1
Từ lúc bắt đầu có nhận thức, Narumi Gen đã là kẻ mồ côi sống ở nhà tình thương. Cuộc đời cậu từ cấp 1 đã phải luôn vật lộn với sự khao khát tình thương, tỏ ra ưu tú để được sự chú ý ít ỏi, nhưng sau tất cả, Narumi Gen vẫn quay trở lại căn nhà tình thương ấy. Mặc dù các mẹ nuôi rất yêu thương cậu, Narumi Gen vẫn hiểu sâu sắc về việc bản thân đã trưởng thành, kéo theo các gánh nặng càng lớn hơn. Nhờ chỉ số IQ cao bẩm sinh, cậu liên tiếp giành được các suất học bổng, giúp các mẹ nuôi giảm bớt nỗi lo học phí.
Năm Narumi Gen lên cấp 3, điểm số từ kì thi tốt nghiệp đã giúp cậu được chú ý từ một ngôi trường điểm trên thành phố lớn. Ngôi trường nổi tiếng có nhiều học sinh gia cảnh khá giả, thậm chí là con tài phiệt, đương nhiên học phí sẽ là một con số trên trời. Ban đầu cậu thẳng thừng từ chối hiệu trưởng, nhưng vì ông ấy hứa rằng chỉ cần luôn giữ thành tích tốt, đại diện trường đi tham gia các cuộc thi thuộc nhóm tự nhiên và học sinh giỏi cấp thành phố, cậu sẽ được miễn hoàn toàn học phí, cấp phòng kí túc xá riêng, trợ cấp tiền sinh hoạt mỗi tháng và thậm chí trao tặng học bổng trị giá cao ngất ngưởng. Nghĩ đến ngôi nhà tình thương đang xuống cấp, cùng hai mẹ nuôi và năm đứa trẻ cậu coi là em mình sống cực khổ, Narumi Gen đành cắn răng nhận lời.
Ngày đầu đến nhập học, Narumi Gen đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các học sinh trong trường, cụ thể là xuất thân bí ẩn, mái tóc hai màu trông rối một cách "nghệ thuật" kia. Cậu chẳng thèm để ý đến những lời bàn tán to nhỏ đó, bước chân một mạch từ bảng thông báo xếp lớp đến phòng học. Mọi người trong lớp thấy Narumi Gen đẩy cửa bước vào, cũng có cùng một biểu cảm và phản ứng y chang như các học sinh ở cổng trường. Vẫn cái dáng vẻ thờ ơ mặc kệ đời đó, cậu nhanh chóng chọn chỗ ngồi ở bàn cuối, dãy trong cùng để giảm đi sự tồn tại của bản thân nhiều nhất có thể. Cả lớp dõi theo từng hành của cậu mà thầm đánh giá, ai cũng nghĩ có lẽ Narumi Gen là nhân vật có xuất thân cao cấp ẩn danh lâu năm nào đó, đang muốn hoà nhập lại với thế giới, nên mãi cho đến khi cậu gục mặt xuống bàn ngủ, mọi người mới dám nhúc nhích và quay sang xì xào với nhau.
Có vẻ cuộc đời éo le thích trêu ngươi Narumi Gen, khi cậu đã muốn trở nên mờ nhạt, vậy mà ông trời lại gửi xuống cậu một bạn lớp phó kỉ luật đầy sức hút làm bạn cùng bàn. Một ngón tay khẽ chọc nhẹ vào mái tóc rối bù đang ngủ kia, Narumi Gen chậm rãi tỉnh dậy. Nếu là trước kia, ở mấy trường nhỏ trong xã, những kẻ phá giấc ngủ trong lớp trước khi giáo viên vào đều sẽ bị cậu lườm cho cháy mắt để đe doạ. Còn ở nơi đầy xa hoa, mọi người xung quanh ai cũng quyền lực, có thể san bằng cả cái nhà tình thương bé nhỏ của cậu như này, Narumi Gen chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân biết điều mà cư xử cho lịch sự.
- Này, cậu gì ơi. Sắp vào tiết rồi, theo quy định ở đây thì 5 phút trước khi tiết bắt đầu, tất cả đều phải ngồi dậy ngay ngắn trên ghế, để sẵn sàng chào giáo viên đấy.
- À, ừ. Tôi biết rồi.
Người trước mặt nở nụ cười đầy thân thiện, với đôi mắt cong cong luôn thường trực vẻ tươi vui ấy hài lòng quay đi. Mái tóc tím cắt ngắn theo kiểu đầu nấm khẽ bay theo hướng gió thổi từ cửa sổ. Kì lạ thật, kiểu tóc đó cậu thấy vô số lần hồi còn ở nhà tình thương, các mẹ rất hay cắt cho tụi nhỏ kiểu đầu đó và lần nào cũng khiến Narumi Gen cười ngặt nghẽo. Vậy mà với người ngồi cạnh cậu bây giờ, nó trông thanh tú đến kì lạ. Chắc là mái tóc của tụi nhà giàu sẽ luôn được tạo kiểu xa xỉ, tinh tế như vậy rồi.
Khi chuông vào tiết vừa reo lên, giáo viên đã ở cửa tiến vào. Cả lớp đồng loạt theo tiếng hô của lớp trưởng, cúi chào đầy kính cẩn. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, thầy ấy gọi tên Narumi Gen đầu tiên, nghe tên mình được gọi cậu giật mình, đứng dậy nghiêm chỉnh. Giáo viên nhìn cậu cười hiền từ:
- Thầy vừa được thông báo, em là học sinh mà hiệu trưởng đã vất vả mời về. Thành tích cực kỳ xuất sắc, em có thể giới thiệu bản thân mình được không?
Cơ thể hơi cứng lại khi nghe giáo viên đề nghị giới thiệu bản thân, trong đầu cậu bây giờ đang rối tung lên. Phải giới thiệu cái gì đây, Narumi Gen không hề có 1 điều gì nổi bật đáng để nói đến, ngoại trừ việc bản thân có thành tích giỏi. Sự bối rối bao trùm lấy tâm trí cậu lúc này, nhưng trong mắt cả lớp Narumi Gen như đang tỏa sát khí khiến không 1 ai dám quay đầu nhìn thẳng cậu, chỉ có thể ngồi nghiêm tại chỗ hé mắt nhìn qua. Mãi 1 lúc sau, cậu mới đáp 1 câu gọn lỏn.
- Em tên là Narumi Gen...chỉ thế thôi ạ.
Sự im lặng bao trùm cả lớp, mọi người chỉ khẽ nói vài câu như "chào mừng cậu", "rất vui được làm quen",... rồi lại im bặt. Giáo viên nghĩ cậu đang ngại ngùng, cũng không dám hỏi gì thêm nữa mà vào luôn bài học.
- Tôi là Hoshina Soushirou, rất vui được làm quen.
- Ừm, Narumi Gen, rất vui được làm quen.
Vì thân thế bí ẩn của Narumi Gen, ngoài người bạn cùng bàn ra, thì không ai dám đến bắt chuyện với cậu. Sau vài tuần học và nghe ngóng, cậu mới biết bạn cùng bàn kém hơn mình 1 tuổi, do khả năng học cực giỏi mà đã học vượt 1 lớp. Nhưng vì lịch sự nên cả lớp đều gọi là "lớp phó kỉ luật" hoặc "lớp phó Hoshina". Duy chỉ có 1 mình cậu thẳng thừng xưng anh với Hoshina Soushirou. Nhờ giác quan nhạy bén, Hoshina Soushirou biết rằng Narumi Gen không hề ngông nghênh như vẻ ngoài, trái lại còn rất lịch sự và khách sáo với mình.
Khoảng thời gian học tập cùng nhau, Hoshina Soushirou vô cùng bất ngờ trước bộ não thiên tài của Narumi Gen. Qua những lần hỏi bài cả 2 đã thân thiết với nhau hơn, dường như giữa họ có sự ăn ý đến kỳ lạ. Có vài lần Hoshina Soushirou tò mò về thân thế của cậu, đều bị Narumi Gen lấy lý do không muốn tiết lộ để cho qua chuyện.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, qua 1 khoảng thời gian dài tiếp xúc với nhau, cả 2 đã bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng vì kỷ luật gắt gao của ngôi trường, họ chỉ có thể hẹn hò trong bí mật. Trong mắt và cảm nhận của Narumi Gen, Hoshina Soushirou đẹp và dịu dàng như nhánh oải hương đang khẽ lung lay trong gió. Làn da trắng muốt, đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, mềm mịn, nhưng mỗi lần chạm vào dù vô tình hay cố ý, trong người Narumi Gen vẫn có 1 dòng điện vô thức chạy qua. Vẻ đẹp của em không chỉ nằm ở đó, nó còn thể hiện qua đôi hàng mi cong dài, phong thái lễ nghi đầy nghiêm chỉnh, khiến Hoshina Soushirou luôn là người đáng tin cậy trong mắt cả lớp và thầy cô. Dù đã yêu nhau lâu như vậy, nghe vô số những câu khẳng định chắc nịch của em, sâu trong nội tâm Narumi Gen vẫn biết, em là 1 đóa hoa xa xỉ, kiều diễm, thanh thuần mà bản thân cậu không bao giờ có thể sánh bằng. Thậm chí có đôi khi Narumi Gen từng nghĩ, tình yêu của Hoshina Soushirou trao cho cậu giống như 1 phước lành được ông trời ban phát xuống.
Nhờ những giải thưởng và học bổng mà Narumi Gen đã đạt được trong thời gian qua, căn nhà tình thương được tu sửa khang trang và các mẹ cùng các em đã có thể sống thoải mái hơn trước. Tưởng chừng cuối cùng cũng có thể thoải mái sống hạnh phúc như hiện tại, thì biến cố lại lần nữa tìm đến cậu. Nhà Hoshina phát hiện cậu con trai ưu tú của mình lén lút yêu đương, ngay hôm sau đã liền chuyển Hoshina Soushirou sang trường khác học. Cuộc chia tay bất ngờ này khiến Narumi Gen hoàn toàn sững người, họ đều không có phương thức liên lạc của nhau. Không phải cậu không nghĩ đến, mà là hoàn toàn không dám đưa ra, làm sao Narumi Gen có thể cho Hoshina Soushirou biết được rằng cậu chỉ đang xài điện thoại Nokia trắng đen, cái loại mà bây giờ ai nghe thấy cũng ngỡ như nghe một câu chuyện thần thoại vậy. Hạnh phúc của cậu lại một lần nữa bị ông trời nhẫn tâm phá bỏ.
Narumi Gen lao vào học tập điên cuồng suốt hai năm cấp 3 tiếp theo, chỉ để luôn cho đầu óc bận rộn không phải nghĩ về em ấy nữa. Vậy mà đôi lúc ký ức của cả hai ùa về, thỉnh thoảng theo thói quen cậu lại liếc sang chỗ trống bên cạnh. Rồi lại vô thức nhớ về khung cảnh mái tóc tóc tím khẽ đu đưa nhẹ theo làn gió thu, khi đó cậu sẽ giúp em vén gọn lên những sợi tóc bị rối. Hay khi cậu và em trong những buổi tối sau giờ học, cùng hẹn nhau ra tản bộ ở công viên gần trường, hoặc đơn giản chỉ là ăn những món bình dân cho bữa tối. Ban đầu Narumi Gen sợ em sẽ ăn không quen mà đau bụng, nhăn mặt chê bai, vậy mà trái lại em ăn rất ngon lành. Thậm chí còn làm quen được với một cô hay bán mì trước cổng công viên. Rồi cậu lại nhớ đến nụ cười của em, ánh mắt dịu dàng mỗi khi em nhìn cậu bất kể là lúc nào, luôn dành cho cậu sự ân cần kín đáo mà chỉ có cậu nhìn ra. Em luôn để những hộp sữa và bọc bánh mì trong ngăn kéo của cậu, vì em biết cậu hay bỏ bữa sáng, biết cả việc có trách móc hay nhắc nhở cậu thì cũng như không. Vào những dịp lễ, Narumi Gen vẫn luôn tặng quà cho em, tuy không phải là những món hàng xa xỉ nhưng chúng vẫn rất chỉn chu, chứa đựng tình cảm chân thành của cậu và em luôn nhận nó cùng với nụ cười tươi. Có lẽ trong thời gian quen nhau, em đã lờ mờ nhận ra được thân thế của cậu. Nên có lần em đeo móc khóa cậu tặng đến lớp, vài người bạn đã xúm lấy em và hỏi về chiếc móc khóa ấy, em cười cười rồi đáp "đây là mẫu độc quyền được đặt riêng" làm cậu ngượng chín mặt.
Những ký ức vụn vặt ấy đồng hành cùng cậu đến hết năm cấp 3. Kỳ thi đại học căng thẳng cũng trôi qua nhanh chóng, với thành tích của Narumi Gen, cậu đã thuận lợi vào được trường đại học hàng đầu trong nước. Không còn sự tài trợ của nhà trường như hồi năm cấp 3, Narumi Gen lại quay về với lối sống cũ, ban ngày đi học, buổi tối đi làm thêm. Vì thời gian học trên trường chỉ có nửa ngày, cậu đã tranh thủ thời gian rảnh làm hai công việc để vừa chi trả tiền học và sinh hoạt, còn lại thì gửi về cho các mẹ và các em. Thậm chí có những lúc Narumi Gen không kịp ăn một bữa tử tế suốt nguyên ngày, đến tối về lại mệt chỉ có sức gặm một chiếc bánh bao qua loa, cậu lại bất giác nhớ về em, nhớ về hộp sữa và bịch bánh mì ngọt trong hộp bàn mỗi sáng kèm câu càm ràm bên tai: "Anh không ăn sáng thì lấy sức đâu ra mà học đây!". Sau đấy cậu lại khẽ bật cười rồi chìm ngay vào giấc ngủ.
.
.
.
Ba năm trôi qua làm cậu tưởng chừng như cả đời này sẽ không gặp lại được em nữa, ấy vậy mà lại vô tình gặp em trên 1 chuyến tàu điện ngầm đến chỗ làm. Không hề báo trước, không kịp chuẩn bị tinh thần, cả em và cậu đều bất ngờ đứng nhìn nhau. Ga tàu về đêm rất vắng, chỉ còn lác đác vài hành khách đi làm khuya trở về nhà. Nên khi em vừa bước ra, hình ảnh em sáng bật lên trong mắt cậu. Rồi cậu thấy, bộ đồ trên người em đầy bụi bặm, nó không phải là những món đồ cao cấp của các thương hiệu thời trang mà chỉ đơn giản là chiếc áo phông trắng, áo khoác ngoài cùng chiếc quần đã hơi bạc màu. Sống lưng thẳng tắp ngày xưa giờ đã hơi còng xuống, biểu hiện rằng em đã phải làm việc cực khổ trong 1 thời gian rất lâu. Cái dáng vẻ của 1 người sống trong nhung lụa ngày xưa giờ đã không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ cực nhọc, bươn chải đầy gió sương và bụi bặm. Trên mặt và cổ tay em còn dán những băng gạc trắng, cơ thể cũng gầy hẳn đi so với người trong trí nhớ, nhìn em bây giờ trông thật tiều tụy. Suốt những năm tháng qua, chuyện gì đã xảy ra với em?
Đôi mắt em từ ngỡ ngàng chuyển sang tủi thân, từng giọt nước mắt ầng ậng dâng lên. Narumi Gen bừng tỉnh mà chạy đến ôm lấy em vào lòng, gầy quá, thực sự gầy đến không thể tin được. Cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy trong lòng cậu, có lẽ là những uất ức tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng có chỗ để trút bỏ. Sau khi đưa em về căn phòng trọ nhỏ của mình, Narumi Gen nhanh chóng lao ra ngoài mua đồ ăn. Cậu vẫn nhớ Hoshina Soushirou thích ăn phần mì thế nào, sữa vị gì và thậm chí cái bánh ngọt Mont Blanc ấy, dù giá của nó bằng một bữa ăn cậu tằn tiện chi tiêu cả tuần. Từng bọc đồ ăn đặt xuống, em ngỡ ngàng ngước đôi mắt hơi sưng vì khóc lên nhìn cậu. Dù nó không còn sáng vì tự tin như xưa nữa, nhưng sự dịu dàng giành cho cậu vẫn không hề biến mất. Đôi môi khô nứt vì trời đông của em khẽ mấp máy, giọng nói trong trẻo khi xưa giờ đây đã khàn đi rõ rệt.
- Nhiều thứ quá, như thế này tốn kém lắm, anh không cần phải mua cả đống vậy đâu...
- Anh không quan tâm, tiền có thể kiếm lại được mà. Còn em, những năm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hoshina Soushirou khẽ cúi đầu, bàn tay giấu trong tay áo khoác khẽ cử động, em không biết bắt đầu từ đâu, phải kể như thế nào. Nhìn được sự do dự qua hành động, Narumi Gen ngồi xuống bên cạnh em, mở tô mì ra đưa đến trước mặt em rồi ân cần nói:
- Cứ ăn trước đã, em không muốn nói cũng được.
Thế nhưng người bên cạnh vẫn cứ chần chừ, Narumi Gen như cảm nhận được điều gì đó, cậu nhanh như chớp đã vén ống tay áo khoác rộng thùng thình kia của e lên. Cánh tay lộ ta chi chít những vết thương, bầm,...được dán kín bởi những miếng băng y tế gần như trắng hoác cả tay. Nhìn kĩ hơn nữa thì trên cổ em cũng lộ ra vài góc của miếng băng. Trái tim Narumi Gen lúc này nghẹn ứ trong lòng ngực, cậu không dám thở mạnh. Hoshina Soushirou biết không thể giấu cậu thêm được nữa nên đành lắp bắp kể ra.
Khi vừa bị ép đột ngột chuyển trường, Hoshina Soushirou đã bị cha mắng một trận rất lâu và nặng. Ông phải chi số tiền lớn chặn hết tin tức về em và cậu, việc người con trai giỏi giang của mình lại đi cặp kè quen đứa nghèo kiết xác, đã thế lại còn là thằng con trai. Chuyện này với ông như bôi tro vào bộ mặt cả gia tộc, em lúc đó chỉ biết cúi đầu lắm nghe. Cũng từ sau hôm đó, người cha từng yêu thương em đã dần trở nên lạnh nhạt, ánh mắt nhìn em cũng thay đổi hẳn. Rồi 1 năm sau đó, do bị đối thủ chơi xấu mà không thể đưa ra bằng chứng, chứng minh sự trong sạch. Cứ thế cả tập đoàn nhà em tụt dốc không phanh, rồi dẫn đến phá sản, nợ nần khắp nơi phải chạy trốn sang thành phố khác để lánh nạn. Ngay lúc túng quẫn nhất, có vị chủ tịch tập đoàn lớn từng hợp tác chìa tay ra muốn giúp đỡ. Ngoài mặt thì muốn đưa em về đào tạo thêm vì thấy em rất có tiềm năng, nhưng thực tế sau khi về nhà em liền bị ông ta bạo hành thậm chí là quấy rối đòi lên giường, may mắn được vợ của ông cứu mấy lần. Mà cũng chẳng thấm vào đâu khi những đòn roi liên tiếp giáng xuống người em, sau đó vì thương cảm cho em mà người vợ đã giúp e bỏ trốn. Khi đó em đã hỏi sao bà ấy không ghen, không cùng chồng hành hạ mình theo lẽ thường thì bà đã nắm bàn tay gầy gò em, khẽ xoa đầu em và nói: "Nếu ngày ấy không bị mất đứa trẻ trong bụng, có lẽ bây giờ nó đã bằng tuổi cháu rồi."
Sau đó, Hoshina thành công bỏ trốn cùng số tiền mặt được người vợ dúi vào tay, đủ cho e tạm sống yên ổn vài tháng. Tưởng chừng như cuối cùng cũng đã chạy thoát, ngay hôm sau có thám tử của người vợ đến, lén lút báo tin với em rằng, tên chủ tịch tàn ác kia đang cho người truy nã em. Thế nên em liên tục phải trốn chạy nay đây mai đó, cả người lúc nào cũng căng thẳng không thể ngủ yên giấc nào đàng hoàng. Chỉ có thể thuê phòng ở một đêm, rồi rạng sáng lại sửa soạn nhanh chóng để chuyển sang chỗ khác. Số tiền mặt được cho hôm đó cũng vì chi phí nhà nghỉ mà dần vơi đi, biết rằng không thể cầm cự lại lâu nếu cứ chạy và chuyển chỗ liên tục như vậy. Hoshina Soushirou bắt đầu xin vào làm ở những tiệm tạp hóa ven đường, quán cơm, hoặc bất cứ nơi đâu có thể trả lương trong ngày. Thậm chí là những công việc khuân vác nặng nhọc, phơi mình dưới nắng đẩy những thùng xe gạch chất cao như núi,... đôi lúc còn bị cắt xén tiền lương nhưng em không thể phản bác, hay nói đúng hơn là em không biết cãi. Khoảng thời gian bị hành hạ quá lâu khiến cho bản năng tự vệ của em dần bị mài mòn, chỉ đành đánh răng nhận lấy rồi hôm sau lại phải bỏ đi để trốn sự truy nã.
Cơ thể em cũng vì thế mà gầy rộc đi, đôi mắt dại đi vì mệt mỏi, thiếu ngủ, vết thâm quầng cũng đậm hơn. Lâu lâu còn bị vài tên côn đồ đuổi đánh, đòi cướp tiền, nhờ khoảng thời gian em trốn chạy mà đã có kinh nghiệm để thoát chạy khỏi chúng nó nhiều lần. Rồi em lại nhận ra việc cứ phải chi 1 khoản cho tiền thuốc men, là tốn kém, nên em cứ thể miễn cưỡng cắt bỏ. Vậy nên mỗi lần em có thêm vết thương mới, em chỉ dám rửa qua bằng nước sạch rồi đắp băng y tế lên.
- Lúc nãy anh lỡ ôm em hơi mạnh, anh xin lỗi...
- Không sao, em chỉ sợ sau này mãi mãi không thể gặp được anh nữa.
Cứ mỗi lần nghe được giọng nói khản đặc, đứt quãng của em đều khiến lòng Narumi Gen nhói lên từng đợt đau đớn. Từ cậu học sinh cấp 3 giỏi giang, thuần khiết, em đã trong tiều tụy đến mức này. Dường như việc trút ra uất ức trong lòng bấy lâu nay đã khiến Hoshina Soushirou bình tĩnh hơn, em bắt đầu từ từ ăn những miếng nhỏ. Nhìn những ngón tay đang run rẩy cầm đũa, cái cảm xúc tự trách bản thân ấy cứ dâng trào lên trong suy nghĩ của cậu. Nếu như ngày ấy cậu tự tin hơn, chủ động muốn số liên lạc của em thì có khi cậu sẽ cứu em ra sớm hơn?
Mải mê suy nghĩ, Hoshina Soushirou bên cạnh cậu đã ăn xong từ lúc nào và uống hết hộp sữa. Mái đầu tím khẽ quay sang nhìn cậu, ánh mắt híp lên nở nụ cười tươi, biểu cảm mà cậu đã nhung nhớ trong suốt 3 năm vừa qua.
- Em ăn hết rồi, anh nên khen em đi chứ.
Chỉ vừa nghe nói thế, đôi mắt Narumi Gen lập tức ập đến một tầng nước, nó như bị hỏng van là tuôn ra ào ào. Tầm nhìn nhoè đi trước mặt, dù vậy vẫn nhìn rõ được biểu cảm hốt hoảng của em đến lạ lùng. Toan định lấy tay lau nước mắt cho cậu thì em vội rút lại vì sợ mình bẩn, rồi lại luống cuốn đi lấy khăn giấy mới dám lau. Cố ép cho giọng nói bình tĩnh, Narumi Gen nhẹ nhàng hỏi:
- Anh có thể ôm em không?
Hoshina Soushirou ngẩn người ra một lúc, rồi em lại ngại ngùng rụt người về sau lí nhí
- Em...em bẩn lắm...
Nhưng cậu chẳng thèm quan tâm đến những cái đó, dứt khoát tiến tới để ôm em lần nữa. Ban đầu Hoshina Soushirou còn lúng túng không biết làm sao, đến khi cậu khẽ đưa tay lên xoa mái đầu tím của em rồi vỗ về, cơ thể em mới thả lỏng ra mà tự vào cậu. Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi đau khổ đang vơi dần đi giữa cả hai. Narumi Gen muốn ôm lâu hơn chút nhưng vẫn bị em kiên quyết đẩy ra và đòi đi tắm, cậu mỉm cười bất lực với em. Vì giờ này cũng không còn cửa hàng quần áo nào mở cửa, nên em chỉ khoác tạm chiếc áo của cậu. Cơ thể gầy gò giờ còn rõ ràng hơn dưới lớp áo mỏng, khi này Narumi Gen để ý những vết bầm chưa tan ở đùi em, suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu cậu, có khi nào cả cơ thể của em cũng đều... Cậu liền tiến tới không nói không rằng gì mà dứt khoát kéo áo em lên, Hoshina Soushirou bất ngờ tại chỗ, sự ngại ngùng và lo sợ lần lượt hiện lên trên khuôn mặt em, chiếc áo đủ dài để che chắn phần dưới của em bây giờ lại bị tốc lên đột ngột. Theo phản xạ, Hoshina Soushirou định lấy tay kéo xuống che đi, miệng không nhịn được mà mắng cậu 1 câu:
- Anh làm cái gì hả?!! Bỏ tay ra!!
- Hồi cấp 3 đã nhìn nhiều lần vậy rồi mà e còn ngại cái gì!
Câu chửi phía sau lập tức nghẹn lại trong họng Hoshina Soushirou. Đúng là như vậy thật, hồi cấp 3 cả hai đã lén lút vượt rào với nhau nhiều lần. Mỗi lần như vậy, cậu đều cẩn thận ngắm nhìn cơ thể trần trụi xinh đẹp của em dưới thân mình như muốn khắc sâu nó vào trong tâm trí. Vậy nên khi chiếc áo được vén lên, lại là chi chít những vết thương, vết sẹo và cả vết bầm từ ngực đến bụng khiến Narumi Gen hoá đá tại chỗ, bàn tay nắm phần áo vô thức buông ra. Em cuống cuồng kéo thẳng xuống để che đi, gương mặt lúc này đã đỏ lên vì xấu hổ. Từ lúc gặp lại em đến giờ mới chỉ vài tiếng trôi qua, mà liên tiếp bị giàn những đòn đầy nặng nề vào trong tim. Không câu từ nào có thể diễn tả cảm xúc của cậu lúc này, xót em, thương thương em, cả sự phẫn nộ trước cuộc đời tàn nhẫn đã vùi dập em, vậy mà vừa nãy khi ăn xong bát mì em vẫn có thể cười tươi mà đùa với cậu.
Biết rõ sẽ không giấu mãi được Narumi Gen, em chỉ biết đứng đó cúi đầu, bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt gấu áo còn bàn chân thì xoắn vào nhau như đứa trẻ bị mắc lỗi.
- Nếu anh đến sớm hơn, thì có lẽ đã cứu được em rồi...
- Anh đừng nói như vậy, bây giờ chẳng phải đã gặp nhau rồi sao. Em vẫn cho rằng anh đã đến cứu em kịp lúc mà.
Cơ thể nhẹ bẫng của em được cậu bế trên tay, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi kéo chân lên và quay qua ôm em. Narumi Gen không đáp lời hay nói gì sau đó nữa, cánh tay ôm em chỉ khẽ khàng vỗ lên vai em như đang ru em ngủ. Nhận ra được dụng ý này, Hoshina Soushirou khẽ cười trong lòng anh rồi chìm nhanh vào giấc ngủ, đây có lẽ là giấc ngủ ngon và ấm áp nhất suốt những năm qua của em.
.
.
.
.
Từ ngày hội ngộ hôm đó, cuộc sống dù cực khổ nhưng trong căn phòng trọ chật hẹp đó vẫn luôn vang lên những tiếng cười của cả hai. Ban đầu em có ý định muốn đi làm để giúp đỡ cậu, ngay lập tức bị gạt bỏ ngay. Làm gì có ai nỡ nhìn người mình thương với cơ thể gầy gò đầy vết thương, chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại phải lao đầu vào công việc như vậy. Nhìn sự cương quyết trên gương mặt Narumi Gen, Soushirou đành ngậm ngùi đồng ý mà ở ngoan trong căn phòng trọ lau dọn, nấu cơm, giặt giũ cho cậu. Mỗi ngày sau khi đi làm và đi học về, nhìn từng bữa cơm ấm nóng trên bàn đang chờ đợi mình cùng người thương, bao mệt mỏi phiền muộn từ bên ngoài liền có thể bay biến sau khi vừa bước qua cửa. Em luôn hỏi Narumi Gen về việc học hành trên trường, công việc hôm nay ra sao, lâu lâu sẽ kể lại những chuyện em nghe ngóng được quanh khu trọ để rồi cả lại bật cười. Về phần tên chủ tịch điên kia, sau khoảng thời gian dài truy tìm tung tích về em liên tục thất bại, hắn điên lên chửi mắng hết người trợ lý của mình suốt nửa ngày. Số tiền bỏ ra chỉ để mua một thằng thiếu gia thất thế đâu hề rẻ, đó là tiền tỉ! Tiền tỉ! Chỉ để mua sắc! Mãi cho đến khi biết được lí do thất bại là do người vợ, nắm giữ một nửa cổ phần công ty hắn, đã ra tay ngăn cản và âm thầm bảo vệ em. Tên chủ tịch đó mới đành cúp đuôi mà bỏ cuộc.
Thời gian nhanh nhanh chóng đã đến kỳ nghỉ hè, Narumi Gen quyết định đưa em về ra mắt các mẹ và các em. Trước đó, cậu đã dắt em đi mua những bộ quần áo đẹp, Soushirou xót cho túi tiền nên kiên quyết từ chối rất nhiều lần khiến Narumi Gen tức đến bốc khói trên đầu, 1 tay vác em trên lưng lao ra khỏi cửa trước sự chứng kiến của bao người. Những nắm đấm của em giáng xuống lưng cậu yếu ớt như đánh bằng bông, mãi sau em mới chịu đồng ý đi mua quần áo cùng cậu.
Khi lần đầu nhìn thấy nơi Narumi Gen lớn lên hiện ra trước mắt, điều đầu tiên Soushirou nghĩ lại là lo lắng bản thân sẽ có những hành động bất lịch sự với các mẹ của cậu, thay vì đánh giá hay chê bai căn nhà ấy tồi tàn. Một số những đứa trẻ nhận ra Narumi Gen đã về thăm, nó hét lên gọi mọi người rồi tập tễnh chạy ra đón, nhìn thấy bên cạnh cậu có người lạ, nó cất giọng ngây thơ hỏi:
- Anh Gen, đây là ai vậy?
Lúc này mới chợt nhớ ra, mình chưa hề kể về em trong những cuộc điện thoại hỏi thăm các mẹ. Lúng túng không biết nên trả lời như thế nào, thì giọng nói bên cạnh đã vang lên trước:
- Là bạn gái của anh Gen đó.
- Mọi người ơi anh Gen dắt bạn gái về rồi, anh ấy có bạn gái rồi!!!
Mặt Narumi Gen ngay lập tức đó bừng lên vì xấu hổ, tính trẻ con bộc phát tại chỗ rồi lao đến vừa quát vừa đuổi thằng bé chạy quanh sân. Nhìn thấy cảnh tượng đó em và mọi người không nhịn được mà bật cười một trận. Hai mẹ nuôi sau đó niềm nở chào đón em, họ dắt em xuống căn bếp nơi mọi người quây quần ăn cùng nhau, bữa cơm đoàn viên hôm đó cũng thật vui. Sau khi ăn xong, em định giúp các mẹ rửa bát thì bị Narumi Gen buổi ra ngoài phòng khách ngồi, tụi trẻ lập tức vây quanh Soushirou tíu tít kể chuyện hồi nhỏ của cậu. Lâu lâu có vài chuyện xấu hổ cũng bị khui ra, Narumi Gen tất nhiên nghe được liền thi thoảng hét ầm lên doạ nạt tụi nhỏ, khiến chúng nó đồng loạt nép vào lòng em, nhìn cảnh những đứa bé 5-10 tuổi thi nhau chen vào lòng mình làm Soushirou cười lên đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com