Chương 59 - 60
Chương 59: Vị hôn thê của nhị thiếu gia, bóc vỏ tôm.
Như Tiểu Lam sặc nước trà ho khụ khụ không ngừng, đến ngay cả nước mắt cũng đã chảy ra ngoài.
Con gái riêng? Vị nhị thiếu gia này suy nghĩ cũng có chút khác người đi.
Thanh Mặc Nhan vẻ mặt lạnh nhạt lấy khăn ra lau miệng cho nàng, Như Tiểu Lam gấp muốn chết, thầm nghĩ ngươi mau giải thích cho hắn hiểu đi a.
Thanh Mặc Nhan không chút hoang mang, thẳng đến khi lau cho nàng xong hắn mới buồn bã nói: "Nhị đệ ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, nàng là cô nhi không cha không mẹ, ta bất quá cũng chỉ là mang nàng về nuôi mà thôi."
Nhị thiếu gia cẩn thận đánh giá tiểu hài tử đang ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan, không biết tại sao, đôi mắt phỉ thúy kia làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc.
Nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra hắn đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu.
Đúng lúc này, ở phía cửa vang lên tiếng cười của một vị nam tử: "Ta còn tưởng là ai đang ở cùng với nhị thiếu gia, nguyên lai là Thiếu Khanh a."
Mọi người đều nhìn về phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy có một nam một nữ đang bước chân đi vào, nhìn qua cả hai tuổi tác cũng không hẳn là lớn.
Nhị thiếu gia nhìn thấy hai người này thì liền đứng dậy thi lễ: "Ngũ công tử."
Ngũ công tử ha ha cười: "Đều là người một nhà, nhị thiếu gia không cần phải đa lễ."
Khuôn mặt nhị thiếu gia đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ ở bên cạnh Ngũ công tử, trong lòng có chút khẩn trương.
Thanh Mặc Nhan ngồi im bất động, một lần nữa đút nước cho tiểu nhân nhi ở trong lòng uống.
Như Tiểu Lam tò mò nhìn hai người vừa mới bước vào phòng, sau đó lại nhìn biểu cảm ở trên mặt của nhị thiếu gia, phương diện này tuyệt đối có chuyện xưa a!
"Tròng mắt loạn chuyển, lại có mưu ma chước quỷ gì nữa đây?" Thanh âm Thanh Mặc Nhan vang lên ở bên tai, dọa Như Tiểu Lam đến cuống quít cúi thấp đầu.
Bởi vì nàng không để ý đến, ở thời điểm nàng chuyên chú nhìn chằm chằm vào đối phương, thì một nam một nữ ở đối diện cũng đang tò mò đánh giá nàng.
"Đôi mắt đẹp quá." Ngũ công tử kinh ngạc nói.
Thanh Mặc Nhan xoay mặt Như Tiểu Lam lại, để cho nàng đối diện với chính mình.
"Giống như ngọc phỉ thúy đi." Ngũ tiểu thư ở phía sau buông tiếng thở dài: "Không biết nàng là tiểu thư của phủ nào, vì sao lại không thấy bà vú với nha hoàn đi theo để hầu hạ?"
Bình thường nữ hài tử bốn, năm tuổi, mặc kệ đi đến đâu đều sẽ có bà vú hoặc nha hoàn đi theo chăm sóc, nhưng mà đứa nhỏ trước mắt này lại ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan, nhìn qua còn thấy hai người cực kỳ thân mật nữa.
Ngũ công tử đột nhiên hạ giọng nói: "Thiếu Khanh... Đứa nhỏ này sẽ không phải là của ngươi đi?"
Bằng tầm tuổi bọn họ, đi trêu chọc nữ nhân ở bên ngoài rồi không cẩn thận có con riêng cũng không phải chuyện gì quá to tát.
Không đợi Thanh Mặc Nhan kịp trả lời, Như Tiểu Lam đột nhiên quay đầu lại, hung hăng liếc mắt nhìn hắn một cái, biểu cảm tức giận ngược lại làm cho Ngũ công tử cảm thấy có chút buồn cười.
"Lá gan đứa nhỏ này không nhỏ."
Nhị thiếu gia thấy sắc mặt đại ca trầm xuống, liền vội vàng tiếp lời nói: "Đây là hài tử đại ca mới nhận nuôi, nàng không cha không mẹ, đại ca thấy nàng đáng thương nên mới..."
"Nhị đệ." Thanh Mặc Nhan lạnh giọng cắt ngang lời nói của hắn.
Nhị thiếu gia lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Đối với Thanh Mặc Nhan mà nói, vật nhỏ thuộc về hắn, hắn không cần phải giải thích với người ngoài bất cứ cái gì cả.
"Bọn họ là ai?" Như Tiểu Lam ngẩng mặt lên từ trong lòng hắn, thanh âm non nớt vang lên hỏi.
"Không có quan hệ với ngươi, đồ ăn rất ngon, một lúc nữa ngươi chỉ cần tập trung vào ăn thôi là được." Một câu nói của Thanh Mặc Nhan đã dập tắt sự tò mò trong lòng nàng.
Như Tiểu Lam quyệt miệng, nhị thiếu gia mang theo chút xấu hổ.
Ngũ công tử nghe lời này xong lại cười to ra tiếng: "Thiếu Khanh vẫn ăn nói sảng khoái như vậy, hai nhà chúng ta tốt xấu gì cũng là thông gia với nhau, sao lại có thể nói là không có quan hệ đây?"
Nhị thiếu gia nhìn trộm về phía thiếu nữ đứng sau lưng Ngũ công tử, sắc mặt khẽ ửng đỏ.
Ngũ công tử thoải mái hào phóng ngồi xuống: "Kỳ thật mẫu thân ta đã sớm muốn hoàn thành mối hôn sự này cho muội muội, hôm nay ta cũng chỉ là đến đây để gặp mặt bằng hữu, không nghĩ tới lại gặp được Thiếu Khanh ở đây, ta cũng chỉ muốn đơn giản cho muội muội được gặp mặt qua mọi người, rồi thuận tiện nói với Thiếu Khanh một tiếng, để cho nhị thiếu gia đến phủ cầu thân."
Như Tiểu Lam xoay đầu trái phải.
Nhị thiếu gia này tuổi cũng không tính là lớn, ước chừng chỉ khoảng mười năm, mười sáu tuổi, chắc cũng bằng tuổi với vị Ngũ tiểu thư ở đối diện kia.
Ai... Mới nhỏ như thế mà đã phải thành thân, đây không phải là đang dạy hư tiểu hài tử sao.
Như Tiểu Lam đang suy nghĩ, chợt thấy tiểu nhị bưng theo đồ ăn đi vào phòng.
Ngũ công tử nhìn tôm hồng được nấu chín thì ngạc nhiên nói: "Mùa này đúng là ăn tôm là tuyệt nhất, Thiếu Khanh nên bảo chủ quán làm món tôm say rượu, kết hợp với một bình rượu ngon, kia mới là không phụ mỹ thực nhân gian a."
Thanh Mặc Nhan vẫn không lên tiếng, trực tiếp cầm đũa lên gắp một con tôm bỏ vào cái đĩa ở trước mặt.
Nhị thiếu gia lại phân phó tiểu nhị đi chuẩn bị thêm hai bộ bát đũa nữa.
Ngũ tiểu thư nhìn chằm chằm vào Như Tiểu Lam đang ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan, rồi mỉm cười nói: "Nếu ở đây không có ai chăm sóc tiểu hài tử, thì không bằng cứ đem nàng giao cho ta đi, cũng đỡ làm phiền đến các ngươi nói chuyện."
Nàng vốn là có ý tốt, nhưng không ngờ Thanh Mặc Nhan lại không thèm để ý đến, dùng khăn lau tay sau đó bắt đầu ngồi bóc vỏ tôm.
Ngũ công tử mỉm cười an ủi với tiểu muội mình: "Sau này Thiếu Khanh sẽ là đại ca của ngươi, không cần phải câu nệ."
Lúc này Ngũ tiểu thư mới thả lỏng người ra, bất quá khi nàng nhìn thấy Thanh Mặc Nhan ngồi bóc sạch vỏ tôm, sau đó đưa vào trong miệng của tiểu hài tử kia, thì nàng lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Như Tiểu Lam giương miệng nhỏ ăn tôm hắn đưa tới, môi lại hơi dẩu lên.
Thanh Mặc Nhan lườm nàng một cái: "Muốn nói cái gì?"
Như Tiểu Lam mân mê miệng nhỏ cả nửa ngày trời, mới đem tôm nuốt vào trong bụng: "Tại sao lại không được ăn tôm say rượu?"
Vừa rồi khi thấy tiểu nhị bưng món tôm say rượu kia đi đến từng bàn thì nàng đã thèm đến không chịu được, nàng không hiểu tại sao Thanh Mặc Nhan lại muốn đổi lại thành món tôm chín.
"Ngươi vẫn còn nhỏ, không được ăn đồ sống."
Như Tiểu Lam trừng mắt lên nhìn hắn, bây giờ mới nhớ đến nàng còn nhỏ? Lúc trước là người nào đã hù dọa uy hiếp nàng ăn chuột chết a.
"Ai nói ta không thể ăn đồ sống?" Như Tiểu Lam không phục nói, thật vất vả mới được tới đây một lần, vậy mà lại chưa được thử đến mỹ thực ngon nhất ở đây, nội tâm đã phải chịu đến một vạn điểm thương tổn.
Thanh Mặc Nhan nhìn nghiêng liếc nàng: "Ngươi xác định?"
Như Tiểu Lam điểm đầu nhỏ liên tục.
"Nguyên lai là ngươi thích ăn thức ăn sống." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói, ngữ khí kia làm cho người ta nghe vào cảm thấy phát hoảng.
Như Tiểu Lam nhịn không được rùng mình một cái.
Thanh Mặc Nhan chậm rãi cúi người xuống, dùng thanh âm vừa đủ để chỉ có hai bọn họ nghe được: "Đợi đến khi trở về ta sẽ phái Huyền Ngọc đi tìm vài con chuột sống cho ngươi như thế nào?"
Như Tiểu Lam trắng cả mặt, liều mạng lắc lắc đầu, lắp ba lắp bắp nói: "Ta... Ta không ăn tôm say rượu nữa."
Tại sao nàng lại quên mất một mặt phúc hắc của hắn đây.
Thanh Mặc Nhan cong cong khóe miệng, lại bóc tiếp con tôm thứ hai đưa qua.
Như Tiểu Lam lập tức ngoan ngoãn há miệng ra, nàng ăn một cách rất nhiệt tình, còn lấy lòng ôm chặt cánh tay hắn tấm tắc khen ăn rất ngon, khiến cho đám người Ngũ công tử nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.
Trước kia tại sao bọn họ lại không nhìn ra được Đại Lý Tự Thiếu Khanh thế nhưng lại là một cao thủ dạy dỗ tiểu hài tử đây, mới chỉ nói mấy câu thôi mà đã khiến cho tiểu nha đầu kia trở nên ngoan ngoãn như vậy.
Thanh Mặc Nhan liên tục lột vỏ mười con tôm hồng, thẳng đến khi Như Tiểu Lam ăn no mới dừng lại, sau đó hắn lau tay sạch sẽ, quay lại bàn bạc với Ngũ công tử về việc hôn nhân của Nhị thiếu gia.
Ngũ tiểu thư ngồi ở một bên có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên nàng được tiếp xúc gần gũi với vị "đại ca" tương lai này, trước kia nàng thường nghe mẫu thân nói hắn là người rất khó gần, nhưng mà những gì hôm nay nàng được tận mắt nhìn thấy đã thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ ở trong quá khứ của nàng.
Thời điểm rời khỏi Bạch Ngọc lâu, Ngũ tiểu thư liền vụng trộm kéo lấy góc áo của Ngũ công tử: "Huynh, vị đại ca này của nhị thiếu đã có hôn phối chưa? Không biết tẩu tử tương lai là tiểu thư nhà ai?"
Chương 60: Tính toán của Ngũ phủ, đau vẫn cảm thấy vui vẻ.
Ngũ công tử nghe xong câu hỏi của muội muội thì liền sửng sốt.
"Tại sao ngươi lại hỏi việc này?"
Ngũ tiểu thư ngượng ngùng cúi thấp đầu: "Ta cũng chỉ là có chút tò mò mà thôi, các ngươi đều nói hắn là người khó gần, nhưng mà việc hôm nay xem ra... Hình như là không phải thế a."
Ngũ công tử nghiêm túc nhìn muội muội của mình: "Thân thể Thanh Mặc Nhan không được tốt, mọi người đều đồn đãi từ nhỏ hắn đã mang theo độc trong người, đến ngay cả thái y trong cung cũng không trị được, cho nên có rất nhiều gia đình không muốn kết thân với hắn, làm gì có ai nguyện ý gả khuê nữ nhà mình đi qua để thủ tiết đây."
"Tại sao lại..." Ngũ tiểu thư kinh ngạc nói: "Nhìn hắn không giống với đang bị bệnh..."
Ngũ công tử khoát tay chặn lại lời nói của nàng: "Ngươi đừng quan tâm đến việc này nữa, ngươi chỉ cần nhớ lấy một điều, người ngươi phải lấy là nhị thiếu gia của hầu phủ, chờ đến khi Thanh Mặc Nhan chết đi, thì toàn bộ hầu phủ sẽ thuộc về ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ là chủ mẫu của cả hầu phủ."
"Nhưng mà tước vị của hầu gia không phải muốn là có thể thừa kế được." Ngũ tiểu thư lo lắng nói.
"Hoàng Thượng chắc chắn sẽ nể tình Thanh Mặc Nhan, mà không để cho hầu phủ bị rơi vào tay người ngoài."
"Thanh Mặc Nhan... Hắn được hoàng đế tín nhiệm đến thế sao?" Niên tiểu thư vẫn không rõ, những người đó làm quan trong triều, ai mà chẳng có lai lịch riêng, giống như Thanh Mặc Nhan tuổi còn trẻ như vậy mà đã tự dựa vào năng lực của chính mình làm đến chức quan tứ phẩm, thật sự là không có mấy người làm được như hắn.
Trở về Ngũ phủ, Ngũ tiểu thư trực tiếp đi tìm mẫu thân của nàng.
"Nhị thiếu gia hầu phủ đã đáp ứng tới cầu thân rồi sao?" Mẫu thân Ngũ tiểu thư dò hỏi.
Ngũ tiểu thư thẹn thùng cúi thấp đầu: "Ta cũng không rõ, việc này là do ca ca bàn bạc."
Mẫu thân cười rộ lên: "Lúc này mới biết thẹn thùng, nhị thiếu gia hầu phủ là một người rất thành thật, đến khi ngươi được gả đến đó thì phải chặt chẽ nắm lấy hắn ở trong tay, chức vị chủ mẫu của hầu phủ chắc chắn sẽ thuộc về ngươi."
"Đến ngay cả mẫu thân cũng nói như thế." Ngũ tiểu thư hoảng hốt nói: "Nhưng mà theo ta thấy, huynh trưởng của nhị thiếu gia nhìn qua cũng không giống như là có việc gì, hơn nữa hắn còn nhận nuôi một hài tử..."
"Nhận nuôi hài tử?" Ngũ phu nhân cả kinh, tiện đà cau mày dò hỏi: "Nam hài hay là nữ hài?"
"Là một nữ hài tử khoảng bốn, năm tuổi, hôm nay Thanh Mặc Nhan cũng mang nàng đi theo, còn tự tay bóc vỏ tôm cho nàng ăn nữa."
Trong mắt Ngũ phu nhân hiện lên một tia kinh ngạc: "Ngươi nói, chính là sự thật?"
"Là ta tận mắt nhìn thấy, đứa nhỏ này chẳng lẽ đang muốn chiếm gia sản của hầu phủ." Ngũ tiểu thư lôi kéo tay áo mẫu thân nàng: "Việc này không thể qua loa được, vẫn nên hỏi thăm cho rõ ràng mới tốt."
Nếu thân thể Thanh Mặc Nhan thật sự không đáng ngại, thì chẳng phải nàng sẽ bị gả oan cho nhị thiếu gia sao.
Ngũ phu nhân trầm tư trong giây nát.
Ngũ tiểu thư lại nói tiếp: "Vừa đúng lúc hoa thủy tiên ở trong hồ mới nở, không bằng chúng ta mở một yến tiệc thưởng hoa, đến lúc đó để cho đại ca đi tìm hiểu thực hư thế nào."
Hoa thủy tiên:
Ngũ phu nhân gật gật đầu: "Cũng được, ta sẽ bảo đại ca ngươi đi chuẩn bị."
Bên này Ngũ phủ đã bắt đầu an bài tiệc rượu thưởng hoa, còn bên kia Thanh Mặc Nhan giờ mới mang theo Như Tiểu Lam trở về hầu phủ.
Nha hoàn cùng hạ nhân quỳ đầy đất, Như Tiểu Lam mới vừa tiến vào sân đã bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ.
Thanh Mặc Nhan mắt nhìn thẳng, trực tiếp nắm tay nàng đi vào trong phòng.
Như Tiểu Lam không hiểu duỗi đầu nhìn ra bên ngoài, trong miệng nói thầm: "Tại sao các nàng phải quỳ a."
"Bởi vì ngươi." Thanh Mặc Nhan đi tới phía sau bình phong để thay quần áo.
"Vì ta?"
"Sủng vật của ta mất tích, các nàng trông coi không cẩn thận, tự nhiên là phải thỉnh tội."
Như Tiểu Lam đột nhiên nhớ lại việc nàng cùng chó ngốc chạy ra khỏi phủ, lúc đó nàng vẫn còn đang ở trong bộ dáng của mèo hương, mấy nha hoàn cùng hạ nhân này tìm kiếm liên tiếp mấy ngày mà vẫn không thấy nàng, tự nhiên một đám sẽ bị dọa cho hồn phi phách tán.
Cho nên Thanh Mặc Nhan vừa trở về thì các nàng đã thành thật quỳ ở đây để thỉnh tội.
"Không phải ta đang ở đây sao." Nàng yếu ớt nói.
Thanh Mặc Nhan thay đổi kiện áo choàng đi từ phía sau bình phong ra: "Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho các nàng biết ngươi là yêu quái?"
Như Tiểu Lam nghẹn họng.
Sau một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng không chịu được mà nói: "Ngươi sẽ không thật sự muốn xử trí các nàng đi?"
Thanh Mặc Nhan đang cúi đầu xem thư tín ở trên bàn, nghe xong lời này động tác trên tay liền dừng lại một chút, hắn thản nhiên nói: "Có gì là không thể?"
"Không được lạm sát người vô tội!" Như Tiểu Lam trừng to mắt, việc này do nàng mà ra, nàng không khỏi có chút áy náy.
Thanh Mặc Nhan không để ý đến nàng, xem xong thư tín trong tay thì lập tức đi ra ngoài.
Như Tiểu Lam ở trong phòng mỏi mắt mong chờ, không bao lâu sau, chỉ thấy từ bên ngoài truyền đến thanh âm kêu khóc của đám nha hoàn.
"Thế tử tha mạng!"
Như Tiểu Lam chạy ra phía cửa, chưa đợi nàng thấy rõ ràng hoàn cảnh ở bên ngoài, thì trước mắt đã tối sầm lại, đầu của nàng đụng vào người Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan đi nhanh vào bên trong, thuận tay đóng cửa lại.
Ngoài cửa vẫn truyền đến thanh âm kêu rên của hạ nhân: "Thế tử, cầu ngài tha cho nô tì đi...".
Như Tiểu Lam bị dọa cho mặt trắng bệch, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Mặc Nhan: "Ngươi... Ngươi thật sự muốn giết các nàng?"
Thanh Mặc Nhan nhận ra thanh âm của nàng có chút run rẩy, bộ dáng kia giống như một tiểu thú đang phải chịu hết những khi dễ, điều đó càng làm cho hắn muốn trêu đùa nàng, vì thế hắn liền xụ mặt nói: "Các nàng không nghe theo mệnh lệnh của ta, tự nhiên là phải chịu trừng phạt."
"Nhưng mà... Không phải ta cũng không có việc gì sao, ngươi không thể giết các nàng được." Như Tiểu Lam biện giải nói.
"Các nàng cùng lắm cũng chỉ là hạ nhân, dù giết thì cũng đâu có sao?"
"Không được! Giết người nhiều sẽ bị giảm thọ." Như Tiểu Lam nhớ tới trước kia ông nội đã nói với nàng điều này.
Thanh Mặc Nhan cười nhẹ ra tiếng: "Dù sao ta cũng sẽ không sống lâu được."
Lời này vừa nói ra khỏi miệng, đến ngay cả hắn cũng ngây ngẩn cả người.
Như Tiểu Lam ở đối diện cũng trừng to mắt lên nhìn hắn.
Môi Thanh Mặc Nhan giật giật, lộ ra một tia cười khổ: "Ta chỉ là tìm quản gia ở trong phủ, đem các nàng bán đi thôi, bởi vì ngươi phải về đây ở, cho nên phải thay toàn bộ người của ta vào trong viện này."
Nguyên lai là vừa rồi hắn cố ý dọa nàng.
Như Tiểu Lam mở nửa miệng, ngốc lăng đứng ở nơi đó.
Thanh Mặc Nhan giơ tay quơ quơ ở trước mặt nàng: "Như thế nào, bị dọa sợ rồi sao?"
Trong con ngươi xanh biếc như ngọc phỉ thúy rõ ràng đang hiện lên khuôn mặt của hắn.
Ở lúc hắn chuẩn bị duỗi tay ra để xoa đầu vật nhỏ, thì Như Tiểu Lam bỗng nhiên nhào tới, ôm chặt lấy hắn.
"Thanh Mặc Nhan, ngươi đừng sợ, ta sẽ không để ngươi phải chết đâu."
Thanh Mặc Nhan cứng đờ, thần sắc vui mừng cùng thống khổ đan xen trên khuôn mặt hắn.
Cánh tay ngắn của Như Tiểu Lam căn bản là không thể ôm hết người hắn được, cho nên nàng chỉ có thể ôm lấy đùi của hắn, nàng nhào tới rất mạnh, kết quả là cái trán trực tiếp đánh vào chỗ bộ vị quan trọng của hắn.
Thanh Mặc Nhan hít vào một ngụm khí, đến động cũng không dám động.
Hắn vui mừng vì vật nhỏ biết lo lắng cho hắn, trong lòng nàng vẫn còn có hắn, hắn còn cảm thấy lúc trước không trực tiếp đem nàng chế thành thuốc dẫn là một quyết định rất sáng suốt.
Nàng đã bắt đầu tin tưởng hắn, ỷ lại vào hắn.
Khi cổ độc phát tác rất đau, nhưng cũng không chống lại được tư vị tuyệt vời của việc vật nhỏ đang ôm lấy hắn vào giờ phút này.
Nhưng mà tư vị tuyệt vời này không duy trì được bao lâu, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Huyền Ngọc: "Hầu gia nghe nói ngài nhận nuôi một tiểu hài tử, thì vô cùng tức giận, muốn ngài mang theo hài tử kia qua đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com