Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

___

Sáng hôm sau, Pháp tỉnh dậy trên chiếc giường Kingsize rộng lớn. Căn phòng hoành tráng khiến em trông càng nhỏ bé hơn.

Pháp dụi mắt, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học. Đến bây giờ chân em vẫn còn đôi chút nhói nên di chuyển chưa được ổn lắm.

Pháp ráng cà nhắc đi đến cửa phòng rồi mở ra.

Giật mình hú hồn chim én.

Thì ra Đăng Dương đang đứng trước cửa, khoanh tay nhìn em.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng basic, phối cùng quần tây công sở. Tay áo được xoắn lên gọn gàng, để lộ chiếc Cartier Tank trên cổ tay.

Pháp hoàn hồn rồi lên tiếng:

"Gì vậy? Sao anh đứng trước cửa tui lù lù như ma thế!"

Dương không đáp.

Hắn chỉ đưa tay ra hiệu cho em đi theo.

Pháp đứng ngơ ra vài giây.

"Ủa? Anh muốn nói gì?"

Dương nhìn em, sau đó chậm rãi đưa tay lên.

Hắn dùng ngôn ngữ ký hiệu, động tác khá rõ ràng.

[Đi xuống ăn sáng.]

Pháp trợn tròn mắt.

"Anh... vừa ký hiệu cho tui hả?"

Dương gật đầu.

"Trời ơi, tui không biết luôn á! Anh biết ngôn ngữ ký hiệu hả?"

Dương lại gật đầu.

Pháp lập tức tò mò bước tới gần hắn.

"Vậy anh dạy tui với được không?"

Dương hơi khựng lại.

Sau đó hắn đưa tay lên ký hiệu.

[Được.]

"Thiệt hả? Vậy cái này là gì?"

Pháp bắt chước động tác của hắn.

Dương kiên nhẫn chỉ cho em từng ký hiệu đơn giản. Hắn làm chậm để Pháp có thể nhìn rõ rồi bắt chước lại.

[Chào buổi sáng.]

Pháp làm theo.

"Chào buổi sáng!"

Dương gật đầu.

Tiếp tục đến:

[Ăn sáng.]

Pháp lại làm theo, lần này còn cố tình làm động tác quá mức khiến Dương phải cong khóe môi.

"Đúng không? Đúng rồi đúng không?"

Dương gật đầu.

Pháp càng lúc càng thích thú.

"Vậy cái này là cảm ơn đúng không?"

Dương gật đầu.

"Xin lỗi?"

Dương lại gật đầu.

"Đi học?"

Dương tiếp tục gật đầu.

Pháp vui vẻ đến mức quên luôn cái chân đang đau.

"Trời ơi, dễ thương ghê! Vậy tên anh ký hiệu sao?"

Lần này Dương hơi khựng lại.

Hắn đưa tay lên, chậm rãi ký hiệu tên mình.

Pháp chăm chú nhìn từng động tác.

"Đăng Dương?"

Dương gật đầu.

Pháp thử làm lại.

Động tác đầu tiên còn hơi vụng về.

Dương nhìn một lúc rồi đưa tay chỉnh lại vị trí bàn tay cho em.

Pháp lập tức đứng im.

Sau khi chỉnh xong, Dương buông tay em ra rồi chỉ vào mình, ký hiệu lại một lần nữa.

[Dương.]

Pháp nhìn hắn rồi cười.

"Dương."

Dương gật đầu.

Pháp bỗng nảy ra một ý tưởng.

Em đứng thẳng người, nghiêm túc đưa hai tay lên bắt đầu biểu diễn lại toàn bộ những gì vừa học.

Đầu tiên là "chào buổi sáng", sau đó đến "ăn sáng", "đi học", cuối cùng em nhìn thẳng vào Dương rồi ký hiệu:

[Dương.]

Hắn đứng im nhìn em.

Ánh mắt vốn luôn lạnh lùng của hắn thoáng dao động.

Pháp chẳng biết mình vừa làm điều gì đặc biệt, còn hí hửng hỏi:

"Thấy tui giỏi không? Mới học có chút xíu mà tui nhớ hết luôn á!"

Dương nhìn em vài giây rồi đưa tay lên.

[Giỏi.]

Pháp lập tức cười tít mắt.

"Thiệt hả?"

Dương gật đầu.

Pháp lại tò mò hỏi:

"Vậy tui ký hiệu 'cảm ơn anh' được không?"

Dương gật đầu rồi làm mẫu cho em.

Pháp chăm chú nhìn, sau đó chậm rãi bắt chước.

[Cảm ơn anh.]

Dương nhìn hai bàn tay em, ánh mắt bỗng dịu xuống.

Hắn đưa tay lên ký hiệu:

[Không cần.]

Pháp nhìn hắn.

"Ủa... sao không cần?"

Dương không trả lời.

Hắn chỉ đưa tay ra hiệu cho em xuống nhà.

Pháp nhìn hắn một lúc rồi cũng lon ton đi theo.

"Được rồi, xuống ăn sáng. Mà từ nay tui phải học ngôn ngữ ký hiệu mới được. Không lẽ anh nói chuyện bằng tay còn tui ngồi đoán mò hoài."

Dương khẽ cong môi.

Nhưng chưa đi được bao lâu, hắn đã nhận ra Pháp đang cà nhắc.

Dương chẳng nói gì, chỉ cúi xuống bế Pháp lên.

"Ê ê ê! Gì dạ? Tui tự đi được mà!"

Dương vẫn tỉnh bơ bế em xuống tầng.

"Chân tui có bị gãy đâu trời!"

Hắn vẫn chẳng để tâm.

Pháp chỉ đành vòng tay qua cổ hắn, trong đầu không ngừng thắc mắc bộ sáng nay người này bị gì vậy.

Khi xuống tới nhà dưới, ngay căn bếp ấm cúng đã có dì Hoa đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng.

Những món ăn được dọn lên bàn bắt mắt vô cùng.

"Tới rồi thả tui xuống coi!"

Dương từ từ thả Pháp xuống rồi kéo ghế cho em ngồi.

Hắn ngồi đối diện, đưa tay ký hiệu:

[Ăn hết.]

Pháp nhìn hắn.

"Biết rồi, biết rồi tui ăn liền nè. Mà anh đừng có cằn nhằn nữa, nhìn xấu lắm. Anh cũng ăn đi mới có sức mà mần nuôi tui chứ!"

Dương nhướng mày nhìn em.

Pháp không biết hắn đang định nói gì, chỉ thấy hắn gắp thức ăn bỏ vào chén mình.

"Ê, nhiều quá! Tui ăn không hết đâu!"

Dương tiếp tục gắp thêm.

"Anh muốn vỗ béo tui hả?"

Hắn chỉ vào chân Pháp rồi ký hiệu:

[Bồi bổ.]

Pháp nhìn bàn tay hắn rồi bật cười.

"Rồi rồi, tui ăn."

Hai người chụm đầu xuống ăn sáng.

Dương là người gắp thức ăn cho em, còn Pháp thì cứ mè nheo vì hắn gắp quá nhiều.

Phía xa xa, dì Hoa cười mỉm khi nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của Đăng Dương.

Rất lâu rồi dì mới thấy cậu chủ nhà mình biết quan tâm đến một người như vậy.

...

Sau khi ăn xong, cả hai cùng bon bon trên đường đến trường của Pháp.

Không khí cũng như mọi khi nhưng đã hòa hợp và đỡ ngột ngạt hơn hẳn.

Dương ra hiệu cho Pháp hôm nay không cần đến thao trường, chỉ học online phần lý thuyết. Khi nào chân lành hẳn mới được quay lại tập luyện.

[Hôm nay không cần đến thao trường.]

[Học lý thuyết trước.]

[Chân lành hẳn rồi mới tập tiếp.]

Pháp gật đầu.

"Rõ rồi sếp."

Chiếc xe bóng loáng đậu sừng sững trước cổng trường, kèm theo đó là những ánh mắt ngưỡng mộ hay tò mò của những sinh viên xung quanh.

Dương bỗng giữ em lại rồi lấy trong túi ra một chiếc thẻ.

Hắn đặt vào tay Pháp, sau đó ký hiệu:

[Cầm lấy.]

[Được phép dùng.]

"Sao anh tốt với tui dữ dạ! Tui tồi thật á."

Dương nhìn em, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

Hắn ký hiệu từng chữ chậm rãi:

[Tôi nuôi em.]

[Đó là trách nhiệm của tôi.]

Pháp gật gù.

"Ừm..."

Dương lại tiếp tục ký hiệu:

[Nhưng đừng giấu tôi chuyện gì.]

Hắn đưa ngón tay ngang cổ, ra hiệu một cách đầy cảnh cáo.

Pháp lập tức hiểu ý.

"Biết rồi! Tui hứa mà, hong dám nữa."

Dương đưa tay đẩy nhẹ vai em, ra hiệu đi học.

Pháp cười rồi quay người.

"Đi học ngoan, trưa tui— à không, trưa anh đón tui nha!"

Dương gật đầu.

Pháp nhanh chóng đi vào trường.

...

Vừa vào lớp hôm nay, Pháp đã gặp ngay Hào đang ngồi kiểm tra lại project của nhóm, bài tập mà cô Trúc đã giao.

Vừa thấy Pháp, Hào liền lên tiếng:

"Ê Pháp, mi biết tin gì chưa?"

"Tin gì? Mày không nói đố cóc tao mà biết!"

"Thì chuyện là cái thằng hôm qua cầm đầu đám đó đánh mày trong nhà vệ sinh, nó bị đuổi học thẳng cẳng khỏi trường rồi. Nghe nói gia đình phá sản hay gì đó, căng lắm cơ."

"Ủa gì, sao tự nhiên bất thình lình vậy?"

"Chưa đâu nha! Mấy thằng đàn em của nó cũng bị kỷ luật nặng lắm. Nghe bảo đang chuẩn bị ép thôi học cơ!"

"Trời ơi đúng là quả báo thiệt luôn á!"

Pháp làm vẻ mặt nguy hiểm.

"Quả báo gì đâu, hôm qua ông Domic đó! Nửa đêm nửa hôm điện thoại cho tao hỏi cái chân mày nè. Xong cái tao kể hết, chắc sếp ra tay với chúng nó rồi."

"Gì! Trời ơi mày kể hết hả?"

"Chứ sao bà? Tui hong kể sếp hỏi tới thì tui biết ăn nói sao?"

"Trời ơi! Ổng thế lực gì kinh dị? Mày kể cho tao về ổng được hong? Mà sao mày làm việc cho ổng dậy?"

"Mày không biết đó thôi! Ổng là ông trùm, là Ông Trùm đó! Làm ăn trong thế giới ngầm, kinh doanh đủ thứ rồi còn được huấn luyện từ nhỏ nữa. Giờ ai có tiếng tăm cũng phải nể ổng. Tuổi trẻ tài cao."

"Gì ghê gớm dữ dạ! Nữa tao làm nổi việc ổng giao không trời? Mới tập chút mà thấy quãi quá à~"

"Ráng tập quen đi. Ổng mà để ý tới mày là dù trời có sập, sếp tao cũng không bỏ mày đâu."

"Liệu tao có xứng không?"

"Điên à. Mày như vậy là quá xứng ấy. Ráng tập đi, tao huấn luyện mày sau này làm chung với tao cho vui!"

"Biết rồi aaa. Mong anh Hào chỉ giáo em ạ!"

"Nhỏ này!"

Hai người ngồi thảo luận lại chuyện hồi xửa hồi xưa của tổ chức.

Pháp mới biết được xuất thân của Hào và cách Hào tham gia tổ chức này.

Khi xưa bố mẹ Hào là bạn thân thiết với bố mẹ Dương, nhưng hai người lại có hai chí hướng khác nhau.

Hào thì theo hướng kinh doanh từ gia đình, còn Dương lại chọn sống trong thế giới ngầm và được bố huấn luyện để trở thành người đứng đầu tổ chức đến tận bây giờ.

Sau đó vì lo cho Hào, sợ việc kinh doanh của gia đình có thể gặp nhiều đối thủ chơi xấu nên gia đình Dương cũng để Hào học song song với việc tiếp quản công ty, đồng thời tham gia vào tổ chức.

Sau khi Pháp được Dương cưu mang, Dương nhờ Hào huấn luyện cho Pháp.

Vì Hào cũng là người anh em từ lâu nên Dương hoàn toàn tin tưởng hắn.

Sắp tới sau khi học xong, Hào sẽ bắt đầu tiếp quản công ty của gia đình.

Hào kể cho Pháp nghe.

"Ê hai bây nói chuyện gì mà xôm vậy?"

An bước tới hỏi.

"À mà tao quên, có chuyện này tao kể mày nghe! Thằng An cũng trong tổ chức ấy. Nó dô sau tao một năm lận."

Hào chỉ An.

"Gì? Thiệt luôn á hả? Sao xung quanh tao toàn giang hồ gang gang vậy?"

Pháp bất ngờ.

"Gì? Tổ chức gì ba?"

An ngơ ngác.

"Tổ chức ấy ấy của ông sếp khó chiều đó cha!"

"Gì? Pháp nó dô luôn hả?"

"Không có dô đâu mà là ẻm cưng của ông sếp đó trời!"

Hào cười chọc Pháp.

"Thôi nhe, đủ gòi nhen! Đi học đi!!! Cô dô kìa."

Pháp đuổi An về chỗ, mặt đỏ lên vì ngại.

Sau đó giảng viên cũng bước vào bắt đầu tiết học đầu tiên trong hôm nay.

...

Gió thoảng qua kẽ tóc Pháp.

Trời hôm nay tự nhiên âm u đến lạ. Từng đám mây cuồn cuộn trên bầu trời đã che phủ từng tia nắng gắt gao.

Pháp đang trải nghiệm tiết học cuối cùng của ngày hôm nay.

Em đang mải mê nghe giảng thì một tiếng sấm bất ngờ vang lên.

Ánh chớp bừng sáng cả bầu trời.

Trời ơi.

Pháp sợ sấm.

Cực kỳ sợ sấm.

Pháp co rúm người lại, cả người bắt đầu run run.

"Này sao vậy Pháp?"

Hào hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"S... sợ... sấm."

"Không sao, không sao đâu. Bình tĩnh lại."

Hào nhẹ nhàng trấn an Pháp.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi tí tách.

"Hết rồi, hết rồi. Không sao. Hết sấm rồi."

Bỗng giảng viên thấy sự khác lạ của hai sinh viên trong lớp, cất tiếng hỏi:

"Này Pháp, Hào, hai em làm sao vậy? Ổn không đấy?"

"Dạ em... em ổn."

Pháp đáp lại, cũng bắt đầu bình tĩnh hơn.

Sau đó giảng viên trấn an Pháp và bảo em có gì không ổn thì báo ngay cho cô.

Tiết học cũng tới giờ ra về.

Pháp bắt đầu bình tĩnh hơn rồi.

Hào và An lại hỏi thăm xem Pháp có thật sự ổn hay không, có cần đưa về không.

Pháp lắc lắc bảo mình ổn, không cần quá lo lắng như thế.

Pháp bước xuống sảnh của trường.

Trời mưa vẫn không ngớt.

Từng tiếng mưa va đập với mái ngói của trường tạo nên tiếng lách tách vui tai. Trời cũng chưa hết âm u.

Em thấy mọi người đang tấp nập đội mưa chạy thật nhanh ra xe để đi về.

Pháp đang chần chừ, không biết có nên ra ngoài cổng để xem Dương có tới chờ mình không.

Gió bắt đầu thổi mạnh hòa vào trời mưa, tạo nên một không khí lạnh khiến em run nhẹ người.

Bỗng em thấy phía xa xa.

Dương đang cầm một chiếc ô trong suốt.

Bộ outfit vẫn như lúc sáng, nhưng khác là có thêm một chiếc áo măng tô nâu choàng bên ngoài.

Trong lòng Pháp chợt có tia ấm áp.

Từ trước tới giờ, ngoài mẹ em với anh Khang thì không còn ai quan tâm đến mà đón đưa em ra khỏi trời giông tố.

Dương bước đến, đưa chiếc ô cho em cầm.

Hắn lẳng lặng tháo chiếc áo khoác rồi choàng lên người Pháp, cẩn thận cài lại từng nút áo.

Sau đó hắn đưa tay lên ký hiệu:

[Em chờ tôi lâu không?]

Pháp lắc đầu.

"Không lâu đâu."

Dương lại ký hiệu:

[Xin lỗi.]

"Không sao mà. Anh có rước tui là tui cảm tạ anh lắm á."

Pháp vừa nói vừa phủi phủi lên vai hắn.

Lúc này em mới chú ý chiếc áo sơ mi trắng của Dương đang ướt nhẹ một phần bên vai.

"Mà sao anh lại đưa áo cho tui? Không thấy lạnh hả?"

Dương lắc đầu.

Hắn chỉ vào Pháp rồi ký hiệu:

[Em dễ lạnh hơn.]

Pháp bật cười.

"Ý anh là tui yếu á hả?"

Dương gật đầu.

"Ê!"

Pháp phụng phịu.

Dương lại chỉ vào người em, sau đó làm động tác như gió thổi rồi ký hiệu:

[Gió thổi bay.]

Pháp bật cười.

"Anh chọc tui!"

Dương cũng khẽ cong khóe môi.

Em chợt cảm thấy ươn ướt nơi khóe mắt.

Cảm giác được sự chia sẻ, quan tâm thật lòng từ một người là điều em khao khát mấy năm trời.

Pháp chồm người quay lại đối diện Đăng Dương, khẽ nhón chân rồi ôm lấy hắn.

"Tui sợ anh lạnh chết mất!"

Dương thoáng khựng lại.

Sau đó hắn đưa tay lên vỗ nhẹ lưng em, rồi ký hiệu ngay bên cạnh vai Pháp:

[Không lạnh.]

Pháp vẫn ôm hắn.

"Thiệt không?"

Dương gật đầu.

Pháp siết tay hơn một chút.

"Cảm ơn anh."

Dương nhìn em một lúc lâu.

Sau đó hắn đưa tay lên, chậm rãi ký hiệu:

[Không cần cảm ơn.]

Pháp ngước lên nhìn hắn.

Dương tiếp tục ký hiệu:

[Em xứng đáng được quan tâm.]

Pháp khựng lại.

Một câu nói không phát ra âm thanh, nhưng lại khiến lòng em rung lên mạnh hơn bất kỳ lời nói nào.

Pháp khẽ cười, tựa đầu vào vai hắn.

"Vậy từ nay tui sẽ học ngôn ngữ ký hiệu thật giỏi."

Dương nhìn em.

Pháp đưa hai tay lên, vụng về ký hiệu:

[Đăng Dương.]

Dương nhìn động tác của em rồi khẽ gật đầu.

Pháp cười tít mắt.

"Đúng rồi ha?"

Dương lại gật đầu.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngừng.

Hai người cứ đứng dưới chiếc ô trong suốt giữa sân trường vắng dần người.

Một người chẳng thể nói thành lời.

Một người lại đang cố học cách lắng nghe bằng đôi tay.

Và có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, Pháp bắt đầu hiểu rằng đôi khi một người không thể nói không có nghĩa là người đó không biết cách yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com