Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

___

Sau khi cùng nhau chung sống, có thể nói Pháp đã rành rọt về ngôn ngữ ký hiệu. Em đã có thể hiểu được phần lớn những gì hắn muốn truyền đạt, thậm chí đôi lúc còn dùng vài động tác đơn giản để trêu chọc hắn.

Nhưng em vẫn chưa biết được tại sao hắn lại bị câm.

Dương chưa từng chủ động kể về chuyện đó, còn Pháp cũng không muốn hỏi quá sâu vì sợ chạm vào một góc khuất nào đó trong lòng hắn.

Cả hai cùng trở về nhà như thường lệ.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Dương ở nhà sau khi đón Pháp đi học về.

"Ủa Dương, hôm nay anh không đi làm hả?" Pháp hỏi.

Dương nhìn em, bàn tay chậm rãi chuyển động.

[Ừm, hôm nay tôi rảnh. Ở nhà ăn cơm cùng với em.]

Hôm nay tâm trạng của Pháp không được ổn kể từ khi Lâm Minh Kỳ chuyển đến trường em.

Bình thường sau khi nói chuyện cùng hắn, em sẽ có đôi ba câu trêu ghẹo. Nhưng hôm nay Pháp trầm đi hẳn.

Sau khi cùng nhau trải qua bữa ăn trưa trong sự yên lặng, Pháp đi ra khu vườn phía sau nhà Dương, còn hắn thì lên phòng thay trang phục cho thoải mái hơn.

Em dạo bước giữa một khu vườn rộng lớn.

Tại đây khoác lên mình một màu sắc kỳ bí của những giàn hoa tử đằng. Có lẽ người đảm nhận xây dựng khu vườn này là một kiến trúc sư có mắt thẩm mỹ rất tốt.

Hoa tử đằng được nằm gọn trên giàn hoa đóng bằng gỗ giả trắng. Nó không nở đơn lẻ mà kết thành từng chùm lớn nhỏ, mang vẻ đẹp của một tình yêu tinh khiết, lặng thầm mà bền bỉ.

Nó quấn quýt lấy giàn như thể đó là nơi duy nhất để nó có thể tồn tại.

Người ta thường nói tử đằng tượng trưng cho sự chung thủy, nhưng ở một tầng nghĩa sâu hơn, nó còn giống như bóng hình của một sự chờ đợi.

Pháp ngước mắt nhìn thêm xung quanh.

Bên dưới được trồng thêm nhiều chậu lớn nhỏ của hoa cẩm tú cầu. Em để ý các chậu hoa đều được khoác lên một tone màu trắng, riêng những bông cẩm tú cầu lại mang sắc xanh dương nổi bật.

Pháp chợt thắc mắc.

Trong hồi tưởng của em, cẩm tú cầu xanh thường gợi lên sự mất mát, một nỗi đau thầm kín của ai đó, cũng có thể là sự chia xa.

Em ngước nhìn quanh khu vườn như tiên cảnh này, vừa đảo mắt quan sát vừa cảm thán nơi đây thật rộng.

Có lẽ các bông hoa được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Trên từng cánh hoa vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti trong suốt.

Pháp rảo bước thêm một chút.

Một mùi hương quen thuộc đã làm trái tim em xao xuyến.

Hoa hồng.

Đưa cặp mắt tinh anh lên, Pháp trông thấy trước mặt mình là một góc vườn nhỏ chỉ trồng toàn hoa hồng đỏ.

Một màu đỏ sóng sánh, mang theo vẻ sang trọng khiến em không khỏi kinh ngạc.

Phía chính giữa còn có một căn chòi nhỏ hình như dùng để uống trà chiều. Bên trên treo một chiếc xích đu trắng. Những dây hoa hồng leo được gieo mầm ngay từ chân cột, men theo từng thanh gỗ rồi phủ kín cả một góc.

Pháp bước lại xích đu rồi ngồi xuống.

Em đung đưa nhẹ theo từng cơn gió.

Nếu em thật sự bị bắt về thì coi như em lại quay trở về địa ngục trần gian ấy.

Nơi không có công lý.

Nơi bọn họ coi em như một món đồ chơi, muốn đối xử thế nào thì đối xử.

Từ khi ở bên Dương, Pháp luôn mang trong lòng một niềm biết ơn sâu sắc đối với hắn.

Nhưng em vẫn còn gia đình.

Không nhớ mẹ và anh hai là nói dối.

Pháp nhớ họ rất nhiều.

Chỉ là đến bây giờ, em vẫn chưa có bất kỳ tung tích nào về họ.

Pháp từng có ý nghĩ muốn nhờ Dương tìm giúp.

Nhưng khi con người ta mang ơn một người quá nhiều, đôi khi lại phát sinh những thứ tình cảm mà chính mình cũng không kiểm soát được.

Em sợ.

Sợ bản thân sẽ càng ngày càng phụ thuộc vào hắn.

Từ đằng sau, một bóng hình cao lớn đang tiến gần tới.

Hắn nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên vai Pháp.

Là Dương.

Hắn vừa tắm và thay quần áo xong. Trên người thoảng phất mùi sữa tắm nam tính cùng mùi hương đặc trưng của hắn.

Dương chọn một bộ pijama lụa màu nâu trầm hơi hướng caramel. Trên tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti chưa kịp khô hẳn.

Dương ngồi xuống bên cạnh, nhìn Pháp rồi đưa tay lên.

[Em này, sao hôm nay trầm tư thế?]

"Ừm... tôi cảm thấy nơi đây thật đẹp, trông vô cùng ấm áp."

Dương nhìn quanh khu vườn, rồi tiếp tục.

[Nơi đây thật dễ chịu, đúng không?]

"Đúng vậy. Anh đúng là chi tiền vào nơi đây không uổng phí đó nha."

Pháp châm chọc.

Dương bật cười nhẹ.

Sau đó hắn nhìn Pháp một lượt rồi tiếp tục đưa tay lên.

[Dạo này hình như em gầy lại thì phải. Tôi chạm vào em toàn thấy xương thôi.]

"Chắc tại do không có anh ở nhà nhiều. Tôi cảm thấy ăn uống không được ngon."

Dương khựng lại.

Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ áy náy.

Bàn tay lại chuyển động.

[Tôi xin lỗi. Dạo này bận quá. Nữa tôi sẽ bù đắp lại cho em.]

Pháp không nói gì.

Em đi lại chỗ một bông hoa hồng, cúi xuống nâng nhẹ một cành hoa lên rồi cảm nhận mùi hương của nó.

Dương vòng qua xích đu tiến lại gần hơn.

Hắn đưa tay lên.

[Bộ em đang có chuyện gì sao?]

Pháp ngập ngừng.

"Ừm... không có gì đâu. A!"

Một cái gai trên cành hoa vô tình đâm trúng tay em.

"Này..."

Dương lập tức nắm lấy tay Pháp.

Hắn nhìn vết xước nhỏ trên ngón tay em rồi ký.

[Có sao không? Đưa tay tôi xem.]

Không nói không rằng, hắn dắt Pháp trở về trong nhà, lấy hộp y tế rồi cẩn thận sơ cứu vết thương.

Hắn vừa băng lại vừa hành động.

[Đau không?]

"Không."

Dương nhìn em với ánh mắt bất lực rồi tiếp tục ký.

[Cứng đầu. Mốt cẩn thận một chút. Em mà còn bị thương nữa tôi đốt hết vườn hoa!]

"Biết ạ..."

Pháp nhỏ giọng.

Ngồi nhìn Dương sơ cứu vết thương cho mình một cách từ tốn, lòng Pháp cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Tôi không ngờ anh cũng thích hoa đấy! Mắt thẩm mỹ anh thuê người làm vườn không tệ."

Dương ngẩng đầu lên, hơi nhướng mày.

[Không. Tôi không thuê người làm. Mọi việc thiết kế khu vườn là do tôi làm.]

"Thiệt á?"

Pháp tròn mắt.

"Vậy tại sao anh lại chọn hoa cẩm tú cầu màu xanh vậy?"

Dương nhìn về phía những chậu cẩm tú cầu.

Lần này hắn im lặng khá lâu.

Sau đó bàn tay hắn chậm rãi chuyển động.

[Thật ra là để tưởng nhớ bố mẹ.]

Pháp cứng người.

"Bố mẹ anh?"

Dương gật đầu.

Hắn nhìn những cánh hoa xanh trước mặt rồi tiếp tục ký.

[Họ mất khi tôi mười lăm tuổi.]

Pháp nhìn hắn.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?"

Dương cúi mắt.

Một khoảng im lặng trôi qua.

Rồi hắn ký từng động tác chậm rãi.

[Họ mất vì một tai nạn. Cả hai cùng ngã từ trên lầu xuống.]

Pháp sững người.

Dương tiếp tục.

[Sau chuyện đó, tôi phải tiếp quản rất nhiều thứ. Có một khoảng thời gian tôi gần như không biết mình đang sống vì điều gì.]

Bàn tay hắn dừng lại.

[Tôi từng nghĩ nếu lúc ấy tôi ở đó thì mọi chuyện có lẽ đã khác.]

Pháp nhìn hắn thật lâu.

"Tôi xin lỗi anh."

Dương lắc đầu.

[Tại sao lại xin lỗi? Em không cần xin lỗi.]

Pháp cúi đầu.

Một lúc sau, em khẽ lên tiếng:

"Thật ra... mẹ tôi cũng mất rồi."

Dương lập tức nhìn sang.

Bàn tay hắn hơi khựng lại.

(Dương dùng ngôn ngữ ký hiệu: "Mẹ em?")

"Ừm."

Pháp siết nhẹ hai bàn tay.

"Mẹ tôi mất trong một đêm sấm lớn."

Dương im lặng.

"Hôm đó trời mưa rất lớn. Có một vụ cướp xảy ra..."

Pháp ngừng lại, hít một hơi.

"Trong lúc hỗn loạn, mẹ tôi dằng co với tên đeo mặt nạ. Bà đả đẩy tôi vào tủ quần áo để trốn tên cướp."

Em ngừng rồi lại nói tiếp :

"Tôi trốn và ti hí thì nghe thấy tiếng súng, và sau đó sợ quá mà ngất đi, tôi cũng không biết mẹ đang ở đâu nhưng ba tôi lại nói bà mất rồi..."

Em cúi đầu.

"Từ sau đêm đó tôi rất sợ sấm. Mỗi lần nghe tiếng sấm là tôi lại nhớ đến hôm ấy."

Dương nhìn Pháp.

Bàn tay hắn chậm rãi đưa lên.

[Còn anh hai em?]

"Không biết."

Pháp cười buồn.

"Anh ấy cũng không còn ở bên tôi nữa. Tôi vẫn muốn tìm mẹ... dù biết là không thể. Nhưng tôi muốn biết anh hai đang ở đâu."

Dương không nói gì.

Hắn chỉ lặng lẽ ngồi cạnh em.

Một lúc sau, bàn tay hắn lại chuyển động.

[Em không cần phải kể hết hôm nay.]

Pháp ngước lên.

Dương tiếp tục.

[Khi nào em muốn nói thì nói.]

Pháp nhìn hắn rồi khẽ cười.

"Vậy anh cũng vậy."

Dương hơi nghiêng đâu, chỉ tay vào mặt mình.

[Tôi?]

"Nếu có chuyện gì buồn thì cũng nói với tôi. Tôi không giỏi an ủi đâu..."

Pháp ngập ngừng.

"...nhưng tôi có thể ngồi nghe."

Dương nhìn em vài giây.

Sau đó khóe môi hắn cong lên.

[Được.]

Hai người cứ thế ngồi giữa khu vườn.

Không ai nói thêm gì.

Nhưng dường như từ giây phút ấy, khoảng cách giữa hai người lại được kéo gần thêm một chút.

Cả hai đều từng mất đi người quan trọng nhất.

Cả hai đều hiểu cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Và có lẽ chính vì vậy mà họ có thể hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác.

Sau đó Dương cùng đưa Pháp đi chuẩn bị đến phòng tập của tổ chức ĐD.

Hôm nay người tập cho Pháp không phải là Phong Hào đẹp trai mà là anh Hùng Huỳnh siêu cấp điển trai.

Dương báo cho Pháp bằng vài động tác ký hiệu.

["Hôm nay Hào có việc bận. Hùng sẽ thay nó tập cho em.]

"À, vâng."

Pháp gật đầu.

Đến phòng tập, Hùng Huỳnh đã đứng chờ sẵn.

"Chào em, anh là Huỳnh Hoàng Hùng. Có thể gọi anh là Hùng Huỳnh."

"Vâng em chào anh. Em rất vui khi được gặp. Mong anh giúp đỡ ạ!"

Khi tập chung với Hùng Huỳnh, Pháp mới cảm nhận được một kiểu huấn luyện khác hẳn Hào.

Cách huấn luyện của anh cực kỳ tỉ mỉ, chú trọng nhiều hơn về sức bền.

"Sức bền của em quá yếu. Khi đối đầu với người khác, em sẽ rất dễ mất thế chủ động."

Hùng nói.

"Vâng, em biết. Mong anh chỉ dạy em thêm!"

Tập với Hùng là một sự căng thẳng cực độ.

Từng động tác của anh đều dứt khoát và chính xác.

Hình như anh ấy đã tham gia tổ chức rất lâu.

"Anh Hùng, anh tham gia tổ chức lâu rồi ạ?"

"Anh tham gia cũng lâu rồi. Lúc nhỏ anh được bố mẹ gửi vào đây huấn luyện cùng Đăng Dương."

Hùng vừa nói vừa chỉnh lại tư thế cho Pháp.

"Nhưng sau khi bố mẹ Dương mất, Dương đã suy sụp một khoảng thời gian dài. Anh cũng ở lại giúp đỡ và tiếp quản một phần công việc trong tổ chức."

"Vậy anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

"À, anh chỉ hơn Domic có một tuổi thôi."

Hùng nháy mắt.

"Vẫn còn rất phong độ và đẹp trai nha."

Pháp bật cười.

Hai người trò chuyện một hồi cũng trao đổi số điện thoại để khi cần có thể liên lạc.

Hùng Huỳnh tiếp tục chỉ dạy cho Pháp thêm nhiều điều.

Anh chỉnh cho em từng động tác, từng tư thế, từng cách giữ thăng bằng.

Sau đó Hùng giới thiệu cho Pháp một dụng cụ tập luyện mới.

"Này em, cái này cần phải cực kỳ cẩn thận. Nếu sử dụng sai cách rất dễ tự làm mình bị thương."

Hùng dặn.

"Vâng ạ!"

Pháp nghiêm túc gật đầu.

Buổi tập hôm nay kéo dài đến khi cả người Pháp mỏi nhừ.

Sau khi xong buổi tập, Dương cũng đến đón em trở về nhà.

Về tới nơi, thói quen vẫn không thay đổi.

Hắn vẫn chồm qua tháo dây an toàn cho Pháp.

[Xuống xe.]

"Biết rồi mà..."

Pháp lẩm bẩm.

Hắn nhìn em một cái rồi bật cười.

Cả hai cùng trở vào nhà.

Pháp nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, sau đó cùng Dương trải qua bữa tối.

Mọi thứ diễn ra bình thường như mọi ngày.

Đêm khuya.

Cổ họng Pháp khô rát. Có lẽ những chuyện gần đây khiến sự lo lắng trong em lên đến đỉnh điểm.

Pháp mò mẫm xuống nhà dưới uống một chút nước. Lúc đi ngang qua thư phòng, em chợt nhìn thấy ánh đèn vẫn còn sáng.

Pháp nhìn đồng hồ.

2 giờ sáng.

"Ủa... bộ ổng tính thức tới sáng luôn hả?"

Em thầm nghĩ.

Dương lúc nào cũng uống cafe đắng nghét, làm việc đến khuya, chẳng chịu chăm sóc sức khỏe của mình.

Pháp bỗng muốn làm cho hắn một ly sữa nóng.

Em hì hục đợi nước sôi, lấy sữa bột được cất gọn gàng trong ngăn bếp rồi pha cho hắn một cốc sữa nóng.

Sau khi pha xong, Pháp cẩn thận dọn dẹp, lau chùi mọi thứ thật nhẹ nhàng để không gây tiếng động.

Em từ từ bưng cốc sữa lên thư phòng.

Cốc-cốc-cốc.

Ba tiếng gõ cửa vang lên.

Dương ngẩng đầu khỏi màn hình rồi gõ vào bàn ba cái.

Pháp mở cửa bước vào.

Dương nhìn đồng hồ rồi nhìn em.

Hắn đưa tay vuốt lấy lọn tóc em.

[Giờ này sao em không ngủ? Còn thức làm gì?]

Pháp bước lại, đặt cốc sữa nóng còn bốc hơi lên bàn.

"Tôi khát nước quá, đi uống nước tiện sẵn pha cho anh một cốc sữa."

Dương hiện tại đang đeo kính.

Trên bàn là chiếc laptop cùng vài tập giấy tờ, bên cạnh còn có một cuốn sách dày cộm.

Hắn nhìn cốc sữa rồi nhìn sang Pháp.

Bàn tay hắn chuyển động.

[Cảm ơn em. Thế em đi ngủ sớm đi. Đừng thức khuya, hại sức khỏe.]

"Anh cũng vậy. Đừng làm việc quá sức!"

Pháp đáp.

Dương nhìn em một lúc.

Sau đó hắn đứng dậy, bước tới rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Pháp.

Bàn tay hắn chậm rãi ký.

[Nào... Có chuyện gì thì em đừng giấu tôi nữa.]

Pháp chợt khựng lại.

Một cảm giác kỳ lạ len vào trong lòng.

Em đáp lại cái ôm bằng cách khẽ đặt tay lên lưng hắn.

"Không, tôi ổn mà."

Pháp nói dối.

Dương nhìn em.

Hắn không ép.

Chỉ nhẹ nhàng ra hiệu :

[Ừm. Nếu thật sự như thế thì em mau quay trở về phòng và đi ngủ đi.]

Hắn luyến tiếc buông tay khỏi bờ vai em.

Pháp đứng đó một lúc lâu.

Bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo.

Cuối cùng, em lấy hết can đảm.

"Th... thật ra..."

Dương quay lại nhìn em.

Pháp hít sâu.

"Anh có thể tìm gia đình cho tôi không?"

Dương đứng im.

Ánh mắt hắn thay đổi.

"Mẹ tôi..."

Pháp cúi đầu.

"Và anh hai."

Giọng em run nhẹ.

"Tôi muốn biết họ đang ở đâu."

Dương nhìn Pháp thật lâu. Hắn không hỏi tại sao đến bây giờ em mới nói. Cũng không trách em đã giấu chuyện này.

Chỉ chậm rãi đưa tay lên.

[Được. Tôi sẽ tìm.]

Pháp ngẩng đầu.

"Thật hả?"

Dương gật đầu.

[Em đã nói thì tôi sẽ làm.]

Pháp đứng yên vài giây.

Khóe mắt em chợt nóng lên.

"Cảm ơn anh..."

Dương chỉ khẽ gật đầu.

Hắn ra hiệu một câu cuối.

[Đi ngủ đi.]

Pháp quay người chuẩn bị bước ra ngoài.

Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, em nghe thấy tiếng động rất nhẹ phía sau.

Dương đã đặt cốc sữa lên môi.

Hắn nhìn theo bóng lưng Pháp.

Cánh cửa thư phòng khép lại.

Dương ngồi lại trước bàn làm việc.

Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh xuống.

Nếu Pháp muốn tìm gia đình mình...

Vậy hắn sẽ tìm.

Dù phải lật tung tất cả những gì từng tồn tại trong quá khứ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com