2. lặng
Cô là Bạch Bảo An, học sinh lớp mười hai. Là một 'con quái vật đẹp đẽ'. Mái tóc đen lay láy mượt mà như được chính tay Trời ưu ái mà dệt nên. Đôi mắt to, tròn, trong veo như mặt hồ, nhưng phảng phất chút gì đó u ám, nhất là cái quầng thâm lạc quẻ càng tô thêm nét tối tăm ấy lên. Điểm đặc biệt chính là bốn mùa xuân hạ thu đông, người ta chưa bao giờ thấy cô cởi bỏ chiếc áo khoác màu be trên người bao giờ. Kể cả khi học thể dục hay học bơi cũng được miễn vì cô đã giành rất nhiều giải thưởng về cho trường này. Cũng đánh mất cơ hội duy nhất mà người khác có thể thấy được hai cánh tay gầy gò ấy.
Rất nhiều lời đồn kì lạ đã được thổi phồng và thêu dệt nên, tất cả đều được An biết và cô chỉ biết phì cười trong lòng.
Họ hết đồn rằng cô xăm đầy hai tay, làm giang hồ ngoài kia giả dạng học sinh đến trấn áp ngôi trường thân thươnnguầy đồn rằng cô là tiểu thư nhà danh giá, rất sợ bẩn, sợ đến mức phải luôn có áo giáp trên người để bảo hộ.
Cô đã ở trong tầm ngắm của rất nhiều bạn học nam từ khi vừa vào lớp mười nhưng ở cô có gì đó không bình thường.
Đẹp, nhưng thần sắc cứ u uất, tối tăm. Tính cách cũng ít nói nên thành ra cũng chẳng ai dám tiếp cận.
"Có thật sự là mình đang sống không?"
An tự lầm bầm, ngồi ngay góc bàn cuối. Giờ ra chơi, cô lại chui rúc vào thế giới riêng nơi chẳng ai có thể xâm phạm đến. Đầu chứa chan nhiều suy nghĩ đến mức nổ não nhưng cô hoàn toàn chưa có câu trả lời cho tất cả mọi thứ mình đang mắc phải.
Sống trôi nổi, vô định, không có định hướng tương lai, không có bất kì sở thích gì cả.
Chỉ là sống để tồn tại.
"Hầy!"
An thở dài não nề cố xua đi cảm giác vô dụng này. Cô đánh mắt nhìn lên bầu trời ngoài ô cửa sổ, vô tình, một chú chim đang bay tự do trên cao chẳng hiểu vì lý do gì lại không thể bay tiếp được nữa mà rớt thẳng xuống đất.
Cái đầu nó vỡ nát,
Cánh chim bị gãy,
Thân thể cứ thoi thóp rồi lịm đi,
Dù đây là cảnh tượng xúi quẩy nhưng chẳng hiểu sao nó lại làm cô nhớ tới chính bản thân mình. Một con người đã bị gông cùm xiềng xích buộc chặt trên đất, nếu ngoan cố mà bay, kết cục có lẽ như...
Đừng nghĩ nữa, ngộp thở quá. An lắc đầu nguầy nguậy.
Tiếng chuông vào học đã tiếp tục reo. Vừa hay, ngoài cửa có bóng dáng cậu thanh niên với mái tóc cắt kiểu sành điệu, hai tai bấm đầy khuyên, áo bỏ ngoài quần trông cực kỳ cá biệt.
Đỗ Hoàng Quân.
Cậu ấy có hơi đặc biệt. Đầu năm mười hai chuyển từ nước ngoài về đây học. Nhưng số lần có mặt ở lớp lại đếm trên đầu ngón tay. Chỉ xuất hiện khi lớp có bài kiểm tra hay cần thi thố gì đó thôi. Nhưng không ai hó hé gì nhiều cả, kể cả giáo viên cũng không rầy la vì điểm số của cậu ấy đứng đầu trường.
Cô quan tâm đến Quân một chút, chỉ là một chút. Ở cậu mang đến cảm giác gì đó vừa giống nhưng cũng vừa khác cô. Cái sự lạ lẫm này, An ghét nó.
Cô không biết rằng, cũng có người đã quan sát cô rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com