BIỂN LỬA
Bầu trời thung lũng không còn màu xanh của đại ngàn, mà bị nhuộm bởi sắc cam cháy của bom lửa và màn sương xám tro từ lòng đất đụn lên. Không khí mùi lưu huỳnh nồng nặc quyện với vị ngọt lịm tanh tao của thứ dịch hôi thối đang rỉ ra từ các kẽ đá bazan bị nứt toác.
Tiếng súng trường liên thanh lúc này nghe xa xăm, bị lấn át bởi tiếng đập "thình thịch... thình thịch..." trầm đục từ tâm địa cầu, đều đặn như nhịp tim của một sinh vật khổng lồ đang thức giấc ngay dưới gót giày những người lính. Từng đợt sóng xung kích từ pháo binh réo gầm xé toạc tầng mây thấp, đánh sập những thân cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi xuống thành từng đống củi khô vỡ vụn.
Vũ bật dậy giữa một vũng bùn đỏ bazan dẻo quánh, toàn thân anh run lên không phải vì lạnh mà vì áp lực cơ học đè nặng lên màng nhĩ, ép cho máu rỉ ra từ khóe mắt và hai lỗ tai. Trước mắt anh, chiến trường nhòe nhoẹt đi như một tấm gương bị rạn nứt.
Anh thấy những người lính của phe đối địch lao đi trong hoảng loạn giữa làn đạn chéo góc, nhưng gương mặt họ trắng bệch, phẳng lì không ngũ quan như sáp nén chảy. Họ nã đạn điên cuồng vào những dải bóng đen đang trườn xuống từ tán cây rừng già, những vệt bóng tối cô đặc liên tục co bóp, bẻ cong cả ánh sáng từ pháo hiệu xanh đỏ trên bầu trời.
Họ không chỉ bắn kẻ thù bằng xương bằng thịt; họ đang bắn vào nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của loài người.
Vũ cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt khi cánh tay trái bỗng rực lên một thứ ánh sáng xanh huỳnh quang ma quái. Những đường vân đá xám xịt trên tay anh nổi rần rật, phân nhánh chằng chịt như rễ cây hắc ám bò dọc lên tận cổ, găm chặt vào tủy sống.
Cơn đau xé rách linh hồn khiến Vũ không còn phân biệt nổi mình đang ở đâu, thuộc về thời đại nào.
Giữa tiếng bom đạn nổ tung trời, tiếng gọi "Ba ơi... cứu con..." của bé Anh Thư bất ngờ xoáy thẳng vào tâm trí Vũ, rõ mồn một giữa tiếng súng đạn gầm rú. Trong một tích tắc chao đảo, Vũ thấy mình đang quỳ gối cầm con chuồn chuồn gỗ, nhưng khi cúi xuống nhìn, con chuồn chuồn đã biến thành một khối xương người nát vụn bị những chùm rễ cây cổ đại đâm xuyên qua hốc mắt, rỉ máu tươi.
"Đừng nhìn vào chúng, Vũ! Dùng máu của tớ! Đừng để ý thức của cậu bị xé rách!"
Tiếng ai đó thì thầm dồn dập ngay trong mạch máu của Vũ, méo mó và đứt đoạn như sóng vô tuyến bị nhiễu nặng giữa cơn bão từ.
Vũ gào lên một tiếng xé cổ họng, vung cánh tay trái đã hóa đá đâm thẳng vào một khối thịt biến dạng đang lao tới từ bức màn lửa.
Trận chiến trở nên tàn khốc đến cực độ. Không có những màn đối đầu anh hùng hay hào quang chiến trận, chỉ có những lát cắt kinh hoàng rợn gáy của sự hủy diệt.
Vũ không dùng súng. Súng ống là thứ đồ chơi vô nghĩa trước những thực thể dị dạng này. Anh dùng chính sức mạnh dị hóa mang lời nguyền để xé nát những thực thể không tên đang bủa vây.
Một cú vung tay của anh làm nổ tung hộp sọ một cái xác không mặt, khiến thứ dịch tím thẫm sủi bọt bắn tung tóe vào màn lửa đang cháy rừng rực, tạo ra những tiếng xèo xèo ghê rợn.
Xung quanh anh, mặt đất bazan nảy lên từng đợt như da thịt co giật. Những sợi rễ máu nhung nhúc bò lên từ các vết nứt sâu hoắm, ghim chặt lấy chân những người lính và kéo tuột họ vào bóng tối vĩnh cửu của lòng đất.
Họ chìm xuống trong tiếng kêu cứu tuyệt vọng, bàn với tay lên không trung rồi biến mất, để lại mặt đất phẳng lì như chưa từng có ai đứng đó.
Đồng đội đứng cách đó không xa, sau một gò đá bị bom cày xới, chết trân chứng kiến Vũ. Trước mắt họ không còn là người đồng đội quen thuộc, mà là một thực thể chiến tranh phi nhân loại—một cỗ máy tàn sát đang đơn độc càn quét giữa biển lửa và máu.
Họ nhìn thấy cánh tay của Vũ mọc ra những gai đá nhọn quắt, xé toạc không khí thành những âm thanh chói óc, nhưng họ hoàn toàn bất lực. Bộ não họ từ chối tiếp nhận thực tại; họ không thể hiểu thứ mà Vũ đang chiến đấu là gì, và tại sao nó lại tồn tại song song với cuộc chiến tranh của loài người này.
"Nó không phải người... nó cũng chẳng phải quái vật... Thứ đó... thứ đó đang nuốt chửng cả chiến trường..." một người lính thì thào, đôi mắt dại đi vì kiệt sức và kinh hoàng.
Trước mắt anh, những bóng mờ nhại lại giọng nói của người thân, của vợ con ở hậu phương cứ lởn vởn quanh các gốc cây bị bom cày nát, dụ dỗ những người lính bước ra khỏi chỗ nấp để rồi bị những chiếc bóng đen nuốt chửng không một tiếng động.
Vũ không còn cảm nhận được đau đớn thể xác. Sự bất lực cào xé tâm can anh từng mảnh nhỏ. Càng tiêu diệt lũ thực thể, cánh tay trái của anh càng bành trướng, tiếng gầm rú của máy bay, tiếng nói thì thầm điên rồ đòi chiếm đoạt hoàn toàn thể xác anh.
Anh muốn dừng lại, muốn quỳ xuống ôm lấy đầu, nhưng cơ thể anh lại tự động vung lên những đòn sát thương khủng khiếp, biến mọi thứ xung quanh thành tro bụi.
Một luồng sóng xung kích cực mạnh từ vụ nổ đạn pháo bầy bất ngờ hất văng Vũ bay là đà qua không trung, ném thẳng anh vào một vách đá bazan dựng đứng.
Ầm!
Vũ gục xuống, toàn thân rã rời. Trong cơn mê du nhập nhèm giữa thực tại và ảo ảnh, anh thấy mình đang bị xích chặt bởi những tua rễ gớm ghiếc trong khi tiếng cười sằng sặc đứt quãng của một thực thể vô hình vang lên từ chiếc đài radio chiến trường bị hỏng mạch đang nằm sõng soài dưới vũng bùn.
Ý thức anh chao đảo, trượt dốc không phanh giữa mùi bơ thơm ngậy của tiệm bánh ở phương xa trong ký ức xa xôi và mùi thịt rữa nát bị đốt cháy bằng hóa chất cực mạnh tại chiến trường khốc liệt này.
Cuộc chiến lúc này đã hoàn toàn biến dạng. Nó không còn là một trận giao tranh giữa các thế lực loài người nữa; nó đã biến thành một ngôi mộ đá khổng lồ, một vết sẹo rỉ máu nằm sâu trong lòng đất, nơi nhân tính bị nghiền nát dưới chân những điều chưa bao giờ được đặt tên, những thế lực cổ đại đứng ngoài lịch sử nhân loại.
Lực lượng đôi bên vẫn đang chém giết lẫn nhau ở phía xa, hoàn toàn mù quáng trước cái hố sâu địa ngục đang mở ra ngay dưới chân họ.
Vũ lết người đứng dậy giữa đống xác chết nằm chồng chéo lên nhau không phân biệt chiến tuyến ,tất cả đều chung một màu máu đỏ thẫm và bùn đất.
Cánh tay trái của anh rực lửa phong ấn, nhịp đập của nó hòa làm một với tiếng đập từ tâm địa cầu. Vũ ngửa cổ lên bầu trời đầy khói lửa, gào lên một tiếng chấn động cả thung lũng chết, một tiếng gầm xé rách cả không gian và thời gian.
Nhưng tiếng gầm ấy lập tức bị nuốt chửng bởi tiếng gầm rú của những chiếc máy bay cánh quạt đang lượn lờ thả đợt bom tiếp theo.
Bóng tối vẫn lặng lẽ nuốt chửng mọi sự thật. Không có người hùng, không có chiến thắng trọn vẹn; chỉ còn lại sự bất lực tuyệt đối của con người trước bàn cờ tàn nhẫn của định mệnh và quỷ dữ.
Vũ cảm thấy một luồng sắc nhọn lạnh ngắt cắm phập vào khoang bụng, xoắn nát từng thớ thịt trước khi anh kịp vung tay phản đòn. Một tiếng rên nghẹn ngào bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Ánh sáng rực lửa của chiến trường, những bóng đen dị dạng và tiếng gầm rú của đất trời bỗng chốc sụp đổ, chìm vào một khoảng không gian đen đặc, tĩnh mịch đến rợn ng người.
...
Khi đôi mi nặng trĩu khẽ động đậy, mùi khói súng và đất bùn đẫm máu đột ngột biến mất, thay vào đó là mùi mộc dược quen thuộc và ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ chiếc đèn bàn nhỏ.
Vũ nằm thoi thóp trên chiếc giường quen thuộc ở nhà.
Bên cạnh, ánh mắt vợ anh nhìn xuống đôi mắt ngấn nước, trân trân chứa đầy nỗi lo lắng tột cùng và nỗi sửng sốt chết lặng. Bàn tay run rẩy của cô đang áp nhẹ lên gò má anh, lạnh ngắt.
"Anh... anh vừa mơ thấy gì phải không? Mồ hôi ra nhiều quá..."
Giọng cô nghẹn lại, đầy bất an, như thể cô đang sợ nếu chớp mắt một cái, anh sẽ tan biến vào cõi hư vô. Vũ muốn giơ tay ôm lấy cô, muốn nói rằng anh không sao, nhưng vết thương ở bụng bất chợt nhói lên một cơn đau buốt thấu xương — và trên cổ tay trái, dưới lớp áo sơ mi mỏng, thứ ánh sáng ma quái vẫn đang nhịp nhàng chớp tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com