Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II Dương Tiễn Vị Phản

Chương II – Dương Tiễn Vị Phản

Trên Thiên Đình, có một vị thần tướng uy phong, mặc áo giáp bạc, tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhẫn Đao, trán nở ra Thiên Nhãn có thể soi thấu càn khôn. Đó chính là Dương Tiễn – Nhị Lang Thần, người từng là niềm kiêu hãnh của Thiên Đình, kẻ được phong làm “Trấn Thiên Tướng Quân”.

Từ nhỏ, Dương Tiễn đã mang trong lòng nỗi hận. Mẹ ông – Thánh Mẫu – vì yêu phàm nhân mà bị Ngọc Hoàng bắt giam dưới núi Hoa Sơn, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ông lớn lên trong sự giám sát của Thiên Đình, bị ràng buộc bởi luật lệ và những lời răn khắc nghiệt.

Một ngày kia, Dương Tiễn dẫn quân chinh phạt nhân gian. Ông thấy dân lành bị ép xây cung điện cho Ngọc Hoàng, xương trắng phơi đầy đường. Trong tiếng khóc ai oán, một lão nhân run rẩy cầu xin:

– Thần tướng ơi, chẳng lẽ mạng dân chỉ là cỏ rác trong mắt Thiên Đình?

Dương Tiễn chấn động. Lời ấy xuyên thấu tận tâm can, đánh thức nỗi phẫn uất đã ngủ yên bấy lâu. Ông đưa mắt nhìn trời, trong lòng vang lên tiếng gào thét:

– Vì sao ta phải phục vụ cho một triều đình vô nhân đạo?

Ngay đêm đó, giữa ánh trăng mờ, Dương Tiễn vung đao chém đứt ấn tín Thiên Đình, cởi bỏ chiến giáp, khoác lên áo bào đen. Ông khẽ thốt:

– Từ nay, ta không còn là tướng của Ngọc Hoàng. Ta chỉ là Dương Tiễn – kẻ phản thần!

Tin tức lan khắp Cửu Trùng. Chư thiên khiếp sợ, còn nhân gian reo hò. Người đời gọi ông là Chiến Thần Phản Thế, một ngọn cờ khác đứng đối nghịch Thiên Đình.

Trong giấc mơ, ông thấy bóng dáng một con khỉ đá cười vang trên trời cao, và một thiếu niên hỏa diễm đang gào thét. Dường như định mệnh đã sắp đặt, ba ngọn lửa nổi loạn sẽ hợp nhất, đốt cháy cả trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com