Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tàn Lửa


Khẽ lướt trên mặt nước, kẻ mặc áo đen trên con thuyền nhỏ đang tiến gần về phía con tàu bốc cháy đỏ một góc trời. Hắn có dáng vẻ hơi gù, tuổi tác dường như đã hằn sâu trên gương mặt giấu trong bóng đêm. Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch, hai nhân tố mới rất triển vọng, toàn bộ quá trình thực hiện kế hoạch không hề có một sự sai sót nào...

Hắn mỉm cười, qua một lỗ sâu trên tay, hắn đã thấy hai kẻ liều mạng đang chuẩn bị rời khỏi con tàu đắm. "Những kẻ điên bậc nhất!" hắn nhớ những miêu tả mà Cris nói với toàn thể Atropos Deck trong cuộc họp hội Định mệnh lần trước về những thành viên mới. Hai người sắp gia nhập này là những kẻ vô cùng mạnh mẽ và hữu ích, nhưng cũng mang theo vô vàn những điều đáng lo... Caius - cựu chiến binh của Veridia - chiến binh tinh anh nhất của quân đoàn The Inheritors do Lord Kaelen đứng đầu, sở hữu một năng lực đặc biệt nguy hiểm mang tên Trò đùa. Những trò đùa mà hắn ban tặng đối thủ có thể dễ dàng kết thúc trận chiến trong một tích tắc, thậm chí dựa vào màn thể hiện của hắn ở trên Ashen Phoenix, không quá khi nghĩ rằng nếu thực sự bung hết sức, 1 đội quân hùng hậu và tinh nhuệ cũng có thể dễ dàng bị hắn quét sạch. Tuy vậy, tâm lý của gã này thuộc loại bất ổn bậc nhất nhất. Mục đích của hắn là một ẩn số, tuy vậy những hành động huỷ diệt một cách điên cuồng của hắn chắc chắn không ẩn chứa một mục đích tốt đẹp...

"Sup"... một giọng nói từ phía sau lưng hắn khiến tên này giật mình. Hắn đang ở giữa biển khơi, nơi ngoài con thuyền đang cháy rụi, không còn ai khác có thể dịch chuyển như vậy...

"Đừng làm trò vậy nữa... Caius" Tên mặc áo choàng đen khẽ liếc mắt về phía sau, nhìn về tên tân binh đang vô cùng thiếu nghiêm túc...

"Chà, lão có vẻ tinh tường hơn vẻ ngoài nhiều đấy..." Caius cười, hắn khẽ gãi đầu, giả vẻ hối lỗi "Hy vọng lão sẽ không quở trách người mới gia nhập như tôi và cô bé này, chúng tôi vừa huỷ diệt cả một con tàu khổng lồ đấy! Vả lại, lão cũng là một người vô cùng nhân từ mà nhỉ, Kai Crimson"

Kai nhìn Caius, ánh mắt của lão đăm chiêu... Lỗ sâu mà hắn tạo ra luôn theo sát chuyển động của cả 2 người họ, nhưng chỉ trong một khoảng ngắn hắn lơ là, tên Caius này đã xuất hiện sau lưng hắn như đã ở đó từ lâu. Nếu có một năng lực tương đương hoặc mạnh hơn cả năng lực dịch chuyển như vậy, có lẽ đến cả Cris cũng đã đánh giá sai về sức mạnh khổng lồ của hắn... Lão Kai liếc mắt nhìn về phía Ember, cô vẫn đang nhìn về phía con tàu khổng lồ đang cháy thành từng mảnh chuẩn bị chìm sâu xuống đại dương. Những vệt nước mắt đã khô vẫn in hằn trên má, nhưng trong đôi mắt óng ánh phản chiếu mặt biển đó, đã không còn chút nuối tiếc nào... Những gì Cris miêu tả về Ember cũng không thua kém Caius là bao, theo số liệu, cô ta là người tương thích 100% với ma thạch hệ hoả, có lẽ là nhờ năng lực "kháng lửa" của cô. Nói không ngoa, khi có thể cung cấp cho cô ta lượng ma thạch hệ hoả đủ lớn, và đi kèm với đó là cơ thể nhỏ bé kia có thể chịu đựng được sức ép của dòng năng lượng khổng lồ của ma thạch, sức mạnh của cô sẽ dễ dàng đạt đến ngang sức mạnh của G.O.D, thực thể quyền năng nhất Revivearth...

"Như ta đã nói, dẹp ngay mấy trò trêu ngươi chết tiệt đó đi, các người vẫn chưa phải là người của Atropos Deck đâu..." Kai nói, rồi bằng một cái phẩy tay, một hố đen không đáy mở ra trước 3 người họ, ngay trên mặt biển "Ta không thích nói chuyện ở một nơi như thế này, và không khí trên biển chưa bao giờ là phù hợp với ta... Hãy đến trụ sở chính của Atropos Deck, chúng ta sẽ bàn thêm về việc gia nhập của mấy người."

Không cần đợi Kai nói dứt câu, Caius nhanh chóng lao vào cánh cổng với một tâm trạng đầy hứng khởi, trong khi Ember vẫn ngồi im bên mạn thuyền, hướng sự chú ý của mình về phía con thuyền đang chìm dần, nhẹ nhàng như một nàng thiếu nữ ngắm hoàng hôn vậy. Thật kỳ lạ khi con thuyền này vẫn còn trụ được sau cả tiếng bị đốt cháy bởi ngọn lửa đến từ viên ma thạch, không hổ danh phượng hoàng chỉ tái sinh từ tro tàn... Cô khẽ thấy nhói đau tại viên ngọc trên vai, vết nứt của nó đang lan rộng, gần như không còn quá nhiều sức mạnh. Viên ngọc mà Erif đã tặng cô trong những ngày tăm tối nhất, viên ngọc mang kỷ niệm và quá khứ tươi đẹp, giờ cũng sẽ đi theo người sẽ nằm mãi trong ngọn lửa nơi biển sâu kia...

"Không sao đâu, chúng tôi sẽ cung cấp một lượng ma thạch bổ sung cho cô, đừng lo về việc ấy..." Kai lên tiếng, cho rằng cô đang nuối tiếc viên ma thạch. Với hắn, người lần đầu tiên chứng kiến một người sử dụng ma thạch có thể sống sót trở về, một viên ma thạch là một cái giá quá hời cho sự chứng minh năng lực của Ember "Erif cũng là một kẻ khó nhằn, rất may là cô đã khử được hắn ta, làm tốt lắm... Ember..."

"Đừng gọi ta bằng cái tên ấy..." Ember đứng dậy, khoác lên mình tấm áo choàng đen ma mị, bước tới cánh cổng dịch chuyển. Cô quay sang Kai, đôi mắt cô đã chuyển sang màu đỏ hoàn toàn, nhìn thẳng về ông ta "Ember đã chết rồi... Giờ đây tôi là Nyx Shirlova, con gái của Thea Shirlova..."

****

Ngay khi cánh cổng vừa đóng lại, một đường sóng kẻ dọc đại dương mênh mông phía Bắc lục địa, hướng thẳng về phía tàu Ashen Phoenix đang lụi tàn...

Đó không phải là sóng biển. Không phải những chú cá voi đang đùa nghịch, cũng chẳng phải là những chuyển động thông thường. Đó là một dải vệt mờ màu trắng ngà, rạch ngang mặt nước với tốc độ vượt trội, để lại phía sau một tiếng gió rít mảnh xuyên qua bức tường vô hình làm từ không khí. Nó không làm nước bắn tung tóe, mà chỉ tạo ra một rãnh sâu, hai bờ nước dựng đứng như bị một lưỡi dao vô hình xẻ đôi. Ngay trên đỉnh của dải vệt đó, một bóng người chạy với vận tốc khiến không gian xung quanh bị bóp méo, tạo ra hiệu ứng nhòe hình.

Không ai khác, đó là sự xuất hiện của một The Vassal, người đứng đầu của The Meridian Concord, người được mệnh danh là Bạch Hắc Phong, Zephyr của Meridian.

Không còn bộ vest trắng ngà lịch lãm của một CEO mà người dân và thương nhân luôn kính phục, Zephyr đang mặc một bộ đồ chiến đấu tối giản, cùng một tông màu trắng nhưng được cắt may từ "Vải Lưới Gió" đặc chủng, ôm sát cơ thể rắn chắc, không một đường may thừa. Mái tóc đen bay ngược về phía sau dưới tác động của tốc độ khủng khiếp. Đôi mắt đen thăm thẳm, tĩnh lặng đến đáng sợ, như hai hố sâu hút lấy mọi ánh sáng từ đám cháy phía trước.

"Gale, có lẽ chúng ta đã muộn rồi..." Zephyr đặt tay lên tai, trên đó là một thiết bị với biểu tượng một tia chớp, có vẻ là một thiết bị dùng để chuyền âm thanh "Cậu còn khoảng bao lâu nữa mới đến nơi, mọi thứ tanh bành hết rồi!"

"Bình tĩnh, nếu ông không bắt tôi phải xử lý nốt đống hàng phiền toái tại ZEN thì tôi đã có thể đến sớm hơn rồi! Ông nghĩ là một The Vassal rời vị trí vào giữa đêm sẽ là điều bình thường hả? Thỉnh thoảng ông phải dùng cái não đi chứ?" Một giọng nói đáp trả lại vào tai Zephyr, pha lẫn sự giận dữ và trách móc "Thôi được rồi, hiện tại tôi cũng sắp đến khoảng cách có thể đặt cổng dịch chuyển rồi, ông hãy tập trung vào việc cứu người đi, tôi nghĩ vẫn còn có người trên con thuyền đấy còn sống..."

Zephyr nhìn về con thuyền trước mặt, trong lòng ông không khỏi nghi ngờ vào lời nói của Gale. Con thuyền đã cháy rụi phân nửa, và những tiếng động duy nhất nó có thể phát ra là những tiếng vụn vỡ của con tàu. Tín hiệu cuối cùng của Xavier là ở đây, đáng ra anh ta có thể nhận được nó sớm hơn nếu không làm mất bộ truyền tín hiệu. Xavier không phải một kẻ xa lạ, và Zephyr hiểu rõ tính cách hắn, một con lợn ăn tất cả mọi thứ, miễn là nó no bụng. Việc hắn tiếp cận Veridia, một vùng đất đang kiệt quệ, là một cơ hội hoàn hảo để lộng quyền. Rõ ràng là hắn mong muốn lật đổ chính Zephyr tại Meridian Concord. Tuy vậy, Zephyr và những người đồng nghiệp không hề muốn thủ tiêu hắn, nhưng có vẻ có những kẻ khác thì không dễ dãi như vậy.

"Chúng ta chậm thật rồi..." Giọng Zephyr lạnh băng, vang lên ngay giữa âm thanh hỗn loạn của sóng và lửa.

Anh không dừng lại. Tốc độ của anh tăng lên một cấp độ nữa. Thân hình anh trở thành một tia sáng trắng, lao thẳng vào đám cháy. Lửa, khói, những mảnh vỡ cháy đỏ rực - tất cả đều bị xé toạc bởi áp lực khí động học kinh hoàng mà anh tạo ra. Anh chạy thẳng lên mặt nước, lên những mảnh vỡ nổi, lên cả những ngọn lửa đang bùng cháy, mỗi bước chân chỉ chạm nhẹ một điểm đủ để tạo lực đẩy, không hề bị ngọn lửa hay sức nóng làm chậm lại dù một phần giây.

Mục tiêu của Zephyr không còn là tìm kiếm Xavier nữa, thứ anh đang tìm kiếm là những tín hiệu sinh tồn yếu ớt còn sót lại.

Anh dừng lại giữa boong tàu đổ nát. Xung quanh là cảnh tượng địa ngục. Tiếng kêu cứu đã thưa dần, nhường chỗ cho tiếng ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ. Zephyr đặt lên mắt một cặp kính, những tia sáng của lửa khiến tầm nhìn qua cặp kính càng khó khăn. Tuy vậy, thông qua cặp kính, Zephyr có thể nhìn thấy qua những tấm ván gỗ là những dấu hiệu của sự sống...

Bên trái. Khoang hàng hóa vỡ. Một người.

Phía dưới. Xác chết. Không còn.

Phía trước...

Anh mở mắt, lao về phía một đống đổ nát gần cột buồm chính. Bằng tốc độ và độ chính xác tuyệt đối, anh dùng tay không, những cú đẩy và kéo nhanh như chớp, dọn dẹp những tấm ván gỗ cháy dở và tấm kim loại cong vênh. Dưới đó, một người đàn ông trung niên đang ôm chặt một đứa trẻ, cả hai đều bị bỏng nặng, có dấu hiệu bị ngạt khói, vẫn còn thoi thóp.

Zephyr không nói lời nào. Anh đỡ lấy hai người, một tay ôm lấy đứa trẻ, tay kia đỡ lấy người đàn ông. Rồi anh lại trở thành một tia chớp trắng. Anh chạy vòng quanh con tàu, mỗi lần dừng lại là một lần tìm thấy và cứu được một hoặc hai người còn sống. Anh đưa họ đến những chiếc thuyền cứu sinh còn nguyên vẹn, hoặc những mảnh vỡ đủ lớn để nổi. Hành động của anh nhanh đến mức những người được cứu còn chút tỉnh táo chỉ kịp cảm thấy một luồng gió mát lạnh vụt qua, rồi đã thấy mình ở một nơi an toàn hơn.

Zephyr chạy cắt qua phòng nhân viên. Một khoảng trống... Đây đã là những căn phòng cuối cùng anh ta có thể hướng đến. Nếu cứ tiếp tục tìm kiếm, e rằng cơ hội thoát ra của anh sẽ không phải là một điều chắc chắn.

"Khụ... thưa ngài..." Một giọng nói vang lên trên hành lang dài của con thuyền. Giữa đống đổ nát và những ngọn lửa dữ dội, một cô gái đang với tay ra để thu hút sự chú ý của Zephyr. Cô ta trông không có vẻ là bị thương nặng, nhưng cô ta vẫn chưa rời khỏi thuyền... Zephyr có chút nghi ngờ, nhưng anh ta vẫn chạy đến chỗ cô ấy

"Chuyện gì vậy? Sao cô không chạy đi mà còn ở lại làm gì?" Zephyr tiến tới, nhưng khi nhìn thấy đôi tay còn lại của cô gái đã bị bỏng nặng hoàn toàn, anh khẽ giật mình "Không ổn rồi, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây!"

"Đợi đã thưa ngài..." Cô ta với tay ra, khẽ chạm vào Zephyr. Bảng tên trên ngực áo rực sáng, từng đường nét hiện ra. Đó là Miller. "Trong căn phòng VIP vẫn còn người được cứu!"

Chứng kiến sự cố gắng của cô, cho dù trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Zephyr vẫn quyết định liều lĩnh. Anh ta bế thốc cô lên, khẽ nói:

"Được rồi, hãy chỉ cho ta đường đến đó" Zephyr nói, rồi theo sự chỉ dẫn của Miller, anh ta lao vào trong đám cháy ngày một lớn...

Theo thiết bị trên mắt, Zephyr nhìn thấy một tín hiệu kỳ lạ, luồng nhiệt này còn lớn hơn cả đám cháy trên tàu. Anh ta lao vào hành lang ngập nước và khói. Cửa phòng VIP đã mở toang. Bên trong, cảnh tượng khiến ngay cả một người từng trải như anh cũng phải khẽ nhíu mày.

Một thi thể béo ú nằm sấp, vết đạn xuyên thẳng giữa trán. Đó là Xavier, chỉ nhìn qua cũng nhận ra rằng hắn đã tử vong từ lâu. Nhưng thứ thu hút ánh mắt anh không phải xác chết.

Một chàng trai trẻ đang nằm co quắp trên sàn, một thanh kiếm với hoạ tiết xanh biếc đâm xuyên qua bụng anh ta, ghim chặt vào sàn gỗ. Máu đã thấm đẫm vạt áo và lan ra xung quanh. Nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa dường như tránh xa khu vực đó. Một vùng ánh sáng nhạt, ấm áp bao quanh cơ thể anh ta, như một tấm khiên vô hình đang cố gắng duy trì sự sống cho chủ nhân.

"Cậu ta bị thế này bao lâu rồi!" Zephyr đặt Miller xuống, chạy đến ngay bên cạnh Erif, thực hiện những biện pháp kiểm tra sự sống. Anh ta ngay lập tức giật mình vì ngọn lửa của cậu ngay lập tức đốt cháy những gì động vào cơ thể cậu.

"Tôi phát hiện cậu ta vài phút trước trong lúc..." Miller ngập ngừng, một giọt lệ kỳ lạ rơi xuống gò má người phụ nữ. "Tôi đã sơ cứu cậu ta một chút, nhưng nếu cứ để vậy thì cậu ấy sẽ chết mất..."

"Sơ cứu ư, làm sao cô có thể..." Zephyr quay lại, nhưng khi thấy một phần tay cháy xém của cô, anh ta hiểu tất cả...

"Khi tôi dùng bàn tay bên này, ngọn lửa không còn đau nữa" Miller cười trừ, giọng cô lạc đi "Cậu ấy đã từng cứu tôi một lần, nếu không sơ cứu sớm thì cậu ấy sẽ không chịu nổi đến lúc tôi có thể gọi cứu trợ"

Thật vậy, Zephyr cố ghé sát vào cơ thể Erif. Đôi mắt đen của anh quan sát nhanh: thanh kiếm, vết thương, nhịp thở yếu ớt, và... đôi mắt đỏ đã nhắm nghiền, nhưng trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Gương mặt này anh có chút ấn tượng từ hồ sơ - Erif, người sở hữu năng lực Lửa của Veridia, một trong những mục tiêu tiềm năng mà Gale đã từng gợi ý cho anh.

"Kiên cường lắm," Zephyr lẩm bẩm, giọng nói trầm và bình tĩnh một cách kỳ lạ giữa hiện trường hỗn loạn. Anh biết không thể rút thanh kiếm ra ở đây. Làm vậy, Erif sẽ chết trong vòng vài giây vì mất máu.

Zephyr cởi chiếc áo khoác ngoài bằng Vải Lưới Gió của mình. Với vài động tác nhanh như ảo thuật, anh xé nó thành những dải băng dài. Bằng tốc độ và độ chính xác của một bác sĩ phẫu thuật bậc thầy, anh quấn chặt những dải băng quanh thanh kiếm và toàn bộ cơ thể, tạo thành một áp lực vừa đủ để cầm máu tạm thời mà không làm tổn thương thêm.

"Cô là Miller phải không? Không có thời gian nữa đâu, chúng ta phải rời đi ngay!" Zephyr quay lại, nhưng người phụ nữ đó đã không còn ở bên hiên cửa nữa. Một nỗi đau ngay ngáy trong tim anh. "Chết tiệt, ả ta không muốn sống sao..." Zephyr dùng cặp kính và thấy một bóng hình phụ nữ đang tiến về phía căn phòng của hành khách đã đổ nát...

"Zephyr, không còn nhiều thời gian, nếu ông không rời khỏi đấy đủ nhanh, The Vassal sẽ mất đi một chiếc ghế đấy!" Một giọng nói từ bộ truyền âm thanh vang vào tai Zephyr. Anh nhẹ nhàng đỡ Erif lên, cố định cơ thể chàng trai trong tư thế an toàn. Anh lao nhanh ra khỏi căn phòng chết chóc.Lần này, tốc độ của anh còn nhanh hơn. Anh không chỉ chạy. Anh bay trên mặt nước, trên những đám cháy, bước chân chạm nhẹ vào bất cứ thứ gì có thể tạo lực đẩy. Áp lực từ chuyển động của anh thổi bay những đám khói đen, dập tắt những ngọn lửa nhỏ trên đường đi. Chỉ trong vài giây, anh đã đến bên một chiếc thuyền cứu sinh còn khá nguyên vẹn, nơi những người may mắn được anh giải cứu vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh nhân sự.

Một cánh cổng mở ra gần đó, Gale bước ra, mái tóc hạt dẻ của anh khẽ lắc đầu, đôi mắt nâu của anh nheo lại dưới cặp kính cận. Anh ta nhìn Zephyr, người đang vác trên mình một tên lạ mặt, với thanh kiếm xanh sáng loáng xuyên qua cơ thể...

"Chết tiệt thật, chúng ta chỉ cứu được bằng này thôi hả?" Gale nói, lớn tiếng "Zephyr, ông đặt tên nhóc đấy xuống đây, làm sao mà cậu ta sống sót được vậy?"

"Cẩn thận Gale, bỏng đấy!" Zephyr nói, cũng cùng lúc Gale nhảy bật ra vì bỏng "Hãy đưa họ trở về căn cứ... Nhưng Gale này, cậu có thể mở cổng ở ngay gần vị trí mà ta đang đứng đúng không?"

"Chúng ta đã thử và không phải lúc nào cũng làm được đâu" Gale nói, làm việc với Zephyr đã lâu, anh hoàn toàn biết kẻ điên này đang định làm gì "Vô ích thôi, đám cháy đã vượt ngưỡng nhiệt rồi, lao đầu vào nó là một sự tự sát!"

"Có lẽ do cậu không đủ nhanh thôi!" Zephyr cười, anh ta lao ngay vào mặt nước, tiến vào con tàu lụi tàn...

****

"Xin hãy tha thứ cho em, chồng yêu. Và xin các con hãy tha thứ cho người mẹ bất tài này" Miller lúc này đang ôm lấy 3 cơ thể đang bất tỉnh, khuôn mặt cô đẫm nước mắt, những cảm xúc lúc này ùa về khiến trái tim cô tan nát. Ngay khi đám cháy bốc lên, cô đã đi tìm gia đình của mình. Nhưng không có phép màu nào xảy ra cả, với cơ thể tàn tật của mình, chồng cô không thể thoát khỏi ngọn lửa vô tình, những đứa trẻ cố gắng bám theo cha của chúng cũng chẳng thể thoát nổi thảm cảnh. Cô đã cố với tay để kéo chúng ra, nhưng ngọn lửa bùng cháy không chỉ cướp đi những hy vọng nhỏ nhoi, chúng còn đốt cháy cả cánh tay cô.

Không còn gia đình, kể cả những nỗi đau về thể xác và những cơn bỏng nặng khi ngọn lửa lớn dần, mọi niềm hy vọng sống của cô đều tan biến. Cô đã trả ơn cho người đã cứu sống cô một lần, có lẽ cậu giờ đây đã được an toàn. Nhưng cô thì không thể...

"Đứng dậy đi Miller, họ cũng sẽ nghĩ như tôi thôi" Miller hốt hoảng quay lại, ngọn lửa đã bao vây xung quanh, nhưng Zephyr, những vết bỏng rỉ máu trên cơ thể, chiếc áo trắng đã bám tro tàn để trở thành màu đen xám xịt "Giờ không phải lúc để ra đi, cuộc sống của cô vẫn ở phía trước..."

Miller nhìn chằm chằm vào Zephyr, đôi mắt cô trống rỗng. Khác với vẻ bình tĩnh và lạnh lùng thường thấy, lúc này Zephyr đang bị thương, cơ thể anh tỏa ra hơi nóng rát. Anh đã vượt qua ranh giới sinh tử chỉ để tìm cô.

"Ngài... ngài đã quay lại ư?" Giọng Miller khô khốc. Cô bật khóc, ôm lấy 3 thi thể đã cháy xem. "Đây là tất cả của tôi, thưa ngài. Chồng tôi, hai đứa con tôi. Tôi đã chiến đấu, tôi đã chịu đựng sự sỉ nhục, tôi đã cố gắng đến tận cùng, chỉ để mua cho họ tấm vé đến Meridian... Tôi đã tự tay hại chết chồng con mình, và giờ cả ngài cũng không tránh khỏi việc liên lụy tới tôi..."

Nước mắt cô lại tuôn rơi, lần này là những giọt nước mắt tuyệt vọng không thể ngăn cản. "Xin hãy để tôi ở lại với họ, thưa ngài. Tôi không thể sống tiếp với những nỗi dằn vặt này..."

Zephyr không nổi giận hay thúc giục. Anh quỳ xuống bên cạnh Miller, phớt lờ ngọn lửa đang liếm láp những bức tường xung quanh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nhưng sưng đỏ vì nước mắt của cô.

"Tôi hiểu nỗi đau của cô, Miller, cho dù tôi chắc chắn không thể hình dung được nó kinh khủng đến mức nào," Zephyr nói, giọng anh trầm và nhẹ, nhưng đầy uy lực. "Nhưng cô có nghĩ rằng họ muốn cô chết ở đây không? Họ đã chết, Miller. Họ đã được giải thoát khỏi thế giới mục nát này. Nhưng cô thì khác."

Anh khẽ chạm vào cánh tay bị bỏng nặng của cô. "Cánh tay này, cô đã dùng nó để cứu cậu trai kia. Cô đã vượt qua nỗi đau thể xác để làm điều đúng đắn. Đó không phải là hành động của một kẻ tuyệt vọng. Đó là ý chí sống sót thuần khiết nhất."

"Nhưng... tôi còn sống để làm gì? Để chịu đựng?"

"Không," Zephyr đáp. "Cô còn sống vì họ. Cô phải sống để kể cho thế giới những người cô yêu thương đã sống như thế nào, vì lúc này chính cô là người sẽ mang theo những ký ức về họ"

Anh nắm lấy bàn tay còn lành lặn của cô, siết nhẹ. Ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao, nhưng lời nói lại như một lời thề.

"Những kẻ xấu xa đã cướp đi gia đình cô, Miller. Nếu cô chết ở đây, chúng sẽ thắng. Nhưng nếu cô sống sót, cô sẽ là có thể đối mặt với những kẻ đó, và buộc chúng phải trả giá. Đừng chết vì tuyệt vọng. Hãy sống để đòi lại công lý cho gia đình cô!"

Lý lẽ của Zephyr, được bao bọc bởi sự chân thành và quyết tâm, chạm đến tận đáy tâm hồn Miller. Công lý. Một điều mà cô chưa bao giờ dám mơ tới. Đôi mắt Miller dần lấy lại tiêu cự. Sự tuyệt vọng không biến mất, nhưng nó nhường chỗ cho một quyết tâm lạnh lùng.

"Được," Miller thì thầm. "Tôi sẽ sống, vì họ, vì những người đã chịu áp bức... Nhưng ngài phải hứa..."

"Tôi hứa," Zephyr cắt lời, anh biết điều cô muốn nói. "Tôi thề với danh dự của một The Vassal rằng tôi sẽ giúp cô đạt được công lý."

Anh nhẹ nhàng bế cô lên, cẩn thận tránh vết bỏng trên cánh tay cô.

"Giờ thì đi thôi. Đã hết thời gian rồi."

Zephyr lao ra khỏi căn phòng. Anh chạy dọc hành lang chỉ còn lại kim loại nóng chảy và hơi nước.

KÉTTT! ẦMM!

Ngay khi Zephyr đưa Miller gần đến lỗi thoát ra boong tàu, một thanh ngang tàu lớn, vốn giữ thăng bằng cho con tàu, bị nhiệt độ làm yếu đã sập xuống. Thanh kim loại khổng lồ rơi xuống vị trí vừa nãy họ đứng, tạo ra một lỗ hổng lớn.

Zephyr không kịp phản ứng. Thân tàu dưới chân họ nứt toác. Anh văng ra, nhưng vẫn giữ chặt Miller. Anh chỉ kịp nhìn thấy phần giữa của con tàu Ashen Phoenix gãy đôi. Ngọn lửa bùng lên một lần cuối, chiếu rọi cảnh tượng thảm khốc khi hai nửa con tàu chìm dần xuống đại dương sâu thẳm.

****

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Kể từ khi cuộc nội chiến xảy ra, đêm tại Veridihelm hiếm khi nào yên tĩnh, nhưng đêm nay, nó chìm trong một sự hỗn loạn cuồng nộ. Bên ngoài căn cứ tạm thời của The Inheritors (Những Người Kế Thừa), một đám đông phẫn nộ đang tụ tập. Họ là những người dân Veridia đã mất gia đình, bạn bè và tài sản trên chuyến tàu Ashen Phoenix định mệnh. Tiếng than khóc hòa với những lời nguyền rủa vang vọng, tạo nên một bản giao hưởng của sự tuyệt vọng và giận dữ.

"Kaelen! Ngươi phải trả giá!"

"Trả lại con tao! Ngươi đã hứa! Ngươi là kẻ dối trá!"

"Chết tiệt cái hiệp ước của ngươi! Ngươi đã bán Veridia cho lũ thương nhân khốn kiếp!"

Trong số họ không ít những người đã chào đón Ashen Phoenix bằng những đóa hoa tươi thắm và nụ cười đầy hạnh phúc. Có những người đã ném hoa lên tàu kèm những lời chúc phúc lành. Có cả những người trong quân đoàn The Inheritors, nhưng bị đau khổ che mắt, đang quay lại đả đảo cả những người mà họ đã thề trung thành với... Một số kẻ quá khích bắt đầu ném đá và gạch vào căn cứ. Những tấm cửa sổ kính cường lực bắt đầu rạn nứt dưới sức công phá của cơn thịnh nộ.

Bên trong, trong căn phòng chỉ huy, Lord Kaelen ngồi lặng thinh trước chiếc bàn lớn trải đầy giấy tờ. Dáng vẻ của ông vẫn đạo mạo, bộ quân phục trắng không chút nếp nhăn, nhưng đôi mắt xanh lạnh lùng của ông đã hằn lên những vết chân chim sâu hơn thường lệ. Ông không suy sụp vì tiếng ồn bên ngoài; ông suy sụp vì cảm giác bất lực.

Kaelen lật từng trang báo cáo, tất cả đều là thông tin được cung cấp bởi Z.E.N (Zephyr Express Network) của Meridian Concord – mạng lưới truyền thông và dịch vụ vận chuyển nhanh nhất thế giới, nhân viên của họ là những người có khả năng đến hiện trường trước bất kỳ ai. Danh sách những người sống sót chỉ còn lác đác, và hiển nhiên, ba cái tên: Erif, Ember, và Caius, nằm trong mục "Mất tích/Được cho là Đã Chết".

"Có quá nhiều điều vô lý ở đây.." Kaelen lật đi lật lại những trang báo ZEN viết "Một con tàu được tráng một lớp chống cháy tối tân... lại có thể bốc cháy và nổ tung giữa đêm... Erif đương nhiên là người bị nghi ngờ nhất, vì cậu ta là người mang năng lực liên quan đến lửa, và cậu ta là một hành khách không mời... Nhưng nếu không phải lửa đặc biệt, con tàu sẽ không thể cháy lớn đến vậy..."

Ông cố gắng tìm kiếm logic trong mớ hỗn độn này. Ai có động lực và sức mạnh?

Morvan? Không, nếu muốn tiếp cận biển Đông Nam, hắn phải đi qua khu căn cứ này, nơi được đặt vô số những cảm biến cho phép Kaelen cảm nhận sự xuất hiện của hắn... Không ngoại trừ khả năng hắn biết cách vượt qua chúng, cả Kaelen và Morvan đều đã quá rõ về người còn lại, nhưng động cơ để Morvan thực hiện một cuộc khủng bố này là không thể xảy ra...

Điều này đưa ông về những người ở trên tàu đã phá huỷ nó... Có thể sự việc liên quan đến Xavier, người đặc biệt nhất trên tàu... Kẻ nào có thể căm ghét Xavier đến thế? Những người ở Meridian hay những người Veridia? Không, nếu vậy chỉ cần tiêu diệt hắn bằng một phát súng, hoặc một viên thuốc độc. Kẻ đó phải là một người dễ mất kiểm soát, dẫn đến toàn bộ con tàu bị phá huỷ... Kaelen khẽ nhéo mày, hầu như tất cả logic ông có đều quy tụ về 3 người phụ tá của ông, đặc biệt là cháu trai của cố quốc vương, Erif...

"Cậu ấy không phải người như vậy đâu..." Ông Vale bước vào, đẩy theo một bộ trà thơm ngát "Ngài có thể nghi ngờ bất cứ ai, nhưng thần cho rằng Erif không bao giờ tạo ra một điều kinh khủng như vậy..."

"Vậy nếu cậu ta mất kiểm soát thì sao?..." Kaelen nói, không quay lại nhìn người thầy của mình. Những ánh nhìn của ông đầy quyết tâm. Ông cũng không muốn kết tội cho người phụ tá ông trân trọng nhất như vậy, nhưng mọi thứ đều chống lại cậu...

Ông Vale cũng im lặng, việc Erif bùng nổ sức mạnh cũng đã từng xảy ra trong quá khứ... Nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu về trước, sau khi Morvan rèn luyện cậu, Erif đã có thể kiểm soát sức mạnh tốt hơn, và vụ việc bùng nổ sức mạnh không còn diễn ra nữa. Đã quá lâu từ khi Morvan và Erif luyện tập, không thể ngoại trừ khả năng cậu đã không còn kìm nén được chúng...

"Ngài Kaelen, dù cho điều đó là do bất cứ ai, xin ngài hãy nghỉ ngơi một chút" Ông Vale lo lắng nói "Đã gần 4h sáng rồi, một đêm thức trắng là một điều tồi tệ nhất. Trong ngày mai có thể sẽ có rất nhiều người đến đây để tìm hiểu về chuyện này, và vì điều đó, tôi mong ngài hãy nghỉ ngơi đầy đủ..."

Ông Vale vừa ngắt lời, một viên gạch lao tới, đập tan cửa sổ kính nơi lan can của căn cứ. Cơn giận dữ của dân chúng đã đạt đến đỉnh điểm. Không nói nhiều, Kaelen đứng dậy, những lớp mặt giả tạo sẽ không làm được gì trong bối cảnh như thế này. Ánh sáng màu vàng bắt đầu tụ lại trên tay ông. Ông có thể dùng một đòn cảnh cáo, nhưng ông biết, ánh sáng chỉ khuấy động thêm bóng tối trong tâm hồn họ. Ít ra điều đó sẽ khiến họ bình tĩnh lại...

"Kaelen, để tôi lo điều đó" Ông Vale nói, chắn trước mặt vị thủ lĩnh. Đôi mắt xanh của ông như nhìn thấu con người trước mặt mình, một người đã bị kìm nén quá lâu, một quân cờ chính trị đang mất dần đi bộ mặt tốt đẹp của mình, để lộ những thâm tâm đầy tạp niệm "Veridia cần một người lãnh đạo bằng trái tim, và người đó nên chỉ có những hình ảnh thật đẹp, không phải một kẻ làm việc chỉ cho xong!"

Nói đoạn, ông cất bước ra ngoài ban công. Những cơn mưa vật thể lạ vẫn đang bay tới, nhưng ông không hề lo ngại. Ông Vale trông gầy gò hơn sau những lần dùng năng lực Lưu Ly để hàn gắn nội bộ, nhưng dáng người ông vẫn thẳng tắp, vững chãi như một cột đá cẩm thạch kiên cường bên toà lâu đài cổ, thứ đã bảo vệ vương quốc này trọn vẹn cả cuộc đời mình.

Ông nhìn về phía dân chúng đang hỗn loạn, đưa tay lên. Chiếc nhẫn Lưu Ly trên ngón tay ông bắn ra một tia sáng màu xanh ngọc bích lên bầu trời đêm. Những tia sáng đó mở rộng, kết nối với nhau, đan xen thành một Pháp Trận thần kỳ khổng lồ trên đầu đám đông.

Từ những ánh sáng xuyên màn đêm đó, những bông tuyết nhỏ, màu xanh lưu ly huyền ảo, nhẹ nhàng rơi xuống dòng người biểu tình đang phẫn nộ.

Chúng không phải là tuyết lạnh. Khi những bông tuyết chạm vào da, đám đông cảm thấy một sự thanh thản kỳ lạ đang lan tỏa khắp cơ thể. Nỗi sợ hãi và giận dữ bị thay thế bằng một nỗi buồn sâu sắc, tĩnh lặng, mang tính hàn gắn. Nỗi đau của sự mất mát trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng sự căm phẫn thì tan biến. Người ta ôm lấy nhau, gục đầu vào vai nhau mà khóc nức nở cho những người đã khuất trên con tàu đó. Làn sóng biểu tình dần tan rã. Họ không còn đòi hỏi Kaelen phải trả giá, họ chỉ cần một điều giải thoát cho chính họ khỏi thực tại đau thương...

Khi mọi thứ đã dịu êm lại, ông Vale quay người lại. Làn ánh sáng Lưu Ly mờ dần, và cơ thể ông lão lảo đảo. Kaelen vội lao tới, choàng tay đỡ lấy người thầy đáng kính của mình.

"Thầy Vale! Thầy có sao không?" Kaelen lo lắng.

"Không sao, Kaelen," ông Vale thở dốc, giọng ông yếu ớt. "Chỉ là... ta cần thêm thời gian để cân bằng lại. Sức mạnh Ngọc Lưu Ly không thể xóa bỏ cảm xúc, nó chỉ có thể thay đổi cách con người đối diện với chúng."

Kaelen cẩn thận dìu ông về phía phòng khách, nhẹ nhàng đặt ông lên hàng tràng kỷ. Người thầy luôn đứng ra bảo vệ anh trong suốt thời gian từ khi anh còn lại một gã học việc, giờ đây thật yếu đuối trong vòng tay anh. Đứng dậy, Kaelen nhìn vào bàn làm việc còn chi chít giấy tờ, ông nhìn về phía cửa sổ, chỉ trong một đêm, vận mệnh của Veridia, không phải, vận mệnh của cả thế giới bỗng nhiên xoay chuyển. Tình hình sẽ chỉ trở nên tệ hơn nếu ông ta không thể đưa ra một người có thể chịu trách nhiệm cho việc này.

****

Phía bên kia bức màn sương mù dày đặc chia cắt Veridia, tại lâu đài cổ bị xé đôi, Lord Morvan đang ngắm những cơn tuyết Lưu Ly rơi xuống vùng đất bị cấm. Trên tay hắn là ấn phẩm độc quyền của Z.E.N, một tờ báo gấp gáp được đưa đến từ một trong những trinh sát của hắn.

Morvan không khỏi thôi thúc nghĩ về Erif và Ember, hai người học trò hắn đã dạy bảo. Hắn nhớ lại cảm giác bồn chồn khi ném Erif ra khỏi cửa sổ, cảm giác như chính hắn đã đưa đứa trẻ đó vào vòng nguy hiểm. Hắn tin rằng hành động đó là cần thiết, để Erif thoát khỏi sự do dự của chính mình, một điều mà cả Kaelen cũng mắc phải.

Morvan cũng giống như Kaelen, Erif vẫn là kẻ tình nghi số 1 trong số những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thương tâm này. Nhưng với tư cách một người thầy đã dạy dỗ chính cậu bé đó lớn lên trở thành một chiến binh anh dũng. Kể cả khi cậu ta dùng sức mạnh đó đánh bại vô số quân đoàn bóng đêm của ông trong cuộc nội chiến, ông không bao giờ nghĩ Erif sẽ làm điều gì khuất tất cả. Đặc biệt khi Ember ở cùng cậu, Morvan tin rằng Erif thà tự kết liễu chính mình còn hơn để Ember bị ảnh hưởng....

Vậy còn kẻ còn lại trong 3 người, Caius... Hắn luôn có vẻ gì đó mờ ám, nhưng do Morvan không tiếp xúc với cậu ta đủ nhiều, ông chỉ có thể cho rằng hắn nguy hiểm hơn vẻ ngoài có phần tinh nghịch đó. Một kẻ độc ác không nguy hiểm bằng một kẻ độc ác dưới danh nghĩa người tốt...

Morvan thả rơi tờ báo, quay trở lại phía nhà vua quá cố của Veridia.

"Ngài nghĩ sao về chuyện này..." Morvan nói với vị vua mà ông tôn sùng, người đã cho ông những lời khuyên về đủ thứ chuyện trong suốt thời gian ông vinh dự được làm việc với ngài ấy, nhưng giờ đây chỉ lặng thinh trên chiếc hoàng kỷ. Morvan luôn nghĩ rằng, những cuộc nội chiến và vô số những sự kiện khác, phải chăng nếu ngài ấy vẫn còn tại vị, có lẽ chúng sẽ không bao giờ xảy ra.

"Vậy có lẽ đến lúc, Veridia phải tự đối mặt với những vấn đề của chính mình..." Morvan tiếp tục nói, giọng ông nhẹ nhàng, như không muốn đánh thức vua Inas dậy. Ông đứng dậy, bước về khe cửa sổ nơi bóng đêm sắp biến mất để nhường đường cho anh mặt trời rực rỡ. Cuốn sách ma thuật của ông sáng lên, bay theo người chủ nhân của nó... Ngay khi ánh mặt trời đầu tiên loé rạng, Morvan đã không còn ở trong căn phòng của nhà vua nữa...

Biến mất... Không một dấu vết...

Như bóng đêm luôn tan biến trước ánh dương...

****

Hố sâu không phải chỉ là một cánh cửa bạn có thể bước qua dễ dàng và đến được nơi bạn cần. Chúng có rút gọn khoảng cách, nhưng để đến được điểm đích, những người tìm kiếm lối tắt qua những lỗ sâu phải đi qua một vùng không gian tăm tối kỳ lạ. Nói là kỳ lạ vì mỗi người có những cảm nhận khác nhau khi đi qua khu vực này...

Kai, với những bước đi chắc chắn hơn đa số những người bằng tuổi lão, bước đi như vô số lần khác. Lão thuộc không gian này trong lòng bàn tay, khi lão đã lạc trong hố sâu từ thủa thiếu thời. Ánh mắt lão như tỏa sáng trong không gian bị bao phủ bởi bóng tối này, bước đi và nhìn thấu mọi cung đường dẫn đến điểm đích.

Caius, anh ta vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt điển trai đốn tim ấy. Những vệt máu trên mặt anh đã được lau đi, nhưng bộ quân phục Veridia với màu xanh là chủ đạo, không tránh khỏi những vết máu đông đã đen sẫm lại. Có lẽ Caius chỉ mong nơi ông lão này đưa mình đến sẽ có một nơi để thay đổi bộ đồ ám ảnh này, trước khi chúng tiếp tục phải nhuốm máu...

Nyx bước vào cánh cửa sau cùng. Khi chiếc cổng không gian đóng lại phía sau, cô cảm thấy như một cánh cửa lạnh buốt vừa khóa sập lại những ký ức cuối cùng về ánh lửa và hơi ấm của Erif. Viên ma thạch vẫn bỏng cháy trên vai cô, nhưng ngọn lửa của ma thuật không thể so bì với ngọn lửa ấy. Khẽ chạm lên vai mình, như lấy lại quyết tâm, ánh mắt cô nhìn về phía trước, con đường phía trước không phải nơi cô có thể dựa dẫm vào ai đó được, vì con đường cô đi bây giờ chính là... định mệnh...

Bước ra khỏi cổng không gian, sự thay đổi về không khí khiến Caius và Nyx có đôi chút bất ngờ. Nyx khẽ rùng mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, có kẻ điên nào lại chọn nơi đây làm căn cứ cơ chứ? Thay vì không khí biển mặn và hơi nóng, một luồng không khí nặng nề, mang theo mùi lưu huỳnh khét lẹt và kim loại rỉ sét của The Blight-Ridden Wastes ập vào, như một cái ôm lạnh lẽo của sự mục nát.

Họ đang đứng trên một bệ đá gồ ghề, nhìn ra khung cảnh tối tăm và cằn cỗi. Bầu trời bị nhuộm một màu xám bệnh tật, dày đặc bụi mịn đến mức ánh sáng tự nhiên gần như không thể xuyên qua. Xa xa là những hồ nước có màu xanh lục quái dị, như chúng đã dành cả cuộc đời tắm trong những cơn mưa axit và phóng xạ liên tục trút xuống do bàn tay của con người. Nhưng cách xa tất cả, nơi biệt lập giữa trung tâm một đồng bằng rộng lớn có một toà thành to lớn vươn lên, nổi bật khi là một điểm bình thường giữa một khu vực bất thường như này. Nơi đó là Thành Trì Xám – căn cứ của Atropos Deck.

Kai là người đầu tiên rời đi, gần như hắn không quan tâm đến 2 kẻ mới tới kia. Theo hắn, nếu chỉ với chút không khí này đã đủ khiến chúng sợ, thì Atropos Deck không phải nơi bọn chúng thuộc về.

Caius và Ember nhanh chóng theo sau. Caius quét ánh mắt khắp xung quanh, nụ cười trên môi anh ta chỉ còn là một biểu cảm cố định, không mang theo nhiều sự vui vẻ. Vừa bước theo lão già đáng ngờ, Caius lên tiếng cảm thán.

"Thú vị thật," Một chất giọng thăm dò quen thuộc của người đã quen với thẩm vấn tù binh "Vùng đất này... Nó trông như một tác phẩm nghệ thuật hậu tận thế vậy. Tôi không thích đọc sách quá nhiều, nhưng tôi cũng đã từng nghe về vùng đất này qua các báo cáo. Nơi này trước đây không phải là một khu rừng hay sao, ông Kai? The Blight-Ridden Wastes, vùng đất nằm ở phía Đông, lẽ ra phải bị cô lập khỏi các cường quốc trung tâm. Lão là một người có kinh nghiệm, chắc hẳn lão phải biết chuyện gì đã xảy ra chứ nhỉ?"

"Đó là chuyện đã diễn ra hàng trăm năm trước..." Kai vẫn tiếp tục bước đi, không ngoái lại nhìn một giây hay một ánh mắt "Blight-Ridden Park từng là một thành trì xanh với những đồng bằng và thảo nguyên mênh mông, nhưng cũng như Veridia..."

Kai khẽ dừng lại, những ánh mắt sau lưng hắn có chút đổi thay, nhưng lão sẽ giả vờ như không quan tâm

"... hoặc cũng không giống lắm. Vì chiến tranh xảy ra ở đây, là một cuộc chiến về quyền lực và kinh tế..."

"Tôi đã từng nghe về vụ thử nghiệm bom sinh học của Iron Aegis..." Caius "nhảy vào mồm" Kai, nói tiếp "Và cả Aurelian Exchange muốn sử dụng nơi này như một nơi chứa chất thải, để giải phóng khu vực xây thêm các sòng bài mới..."

"Ngươi nắm thông tin rất nhanh, Caius" Kai khẽ cười, nhưng không phải là hài lòng, hắn cười vì sự nông cạn về thông tin của người Veridia, và chút thông tin ít ỏi kia, chẳng là gì so với nơi đây phải chịu đựng "Tuy vậy, trong khoảng 20 năm trước, nơi đây vẫn còn một nơi có người sinh sống, nơi đó được gọi là Thành trì Xanh, nơi vùng cỏ cuối cùng còn mọc được trên mảnh đất hoang tàn này... Cho đến khi tên Madrid kia quyết định sử dụng nơi này như một phòng thí nghiệm sinh học của riêng hắn, những điều kiện cực đoan nhất đã khiến nơi đây không còn là nơi sinh sống được..."

"Một Axiom..." Nyx lên tiếng sau một thời gian dài im lặng. Với cô, Axiom luôn là thứ gì đó quyền năng, trọng vọng, nhưng không bao giờ thiếu sự thối nát và vô đạo đức trong những hành động. Mẹ cô...

"Hết thời gian để tâm sự rồi" Lão Kai dừng lại, chiếc lỗ sâu ghê tởm từ tay lão chui ra, chạy đến một vùng không khí, rồi nhanh chóng mở rộng thành một chiếc cổng tương tự như cánh cổng trên biển kia "Từ đoạn này chúng ta sẽ cần đến cổng dịch chuyển, và ngay sau đó Cris sẽ thay ta làm phần nghi lễ kết nạp... Ta e là cuộc đồng hành của chúng ta đến đây là kết thúc."

Caius và Ember không do dự, lần lượt tiến vào chiếc cổng dịch chuyển đang rộng mở. Kai nhìn theo họ cho đến khi không còn dấu vết. Một đêm dài đã đến hồi kết thúc, nhưng một chương mới đang được mở ra, đó là một chương sách không ai có thể đoán được, vì kẻ lười nhác viết lên những câu chuyện mới sau đêm nay vẫn còn tiếp tục viết lên những câu chuyện của sự chia ly, và hắn không ai khác, chính là Định mệnh...

Tòa thành nguy nga trước mặt 2 người hiện ra sừng sững giữa bầu trời âm u nơi tận cùng trái đất này. Tưởng chừng như màu xám mà ta thấy là của một lớp tro bụi dày đã bao phủ tòa thành trong suốt nhiều năm, khi đôi chỗ được che kín vẫn toả ra màu xanh ngọc hiếm hoi, nổi bật lên giữa gang màu xám đang hiện diện khắp mọi nơi. Cánh cửa khổng lồ khẽ mở ra, một căn phòng chờ với một không gian u ám với những phiến đá tối màu và chút ngọn ánh sáng từ những ngọn nến, ngọn đuốc đặt ở xung quanh những bức tường đã phủ kín rêu phong. Một tòa thành bỏ hoang đúng nghĩa...

Cánh cửa sau 2 người khẽ đóng lại, không khí đặc sệt ô nhiễm tan biến hẳn, căn phòng cũng dần chuyển sang màu ánh sáng. Những ngọn đuốc trên tường sáng bừng lên, soi sáng toàn cảnh căn phòng. Những bộ ghế lộng lẫy, những bức tranh quý phái được đặt giữa căn phòng. Những bức tường tưởng như rêu phong nhưng lại đầy những đường nét tinh xảo của cấu trúc và thẩm mỹ của một lâu đài hoàng gia thứ thiệt. Những gang màu tối được thay thế bởi màu vàng quý phái, pha cùng màu trắng tinh khôi của thạch anh của những bờ tường và sàn nhà. Một tấm thảm đỏ cũng được rải đến chân của 2 người. Nyx không tỏ ra quá choáng ngợp, nhưng Caius tỏ ra vô cùng phấn khích, những tiếng cười và những lời bình phẩm có cánh liên tục phát ra từ cái miệng dẻo hoạt ấy...

"Ta mừng là các vị thích nó, Mr.Caius và Ms.Nyx" Một tiếng nói phát ra từ phía hành lang bên phải phòng chờ, nơi những ánh nến lung linh huyền ảo chiếu dọc lối đi "Tôi đã cùng Omnis sửa chữa lại toàn bộ nội thất bên trong, vì các bạn biết đấy, không quá trễ để tận hưởng sự trang trọng, dù cho chúng ta có ở một trong những nơi có điều kiện khắc nghiệt nhất thế giới..."

Một cậu thanh niên với màu tóc nổi bật bước ra. Hắn mặc một bộ vest ba mảnh màu than chì, chất liệu lụa cao cấp, được cắt may hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ. Thay vì cà vạt, hắn đeo một chiếc ghim cài cổ áo hình Kim Cương màu xanh đậm. Mái tóc bạch kim chải ngược gọn gàng, tôn lên gương mặt điển trai, trẻ tuổi, nhưng đôi mắt hắn thì sắc lạnh, thấu thị và đầy kiêu ngạo. Hắn ta trông không giống một kẻ cách mạng hay một tên khủng bố; hắn là hình ảnh thu nhỏ của The Aurelian Exchange – nơi mà tiền bạc luôn là thứ quyết định tất cả.

"Ồ thật thất lễ khi không giới thiệu trước, những người đồng hành mới của tôi. Các vị đang gặp Cris Donovan, người cuối cùng và duy nhất của dòng họ Donovan" Hắn khẽ cúi chào, một nghi lễ quý tộc đầy lịch sự của một người đã từng sống tại những căn biệt thự nguy nga nhất nơi giàu có bậc nhất "Cũng đã từ lâu kể từ khi ta gặp những bạn đồng hành mới, nhưng có vẻ như đây chưa phải lần cuối cùng. Atropos Desk vẫn còn chỗ cho những người cùng chí hướng... Và các bạn không phải những người duy nhất còn sót lại..."

Caius dường như không quá quan tâm đến những gì Cris nói, anh ta nhìn vào những bức tranh đắt đỏ trên tường, hay những bộ gốm sứ trị giá hàng tỷ hiện kim. Tất cả chúng đều tuyệt đẹp, những có những vệt đen không rõ ràng trên chúng, khiến chúng mất đi phần nào tính thẩm mỹ...

"Cậu có mắt thẩm mỹ tốt đấy Caius" Cris nói, giương giương tự đắc "Đó là những tác phẩm được tinh chế đặc biệt và tinh xảo nhất The Aurelian Exchange đấy..."

"À không, tại ở chỗ chúng tôi cũng có một bức tranh gần giống thế này" Caius cười, nhìn một bức tranh bình minh giữa núi rừng làm từ sơn dầu tuyệt đẹp "Nhưng chúng thường có giá cực kỳ đắt đỏ, sao cậu có thể kiếm được nhiều như vậy?"

Cris mỉm cười, hắn đi tới một chiếc ghế lụa da đỏ đặt chính giữa căn phòng. Ánh mắt hắn nhìn về Caius trước mắt, rồi nhìn về Nyx vẫn đang khép mình. Hắn thả mình vào chiếc ghế mềm mại, và bằng một cử chỉ đầy huênh hoang và hống hách, hắn giang tay ra như muốn bao trọn căn phòng, hắn trả lời:

"Đây là những gì ta phải có, Mr Caius. Tôi chỉ đang đi lấy lại những gì thế giới này mắc nợ ta, và ta đủ hào phóng để không lấy lãi suất quá cao... Ta ghét sự nghèo nàn và xấu xí. Ta ghét sự cẩu thả. Nơi này là Thành Trì Xám, và điều kiện sống ở đây thật kinh tởm khi ta đến." Hắn nói, khuôn mặt kiêu ngạo, không tỏ ra một chút khiêm tốn nào "Chúng đều là những gì ta lấy lại từ các tên chủ nô đáng khinh đã cướp đi của ta tất cả. Món đồ đó tốt thật, nhưng không điều gì khiến ta thỏa mãn hơn tiếng cầu xin tha mạng của những tên đã từng chà đạp ta đến đáy của xã hội. Tôi tin chắc rằng cậu hiểu điều đó, Caius..."

Nghe Cris liến thoắng, giọng điệu ngông nghênh nhưng không thiếu đi sự sắc sảo của một kẻ từng trải trên thị trường, Caius tạm thời im lặng trước câu hỏi của Cris. Anh ta biết rằng một kẻ như hắn, đã biết nhiều hơn về thông tin mọi người từng biết về anh, và tại một nơi khắc nghiệt như này, đôi khi bí mật là một vũ khí phòng thân lợi hại nhất.

Nyx vẫn đứng quan sát từ xa. Cô không coi Cris là một mối bận tâm. Cô đã ở đây, vì cô đã biết nhiều hơn về nơi này, và cô không vứt bỏ tất cả để lao vào một nơi kỳ lạ như này vì những điều vô ích.

Chứng kiến 2 người đồng hành của mình im lặng, Cris mỉm cười, cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa êm ái, tiến về phía hành lang bên phải...

"Trò chuyện vậy đủ rồi, chính ngài Joker đã đích thân nhờ ta dẫn đường cho 2 người đến trung tâm lâu đài, nơi bọn ta đặt bàn tròn Destiny, nơi những cuộc họp của toàn bộ Atropos Deck được diễn ra, và đó cũng là nơi Joker chú ngụ" Cánh cửa bật mở, một hành lang rực rỡ không kém phòng chờ được mở ra. Cris bước vào, không quên gọi những người mới đi theo mình "2 người đi theo ta. Dọc theo hành lang này, chính là nơi bàn tròn Định Mệnh nương toạ..."

Dọc hành lang, bên cạnh những món đồ xa xỉ như tại phòng chờ, những biểu tượng Diamond, Clover, Heart và Spade cũng hiện ra như một điều bất biến của những quân bài tại nơi này... Nyx khẽ chạm vào một biểu tượng Spade, cô cũng đã nhìn thấy biểu tượng này trong lá thư được gửi đến cho cô, mang đến cho cô những bí mật sâu thẳm nhất, khiến cô thay đổi hoàn toàn góc nhìn của mình về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, và về cả sự tồn tại của chính mình...

"Có lẽ 2 người cũng không hiểu về hình thức tại nơi đây, cũng như ta trong khoảng 1 năm trước. Những biểu tượng thường thấy trên các lá bài kia, chúng là các Nhà của tổ chức" Cris cũng đứng lại, đặt tay lên các biểu tượng trên bức tường thạch anh "Chúng ta có Diamond, biểu tượng của quyền lực, giàu có, và sự áp đảo về sức mạnh. Heart, là về cảm xúc, sự tàn bạo và chi phối tri giác. Kia là Clover, thường là biểu tượng của tri thức và ma thuật, cũng như những kẻ lưu giữ bí mật. Còn cuối cùng là Spade, đơn giản là sự kết thúc, sự huỷ diệt và là sự xóa sổ hoàn toàn..."

Caius và Nyx nhìn về phía Cris chỉ, một biểu tượng Spade đầy ám ảnh của cả 2 người...

"Tiện thể thì, trong Atropos Deck, bên cạnh các nhà còn có các cấp bậc nhất định, đó là 10, J, Q, K, A trong bộ bài tây thông thường. Và người đứng đầu là Joker, người đang thao túng tất cả bằng sức mạnh phi thường của mình" Cris cao giọng "Tiện thể, 2 người đang được tiếp kiến King of Diamond, vị vua trẻ nhất trong 4 vị vua ở Atropos Deck. Còn tên Kai trước đó là Jack of Clover, một kẻ yếu đuối nhưng khá hữu ích với tài năng của mình..."

"Vậy bọn tôi là gì..." Nyx nói, câu nói đầu tiên của cô tại nơi tận cùng trái đất này...

Cris mỉm cười, hắn vẫn bước tiếp, vì ngay cuối hành lang. Chiếc cổng với hình đầu sư tử khổng lồ hiện ra, to lớn và uy nghi. Rõ ràng, không cần sự giới thiệu của Cris, ai cũng đoán được đó là cửa chính của căn phòng mang tên bàn tròn Định Mệnh.

"Tôi nghĩ rằng, ngài ấy sẽ có thể trả lời rõ ràng nhất cho cô, cũng như cậu, Mr. Caius" Tựa vai vào bức tường sáng loáng thạch cao ngay trước cánh cổng khổng lồ, Cris mỉm cười, khẽ đẩy 2 con người đang tiến vào "Ngài Joker đang chờ đợi 2 người, đặc biệt là cô, Nyx... Hành trình chúng ta sẽ dừng lại tại đây, ta mong rằng cuộc họp tiếp theo của Atropos Deck sẽ có sự hiện diện của 2 người... Chúc may mắn..."

Chia tay Cris, 2 người mở ra cánh cửa nơi bàn tròn Định mệnh là trung tâm của một căn phòng rộng lớn. Không gian bên trong không hề xa hoa như phòng chờ bên ngoài, mà mang một vẻ uy nghiêm, cổ kính. Căn phòng tối đen, ngoại trừ những luồng ánh sáng xanh và đỏ yếu ớt đến từ các thiết bị đặt ở những góc khuất. Ngay trung tâm căn phòng là một chiếc Bàn Tròn khổng lồ, được làm bằng một loại đá núi lửa đen bóng, xung quanh là 21 chiếc ghế cao lưng, mỗi chiếc ghế đều khắc một biểu tượng và một Nhà khác nhau của bộ bài. Nhưng hiện tại, ngoại trừ chiếc ghế lớn nhất với một biểu tượng chữ J nổi bật trên thành ghế, những chiếc ghế còn lại đều không có người... Trên chiếc ghế đó, một người trông thật bình thường đã ngồi trên đó tựa lúc nào. Tuy vậy, trái với vẻ tầm thường đó, là một người lính chinh chiến nhiều năm, Caius cảm thấy sự hiện diện của người đó đã đủ khiến những kẻ yếu bóng vía phải kinh hoàng...

"Chào mừng đến Atropos Deck, Caius..." Một giọng nói trầm ấm, mang theo sự uy quyền tuyệt đối, nhưng lại có một sự ấm áp lạnh lẽo, như một vị thần đang trò chuyện với con người. Caius cảm thấy sự hiện diện của người đó đã đủ khiến những kẻ yếu bóng vía phải kinh hoàng. Toàn bộ không gian dường như bị bẻ cong xung quanh người đàn ông đó, như thể ông ta chính là trọng tâm của thực tại. Âm thanh không đến từ một hướng cụ thể nào, mà như vang lên từ chính trong đầu mỗi người. "Và chào mừng trở lại, con gái của ta, Nyx Shirlova. Định mệnh đã giúp chúng ta đoàn tụ... một lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com