17
Sau khi trở về phủ, cậu lặng lẽ ra ngồi ngoài hiên hướng mặt ra sân tập rồi chơi với sư tử chiết thần của mình.
Tôi âm thầm đi đến ngồi bên cạnh, không nói gì, mà cũng chẳng biết phải nói gì.
Takeru khẽ lên tiếng.
"Cô có chuyện gì muốn nói sao?"
Tôi giật mình lắc đầu.
"Không.."
Tôi biết cuộc chiến đã bắt và đã tận mắt chứng kiến được điều này. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Hồi hợp, lo lắng..
Cùng lúc đó, tiếng chuông một lần nữa vang lên khắp phủ Shiba.
"KENG——"
Jii gần như lập tức chạy ra sân.
Trên tay ông là một chiếc cung dài.
"Thiếu chủ! Gedoushu đã xuất hiện."
Ông ngừng một chút.
"Nhưng lần này... không chỉ có Nanashi. Sức mạnh của bọn Gedoushu đã khủng khiếp hơn trước rất nhiều. Điều đó có nghĩa là các Ayakashi đã hồi sinh."
Takeru chợt dừng lại.
Trong lòng bàn tay, sư tử chiết thần khẽ động đậy rồi thu nhỏ lại, nằm gọn trong tay cậu.
Jii nhìn cậu.
"Không thể chờ thêm được nữa. Đã đến lúc triệu tập các võ sĩ."
Ông vừa định bước đi thì cánh tay bị giữ lại.
"Khoan đã."
Takeru đứng dậy.
"Cháu đã nói một mình cháu là đủ rồi mà."
Jii lắc đầu nhẹ.
"Cậu định nghĩ điều đó đến bao giờ? Không còn thời gian để ương bướng nữa."
"Cậu phải hiểu rõ Dokoku mạnh đến mức nào."
Takeru buông tay. Ánh mắt hướng xuống mặt đất.
"Chính vì vậy."
Giọng cậu trầm xuống.
"Cháu không thể để những người chưa từng chiến đấu bước vào trận chiến."
"Họ còn chưa từng tận mắt nhìn thấy kẻ địch."
Khoảng sân bỗng im lặng.
Jii nhìn cậu rất lâu rồi chậm rãi nói:
"Cậu đã quên lời dặn của phụ thân đã khuất rồi sao?"
...
Trong đầu Takeru.
Một ký ức cũ chợt hiện lên.
Ngọn lửa bao trùm căn phòng. Khói đen cuồn cuộn.
Một người đàn ông chống thanh kiếm xuống nền đất, từng bước khó nhọc tiến về phía cậu bé đang đứng chết lặng.
Sau lưng ông cắm một mũi tên. Máu thấm đỏ cả y phục.
Ông quỳ xuống.
Đôi tay run rẩy lấy từ trong tay áo ra một sư tử chiết thần rồi đặt vào tay đứa trẻ.
"Đừng quên... Từ hôm nay trở đi... Con sẽ là Shinken Red."
Giọng nói ngày càng yếu.
"Dù có chuyện gì xảy ra... Đừng lùi bước."
"Hãy bảo vệ thế giới khỏi Gedoushu!"
...
"Thiếu chủ."
Giọng Jii kéo cậu trở về hiện thực.
"Họ được sinh ra để trở thành võ sĩ. Họ hiểu rõ vận mệnh của mình."
"Cũng như cậu. Dù đau khổ đến đâu... Đó vẫn là trách nhiệm mà họ phải gánh vác."
Nói xong.
Jii rút từ sau lưng một mũi tên đặc biệt.
Trên thân tên chỉ có một chữ:
Hợp.
Ông giương cung.
"Vút!"
Mũi tên lao thẳng lên bầu trời.
Đến giữa không trung, nó bất ngờ tách thành bốn đạo sáng.
Bốn hướng.
Bốn con đường.
Bốn vận mệnh khác nhau.
_________
Một quán ăn ven đường.
Chiaki đang định cắn miếng bánh bao nóng hổi.
"Phập."
Mũi tên xuyên qua chiếc bánh rồi cắm xuống mặt đất.
"Cái gì vậy trời?!"
---
Ở một khoảng sân trường, Mako đang mỉm cười chơi đùa cùng lũ trẻ.
Một đạo sáng lao tới.
"Phập."
Mũi tên cắm vào thân cây.
Nụ cười trên gương mặt cô dần biến mất.
---
Kotoha đang chăm chú thổi sáo.
"Bốp."
Mũi tên dán thẳng lên trán cô.
"Đau quá..."
Cô luống cuống gỡ xuống.
Đập vào mắt là chữ:
"Hợp."
---
Trên sân khấu.
Ryunosuke đang biểu diễn cùng cha.
Một mũi tên từ trên trời lao xuống.
"Cạch."
Nó cắm ngay trước mặt anh.
Cha anh nói.
"Đến lúc rồi."
Ryunosuke khẽ gật đầu.
Anh tháo bộ tóc giả đang đội tung lên không trung rồi lập tức chạy khỏi sân khấu.
---
Ở phủ Shiba.
Jii bước vào chính điện.
Ông quỳ xuống, dùng tay nhấc tấm sàn gỗ lên.
Bên dưới.
Bốn chiếc Shodo Phone nằm ngay ngắn.
Jii nhìn chúng thật lâu.
Khẽ nói:
"Đây là..."
"Những võ sĩ nhất định sẽ không lùi bước."
Phía sau.
Takeru lặng lẽ nhìn tất cả.
Cuối cùng.
Cậu bước tới cầm lấy bốn chiếc Shodo Phone.
Từ phía hành lang, tôi núp sau bức tường quan sát cuộc trò chuyện giữa 2 người họ.
Tôi không dám chen ngang, nếu không sẽ phá vỡ cốt truyện trong phim.
Sau khi cầm lấy 4 chiếc Shodo phone, cậu tiếp tục bước về phía cổng phủ.
Tôi im lặng.
Không hiểu vì sao.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an chưa từng có.
.
.
.
Takeru lấy Shodo Phone của mình ra.
Đầu bút lướt qua không trung. Một chữ hiện lên.
"Mã."
Ánh sáng lóe lên.
Một con ngựa xuất hiện trước cổng phủ.
Cánh cổng lớn từ từ mở ra.
Hai hàng Hắc nhân đã đứng sẵn. Trên tay họ là những lá cờ mang gia huy của gia tộc Shiba.
Jii bước lên một bước.
Lớn tiếng hô:
"Thiếu chủ lâm trận!"
Takeru tung người lên ngựa, không ngoái đầu nhìn lại.
Con ngựa phi vút về phía trước.
Bóng dáng của cậu nhanh chóng khuất dần cuối con đường.
Còn tôi...
Chỉ biết đứng nhìn theo.
Bởi tôi hiểu.
Từ giây phút này, năm con người mang số phận khác nhau đang cùng hướng về một nơi.
Nơi định mệnh của họ chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com