Chậm
Đôi khi, tôi ước mình là một con lười.
Ồ, tại sao tôi lại muốn làm loài vật chậm chạp, ngu ngơ, nom mặt thì hiền khô nhạt nhẽo vậy à? Tại sao tôi không ước làm loài vật có biểu tượng cao đẹp hơn như chú chim bồ câu, con sứa trong trẻo? Trước đây, tôi từng đọc nhiều câu văn dạng: Tôi ước mình trở thành chú chim, vì nó được tự do vươn đôi cánh rộng mà đắm mình ở thế giới riêng. Tôi ước con người có thể mang trong mình tâm xuyên thấu dễ dàng như thân sứa thay vì mang bụng đầy đen tối khó lường.
Ừm, ai mà chẳng có ước mong. Mọi ước mong chỉ cần được xuất phát từ điều thuận theo đạo đức nhân sinh, từ tấm lòng chân thành quả quyết thì tất cả đều đáng quý. Còn ở cá nhân tôi, tôi lại ước mình là một chú lười.
Nói cụ thể nhé? Tôi muốn nhìn thấy những thứ bình dị xung quanh - những thứ tôi từng bỏ quên.
Tôi cảm thấy... Ừm, mình sống vội vàng quá, bận rộn với việc học, với việc nhà, rồi thời gian rảnh chỉ lướt máy tính bảng. Ra ngoài thì ít, sống vậy hơi ngột ngạt, lại có chút mơ hồ. Tôi muốn bản thân chậm lại, chậm để nhìn quanh xem có gì hiện hữu? Chậm để cảm và thương từng nét đẹp giản dị của cuộc sống.
Bạn à, tôi không biết bạn đã từng có những ngày mơ màng như vậy hay chưa? Cảm giác mọi thứ đều lặp lại, còn hơi thở ta ngày một nặng nề.
Bạn à, quanh bạn có điều gì bạn cho là tầm thường không?
Nếu có, xin hãy thử khoác ánh nhìn mới cho chúng.
Giọt sương còn đọng sau cơn mưa.
Nắng xuyên qua tán cây lá trước ngõ.
Không hiểu sao, tôi thấy nó đẹp lắm. Đẹp kiểu... cuốn hồn tôi vào trong đấy, đến mức ngỡ như mãi chẳng thể quên. À, không phải "ngỡ" mà là "chắc chắn".
Bạn à, quanh bạn có người thân nào bạn cho là dĩ nhiên không?
Dĩ nhiên họ phải ở đó, dĩ nhiên phải ở cạnh nhau.
Nếu có, xin hãy thử nghĩ đến một điều:
"Gia đình là phần cứng, còn sự bình yên, hạnh phúc là phần mềm." - trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn.
Nếu người thân bạn cười xoà mỗi khi bạn gây chuyện, nhắc nhở mắng nhiếc bạn chút xong vẫn lo toan chu toàn. Hãy cười và ôn nhu lại với họ nhé?
Bởi tôi nghĩ họ đang cố gắng để vun đắp và đóng góp cho sự bình yên của mái nhà.
Nhưng một mình họ làm thì có phải hơi quá sức không? Do vậy, bạn cũng cùng nuôi dưỡng mầm mống này nhé.
Chậm lại để biết quanh ta nào có gì tầm thường.
Chậm lại để biết ngắm nhìn nụ cười, ánh mắt tình thân.
Chậm lại thôi, đừng đi nhanh quá. Đừng chỉ mải bận rộn với việc làm, với việc nghỉ mà không dành chút thời gian quan sát - gia nhập - tận hưởng cuộc sống.
Chúng ta đang thở, thì phải làm gì để đáp lại hơi thở chứ!
Đừng vội vã vì lo thời gian không đủ. Hãy sống thật sâu để không phí hoài tuổi trẻ!
"Nếu biết trăm năm là hữu hạn... cớ gì ta không sống thật sâu?" - trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn.
___
Một chút cảm nghĩ của mình sau khi bắt đầu đọc cuốn "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" và lúc viết xong suy ngẫm cho nhận định của nhà văn Lâm Ngữ Đường: "Ngôn ngữ của thi ca khác với ngôn ngữ của đời sống ở chỗ là nó gợi ra được những liên tưởng phong phú, khơi dậy ở tâm hồn con người những rung động sâu xa, biến những thứ tầm thường của đời sống thành những gì lãng mạn, cao cả."
Đó là những điều đã khiến mình gợi ra suy nghĩ: Tôi ước mình là một con lười. Và dần chuyển thành các ý tiếp ạaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com