Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Phản bội

"Khi bạn kể một câu chuyện gì đó, não bộ của bạn sẽ luôn cân nhắc giữa đúng và sai, nó sẽ chọn lọc thông tin và câu chuyện sẽ dần trở nên bị biến tấu so với ban đầu..."

Takagi cất chiếc đồng hồ trong túi, giọng anh khàn khàn mệt mỏi, xoa xoa trán có chút hơi ê ẩm, nhìn J đang dần dần tỉnh dậy

Takagi trầm mặc, anh không biết bây giờ nên tin ai, vì thực chất, ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình
.
.
.
1 tiếng trước....

Vậy là chị cậu đã để lộ thông tin tổ chức ?- Takagi ngồi ở trên một chiếc ghế, đối diện anh là J được nằm ở tư thế thoải mái nhất trên giường, phục vụ cho việc thôi miên

Ừm.... Theo như tổ chức là vậy - J nhắm hai mắt, cau mày thật chặc, rầm rì trong cổ họng

Nhưng những tư liệu đó, không phải của chị tôi làm lộ ra, mà một người khác...-

Cậu có thể mô tả kĩ hơn chứ ?- Takagi lại hỏi

Này Henry, đoán xem hôm nay chúng ta có gì - Một người phụ nữa trạc tuổi, khuôn mặt đặt có vài nếp nhăn, nhưng cũng không làm mờ nét sang trọng trong từng cử chỉ

Ngoài chị hai về thì nhà chúng ta có gì mẹ khoe à - Henry 7 tuổi, ngồi thẫn thờ trên một chiếc ghế bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, cậu mặc một bộ âu phục mini, xung quanh là quản gia đang dọn cơm lên cho cả nhà

Ha ha, đúng, chị hai của con đã có bạn trai đấy ! Hôm nay bọn nó dẫn nhau về nhà - một người đàn ông khác đi tới, cười sảng khoái, đặt hai tay lên vai vợ mình, rồi hai người ngồi xuống vị trí đã xếp từ trước

Chẳng bao lâu, hai người một nam một nữ bước vào, cô gái thì xinh đẹp mặc một chiếc đầm đuôi cá màu kem, tràn đầy năng lượng, chàng trai đi cùng cô thì cực kì lịch lãm, một bộ suit màu trắng cùng chiếc cà vạt màu rượu vang, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú, cả hai hợp lại càng nhìn càng thấy đẹp đôi

Cậu nhóc Henry lúc đó tròn mắt ngạc nhiên, nhìn chàng trai, rồi lại nhing xuống chị mình, một cách trầm trồ ngưỡng mộ

Chị hai !- Cậu nhóc lật đậy chạy tới, cô gái bế cậu nhóc lên, đầy vẻ sủng nịch
.
.
.
Cả nhà cùng bàn với nhau đủ chuyện, cậu nhóc cũng không thể nhớ rõ bọn họ nói những gì, chỉ biết có một việc gì đó rất quan trọng....
.
.
.
3 năm sau, Henry lúc này đã 10 tuổi, cậu bé như thường lệ đi học về, mở cửa phòng ra, cả nhà khuôn mặt đều rũ rượi

Có chuyện gì vậy mọi người - Henry đi vào, cả nhà đều trầm lặng đứng vây quanh một chỗ, đôi mắt của mẹ cậu đỏ hoe

A, chị hai!- Henry vẫy vẫy tay, hớn hở thấy xung quanh đám người là chị cậu, quăng bỏ cặp sách, cậu rất hào hứng chạy lại

Chị.... - Henry chạy tới, đôi mắt trợn tròn, cậu khựng lại

Cái gì thế này !- cô gái trừ khuôn mặt, còn cả người đầy những vệt máu loang lổ, gắng gượng ngồi lên một chiếc ghế bằng điện dành cho người khuyết tật, đôi mắt yếu ớt nhìn Henry

Ai làm gì chị ?- Cậu nhóc gào lên, vội vàng chạy lại kiểm tra chị mình, nhưng bố cậu đã ngăn cản ngay lập tức

Henry, chị con hiện giờ bị đa chấn thương, cũng không thể nói chuyện, con đừng động chạm vào chị nhiều - Người bố giọng khàn khàn
.
.
.
Cậu chuyện rất dài, cậu nhóc 10 tuổi lúc đó buộc phải trưởng thành, 12 tuổi năm ấy, cậu tạm biệt bố mẹ, rồi trở lại "tổ chức" cậu không biết nó là gì, qua lời bố kể mơ màng, cậu chỉ muốn biết xem ai là kẻ hại chị cậu mà thôi...

Đừng nói cho chị biết con sẽ vào đấy, mẹ cũng không được - Henry 12 tuổi, cậu thiếu gia nhỏ ngày nào khuôn mặt trở nên sắc nét hơn, nhìn vào bố của mình, giọng dõng dạc

Ừ - không nói gì thêm, người đàn ông miễn cưỡng gật đầu, nhìn đứa con trai dần rời khỏi, ông suy sụp mà ngồi lên ghế thẫn thờ nhìn xuống mặt bàn...

Ông làm lụng, tranh đấu hơn nửa đời... tiền không còn là rào cản với ông, nhưng số tiền ấy cũng không mua được cho những đứa con ông một phút giây nào hạnh phúc...
.
.
.
Vậy là cậu nghi ngờ tổ chức có gián điệp, sau đó mới nói suy luận này cho "ngài"? - Takagi đợi cho J bình tĩnh, có lẽ anh cũng vừa nhớ lại từng kí ức trước đây, cả người anh cũng trở nên u uất

Ừm... có thể tên người yêu chị tôi hắn là gián điệp trong tổ chức - J nói - vì có lần tôi về hỏi chị, chị tôi trở nên rất kích động, tôi có thể cảm nhận được một phần

Vậy người yêu chị cậu là ai?- Takagi cau mày suy nghĩ gì đó

Tôi không biết, K, tôi lục tung tất cả hồ sơ lên, gặp các thế hệ đồng trang lứa năm ấy, cũng không một ai biết chị tôi có người yêu - J nói

Ừ cũng đúng... tổ chức mà biết cũng toi đời - Takagi gật gù

Nhưng tôi khá chắc là của "Đầu Lâu" - J nói - sau khi chị tôi bị hắn lừa tráo bộ hồ sơ mật đấy, chị tôi đã bị bại liệt cũng như mấ khả năng nói, có vẻ như đã trong suy tính của hắn từ trước

Hại cả người yêu, dù có yêu thật hay không...- Takagi thở dài, rót một cốc nước ấm, đẩy sang cho J

Rượu đi - J lắc đầu, lấy một ly thuỷ tinh khác, đổ đầy rượu vào, một hơi anh uống sạch

Cẩn thận đấy K, nhìn cậu tôi lại nhớ tới chị ấy - J nói

Satou sẽ không bao giờ phản bội tôi, dĩ nhiên là vậy - Takagi khẳng định chắc nịch

Giờ này cậu còn bênh tới cùng được thì tôi cũng chịu - J lườm lườm

Tôi nói ở đây không phải là việc người yêu cậu có phản bội hay không ...-

Nhưng tên gián điệp đó, hắn ra tay rất tàn độc, không cậu thì cô ấy, sớm muộn gì cũng phải đánh đổi - J nói

Tôi nghĩ thế hệ 8 và thế hệ chúng ta đều bị tiêu diệt gần hết, khả năng hắn cũng có liên quan, hoặc là có mật vụ nào đó đã biết gì về hắn, có thể I là cũng đang bị hắn lợi dụng - Takagi nói

Cậu còn bênh vực cái tên Head điên khùng đó ?- J tức giận đập bàn - dù hắn có bị lợi dụng hay không? Nếu từ đầu hắn không có ý định phản bội, sẽ không ai làm gì được hắn !

Không, ý tôi là tên gián điệp đó có khả năng cũng biết tới thao túng tâm lý - Takagi lắc đầu

Vì ngoài cách này ra, một tên cuồng nghiên cứu tâm lý như Head, rất khó để mắc câu hắn....- Takagi nói

Đa diện - J bỗng lên tiếng, anh đoán được phần nào ý nghĩ của K

Lúc cả tổ chức bị tấn công, các thế hệ bị giết chết, K nếu không ra đảo gặp "đa diện", hẳn là anh cũng đã chết rồi...

Khả năng "Đa diện" là người của tổ chức, và thao túng Head - J bổ sung quan điểm của bản thân - xem ra cậu phải đi ra đảo một chuyến rồi

Ừm - Takagi gật đầu, không nói gì nữa, bên ngoài bắt đầu trở mưa, bầu trời cũng trở nên tối sầm lại, u ám nặng nề...
.
.
.
_______
Lễ zui zẻ nha mí bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com