Chương 2
Đã hơn bốn giờ chiều, nhưng sân trường vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt người. Cái không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày khai giảng vào sáng mai dường như đã lấn át đi cả cái mệt mỏi của một ngày dài. Những âm thanh hỗn tạp chạm vào nhau, náo nhiệt đến mức khiến người ta có chút chóng mặt.
"Ê, ngày mai nhớ đem theo kẹp tăm cho tao mượn nha, sợ gió thổi hư tóc!"
"Coi Confession chưa? Có đứa mới đăng tấm ảnh em trai lớp 10 đó, nhìn đẹp trai như người mẫu vậy á!"
Bảo đeo balo trên vai, lẳng lẽ bước đi giữa những lời cười nói vui vẻ xôn xao ấy. Cậu len qua dòng người đang tất bật dựng sân khấu cho ngày mai. Ở một góc khác, vài nhóm bạn tụ tập lại, rôm rả kể cho nhau nghe những câu chuyện trên facebook. Cứ như vậy cậu bước ra cổng trường.
Gia Bảo ra đến cổng trường, cậu dừng lại, xoay người lại nhìn về phía ngôi trường đã gắn bó với mình gần ba năm qua.
Dưới ánh nắng chiều của Trà Vinh, thứ ánh sáng vàng nhạt đang len qua những tán cây dầu cao vút, ngôi trường hiện lên trong mắt của Bảo trong một vẻ vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến mức kỳ lạ. Quen thuộc vì từng góc sân, từng góc phượng già đều in dấu chân cậu mỗi ngày. Xa lạ vì sự náo nhiệt, rạng rỡ ngoài kia vốn không phải là thứ mà một người thích sự yên tĩnh và bình lặng như cậu muốn thuộc về.
Người ta thường nói ba năm cấp ba chính là khoảng thời gian quý giá nhất, một phần kí ức rực rỡ mà ai rồi cũng muốn quay . Họ nói đó là thanh xuân, là nắng gắt, là những rung động đầu đời mãnh liệt.
Nhưng với Bảo mà nói, cậu không chắc về điều đó.
Thế giới của cậu trong những năm này chỉ đơn giản là những buổi đến lớp đúng giờ, những trang vở ngay ngắn và một chỗ ngồi gần cửa sổ trong lớp. Cậu chỉ là một học sinh bình thường như bao học sinh khác, không nổi bật, không ồn ào, cứ như vậy mà lẳng lặng đi qua những mùa thi.
Cậu khẽ thở nhẹ ra, ánh mắt nhìn lên những nhành cây sao đang rung nhẹ trong gió chiều.
"Chỉ một năm nữa thôi..."
Đúng vậy, chỉ còn một năm cuối cùng này nữa thôi là cậu sẽ kết thúc quãng đời học sinh bình lặng của mình tại ngôi trường này.
Bảo từng nghĩ mình sẽ rời khỏi nơi này một cách bình thường.
Nhưng bây giờ...
Cậu cũng không chắc nữa.
.
Bảo không về nhà ngay. Cậu rẽ vào Vinmart để mua chút đồ về nấu cho bữa chiều.
Đẩy cửa bước vào, một luồn khí lạnh phả vào mặt. Bảo cầm chiếc giỏ nhựa, chậm rãi đi dọc theo những kệ hàng được xếp san sát nhau. Giờ này, cha mẹ cậu chắc vẫn đang bị kẹt lại giữa những chồng hồ sơ cao ngất. Là dân công chức, đây chính là tháng 'ác mộng' của họ với những bản báo cáo và kế hoạch dài dằng dặc.
Trước đây, mẹ thường tranh thủ dậy thật sớm để nấu ăn. Có những bữa không kịp, là buổi trưa bà lại tất tả chạy xe từ cơ quan về, chỉ để kịp nấu một bữa cơm cho Bảo ăn trước khi đi học tiếp. Nhưng dần dà, nhìn những quầng thâm trên mắt mẹ ngày càng rõ hơn và những bữa cơm nấu vội, chẳng kịp ăn là đã phải đi làm tiếp.
Bảo thấy xót. Cậu quyết định chuyện nấu ăn sẽ do mình lo.
Quy tắc của Bảo rất đơn giản: buổi chiều cậu sẽ nấu thật nhiều, một phần để ăn cùng cha mẹ vào buổi tối, phần còn lại để dành cho bữa trưa hôm sau. Cũng nhờ vậy mà cha mẹ cậu có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng.
Bảo đứng trước quầy rau củ, cầm một bó rau cải xanh lên.
Cậu chợt nhớ đến chị hai.
Nếu chị còn ở nhà, giờ này chắc dưới bếp đã rộn ràng tiếng cười nói không ngớt của chị. Chị khác hẳn với Bảo, chị là người có một nguồn năng lực tràn trề, đi tới đâu là náo nhiệt tới đó, có chị ở nhà thì lúc nào nhà cửa cũng rộn ràng hết cả lên. Nhưng hai năm nay, kể từ ngày chị lên Sài Gòn học đại học, căn nhà như cũng lặng đi một phần. Những cuộc gọi video ngắn ngủi hay những ngày về nhà chóng váng vào cuối tuần dường như cũng không thể lấp đầy được cái khoảng trống mà chị để lại.
"Nhớ bả ghê..." Bảo bỏ bó cải vào giỏ đồ.
"Ủa, Gia Bảo lớp mình nè!"
Bảo giật mình quay lại. Cậu thấy một vài người bạn trong lớp không biết lúc nào cũng đã ở đây, trên tay họ là những ly trà sữa đang uống dở dang.
Người kêu cậu lúc nãy là Lan Anh - cô bạn có nụ cười rất duyên và tính cách cởi mở. Hầu như ai trong lớp cũng có thiện cảm với cô ấy.
"Gia Bảo đảm đang quá ta! Biết lựa rau luôn. Nhìn ông lựa đồ như vậy tự nhiên tao thấy đáng yêu sao á, kiểu là người đàn ông của gia đình thật sự luôn!" Lan Anh nhìn vào giỏ đồ của Bảo.
Bảo đứng hình, cậu cảm nhận được tai mình đang nóng lên trước những lời khen của Lan Anh. Cậu siết chặt quai giỏ, mỉm cười có chút ngượng ngùng.
Cậu nói: "Tại tao hay đi mua đồ cho mẹ nên cũng có biết chút chút thôi. Lan Anh nói quá rồi!"
"Quen là một chuyện, còn tự giác đi mua như vậy là một chuyện khác á nha!" Lan Anh nói. "Nhóm tụi tao tính mua chút bánh rồi ra công viên ngồi chơi. Hay mày mua xong rồi đi chơi với tụi tao luôn không?"
Bảo nhìn mấy người bạn phía sau Lan Anh, họ đang mỉm cười gật đầu với cậu. Với lời mời thiện chí của họ, Bảo có chút khó xử vì nó nằm ngoài kế hoạch chiều nay.
"Cảm ơn Lan Anh với mọi người nha, nhưng chắc tao không đi được rồi. Nay cha mẹ tao về trễ, nên tao phải về sớm chuẩn bị cơm chiều." Bảo khéo léo từ chối.
"Tiếc vậy ta..." Lan Anh bĩu môi nhẹ một cái, nhưng rồi cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại. "Thôi, vậy không làm phiền Bảo nữa. Mai gặp lại ở trường, nhớ mặc đẹp nha. Dù sao ngày mai cũng là khai giảng cuối cùng của tụi mình!"
"Ừ!" Bảo gật đầu, rồi nhanh chân bước về phía quầy thu ngân. Cậu đặt những món đồ lên bàn, chờ nhân viên tính tiền. Tiếng máy quét mã vạch vang lên đều đặn, những tiếng "tít" khô khốc nói tiếp nhau vang lên.
"Của em bảy mươi nha!"
"Dạ, em cảm ơn." Bảo gật đầu, móc tiền trong túi ra.
.
Về đến nhà, Bảo mở cổng ra, tiếng lạch cạch của chùm chìa khóa vang lên, cánh cổng sắt nặng nề mở ra rồi lại đóng sập lại, ngăn cách cái ồn ào của tiếng xe cộ ngoài kia. Cậu bước qua khoảng sân nhỏ, nơi có vài chậu cây cảnh của cha, rồi mở cửa nhà đi trong. Cậu vứt balo lên giường, rồi chọn bừa một bộ đồ để đi tắm.
Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn hơi ướt, Bảo nhanh chóng nấu cơm. Với cậu, bếp là nơi mà cậu cảm thấy thoải mái nhất, vì ở đây cậu không cần phải trả lời hay nói chuyện với bất kỳ ai hết.
Bảo nấu ăn một cách thong thả, đúng như cái cách mà cậu sống, không vội vàng, không ồn ào.
Mâm cơm với ba món cuối cũng đã xong. Một đĩa thịt kho tiêu, một dĩa trứng chiên cà chua và cuối cùng là một tô canh cải thịt băm. Đó là những món ăn bình thường, bình thường đến mức đôi khi người ta chẳng buồn nhớ tên nếu nó không xuất hiện trong những bữa cơm hằng ngày. Cũng giống như Bảo vậy.
Bảo đang dọn dẹp lại thì điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn đến. Cậu nghĩ chắc là cô chủ nhiệm nhắn trong nhóm Zalo của lớp để dặn dò thêm chuyện gì đó cho buổi lễ khai giảng sáng mai. Có lẽ là dặn mang theo ghế nhựa, hay là nhắc nhở về chuyện giờ giấc tập trung chẳng hạn.
Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhẹ để mở khóa màn hình. Nhưng không...
Dòng thông báo hiện ra không phải là của nhóm lớp có cô chủ nhiệm, cũng chẳng phải tin nhắn từ nhóm 12A1 náo nhiệt. Nó đến từ một người khiến Bảo chấn động lúc trưa.
Phạm Lâm Minh Khánh: Tao không có say nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com