Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hai năm sau khi Tôn Nhuế rời đi, Khổng Tiếu Ngâm vẫn luôn cố gắng sống một cách tốt nhất, nhưng thật sự rất trống trải. Cảm giác như chẳng có gì để mình tiếp tục. Ban ngày thì làm việc, tối về nhà ngủ, cứ vậy mà như một người máy sống qua ngày. Trái tim từ khi Tôn Nhuế rời đi cũng đã nguội lạnh.

Những tưởng tình yêu đã vỡ thì lại gặp cố nhân. Khổng Tiếu Ngâm đến một vùng nông thôn ở Cáp Nhĩ Tân để tham khảo thị trường rồi vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Nàng nhìn thấy Tôn Nhuế. Người mà nàng không khi nào quên đi được đang tập trung chăm sóc dàn rau trồng thủy canh.

Khổng Tiếu Ngâm chạy đến chỗ cô trong sự ngỡ ngàng của nhân viên cùng đối tác. Nàng nhào vào lòng ôm chầm lấy Tôn Nhuế, nước mắt đã sớm lăn dài xuống má.

"Tiểu Khổng?"

"Xin lỗi.. chị thật sự xin lỗi.."

Tôn Nhuế có chút khó xử, rồi cũng đáp lại cái ôm của nàng. Cô vốn chỉ định đáp lại như chào hỏi lâu ngày không gặp nhưng mà vị tổng tài nọ hình như không có ý định sẽ buông ra.

"Cái kia.. mọi người đều đang nhìn chúng ta. Chị có thể buông ra.. một chút không?"

"Mặc kệ! Chị ôm người yêu của chị thì ai có quyền lên tiếng chứ"

Tôn Nhuế khẽ thở dài, nàng vẫn thực cứng đầu.

"Nhuế Nhuế!"

Từ xa đột nhiên có giọng người lớn tiếng gọi khiến cho cô luống cuống đẩy Khổng Tiếu Ngâm ra khỏi người mình. Bởi vì giật mình cho nên lực đẩy có chút mạnh, nàng theo lực đó ngã vào một bãi lầy. Một thân trang phục trắng thanh khiết vì đó mà nhuốm màu bùn đất.

"Ơ, xin lỗi nha.."

Tôn Nhuế còn chưa kịp đỡ nàng dậy thì chủ nhân của tiếng gọi lớn kia đã chạy đến bên cạnh.

"Nhuế Nhuế, mẹ kêu chị về ăn cơm"

"À được, chị về ngay"

Thấy Tôn Nhuế xoay người bước đi cùng người kia, Khổng Tiếu Ngâm vội bật dậy. Nàng mặc kệ cơ thể đang dính bùn bẩn chạy đến đi chen giữa hai người.

Buổi trưa hôm đó, ông bà Tôn bối rối đón tiếp một vị khách lạ mặt. Đánh mắt sang nhìn đứa con gái thân yêu của mình thì nhận được câu trả lời không mấy trơn tru.

"Cô ấy.. ừm... là.. là cấp trên của con lúc còn ở Thượng Hải"

Thế là nhận được cái trừng mắt từ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com