Thể loại: Ngôn tình cổ trang, (trá hình) ngược, bi hài xen lẫn…
Văn án:
Kim Nguyên Bảo tiểu thư phủ thái sư năm 14 tuổi quyết tâm gả bằng được cho Thiên La Tứ Phòng – Huyền Dương thống lĩnh. Tướng mạo nàng tuy không tới nỗi đầu hoẵng mặt chuột, nhưng để gọi là xinh đẹp thì còn kém xa. Tính tình được cưng chiều nên hỗn xược quá quắt, kiêu căng, khinh người, gây ra không biết bao nhiêu chuyện thị phi. Đừng nói đến làm thê thử, e rằng một cái liếc mắt Huyền Dương cũng không thèm phí cho nàng.
Thái sư cấu kết phản loạn bị vạch tội, gia thế Kim Nguyên Bảo sụp đổ trong một ngày. Nhờ hồng ân thánh thượng nàng bị gả cho công tử của tri phủ Sái Châu làm thứ thiếp. Lấy một nam nhân xa lạ, trái ngược với người mình thương thầm trộm nhớ, giấc mộng thiếu nữ của Kim Nguyên Bảo chính thức lụi tàn. Kể từ đó lòng nàng nguội lạnh, tình cảm với Huyền Dương cũng bị chôn vùi. Năm Kim Nguyên Bảo 19 tuổi, tri phủ Sái Châu tham ô hối lộ bị truy tố, triều đình cử Thiên La Tứ Phòng đến Sái Châu bắt người.
Thời điểm Kim Nguyên Bảo gặp lại Huyền Dương, đầu gối nàng mềm nhũn, nhất thời ngã sụp xuống đất. Huyền Dương là người nàng đã từng ái mộ, nhưng hắn cũng là người đã bắt phụ thân nàng, sau đó lại bắt chương phụ và phu quân của nàng, tuy rằng công tư phân minh, nhưng Kim Nguyên Bảo không khỏi cảm thấy thương tâm. Sự thể đã như thế, sau này nàng còn biết đi đâu, về đâu?
Bạch Dật, đại sư huynh của Huyền Dương chìa tay ra với nàng: “Kim Nguyên Bảo, Thiên La Phủ còn một chỗ cho nô tỳ. Nhưng ngươi tuyệt đối không được có tình cảm với Tứ đệ, nếu không…”
“Nếu không ta sẽ tự biến mất.” Nguyên Bảo tiếp lời “Tàn hoa bại liễu nào còn mơ tưởng...”
Hình bóng vị tiểu cô nương xấc xược năm nào đã tan biến, khi Huyền Dương ngoảnh lại, chỉ thấy sườn mặt thật gầy đượm phong sương, ngoài ra không nhìn được tâm tình gì.
Truyện dịch hồi vào nghề nên rất nhiều sai sót, nội dung cẩu huyết như phim Hàn Quốc, bị lược bỏ nhiều như lá rụng mùa thu, đã cảnh báo trước nên ai chấp nhận được thì đọc, ai không chấp nhận được thì nhấn X, chủ nhà dịch truyện, đăng truyện vì niềm vui, tốn điện, mỏi mắt chứ chả nhận được xu nào, thế nên ngưng chỉ đạo, ngưng làm sếp, thay vào đó hãy tìm truyện hợp gu với mình mà đọc, ở đây chi cho bực bội và tốn thời gian? Xin chân thành cảm ơn.…
📍Tên gốc Hán Việt : Trọng sinh Thái Tử Phi hàm ngư liễuTên Convert : Trọng sinh sau Thái Tử Phi cá mặn rồiNguồn Convert : TANGTHUVIENConverter : luoihoc Tác Giả : Tả Ly Thanh Tổng số chương : 143 chương + 6PNEditor: DeptraicogisaihihiBìa : AnnThể loại : Ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, kiếp trước kiếp này, song trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, vả mặt, gương vỡ lại lành, HE.📍Câu chuyện xưa kể về vị Thái tử dùng hết tâm cơ và thủ đoạn để lấy lòng người vợ cũ kiếp trước của mình...📍Bản edit phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.Truyện chỉ được đăng tại một nơi duy nhất là Wattpad, những trang khác đều là trang ăn cắp.📍Editor kiến thức hạn hẹp, cũng không có kinh nghiệm gì. Bản edit này mình làm dựa theo cách đọc hiểu của mình, nên giọng văn sẽ không mượt mà trôi chảy như các editor chuyên nghiệp được. Mong các bạn thông cảm!📍Những comments nào mang tính chất xúc phạm hoặc quá mức khiến nhã thì mình xin phép xóa luôn không báo trước!…
Park Jimin, 19 tuổi, là chủ của một adult shop. Và nơi đây cũng như chủ của nó vậy, adult shop của Jimin, không bình thường như lớp vỏ bọc bên ngoài của nó.-au : bánh tét nhân ruồi.warning : MB, h dồn dập. dị ứng đừng đọc.…
CHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒI 我新浪桃婚了Tác giả: 喝口雪碧- Uống ngụm SpriteĐộ dài: 63 chính truyện + ngoại truyệnTình hình edit: đang lê lếchGiới thiệu đơn giản: chú rể không đến cô dâu tìm chú rể mới. P. S quan trọng: TRUYỆN EDIT PHI THƯƠNG MAI VÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.…
Đây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác.Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......…
Cô là cô gái vô giá, cái giá của cô để người khác tìm được cũng thiệt là đắt nha. Một truyện ngôn tình hiện đại hay kể về cô gái làm cho Tổng tài như hắn đầu tư không ít tâm phế. Sau một đêm triền miên, cô rời đi, hắn dùng bảng quảng cáo lớn nhất thành phố, giăng biểu ngữ đầy đường ra giá trên trời tìm về...Quảng cáo đến toàn dân như vậy làm cho cô không thể không xuất hiện...... Cô tức giận hỏi hắn: "Anh muốn làm cái gì?" Hắn vô tình tàn nhẫn: "Đêm hôm đó, cô có mang cốt nhục của tôi không?" Nhìn thấy hai tròng mắt lạnh lẻo của hắn, cô quyết đoán trả lời... "Không có...""Cô tốt nhất không nên gạt tôi, bởi vì, cô gánh vác không nổi cơn tức giận của tôi." Sáu năm sau! Cô thành diễn viên được hoan nghênh nhất tại đêm trao giải Kim Mã, mang theo cô con gái cưng âu yếm đi lên nhận giải, cùng con gái ngọt ngào chụp ảnh chung trước người xem cả nước... Hắn ngồi ở trước TV, sắc mặt ngưng trọng, cô gái, cô chọc không đúng người rồi... Xem ra cô đúng là Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc lá gan mới lớn vậy...…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…