Tiêu Chiến 7h hơn đã thức dậy, sờ giường bên cạnh thấy không có người thì cũng chỉ nghĩ là Nhất Bác ra ngoài mua đồ ăn sáng mà không chút nghi ngờ gì. Vì nghĩ bản thân sớm đã từ chức nên Tiêu Chiến quyết định lười biếng đắp chăn ngủ thêm một giấc. Lúc tỉnh dậy cũng đã gần giữa trưa
Nhất Bác giờ này đang ở câu lạc bộ ván trượt nên không có ở nhà, Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài đi xuống bếp lấy hộp sữa đang uống dở ra đổi vào ly bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Cũng đã gần giữa trưa mà trong bụng không có gì, Tiêu Chiến lại là một người cực kì quan tâm đến sức khoẻ nên sẽ hâm sữa uống đỡ, một lát sẽ ra siêu thị dưới trung cư mua một chút đồ ăn, dù gì trong nhà đồ ăn cũng chẳng còn
Tiiing
Sữa đã hâm nóng xong, Tiêu Chiến cẩn thận lấy ra uống rồi mang đi rửa sạch ly. Quay qua cửa tủ lạnh xem bảng dinh dưỡng tuần mà anh đã ghi sẵn rồi lấy giấy bút ra cẩn thận ghi từng món cần mua rồi bỏ vào túi quần
Vì nơi họ ở là chung cư nên bên dưới sảnh có cả siêu thị và những quán ăn tự mở. Tiêu Chiến một đường đi thẳng vào siêu thị quen thuộc
"Chiến ca? Anh hôm nay không đi làm sao?"- nhân viên phục vụ thấy anh thì có chút ngạc nhiên
"Tôi thất nghiệp rồi nên sau này cậu sẽ còn thường xuyên thấy tôi đấy"- Tiêu Chiến cười nói rồi đi đến quầy bán thịt
Lấy tờ giấy nhỏ trong túi quần ra xem rồi cẩn thận đọc, đọc xong Tiêu Chiến vươn tay lấy 2 bịch thịt xông khói, 3 bịch xương bò và một ít thịt heo bằm bỏ vào giỏ. Sau đó đi nhanh đến quầy rau củ nhanh tay bỏ vào vài củ xanh xanh đỏ đỏ... Lại nghĩ đến bạn nhỏ nhà anh thích ăn bánh bao hấp Giang Nam, Tiêu Chiến liền đi đến quầy bán bột mì mua một bịch bột mì chuyên dụng rồi mua thêm vài nguyên liệu cơ bản
Ra quầy thanh toán lại tiện tay lấy thêm vài chai nước loại Nhất Bác thích uống bỏ vào giỏ, đương nhiên không quên tự thưởng cho mình một bịch snack khoai tây loại siêu to khổng lồ
Tính tiền xong về nhà thì cũng đã gần 12h trưa, Tiêu Chiến lấy nguyên liệu ra rửa sạch rồi bắt tay vào làm bữa trưa. Hì hục hơn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, chỉ là vài món ăn gia đình cơ bản không quá phức tạp: cà chua nhồi thịt, thịt xào rau củ và 1 nồi xương bò hầm rau củ. Rau củ, thịt đều có đủ, món mặn món nhạt đều đầy đủ, hợp dinh dưỡng cho một ngày
1h30 Nhất Bác ôm ván trượt quý phi trở về nhà, vừa về thấy Tiêu Chiến trong bếp liền quăng ván trượt sang một bên chạy đến ôm lấy anh
"Tiểu Tán, người ta nhớ anh muốn chớt~~"
"=="
Thể loại làm nũng gì đây, Tiêu Chiến thấm không nổi==
Nhất Bác dạo này rất hay nói ra mấy câu thả thính, làm nũng rất buồn nôn làm Tiêu Chiến không tài nào hấp thu nổi
"Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm, người em đầy mồ hôi đừng có ôm anh"
Lời nói tuy thể hiện rõ sự xua đuổi nhưng là Tiêu Chiến vẫn không có thật sự đẩy Nhất Bác ra mà mặc cho cậu ôm. Nhất Bác tuy nghe lời anh nói và hành động ngược nhau như vậy thấy rất hài, muốn trêu chọc anh nhưng là thân thể cậu quả thật có rất nhiều mồ hôi, cậu cũng không muốn mặt dày ôm anh để anh dính mồ hôi dơ của mình nên đành buông anh ra rồi nhanh chóng trở về phòng tắm rửa
Dọn cơm ra chờ Nhất Bác tắm xong liền có thể ăn, bây giờ Tiêu Chiến mới để ý đến cái ván trượt bị Nhất Bác quăng ở một xó kia. Anh đi lại nhẹ nhàng đặt nó lên kệ... Sau đó không biết nghĩ gì liền mặt đối mặt với nó
"Cún con là chỉ tìm ngươi để thoả mãn cơn vui thôi, người Cún con thích là ta biết chưa?"
Ván trượt quý phi: "=="
Nhất Bác tắm xong thấy một màn như vậy thì ôm tim mà gào thét, tại sao lại manh như vậy chứ~~ tiểu Tán của cậu lại đang ghen tỵ với ván trượt ah
Tuy thấy hết nhưng Nhất Bác vẫn là giả vờ như chưa thấy gì, bình tĩnh như không đi ra ngồi xuống bàn ăn
"woa, thịnh soạn như vậy! Hôm nay em có lộc ăn rồi!!!"
"cũng chỉ là vài món bình thường, em vui mừng như vậy làm gì chứ"- Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn biểu cảm của Nhất Bác
"không có đâu nha, mọi hôm không có anh ở nhà, trưa en chỉ gặm mì sống mà lót bụng thôi"
Gặm mì sống? Tiêu Chiến đen mặt nhìn Nhất Bác đang vui vẻ ngồi ăn như chưa có chuyện gì. Rõ ràng người trưa nào cũng gọi điện bắt anh ăn trưa đúng giờ là cậu kia mà, tại sao chính cậu lại có thể ăn qua loa như vậy chứ. Tiêu Chiến thầm nghĩ sau này phải chú ý kĩ đến chế độ dinh dưỡng của Nhất Bác mới được
Nhất Bác đang ăn thì chợt nhớ ra gì đó, liền dừng đũa nhìn anh
"phải rồi, sắp tới có một giải đấu mini nhỏ, anh đến cổ vũ cho em nhé"
"hả? Được thôi, em nhất định phải thắng đó"
"đương nhiên, anh nghĩ em là ai chứ"- Nhất Bác quệt mũi ra oai
Tiêu Chiến phì cười nhìn cậu
Giải đấu mini mà Nhất Bác nói là giải đua moto, quy mô không phải quá to nên mới gọi là giải đấu mini. Nhất Bác ngoài đam mê ván trượt ra thì còn đam mê moto, ai quen biết cậu đều biết điều này. Chỉ cần có giải đấu gì thì Nhất Bác liền tham gia, không cần biết là lớn hay nhỏ. Số lần cậu tham gia và đoạt giải quả thật không đếm xuể, phòng khách trong nhà cũng ưu tiên hẳn một không gian để trưng bày cup của cậu. Lúc trước còn đi làm ở công ty, Nhất Bác cũng xin nghỉ vài lần để tham gia thi đấu, trưởng phòng đồng ý thì không nói, không đồng ý thì cậu cũng nghỉ, đường đường chính chính bước ra ngoài mặc kệ trưởng phòng tức giận thế nào. Kết quả là sau giải đấu cậu phải viết bản tường trình để trình lên cấp trên, đồng thời tiền thưởng và tiền lương cũng bị trừ đi một khoản. Nhưng cũng may là tiền cậu thắng giải cũng xem như bù được khoản tiền bị trừ đó
Vì sắp đến giải đấu nên Tiêu Chiến lại càng phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của Nhất Bác, để chắc chắn Nhất Bác có một thể trạng hoàn toàn tốt để hoàn thành những buổi huấn luyện và cuộc thi nên Tiêu Chiến lại lẳng lặng ghi thêm một bảng dinh dưỡng dành riêng cho Nhất Bác, trong đó có cả việc kiêng chuyện giường chiếu...
"Tại sao? Tại sao chứ??? Em không muốn!!!"
Nhất Bác nghe xong chính là một mặt phản đối. 2 ngày 1 lần đã là quá hạn với cậu rồi, bây giờ cư nhiên đổi lại thành 1 tuần 1 lần, đây chính là muốn bức chết cậu rồi
"Không được, đây là tốt cho em. Phải giữ một sức khoẻ tốt để hoàn thành buồi huấn luyện và cuộc thi"- Tiêu Chiến một mặt cứng rắn
"nhưng cũng không thể một lần liền biến thành 1 tuần 1 lần... Như vậy quá lâu, em sẽ bị bức chết đó"
"yên tâm, sẽ không chết"- Tiêu Chiến nói
"=="
Nhất Bác thật muốn bay đến giật lấy tờ giấy trong tay Tiêu Chiến mà xé nó thành trăm mảnh nhưng nghĩ lại... xé cũng không giúp được gì...
"vậy... Khi nào thì áp dụng?"- Nhất Bác bất đắc dĩ hỏi
"từ ngày mai"
Từ ngày mai? Không hiểu nghĩ gì, Nhất Bác liền tươi tỉnh hẳn lên. Không nói không rằng bế Tiêu Chiến lên
"này, em làm gì vậy, mau thả anh xuống"
"làm gì? Thì chính là làm việc cần làm đó. 1 tuần 1 lần quả thật là bức chết em, dù gì ngày mai mới bắt đầu áp dụng, thôi thì hôm nay em ăn bù cho những ngày khác vậy"
"Hả? Gì? Mau thả anh xuống!!! Tên Vương bát đản nhà em tinh trùng thượng não sao???"
Tiêu Chiến dùng sức dãy dụa nhưng đều vô ích, thân thể anh vẫn cứ là bị Nhất Bác một đường bế thẳng vào phòng ngủ. Sau đó... Và không có sau đó nữa, những chuyện nên biết và cần biết tốt nhất chỉ nên có 2 người bọn họ biết thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com