Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. together at last

buổi sáng hôm nay, woochan tỉnh dậy với cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng bồi hồi lạ thường. điện thoại rung, tin nhắn từ chaewon.

-chaewon:
ra ngoài đi. tớ có thứ muốn nói.

woochan nhìn tin nhắn, tim đập dồn dập. cậu mặc áo, quần, khoác hoodie và bước xuống cầu thang, mỗi bước chân như nặng lạ thường nhưng đầy hi vọng.

chaewon đứng trước cổng, dáng cao thẳng, nụ cười vừa quen vừa dịu dàng. ánh nắng chiếu lên mái tóc sẫm màu, loang lổ những sợi nâu đỏ. lần này, không còn khoảng cách nào giữa họ, chỉ là một cảm giác gần gũi nhưng nhẹ nhàng.

“ngày hôm nay… tớ muốn cậu biết rõ.” chaewon bắt đầu, giọng trầm mà chắc.

woochan nuốt khan, tim rối loạn. “…biết rõ gì ?”

chaewon nhếch môi, tiến lại gần, tay khẽ chạm vào vai woochan. “rằng tớ thích cậu. từ lúc đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ đã cảm nhận được nhịp của cậu, và tớ… muốn bước cùng cậu.”

woochan lặng người, tim như nổ tung. cảm xúc dồn nén từ nhiều ngày, nhiều tuần, giờ bùng vỡ hết trong khoảnh khắc này. cậu muốn thốt ra nhưng giọng khô cứng. “t-tớ…”

chaewon nắm nhẹ tay cậu, mắt nhìn sâu vào mắt woochan. “không cần nói nữa. tớ hiểu. nhưng giờ… cậu có thể nói thẳng với tớ, được chứ ?”

woochan hít sâu, tim đập dữ dội. ánh mắt chaewon quá chân thật, quá kiên định. cậu không thể giấu thêm nữa. “t-tớ… cũng thích cậu. từ lâu rồi.”

chaewon nở nụ cười rộng, bàn tay siết nhẹ tay woochan. “tốt. cuối cùng thì chúng ta cũng nói ra.”
___
cả buổi sáng trôi qua, họ đi bộ quanh công viên quen thuộc. tay trong tay, nhưng không vội vã, từng nhịp bước hòa cùng nhịp tim. mỗi lần vai khẽ chạm nhau, woochan lại đỏ mặt nhưng không rút ra nữa. cậu muốn giữ cảm giác này lâu nhất có thể.

“woochan,” chaewon thì thầm khi họ dừng lại cạnh hồ, ánh nắng loang đỏ trên mặt nước, “giờ cậu không còn giấu nữa, đúng không?”

woochan gật nhẹ, nụ cười hiện trên môi: “…không. tớ không giấu nữa.”

chaewon nghiêng đầu, khẽ cúi sát, để trán chạm nhẹ vào trán woochan. một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để cả hai cảm nhận nhịp tim đồng điệu. woochan nhắm mắt, để cho mọi lo lắng, mọi ngần ngại tan biến.

“vậy từ giờ…” chaewon thì thầm, “chúng ta sẽ bước cùng nhịp, suốt cả chặng đường, được không ?”

woochan mỉm cười, gật đầu. “ừ. bước cùng nhau.”
___
buổi chiều đến, ánh sáng vàng nhạt phủ khắp con đường họ hay đi. không còn khoảng cách, không còn nghi ngại. chỉ còn hai trái tim song hành, tay trong tay, bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn.

mỗi lần chaewon nhìn woochan, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định. mỗi lần woochan liếc về chaewon, cậu thấy trong đôi mắt kia vừa có ấm áp, vừa có sức hút không thể chối từ.

“tớ thích cảm giác này.” woochan thốt lên, giọng thấp, nhưng chắc.

chaewon cười, siết nhẹ tay cậu. “tớ cũng vậy. và tớ sẽ luôn như thế này, bên cậu.”
___
hoàng hôn buông xuống, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ. tiếng gió khẽ qua tán cây, tiếng nước vỗ nhẹ. họ đứng đó, vai kề vai, tay trong tay, nhịp tim hòa cùng nhịp bước. không lời nào cần nói thêm, chỉ có cảm giác an yên và hạnh phúc trọn vẹn.

woochan khẽ nghiêng đầu vào vai chaewon, nhắm mắt. một giây, hai giây… cả thế giới như dừng lại chỉ còn hai người. và trong khoảnh khắc đó, woochan hiểu: tất cả những khoảng lặng, những va chạm, những rung động… đều dẫn đến đây.

chaewon cúi xuống, thì thầm vào tai cậu: “bên nhau từ giờ, nhé.”

woochan mỉm cười, tim nhảy nhịp rộn ràng. “…ừ, bên nhau.”

mặt trời dần tắt, ánh sáng hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường. họ bước đi, song hành, không còn nghi ngại, không còn sợ hãi. tất cả đều trọn vẹn, tất cả đều là của nhau.
___________
yayy, end 🥀🥀
lười qó, chắc là tuần sau t sẽ bắt đầu up fic mới chậm hơn vì sắp ph đi học r 😔
cảm ơn những reader đã đọc hết nhíe, t sủi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com