Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Từng đòn giáng xuống cái thân gầy gò của Hữu Sơn. Nó thầm đếm "1,2...3" nó vừa đêm vừa tự nhủ bản thân phải ráng lên, chỉ còn vài cây nữa thôi là xong rồi. Nhưng nó yếu hơn nó tưởng, khi đến cây thứ 7 nó đã dần mất đi ý thức. Mắt nó mờ dần, cơ thể cũng chẳng còn cảm thấy những cơn đau từ đòn roi nữa. Nó nghĩ nó sẽ chết, chết trước khi được nhìn thấy cậu Tân của nó lần cuối. Nó cảm thấy cơ thể mình chẳng còn tí sức lực nào, nó dần liệm đi, nhưng nó bỗng nghe loáng thoáng thấy giọng của Minh Tân, chất giọng ngọt ngào ấy giờ đây lại chát chúa và khàn đặc đi vì khóc. Sơn cố gắng mở mắt ra để nhìn cậu Tân, nhưng nó đã quá mệt, và rồi nó ngất đi.

Minh Tân vội vã chạy về nhà khi nghe gia nhân nói ông hội đồng đang gọi thằng Sơn lên nhà chính nói chuyện. Cha cậu sẽ chẳng bao giờ gọi một đứa như Hữu Sơn lên nhà trước đâu, vì ông khinh bỉ cái thân phận con hoang của nó. Ở trong cái nhà này, những đứa hầu được lên nhà trên đều là con của những gia nhân đã hầu hạ cái nhà này từ lâu, còn những đứa khác thì chỉ có thể lủi thủi bên xó bếp, chuồn trâu. Minh Tân cố gắng về nhà nhanh nhất có thể, có sợ thằng Sơn sẽ xảy ra chuyện. Khi cậu út Tân về đến nhà, Hữu Sơn đã chịu đến cây thứ 7, người nó bê bết máu, gương mặt kia giờ đây trắng bệch, dính đầy bụi đất. Minh Tân lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời cậu lớn tiếng nói với đám gia nhân:

- Dừng lại cho cậu! Sơn là người của cậu, ai cho các người đánh?

- Là cha của con kêu tụi nó đánh đấy!

Giọng ông Hội đồng Đỗ vang lên đầy uy nghiêm. Cậu quay lại đứng trước mặt ông, hỏi:

- Cha! Sao cha lại đánh Sơn?

- "Tại sao?"  Con đi mà hỏi nó.

- Cha đánh ảnh như này thì sao con hỏi được. Cha nói đi, anh phạm tội gì mà lại bị đánh nhiều như vậy?

- Con thật sự không biết hay là giả vờ vậy? Thằng Sơn, nó dám tơ tưởng đến con đấy Tân.

" Tơ tưởng". Nghe đến đây mà tim cậu hẫng đi một nhịp. Hữu Sơn thích mình ư? Không biết đã bao nhiêu lần Minh Tân nghĩ cái người kề cận bên mình kia sẽ cùng mình ra mắt gia tiên. Nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ của cậu mà thôi, cậu biết xuất thân hai đứa khác nhau, không những thế mà cách Sơn đối xử với cậu cũng chẳng có chút gì là "quá phận". Tân đã nghĩ và rồi chôn vùi nó không biết bao nhiêu lần, để rồi hôm nay cậu biết được thằng Sơn thích mình trong tình cảnh nó sống dở chết dở.

- Dù là thế thì cha cũng không nên đánh ảnh nặng như vậy chứ. Lỡ chuyện này lọt ra ngoài thì danh tiếng nhà ta chẳng phải sẽ có vết nhơ sao.

- Thì sao? Nó dám tơ tưởng đến con thì cũng phải có gan nhận kế cục này. Cha cho người đánh nó nhiêu đó cũng là nương tình con rồi.

- Cha ơi! Con xin cha, cha tha cho Sơn!

Đoạn, cậu quỳ thụp xuống trước mặt cha mình. Ông Hội đồng Đỗ thấy vậy thì sững sờ, thằng con này ông nhìn nó lớn lên cũng đã ngót nghét 18 năm,ông thừa biết lòng tự trọng của Tân nhiều như thế nào. Ấy vậy mà giờ đây thằng con trai quý tử đó lại quỳ xuống trước mặt mình, cầu xin tha cho một thằng gia nhân quèn ông cũng không biết phải làm gì cho đặng.

Bây giờ nước mắt Minh Tân đã bắt đầu rơi, những giọt lệ đài trang ấy rơi vì tức, vì buồn, vì xót xa cho cái thân phận của hai đứa. Ông Hội đồng nhìn đứa con trai mình hết mực chăm sóc và yêu thương khóc thì trong lòng quặn thắt lại, ông nhìn nó rồi lại nhìn cái thằng gia nhân đang ngất xỉu ngoài kia rồi lắc đầu. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, ông nói:

- Thôi được rồi! Tụi bây lôi thằng đó vô cái chỗ ngủ sau bếp đi. Hôm nay đánh nó như vậy là đủ rồi, để nó chết thì cái nhà này lại mang tai tiếng.

Rồi ông lại nhìn Minh Tân, cất tiếng:

- Cha tha cho nó rồi đó, con đứng dậy được chưa?

- D-dạ được rồi! Con cảm ơn cha nhiều.

Nhưng Minh Tân chưa kịp vui mừng vì Hữu Sơn thoát nạn thì cậu nói tiếp theo của ông Hội đồng làm cậu sững người.

- Con vui làm gì?  Ngày hôm nay coi như ta nể mặt con. Nhưng ta không thể để cái thằng gia nhân kia tơ tưởng của con được.

- Cha, cha nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ....

- Ừ, con nghĩ đúng rồi đấy!

- Chaa, không được đâu mà cha! Con xin cha, con van cha, cha đừng làm như vậy!

Minh Tân vội vàng xin cha, nhưng đáng tiếc là ông không để những câu nói đầy chua xót đó lọt vào tai mình.

- Bây đâu! Từ hôm nay, ta cấm tuyệt đối thằng Sơn gặp cậu út Tân. Dù là cậu muốn gặp cũng không được! Nếu đứa nào thấy hai đứa nó gặp nhau thì báo lại cho ta để nhận thưởng. Còn về thằng Sơn thì đánh nó rồi nhốt vào chuồng trâu. Cậu út thì đưa cậu về phòng, không cho ra ngoài! Nghe chưa??

- Dạ tụi con rõ rồi ạ!!!

Minh Tân nghe mà lùng bùng tại. Cậu không được gặp Hữu Sơn nữa, làm sao cậu có thể vượt qua nỗi nhớ kia đây? Nhưng mà, nếu cậu cố tình tìm gặp Sơn thì người chịu thiệt nhất là cái người cậu thương chứ không phải mình. Khung cảnh Hữu Sơn bê bết máu nằm giữa sân cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, tim cậu đau nhói và nỗi xót xa cứ trào dâng trong tấm lòng non nớt kia. Hơn bao giờ hết, cậu bây giờ muốn gặp anh, muốn ôm anh vào lòng để thoả nổi nhớ, để thoả những cái ôm vụng trộm ở gốc đa cuối làng, để cảm nhận được hơi thở của anh, để cảm nhận được con người làm mình say đắm đang hiện hữu ngay trước mặt. Cậu nhìn cha mình, người đàn ông ấy uy nghiêm và khó tính, ông ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện của hai đứa. Minh Tân đứng chết trân ở đó một hồi lâu, cho đến khi có con hầu bạo gan đến nói với cậu nước tắm đã được chuẩn bị thì cậu mới thơ thẩn đi về phòng tắm.

Minh Tân nghĩ rồi, cậu chịu được, chịu được chuyện mình và Hữu Sơn sẽ không bao giờ ở bên nhau. Cậu tin rằng chỉ rằng Hữu Sơn có thể sống khỏe mạnh thì mình sẽ có thể hạnh phúc. Nhưng cậu không hiểu, tại sao khi nghĩ đến đây thì tim cậu lại nhói lên một nhịp. Phải chăng đến chính cậu cũng không tin mình có thể làm được?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com