Chương 70: Quyền lợi của cô gái này
Nhìn dáng vẻ kia của Nguyên Nguyệt Nguyệt, Ôn Cận Thần thấy rất thú vị, đi ra mở cửa phòng, trước cửa có một chiếc hộp.
Anh nhướng mày, lấy chiếc hộp đưa cho Nguyên Nguyệt Nguyệt, khẽ mở môi mỏng, "Thay đi."
Nguyên Nguyệt Nguyệt nghi hoặc nhận lấy hộp, vừa mới mở ra, liền thấy một cái váy mới tinh.
"Cái này?" Cô nhìn về phía Ôn Cận Thần, "Sao lại có cái váy này?"
"Xé hỏng quần áo của em, không được bồi thường sao?" Anh thấp giọng cười, tiếng cười trầm thấp, nghe rất vui tai, "Mau đi thay đi, nếu không, bụng sẽ kháng nghị."
Nguyên Nguyệt Nguyệt sợ tới mức không dám phát hoả, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, cầm cái váy chạy đến phòng tắm thay, váy lớn nhỏ rất vừa vặn, màu hồng nhạt, giờ phút này cô cảm thấy mình giống như một công chúa.
"Không tệ." Ngoài cửa truyền đến tiếng Ôn Cận Thần, "Mắt thẩm mỹ của Tử Mạch, từ trước đến nay đều có thể tin được."
Trong lòng Nguyên Nguyệt Nguyệt căng thẳng, nhanh chóng xoay người lại, "Là Phương tiên sinh mua sao?"
"Chú nhờ Phương tiên sinh đi mua khi nào?" Cô khó hiểu, "Sao cháu không thấy chú gọi điện thoại?"
Anh lười đáp lời, nắm lấy tay nhỏ của cô, đưa cô đi ăn.
Hai người vừa mới đi đến cửa khu ăn uống, ba người bạn tốt của Ôn Cận Thần liền nhìn qua.
"Thần, thật trùng hợp! Đến đây ăn mà còn có thể gặp được cậu!"
"Đúng lúc chúng tôi cũng chưa ăn! Mọi người cùng nhau ăn đi!"
"Thật đói bụng."
Ôn Cận Thần ném một ánh mắt hung ác qua bọn họ, anh muốn hưởng thụ bữa ăn lãng mạn với cô vợ nhỏ của mình, ba tên này muốn làm bóng đèn sao?
"Mấy cậu tự ăn đi." Ngữ khí Ôn Cận Thần không tốt, "Tôi và các cậu không ăn giống nhau."
"Có thể khác nhau bao nhiêu chứ?" Phương Tử Mạch nhìn về phía Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Tiểu bảo bối, chúng ta cùng nhau ăn, em không để ý chứ?"
"Đương nhiên không để ý!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng trả lời.
Cô rất hiếu kỳ, vì sao Phương Tử Mạch cứ gọi cô là tiểu bảo bối chứ?
"Tôi để ý!" Ôn Cận Thần nắm chặt tay Nguyên Nguyệt Nguyệt, lại nhìn về phía ba tên kia, "Các cậu, cút!"
Trên khuôn mặt tuấn tú của Phương Tử Mạch là nụ cười đắc ý, chỉ coi Ôn Cận Thần như không tồn tại, hỏi Nguyên Nguyệt Nguyệt: "Chờ lát nữa ăn cơm xong, chúng tôi và đại thúc của em đi đánh bài, em cũng không để ý chứ?"
Nguyên Nguyệt Nguyệt nghiêm túc lắc đầu, "Không để ý."
Trong mắt Ôn Cận Thần bừng bừng lửa giận, nhưng ba tên bạn tốt của anh quyết tâm muốn phá hủy thế giới riêng của hai người, ai cũng mặt dày mày dạn không chịu đi.
Nguyên Nguyệt Nguyệt cảm thấy buồn cười, nhìn khuôn mặt âm trầm của Ôn Cận Thần, đương nhiên cô không dám trêu chọc, chỉ có thể căng chặt da mặt, không để mình cười thành tiếng.
Cô còn biết, bốn người này đều cùng nhau lớn lên ở đây, tình cảm vô cùng sâu sắc.
Lão đại tên là Lệ Thiếu Diễn, đại thúc là lão nhị, lão tam là Lục Húc, Phương Tử Mạch là lão tức, tất cả đều coi việc của đối phương là chuyện quan trọng nhất, cho nên, buổi tối hôm đó, Lục Húc và Phương Tử Mạch mới bị kích động rồi đánh Bùi Tu Triết như vậy.
Mà đối với chuyện xảy ra tối hôm đó, bốn người đàn ông này đều thông minh không nhắc tới một lời.
Giống như giữa Nguyên Nguyệt Nguyệt và Ôn Cận Thần chưa từng xảy ra chuyện gì cả, mọi người đều vô cùng hoà hợp.
Điều duy nhất không hợp với bầu không khí này, là khuôn mặt âm trầm trước sau như một của Ôn Cận Thần.
Không khí lạnh không ngừng vờn quanh cơ thể anh, mà những người ngồi ở đây đều ít nhiều gì cũng có khả năng miễn dịch, hoàn toàn coi như không thấy khuôn mặt đen thui của Ôn Cận Thần.
Trong bát của Nguyên Nguyệt Nguyệt chất đầy đồ ăn, đều là do ba người bạn tốt của Ôn Cận Thần thay nhau gắp cho cô.
Bọn họ chơi cái trò này không biết mệt ㅡㅡㅡ không ngừng gắp đồ ăn cho Nguyên Nguyệt Nguyệt, thấy khuôn mặt Ôn Cận Thần ngày càng đen hơn.
Đều là người hơn ba mươi tuổi rồi, tính cách còn xấu như thế, Nguyên Nguyệt Nguyệt vừa bội phục vừa hâm mộ.
Nếu cô cũng có những người bạn như thế này thì tốt rồi!
Nghĩ vậy, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt của Long Tiếu Dung.
"No rồi." Cuối cùng Ôn Cận Thần cũng nhịn không nổi, lấy đôi đũa trong tay Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Chúng ta đi."
Nguyên Nguyệt Nguyệt không kịp phản ứng, nhìn một bàn đầy đồ ăn, cô thật sự không muốn đứng dậy.
"Thần!" Lục Húc dẫn đầu chắn ở cửa, "Còn phải đánh bài mà! Cậu muốn đi như vậy sao? Sao hả? Thời gian buổi trưa không đủ để cậu phóng túng sao?"
Mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt đỏ lên, lúc này bọn họ nói đến chủ đề này, có thể để ý đến chuyện cô chưa hai mươi không?
"Các anh hiểu lầm rồi!" Cô nóng vội giải thích, "Tôi và đại thúc chưa từng xảy ra chuyện gì cả!"
Ôn Cận Thần hung tợn trừng mắt nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, tất cả mọi cuồng nộ đều nhắm thẳng vào cô.
Cô khó hiểu nhìn anh, những gì cô nói đều là sự thật mà?
Ba người đàn ông bên này cũng cười cười.
Buổi chiều bọn họ đều vài lần thách thức Ôn Cận Thần phát tiết, bởi vì, nhìn qua thì anh chưa từng thành công một lần nào.
Thật vất vả mới có thể thoải mái cười Ôn Cận Thần một lần, họ đương nhiên muốn cười thật nhiều thật nhiều, cười đến khi xuất hiện bóng đen tâm lý trong cuộc đời anh mới được!
Nguyên Nguyệt Nguyệt càng rối, lòng bàn tay trong tay Ôn Cận Thần còn đầy mồ hôi.
Ôn Cận Thần kéo Nguyên Nguyệt Nguyệt vào trong ngực, liếc mắt nhìn ba tên bạn tốt kia, lạnh nhạt nói: "Nguyệt Nhi, bọn họ đều là những người kỳ quái, sau này cách xa bọn họ một chút."
"Cái tên trọng sắc khinh bạn!" Phương Tử Mạch cười đến mức sắp nằm luôn xuống sàn, "Tiểu bảo bối! Em phải trả nợ! Là tôi để em gặp được đại thúc, tối nay, hai người nhất định phải ở lại đánh bài cùng chúng tôi! Cảm giác khó chịu của ba vị thiếu gia này, các người có hiểu không?"
"Vâng." Nguyên Nguyệt Nguyệt trả lời, liền kéo ống tay áo của Ôn Cận Thần, khuyên nhủ: "Đại thúc, chú chơi bài với bạn chú đi, cháu đến công ty....... Ôi....."
Lời còn chưa nói xong, anh liền hôn lên môi cô.
Chiêu này dùng lần nào cũng hiệu quả ㅡㅡㅡ nghe khó chịu, liền hôn.
Nguyên Nguyệt Nguyệt lập tức đẩy Ôn Cận Thần ra, kinh hoảng muốn trốn đi, anh lại ôm cô vào ngực, lại nhìn về phía ba người bạn tốt kia, kiêu ngạo tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với cô.
"Đánh bài?" Khoé môi Ôn Cận Thần nhếch lên, "Được! Nguyệt Nhi, tối nay tôi sẽ cho em thấy kiến thức về kỹ năng đánh bài của đại thúc."
"Cháu..... "
"Em ở bên cạnh nhìn." Ôn Cận Thần trực tiếp ra lệnh, "Khi cần ngủ, tôi sẽ đưa em về."
Ba tên đàn ông cãi cọ ồn ào đẩy Nguyên Nguyệt Nguyệt đi, tiếng cự tuyệt của cô bị bọn họ bỏ qua, chỉ có thể đi theo họ vào phòng mạt chược.
"Nguyệt Nhi." Ôn Cận Thần vỗ vỗ sau lưng Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Giúp tôi chọn chỗ ngồi."
Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn quanh căn phòng, chọn chỗ ngồi đối diện với cửa chính.
Chỗ đó coi như là vị trí trung tâm, ngồi ở vị trí trung tâm, chắc hẳn sẽ thắng!
"Aㅡㅡㅡ"
"Ôiㅡㅡㅡ"
"Chậc chậc chậc ㅡㅡㅡㅡ"
Ba người đàn ông liên tục phát ra âm thanh ái muội, nhìn Ôn Cận Thần, cũng không cướp chỗ đó, để lại chỗ Nguyên Nguyệt Nguyệt thay anh chọn cho anh ngồi.
"Đánh bao nhiêu?" Phương Tử Mạch hỏi.
Anh ta xoa tay hầm hè, đêm nay chuẩn bị lấy lại tổn thất trước đó của mình.
"Mười đồng." Ôn Cận Thần lên tiếng đầu tiên.
Ba người còn lại trừng lớn hai mắt, "Cái gì?"
Có khi nào mà bọn họ cược dưới một ngàn đâu?
Ánh mắt Ôn Cận Thần vẫn chăm chú nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, cô thành thành thật thất mà ngồi nhìn bên cạnh anh, giống như một cô học trò chăm chỉ.
"Quản lý tiền giúp tôi." Ôn Cận Thần cầm tay cô, "Sau khi thắng, chia cho em một nửa."
[21:52 26.7.2018 vô cùng bí bách >.<♈]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com