Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

"Bên trường cậu bận rộn thế, hay để tôi giúp cậu chấm bài thi cho." Trần Phong lên tiếng.

Triệu Hoài Kinh đời nào muốn làm phiền anh mấy việc cỏn con này, hắn xua tay lia lịa: "Thôi thôi, mấy cái xấp giấy lộn ấy anh đừng có nhìn vào làm gì, nhất là bài của con Song Song ấy, nhìn vào chỉ tổ tăng xông thôi."

Trần Phong không nhịn được mà bật cười. Triệu Hoài Kinh thực sự rất muốn khai ra cho anh biết mấy ngày nay mình bận rộn cái gì, chẳng qua là vì muốn tạo bất ngờ cho anh chứ đâu phải hắn muốn đi muộn về sớm làm gì. Nếu có thể, hắn chỉ muốn dính lấy Trần Phong 24/24 thôi.

"Trần Phong này, vài bữa nữa tôi sẽ tặng anh một món quà bất ngờ." Triệu Hoài Kinh nháy mắt.

"Bảng điểm của Song Song chứ gì?"

Triệu Hoài Kinh cười hố hố. Cái này thì đúng là bất ngờ thật, nhưng e là "kinh hãi" nhiều hơn "kinh hỷ".

Không gian xung quanh im ắng lạ thường, trời cũng đã tối mịt. Mùa đông ở cái xứ này là thế, mới bảy tám giờ tối mà bầu trời đã đen đặc như mực.

Kể từ ngày xác nhận quan hệ với Trần Phong, Triệu Hoài Kinh chẳng thèm bén mảng về cái khu tập thể giáo viên lạnh lẽo kia nữa. Giờ hắn đã là người có "danh phận", đường đường chính chính nằm chung giường với Trần Phong rồi, ngu gì mà về kia ngủ một mình cho lạnh.

Hôm nay Triệu Hoài Kinh phải đứng lớp cả ngày vì giáo viên lớp Ba bị ốm, hắn phải đi dạy thay. Một ngày vật lộn với lũ trẻ khiến hắn mệt rã rời. Đến lúc Trần Phong tắm rửa, đánh răng xong xuôi bước vào thì Triệu Hoài Kinh đã lăn ra ngủ say như chết từ lúc nào.

Trần Phong nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hắn. Đêm khuya, anh ngồi bên mép giường châm một điếu thuốc. Ánh lửa từ đầu thuốc lá lập lòe soi rõ khuôn mặt đang ngủ say của Triệu Hoài Kinh.

Anh lặng lẽ ngắm nhìn hắn, ánh mắt lần theo từng đường nét trên khuôn mặt ấy, từ hàng lông mày sắc sảo đến bờ môi hơi mím lại. Anh muốn ghi tạc hình bóng này vào sâu trong tâm khảm, để lấp đầy những khoảng trống mờ nhạt trong ký ức về hắn trước kia.

Cuối cùng thì Triệu Hoài Kinh cũng "tốt nghiệp" khóa nấu ăn cấp tốc, và kết quả cũng trùng khớp với ngày công bố điểm thi của Song Song.

Hắn nóng lòng muốn về nhà nấu cơm cho Trần Phong, nhưng quy định là phải phân tích điểm số cho từng đứa một mới được tan làm. Triệu Hoài Kinh nhìn chằm chằm vào bài thi của Song Song mà cạn ngôn.

"Nói thật cho thầy nghe đi, có học hành gì không đấy?" Triệu Hoài Kinh hỏi.

Song Song cũng biết mình đuối lý, cúi gằm mặt xuống, mãi mới nặn ra được một chữ: "Có."

"Học cái gì? Văn, Toán hay Tiếng Anh? Học kiểu gì mà ra nông nỗi này?"

"Thì em cũng học mà!" Song Song lí nhí. "Nhưng mà em không có biết làm."

Triệu Hoài Kinh định mắng cho một trận, nhưng nhìn cái mặt nó — vốn dĩ chẳng giống điểm số chút nào nhưng lại giống Trần Phong như đúc — hắn lại mềm lòng. Nhìn cái mặt này thì ai mà nỡ mắng cho nổi cơ chứ.

"Thôi, về nhà để anh trai em xử lý." Triệu Hoài Kinh quyết định buông tha cho con bé, cũng là buông tha cho chính mình.

"Nhưng mà thôi, so với lần trước thì cũng có tiến bộ đấy." Hắn cố tìm một cái cớ để khen "ngược". "Ít nhất lần này không để giấy trắng, có chữ là tốt rồi."

Mặc dù chẳng chữ nào đúng cả.

Xong việc giáo giới, hắn lập tức sắm vai "anh rể hờ", nắm tay Song Song chạy bộ về trấn cho kịp bữa.

"Triệu Hoài Kinh, anh chạy gì mà nhanh thế!" Song Song chân ngắn cũn cỡn, chạy hụt hơi cũng chẳng đuổi kịp bước chân của hắn.

"Về nấu cơm!"

"Chưa thấy ai tranh việc nấu cơm như anh." Song Song lầm bầm. "Lại cơm rang trứng à?"

"Trong mắt em, anh chỉ biết mỗi món đó thôi à?" Đoạn đường này hơi khó đi, sợ con bé vấp ngã, hắn liền cúi xuống cõng nó lên lưng. "Hôm nay anh cho em lác mắt luôn."

Được cõng nên Song Song khoái lắm, tíu tít khen hắn lấy lòng. Triệu Hoài Kinh rất hưởng thụ sự nịnh nọt này. Hắn đưa con bé về đến tiệm, dõng dạc tuyên bố với Trần Phong là tối nay hắn bao sân nhà bếp.

"Thế anh em làm gì?" Song Song thắc mắc.

Triệu Hoài Kinh rút từ trong túi ra ba tờ bài thi đã gấp gọn. Hắn thừa biết con bé này sẽ không đời nào dám mang bảng điểm về nhà nên đã "chuẩn bị hộ".

"Anh em á? Anh em bận 'xử' bài thi của em rồi." Hắn ném xấp giấy cho Trần Phong, vừa đeo tạp dề vừa nói: "Này, xem em gái anh học hành thế nào ở trường đi."

Triệu Hoài Kinh biết mình mắng Song Song chẳng có tác dụng gì vì nó chẳng sợ hắn, nhưng nó cực kỳ sợ Trần Phong. Chỉ có anh mới trị nổi nó thôi.

Trần Phong nhận lấy bài thi, nhìn con số trên đó mà lặng người mất vài giây. Anh nhớ không nhầm thì thang điểm là 100 đúng không nhỉ?

"Uầy, khá khen cho con bé nha!" Chu Thiến từ đâu bước vào, liếc mắt thấy con số trên giấy liền thốt lên: "93 điểm cơ à? Song Song đúng là gen nhà anh Phong có khác, giỏi y như anh ngày xưa."

Trần Phong liếc nhìn Chu Thiến một cái đầy ẩn ý, rồi lẳng lặng xoay ngược tờ giấy lại.

"Ơ... 3... 39 điểm à?" Chu Thiến đơ người mất một lúc, rồi cười trừ chữa thẹn, xoa đầu Song Song: "Thì... có sao đâu, ngày xưa chị cũng toàn ba bốn mươi điểm đấy thôi, lớn lên là ổn hết ấy mà."

"Chị chỉ giỏi chiều hư nó thôi." Triệu Hoài Kinh đứng dựa vào khung cửa bếp, hừ một tiếng. "Cứ nuông chiều đi. Nếu tôi là anh trai nó, hôm nay nó đừng hòng bước chân ra khỏi cửa."

Song Song rùng mình một cái vì cái vía của "thầy Triệu".

Chu Thiến nhìn Triệu Hoài Kinh từ đầu đến chân một lượt, nghi ngờ: "Cậu diện cái tạp dề đó vào trông cũng ra dáng đấy, nhưng mà biết nấu ăn thật không?"

"Cứ chờ đấy mà xem, hơn đứt chị là cái chắc."

Chu Thiến bĩu môi làm mặt quỷ. Cô nàng hôm nay sang là để "ăn ké", nếu biết là Triệu Hoài Kinh nấu chắc cô đã kiếm cái gì bỏ bụng trước rồi mới sang. Cô không tin một thiếu gia như hắn lại biết cầm chảo.

"Triệu Hoài Kinh biết nấu ăn thật á?" Cô quay sang hỏi Trần Phong. "Anh dạy cậu ta à?"

Trần Phong lắc đầu: "Tôi không dạy."

"Chà, học một môn tay nghề để sau này còn 'thảo' (lấy lòng) vợ chứ gì." Chu Thiến cười hơ hớ rồi ngồi xuống ghế. Dù không tin tưởng tay nghề của hắn lắm nhưng cô vẫn quyết định ở lại nếm thử cho biết.

Một lát sau, Triệu Hoài Kinh bưng mâm cơm ra, bảo Song Song mang phần của ông nội lên trước. Con bé đang mong thoát khỏi bầu không khí "chấm bài" căng thẳng nên vâng dạ rối rít rồi bê bát chạy tót lên lầu.

Chu Thiến nhìn mâm cơm mà hơi bất ngờ. Trông cũng ra gì và này nọ phết, không ngờ cái thằng nhóc này cũng có khiếu nấu nướng.

"Thế nào? Đẹp mắt hơn chị làm chưa?" Triệu Hoài Kinh đắc ý.

Chu Thiến dù không muốn thừa nhận nhưng nhìn đĩa thức ăn trình bày bắt mắt thế kia cũng thấy mình hơi lép vế, cô nàng nói cứng: "Nhìn đẹp thôi chưa đủ, ăn ngon hay không mới quan trọng."

... Nhưng mà nó ngon thật!

Chu Thiến nếm thử một miếng rồi im bặt luôn. Cô nhìn hắn, nghi hoặc: "Cậu không mua sẵn đồ ở quán nào về rồi hâm lại đấy chứ?"

"Chị nói cái gì thế?" Triệu Hoài Kinh cười khẩy. "Ngon thì cứ việc ăn đi, không ngon thì mời chị ra ngoài tiệm."

Hắn nóng lòng muốn Trần Phong nếm thử món cà tím kho tộ mình vừa khổ luyện ở chỗ Diệp Vân, thế mà Trần Phong chưa kịp động đũa thì Chu Thiến đã gần như "quét sạch" cả đĩa.

"Này, hôm nay chị chưa ăn cơm à?"

"Có ăn, mà ăn ít, tôi đang giảm cân mà." Chu Thiến vừa nhai vừa trả lời tỉnh bơ.

Triệu Hoài Kinh mặc kệ cô nàng, tự tay gắp một miếng cà tím cho vào bát Trần Phong: "Anh nếm thử cái này đi."

Trần Phong chỉ cần nhìn cái màu sắc và mùi vị là nhận ra ngay "bí kíp" này là từ đâu mà có. Anh ăn miếng đầu tiên đã biết ngay Triệu Hoài Kinh phải đi học lỏm ở chỗ Diệp Vân mới làm ra được cái vị này.

"Học từ bao giờ thế?" Trần Phong hỏi khẽ.

Triệu Hoài Kinh biết anh đã đoán ra, nhướn mày đắc ý: "Anh đoán xem?"

"Mấy ngày nay đúng không?"

Triệu Hoài Kinh không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ gặng hỏi xem có ngon không, có hơn đứt cái món cơm rang trứng hôm nọ không.

"Cơm rang trứng hôm đó cũng ngon." Trần Phong đáp.

Lòng Triệu Hoài Kinh bỗng thấy ấm áp lạ kỳ. Thực ra hắn thừa biết cái món cơm rang lần đầu đó chẳng ra làm sao, nhưng vì đó là bữa cơm đầu tiên hắn nấu nên Trần Phong vẫn trân trọng đến thế.

"Cái bữa cơm rang trứng đó là lần đầu tiên trong đời tôi xuống bếp đấy."

"Lần đầu?" Trần Phong khựng lại.

"Vâng, anh phải nhớ đấy nhé, chẳng phải ai cũng được ăn đồ tôi nấu đâu."

"Nhớ cái gì mà nhớ?" Chu Thiến chen ngang. "Hai người thì thầm to nhỏ gì thế, tôi nghe chẳng hiểu mô tê gì cả."

"Nhớ ăn xong thì trả tôi 50 đồng tiền cơm." Triệu Hoài Kinh đùa.

"Biết thế chẳng hỏi." Chu Thiến cạn lời. Đương nhiên là Triệu Hoài Kinh chỉ nói giỡn thôi, chứ nếu bắt cô trả tiền thật thì cô nàng "vô tâm" này chắc chắn đã té thẳng từ lâu rồi.

"Để tôi rửa bát cho." Trần Phong nói.

Triệu Hoài Kinh dọn dẹp bát đũa rồi gật đầu: "Vâng, để anh."

Nói thật thì Triệu Hoài Kinh từ bé đã là "ông trời con", đến việc nấu cơm còn mới học thì chuyện rửa bát lại càng không. Bà nội hắn cưng cháu như trứng mỏng, chẳng bao giờ cho hắn động vào mấy việc đó. Nếu để hắn rửa, chắc bộ bát đĩa nhà Trần Phong sớm muộn cũng đi tong.

"Anh không định khen tôi lấy một câu à? Tôi phải sang nhà chị Diệp Vân tầm sư học đạo mất ba ngày trời đấy." Triệu Hoài Kinh đứng sát bên cạnh Trần Phong khi anh đang rửa bát. Hắn giúp anh xếp bát đĩa sang một bên.

"Cậu trẻ con vừa thôi, giống Song Song thế." Trần Phong trêu.

"Ơ hay," Triệu Hoài Kinh thấy hơi mất mặt. "Khen một câu thì chết ai? Với lại con Song Song nó có biết nấu đâu mà so với tôi."

Hắn từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy eo Trần Phong, cằm tựa lên vai anh, khẽ cọ cọ: "Thôi được rồi, tôi tự biết mình giỏi là được chứ gì."

Chẳng cần Trần Phong mở lời, hắn đã tự mình đa tình mà nhận luôn lời khen vào người rồi.

Bên tai hắn là tiếng cười trầm thấp của Trần Phong hòa cùng tiếng nước chảy rì rầm. Triệu Hoài Kinh càng ôm chặt hơn. Một kẻ vốn ghét mùi dầu mỡ, ghét vào bếp như hắn, giờ lại cam tâm tình nguyện đứng đây ngắm người khác rửa bát, chẳng qua cũng vì hắn muốn được dính lấy Trần Phong thêm chút nữa mà thôi.

"Anh Phong ơi!" Tiếng Chu Thiến từ bên ngoài vọng vào kèm theo tiếng đẩy cửa.

Triệu Hoài Kinh giật mình, bực dọc hít một hơi sâu rồi đành phải buông tay ra. Hắn bước ra cửa bếp, lạnh mặt hỏi: "Chị tốt nhất là nên có việc gì thực sự gấp đi nhé."

"Làm gì mà gắt thế?" Chu Thiến nghi ngờ nhìn hai người. Triệu Hoài Kinh thì không rửa bát, đứng trong bếp làm cái gì mà mờ ám thế không biết. "Tôi báo một tiếng là tôi về đây thôi."

"Oa," Triệu Hoài Kinh thốt lên một tiếng với tông giọng cực kỳ phẳng lặng, chẳng chút cảm xúc. "Chuyện đại sự gớm nhỉ. Bộ cái cửa siêu thị này có kết giới hay sao mà không báo một tiếng là chị không bước ra nổi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com