[Nica] #7: Mùi đồng thơm
Tên tác phẩm: Mùi đồng thơm.
Tác giả: Như Đăng
Thể loại: truyện ngắn, thuần Việt, song phương thầm mến
Tình trạng: đã Hoàn thành.
Reviewer: Conettica1207
Chào cậu, đơn thứ hai của #Nica. Cảm ơn cậu vì đã chọn tin tưởng CandyTeam.
Hmm, có vài chuyện nên được viết ở đây.
Mình là một reviewer "mới toe", chưa có kinh nghiệm nhiều. Vì thế, nếu chưa ưng hay cảm thấy chất lượng bài không tốt, hãy để lại lời nhận xét dưới phần bình luận nhé! Thêm nữa, những bài review của cậu, mình thấy nó thật hay. Mong một ngày nào mình cũng viết được như thế.
Cho dù thời gian tiếp xúc có ngắn ngủi, và review là một công việc khó, mình vẫn luôn yêu thích và tâm huyết khi viết nhé. Dẫu có phải thức đêm muộn, bị block writting, khó khăn các thứ, mình vẫn luôn cố gắng nhất có thể, để viết ra với cả trái tim. Thật vui khi có thể góp một phần nhỏ nào đó giúp ích cho mọi người.
"Hãy đón nhận mọi thứ trong cuộc đời này một cách thật cởi mở và tích cực."
(◍•ᴗ•◍)❤
i. văn phong
Về văn phong, "Mùi đồng thơm" mở đầu bằng một lối viết hết sức đáng yêu, đậm chất phương Nam. Các từ ngữ địa phương mang đến cảm giác mềm mại, linh hoạt và vô cùng mới mẻ cho mình, một gái Bắc. Nhẹ nhàng mà xao xuyến. Có vẻ, hiện nay, tìm được một cuốn truyện thuần Việt như thế là điều rất khó.
Mình cảm tưởng, từng câu văn đều có một sức sống mãnh liệt, thấm đượm cái hồn của một miền quê bình dị. Cách ngắt nhịp và sử dụng từ ngữ trong đoạn dưới đây hết sức ấn tượng: "...căn bệnh tim quái ác cứ đeo đuổi tôi suốt mười lăm năm nay, cứ mỗi lần tôi vui hay buồn thì trái tim ấy lại nứt nẻ như vỡ ra trăm nghìn mảnh. Hơi thở dồn dập, tôi cố bấu víu vào thuốc men nhưng nó dường như chẳng thoái lui khỏi cuộc sống tôi, ngược lại còn ngày một trở nặng, ăn mòn thể xác này...".
Nhưng cậu lại sử dụng quá nhiều từ ngữ địa phương, gắt hơn một chút là lạm dụng. Đồng ý rằng cần phải làm rõ bối cảnh cho người đọc, rằng có những đặc trưng riêng trong lời ăn tiếng nói ở đó- miền Nam sông nước. Nhưng cũng vì thế mà những điểm riêng biệt này chỉ nên được thể hiện trong phần thoại của nhân vật, không nên đưa vào lời dẫn truyện.Điều này quả là một sự khắt khe. Nhưng văn viết là chuẩn mực, giống như chính tả và ngữ pháp, cần phải phân biệt rạch ròi. Mọi người có thể chệch âm đọc thành "chánh phụ", không sao cả. Nhưng nhất thiết kiểu gì cũng phải viết là "chính phụ". Để làm gì? Trước hết là để ai cũng hiểu được, sau nữa, nó thể hiện thái độ, cũng như mục đích của người sử dụng.
Ví như, mình đang sử dụng văn nói đây, thú thực luôn. Bởi mình muốn tạo ra sự gần gũi cho cậu.
ii. diễn đạt
Cậu có để ý không, rằng đại từ nhân xưng "tôi" được sử dụng gần như liên tục, xuyên suốt? Mặc dù không đủ nhiều tới mức tạo thành lỗi lặp, nhưng có thể vì thế mà các tình tiết đưa ra trở nên nhàm chán, đơn điệu. Hãy khiến những gì cậu viết thành ra phong phú hơn. Đổi mới, phá cách, rút bớt chủ ngữ, thêm nhiều bị động, được chứ?
Bên cạnh đó, cách cậu sắp xếp cấu trúc câu, dùng từ nhiều lúc không ổn. À, thêm cả những lỗi chính tả và trình bày, lưu ý nhé. Nó làm mọi thứ đang mượt trở nên "lợn cợn", khó hiểu. Không tới nỗi nghiêm trọng quá, đừng lo ( tuy đọc có phần cụt hứng thật). Các lỗi này xuất hiện rải rác, không tiện nói hết, nên mình sẽ lấy ví dụ một cái tiêu biểu nhất:
"Tía chưa kịp nói lời tạm biệt chúng tôi, mà đã đi, không bao giờ trở lại.Thế là căn nhà tôi rơi vào trống vắng, chỉ còn má nương tựa cùng tôi mà sống. Dầu nghèo khổ, dầu nhớ cha da diết nhưng má chưa từng trách cha ngày ấy cứu người,chỉ trách ông, trách mình chưa kịp ôm nhau phút chót cho trọn một kiếp người. "
Theo mình, các ý đang lộn xộn, không liền mạch. Nên để ý cuối lên giữa và đẩy ý thứ ba xuống, phát triển, mở rộng thêm. Với lại, thế nào là "má nương tựa cùng tôi mà sống"? Nghe nó tối nghĩa và hình như hơi sai đi ấy. Người mẹ làm sao "nương tựa" vào An được, nếu có thì cũng chỉ là mặt tinh thần. "Má con chúng tôi nương tựa nhau mà sống" sẽ hợp lý hơn. Nói thêm nữa mình sẽ thành beta mất, nên để thế nhé, cậu biết là đủ rồi
iii. nội dung
Nội dung được triển khai rõ ràng và gần như hoàn chỉnh, đáng tiếc là chưa đủ hấp dẫn đối với mình. Tình tiết chạy nhanh như thể cậu đang vội vã vào đến plot twist vậy. Rất nhiều thứ cần thiết bị lược bớt một cách phũ phàng. Mình bị hẫng mấy bận liền.
Ngôi thứ nhất, vừa là thế mạnh, vừa là điểm yếu của cậu. Vì đó là phương pháp dùng lời nhân vật thay cho lời người ngoài cuộc kể lại, thành ra rất dễ tiếp cận và theo dõi ngay từ những câu văn đầu tiên. Nhưng đồng thời, cũng bởi là mượn lời như thế, nên vô hình chung tạo ra rào cản để những gì người viết truyền tải thực sự chạm vào trái tim người đọc. Họ không thể cuốn vào mạch truyện được, nếu những cảm xúc đáng nhẽ phải lắng đọng và sâu sắc nhất không được làm nổi bật mà bị lướt qua quá nhanh.
Điều này khá nguy hiểm. Bởi nhân vật xung quanh An khai thác chưa tới. Có thể là do mình thấy không thật về căn bệnh tim và người cha quá cố của An. Hoặc cũng có khi là bởi cách cậu triển khai câu chuyện khiến nhiều thứ trở nên xa cách, mơ hồ và có chút gượng ép. Đó là suy nghĩ riêng thôi, có gì không phải cho mình xin lỗi nhé.
Vấn đề được đưa ra nhiều nhưng lại không được giải quyết triệt để. Mình muốn biết thêm, về cánh đồng và hương thơm ngát, cũng như lý do để "Mùi đồng thơm" trở thành tên, chủ đề cho truyên. Và cả Vũ, Vũ là gì của An? Hai người họ phát triển tình cảm ra sao? Lý nào Vũ lại không kể về An nhiều hơn là những dòng ngày-tháng-năm như thế? Tại sao Vũ hiến tim cho An? Tại sao việc bố An cứu bố Vũ lại liên quan tới chuyện cậu có chọn hiến tim cho bạn hay không? Tại sao có quá nhiều thứ mình không hiểu vậy?
-Đó là những gì cần cậu giải đáp.
Ở một khía cạnh khác, mình thích những gì những trò chơi, những cuộc hẹn nhau của Hành và Giá. Nó đáng yêu kinh khủng. Tuy có "nhãn" đam mỹ nhưng lại không hề hầm hố và kỳ ảo như nhiều bộ cùng loại. Tình yêu của Giá với Hành, đấy mới là tình yêu chân chính, một tình yêu trong sáng và bình dị. Hiếm khi nào đời thường hơn. Mọi người đều có thể đọc được "mùi đồng thơm", đó là một điểm cộng.
iv. một chút suy ngẫm
"Còn Hành, ba mẹ nó (vì nó xưng hô là ba-mẹ, khác với tôi nên mình cứ quyđịnh vầy đi ha) cứ lo đi làm suốt ngày. Để kiếm đồng tiền cho nó ăn học, để kiếm cho nó cuộc sống đầy đủ tiệnnghi mà bao người mơ ước. Nhưng nó thì không, nó ước có một gia đình thật sự,ba mẹ yêu thương, chứ không chạy theo công việc như thế. Suốt cả những năm cắp sách đến trường, chưa bao giờ ba mẹ nó rờ đầu nó, khen nó học giỏi. Cũng chưa bao giờ dắt nó đi mua một cái hộp bút mới. Đúng là, mỗi người mỗi số phận, được này mất kia. Ta nên xem trọng những gì ta có trong hiện tại, vì có bao người hơn ta, nhưng họ cũng kém ta bao điều."
Đoạn này thât hoài niệm biết bao! Có một thời mình cũng nghĩ giống An vậy. Tự dưng phát hiện rằng những gì mình đáng có đáng trân trọng hơn những gì mình chưa có.
v. Lời kết
(Đây là phần cuối cùng rồi, dài quá cơ.)
Mình rất quý tác phẩm này, cũng như quý cậu vậy. "Mùi đồng thơm" chắc chắn là một nhân tố triển vọng, mới mẻ và độc đáo trong giới viết bây giờ. Cậu dã cho mình những trải nghiệm vô cùng thú vị.
Không phải cố ý đâu, nhưng thực sự bài viết này cần rất nhiều thời gian (liền mạch) để chỉnh sửa, chọn lọc, cộng thêm cả việc mình phải ôn tập và làm bài kiểm tra nữa. 11 ngày để trả đơn cậu. Thực sự mình rất rất xin lỗi.
Thêm một lần nữa, cảm ơn vì đã tin tưởng mình,
From Nica with love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com