Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TS-2


Chuỗi ngày thi đấu vòng bảng đang tiếp diễn với nhịp độ dày đặc. Sự chú ý của người hâm mộ và truyền thông đổ dồn vào từng bước đi của T1. Dù trên vai gánh vác áp lực khổng lồ, bầu không khí trong phòng chờ của đội trước mỗi trận đấu luôn được lấp đầy bởi sự chăm sóc ngọt ngào mà tụi nhỏ dành cho người anh đi đường giữa.

Chiều thứ Sáu, trước giờ lên sân khấu mười lăm phút, Sanghyeok ngồi ở góc phòng chờ để nhân viên trang điểm dặm lại một chút phấn. Nửa thân trên của anh cứng đờ, hai tay siết chặt vào gấu quần. Đêm qua, gã đàn ông cao tầng bên tập đoàn lại gọi anh đến căn hộ riêng của hắn. Trận dày vò kéo dài đến ba tiếng đồng hồ khiến những vết lằn thắt lưng trên lưng anh vẫn còn rớm đau buốt, mỗi lần cử động là một lần da thịt lại nhói lên như kim châm.

"Anh Sanghyeok, uống chút nước ấm đi anh."

Kim Suhwan bưng một chiếc cốc giữ nhiệt đi tới, hai tay ngoan ngoãn đưa cho anh. Đứa nhỏ nhìn bờ môi hơi khô khốc của Sanghyeok bằng ánh mắt đầy lo lắng: "Em thấy dạo này anh mệt lắm. Trận này anh cứ đánh bình thường thôi ạ, ở dưới đường dưới em và anh Minseok sẽ gánh anh. Anh không được để mình bị quá sức đâu đó."

Sanghyeok mở mắt, nhìn khuôn mặt non nớt nhưng đầy quyết tâm của đứa em út. Anh khẽ mỉm cười, đón lấy cốc nước: "Được, trông cậy vào Suhwan hyung đấy nhé."

Choi Hyeonjun ngồi bên cạnh vừa vận động cổ tay vừa ngước lên nói chêm vào: "Với lối đánh của đối thủ, chắc hôm nay em cũng chọn tướng chống chịu đường trên á, em sẽ che chắn cho anh thật tốt. Anh Sanghyeok cứ đứng sau lưng em xả sát thương thôi."

Sự che chở ngây ngô nhưng chân thành của hai đứa nhỏ khiến Sanghyeok có chút cảm động nhưng vẫn nghiêm túc dạy dỗ.

"Mấy đứa đánh tốt là được rồi, không cần lo cho anh đâu, vào trận phải nhìn toàn cảnh chứ để ý anh làm gì, bỏ cái suy nghĩ đấy đi nha."

*Cạch.*

Cửa phòng chờ mở ra, Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok bước vào sau khi kết thúc phần phỏng vấn ngắn trước trận. Vừa nhìn thấy Sanghyeok, người đi rừng đã sải bước dài tiến đến, tự nhiên ngồi xuống thành ghế bên cạnh anh. Cậu nhóc cúi người, lấy từ trong túi áo khoác ra một miếng dán giữ nhiệt, dịu dàng dán vào sau gáy cho anh.

"Phòng thi đấu hôm nay hơi lạnh, anh lại hay bị đau vai gáy, dán cái này vào cho đỡ mỏi." Ngón tay cái của Hyeonjun vô tình lướt qua phần da thịt nhạy cảm dưới tai anh.

Một luồng điện run rẩy chạy dọc sống lưng Sanghyeok. Gương mặt anh thoáng chốc tái nhợt, lo sợ Mun Hyeonjun sẽ thấy những dấu vết trên cổ khiến anh lập tức nghiêng đầu né tránh cái vuốt ve của cậu. Anh khẽ ho một tiếng, kéo cao cổ áo khoác đấu: "Được rồi Hyeonjun, anh tự làm được."

Hyeonjun nhìn bàn tay mình bị bỏ lơ giữa khoảng không, ánh mắt tối đi một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trêu đùa thường ngày: "Cái anh này sao lại khách sáo với em chứ."

Minseok đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này. Nó vui vẻ ném cho người đi rừng một cái nhìn chế nhạo rồi cũng, bước đến sát bên cạnh Sanghyeok, hai tay vòng qua ôm lấy cánh tay anh, đầu tựa nhẹ vào vai người lớn hơn. Cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ cơ thể Sanghyeok, Minseok càng siết chặt tay hơn, giọng nói mang theo chút nũng nịu:

"Anh Sanghyeok, lát nữa thắng trận, anh đi ăn kem với em nha? Chỉ hai chúng ta thôi."

"Minseok, trời đang lạnh, ăn kem dễ bị đau họng đấy." Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nó, ẩn ý từ chối. Anh cảm thấy cơ thể mình hiện tại có chút nhơ nhớp, mỗi cái ôm của tụi nhỏ đều giống như một sự bôi bẩn lên tâm hồn sạch sẽ của chúng. Anh vừa muốn đẩy chúng ra lại vừa tham luyến sự dịu dàng ấm áp như nguồn sáng cho tâm hồn tội lỗi, anh muốn giữ chúng ở một khoảng cách an toàn.

Minseok không thất vọng. Nó đã quá quen với việc Sanghyeok luôn dùng cái giọng điệu nghiêm túc của một ông cụ non để bác bỏ ba cái yêu cầu vô tri của tụi nó, nhưng cuối cùng kiểu gì anh cũng sẽ nhân nhượng, chiều chuộng tụi nó đến vô pháp vô thiên. Nó thích cái cảm giác bản thân sở hữu cái đặc quyền làm nũng này, thích cái cách anh vỗ mu bàn tay nó như một thói quen  không đổi suốt bao nhiêu năm qua. Trong đầu hỗ trợ sinh năm 2002 đã bắt đầu suy nghĩ xem ngày nghỉ tới sẽ đặt phòng riêng ở quán lẩu nào để kéo anh đi, tạo không gian riêng cho hai người.

Đột nhiên trong đầu nó không hiểu sao vang lên câu Kim Hyukkyu đã nói với nó hôm trước.
*"Cậu ấy là một kẻ ích kỷ và máu lạnh. Đừng để vẻ bề ngoài của cậu ấy lừa dối."*

Minseok cụp mắt, giấu đi tia nhìn âm trầm đang cuộn xoáy trong con ngươi. Kim Hyukkyu chết tiệt. Sanghyeok là vị thần của nó, là người đội trưởng tốt nhất thế giới, không một ai có thể bôi nhọ anh, kể cả tình cũ của anh. Nó sẽ chứng minh cho Kim Hyukkyu thấy, Ryu Minseok này sẽ là người có được trái tim của Lee Sanghyeok.

---

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 giòn giã cho T1. Khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò gọi tên "Faker". Khi cả đội ra cúi chào khán giả, Oner bên trái khẽ kéo ghế cho anh, mấy đứa nhỏ đi xung quanh anh tinh tế chắn đi góc camera để anh không bị ngợp dưới ánh đèn flash. Sự bảo bọc của tụi nhỏ bao quanh anh như một tấm kén kiên cố trước thế giới bên ngoài.

Trên đường đi ra xe để trở về ký túc xá, một bóng dáng quen thuộc đứng chờ sẵn ở góc hành lang.

Là Han Wangho. Đội của cậu hôm nay thi đấu lượt hai, vừa tới nơi đã đứng đây đợi để chúc mừng anh. Vừa thấy Sanghyeok bước ra, Wang-ho liền nở nụ cười rạng rỡ, bước nhanh tới: "Anh Sanghyeok, chúc mừng anh lại có thêm một trận MVP nhé."

"Cảm ơn em, Wangho. Trận tới của các em cũng phải cố lên đấy, không được chủ quan đâu."

Wangho tự nhiên tiến lại gần, đưa tay chỉnh lại chiếc ba lô đang lệch trên vai Sanghyeok, ngón tay cố tình lưu luyến trên áo của anh, ánh mắt đong đầy tình cảm luyến ái thầm lặng: "Dạo này anh gầy đi nhiều quá. Em có mua ít nhân sâm cao cấp gửi qua ký túc xá cho anh rồi, nhớ uống đều đặn đó. Cuối tuần rảnh mình đi ăn nha?"

Sanghyeok cười vui vẻ đồng ý, còn không quên chúc hắn thi đấu thật tốt.

Đứng ngay phía sau Sanghyeok, Ryu Minseok trừng mắt nhìn bàn tay của Wangho vừa chạm vào vai anh. Hai hàm răng nó khẽ nghiến. Cơn ghen tuông len lỏi trong suy nghĩ khiến hơi thở nó nặng nề. Nó ghét tất cả những kẻ dám tiếp cận anh, ghét cả sự dịu dàng vô tội mà anh ban phát cho người khác.

Nếu có một điều gì mà Ryu Minseok có thể không thích ở Lee Sanghyeok, thì đó chính là việc anh có quá nhiều em trai, và cả anh trai nữa. Đối với những người chỉ cần từng có tiền tố T1, anh liền dễ dàng thân thiết không có chút đề phòng.

Mấy đứa khác cũng lục tục dọn xong đồ bước đến, cả bọn nhanh chóng kéo Sanghyeok ra xe về. Hiển nhiên bọ chúng cũng rõ ràng không vui vẻ gì khi nhìn Sanghyeok thân thiết với một người từ lâu đã khác đội.

———————

Nhận thấy quá nhiều nguy cơ đang rình rập xung quanh anh Sanghyeok, những đứa trẻ cũng bắt đầu có những động thái rõ ràng hơn để tranh đoạt vị trí bên cạnh thần.

Vào một buổi tối muộn sau khi kết thúc buổi họp chiến thuật của đội, Choi Hyeonjun cố tình nán lại phòng tập khi Sanghyeok còn mải test 1 vài trick a nghĩ ra. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu mới dũng cảm bước đến bên cạnh bàn máy tính của Sanghyeok. Đứa em này ngày thường vốn vụng về, ít nói, nhưng lúc này ánh mắt lại kiên định đến lạ lùng. Nó đặt một hộp sữa hạt được hâm nóng vào tay anh, hít một hơi thật sâu rồi mở lời:

"Anh Sanghyeok... anh biết từ trước lúc chuyển sang T1 đến nay, em luôn nhìn theo anh. Không chỉ vì anh là một huyền thoại, mà vì anh là chính anh. Em... em thực sự thích anh, thích theo kiểu muốn được ở bên cạnh che chở cho anh chứ không đơn thuần là đồng đội. Anh có thể... cho em một cơ hội để ở bên anh không?"

Đối diện với lời bộc bạch chân thành và đầy hy vọng của Choi Hyeonjun, trái tim Sanghyeok thắt lại. Một cảm giác tội lỗi đau đớn dâng lên trong lòng. Đứa trẻ này sạch sẽ như thế, chân thành như thế, sao lại cứ thích một kẻ đã bẩn thỉu như anh chứ? Anh khẽ thu tay lại, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lắc đầu:

"Cảm ơn em, Hyeonjun. Nhưng anh bây giờ chỉ muốn tập trung hoàn toàn cho việc thi đấu. Anh không có ý định nghĩ đến chuyện tình cảm."

Lời từ chối quen thuộc như một gáo nước lạnh dội xuống, khiến cậu khẽ cụp mắt giấu đi sự hụt hẫng, gượng cười: "Em biết rồi, em sẽ không làm anh khó xử đâu. Nhưng em vẫn sẽ đợi."

Sanghyeok chỉ biết im lặng thở dài.

Sau khi vô tình nghe loáng thoáng được lời tỏ tình của Doran từ ngoài cửa, trong lòng Mun Hyeonjun lập tức đánh tín hiệu SOS. Tính cách người đi rừng luôn thẳng thắn và có phần hoang dã, hắn tự nhủ mình cũng phải đẩy nhanh tiến độ tấn công anh thôi.

Đêm hôm đó, lợi dụng lúc Sanghyeok đi lấy nước ở bếp, Oner đã chặn anh lại ở góc hành lang tối. Cậu nhóc nhanh chóng xuất hiện phía sau tủ lạnh, hai tay chống hai bên khóa chặt đường lui của anh. Khoảng cách quá gần khiến mùi hương nam tính tràn vào mũi anh. Cảm giác áp lực đột ngột khiến cơ thể anh run lên vì sợ hãi, ký ức về những đêm bị dày vò ập về khiến sắc mặt anh tái nhợt.

"Hyeonjunie... em làm gì vậy? Buông anh ra." Sanghyeok cố giữ giọng bình tĩnh, đưa tay đẩy ngực cậu.

"Anh Sanghyeok, tại sao anh luôn đẩy em ra?" Oner không buông, ngược lại càng ghé sát tai anh. "Anh từ chối Choi Hyeonjun, từ chối Minseok và cả em. Có phải vì anh nghĩ tụi em còn nhỏ, không đáng tin đúng không? Em lớn rồi, em có thể bảo vệ anh mà. Em thích anh, Sanghyeok. Làm ơn cân nhắc đến em đi."

Bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy eo Sanghyeok, nơi có những vết bầm tím chưa tan do trận bạo hành của mấy gã thượng tầng. Sanghyeok đau đến mức suýt bật ra tiếng rên rỉ, anh dùng hết sức lực đẩy mạnh cậu ra, lớn tiếng: "Đủ rồi! Anh đã nói anh không quan tâm đến chuyện yêu đương. Mun Hyeonjun, buông ra, đừng để anh phải ghét em."

Người đi rừng vội vàng buông tay, nhất thời ngơ ngẩn. Anh đã từng từ chối cậu không ít lần. Nhưng đây là lần đầu tiên anh phản ứng mạnh thế này.
—————-

Chuỗi ngày thi đấu liên tục cuối cùng cũng kết thúc, câu chuyện tỏ tình đã sớm lùi vào dĩ vãng. Sanghyeok sau đó đã xin lỗi vì to tiếng với Mun Hyeonjun, nhưng con hổ căn bản cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó, nó vẫn cùng những đứa còn lại vui vẻ làm cái đuôi bám sau anh lớn.

Sau bữa sáng quấn quýt bên anh, tâm trạng Ryu Minseok lúc này đang cực kỳ tốt, hí hửng bắt xe chạy thẳng đến trung tâm thương mại để chọn một chiếc kính mắt phiên bản giới hạn mà anh Sanghyeok từng nhìn chăm chú trên tạp chí. Nó muốn đem món quà này về gây bất ngờ cho anh.

Trong khi Minseok đang tung tăng chọn quà, tại ký túc xá T1 lại đang diễn ra một trận cung đấu gay gắt.

Buổi chiều, Kim Suhwan quay lại ký túc xá sau khi về qua nhà. Đứa nhỏ giấu một hộp dâu tây tây thượng hạng - loại quả to bằng nắm tay, ngọt lịm mà anh Sanghyeok thích nhất trong tay, lén lút đi về phía phòng của anh đội trưởng. Su-hwan định bụng sẽ nhân lúc mấy anh lớn không có nhà để độc chiếm anh Sanghyeok một buổi chiều.

Thế nhưng, vừa mới đi đến khúc quanh hành lang, nó đã chạm trán ngay với Moon Hyeonjoon. Gã đi rừng vừa đi tập gym về, trên vai khoác chiếc khăn bông, bắp tay cuồn cuộn đầy nam tính. Đáng nói là, trên tay Hyeonjun cũng đang xách một hộp gà rán không xương, loại đồ ăn nhanh dầu mỡ mà anh Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ lén ăn vụng vào ngày nghỉ.

Hai đứa một lớn một nhỏ chạm mắt nhau, bầu không khí lập tức nổ ra những tia lửa điện ngầm.

"Ơ, Suhwan? Về sớm thế em? Nhà gần mà sao không ở đó đến hết tuần nghỉ ngơi đi?" Hyeonjun nhướng mày, liếc nhìn chiếc túi trong tay đứa út.

"Dạ thôi, em đem ít hoa quả cho anh Sanghyeok. Anh ấy dạo này trông mệt mỏi nên cần bổ sung vitamin." Suhwan không chịu thua, ôm khư khư cái túi, bước chân nhích thêm một bước về phía phòng anh . "Anh Hyeonjoon đem gà rán cho anh ấy ạ? Anh Sanghyeok hay đau dạ dày, ăn đồ dầu mỡ không tốt đâu."

Oner bật cười, đi tới khoác vai thằng bé, lực tay không nhẹ bóp bóp bắp vai Suhwan: "Gà này anh đặt riêng loại áp chảo cho ảnh đấy. Mà thôi, anh là người đi rừng của ảnh, midlane của anh thì cứ để anh chăm. Đưa hộp dâu đây anh cầm vào luôn cho."

"Anh đi rừng thì liên quan gì ạ? Dâu của em em tự mang chứ mắc gì đưa anh!" Suhwan chu mỏ cãi lại, thẳng thừng gạt tay ông anh ra.

Ngay khi hai đứa đang tranh chấp không ai nhường ai, cánh cửa phòng Sanghyeok bỗng nhiên cạch một tiếng mở ra. Anh lớn của bọn họ bước ra, trên người mặc chiếc áo len dệt thùng thình rộng cổ, để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Thấy hai đứa em đang đứng hành lang lườm huýt nhau, Sanghyeok chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi:

"Hai đứa làm gì ở đây thế? Ngày nghỉ không lo đi nghỉ ngơi đi?"

Vừa thấy Sanghyeok, cả Hyeonjun và Suhwan liền lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Cả hai lập tức bày ra bộ mặt cún con ngoan ngoãn, đồng thanh gọi: "Anh Sanghyeok!"

"Anh ăn dâu tây đi ạ! Em vừa mua xong, tươi lắm!" Su-hwan nhanh nhảu chìa hộp quả ra trước.

"Ăn gà rán trước đi anh, em vừa mua còn nóng hổi này." Oner cũng không chịu kém cạnh, chen lên phía trước.

Sanghyeok bật cười trước sự nhiệt tình của hai đứa em. Anh yêu quý tụi nó vô cùng. Mỗi cái ôm, mỗi sự chăm sóc của tụi nhỏ đều là liều thuốc an ủi cho linh hồn rách nát của anh sau những đêm dài tăm tối. Anh đưa tay xoa xoa đầu Suhwan, rồi lại vỗ vai Hyeonjun, dịu dàng bảo:

"Được rồi, đem hết vào phòng anh, ba đứa mình cùng ăn."

---

Trong căn phòng ngập mùi dâu tây và gà rán ngọt ngào, Sanghyeok ngồi trên giường, vui vẻ ăn đồ ăn do hai đứa em đút cho. Suhwan ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lau tay cho anh, còn Hyeonjun thì tự nhiên nằm bò ra giường gối đầu lên đùi anh.

Sanghyeok tận hưởng cảm giác bình yên này. Đối với anh, tụi nhỏ chính là nguồn sống. Anh biết bản thân mình nhơ nhuốc nhưng vẫn không nỡ đẩy tụi nó ra, ngược lại còn muốn nuông chiều tụi nó hơn. Anh tình nguyện chịu đựng tất cả giông bão, chỉ cần đổi lại được nhìn các em cười đùa trong căn phòng này, mọi thứ đều xứng đáng.

"Anh Sanghyeok, tối nay chơi game với em nha?" Hyeonjun ngước lên "Dạo này anh toàn đi với Minseok thôi, chẳng chịu duo với em gì cả."

"Được rồi, tối nay anh chơi với em." Sanghyeok cười, đưa tay quệt chút nước dâu tây dính trên má hắn. Hành động dịu dàng của anh khiến gã đi rừng sướng rơn, tai đỏ bừng lên vì ngượng.

Đúng lúc này, Choi Hyeonjoon từ ngoài bước vào, trên tay ôm một cái chăn điện sưởi ấm. Nó vừa nhìn thấy hai đứa kia đang độc chiếm anh liền cau mày:

"Hai đứa này, anh Sanghyeok cần nghỉ ngơi, tụi bay vô đây làm ồn cái gì. Anh Sanghyeok, em mới mua cái chăn sưởi này cho anh, tối ngủ bật lên cho đỡ đau lưng nha."

Sanghyeok bật cười ha hả, vẫy vẫy tay gọi nó vào: "Rando hyung lại đây ăn dâu với gà luôn đi, hai đứa này mua nhiều quá ăn không hết."

Cả bốn người tụ tập trong phòng, cười đùa vui vẻ. Tình cảm của tụi nhỏ dành cho anh cứ thế lớn dần lên, đan xen giữa sự kính trọng, sùng bái và một thứ tình yêu cuồng nhiệt mà đứa nào cũng đang ấp ủ trong lòng, chỉ cần có thời cơ liền không ngại bày tỏ với anh.

---

Cho đến 4 giờ chiều, Sanghyeok nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ một số điện thoại không lưu tên nhưng từ lâu đã ám ảnh vào tâm trí: *"30 phút nữa, đợi em ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm."*

Nụ cười trên môi Sanghyeok tắt ngấm. Anh vội vã thu lại cảm xúc, giả vờ có việc riêng cần ra ngoài gấp. Mấy đứa nhỏ dù tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn tiễn anh ra cửa, Hyeonjun Mun còn cẩn thận khoác thêm áo cho anh.

Ryu Minseok lúc này vừa về đến ký túc xá. Nó vừa vặn bắt gặp một chiếc sedan dừng ngay trước mặt Sanghyeok. Cửa kính phía trước chiếc xe từ từ hạ xuống một nửa, lộ ra gương mặt một gã đàn ông trung niên béo mập, mái tóc chải chuốt bóng lộn nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự dâm tà và thô bỉ. Gã không bước xuống xe, chỉ gõ gõ những ngón tay mập mạp đeo đầy nhẫn vàng lên thành cửa, giọng điệu bề trên đầy ra lệnh:
"Ra muộn mười phút. Lên xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com