Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 #Chinh Phục được người.

𖦹 Chap này dành cho 2 cp phụ.

---

Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng rọi xuống khu vườn phía sau trang viên nhà Shiba. Gió thoảng nhẹ, mang theo mùi thơm dìu dịu của hoa tử đằng và thảo mộc. Kotoha đang cúi người cẩn thận nhổ cỏ quanh luống cúc trắng. Trên tay cô lấm tấm đất, nhưng môi vẫn nở nụ cười hồn nhiên.

Từ trong hiên, Mako bước ra với hai tách trà trên khay gỗ. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá, chờ một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

“Em làm vườn từ trưa tới giờ rồi đấy. Uống chút trà đi, nghỉ một lát.”

Kotoha quay lại, vội vã phủi tay rồi chạy tới ngồi bên. Cô nhận lấy tách trà ấm nóng:

“Cảm ơn chị Mako. Trà của chị lúc nào cũng thơm hết.”

Thật ra những việc này sẽ để các Hắc nhân làm, Kotoha thấy mọi người có vẻ mệt mỏi nên muốn phụ một tay.

Mako khẽ nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào mái tóc dài cột vội của Kotoha.

Một vài lọn tóc con bung ra, lòa xòa trước trán. Mako lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một chiếc kẹp tóc nhỏ màu hồng nhạt, nạm một hạt ngọc trai trắng xinh xắn.

“Em để tóc thế này dễ vướng lắm, để chị giúp nhé.”

“Ơ… dạ…” Kotoha hơi bối rối, ngoan ngoãn ngồi yên.

Mako nhẹ nhàng kẹp gọn phần tóc rối, rồi lùi lại ngắm nhìn:

“Xong rồi. Đẹp hơn nhiều.”

Kotoha ngại ngùng hơi cúi đầu xuống, lí nhí:
“Vậy… vậy chị thấy em đẹp à?”

“Ừ. Em lúc nào cũng đẹp, Kotoha của chị là người dễ thương nhất rồi còn gì.” Mako mỉm cười, trả lời không chút do dự.

Kotoha cảm thấy tim đập mạnh đến mức muốn làm rớt cả tách trà trong tay. Cô vội vã cúi đầu uống một ngụm để che giấu khuôn mặt đang nóng bừng. Nhưng vị trà ngọt nhẹ ấy… làm trái tim cô càng thêm xao xuyến.

Hai người cứ thế ngồi bên nhau trong yên lặng, chỉ nghe tiếng gió đùa trong lá cây lao xao.

Ở một góc nhỏ, Mako lặng lẽ liếc nhìn Kotoha lần nữa. Cô bé ấy thật trong trẻo. Có lẽ… từ lâu rồi, Mako đã không chỉ đơn thuần là chị gái của em ấy nữa.

Trong gian bếp thơm lừng mùi dấm và gừng ngâm, Genta đang hì hục cuốn từng cuộn sushi cho bữa tối. Cậu ngâm nga mấy giai điệu ngẫu hứng, tay thoăn thoắt... cho đến khi—

“Á!”  Một tiếng kêu khẽ vang lên.

Ryunosuke từ phía hành lang chạy vào như bay. “Genta, cậu sao thế!?”

Genta đang đứng trố mắt nhìn ngón tay mình – đầu ngón út rịn máu, chỉ là vết cắt nhỏ thôi, nhưng Ryunosuke thì đã rối rít lục tìm băng cá nhân và nước sát trùng.

“Trời ơi, cậu vụng về vừa thôi! Cái dao bén thế mà lại không cẩn thận!”

“Thì em chỉ sơ ý một chút thôi mà~ đau có xíu à.” Genta cười xòa, còn định giấu tay ra sau lưng.

“Đưa tay cậu đây.”

Genta nhăn mũi một chút, nhưng vẫn chìa tay ra. Ngay lập tức, Ryunosuke nắm lấy, đưa lại gần ánh sáng hơn rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Lần sau cẩn thận một chút…” Anh nhẹ nhàng rửa sạch vết thương, bôi thuốc và băng lại.

“ Đôi lúc anh cũng chu đáo ghê ha”

Ryunosuke ngẩng lên, ánh mắt vô thức chạm phải đôi mắt Genta đang nhìn mình.

“Vì người bị thương là cậu.” Lời vừa nói ra, chính Ryunosuke cũng khựng lại. Tai anh như nóng bừng vội xua tay giải thích.

“Không ! Không! Không !! Ý tôi là- người nào tôi cũng như vậy thôi… cậu đừng có–”

Genta chớp mắt nhìn anh một hồi, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng.

“ Ryunosuke à ! Tôi đâu có nói gì đâu mà cuống dữ vậy?”

“ Xo- xong rồi đó ! Tôi… tôi đi đây !!” Nói rồi anh đứng bật dậy bỏ chạy khỏi bếp, còn suýt thì vấp té nữa chứ…

“ Gì mà chạy như ma đuổi vậy trời…” Genta nhìn theo bóng lưng của Ryunosuke mà lắc đầu.

Chắc cậu cũng không hiểu được ý mà anh muốn nói.

𖦹𖦹𖦹

End mẩu đầu tiên 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com