2.
-----------------------------------------
"nothing like a mad woman
what a shame she went mad
no one likes a mad woman
you made her like that"
-------------------------------------------
Lớp bảy và tám trôi qua như thước phim.
Một cái khá ngây ngô, còn hơi mờ mịt, vì tôi phải làm quen và hiểu hết mọi thứ.
Cái sau hơi bùng nổ một chút. Tôi tự quậy tung cuộc sống của chính mình lên luôn. Cái đó kể sau.
Lớp chín tới. Tôi làm quen với bạn mới, vào nhiều lớp mới.
Thể dục là tôi không thích nhất. Vì nội dung khó và ít bạn. Mà tôi cũng chẳng muốn tham gia làm gì.
Vậy mà lúc tôi đang loay hoay tìm chỗ ít người để đứng trong đội hình, cái giọng trầm kia lại lên.
"Come here!"
Và nó kéo tôi vào đội hình chính luôn. Tôi không thích lắm, nhưng mà, thôi.
Sau đó tôi phát hiện người kia đẹp lắm. Nhất là cánh tay. Đường gân chữ Y hằn lên trên bắp tay, bàn tay khớp xương to khỏe, thực sự làm người khác mê mẩn. Cộng thêm tông giọng kia nữa, hormone có thể gọi là ngập tràn luôn.
Đáng tiếc là tôi không hoàn toàn thích nó. Hồi đó tôi còn thích thằng khác, một thằng có khuyên tai đá quý ở tai phải, sáng quắc như đâm thẳng vào sở thích trang sức lấp lánh của tôi vậy. Mà trước đó hắn chọc tôi khùng lên, tôi tức tới mức mất trí, sau đó ngồi thẳng trên phòng giám thị, bị đình chỉ học hai ngày liền. Nên tôi có thích cũng không thể. Và phải học cách bỏ cái hứng thú kì quái đó đi.
Mấy ngày sau, trong lớp Thể dục với Toán tôi toàn nhìn vào tay nó. Đẹp vô cùng. Nó cũng từng đeo vòng tay bạc, nhưng mà hết rồi. Hơi tiếc.
Nó cũng học chung với tôi trong lớp Toán chuyên. Nó giỏi, lại còn quậy nữa.
Qua giữa học kỳ một nó chuyển khỏi lớp Toán chuyên của tôi. Lý do là vì không thích làm bài tập về nhà (tôi hỏi thầy). Mấy ngày cuối, nó ngồi kế tôi, không ngừng hỏi thằng bạn có nhớ nó khi nó đi không. Giọng nó khàn xuống, như khóc ấy.
Tôi buồn lắm.
Bàn kế tôi vốn dĩ dành cho bạn thân, rồi nhỏ chuyển trường. Sau đó người kia muốn ngồi đó chơi game. Hồi tôi không cho, nó kèo nhèo, giọng cầu xin mà nghe như làm nũng. Tim tôi chảy ra, cho phép luôn. Và chỉ cho mỗi nó ngồi thôi. Người kia có mùi thơm nhạt, ngồi cạnh mà lòng tôi loạn hết cả.
Vậy mà nó cũng đi luôn.
Vậy là từ đó về sau tôi ngồi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com