Chap 2
Rick nắm chặt lấy tay của Layla và chạy thẳng vào bên trong căn phòng kho của trường. Bên ngoài là một sự hỗn loạn, họ cùng nhau đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó nặng để có thể chặt lại cánh cửa chính.
"Rick! Giá để đồ!" Layla chỉ tay về kệ tủ đựng đồ trong kho, trên đó cũng đựng vô số vật dụng dùng cho học tập nên có lẽ sẽ đủ nặng để chèn cửa.
Rick nhanh chóng chạy tới, cả hai chung tay nhau đẩy chiếc tủ ra chèn vào cánh cửa. Ngay sau đó là một tiếng "rầm!" vang lên từ bên ngoài cánh cửa, và cả những tiếng la hét thảm thiết và hỗn loạn.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!" Layla sợ hãi lùi về góc phòng mà ngồi thụp xuống, hai mắt cô mở to đầy hoảng hốt, hai tay nhẹ đưa lên ôm lấy đầu.
Cánh cửa bị lực từ bên ngoài tác động vào nên tủ đồ có chút xê dịch, nhưng không đáng kể. Sau khi đảm bảo mọi thứ đã an toàn, Rick mới từ từ tiến về phía Layla và ngồi xuống trước mặt cô.
"Tớ cũng không biết nữa, chuyện này... thật sự điên rồ quá!" Anh cố gắng trấn an cô bạn mình nhưng bản thân cũng đang rất rối bời, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và thật kinh hoàng.
Layla cố giữ lấy bình tĩnh, cô chỉ muốn mọi chuyện đang diễn ra chỉ là mơ, nhưng thật khó để có thể nghĩ như vậy. Cô khẽ liếc mắt nhìn cây kiếm gỗ của Rick, nó đã dính rất nhiều máu trên đó từ khi nào.
Phải rồi, để cả hai có thể vào được trong căn phòng kho này thật an toàn, Rick đã phải dùng cây kiếm gỗ đó để tác động lực vào những kẻ "đáng sợ" đó như để dẹp đường. Hình ảnh ấy như vẫn đang hiện lên trước mặt cô, ánh mắt và vẻ mặt của anh lúc đó, cô cũng có thể hiểu rằng anh cũng rất phải khó xử khi làm vậy với họ, nhưng sau khi chứng kiến những việc họ đã làm, anh đành phải dùng bạo lực với họ, trong miệng luôn lẩm bẩm hai chữ "Xin lỗi".
"Chúng ta sẽ phải ở đây trong bao lâu chứ...?" Cô run rẩy ngước mắt hỏi anh, hai bàn tay cũng chỉ biết nắm chặt lấy gấu váy.
"Tớ cũng không biết nữa... có lẽ một lúc sau họ sẽ bình tĩnh lại chăng...?" Rick thở hổn hển đầy mệt mỏi đáp lại, tay cũng đưa lên mà lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má.
Nghĩ lại thì họ có thể thoát ra khỏi chiếc xe buýt ấy cũng đủ may mắn rồi, cú đâm vào cổng trường đó đã khiến "Jolie" và cả "Sophie mất thăng bằng một chút, nhân lúc đó anh đã tận dụng cây kiếm gỗ đó để đẩy họ ra xa, giúp Layla và vài người khác chạy khỏi đó, nhưng vài người lại không đủ nhanh nhẹn và may mắn như vậy.
Họ rõ ràng đã cùng nhau chạy đi thành một tốp, nhưng đám đông trong trường chạy tán loạn khiến họ bị tách đoàn, để rồi chỉ còn mình anh và Layla đi chung. Trong lòng Rick lúc này cũng rối như tơ vò, không biết những người bạn của anh có ổn, có được an toàn không?
Layla từ từ lấy điện thoại từ trong túi áo ra, lúc này cô mới đọc được dòng thông báo khẩn từ chính phủ, cô cứng đờ người lại sau khi quay màn hình điện thoại ra cho Rick xem. Cả hai như chìm vào tuyệt vọng khi nhìn vào dòng chữ màu đỏ ấy.
***
"Em đã hiểu đoạn này đánh thế nào chưa?" Giọng một người phụ nữ trẻ cất lên giữa những thanh âm trong trẻo của đàn piano.
Cô bé chừng 8 tuổi ngồi cạnh với ánh mắt vô hồn, nhìn vô định về một hướng khẽ gật đầu theo từng nhịp, khẽ nhoẻn miệng cười.
"Em hiểu rồi ạ, cô đánh hay quá, cô Clayton." Cô bé cất giọng dịu dàng đáp lại, vẻ mặt hạnh phúc, dường như đang đắm chìm vào thứ âm thanh tuyệt đẹp ấy.
"Chờ cô uống ngụm nước rồi đàn lại cho em nghe đoạn này nhé." Người phụ nữ kia vui vẻ nói, sau đó liền lấy từ trong túi xách ra một lon nước tăng lực của nhãn hàng DC và uống một ngụm.
Sau khi đặt lon nước lên trên mặt bàn bên cạnh, cô tiếp tục lướt những ngón tay thanh mảnh của mình lên trên phím đàn, những thanh âm tuyệt hảo ấy lại một lần nữa vang lên trong căn nhà rộng lớn.
Khi đoạn nhạc gần kết thúc, cô gái cảm nhận được một dòng nước chảy ra từ mũi của mình, và rơi xuống những phím đàn. Cô gái lập tức ngừng đàn và sờ lên, một màu đỏ tươi, cô bất chợt cảm thấy hoảng hốt, tại sao lại chảy máu mũi đột ngột như vậy cơ chứ.
Âm thanh bị gián đoạn, cô bé ngơ ngác ngước tai về phía cạnh mình như cố gắng lắng nghe thêm.
"Mariana, em tự tập thử đoạn này nhé, cô vào nhà vệ sinh một lát." Cô giáo trẻ nói với ngữ điệu vội vã rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại, bỏ lại cô bé 8 tuổi vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện.
"Vâng ạ." Cô bé ngoan ngoãn trả lời, các ngón tay đưa ra mò mẫm lên từng phím đàn, sau khi định vị được các phím, cô bé mới bắt đầu tập luyện đoạn nhạc đó.
Thế nhưng dường như có nước gì đó dính trên phím đàn, cô bé có thể cảm nhận được nó, liền lặng lẽ đưa gần lên mặt, một mùi tanh sộc thẳng vào mũi cô, lập tức hạ tay xuống và cảm thấy có chút sợ hãi.
Bất chợt có những tiếng kì lạ xuất hiện từ trong phòng vệ sinh, giống như tiếng đồ vật bị rơi xuống, nhưng không chỉ một hai thứ, mà liên tục, rất nhiều. Cô bé như nhận thức được có điều không ổn, liền từ từ đứng dậy, tay mon men theo mép đàn để đi theo, về hướng cửa phòng vệ sinh.
"Cô Clayton... cô không sao chứ ạ?" Mariana khẽ cất giọng thỏ thẻ hỏi. Xung quanh cô là một màu đen, cô bé nhận biết mọi thứ bằng thính giác và các giác quan còn lại của mình, nên trong trường hợp này, cô đang cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết.
Cô giáo không đáp lại câu hỏi ấy của cô bé, nhưng bù lại đó lại là những tiếng khò khè rất đáng sợ, giống như một con thú đang săn mồi. Cánh cửa cũng phát ra tiếng "ầm", giống như đang đập cửa, Mariana sợ hãi ngồi thụp xuống, toàn thân run rẩy không thể cử động.
Cô bé dùng tay mò mẫm trên sàn nhà, tiếng đập cửa ngày càng dồn dập hơn, Mariana lúc này mới dùng hết can đảm của mình để đứng dậy. Cô bé cố gắng mon men theo mép của các đồ vật trong nhà để tìm đường vào phòng ngủ. Sau khi vào được trong đó, cô bé nhanh chóng đóng cửa phòng lại và ấn chốt cửa.
Tim cô đang đập nhanh hơn bao giờ hết, thậm chí hơi thở cũng dồn dập đầy khó khăn, cô bé cố gắng với tay mò lấy mép giường, sau đó lập tức chui xuống dưới nằm co người lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Anh Leon... em sợ lắm... anh Leon..."
***
Chàng trai trong trang phục bảo hộ của bộ môn Kiếm đạo bước vào sân thi đấu, trên tay cầm một cây kiếm gỗ, ánh mắt hừng hực quyết tâm nhìn về đối thủ trước mặt mình.
Trên khán đài lúc này đã vang lên những tiếng cổ vũ rất nồng nhiệt, xen giữa những tiếng hô hào ấy, anh vẫn nhận ra một chất giọng nhí nhảnh quen thuộc. Rick quay mặt nhìn lên phía khán đài, một cô gái với thân hình mảnh khảnh đang giơ cao một tấm băng rôn đầy màu sắc trên đầu, miệng không ngừng gọi tên anh.
"Weilingham cố lên! Rickson cố lên!"
Rick nhoẻn miệng cười, cảm tưởng như có một nguồn sức mạnh vô hình đã được dung nạp vào trong cơ thể, anh hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, tiếp tục dồn sự tập trung vào đối thủ trước mặt.
Chợt hai bàn tay từ phía sau đập nhẹ lên hai bên vai cô cùng một lúc, cô gái với mái tóc màu vàng hoe giật nảy mình, tay hạ băng rôn xuống, đồng thời ngoái lại phía sau với vẻ mặt ngơ ngác.
"Layla, cậu trốn tiết của thầy Anderson phải không?" Sophie nhíu mày nói với giọng tra hỏi khiến Layla chột dạ.
"Thì... chỉ trốn có một tiết để đi cổ vũ bạn bè tí thôi mà." Layla híp mắt cười trừ, ngữ điệu có chút dè dặt.
"Nhưng mà khoan, sau các cậu biết?" Dường như nhận ra gì đó, Layla tròn mắt nhìn Sophie và cả người bạn bên cạnh cô ấy.
Sophie và Jolie quay sang nhìn nhau rồi cùng bật cười, có lẽ họ thấy vẻ mặt của Layla lúc này trông thật ngốc nghếch.
"Vì bọn tớ cũng vậy mà!" Jolie vừa dùng tay che miệng cười, vừa đáp lại.
Như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô gái nhíu mày ngẫm nghĩ, môi bĩu nhẹ khiến đôi má tròn trịa ấy lại cong lên rất dễ thương.
"Bọn tớ cũng học môn của thầy Anderson." Jolie không chịu được sự hài hước từ gương mặt của Layla nên đã lên tiếng.
"Nhưng tớ chưa hề gặp các cậu một lần nào trong môn đó cả." Layla vẫn ngơ ngác hỏi.
"Vì bọn tớ cũng chưa học buổi nào hết." Sophie lại một lần nữa bật cười thành tiếng, Jolie thấy vậy cũng dùng tay đánh nhẹ vào vai cô bạn thân vì đã phát ra tiếng ồn như vậy, khiến những người xung quanh phải quay lại nhìn họ.
Layla lúc này mặt như bị keo xịt cứng đơ lại, chỉ biết nhếch môi cười trừ, chẳng phải buổi sau là nộp bài cuối kì cho thầy Anderson rồi sao, không biết họ có biết điều đó không nữa, sao có thể lạc quan đến vậy.
Sau khi bình tĩnh lại, Sophie lấy tay gạt đi những giọt nước trên khóe mắt sau tràng cười giòn giã ấy, lúc này mới để ý tới tấm băng rôn sặc sỡ đẹp mắt đang nằm trên tay của Layla.
"Weilingham tiến lên! Rickson tiến lên!" Dòng chữ được viết bằng những font chữ tròn trịa, dễ thương với màu hồng và trắng làm chủ đạo, xung quanh là những hình vẽ chibi dễ thương của Rickson trong câu lạc bộ Kiếm đạo, và cả biểu tượng của trường đại học Weilingham – con đại bang.
"Đẹp quá vậy, cậu đặt làm ở đâu đó?" Sophie ngạc nhiên hỏi, đồng thời dùng tay sờ lên chiếc băng rôn ấy.
"Là tớ tự vẽ." Layla ngại ngùng cất lời, hai má lúc này có chút ửng đỏ.
"Thật sao? Này cậu có tài đó Layla." Jolie trầm trồ trước lời nói ấy của cô, mắt không ngừng nhìn từng hình vẽ dễ thương trên tấm băng rôn.
"Lúc nào dạy bọn tớ vẽ nhé." Sophie vui vẻ nói với Layla.
"Ừm, tất nhiên là được rồi." Layla cười tươi, đôi mắt híp lại, một nụ cười thật ngây ngô và trong sáng.
***
"Mới vừa chiều nay thôi, các cậu ấy vẫn còn nói chuyện rất vui vẻ cùng với tớ..." Layla nghẹn ngào nói khi nghĩ lại lúc họ còn ở trường đại học Eastvile để tham dự trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ Kiếm đạo.
Cô ngồi ôm đầu gối trong góc phòng, ánh mắt thất thần nhìn vào vô định. Bên trong đôi mắt ấy còn đang ươn ướt, nước mắt đang trực trờ tuôn trào ra.
"Sao Sophie lại trở nên như vậy chứ...?" Cô tuyệt vọng cúi mặt xuống, những tiếng thút thít bắt đầu phát ra.
Rick quỳ một chân xuống trước cô, một tay nhẹ vỗ vào vai cô mà an ủi. Tuy trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng anh vẫn cố nén tất cả lại mà ra sức xoa dịu cô gái này.
"Tớ biết chuyện này thật khó chấp nhận... nhưng tớ không nghĩ đó là Sophie mà chúng ta biết. Nó giống một con quái vật... mang dáng vẻ của Sophie mà thôi." Rick ngập ngừng an ủi cô bạn, dường như cũng thấy những gì mình đang nói thật vô lý.
Layla vẫn còn rất đau lòng, những sự việc xảy ra trên xe buýt vẫn đang hiện hữu rất rõ trong tâm trí của cô, và cả sự hỗn loạn đang xảy ra bên ngoài kia nữa. Phải tận mắt chứng kiến những người bạn của mình biến thành quái vật và lao vào cắn xé nhau như vậy, quả thật rất đau đớn.
"Cậu nghĩ Marcus, Xavier, Kate,... có ổn không?" Cô ngước mắt nhìn lên anh, đôi mắt đỏ hoe và đầy sự lo lắng.
"Tớ nghĩ họ sẽ ổn thôi." Rick mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô, có lẽ muốn cô an tâm hơn chút.
Đám đông bên ngoài vẫn đang cố gắng đẩy vào cánh cửa phòng kho, ngày càng mạnh, tuy đã được chặn lại bằng kệ để đồ nhưng nó sẽ không giữ được lâu nữa.
"Ta cần phải tìm nơi khác an toàn hơn rồi." Rick vừa nói vừa quay mặt nhìn về phía cánh cửa đang bị tác động lực từ bên ngoài, kệ để đồ cũng đang dần bị đẩy ra.
Layla dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, sau đó cũng đứng dậy và đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này cô đã phát hiện ra cửa sổ kính ở trên cao, là một ô cửa sổ hình chữ nhật dài nằm ngang gần trần nhà, chỉ cần leo được lên đó thì người cũng có thể chui qua để ra ngoài.
"Chỗ kia được không?" Layla chỉ tay lên ô cửa sổ kính rồi hỏi.
"Ừm, tớ nghĩ là ổn, nhưng ta cần đảm bảo đường đó không có đám người đáng sợ kia." Rickson gật đầu đồng ý, vừa dứt lời, anh liền đẩy chiếc bàn cũ ra trước phần cửa sổ đó để đứng lên.
Ô cửa sổ giờ đã ngang tầm mắt anh, đây là khu vực sân sau của ngôi trường, thật may mắn là ở đây không có bóng dáng của mấy tên kia, nhưng dường như ở phía xa kia, chỗ nhà thể chất thì lại khác.
Rick nheo mắt lại để nhìn kĩ phía xa kia, một đám đông chừng 5 – 6 người đang bu quanh chiếc xe tải chở đồ, tay chúng với lên cao, cố gắng kéo thứ gì đó xuống. Anh nhướn cổ để nhìn kĩ hơn, có một người con trai đang ở trên nóc của chiếc xe tải đang loay hoay tránh né những cánh tay của chúng. Là Marcus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com