Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hassliebe ○ 1

Truyện được viết từ bình luận gợi ý của anythingiwill, cảm ơn em ❤️

Ghi chú: Một trong những chuyện khó làm nhất đối với hai là viết truyện ngắn. Kiểu gì plot chả nở ra nhỉ? Nên hai chưa biết là cái này sẽ có mấy chương.

Cảnh báo: đăng tắt văn nên cách diễn đạt có thể hơi kì, mấy em đọc không vô thì thông cảm cho hai nhé🥹 và có sai chính tả hihi nên thấy thì tag hai vào sửa nha 🫶


Một cơn đau nhói ập đến nơi lồng ngực khiến Jimin choáng váng, cậu siết chặt tay với khuôn mặt cúi gằm dù chỉ vừa khắc trước còn đang rất hào hứng. Jimin nghĩ Taehyung có lẽ cũng đã từng chịu đựng những cơn đau như thế này với mức độ lớn hơn nhiều lần.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình không ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi "Tại sao lại là lúc này, tại sao lại ở ngay đây và tại sao lại là con người đó?"

Jimin không hiểu nổi những chuyện đang xảy ra.

- Này Jimin, đến chào hội trưởng đi, huh? em làm sao vậy?

Hoseok vỗ vai cậu nhưng nhận ra trạng thái của cậu hình như không tốt lắm. Anh cúi người xuống để nhìn khuôn mặt có phần tái bợt của Jimin.

- Em không sao chứ? Thấy không khỏe hả?
-...

Cậu chỉ lắc đầu dù trong bụng quặn lên cơn buồn nôn, đôi mắt ngước lên nhìn thẳng vào người vừa bước tới phía sau Hoseok, nguyên nhân của mọi triệu chứng mà cậu đang phải chịu đựng, cũng chính là hội trưởng tài hoa xuất chúng trong miệng của các thành viên câu lạc bộ lẫn những lời đồn đại trong trường, Min Yoongi.

Yoongi nghe nói hôm nay thành viên mới sẽ đến trình diện, anh đến muộn hơn các thành viên khác vì có tiết học, cũng đã sớm biết về cậu qua bài ứng tuyển thành viên. Anh không bất ngờ khi thấy vẻ mặt này của cậu có điều anh vẫn rất thản nhiên như thể đây là lần đầu họ gặp nhau.

- Sao vậy? Nhìn em không khỏe lắm, có cần đến phòng y tế không?

Jimin cau mày, vừa bối rối lẫn ngỡ ngàng khi thấy thái độ bình thản đó của anh. Cậu dò xét nhìn anh, tìm kiếm một chút sơ hở của người đang giả vờ xa lạ nhưng chẳng có gì. Hoseok cảm thấy hơi kỳ lạ liếc nhìn qua lại giữa hai người, Jimin vội thu ánh mắt lại cúi mặt xuống.

- Không sao, chỉ là hơi khó chịu một chút.

Cậu nói trống không và rõ ràng về cảm xúc hiện tại của mình. Yoongi nghe nhói trong lòng, anh hiểu câu nói đó nghĩa là gì nhưng giờ anh đang diễn vai một hội trưởng lần đầu gặp gỡ thành viên năm nhất vưa mới gia nhập câu lạc bộ của mình. Anh khoanh tay trước ngực bày ra thái độ trêu ghẹo.

- Khó chịu? Anh vừa đến em đã thấy khó chịu hả? Nghe như anh là nguyên nhân của chuyện này ấy nhỉ?

Jimin ngạc nhiên ngước lên, không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra lời như vậy.

- Hửh?

Đôi mày anh nhướn lên như chất vấn cậu.

-...
- Cái anh này thật là, haha lại giở trò hù doạ người mới nữa!

Hoseok cười đưa tay đánh vào ngực Yoongi và anh lập tức nở nụ cười vì đây hầu như luôn là tiết mục mở màn khi câu lạc bộ có thành viên mới. Yoongi buông bỏ bộ dạng khó tính của mình đưa tay qua rất tự nhiên xoa đầu Jimin vẫn còn ngơ ngác.

- Đừng nhìn anh như vậy, chào mừng em đến với câu lạc bộ Heartbeat! Nếu thấy khó chịu quá thì đến phòng y tế đi, anh đưa em đi.

Jimin ngoảnh đi như tránh khỏi tay anh.

- Không cần đâu.
- Có thật ổn không vậy?

Hoseok hỏi lại vì vẫn thấy điều gì đó kì lạ lắm. Jimin gật đầu.

- Anh thấy là em vẫn chưa chào hội trưởng đấy.

Hoseok nhắc nhở, lúc này Jimin mới thấy mình hơi khiếm nhã cậu miễn cưỡng hướng về phía Yoongi và cúi đầu.

- Em chào hội trưởng, em là... Jimin, thành viên mới và duy nhất của khối năm nay gia nhập vào câu lạc bộ.

Cậu hơi ngập ngừng vì sợ anh sẽ nhận ra tên mình, vậy mà cậu lại không nghĩ đến người đọc kỹ, chọn lọc tỉ mỉ hồ sơ của cậu từ hơn một trăm hồ sơ ứng tuyển chính là anh. Lúc được chọn cậu còn thấy oách lắm thế mà giờ cậu chỉ thấy mình như một kẻ dở hơi.

.

Cả một tuần sau đó cậu chỉ ở câu lạc bộ được đúng hai buổi toàn vào lúc hội trưởng có tiết học nên vắng mặt. Trông như ngẫu nhiên như vô cũng hữu ý.

"Quả nhiên ở đâu cũng sẽ như thế nhỉ? lúc nào anh ta cũng trông thật chói mắt"

Jimin xoay cây bút trong tay thầm nghĩ khi ngồi trong văn phòng câu lạc bộ nghe những lời khen của các thành viên dành cho Yoongi trong khi anh không có mặt ở đây. Bạn bè trong lớp của cậu cũng hỏi cậu nhiều thứ xoay quanh hội trưởng của cậu, bởi vì cậu là người duy nhất được nhận vào câu lạc bộ năm nay, câu lạc bộ này kén chọn bật nhất trong trường nghệ thuật này vì là đây được xem là một khởi điểm tốt cho con đường hoạt động nghệ thuật sau này khi ra trường. Cũng vì lẽ đó Yoongi được cả trường chú ý, kể cả thầy cô cũng dành nhiều sự quan tâm cho anh và câu lạc bộ này, cho nên không khó để Jimin biết được lịch học của anh.

Jimin nén hơi thở dài, tâm trí cậu gần như đã rời khỏi cuộc trò chuyện, cậu không muốn nghe về Yoongi, Trên giảng đường đã nghe đên phát ngấy mấy câu hỏi về anh của những người bạn cùng lớp. Cậu cũng chỉ phớt lờ hoặc đáp "không biết". Từ hôm biết mặt hội trưởng cậu đã muốn xin rời câu lạc bộ nhưng làm như vậy thật sự quá vô hậu, cậu cũng không có lí do chính đáng nào để giải thích với mọi người. Hơn nữa, những thành viên khác đều đối xử với cậu rất tốt.

- Đông đủ quá nhỉ? Đang nói xấu tôi sao?

Giọng nói quen tai từ trên đỉnh đầu rơi xuống làm Jimin giật mình đánh rơi cả chiếc bút trên tay.

Cạch.

"Y-Yoongi?"

Jimin không ngẩng lên nhưng biết chắc Yoongi đứng ngay sau lưng ghế của mình, sao anh ta lại ở đây giờ này, đáng lẽ anh ấy phải đang có tiết mà. Jungkook bật cười lớn.

- Đùa chắc, anh thấy mình có gì xấu nên mới lo bị bêu rếu hả?
- Không phải sao?

Jimin cúi xuống nhặt cây bút của mình lên, giọng nói đó tiếp tục phớt qua tai cậu làm cậu lạnh sống lưng. Yoongi cũng đang ngồi xuống để nhặt cây bút lên, mắt anh nhìn thẳng vào Jimin.

- Không nói xấu anh thì sao anh vừa đến lại giật mình đến mức này vậy?

Hai người nhìn nhau, bầu không khí trở nên khác lạ. Yoongi đứng thẳng dậy đưa trả cây bút, Jimin nhận lấy nhưng không đáp gì cả.

- Xem ra anh Yoongi quan tâm đặc biệt đến thành viên mới quá nhỉ?

Hoseok lên tiếng vì từ hôm đầu tiên đến giờ anh luôn cảm thấy có gì đó phảng phất giữa hai người này. Jimin lại thấy cơn buồn nôn của cậu bắt đầu tìm đến.

- Em chưa kịp nói gì cả.

Jimin đáp sự thật, đôi mắt vẫn chỉ nhìn mặt bàn. Yoongi mỉm cười bước qua ghế ngay bên cạnh cậu ngồi vào.

- Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi thấy hình như em ấy có hơi ít nói nên muốn trêu chọc một chút thôi.

Jimin thấy áp lực ngay khi cảm thấy Yoongi quay sang nhìn mình, cậu suýt đứng lên để bỏ chạy, liệu thái độ của cậu quá lộ liễu hay anh chỉ đang giả vờ để đùa cợt cậu.

- Bắt đầu cuộc họp đi.

Yoongi quay lại với mọi người quanh bàn tròn. Bọn họ có tám người tất cả, Yoongi, Hoseok, Jungkook, Amy, Minji, YoonJi, Taemin và Jimin. Câu lạc bộ luôn duy trì con số này từ lúc nó thành lập, vừa có một thành viên ra trường là Kim SeokJin. Anh ấy là một diễn viên trẻ đầy tiềm năng, thậm chí công ty giải trí chủ quản cho anh hiện tại đã đến thẳng câu lạc bộ này để chiêu mộ anh, sau khi anh ấy ra trường Jimin đã được tuyển vào để giữ nguyên con số tám ấy vậy nên đó cũng là lí do cậu không thể tùy ý mà rời đi.

- Không phải anh đang có tiết sao ạ?

Amy hỏi với vẻ háo hức, dự án của cô được cả câu lạc bộ hỗ trợ gần một năm nay đang chuẩn bị ra mắt, cũng là một phần chính trong cuộc họp lần này.

- Anh xin chuyển buổi học, thầy Yoo đã đồng ý rồi.
- Quả nhiên là hội trưởng của chúng ta, là ai thì cung bị anh mê hoặc hết.

Amy nháy mắt tán thưởng, sau đó buổi họp cứ thế diễn ra, Jimin lần đầu cảm thấy mình được tham gia một cuộc họp nghiêm túc và chuyên nghiệp đến thế. Vì tính kỷ luật này mà thành quả của từng người trong câu lạc bộ đều rất đáng ngưỡng mộ, cậu bắt đầu hiểu vì sao họ có xuất phát điểm tốt như vậy, cũng hiểu vì sao bọn họ đều chọn lọc thành viên rất kỹ càng.

- Vậy giờ đến lượt Jimin nhé?

Cậu giật mình khi nghe Jungkook gọi tên mình. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào cậu.

- Mình á? mình thì sao ?

MiinJi gợi ý khi thấy cậu chưa kịp hiểu vấn đề.

- Em định sẽ bắt đầu làm gì, dự án cá nhân hoặc nguyện vọng ý.
- Đơn giản hơn là em có muốn làm gì đó không bọn chị có thể giúp.

Amy tiếp lời, TaeMin và Yoonji cũng gật đầu chăm chú chờ câu trả lời của Jimin, họ rất muốn tìm hiểu thêm về cậu khi biết định hướng nghệ thuật của cậu cũng là âm nhạc.

- Đúng rồi, lần đầu mọi người tụ tập đông đủ thế này từ sau hôm chào thành viên mới nên em chia sẻ thêm đi.
- không sao đâu ban đầu anh cũng bỡ ngỡ như thế nhưng sau đó nhờ mọi người mà triển khai được nhiều thứ hay ho lắm đấy.

Jimin ngẫm nghĩ, suốt hai tuần qua cậu chỉ toàn nghĩ đến chuyện rời đi nên đâu có thời gian nghĩ về nguyện vọng hay dự án của mình.

- Cảm ơn mọi người nhưng em chưa có dự án gì cả, khi nào em nghĩ ra nhất định sẽ nhờ đến mọi người.
- Cũng phải, em ấy còn đang phải thích nghi với môi trường mới mà.

Yoongi bất ngờ lên tiếng sau khi đã im lặng quan sát cậu từ nảy đến giờ.

- Vậy nếu anh mời em tham gia dự án của mình thì sao?

Cả căn phòng đột nhiên im bật cùng trố mắt nhìn về phía Yoongi

- Hả?

Hoseok là người đầu tiên mở miệng.

- Anh đang mời em ấy hợp tác sao?

Yoongi vẫn nhìn Jimin chầm chầm chờ đợi phản hồi. Cậu cũng mở to mắt nhìn anh một cách khó tin. Mất một lúc môi cậu mới mấp máy nhưng lại hỏi ra câu mà chính cậu cũng nghĩ lẽ ra không nên nói thế.

- Anh... muốn gì ở tôi chứ?
- Hả?

Lần này mọi người lại nhìn hết về phía Jimin vừa cau mày khó hiểu. Không phải chỉ vì câu nói ấy không phù hợp hoàn cảnh mà còn vì chẳng có ai lại đi từ chối lời mời hấp dẫn như thế lại. Yoongi dường như vẫn không hề nao núng, trả lời lại.

- Anh có bài hát mới, cũng nghe giọng của em trong file ứng tuyển thành viên rồi, anh cần một người hát demo và thấy em phù hợp.
-...

Jimin như mắc nghẹn không đáp nỗi, giữa lúc ánh mắt hai người không dứt được khỏi nhau, Jungkook khe khẽ giơ tay.

- Anh Yoongi... em thử có được không vậy?

Jimin lập tức nhìn sang như thể thấy được vị cứu tinh.

- Chậc!

Minji cau có tặc lưỡi đánh vào bàn tay không hiểu chuyện của Jungkook.

- Đừng có duyên dáng như vậy được không hả?

Jimin lạnh toát cả người quay lại với ánh mắt kiên định của Yoongi. Dù cậu đã cố giấu nhưng giờ lại lộ ra chút bất an. Hoseok lên tiếng nhắc.

- Anh không nghĩ em nên từ chối đề nghị của hội trưởng đâu Jimin.

Không nên từ chối lời đề nghị?

Góc sâu nào đó trong tâm trí Jimin uỳnh một tiếng lớn như thể thứ gì vừa đổ sập xuống hay bị nổ tung. Cậu mím môi cơ thể vô thức run rẩy. Yoongi hơi nhíu mày anh gần như thấy được sự kích động của cậu sắp bộc phát, có lẽ lần này anh lại quá đáng rồi.

- Thôi...

Anh vừa mở miệng muốn giảng hòa thì tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Cả đám đều giật bắn cả người, tiếng chuông đó cũng kéo Jimin trở lại hiện tại. Yoongi đứng lên khỏi ghế, đưa tay tắt âm rồi nhìn lại vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại của Jimin. Lời ban nảy được anh sửa lại.

- Thôi cứ quyết định như vậy nhé, anh sẽ bàn với em về nó sau, em có thể quyết định nó phù hợp với em hay không sau khi anh gửi file bài hát cho em, giờ anh phải quay lại giảng đường đây. Mọi người cũng tiếp tục công việc của mình đi nhé.

Yoongi rời đi. Jimin vẫn ngồi âm trầm một lúc lâu trước bài. Amy bước qua vỗ vai động viên cậu.

- Thôi nào, đây là cơ hội tốt mà, anh Yoongi rất ít khi mở lời mời với ai đó đấy. Nhưng mà nếu em không cảm thấy thoải mái có thể thẳng thắng trao đổi, đừng để trong lòng nhé, bọn chị đều sẵn lòng nghe!

Jimin ngước lên, mọi người vẫn đang ở quanh bàn tròn gật đầu tỏ vẻ đồng ý và sẵn sàng lắng nghe cậu nói. Jimin định mở miệng nhưng nghẹn lại, có lẽ mọi người đều đang nghĩ cậu chỉ có chút có vấn đề về việc hòa đồng với hội trưởng mà thôi.

- Anh ấy là hội trưởng nên sẽ có sự nghiêm khắc nhưng sẽ không vì vậy mà bắt ép người khác làm chuyện họ không muốn đâu.

Taemin lên tiếng bổ sung.

"Không bắt ép người khác làm chuyện họ không muốn sao?"

Jimin nhìn thấy mọi người lại gật đầu xác nhận. Một khoảng trắng tĩnh lặng trôi qua trong đầu Jimin, cậu quyết định nuốt xuống những ý định nói ra mọi chuyện của mình nở một nụ cười rồi cũng gật đầu.

- Vâng, em sẽ cố gắng.

Ngay sau đó cậu thấy được vẻ mặt tươi cười hài lòng của mọi người. Jimin đánh giá rằng họ không thật sự cần biết cậu thế nào, họ cần thấy sự ngoan ngoãn của cậu mà thôi.

"Ở đây ai cũng đều yêu mến anh ta mà"

Lời cay nghiệt không thể lọt vào được những trái tim đầy cảm mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com