Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os


tarzan x viper
lee seungyong x park dohyeon
anh x em
no switch
rating: M
⚠️smut, bad words, ooc⚠️

trận đấu giữa blg và anyones legend luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, nơi mà mười con người đều có kĩ năng đỉnh cao va chạm vào nhau. khán giả gào thét, ánh đèn sân khấu quét qua những gương mặt căng thẳng, và không khí trong nhà thi đấu đặc quánh lại vì áp lực của trận đấu. nhưng giữa cái náo nhiệt điên cuồng ấy, có một lee seungyong ngồi đó với gương mặt lạnh tanh như tạc tượng, đôi mắt anh sắc sảo dường như chẳng hề đặt vào màn hình máy tính. sự chú ý của anh chỉ đặt duy nhất lên bóng hình đang đứng ở phía bên kia chiến tuyến.

ngay từ lúc bước ra sân khấu, ánh mắt của anh đã dán chặt lên park dohyeon, người hôm nay trông đặc biệt rực rỡ dưới ánh đèn màu của nhà thi đấu. hôm nay em diện chiếc áo đấu màu trắng hồn rực rỡ, mái tóc được chải chuốt cẩn thận làm tôn lên làn da trắng và đôi mắt long lanh đầy sự tập trung. lee seungyong khẽ liếm môi, cảm giác ngứa ngáy trong lòng bàn tay bắt đầu trỗi dậy. anh không quan tâm hôm nay mình sẽ phải đối đầu với vị tướng nào, anh chỉ quan tâm đến việc mỗi khi camera lia tới, dohyeon lại vô thức nở nụ cười, hay cái cách em tập trung đến mức hơi cắn nhẹ môi dưới, một thói quen mà chỉ những lúc gần gũi nhất mà lee seungyong mới được chiêm ngưỡng.

trận đấu diễn ra nghẹt thở, những pha giao tranh nổ ra liên tục. loa phát thanh vang dội tiếng của bình luận viên về những cú chiêu cuối chuẩn xác, về sự tinh quái của người đi rừng của anyones legend. nhưng mỗi khi anh điều khiển vị tướng của mình lao vào vòng vây, thứ duy nhất anh muốn truy đuổi không phải là chiến thắng, mà là bóng dáng của xạ thủ đối phương. lee seungyong muốn nhìn thấy em bối rối, muốn thấy em phải chật vật trốn chạy dưới áp lực mà anh tạo ra. cảm giác anh yêu thương dohyeon trên bản đồ ảo đem lại cho anh một loại khoái cảm lệch lạc, nhưng nó vẫn chưa đủ để thỏa mãn cơn khát đang cào xé trong lồng ngực anh.

nhưng một mình anh cố gắng là không đủ, có lẽ hôm nay đội anh chơi không tốt lắm rồi. anh thẫn thờ nhìn chữ defeat hiện lên trên màn hình, rồi nhìn sang phía em. lee seungyong thấy em cười, thấy em đập tay đầy thân thiết với người hỗ trợ bên cạnh sau một pha highlight xuất thần. nụ cười ấy vốn dĩ rất đẹp, nhưng trong mắt anh lúc này, nó lại chướng mắt đến lạ kỳ. cảm giác chiếm hữu bùng lên như ngọn lửa, khiến anh chỉ muốn lao đến lôi em về, giấu nhẹm vào một góc chỉ riêng mà chỉ mình anh được thấy. điên thật.

khi trận đấu kết thúc, giữa những cái cụm tay xã giao trên sân khấu, lee seungyong cố tình níu em lại lâu hơn một chút. anh cảm nhận được bàn tay của dohyeon hơi run rẩy khi chạm vào tay mình, và ánh mắt em né tránh anh như thể sợ rằng bí mật giữa hai người sẽ bị phơi bày dưới ánh đèn flash. sự xa cách giả tạo đó chỉ càng làm máu trong người lee seungyong càng sôi lên.

ngay sau khi bước vào đường hầm tối sau sân khấu, bỏ mặc những lời an ủi ủa đồng đội và tiếng gọi của nhân viên hậu trường, lee seungyong đã vội vã tách đoàn. anh bước đi vội vã, đôi chân dài sải những bước dứt khoát hướng về phía phòng chờ của blg. anh quá hiểu thói quen của park dohyeon, một kẻ cầu toàn em luôn là người cuối cùng ở lại để thu dọn mọi thứ, tỉ mỉ đến mức chậm chạp. và khi này, anh biết chắc rằng trong không gian kín ấy, sẽ chỉ có mình em. cơ hội của anh đây rồi, anh phải biết nắm bắt thời cơ thôi.

cánh cửa phòng nghỉ khép hờ, để lộ một khe hở tối tăm như một lời mời gọi đầy tội lỗi mà lee seungyong chẳng hề có ý định chối từ. anh tự biết bản thân mình chẳng phải hạng người tốt lành gì, nhất là khi nhìn thấy bóng lưng gầy của park dohyeon bên trong, những suy nghĩ đen tối trong anh lại càng trỗi dậy mãnh liệt. anh thong thả đẩy cửa bước vào, lee seungyong không vội lên tiếng, anh nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng, xoay chốt khóa cửa. một tiếng cạch khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh, dứt khoát và lạnh lẽo như thể vừa cắt đứt hoàn toàn thế giới hào nhoáng, ồn ào ngoài kia. trong căn phòng vắng lặng chỉ còn lại một lee seungyong đang tràn đầy dã tâm và người tình nhỏ bé của anh đang đầy ngơ ngác.

"trận hôm nay em đánh hay lắm."

lee seungyong cất tiếng, giọng anh trầm thấp vang dội khắp không gian tĩnh lặng, anh chậm rãi từng bước tiến lại gần khiến park dohyeon vô thức lùi ra phía sau. lưng em đập vào mảng tường lạnh buốt, nhưng thứ làm em run rẩy lại là hơi nóng hầm hập phả ra từ cơ thể người đối diện. hơi nóng từ cơ thể seungyong phủ ập xuống, giam cầm em giữa hai cánh tay rắn chắc đang chống mạnh lên tường. anh không làm gì cả, chỉ khẽ cúi đầu, để chóp mũi cả hai suýt chút nữa là chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi của anh vương vít trên môi em.

"nhưng anh không thích cách em cười với người khác trên sân khấu chút nào."

bàn tay anh thô bạo nắm lấy cằm em, ép em phải ngước nhìn vào đôi mắt đang đục ngầu vì dục vọng và sự ghen tuông điên cuồng. park dohyeon run rẩy, đôi môi em mấp máy định giải thích nhưng lại bị ánh nhìn của anh khóa chặt.

"anh... bỏ ra. lát nữa mọi người vào đấy."

"nhưng anh khoá cửa rồi mà?"

anh chẳng hề buông em ra, ngược lại còn tiến sát hơn, hai tay chống hai bên mạn sườn em, giam em trong cái bóng cao lớn của mình. ánh mắt của lee seungyong tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của em.

"anh đã làm gì đâu? dohyeonie nghĩ gì vậy?"

lee seungyong bật cười, nụ cười này khiến cho dohyeon cảm thấy hơi lạnh gáy một chút, anh cúi thấp hơn nữa, môi anh đã kề sát vào vành tai đang đỏ ửng của em, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc.

"hẹn gặp em ở nhà tối nay nhé."

dứt lời, anh chẳng cho em cơ hội trả
lời mà dứt khoát chiếm lấy đôi môi căng mọng của em, lôi em vào một nụ hôn hung bạo, nhưng muốn rút hết dưỡng khí của em vậy.

cái đồ lee seungyong chết tiệt, thế mà bảo anh không làm gì. hôn em đến mức sưng hết cả môi lên, làm lúc ra về đồng đội hỏi em quá trời. em chỉ biết lấm liếm rằng do mình anh phải quả ớt trong hộp khô gà, làm cả hội cười em quá trời.

cánh cửa căn hộ riêng vừa sập lại, park dohyeon còn chưa kịp tháo bỏ chiếc khẩu trang đen thì đã bị một lực đạo mạnh mẽ ép chặt vào cánh cửa gỗ. lee seungyong chẳng còn giữ vẻ điềm tĩnh giả tạo như ở nhà thi đấu, cơn bão lòng của anh giờ đây mới thực sự càn quét.

anh thô bạo lột phăng chiếc áo khoác đồng phục của em, ném nó xuống sàn nhà như thể đó là thứ chướng ngại vật ngăn cản anh chạm vàobáuvậtcủa mình vậy.dohyeon run rẩy trong lòng anh, đôi mắt em long lanh ngấn nước vì sợ, tại sao em lại sợ nhỉ? không rõ nữa. nhưng sâu trong thâm tâm em lại là sự thuần phục đến tội nghiệp trước người đàn ông này.

"seungyong, anh nhẹ một chút... em đau."

"đau? lúc em cười với người khác, em có nghĩ đến việc anh sẽ đau lòng không?"

anh gằn giọng, bàn tay to lớn thô ráp luồn vào trong áo đấu rộng thùng thình, thô bạo nhào nặn khối thịt mềm mại ở eo em. park dohyeon bị hôn đến thiếu oxi, cả người em nhũn ra, hai tay chỉ biết bám chặt vào vai áo anh để không ngã xuống. cảm giác da thịt cọ xát qua lớp vải thô ráp khiến em vừa đau vừa có một khoái cảm không tên lan tỏa. anh nhéo mạnh vào đầu ngực đã bắt đầu sưng tấy của em qua lớp vải mỏng. dohyeon bật ra một tiếng rên rỉ dâm mị, cả người em nhũn ra dựa hẳn vào lòng anh. seungyong chẳng hề dừng lại, anh nhấc bổng em lên, để hai chân em quấn chặt lấy hông mình rồi sải bước về phía giường ngủ.

vừa đặt em xuống nệm mềm, anh đã lập tức đè nghiến lên, đầu gối chen vào giữa hai chân em, ép chúng dang rộng ra một cách thuần thục. anh bắt đầu gặm nhấm vùng cổ trắng ngần, để lại những vết đỏ tím, chồng chất lên những dấu vết cũ vẫn chưa kịp tan.

"để anh xem... hôm nay dohyeonie của chúng ta có ngoan không nào."

seungyong dứt khoát lột bỏ chiếc quần đấu vướng víu của em ra. đập vào mắt anh là cảnh tượng khiến máu nóng dồn hết xuống phía dưới. ấy vậy mà park dohyeon lại không mặc đồ lót. nơi tư mật của em phô bày ra trước mắt anh, dương vật em ương cứng, cái lỗ nhỏ kia thì hồng hào và đang rỉ ra những giọt nước dâm trong suốt vì bị kích thích từ nãy đến giờ.

"dohyeonie... em dâm đãng đến mức này sao? chỉ mới hôn một chút mà đã chảy nhiều nước thế này?"

"không phải... tại anh cứ... ưm..."

anh chẳng để cho em biện minh, ba ngón tay đã có sẵn gel bôi trơn từ lúc nào, đột ngột đâm mạnh vào lỗ nhỏ đang mấp máy khát cầu. park dohyeon hét lên, lưng em cong lại như một con tôm nhỏ, nước mắt lã chã rơi xuống gối. lee seongyong chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, ngón tay anh liên tục khuấy đảo, nong rộng từng ngóc ngách, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm sâu bên trong mà nhấn mạnh.

"ahh.. đừng... chỗ đó..seungyong, em sướng... chết mất..."

nhìn thấy em mê loạn vì tình dục, lee seungyong cười một cách đầy thoả mãn, trong đó có thêm nhiều phần chiếm hữu. anh giải phóng dương vật đã cương cứng đến phát đau, to lớn và gân guốc, đặt ngay trước cửa huyệt đang không ngừng co bóp.

"nhìn cho kỹ nhé dohyeonie, thứ này mới là thứ làm em sướng."

vừa dứt lời, anh thúc một cú mạnh bạo, đâm lút cán vào tận cùng ổ bụng em. park dohyeon chỉ biết trợn tròn mắt, cổ họng em nghẹn đắng, cảm giác như cơ thể mình bị xẻ làm đôi. anh bắt đầu di chuyển liên tục, mỗi lần rút ra đều kéo theo một lượng nước dâm và gel văng tung tóe trên nệm. tiếng thịt va chạm vang lên đầy thô tục, hòa cùng tiếng khóc nức nở của em.

lee seungyong ác lắm, anh vừa địt em đến mất hồn, vừa bắt em phải nhìn thẳng vào mắt anh. bàn tay anh bóp chặt lấy eo em đến mức để lại những vết bầm tím rõ rệt.

"dohyeon trả lời anh, em này là của ai? cái lỗ dâm đãng này là của ai?"

"của... của anh.. là của một mình seungyong thôi...mạnh quá... bắn... em muốn bắn..."

lee seungyeong là đồ thối tha. anh bỗng dừng lại ngay lúc em sắp đạt đỉnh, tay bóp nghẹt lấy đỉnh dương vật của em không cho thoát. dohyeon hụt hẫng đến phát điên, em quẫy đạp, van xin trong tuyệt vọng.

"cho em.. cho em bắn... xin anh..."

"muốn bắn? vậy thì gọi là chồng đi."

"chồng... chồng ơi.... địt chết em đi... cho em anh.. ahh."

park dohyeon đúng là giỏi mà, dạy một hiểu mười, biết lấy lòng anh thật sự. seungyong lúc này mới buông tay, đồng thời thúc mạnh hơn những phát cuối cùng. rồi cả hai cùng đạt đến cao trào, anh bắn sạch luồng tinh dịch nóng hổi vào sâu trong em, lấp đầy mọi kẽ hở. park dohyeon thì co giật liên hồi, đôi chân thon dài của em kẹp chặt lấy eo anh như muốn giữ lấy thứ to lớn ấy mãi mãi bên trong mình.

anh nằm gục xuống, vùi đầu vào hõm cổ em, vừa thở dốc vừa hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại.

"anh yêu dohyeonie lắm."

dohyeon đã mệt lử, chỉ biết rúc vào lòng anh, đôi tay nhỏ bé bám lấy bờ vai rộng lớn. em biết mình đã hoàn toàn lún sâu vào cái bẫy ngọt ngào mang tên lee seungyong , và dường như, em cũng chẳng muốn thoát ra chút nào.

end
hi, i'm back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com