Chương 26: Này anh, anh làm đau cô ấy
Ôn Cận Thần ngồi ngay ngắn, lấy di động ra chơi, tần suất bàn tay lướt trên điện thoại rất nhanh, ba người bạn tốt đối diện cùng nhìn anh, cười xấu xa nhìn bộ dáng của anh.
Rốt cuộc, anh ngồi không yên.
"Không ăn cơm?" Anh hỏi.
Anh lo lắng tiểu nha đầu kia trên đường lại ngồi sai xe.
Lấy sự hiểu biết của cô về xã hội này, thật sự rất nguy hiểm.
"Không phải kinh hỉ vẫn chưa tới sao?" Giọng Phương Tử Mạch lộ ra thâm ý chơi đùa.
Ôn Cận Thần nhíu mày, "Người đâu?"
Phương Tử Mạch nhún nhún vai, đùa giỡn: "Tôi chưa từng nói kinh hỉ là người mà!"
Ôn Cận Thần tức giận đứng dậy, Phương Tử Mạch chạy nhanh đến bên cạnh anh, ấn anh ngồi xuống, "Cậu gấp cái gì! Tôi cũng không nói kinh hỉ không phải là người mà!"
Hai người còn lại lập tức hát đệm.
Đúng lúc này, có người gõ cửa.
Phương Tử Mạch chạy đi mở cửa, đôi tay Ôn Cận Thần theo bản năng mà cắm vào túi quần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía cửa sổ, dư quang vẫn nhìn chằm chằm về phía động tĩnh ở cửa vào.
Cửa mở ra, một tiểu nữ sinh có ngoại hình ngoan ngoãn đi vào, chào hỏi bốn người.
Cô ta lớn lên thanh thuần đáng yêu, cái đầu nhỏ nhỏ, rất giống Nguyên Nguyệt Nguyệt, gọi bọn họ là đại thúc, giọng nói rất mềm, rất ngọt.
"Thần!" Phương Tử Mạch vừa cười vừa nói, "Nào! Đây chính là siêu cấp kinh hỉ! Nha đầu này có phải thú vị hơn tiểu bảo bối nhà cậu không? Dù sao cậu cũng vắng vẻ lâu như vậy rồi, cũng không tính quan tâm cô ấy, vậy..... "
Ôn Cận Thần đập bàn, không khí âm trầm lạnh lẽo vờn quanh thân anh, khiến khí lạnh điều hoà thổi ra còn kém xa anh.
"Phương Tử Mạch!"Mắt Ôn Cận Thần hơi hơi nhíu lại, loé lên sự tàn khốc, người anh chậm rãi đứng dậy, "Chơi đùa, một vừa hai phải."
Ôn Cận Thần không phải là người không biết đùa giỡn với anh.
Nhưng Phương Tử Mạch nhạy cảm nhận ra: anh dẫm vào bãi bom rồi.
Anh chỉ muốn thử xem xem nha đầu không biết điều kia ở Ôn quan trọng đến mức nào, không nghĩ tới, lại đụng phải bão bom!
Ôn Cận Thần bước đi, nện bước nhanh chóng trầm ổn, đem theo một trận gió lạnh, rời khỏi nhà hàng.
Vài người chạy theo anh, sợ anh sẽ làm bậy.
Người đàn ông này, tuyệt đối có thể làm ra chuyện ân đoạn nghĩa tuyệt.
Đột nhiên, Ôn Cận Thần dừng bước, ánh mắt lãnh lẽo trừng về phía trước -- Nguyên Nguyệt Nguyệt đang ngồi đối diện với Bùi Tu Triết, hai người ăn cơm vừa nói vừa cười, hắn ta còn lấy khăn lau vết nước canh dính trên mặt cô.
Thế giới bỗng nhiên yên lặng lại, gió lạnh thấu xương, ánh sáng nhà ăn thật chói mắt.
Không có suy xét rõ ràng, Ôn Cận Thần liền nhanh chân bước về phía bàn ăn.
Nguyên Nguyệt Nguyệt bị một trận gió lạnh thổi quanh, cánh tay còn đột nhiên chộp lấy tay cô.
Cô nhìn theo ngón tay nhìn lên, nhìn thấy đại thúc, cô vui vẻ cười, vẻ tươi cười trên mặt còn chưa giãn hết đã bị tức giận gió nổi mây phun trên mặt anh làm sợ tới mức cứng người.
"Vui sướng như vậy sao, hả?"Ánh măt Ôn Cận Thần giống như băng, thanh âm cũng không ôn nhu như trước, "Khó trách!"
Khó trách cô không nghĩ đến chuyện đi tìm đại thúc, chỉ biết gọi điện thoại hỏi chồng cô xem bao giờ về.
Cô hy vọng chồng cô về, chinha là muốn ly hôn, rồi mới, cười như hoa với người đàn ông khác!
"Đại thúc!" Nguyên Nguyệt Nguyệt không hiểu chuyện gì, "Xảy ra chuyện gì sao?"
Ôn Cận Thần không trả lời, nhìn chằm chằm vào cánh tay bị anh bóp chặt của cô, trong mắt anh loé lên chút tàn ngược.
"Ôn tiên sinh, anh làm đau cô ấy." Bùi Tu Triết đứng dậy, muốn kéo Nguyên Nguyệt Nguyệt trở về.
Ôn Cận Thần đã kéo cô vào trong lòng trước một bước, anh thong thả ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh híp lại thành một đường, ánh mắt đáng sợ như muốn giết người, "Bùi tiên sinh, anh không có tư cách quan tâm chuyện của cô ấy."
Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn Ôn Cận Thần, lại nhìn nhìn Bùi Tu Triết, yếu đuối hỏi: "Hai người.... Quen nhau sao?"
Ánh mắt dừng lại trên mặt cô gái đang mơ màng trong ngực, Ôn Cận Thần khoé môi lộ ra một nụ cười tàn nhẫn.
"Đồ ăn ở đây ngon không?" Anh hỏi, giọng nói không có một chút độ ấm nào.
"Khá..... Khá ngon..." Cô rùng mình.
"Tử Mạch!" Anh nắm chặt cằm cô, "Thay tôi mua lại nhà hàng này, rồi đưa nha đầu này vào sổ đen, từ nay về sau, không để cô ấy bước vào đây nửa bước!"
[10:04 23.6.2018 mình tìm ảnh hay v~~~ *ngại quá* ♈]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com