Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một nặng hạt, liên tục rải rác suốt nửa buổi chiều, lúc này những hạt mưa đã to bằng hạt đậu, rơi xuống phát ra tiếng tanh tách.

Gần mười giờ tối, Chính Quốc dùng sức gõ cửa nhà Cố Tần Nhiên, mặt ướt sũng đầy nước đứng ở cửa, chạy ra khỏi bệnh viện cũng không mang theo ô, gọi điện cho Cố Tần Nhiên mấy lần nhưng không ai trả lời.

Chính Quốc thở dốc, nước mưa chảy xuống tóc, theo khuôn mặt chảy vào cổ, toàn thân cậu gần như ướt sũng, may mà nhiệt độ không quá thấp nên không cảm thấy lạnh.

Cố Tần Nhiên trong phòng ngủ bật âm thanh rất lớn, đeo tai nghe lắc đầu, thỉnh thoảng chửi rủa hoặc cổ vũ chính mình.

Cậu không nghe thấy tiếng đập cửa lớn ở tầng dưới.

Hơn mười phút kết thúc hiệp đấu, cậu đi sờ di động, liền thấy Chính Quốc đã gọi cho mình rất nhiều lần, nhất định có chuyện gì gấp.

Chính Quốc vốn đã định rời đi, nghĩ đến Cố Tần Nhiên đã chạy ra ngoài chơi, kết quả lúc này Cố Tần Nhiên lại gọi đến.

"Chính Quốc, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao cậu gọi cho tôi nhiều cuộc như vậy?" Ngay khi điện thoại được kết nối, giọng nói của Cố Tần Nhiên vang lên.

Chính Quốc ngữ khí khẩn trương: "Tôi tới nhà cậu rồi! Mau xuống mở cửa!"

Cố Tần Nhiên kêu lên một tiếng, cúp điện thoại, chạy xuống lầu mở cửa, vừa mở cửa nhìn thấy Chính Quốc giống như một con chuột chết đuối, cậ giật mình: "Cậu làm cái gì thế?" Sắc mặt cậu thay đổi mấy lần, cuối cùng biến thành khó chịu cùng sợ hãi, cậu không tin vào mắt mình hỏi: "Có phải lớp trưởng giữa đêm trời mưa đuổi cậu ra ngoài à?"

"Cái gì thế! Lớp trưởng bị người ta đánh, hiện đang nằm viện! Mau cho tôi mượn tiền, trong tay tôi không có một xu, bệnh viện người ta muốn tiền." Chính Quốc theo Cố Tần Nhiên đi vào, trên người đầy nước, chảy dọc theo quần áo nhỏ giọt xuống sàn nhà nhẵn nhụi, cậu dừng lại không dám bước vào nữa.

"Cậu ta bị đánh! Cậu ta còn có thể đánh!" Cố Tần Nhiên vô cùng kinh ngạc, vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp nhỏ tiền giấy nhét vào tay Chính Quốc: "Trước cầm lấy xem có đủ hay không, nếu không đủ gọi lại cho tôi nhé."

Chính Quốc nhìn cũng không nhìn nhét vào túi.

Cố Tần Nhiên nhịn không được gọi Chính Quốc lại: "Bộ dáng này của cậu là thế nào? Cậu đi tắm thay quần áo trước, một lát đừng để bị cảm lạnh."

Chính Quốc xua tay, chuẩn bị rời đi: "Không cần, tôi đi trước, có chuyện gì sẽ liên lạc với cậu, cậu ấy bên kia còn chưa tỉnh lại, tôi... tôi... " Cậu thở hơi gấp, ngôn ngữ trở nên không mạch lạc, hoảng sợ không tả được.

Cố Tần Nhiên không yên tâm, đi theo: "Để tôi cùng cậu đi xem xem."

"Không... không cần..." Chính Quốc từ chối.

Cậu trông rất lo lắng, thậm chí không thể nói chuyện với Cố Tần Nhiên.

Cố Tần Nhiên cầm chiếc ô đặt ở cửa phòng khách đưa cho Chính Quốc: "Cầm them ô đi, có chuyện nhất định đến gặp tôi."

Thái Hanh đầu tiên ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, sau đó hai tai dường như bị một màng ngăn cách, không nghe rõ bất kỳ âm thanh nào, mơ hồ cảm thấy có người đang khóc.

Lông mi của hắn khẽ run lên, hắn cố gắng miễn cưỡng mở được nửa mắt ra, nhìn thấy Chính Quốc đang nhoài trên giường bệnh bên cạnh mình khóc.

Trước khi hắn mất đi tri giác, chỉ nghe thấy tiếng xe cấp cứu, hẳn là Chính Quốc gọi tới.

Thái Hanh toàn thân khó chịu, đầu đau như búa bổ, cử động một chút cũng cảm thấy buồn nôn, chỉ có thể nằm đó nhắm mắt lại, một lúc sau mới hơi nghiêng đầu, mở miệng khẽ gọi một tiếng Chính Quốc.

Chính Quốc khóc rất đau lòng, bả vai rũ xuống, cánh tay ướt đẫm nước mắt.

Cậu cầm tiền của Cố Tần Nhiên, đi đến bệnh viện nộp phí, đứng trước máy điều hòa của bệnh viện hắt hơi một cái, lại che ô về nhà thay quần áo.

Đợi đến mười một giờ, cậu ngồi ở trước giường bệnh nhìn Thái Hanh đầu quấn băng, sắc mặt tái nhợt nhắm mắt nằm trên giường bệnh, lúc này cậu mới bắt đầu nhận ra mình bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi.

Cậu đã quen với một đường gió thuận mưa hòa từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, cho dù sau này rơi vào tay Thái Hanh, thật ra cũng chưa bao giờ phải nếm nhiều khổ sở, hiện tại nhìn thấy cơ thể Thái Hanh bị thương không thể tỉnh lại, tay chân cậu sợ đến lạnh lẽo.

Mười một giờ, cậu vẫn chưa ăn tối, đã thanh toán tiền thuốc men cho Thái Hanh, hoảng loạn gọi điện thoại rồi theo lên xe cứu thương, một đường gọi tên Thái Hanh đến đội mưa tìm tới tận nhà Cố Tần Nhiên đến gõ cửa mượn tiền, cậu cũng không khóc, bây giờ hồn về thân, mới bất giác rơi nước mắt.

Lúc đó bác sĩ nói gì, Chính Quốc hoảng loạn, một câu cũng nghe không rõ.

Thái Hanh yếu ớt gọi cậu hai tiếng, Chính Quốc mới chậm rãi nâng mặt từ trong tay lên, vẻ mặt sửng sốt nhìn Thái Hanh tỉnh lại, một giọt nước mắt trượt từ má xuống cằm, rơi xuống ga trải giường. . .

Thái Hanh thanh âm khó nghe, cổ họng khô khốc, bất đắc dĩ nói với Chính Quốc: "Khóc... cái gì?" Ánh mắt hắn rơi vào trên mặt Chính Quốc.

Chính Quốc lập tức cong môi khóc lên: "Tôi còn tưởng rằng cậu sắp chết..."

Thái Hanh: "..."

Thái Hanh nhất thời tức giận, sau khi bình tĩnh lại nói: "Không có việc gì, chỉ là vết thương ngoài da thôi, nhìn qua có chút đáng sợ mà thôi."

Dù hắn nói vậy nhưng Chính Quốc vẻ mặt vẫn rất lo lắng, hai mắt đỏ hoe vì khóc, không biết đã một mình khóc ở đây bao lâu, Chính Quốc vẫn canh giữ hắn như thế này cho đến lúc tỉnh lại?

Thái Hanh chậm rãi quay đầu lại, trên đầu có ánh sáng đèn sợi đốt của bệnh viện, hắn chậm rãi cử động bàn tay đã đỡ đau hơn.

Hắn mở năm ngón tay, ánh sáng chậm rãi xuyên qua đầu ngón tay, dính vào giữa các ngón tay, rơi xuống mặt hắn.

Thái Hanh đột nhiên mỉm cười, thậm chí còn phát ra âm thanh.

Lần này Chính Quốc thực sự sợ hãi, Thái Hanh bị thương còn có thể cười được, ánh mắt cậu rơi vào trên đầu quấn băng gạc của Thái Hanh, vô cùng bi thương: "Không phải là bị đánh não nên ngốc rồi chứ."

Mới nghĩ, đây còn là một cái não thông minh.

Giọng Chính Quốc trầm xuống, như sợ làm phiền hắn: "Bác sĩ nói cậu bị sốt, vết thương nếu không có viêm nhiễm sẽ từ từ lành lại..." Cậu đang lẩm bẩm thì cắt ngang giữa chừng.

Thái Hanh nhìn cậu nói: "Tôi vốn dĩ nghĩ cuộc đời mình chỉ đến thế này thôi."

Chính Quốc hỏi: "Như thế nào?" Cậu cảm thấy Thái Hanh từ đầu đến cuối đều không có quan hệ gì với hai chữ "chỉ đến thế này".

Thái Hanh dừng một chút, nhìn lên trần nhà, có chút mơ hồ, tựa hồ phải mất một lúc lâu mới nghĩ ra cách miêu tả, đáp: "Chết rồi cũng không có ai khóc."

Ánh mắt hắn điềm tĩnh, không mỉa mai cũng không tự giễu, cũng không phẫn nộ hay oán giận mà chỉ như đơn thuần miêu tả sự việc.

Chính Quốc lại muốn khóc, nói: "Lớp trưởng, đừng nói những lời xui xẻo như vậy, tôi nghe rất sợ."

Thế là Thái Hanh không nói nữa.

Một lúc sau, Chính Quốc nhìn thấy Thái Hanh sau khi tỉnh lại trạng thái khá tốt, thoạt nhìn cũng không có bệnh nặng, cậu nghiêng người về phía hắn thấp giọng nói: "Lớp trưởng, tôi có thể lên giường ngủ một giấc được không? Chân tôi tê hết rồi."

Thái Hanh nghe được lại thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Chính Quốc, sau đó hơi nhích người: "Lên đi."

Thế là Chính Quốc nhanh chóng cởi giày, chen vào giường bệnh cùng Thái Hanh.

Chính Quốc rất mệt mỏi, nhắm mắt lại, tìm một tư thế thoải mái trong lòng Thái Hanh, muốn ngủ tiếp.

Thái Hanh nói hắn không sao, vậy bản thân cũng nhẹ nhõm.

Lúc đang rất muốn, Thái Hanh đột nhiên lại gọi: "Chính Quốc."

Chính Quốc buồn ngủ đến mụ mị: "Hả?"

Thái Hanh nhắc nhở: "Cậu ấn vào vết thương của tôi."

Chính Quốc lại nhanh chóng co rúm người lại: "Được rồi, thế này thì sao?"

Chính Quốc trông có vẻ thực sự mệt mỏi, một lúc sau hơi thở mới ổn định lại. Thái Hanh tỉnh lại, tuy thân thể đau nhức nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Niềm vui như vậy thậm chí còn khiến những chuyện tồi tệ với gia đình chú hai hắn không còn đáng nhắc tới.

Thái Hanh ngày hôm đó nằm trên giường bệnh đã suy nghĩ rất nhiều, đáng lẽ tỉnh lại thì nên xuất viện, trước đó hắn từng bị đánh còn nặng hơn thế này, hắn cũng đến bệnh viện chữa trị rồi nhanh chóng trở về, lần này chỉ là có chút vết thương ngoài da, có chút chấn động não, nhưng hắn cảm thấy không nghiêm trọng lắm.

Nhưng Chính Quốc lại cảm thấy rất nghiêm trọng.

Cậu trông vô cùng lo lắng bất an cho cơ thể của Thái Hanh, một người giống như như Thái Hanh, bị thương cũng là chuyện hiếm có, đáng để đau lòng rơi nước mắt.

Hắn từ nhỏ kể từ khi mất cha mẹ luôn bị mọi người đẩy tới đẩy lui, giống như một gánh nặng khiến người khác phiền phức, cho dù có cố gắng biểu hiện tốt đến mức nào, không dễ dnagf được ông nội đón đi, nhưng ông nội không bên hắn được mấy năm cũng rời đi, hắn giống như loại người không ai cần, hắn đồng thời biểu hiện ra chẳng cần ai, độc lai độc vãng, cường đại nhưng lạnh nhạt.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, hắn không còn cô đơn nữa, hắn có Chính Quốc rồi.

Cơ thể ấm áp của cậu nép vào vòng tay hắn, biểu hiện sự cần thiết và sự phụ thuộc của cậu với hắn.

Hắn từng muốn hỏi tại sao mình lại là người phải chịu số phận bất công như vậy, hắn cũng cảm thấy oán hận, đối với người khác lạnh lùng thờ ơ, nhưng bây giờ xem ra, nếu thật sự vận mệnh mang dấu vết, nếu như hắn sớm rơi vào cuộc đời, có thể bắt được Chính Quốc, vậy thì hắn sẽ tha thứ, hắn không oán hận nữa.

Chính Quốc phủ một lớp vinh quang lên sự cô đơn và gian khổ của suốt nhiều năm của hắn, hắn chỉ là một chiến binh sau khi chiến đấu gian khổ, vượt qua chướng ngại trùng trùng cuối cùng nhận được một món quà từ Thượng Đế.

Từ đó, bèo tấm đã bén rễ, hắn không còn là người không nơi nương tựa trên thế giới này nữa, những thứ ràng buộc khiến người ta ghen tị kia, những thứ viên mãn đẹp đẽ kia, hắn không phải không có, chỉ là đến chậm hơn một chút mà thôi.

Hắn tin chắc Chính Quốc chính là thứ hắn đáng được nhận, càng muộn màng càng gian nan, khi có được lại càng mĩ mãn.

Hắn nghĩ như vậy, quay đầu nhìn Chính Quốc đang nằm trong ngực mình, cậu đã ngủ say, môi hơi hé mở, còn có vết nước mắt thương tâm vì Thái Hanh mà lưu lại, lông mi dày cong cong, còn có nốt ruồi son ngoan ngoãn nép trên mi mắt.

Thái Hanh nghiêng đầu, nhịn không được hôn lên trán cậu một cái.

Hắn không dừng lại lâu, khi môi hắn rời ra, Chính Quốc quay người thay đổi tư thế, nhưng giường nhỏ nên vẫn đè lên Thái Hanh.

Lúc này Thái Hào đang đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, trên tay cầm thứ gì đó, nó sửng sốt nhìn Thái Hanh hôn bạn cùng lớp, ngay cả thở cũng quên mất, cho đến khi ngạt thở mới hốt nhiên tỉnh lại.

Ngón tay nó nắm chặt chiếc túi nhựa đang mang theo, là đồ nó mua đến gặp Thái Hanh, hôm nay nghe nói cậu nó thực sự đã đánh anh họ của mình đến mức nhập viện, nó nằm trên giường lúc nửa đêm lăn đi lộn lại không ngủ được, lần này là do nhà nó muốn chia nhà Thái Hanh mà gây ra chuyện, cũng không biết Thái Hanh bị thương nặng thành thế nào.

Đợi nó đến nơi, không ngờ vừa định gõ cửa lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook