Chương 2
"Mạch đã ổn định rồi vương gia."- lương y rời đi nhường chỗ cho hắn.
"Hừ, người của ta mà dám động vào, chán sống hết rồi."
Hắn đưa tay chạm lên trán y, khắp nơi đều nóng, kiệt sức sinh ra không thể chịu đựng được đòn roi, dù y là đàn ông nhưng lại yếu hơn phụ nữ, thậm chí cơ thể còn không chịu nổi lạnh giá.
"Xinh đẹp như vậy thì ông trời phải lấy bớt đi sao?"
Hắn nhớ lại đôi mắt xanh biếc của y khi vào phủ và hắn thích ngắm nhìn nó, Hayate kéo chăn cho y lẽ ra hôm nay họ sẽ viêm phòng nhưng hắn mủ lòng tha cho Tachi vậy, thân xác đó vốn đã tàn tạ rồi.
"Kể từ bây giờ đám nô gia các người không chăm sóc nàng ta cẩn thận thì đầu các người lìa khỏi cổ hết nghe rõ không!!"
Đám cung nữ, thị vệ ai nấy quỳ rạp tuân chỉ răm rắp, dù y không có quyền lực gì nữa nhưng sự sủng ái của vương gia đã giúp y thoát khỏi cảnh bị xâu xé trong phủ này.
Lâu dần tin đồn càng lan ra nghiêm trọng vì sự nóng ruột của các phi tần khác khi bắt gặp lang quân của họ ngày đêm mê muội y, họ tìm cách lôi chuyện anh trai y đến tai bách tính dù đây là bí mật quốc gia để tránh làm tinh thần các tướng quân đang nơi biên giới chống lại ngoại xâm bị ảnh hưởng. Sự phẫn nộ của công chúng lên đến đỉnh điểm khiến các quan lại, đại thần không thể ngồi yên.
"Vương gia!! Nàng ta không thể sống yên ổn mà trở thành quý phi được!!"
"Vương gia xin người, dù cho quý phi Cát có là ngọc nữ cũng không thể tránh khỏi án tru di tam tộc!! Nàng ta phải chết mới thỏa lòng dân!!"
"Lòng dân phẫn nộ khi tộc ngoại lai nắm được điểm yếu địa hình nước ta, chính nàng ta đã gây ra tai họa lớn này!!"
Hắn phất tay ra hiệu cho trưởng lão cho họ lui xuống, chỉ cần đưa mắt nhìn qua tấm rèm bên cạnh hắn có thể thấy y đang đứng đó, trong bộ y phục thật đẹp kiêu sa làm sao, nước da y trắng hồng thêm mái tóc búi cao đuôi tóc lả lơi xõa khiến hắn không kìm được lòng mình mà sót xa...
Nhưng hắn không thể làm gì khác khi tất cả điều Y làm đều là sai trái, giọt nước tràn ly cuối cùng đã không thể giữ được nữa. Ngày hôm ấy cung nữ ở cung Cát đã đốt hết tất cả mọi thứ về Y, thứ duy nhất em giữ bên mình chỉ là miếng ngọc bội của người mẹ đã chết... Tất cả đều đã không còn chỉ vì sự ngu ngốc của em.
Nơi nhà giam lạnh lẽo với đôi chân buốt lạnh, dây xích kêu lên những hồi đau đớn.
"Ha, ngay từ khi ngươi trở thành phi ta đã thấy nực cười Tachi... Một tên đàn ông lên làm phi của vương gia chỉ vì có gương mặt lừa dối này, mẹ của ngươi nghe nói là người của một kĩ viện, xuất thân không sạch sẽ, là con hoang của đại quan, là đứa đáng bị vứt bỏ. Ngươi lấy tư cách gì ve vãn bên cạnh chàng ấy!! Đây là kết cục của ngươi Tachi!!!"- phi tần Rena tát lên mặt em, cô ta cắm ghét những tên thấp kém như em, dựa vào đâu em có những thứ mà cô ta mãi không có? Sự sủng ái mà đến cả vương phi cũng ao ước?
" Quý phi nương nương, chúng ta đi thôi kẻo người của vương gia tới!"- cung nữ đi cùng cô khẩn trương lên tiếng, mắt thì ngó nghiêng ra hành lang của nhà giam.
"Yên tâm, nay chàng ấy bận ở thư phòng, nó bây giờ không phải phi tần của chàng ấy nữa, chỉ là tù binh thấp kém thôi, ta có thể tùy ý hành hạ miễn không chết là được."
Rena nâng cằm em lên, "Hồ ly ngươi thích quyến rũ đàn ông đúng không? Vậy thì đây đàn ông đây muốn bao nhiêu ta cũng sẽ cho ngươi!"
Dù bị lăng mạ như thế nhưng em chẳng nói một lời, bây giờ em đã thảm hại lắm rồi chỉ mong cái chết đến thật nhanh, ngày hành quyết đến thật sớm để em có thể hóa thành linh hồn vất vưởng tự do... Muốn đi đâu thì đi, muốn đi gặp chàng ấy... Ryoma, chắc chàng đang nơi chiến trường khốc liệt, liệu chàng có nhớ đến người như ta không? Người đã yêu chàng vô điều kiện...
Sau đó vài tên đàn ông đi vào phòng giam của y, họ nhìn thấy y mà chẳng tin nổi y là đàn ông, rõ ràng đẹp hơn mĩ nhân thiên hạ cớ sao trớ trêu thế?
Một tên trong 3 tên đó phấn khích tột độ kéo căng dây xích lên cao khiến Tachi bị treo lơ lửng giữa không trung, chân cách mặt đất hơn mười phân tay bị kéo căng khiến y nhức nhối.
"Sao lại không phản ứng gì thế này? Mĩ nhân?"- hắn ta phấn khích liếm lên má y, sờ soạng cơ thể y, xé đi y phục bẩn thỉu khiến ngực y phơi bày, bọn chúng xúm lại chạm vào y càng nhiều nhưng Tachi không hề phản kháng, y chỉ cắn răng rơi nước mắt chịu nhục nhã.
'Không sao... Không sao cả... Đệ sắp được gặp huynh rồi Ryoma chỉ cần chịu đựng vài phút ngắn ngủi thôi, chỉ là những trận đau thôi mà...'
" Ha đúng là cực phẩm, dù cậu ta đang ở nơi hôi hám tanh tưởi nhưng ta vẫn ngửi thấy mùi thơm như loài hoa sữa vậy... Ta muốn chịch lắm rồi."- hắn liên tục cạ dương vật mình vào đùi Tachi khiến nó cứng lên.
"Mở miệng ra nào mĩ nhân..."- tên ở trên còn quá đáng bóp lấy miệng em.
Xoẹt*
Một tên đang ôm em từ phía sau đột nhiên ngã xuống, đầu hắn từ bao giờ đã lìa khỏi thân, máu loang lổ khắp nơi.
"Hả... Vương... Vương gia... Không... Không phải chứ!!! Vương-..."- đôi tay đang bóp miệng em sợ hãi rụt lại cả người ngã xuống đống rơm bên dưới, bị chém đứt lìa đôi tay hắn mất máu mà chết.
"Ta hỏi ngươi đã chạm vào đâu của hắn? Đây à?"- Hayate bóp lấy đùi em, " Hay là đây? Là eo sao?"- không thấy tên kia trả lời chỉ có run cầm cập hắn vung dao phản kháng mà bên dưới đã ướt cả quần và máu văng tứ tung lên cả mặt em.
"Ta xin lỗi, làm ngươi sợ rồi Tachi, sao chúng dám bắt nạt vợ của ta được... Ta đã giết chúng rồi ngươi yên tâm."
"Sao ngươi im lặng như vậy Tachi?"- hắn nâng cằm em lên, dù không thấy hắn nhưng tai em đã nghe giọng hắn đến quen rồi.
" Tôi hiện tại chỉ là kẻ phản quốc, tại sao không giết tôi?"- em mở đôi mắt xanh biếc nhìn hắn.
"Ha, có người chồng nào yêu thương vợ mà lại giết vợ mình không?"- Hayate ôm lấy em.
" Không... Anh không hề yêu tôi, thứ anh cần chỉ là thân xác dơ bẩn này... Thật đáng hổ thẹn cho một vị vua xưng mình anh minh."
"Đừng làm ta tức giận nữa Tachi, ta có thể bóp chết ngươi ngay tại đây đấy."
Hắn vác em trên lưng khoác lên áo choàng của vương gia, rồi lại đưa đi, đi đâu thì em không biết nhưng nhà lao bắt đầu bốc cháy, y có thể cảm nhận sự nóng rát trên khuôn mặt mình.
"Cháy rồi!!! Cháy lớn rồi!! Ai đó mau dập lửa đi!! Mang nước từ giếng lên đây!!! Nhanh lên!!"
"Ôi trời sao lại cháy lớn như vậy!!"
"Chết phi tần cung Cát đang bị giam ở đó, không lẽ chết lãng xẹt như vậy? Buổi hành quyết phải dừng lại sao?"
"Đằng nào chả chết, chết sớm càng tốt chứ sao."
Rena nghe tin cháy nhà lao mà lòng không an tâm lắm, sao có thể trùng hợp như vậy, trừ khi nhìn thấy xác em cô ta mới yên tâm.
Thế là tai mắt cô ta đến hiện trường hoang tàn ấy, họ mang ra 4 cái xác đã không còn nguyên vẹn, quân y già dặn kinh nghiệm nhìn đống thịt nát bét mà nghi hoặc.
"Kiếm... Là một thanh kiếm rất bén, có một tên thích khách đã giết chúng thì mới có thể như vậy."
"Mang tất cả thiêu rụi hết cho ta."- Hắn ra lệnh, giọng có phần tàn nhẫn và không mấy quan tâm. Đây rõ ràng không phải tác phong của vương gia mà họ biết, nhưng mệnh lênh đã được ban thì không ai được ngăn lại, để tin đồn nhà lao xảy ra sơ xuất không bị lan ra ngoài họ đốt hết tất cả bằng chứng và các bô lão cũng chẳng bận tâm đến chuyện những tên tù binh hay lính gác chết, vốn dĩ họ xem những đẳng cấp thấp là cỏ rác từ lâu rồi, chẳng qua vì nghĩa vụ mà họ phải đóng vai người đương chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com