đoản văn 1
Một đêm mùa hạ, có chút mưa, và có chút lạnh.
Ngoài cửa sổ, in dấu những bóng cây lay động.
Màn hình vi tính hắt ánh sáng lên khuôn mặt nhỏ bé, buồn rười rượi.
Mưa, là nó lại buồn. Một nỗi buồn không tên, da diết , khắc khoải.
Nó nhìn quanh.
Sấm rền.
Những cái bóng ngoài cửa sổ rung động liên hồi. Những cành cây gầy guộc như ngón tay quỷ dữ, va vào cửa sổ.
"Cạch. Cạch."
Sấm rền. Rền rĩ.
Chớp rạch ngang trời những đường vân khô khốc, lạnh lẽo.
Nó thu người. Chợt lạnh.
Lòng lại nhớ về một người đã xa.
Vòng tay đó ấm áp và rộng rãi, vỗ về những lúc yếu lòng. Nhưng... không còn nữa.
Nụ cười mỉm. Lạnh nhưng dịu dàng.
Tiếng mưa gào thét hay bản thân đã sắp tới giới hạn?
Nhớ. Nhớ lắm. Nhưng sao tìm không thấy.
Mưa. Vẫn rơi. Và lòng... nguội lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com