Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

Tháng bảy năm ấy, mưa dầm dề trên mái tôn cũ của căn nhà trong hẻm nhỏ. Em ngồi trên chiếc ghế gỗ đã mòn tay vịn, nghe tiếng nước nhỏ tong vào chiếc xô nhôm đặt giữa nhà. Ngoài hiên, đèn vàng run rẩy trong gió, hắt một vòng sáng ướt nhẹp lên bậc thềm.

Anh về muộn. Áo khoác sũng nước, tóc bết lại, trong tay là một chiếc ô xanh còn nguyên tem. Anh đặt nó vào tay em, cười khàn: "Lần sau anh sẽ mang ô cho cả hai, em đừng đợi cửa nữa."

Em gật đầu, nhưng em vẫn đợi. Em luôn đợi.

Mười năm chúng ta sống như thế. Anh đi làm xa, đi công tác, đi qua những con đèo mù sương. Mỗi lần đi, anh đều dặn: "Đừng khóa cửa trong, để chìa dưới chậu cây. Anh về khuya, gõ cửa sợ em giật mình." Em nghe lời. Em để chìa khóa ở đó, dù có những đêm Sài Gòn nóng hầm hập không một giọt mưa, dù có những đêm em sốt li bì vẫn lết ra hiên bật đèn.

Năm ngoái, điện thoại reo lúc hai giờ sáng. Giọng người lạ, bình tĩnh đến tàn nhẫn. Tai nạn trên đèo Bảo Lộc. Xe mất lái. Không ai qua khỏi.

Họ đưa em một túi nylon. Bên trong là chiếc nhẫn cưới của anh đã móp một bên, và chiếc ô xanh năm nào, vải đã bạc màu, cán cầm vẫn còn dấu tay.

Đám tang xong, mẹ em bảo: "Khóa cửa lại đi con. Nó không về nữa đâu."

Em không khóa.

Bây giờ mỗi tối em vẫn làm những việc cũ kỹ đến mức thành nghi thức. Sáu giờ, em quét hiên. Bảy giờ, em đặt đôi dép vải của anh ngay ngắn trước cửa. Bảy rưỡi, em rót hai ly nước ấm, một ly ít đường như anh thích. Tám giờ, em bật đèn hiên.

Đèn vàng ấy đã thay bóng ba lần. Chậu cây để chìa khóa đã thay đất hai lần. Chiếc ghế gỗ em ngồi đợi đã kêu cót két mỗi khi trở mình.

Hàng xóm nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Họ bảo em khùng, bảo em tự giam mình trong một nấm mồ. Em không cãi. Làm sao giải thích được rằng em biết anh đã chết, biết rất rõ, nhưng nếu một đêm nào đó, chỉ một đêm thôi, anh thật sự quay về, ướt sũng và mệt mỏi như năm ấy, thì cửa nhà mình vẫn mở.

Em sợ anh đứng ngoài mưa, không có chìa khóa, không có ai chờ.

Thế nên em cứ đợi. Đợi một người đã hứa sẽ về, và giữ một lời hứa mà em không nỡ thất hứa, dù người nhận lời hứa ấy đã không còn trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #buồn