Tan
- Thật sự là lần cuối sao, Hijikata?
Vẫn như mọi đêm say túy lúy tại Izakaya, vẫn hai con người khát khao hơi ấm, song dường như có một thứ gì đã đổi khác. Cơn mưa rả rích giữa đêm khuya vắng lặng cũng chẳng khuất được thanh âm của gã đàn ông, từng con chữ một đều rơi trọn vào tai Hijikata một cách rành mạch. Giọng Gintoki bao giờ cũng mang chất cợt nhả muôn thuở, nay lại nghiêm túc đến lạ, và anh cảm nhận được dường như nơi tấc lòng anh cũng bất thần rung động trước cái từ tính vốn ít thấy ở người kia.
Ánh lửa chỉ vừa được nhen nhóm đó đã nhanh chóng bị vùi đi trước lý trí sắt lạnh của kẻ được người đời tụng truyền cái danh "Cục phó ác quỷ". Anh không thể để chút ít cảm xúc nhất thời của bản thân phương hại đến quyết định đã âm ỉ từ lâu được, không thể lại một lần nữa xiêu lòng để rồi lại gây tổn thương đến chính mình. Để đến được hôm nay anh đã phải đắn đo rất nhiều, đã trải thâu đêm chất vấn bản thân về mối quan hệ không tên này, và rằng về cả thứ tình cảm một chiều được anh gói ghém kỹ càng đến chẳng một ai có thể nhận ra này.
Dường như dáng vóc nơi sa trường thâu nhập vào một Hijikata dưới gốc đào úa tàn kia, anh gạt phắt bàn tay của gã đàn ông đang nắm chặt mình ra, khẽ khàng lùi lại vài bước để giữ một khoảng cách anh cho là "an toàn". Anh đã giấu đi nỗi dao động ẩn sâu dưới đáy mắt, hoàn mỹ đến độ kẻ trước mắt chẳng mảy may ngờ vực. Và mặc gã ta vẫn bần thần chưa kịp hoàn hồn, Hijikata đã dứt khoát xoay bước rời đi và chẳng hề mang ý muốn tiếp lời.
Vậy mọi thứ đều đã kết thúc sao? - Gintoki tự hỏi khi giương mắt nhìn bóng lưng Hijikata khuất dần nơi phía xa kia.
1.
Cái hôn ngắt quãng, tiếng thở dốc ngân lên, thanh âm va chạm thịt da.
Mỗi đêm gặp gỡ lại kết thúc như thế này, chẳng hơn dẫu chỉ là một chút. Mối quan hệ xác thịt này kéo dài đã một năm trọn, cứ sau một bữa chè chén thâu đêm lại vồ lấy nhau, để rồi tiếp diễn cái vòng xoay nhục cảm kia. Lặp đi lặp lại như thể một quy luật đã được cả hai vạch sẵn trong lặng thầm.
Song, gã đàn ông kia nào biết lần đầu đâu phải chất túy lúy của rượu đẩy đưa, cũng chẳng là hai sinh thể đơn côi tìm đến nhau để khuây khỏa nỗi trống rỗng, mà tất tất đều được sắp đặt dưới đôi tay của anh. Hijikata đã lợi dụng cái say khướt của chất men mà dìu hắn vào cơn nồng của ái dục, cũng hòng thỏa khát khao ái tình từng mất đi của mình.
2.
Dưới tầng tầng rợp tán anh hoa, lẫn giữa tiếng xôn xao rộn rã của đoàn người đang tận hưởng Lễ ngắm hoa, Hijikata khẽ nhâm nhi chất lỏng cay nồng làm người mê đắm. Dòng ký ức hệt một cuộn phim dài băng qua trí anh, cũng từng dưới một gốc cây giống như này, cũng vẫn là những chén rượu sóng sánh, nhưng lại hiện hữu người trao câu hẹn thề đến một mai, về trọn kiếp cạnh bên. Những cung từ mật ngọt ấy bao giờ nghĩ lại đều làm trái tim anh thoáng nhói đau, bởi chúng đã chẳng thể thành hiện thực.
- Này...
Bỗng, một thanh âm cắt ngang mạch cảm xúc nơi anh, tấc lòng anh dậy nỗi bàng hoàng xen hân hoan, chúng thôi thúc chủ nhân một tín hiệu, rằng người kia đã quay về, và rằng hãy đến thật nhanh với kẻ mang chất giọng đã khắc sâu vào tâm trí anh bao năm dài. Trống ngực anh loạn nhịp, anh đảo mắt quanh để kiếm tìm bóng hình làm mình đau đáu hằng đêm. Dẫu biết chuyện đó là viển vông, anh vẫn giữ lấy chút ít hy vọng nhỏ nhoi.
Và như thể được định mệnh an bài, giữa cảnh trí nhắc nhớ đến ngày xưa, kẻ mà anh đã luôn nhung nhớ lại thật sự xuất hiện trước mắt anh. Mọi cảm xúc vốn dồn nén lại bấy nhiêu năm bỗng chốc hệt như bong bóng vỡ òa giữa thinh không. Vạn vật chợt mờ nhòe dần đi, mọi thứ thu lại thành duy chỉ người trước mắt. Vẫn là mái đầu bạc đặc trưng anh từng trêu ngươi, vẫn là đôi ngươi thẫm đỏ bao giờ cũng ngả ngớn, vẫn là cái dáng đứng đáng ghét kia. Vậy, thật sự là hắn ta - tay anh run rẩy, chẳng thể cầm giữ được chén rượu mà mặc chúng chảy tràn dưới nền đất. Cánh hoa đào khẽ khàng rơi lướt qua đôi môi anh, để lại dư hương gợi nhắc anh về hồi ức ngày ấy. Lời hứa khi xưa bỗng vọng về từ quá khứ xa xôi.
"Đến khi tôi giải quyết một số chuyện phải làm xong, tôi sẽ về với cậu."
Nhìn kẻ trước mắt, anh đã cố tìm tòi điểm khác biệt nơi con người ấy, nhưng chẳng có gì đổi khác với trong ký ức ngoài phục trang là manh Yukata sắc áng vân xanh. Hijikata cố kiềm lại những xúc cảm đương muốn trào dâng, siết chặt tay áo đồng phục hòng nén sắc ửng hồng tự khóe mi. Chất men say vừa chớm hé đã biến tan đi, anh cảm thấy giây phút này mình tỉnh táo khôn nguôi, cả mạch đập con tim vốn đau tình cũng bỗng thức giấc.
Cái gã ấy, kẻ mà được con tim lẫn bộ não anh đã mặc định là người mà chủ nhân luôn mong nhớ, giờ đây đang đi về phía anh. Vô số viễn cảnh được vẽ ra trong trí, liệu rằng anh sẽ được nhận một cái ôm siết, một lời thỏ thẻ yêu thương, hay chăng một cái hôn sâu thay cho tất thảy. Hijikata choàng đứng dậy, gần như sẵn sàng đón nhận mọi thứ sẽ xảy đến ngay.
Song, trái lại với suy đoán của anh, chẳng một cái hôn, cái ôm, lời yêu nào được trao. Hắn lướt qua anh như hai kẻ lạ chưa một lần gặp gỡ, trong mắt hắn không đọng lại dư ảnh nơi anh dẫu một chút ít. Nỗi xót xa đắm cả thảy tâm trí anh tận đáy vực sâu, trái tim bị bóp nghẹt lại như cái cách khi trước hắn biến mất giữa đời anh vậy. Linh hồn anh nào có thể nhận lầm người, nhưng xem ra anh đã chẳng còn hiện hữu trong tâm trí hắn nữa rồi.
Thế là hết.
3.
- Cục phó đại nhân cũng đến đây uống một mình à? Đáng thương quá.
Thu lại vẻ kinh ngạc, Gintoki lại buông lời cợt nhả thường trực như mọi khi. Nhưng ẩn sâu trong câu ngỡ như bông đùa kia, còn mang ý dò hỏi người trước mắt. Có lẽ hắn chưa từng được chứng kiến một Hijikata mang trên mình vẻ cô độc như thế. Bởi trong lòng hắn, hình ảnh người này luôn tồn tại lớp vỏ gai nhọn cố hữu, dường như nó được gây nên từ những gì được kinh qua trong quá khứ. Và đã có rất nhiều lần hắn cũng cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của anh hướng đến bản thân, tựa oán trách cũng như thể nhìn xuyên qua bản thể anh để tìm về một ai khác. Những khi như vậy hắn lại càng cố nhìn thấu linh hồn đối phương, song đổi lại chỉ là sự khướt từ kẻ lạ một cách lạnh lùng.
Hijikata ngước nhìn gã đàn ông vừa buông lời trêu cợt mình kia, trong lòng lại nhói lên nỗi khó chịu khó tả bằng lời. Vốn không định đáp lời nhưng sự khó chịu pha chút hơi men lại vô thức bộc lộ thành thanh âm.
- Không, ta đang đợi một người đó mà xem ra người đó không đến rồi.
Anh dứt lời, nhẹ nhàng rũ mi che đi khóe mắt thoang thoáng đỏ chẳng biết vì men say trong người hay vì tâm trạng lúc hiện tại. Cũng vì thế mà anh đã không để ý đến kẻ kia cũng đang sững sờ trước lời của anh. Kẻ như Hijikata mà đêm cũng có hẹn tại Izakaya với một ai à? - Trong lòng Gintoki dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả, như đứa trẻ bỗng mất đi món vật vô giá của mình.
- Là vậy sao? Nếu người kia không đến thì tôi thế chỗ nhé.
- Để Cục phó cô đơn như thế nào phải phép nhỉ?
Chưa kịp để Hijikata phản ứng, hắn đã nhanh nhảu cướp lời, và thậm chí còn ngồi hẳn vào nơi ghế kế cạnh anh. Chẳng lường được sẽ xảy đến trạng huống này, anh sững người. Để rồi đến lúc hắn đã nâng hẳn chén rượu kề bên miệng, anh mới nhận thức được vấn đề.
Tên này vẫn tùy tiện như hắn đã từng, Hijikata khe khẽ thở dài. Anh toan đứng dậy rời đi thì bỗng nơi cổ tay bị một lực mạnh siết chặt. Cảm giác nhói đau làm anh khó chịu, thứ càng làm anh khó chịu hơn chính là bản thân anh từng trải nghiệm cái siết tay dẫu làm thế nào cũng chẳng chịu buông lơi kia. Ấy chính là vào lần đầu gặp gỡ giữa cả hai, câu chuyện dài đã trôi vào quá vãng.
Khi đó cái gã đầy thương tích, nằm gục nhoài mê man giữa cánh rừng, đã vẫn cố nắm chặt cổ tay anh. Dù chẳng được ai bảo ban, anh cũng tỏ rằng việc chứa chấp một tên Nhương di sẽ chẳng mang đến kết cục tốt. Nhưng đứng trước cảnh tượng đó, đứa trẻ vừa thành niên kia vẫn thoáng nao lòng, và anh đã làm ngơ đi những cảnh báo tự lý trí mà cứu gã trai kia. Đến tận mãi về sau trải qua bao thương tổn, bao cay đắng, song sâu trong tâm thức anh vẫn chưa từng thấy hối tiếc dẫu chút ít khi làm thế.
Nghía gương mặt hệt như trong ký ức mình, Hijikata thật sự vô cùng khao khát được ngã vào vòng tay ấy, được nghe lời trìu mến, dịu dàng mà bản thân đã từng được kinh qua. Nghĩ đến chúng, dường như có một dòng nước ấm sưởi lấy trái tim vốn đang cô độc của anh. Cứ thế, anh xuôi theo Gintoki mà chẳng hề có ý phản kháng. Chất túy lúy của hương rượu làm anh trầm mê, anh mê đắm âm giọng khàn khàn hòa cùng những cái chạm mắt vô ý. Anh nào có còn để tâm những lời luyên thuyên đến từ đối phương, giờ đây anh say khướt là bởi chất men, là bởi ái tình.
Và rồi chẳng biết bằng cách nào, giữa màn đêm thanh vắng của tiết trời mùa hạ hanh hao, cả hai đã dắt dìu nhau đến chốn riêng - nơi mà chẳng ai có thể làm phiền được. Hơi thở bỏng rẫy quyện vào nhau, lại thêm chất xúc tác là hơi men túy lúy, mạch đập như hòa chung một nhịp. Khi hai mảnh môi dán chặt nhau, tim Hijikata bỗng se sắt lại, anh nhớ đến cái chạm môi sau cuối hơn mười một năm về trước. Anh khát khao hơi ấm giữa hai kẻ sẽ bện chặt lấy nhau vĩnh viễn, anh không muốn rời xa người mình yêu một lần nào nữa, anh sẽ không bao giờ để hắn lại biệt tăm khỏi cuộc đời như cách hắn đã từng.
Gintoki vẫn giữ được một vài mảng tơ lý trí cuối cùng. Dẫu hắn cũng rõ từ cái lúc vô tình chạm mặt nhau vào Lễ ngắm hoa bản thân đã mang một xúc cảm đặc biệt cho đối phương, nhưng hắn không muốn chỉ bởi ít men say mà đi quá giới hạn giữa cả hai. Để rồi, mối quan hệ cố hữu đã vốn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt này lại rơi xuống đáy vực, hắn muốn cả hai thuận tình đến với nhau chứ không phải một sự cố đáng quên mỗi khi nhớ về. Mặc trống ngực vẫn đương thúc giục mình tiếp tục, Gintoki vẫn dứt ra khỏi Hijikata trước vẻ sững sờ của người kia. Và hắn còn cảm nhận được ánh nhìn đầy thống khổ xen chất vấn từ anh, nó đã làm hắn chợt khựng lại giây lát. Nhưng rồi hắn lại tự huyễn rằng mình lầm lẫn trước cơn say, Hijikata nào có thể trao cảm xúc giống với hắn chứ.
Ánh đèn ngủ lờ mờ soi tỏ, mảng sáng vương đọng nơi gương mặt Hijikata, khóe mi bị hung đỏ bởi hơi rượu khơi lên sâu trong tim Gintoki niềm xốn xang lạ thường. Cũng gần ngưỡng tuổi ba mươi, vậy mà vì cớ gì mà hắn còn có mớ cảm giác hệt như lũ trẻ trung học vừa biết yêu. Đây là thứ kể từ khi sinh thời anh chưa từng nghiệm được qua, hắn không thể kiềm chúng lại, tựa như cơn đại hồng thủy dồn dập cuốn đến chẳng ai có thể ngăn chặn. Càng cố ghìm chặt xuống thì càng lại nhớ nhung.
Dù có rung động thế nào hắn cũng quyết phải rời đi lúc còi chuông báo động vang lên nơi tâm trí hắn, thế nhưng cái ôm chằm từ sau lưng lại làm cho mọi tính toán của hắn đều biến tan. Mái đầu đen vùi vào hõm cổ hắn mang dư hương phảng phất của rượu, người kia còn thì thầm bên tai hắn lời van lơn "đừng đi". Xuôi theo thanh âm nỉ non của người thương hắn bất thần sững lại, chẳng biết để tận hưởng phút giây ngắn ngủi được kề cận hay là bởi bất ngờ trước hành động trên, có lẽ là cả hai chăng?
Tiếng ve sầu kêu rang giữa bức nền tối tăm như kêu khóc cho cái kết định sẵn của cả hai, quả như người đời thường bảo sự xuất hiện của chúng chẳng bao giờ mang ý nghĩa tốt đẹp cả - Gintoki cũng nghĩ thế. Nếu kết cục đã làm gì cũng chẳng thể đổi thay nữa thì cứ để mặc chúng, nỗi xa xót đã bị bất lực thế chân.
Đôi môi lại giao nhau, họ trao nhau hơi ấm, gửi gắm nỗi cô đơn vào bóng đêm. Chẳng còn lý trí, chẳng còn khoảng cách, chẳng còn bất ký trói buộc nào.
4.
Kể cả có biết cứ như thế này chỉ là đang uống rượu độc giải khát, dù cho linh hồn dần dà băng hoại trong vô thức, dần dà đắm trong cái mật ngọt huyễn hoặc, Hijikata cứ vẫn cố duy trì mối quan hệ không tên này. Anh vẫn còn giữ chút hy vọng về một mai, là khi Gintoki đột nhiên tỉnh ra, mọi thứ sẽ tự khắc quay về như xưa. Chính lẽ đó mà những đêm tối chè chén tại Izakaya ngày một tăng lên đáng kinh ngạc, và từ đó sức khỏe anh cũng lao dốc không phanh. Anh không còn có thể mang trạng thái tốt nhất vào công việc hay các trận đuổi bắt như thường nhật, đó là điều mà gần ba mươi năm qua chưa bao giờ Cục phó của Tân đảng từng nếm trải.
- Này Toshi, cậu ổn không đó? Dạo này sao nhìn phờ phạc thế?
Kondou lo lắng hỏi anh, dường như đây cũng là tiếng lòng của toàn bộ thành viên dưới trướng khi chứng kiến tình trạng tệ hại của Cục phó mình. Không thể nào tưởng được việc một Hijikata Toshirou lại gục nhoài trên bàn làm việc vì mất sức, thậm chí vệt quầng thâm còn in hằn rõ rệt dưới mắt anh. Kẻ cuồng công việc này dẫu xuyên suốt bao năm qua cũng chưa từng lộ rõ vẻ mỏi mệt như thế. Thật kỳ lạ.
- Không có gì đâu, chắc là do thiếu ngủ thôi.
- Anh hỏi anh ta làm gì? Phải hỏi ông chủ Vạn sự ốc chứ.
Sougo mở lời ẩn ý sau một quãng lặng nhìn chăm chăm vào Hijikata. Đây không phải chỉ là một câu châm biếm như bình thường, mà còn là lời nhắc nhở đến kẻ kia. Thật sự anh không rõ những gì Sougo đã biết, thế nhưng một khi cậu ta đã tỏ thái độ như vậy chẳng bao giờ là chuyện tốt cả. Hijikata chau mày, cả tinh thần lẫn thân xác anh giờ đây đã mệt lử đi, anh chẳng muốn đôi co thêm làm gì với bất kỳ ai. Rít sâu một hơi thuốc hòng lấy lại nét tỉnh táo thường trực, anh xoay người định rời đi mặc cho những kẻ phía sau luận bàn về mình. Thế nhưng lại chợt sựng lại khi nghe thấy lời kế tiếp của Sougo.
- Tôi không biết anh đang suy tính gì nhưng đừng mãi để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến công việc.
- Đừng có biến thành một Hijikata thảm hại như thế chứ. Bọn tôi nhìn không quen đâu.
Anh vội bước bỏ lại câu từ của Sougo vang vọng phía đằng xa. Dù đã cố tỏ ra không để tâm, đầu anh vẫn cứ hoài đau đáu trước chúng. Trong lòng anh bỗng xuất hiện vô số câu hỏi cho chính mình, tâm trí anh bỗng trĩu nặng đi theo dòng suy nghĩ. Liệu rằng việc cứ để cảm xúc bản thân đi quá xa mà bỏ quên trách nhiệm của mình có đáng không? Có nên cứ hoài bấu víu vào ký ức mà làm mình đau khổ mãi? Thậm chí lắm lúc còn trót làm tổn hại đến những thứ xung quanh mình.
Đã bao lần trái tim anh thét gào điều ghét ghen với những người được kề cạnh hắn hàng ngày, và cũng có nhiều bận lại quặn đau khi trông thấy cảnh tượng Gintoki rảo bước bên các cô gái vốn đem lòng mến mộ, rồi sau cuối chỉ đọng lại nỗi bất lực đến khôn cùng. Bởi anh thấu rằng vĩnh viễn người được đứng bên hắn chắc chắn sẽ chẳng phải là anh.
Gintoki đã luôn là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng anh, nhưng anh lại chỉ là một trong vô vàn con người xoay quanh đời hắn. Hắn sẽ đối xử dịu dàng với anh, nhưng cũng sẵn sàng làm thế với những người khác. Hắn từng bảo vệ anh như cái cách bao lần bảo vệ bao nhiêu con người cần được bảo vệ khác. Có lẽ anh cũng sở hữu một chỗ đứng trong lòng hắn, nhưng vị trí đó không chỉ riêng mỗi anh mà còn nhiều người khác cũng thế. Đã từ lâu hắn nào còn là kẻ đầy thương tích níu tay anh cầu giúp giữa chốn núi rừng, nào còn là người lúc nào cũng nâng niu anh như thể một điều vô giá nữa. Giờ đây hắn là Gintoki của tất cả mọi người, không phải chỉ của riêng Hijikata. Người anh luôn ngóng chờ đã vĩnh viễn rời đi, chỉ còn lại một Sakata Gintoki tái sinh với một cuộc sống khác, ở thế giới hoàn toàn khác.
Có những thứ lựa chọn gửi lời tạ từ lại tốt hơn việc cứ cố ghìm giữ đến tươm cả máu thịt. Từ bỏ là buông tha cho cả hắn lẫn anh, cho cả Gintoki và cả Hijikata.
5.
Giây phút này, Gintoki chẳng biết phải biểu lộ như thế nào, có nên vui vẻ ưng thuận hay phải khốn khổ níu kéo. Nhưng đến tư cách để được níu giữ, hắn còn chẳng hề sở hữu. Ngay từ đầu cái mối quan hệ này đã định sẵn sẽ mang kết cục buồn thảm như vậy, đến chính hắn cũng đã liệu trước viễn cảnh này. Cớ gì giờ đây lúc nghe được lời kết thúc đầy dứt khoát đến từ đối phương, trái tim hắn lại quặn thắt từng nhịp như thế.
Vẫn là dưới tán cây này, là lần đầu tiên dây tơ định mệnh cả hai giao nhau, cũng như là nơi chứng kiến chúng đứt đoạn. Có lẽ khi chọn nơi đây là nơi kết thúc, Hijikata đã mang dụng ý muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn. Ôi! Đúng là Cục phó ác quỷ trong truyền thuyết, tàn nhẫn thật.
Thật ra hắn luôn có cảm giác rằng người kia luôn cố tìm về một ai khác mỗi khắc nhìn hắn, rằng dù Hijikata có kề cạnh thịt da với mình nhưng anh luôn cố lần hồi trong hắn bóng dáng của một kẻ lạ. Những khi mang ý nghĩ như vậy, hắn lại cố gạt phăng chúng đi. Hắn luôn là kẻ tham lam, hắn luôn muốn Hijikata nhìn về mỗi bản thân, nên không thể nào có thể chấp nhận việc anh lợi dụng hắn như thế. Mối quan hệ này có lẽ chỉ là tạm bợ, có lẽ chỉ là nhất thời, tất tất hắn đều có thể thuận theo. Song, việc là kẻ thay thế cho một ai khác thật lòng đã quá sức chịu đựng của hắn. Nhất là khi đó có thể là kẻ được người hắn yêu trao gửi trái tim cho.
- Thật sự là lần cuối sao, Hijikata?
Hắn mở lời như thể là lời xác nhận sau cuối dù cho thâm tâm đã thấu tỏ câu trả lời. Bàn tay hắn bỗng vô thức tóm lấy cổ tay người kia, cái chạm thịt da làm hắn nhung nhớ về quãng thời gian vừa qua. Từng cái ôm siết, những nụ hôn nồng ấm, hơi nóng phả vào thân thể nhau, chúng vẫn đương hiển hiện đầy rõ ràng trong tâm trí hắn. Gintoki thật sự rất muốn choàng ôm lấy con người phía trước, không cho phép kẻ kia rời xa trống ngực mình, phải luôn kề cạnh bên hắn đến vĩnh hằng. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh thẫm hệt mặt hồ tĩnh lặng không tồn tại chút gợn sóng kia, hắn lại không thể làm được.
Buộc ràng đối phương lại bên mình sao, nực cười thật - Gintoki tự chế nhạo bản thân. Chẳng thể tưởng được sẽ có một ngày hắn lại để lòng vị kỷ chế ngự mình, thậm chí còn suýt đánh mất chính mình và làm ra hành động có thể sẽ khiến mình hối tiếc suốt đời. Có lẽ mọi thứ nên quy về quỹ đạo vốn có của nó, giải thoát sẽ là một liệu pháp tốt cho cả hai.
Dường như thế gian đều bị nhấn chìm trong tĩnh tại, chỉ còn lại thanh âm rả rích từ cơn mưa đầu mùa. Cơn lạnh giá từ trận mưa chẳng thể nào sánh với trái tim tê dại của Gintoki lúc chứng kiến bóng hình Hijikata khuất nơi phía xa. Kết cục giữa cả hai còn buồn thảm hơn tưởng tượng. Và mọi chuyện đều kết thúc cả rồi, chóng vánh như chẳng phải là một cuộc ly tan.
- Thảm hại quá.
- Hijikata à, đến cuối cùng tôi vẫn chẳng có đủ can đảm để nói với cậu câu đó...
Kết thúc.
|04 - 10 - 2023|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com