Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

-----------------------------------------------------

Dưới ánh đèn mờ ảo và dịu nhẹ trên đài quan sát trong màn đêm, bóng dáng hai người kéo dài, đan xen vào nhau. Phó Tân Bác cảm nhận được bàn tay Trương Tân Thành dần ấm lên, nhưng trái tim anh lại càng thêm rối loạn. Anh biết, sự ấm áp này không thuộc về mình, nhưng anh lại tham luyến khoảnh khắc tĩnh lặng này, tham luyến sự thân mật bí ẩn này.

Xa xa, ánh đèn đô thị vẫn rực rỡ, như một chứng nhân im lặng. Hai người cứ thế đứng yên, không ai nói gì, nhưng dường như đã trao đổi hàng vạn lời.

Sau đó, chỉ cần có thời gian, cả hai sẽ ngầm hiểu ý nhau cùng đi dạo. Phó Tân Bác phát hiện tay Trương Tân Thành quanh năm lạnh lẽo, liền luôn tự nhiên tìm cớ nắm lấy tay cậu, vừa cười vừa nói:

"Tay em sao lúc nào cũng lạnh thế này? Để anh sưởi ấm cho."

Trương Tân Thành ban đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng dần dần, cậu cũng quen với sự thân mật này. Mỗi khi Phó Tân Bác nắm tay cậu, cậu sẽ hơi cúi đầu, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ, mối quan hệ giữa hai người cũng ngày càng thân thiết. Phó Tân Bác luôn đặc biệt chăm sóc Trương Tân Thành, như một bản năng vậy. Anh nhớ rõ khẩu vị cà phê yêu thích của Trương Tân Thành, mỗi lần gọi đồ đều dặn dò kỹ lưỡng: ít đường, thêm một phần sữa; khi đối phương thức khuya học thoại, anh sẽ lặng lẽ đưa một cốc sữa nóng, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ và cưng chiều nhắc nhở cậu đừng thức quá muộn, ngày mai còn có cảnh quay sớm.

Có một lần, nhân viên đoàn phim tán gẫu trêu chọc: "Phó lão sư, anh có phải xem Tân Thành như con trai mà chăm sóc không vậy? Cưng chiều quá mức rồi đấy."

Phó Tân Bác đang cúi đầu sắp xếp kịch bản, nghe thấy vậy khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt anh mang theo chút cưng chiều, giọng điệu thoải mái nhưng chân thành:

"Tiểu Tân Thành nhà chúng tôi, nhỏ hơn tôi nhiều như vậy, đương nhiên là phải để cưng chiều rồi."

Trương Tân Thành vừa lúc đi ngang qua, nghe thấy câu này, bước chân khẽ dừng lại. Vành tai cậu lập tức ửng đỏ, trong lòng như có thứ gì đó nhẹ nhàng cào khẽ. Cảm giác ấy giống như lén nếm một miếng mật ong cấm, khiến người ta say đắm, cũng mang theo một chút cảm giác tội lỗi mơ hồ.

Cậu biết, mình không nên như vậy, không nên vì sự cưng chiều của Phó Tân Bác mà tim đập nhanh, không nên vì câu nói "đương nhiên là phải để cưng chiều rồi" mà âm thầm vui sướng. Nhưng khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu như được lấp đầy bởi một thứ gì đó ấm áp, mềm mại đến mức không thể cưỡng lại. Cậu cúi đầu, nhanh chóng bước đi, sợ bị người khác phát hiện ra sự khác thường của mình.

Nhưng trái tim đã sớm không nghe theo sự điều khiển, loạn nhịp. Cậu biết, mình có lẽ đang tiến về một bờ vực nguy hiểm nào đó, nhưng cậu lại không thể dừng chân.

Trương Tân Thành nghĩ, ít nhất giờ phút này, sự quan tâm của Phó Tân Bác là thật.

Là thật.

Tối nay, không biết Phó Tân Bác nghe ngóng được từ đâu rằng thành phố gần đó có sự kiện, sẽ bắn pháo hoa. Vừa hay cả hai đều không có lịch trình, anh liền đề nghị cùng nhau lên ngọn đồi nhỏ ngắm pháo hoa.

Vẫn con đường mòn lên dốc quen thuộc, vẫn ánh đèn đường yếu ớt, ngay cả sự rung động trong lòng dường như cũng trùng lặp với những lần trước. Màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn đô thị phía xa rực rỡ, còn họ bước đi trên con đường hẹp này, xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu và tiếng thở của nhau. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi ẩm se lạnh của màn đêm, nhẹ nhàng lướt qua thái dương họ, cũng thổi lên sự bất an và mong đợi ẩn sâu trong lòng mỗi người.

Hai người sóng vai bước đi, tiếng chân khẽ vang vọng trong màn đêm. Phó Tân Bác không còn cố ý tìm cớ nắm lấy tay Trương Tân Thành như trước nữa. Anh chỉ cẩn thận dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu, như một sự dò xét, lại như một lời mời gọi im lặng.

Trương Tân Thành cảm nhận được sự chạm khẽ ấy, tim đập thình thịch. Cậu mím môi, không lùi lại, cũng không đáp lời, chỉ im lặng chấp nhận cái nhiệt độ chập chờn ấy lan tỏa trong không khí, mang đến một chút run rẩy khó tả. Ánh mắt cậu rơi xuống bóng của chính mình dưới chân, nhìn thấy bóng của họ thỉnh thoảng giao nhau, thỉnh thoảng chồng lên nhau, quấn quýt lấy nhau, nhưng vẫn chưa bao giờ hoàn toàn hòa làm một.

Phó Tân Bác như lấy hết can đảm, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Tân Thành. Hành động của anh dịu dàng mà kiên định, đầu ngón tay hơi nóng, theo làn da từng chút một thấm vào tim Trương Tân Thành, nóng bỏng đến mức không thể phớt lờ. Đầu ngón tay anh khẽ vuốt ve lòng bàn tay cậu, mang theo một chút run rẩy kìm nén, dường như lúc này anh đang nắm giữ không chỉ một bàn tay, mà là một định mệnh không thể buông bỏ. Bàn tay Trương Tân Thành nằm gọn trong lòng bàn tay anh, ấm áp đến mức không thể vùng vẫy.

Trương Tân Thành dừng bước, đáy mắt ẩn chứa chút giằng xé. Cậu biết, mình không nên như vậy, không nên để thứ tình cảm này tiếp tục lan tràn, nhưng cậu lại không thể kiểm soát được trái tim mình. Cái cảm giác được trân trọng, được cưng chiều ấy, giống như một thứ độc dược vô hình, khiến người ta nghiện, cũng khiến người ta chìm đắm.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Phó Tân Bác.

Đôi mắt ấy trong veo mà sâu thẳm, như có thể nhìn thấu tận đáy lòng cậu, phản chiếu ánh trăng, cũng phản chiếu chính cậu. Cậu dường như có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong đó, được bao dung, được dịu dàng ngắm nhìn. Cậu vẫn luôn nghĩ, đôi mắt Phó Tân Bác ấm áp, nhưng giờ phút này, cậu mới phát hiện, sự nóng bỏng ẩn chứa bên trong còn mãnh liệt hơn cậu tưởng tượng.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi, mang theo một bầu không khí mập mờ khó tả, làm xáo trộn tâm trí hai người. Ánh trăng chiếu lên gương mặt Phó Tân Bác, phác họa đường nét anh trở nên vô cùng dịu dàng, khóe miệng anh khẽ cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng không giấu giếm.

Trái tim Trương Tân Thành khẽ run lên.

Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi siết chặt ngón tay, chủ động luồn ngón tay mình vào lòng bàn tay Phó Tân Bác, cùng anh đan chặt mười ngón.

Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó lặng lẽ tan chảy.

Nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền đến khiến nhịp tim cả hai cùng lúc tăng nhanh, vừa kìm nén vừa mãnh liệt. Trương Tân Thành cảm nhận được bàn tay Phó Tân Bác ấm áp và khô ráo, đầu ngón tay hơi nóng, cái nhiệt độ ấy từ đầu ngón tay lan tỏa khắp cơ thể, vừa ấm áp vừa khiến người ta không thể cưỡng lại.

Phó Tân Bác cảm nhận được sự đáp lại của cậu, đầu tiên là khẽ sững lại, dường như không ngờ Trương Tân Thành lại chủ động như vậy. Ngẩn người nửa giây, khóe miệng anh liền không kìm được mà cong lên, ánh mắt sáng rực như chứa cả dải ngân hà. Anh siết chặt tay Trương Tân Thành, vui mừng như một đứa trẻ nhận được viên kẹo yêu thích, không nhịn được ngửa đầu lên, hướng về phía bầu trời đêm "ô" một tiếng, trong giọng nói mang theo sự vui sướng và đắc ý không giấu giếm.

Trương Tân Thành nhìn bộ dạng này của anh, không nhịn được bật cười. Nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa mang theo chút bất lực, như một sự cưng chiều im lặng. Cậu lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Phó ca, anh thật là..."

Lời còn chưa dứt, khóe miệng cậu lại bất giác cong lên cao hơn, trong mắt chứa đựng sự dung túng mà chính cậu cũng không nhận ra. Bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, dường như muốn dùng sức níu giữ khoảnh khắc này, không để nó dễ dàng trôi tuột qua kẽ ngón tay.

- còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com