Chương 3: Liệu rằng?
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác có ai đó đang liên tục lay mạnh vào vai mình. Cố gắng mệt mỏi mở hai hàng mi nặng trĩu ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt hốt hoảng, lo lắng của ba mẹ. Họ đang liên tục gọi tên tôi, lay người tôi như thể tôi vừa trải qua một cơn đột quỵ.
Đầu óc còn vương lại chút cảm giác đau buốt ở ngực, tôi vội vàng trấn an họ. Để tránh bị gặng hỏi, tôi đại khái vớ đại một lý do:
"Con đi vệ sinh xong mệt quá nên ngủ quên luôn dưới sàn."
Một lý do vô lý và ngớ ngẩn đến mức chính tôi còn phải tự cười thầm chế giễu bản thân. May mắn là ba mẹ dường như quá bận rộn hoặc chỉ nghĩ tôi học hành quá sức, nên họ không mảy may nghi ngờ, chỉ thở phào một tiếng rồi giục tôi mau chóng thay đồ để kịp giờ đến trường.
Tôi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Nhìn cái bóng rệu rã, hốc mắt thâm quầng trong gương, tôi tự hỏi mọi chuyện đêm qua rốt cuộc là thật hay chỉ là một hệ quả khác của việc thiếu ngủ trầm trọng?
Sau khi thay đồng phục, tôi xuống nhà ăn sáng. Bữa ăn diễn ra khá êm ả trong tiếng tivi bản tin buổi sáng rè rè. Đầu óc tôi trống rỗng, cổ họng nghẹn đắng nên chỉ nuốt được nửa phần ăn rồi đứng dậy. Chào cả nhà xong, tôi đeo cặp bước ra khỏi cửa.
Trên đường đi, khi tôi đang lững thững bước đi với cái đầu óc nửa tỉnh nửa mê, bỗng từ phía sau có một lực đẩy mạnh vào vai làm tôi suýt ngã nhào.
"Thằng chó Kay."
"Ê! Làm gì đi như người mất hồn vậy thằng kia?" Kay toe toét cười, bên cạnh cậu ta là Quin đang đi thong thả.
Tôi bực mình quay sang liếc xéo thằng Kay một cái cháy mặt. Quin nhìn bộ dạng cọc cằn của tôi thì cười trừ, như đã quá quen với cái tính khó ở vào buổi sáng của tôi. Cậu ấy tự nhiên chìa ra một hộp sữa:
"Nè, uống đi cho tỉnh."
Tôi tiện tay nhận lấy, cắm ống hút uống một ngụm rồi lặng lẽ rảo bước cùng hai đứa nó hướng về phía cổng trường.
Vừa đặt chân đến trường, chúng tôi đã thấy An đang đứng đợi sẵn ở hành lang, mặt mày méo xệch, nổi khùng lên vì nghĩ ba đứa tôi cố tình đi lẻ để bỏ rơi nó. Hai đứa Quin và Kay vừa đi lên cầu thang vừa ra sức giải thích, dỗ dành cái giọng ra rả của con An. Tôi thì chẳng còn hơi sức đâu mà tham gia vào cuộc chiến miệng lưỡi đó, cứ lẳng lặng đi phía trước, vừa ngái ngủ vừa dẫn đầu cả nhóm bước vào lớp.
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Là tiết Toán của thầy Alex. Thầy vừa là chủ nhiệm, vừa là giáo viên bộ môn, xem ra tần suất tôi phải đối mặt với người đàn ông này trong tuần sẽ khá dày đặc.
Tôi ngồi yên lặng nghe giảng. Thực ra, những kiến thức đầu năm lớp 9 này tôi đã tự nghiền ngẫm và học trước từ suốt mùa hè. Chẳng phải vì tôi chăm chỉ hay siêng năng gì cho cam, đơn giản là vì những đêm dài mất ngủ không biết làm gì, tôi đành đem sách vở ra giết thời gian.
Khi tôi đang lờ mờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những tán lá cây lay động trong nắng sớm để trốn tránh cơn buồn ngủ vô hình, giọng thầy Alex bỗng vang lên, gọi phắt tên tôi dậy.
Tôi giật mình đứng lên. Chẳng biết vì thầy nghĩ tôi đang lơ là nên mới gọi lên bảng làm bài để dằn mặt, hay thực sự thầy đang có một sự chú ý đặc biệt nào đó dành cho tôi? Dạo này, tâm lý tôi dường như trở nên nhạy cảm và đa nghi hẳn. Không nói một lời, tôi bước lên bục giảng, cầm phấn giải nhanh gọn bài toán trên bảng rồi quay về chỗ. Thầy Alex nhìn lướt qua đáp án, khẽ mỉm cười một cái đầy ẩn ý rồi tiếp tục bài giảng.
Trải qua hai tiết Toán dài đằng đẵng, tiếng chuông giao tiết vang lên, thầy Alex trả lớp. Tiết tiếp theo là môn Tin học. Cả lớp 9A1 nháo nhác thu dọn sách vở để di chuyển xuống phòng vi tính. Nhóm bốn đứa chúng tôi vẫn nhanh chân chiếm trọn một dãy máy ngồi chung với nhau.
Cô giáo Tin học đứng trên bục giảng bài đều đều. Giống như mọi lớp học bình thường khác, khi giáo viên không chú ý, học sinh bên dưới bắt đầu lén lút nghịch máy và bật các tab game ẩn. Tôi cũng chẳng khác gì họ, nhưng thứ tôi bật lên không phải là game.
Tôi mở trình duyệt, gõ vào thanh tìm kiếm từ khóa: Pobloon.
Kết quả trả về hoàn toàn trống rỗng, không có một dòng thông tin nào. Tôi nhíu mày, thử thay đổi các từ khóa liên quan, tìm kiếm trong các diễn đàn tâm linh, huyền học từ khóa "giấc mơ", "ác mộng", ... Càng tra cứu, hai chân mày tôi càng nhăn lại đầy khó chịu vì không thu thập được bất cứ thứ gì hữu ích. Tất cả chỉ là những trang web nhảm nhí.
Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi giật mình quay sang, là Quin. Cậu ấy nhìn vào màn hình rồi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng:
"Tìm cái gì mà mặt mày căng thẳng vậy Shine?"
"Không có gì đâu." Tôi ậm ừ cho qua chuyện để nó khỏi bận tâm.
Nghĩ ngợi một lát, tôi quay sang hỏi mượn Quin một tờ giấy nháp và một cây viết:
"Cho tao mượn tờ giấy với cây viết coi."
Tôi chống cằm, bắt đầu ngồi viết và tự phân tích trên mặt giấy: "Pobloon? Pob-loon? Không giống các từ ngữ thông thường được ghép lại..."
Tôi tiếp tục dùng máy tính tra cứu về các nhân vật liên quan đến giấc ngủ:
"Nightmare... Thần mộng mị Oneiroi trong thần thoại Hy Lạp?" Một mớ kiến thức huyền học hỗn độn, xa lạ hiện ra khiến một đứa vốn quen với logic toán học như tôi cảm thấy hoàn toàn mù mịt và bất lực.
Quin ngồi bên cạnh thấy tôi cứ hì hục viết viết xóa xóa những từ ngữ quái dị, tò mò ghé sát lại:
"Gì vậy nè? Mày đang nghiên cứu bùa ngải gì hả?"
Tôi khẽ thở dài, buông viết:
"Không, mới gặp ác mộng thôi."
Quin nhìn tôi rồi bật cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc của nó như muốn xua tan bầu không khí đặc quánh quanh tôi:
"Ác mộng thôi mà, chắc tại dạo này mày áp lực học hành quá đó. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tí ra chơi xuống căng tin tao bao ăn."
Tôi gật đầu lấy lệ nhưng ngón tay vẫn vô thức gõ trên bàn phím. Tôi gõ cụm từ mô tả cánh cửa đầu tiên: 9 thanh kiếm đâm ngang, người che mặt.
Lần này, màn hình hiển thị kết quả ngay lập tức. Thông tin hiện ra rõ rệt và chi tiết: Lá Nine of Swords (9 thanh kiếm) trong Tarot.
Tôi nhấp vào đọc phần mô tả. "...Đại diện cho sự lo âu tột độ, nỗi sợ hãi mơ hồ, sự dằn vặt nội tâm, vô vọng"
Đọc đến đó, cơ mặt tôi cứng đờ. Từng dòng chữ như đang lột trần chính xác tình trạng hiện tại của tôi. Tôi khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy lạnh lẽo và mỉa mai xuất hiện trên môi. Tôi nghĩ thầm trong đầu: "Ra là vậy... Tên Pobloon đó định lấy cái trò Tarot, bói toán này ra để chơi đùa với mình à? Đúng là phiền phức thật chứ, đã mất ngủ muốn chết rồi mà còn gặp phải mấy thứ thần tiên ma quỷ rắc rối này nữa."
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Tôi tắt vội tab tìm kiếm, đứng dậy đi cùng ba đứa nó xuống sân trường.
Dưới bóng mát của cây bàng, ba đứa Quin, An, Kay cứ ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện bà cô Tin học hôm nay mặc đồ màu gì đến việc chiều nay được nghỉ thì đi đâu chơi. Còn tôi, tôi chỉ im lặng ngồi một góc, vừa đưa mắt nhìn những tia nắng nhảy múa trên sân trường, vừa trầm ngâm suy nghĩ về tên Pobloon. Dưới bóng mát của cây bàng, ba đứa Quin, An, Kay cứ ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Còn tôi, tôi chỉ im lặng ngồi một góc, vừa đưa mắt nhìn những tia nắng nhảy múa trên sân trường, vừa trầm ngâm suy nghĩ về ba cánh cửa.
Tôi nhìn đám bạn mình, sau một hồi đắn đo, bất giác buột miệng hỏi:
"Tụi bây có đứa nào biết gì về bói bài Tarot không?"
Cả ba đứa lập tức sững người, đồng loạt quay phắt lại nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ. Bầu không khí đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Đương nhiên rồi, một thằng suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mớ lý thuyết bài vở, sùng bái khoa học logic như tôi mà giờ đây lại đi chủ động hỏi về một chuyện có phần "phản khoa học" thế này, tụi nó chả kinh ngạc mới lạ.
An là đứa hoàn hồn đầu tiên, nó bật cười khúc khích, nghiêng đầu trêu chọc:
"Ủa, mặt trời mọc đằng Tây hả ta? Chẳng phải bình thường mày không bao giờ tin mấy cái trò mê tín đó sao, Shine?"
Tôi gật đầu, cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể:
"Ừ, tao chỉ tò mò một chút thôi."
Ba đứa kia nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Chẳng đứa nào trong hội biết gì về bói toán, cũng chẳng quen ai chơi bộ môn này cả. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Vừa lúc đó, tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi cũng vang lên giòn giã. Cả đám lục đục đứng dậy, rảo bước đi lên lớp để học tiếp.
Suốt hai tiết học sau đó, đầu óc tôi hoàn toàn treo ngược cành cây. Tôi chẳng mảy may nghe lọt tai một chữ nào của giáo viên, chỉ ngồi im lặng, dồn hết tâm trí để phân tích về cái tên Pobloon đáng ghét kia trên mấy tờ giấy nháp. Thế nhưng, khi không có sự hỗ trợ của công nghệ mạng internet, suy luận của tôi hoàn toàn rơi vào ngõ cụt, không tiến triển được thêm chút nào. Quin ngồi bên cạnh thấy tôi cứ liên tục vò đầu bứt tai, mặt mày cau có như sắp đi đánh nhau thì huých vai khẽ nhắc nhở:
"Tập trung nghe giảng đi ông tướng, cô nhìn kìa."
Tôi liếc nó một cái rồi cũng lờ đi, tiếp tục chìm vào mớ suy nghĩ rối bời của mình.
Hết hai tiết học thì cũng đã quá trưa, tiếng trống tan trường báo hiệu buổi sáng kết thúc. Vì buổi chiều cả đám còn vướng thêm ba tiết học phụ đạo nữa nên không đứa nào về nhà. Chúng tôi chọn một quán ăn bình dân gần trường để ăn trưa rồi nghỉ ngơi tại chỗ.
Tôi ngồi ăn cùng ba đứa bạn, tiếng cười nói của tụi nó vang lên đều đều bên tai. Cơn buồn ngủ ập đến dồn dập, mí mắt tôi nặng trĩu. Rồi bỗng nhiên, cơ thể tôi nhẹ bẫng đi một cách kỳ lạ, các giác quan tê liệt và tôi ngủ thiếp đi ngay trên bàn ăn từ lúc nào không hay.
Đến khi tôi lờ mờ tỉnh lại, đập vào mắt tôi không còn là không gian ồn ào của quán ăn ban trưa nữa.
Xung quanh tối om. Trời đã sập tối từ bao giờ.
Tôi khó chịu đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh quán. Không một bóng người. Không gian vắng lặng đến rợn người, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa. Tôi hoang mang bước ra ngoài đường. Con phố vốn dĩ tấp nập ban trưa giờ đây tối thui, trơ trọi, chỉ có vài ánh đèn đường màu vàng vọt đổ những cái bóng dài ngoằn ngoèo xuống mặt lộ. Ngước nhìn lên bầu trời, một màn đêm đen kịt đặc quánh, thậm chí chẳng thấy nổi một ngôi sao nào.
Tôi bối rối đứng chôn chân tại chỗ. Cảm giác này quá kỳ lạ. Không lẽ cái đám bạn khốn kiếp đó bỏ quên tôi ngay tại quán rồi kéo nhau đi học, xong giờ học cũng chẳng thèm đón tôi về luôn sao?
Trong sự bực bội xen lẫn hoang mang, tôi lững thững đi bộ về nhà. Thế nhưng, ngôi nhà thân thuộc của tôi cũng tối om, toàn bộ đèn đều tắt và cánh cửa sắt bên ngoài thì khóa chặt. Tôi bước tới, giơ tay gõ mạnh:
Cốc, cốc, cốc.
Chẳng có bất kỳ tiếng trả lời nào, cũng không có tiếng bước chân vọng ra. Không gian im lìm như một nấm mồ.
Tôi buông tay, thở dài một tiếng đầy bất lực. Lại là ác mộng nữa rồi?
Để kiểm chứng, tôi hít một hơi thật sâu rồi thử đọc to cái tên trong đầu:
"Pobloon!"
Đáp lại tôi vẫn chỉ là khoảng không im lặng chết chóc. Tôi bắt đầu bước đi lang thang vô định trong giấc mơ của chính mình. Đi một hồi, chân tôi lại vô thức dẫn lối quay trở lại trường học. Ngôi trường cấp hai của tôi vào ban đêm trông như một pháo đài bỏ hoang, tối thui tối mò. Chẳng có lấy một bóng đèn bảo vệ?
Không, không phải. Tôi chợt nheo mắt nhìn kỹ lại. Có đèn.
Các phòng học ở dãy A đang sáng đèn rực rỡ, nổi bật giữa màn đêm âm u. Tôi lầm lũi đi vào trong trường. Đừng hỏi tại sao tôi vào được, vì trong cái thế giới này, cổng trường không hề đóng, cũng chẳng có bác bảo vệ nào canh gác. Giấc mơ cho phép tôi đi đến đâu, tôi cứ đi đến đó thôi.
Đứng ngay trước cầu thang của dãy A, tôi liếc nhìn tấm sơ đồ lớp học được dán trên tường. Sơ đồ chẳng có gì khác lạ so với thực tế. Các phòng ở tầng trệt (ngay sát sân trường) gồm có phòng giáo viên, phòng giám thị, nhà vệ sinh và phòng kho... Nhưng ở tầng 1, tầng 2 và tầng 3, các lớp học mới là nơi đang phát ra thứ ánh sáng kỳ dị kia. Tôi nhẩm đếm, có tổng cộng mười hai phòng học đang sáng đèn.
Tôi đứng trầm ngâm, thầm nghĩ trong đầu: Lại là trò chơi của tên đó sao? Phải chọn một lớp để bước vào ư?
Sau một hồi suy tính, tôi quyết định bước lên tầng 2. Tôi đi thẳng một mạch dọc theo hành lang, hướng về phía phòng học của lớp 9A1 - căn phòng nằm ở góc ngoài cùng quen thuộc. Đứng trước cửa lớp, tôi dừng lại, đứng nhìn một hồi lâu để dò xét. Cánh cửa khép hờ, bên trong ánh sáng tỏa ra sáng rực nhưng không hề có một tiếng động nào. Nhìn đi nhìn lại chẳng thấy có gì kỳ lạ, tôi hít một hơi rồi dứt khoát đẩy cửa bước vô.
Ngay khoảnh khắc chân tôi vừa chạm qua ngưỡng cửa, mọi thứ xung quanh đột ngột đảo lộn. Ánh sáng biến mất, toàn bộ không gian tối sầm lại trong tích tắc.
Tôi hẫng chân, rơi tự do xuống một khoảng đen vô tận, không có đáy. Và rồi, cái cảm giác kinh hoàng của đêm hôm trước lập tức quay trở lại: hàng trăm, hàng nghìn bàn tay xám xịt, nhớp nhúa từ trong bóng tối trồi ra, đan kịt lại như một cái kén, bóp nghẹt lấy cổ và lồng ngực tôi, rút cạn chút hơi thở cuối cùng.
"Hộc!"
Tôi hốt hoảng bật mạnh người dậy, miệng thở dốc, mồ hôi hột vịn đầy trên trán.
Trước mắt tôi, ánh nắng ban trưa của quán ăn rọi thẳng vào mặt. Cả đám ba đứa Quin, An, Kay đều đang dừng đũa, tròn mắt nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng và kinh ngạc trước cái giật mình thon thót của tôi.
Tôi nuốt nước bọt, cố đè nén tiếng tim đang đập thình thịch trong ngực xuống, nặn ra một nụ cười trừ rồi gãi đầu bảo:
"Không có gì... Tao ngủ gật thôi."
Tôi nhìn cả ba đứa tụi nó, ba cặp mắt vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm bằng vẻ kỳ lạ và ái ngại. Cái không khí im lặng đó làm tôi phát cáu. Tôi nhíu mày, gằn giọng né tránh: "Tụi bây nhìn tao cái gì chứ? Tại hơi mệt nên ngủ quên chút thôi." Chấy xong bữa trưa một cách vội vã, cả đám thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho buổi học chiều.
Ba tiết học phụ đạo buổi chiều kéo dài lê thê như vô tận. Tiếng thầy cô giảng bài trên bục giảng cứ đều đều, ong ong bên tai, hoàn toàn bị đánh bật bởi đống suy nghĩ rối rắm đang nhảy múa trong đầu tôi. Mười hai phòng học sáng đèn... dãy A... rốt cuộc trò chơi của tên khốn Pobloon đó vận hành kiểu gì?
Ở bàn bên cạnh, thằng Kay đang lén lút rút điện thoại dưới hộc bàn, hí hửng rủ rê Quin với An chơi game chung. Tôi từ tốn quay sang, dời ánh mắt sắc lẹm, liếc chằm chằm vào ba người họ. Bị luồng sát khí của tôi tầm nã, Quin cười trừ một cái rồi xua tay từ chối tham gia.
Thấy đồng đội rút lui, Kay với An lập tức bất bình kêu lên: "Ê Shine, mày bớt dùng ánh mắt đe dọa nó đi nha! Để cho nó chơi với tụi tao coi."
"Tao có làm gì đâu?" Tôi nhún vai, mặt không cảm xúc, "Quin nó không thích chơi thôi mà."
Quin đứng giữa chỉ biết gật đầu cười gượng gạo để xoa dịu tình hình. Rốt cuộc chỉ còn hai đứa Kay và An lao vào trận chiến. Tụi nó đang chơi một tựa game bắn súng sinh tồn, cứ đến đoạn gay cấn là hai đứa lại phối hợp um sùm, thì thầm to nhỏ nhưng âm lượng cứ oang oang làm cái đầu đang thiếu ngủ của tôi nhức lên từng cơn dữ dội.
Sự huyên náo dưới cuối lớp cuối cùng cũng động đến vị giáo viên đang đứng lớp. Thầy khựng lại, nheo mắt nhìn xuống góc bàn của nhóm tôi rồi lớn tiếng nhắc nhở hai đứa họ. Cũng may cho tụi nó là vì đang độ đầu năm học nên giáo viên cũng không muốn làm căng, chỉ cảnh cáo nhẹ chứ chưa tịch thu điện thoại.
Tôi nhìn hai đứa nó luống cuống tắt màn hình, ánh mắt tôi bỗng nhiên khựng lại, dán chặt vào góc trên cùng của giao diện trò chơi sinh tồn vừa tắt. Ở đó hiển thị một thanh máu với biểu tượng trái tim chỉ còn lại 2/3.
"Thịch."
Lồng ngực tôi thắt lại một nhịp. Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, đánh bật hoàn toàn cơn buồn ngủ.
Thanh máu... trái tim bị mất đi một phần...
Tôi sững người, những ký ức kinh hoàng của hai đêm vừa qua lập tức ùa về. Đêm đầu tiên khi ngất đi, lồng ngực tôi đau buốt. Lần thứ hai, chính xác là trưa hôm nay trong quán ăn, tôi đã lao vào lớp 9A1 và bị hàng trăm bàn tay bóp nghẹt, một lần nữa trải qua cảm giác tim mình bị cấu xé đến nghẹt thở trước khi giật mình tỉnh dậy.
Tôi run rẩy tự nghĩ: Liệu tên Pobloon đó có giới hạn số lần thử thách không? Nếu giả sử cái cảm giác đau đớn, nghẹt thở mỗi khi mình chọn sai trong giấc mơ đó tương đương với việc mất đi một "mạng"... thì rốt cuộc, mình còn lại bao nhiêu lần trước khi thanh máu thực sự cạn sạch? Nếu thanh máu trong giấc mơ đó chạm vạch không, cơ thể ngoài đời thực này của tôi có chết theo không?
Nỗi sợ hãi vô hình nhưng chân thực đến rợn tóc gáy bao trùm lấy tôi.
Không thể ngồi yên được nữa, tôi vớ lấy cây viết, lật ra trang cuối của cuốn tập nháp. Tôi cặm cụi viết, vạch ra những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng gấp gáp. Tôi vẽ một biểu tượng trái tim, rồi dùng viết gạch xóa đi một góc của nó, bên cạnh là những dòng chữ phân tích logic mà chỉ mình tôi hiểu. Tôi mải miết phân tích đến mức quên mất xung quanh. Quin ngồi ngay bên cạnh, thấy điệu bộ của tôi đột ngột thay đổi, từ lầm lì chuyển sang hoảng loạn rồi cắm cúi viết vẽ năng nổ một cách kỳ dị, nó không chịu nổi nữa liền tò mò ngó đầu sát vào trang giấy nháp của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com