Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Cởi áo khoác, thay giày, lục tìm remote để mở tivi.
Cứ mở đại một kênh nào đó cũng được, trong nhà có chút tiếng động là đã có hơi người.
Hồi nhỏ cha mẹ công tác bận rộn, Phương Bỉnh Tuyết đeo chìa khóa trên cổ, vắt vẻo bên cửa sổ vẫy tay ra ngoài, nói ba mẹ chào tạm biệt.
Những gia đình cả cha lẫn mẹ đều làm công chức đều như vậy, những đứa trẻ lớn lên trong khu tập thể cũng chẳng đến mức ủy mị, cứ tung tăng chạy nhảy trong hố cát là được. Vả lại Tần Tố Mai không giống Phương Tuấn phải trực đêm, bà chỉ đi làm về muộn hơn Phương Bỉnh Tuyết một tiếng thôi. Trường mẫu giáo mà, phải đợi phụ huynh đón hết các cháu rồi còn phải họp tổng kết nữa.
Sau này có lần xảy ra chuyện, trong khu nhà có trộm, một người dì trong lúc giằng co đã bị đâm trọng thương, máu chảy lênh láng cả sàn. Đêm đó, Phương Bỉnh Tuyết không chịu ngủ riêng, cứ nằng nặc đòi chen vào giữa cha mẹ mà nằm, nói con sợ.
Phương Tuấn ôm lấy con trai, bảo không sao đâu, bác sĩ sẽ khâu bụng dì lại, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe thôi.
Nhưng đứa nhỏ vẫn sợ, hỏi mẹ, kẻ xấu thì sao, hắn đi đâu rồi? Tần Tố Mai nói con yên tâm, chú cảnh sát sẽ bắt kẻ xấu đi.
Sau khi đôi vợ chồng trẻ an ủi con xong, ngày hôm sau, họ phá lệ cho phép Phương Bỉnh Tuyết mở tivi, bảo con ở nhà xem hoạt hình một lát, mẹ sẽ về ngay thôi.
"Con không xem đâu, con chỉ nghe tiếng thôi."
Lúc Phương Bỉnh Tuyết ra mở cửa, rất tự hào nói với người lớn rằng mình đã quyết định lớn lên sẽ làm cảnh sát, nên từ bây giờ phải bảo vệ đôi mắt, cố gắng không để bị cận thị.
Một đứa trẻ bé tẹo, chỉ cao hơn cái máy giặt một chút, nhưng nói được là làm được.
Về sau, dì hàng xóm kia đã bình phục, tuy trên bụng có thêm một vết sẹo nhưng vẫn nhảy múa ở quảng trường cực kỳ tiêu sái. Còn Phương Bỉnh Tuyết khi trưởng thành cũng thực sự trở thành một cảnh sát, loại có thị lực cực tốt.
TruyenLau.com Đêm hè ở vùng Tây Bắc, tivi đang phát một chương trình giải trí, không rõ nội dung là gì nhưng tiếng cười cứ vang lên liên tục.
Phương Bỉnh Tuyết không ngủ được, cứ ngo ngoe trong chăn như giun xới đất.
Hồi lâu sau, anh mới ngồi dậy, ra ban công hút thuốc.
Thành thực mà nói, tình huống ngày hôm nay anh đã ngẫm nghĩ kỹ rồi. Nếu thái độ của Chu Húc mập mờ hơn chút, mơ hồ hơn chút, có lẽ hai người đã thuận nước đẩy thuyền mà... cũng không hẳn là thành đôi ngay, nhưng ít nhất cũng ăn được vào miệng. TruyenLau
"Chậc," Phương Bỉnh Tuyết tựa vào lan can, buồn bực phả ra một làn khói, "Đau đầu thật đấy."
Dĩ nhiên ngoài sự buồn bực, anh còn có chút khinh bỉ chính mình, tự hỏi có phải do đã lẻ bóng quá lâu, lần đầu được nếm chút vị mặn nên mới không kìm lòng được như thế không. Thậm chí anh còn có suy nghĩ buông xuôi kiểu đời người cứ kịp thời hưởng lạc đi, nghĩ nhiều làm quái gì cho mệt.
Đọc truyện tại TruyenLau.com Nhưng tự hỏi lòng mình, Phương Bỉnh Tuyết thầm cảm ơn Chu Húc. Đối phương đã nâng niu đặt vào tay anh một tình cảm chân thành và trịnh trọng đến thế, anh nhìn thấy rồi, và anh không thể dửng dung.
Giữa đêm khuya hút thuốc, mùi vị dường như trở nên lạnh lẽo và nồng đậm hơn. Phương Bỉnh Tuyết hít từng hơi nông, khói không vào phổi mà thấm cả vào tim.
Anh vốn là người biết rõ mình muốn gì, đã xác định được mục tiêu là sẽ bắt tay vào làm ngay, tâm không tạp niệm, đầy dẫy tham vọng. Nhưng chuyện tình cảm không giống như một ca phẫu thuật, vốn có một quy trình cố định: rạch dao, khâu vết thương, rồi hồi phục; để lại một vết sẹo có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng sẽ mờ dần theo dòng chảy của thời gian.
Cả ngày hôm đó, Phương Bỉnh Tuyết vẫn luôn vui vẻ, mang dáng vẻ vô tư lự, nhưng đến tận rạng sáng lúc này, anh vẫn cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau. Nơi trái tim như có một con sứa trong suốt đang chích vào, không nhìn thấy cũng chẳng chạm vào được.
Phương Bỉnh Tuyết tức đến mức bật cười.
Anh nghiền nát đầu thuốc lá, ngược lại còn thấy phấn chấn hẳn lên: "Thú vị đấy."
Trời cao đất rộng, Phương Bỉnh Tuyết không tin mình lại bó tay không có cách nào.
Vậy thì cứ chờ xem sao, xem anh có thực sự không thể rời xa Chu Húc hay không, xem có phải toàn bộ tâm trí anh đang gào thét rằng "Tôi thích người đàn ông này, hắn là của tôi!" hay không. Nếu quả thực như vậy, thì đời này Chu Húc cũng xong đời rồi, Phương Bỉnh Tuyết sẽ không bao giờ buông tay đâu.
Ánh sao mờ nhạt, vùng đất bao la đang hít thở trầm mặc, chính là những cơn gió từ phương xa thổi đến, đang thúc giục khách tha hương hãy sớm nghỉ ngơi.
Vậy thì quay về tắm rửa một lần nữa, đánh một giấc thật ngon, rồi chờ đợi ngày mai một cách sạch sẽ và xinh đẹp.
Ngày hôm sau, đội hình sự lại khá thảnh thơi. Phương Bỉnh Tuyết đưa nhóm Mã Duệ đi lên lớp. Như đã nói trước đó, một trong những mục tiêu của chuyến công tác tăng cường lần này là đào tạo ra ba cán bộ kỹ thuật nòng cốt "không thể mang đi" cho địa phương.
"... Hay là cứ mang đi đi," Phương Bỉnh Tuyết uống một ngụm nước, "Đến lúc đó các cậu mua vé tàu, cùng anh đi quách cho xong."
Bánh ngọt mật ong cũng chẳng còn tác dụng nữa, không biết có phải do tâm trạng không tốt hay không mà hôm nay thầy Phương đặc biệt hung dữ. Mã Duệ ôm đầu đầy tuyệt vọng: "Em không đi đâu, cứ để em lại đây đi, Tây Bắc cần em."
Uống nước xong, cổ họng Phương Bỉnh Tuyết thoải mái hơn nhiều, anh khẽ mỉm cười: "Nói thử xem nào, Tây Bắc cần em ở điểm nào?"
"Gió cát Tây Bắc cần chúng em," Tiểu Lý cũng ôm đầu theo, bắt đầu ăn nói sảng và ngâm thơ, "Đừng mang đi mà, chúng em là con cháu Tây Bắc, sống là người của nơi này, chết là ma của nơi này!"
Ly nước kia hơi lạnh, Phương Bỉnh Tuyết khựng lại một chút, rồi lại bưng lên uống thêm một ngụm: "Ừm, người ở đây sống rất trọng tình nghĩa."
Mã Duệ tự hào ngẩng đầu: "Chứ còn gì nữa ạ, bố em trước đây đã nói rồi, nếu em có hy sinh ở bên ngoài, ông ấy nói kiểu gì cũng phải mang tro cốt của em về, rải trên sa mạc Gobi."
"Phỉ phui cái mồm, nói gì xui xẻo thế," Tiểu Lý vỗ vai cậu, "Tất cả chúng ta đều sẽ sống lâu trăm tuổi!"
Hai cảnh sát trẻ cười nói huyên thuyên, chẳng kiêng dè gì, vui vẻ và không sợ hãi. Họ sinh ra giữa nơi khói bếp cô độc giữa sa mạc, trong xương cốt như có dòng nước tuyết của núi Kỳ Liên chảy qua, hào sảng, phóng khoáng, tính cách nồng hậu như rượu mạnh, mỗi cử chỉ điệu bộ đều thấm đẫm tình yêu quê hương đã khắc sâu vào máu thịt.
Những ngọn núi trải dài lớp lớp, những con sông uốn lượn mênh mông.
Sông núi cách trở, đường xá xa xôi.
Tính đến nay, Phương Bỉnh Tuyết đến Tây Bắc đã trọn vẹn sáu tháng rồi.
Suốt cả mùa hè, anh thực sự đã làm được việc không gặp mặt Chu Húc, ngay cả khi vẫn nhớ rõ đối phương từng nhắc với mình rằng tháng Tám có một cuộc thi kỹ năng, rất có ý nghĩa đối với việc quy chuẩn hóa ngành sửa chữa ô tô, Chu Húc cùng vài cửa hàng ở các huyện lân cận đều sẽ tham gia.
Nhưng Phương Bỉnh Tuyết vẫn nén lòng lại, không hỏi han gì cả.
Thậm chí anh cũng không gửi lấy một tin nhắn.
Chỉ thỉnh thoảng buổi tối ra ngoài, anh lái xe đi ngang qua gần đó, nhìn từ xa về phía căn nhà nhỏ kia một cái. Khoảng cách thực sự quá xa, đến cả mùi hoa dành dành cũng chẳng thể ngửi thấy.
Anh không gặp Chu Húc, cũng không đi mua một chiếc mô tô cũ nào.
Còn Chu Húc vẫn tiếp tục gửi trái cây, tươi ngon sạch sẽ, rửa sẵn rồi đặt vào trong xe của anh.
Cái người này đại khái là có ý thức chống trinh sát cực mạnh, thế mà không để Phương Bỉnh Tuyết bắt gặp lấy một lần, khiến cảnh sát tiểu Phương vô cùng nản lòng, thầm lẩm bẩm mắng nhiếc Chu Húc mấy lần.
Mắng xong, anh lại nghiêm túc ăn hết số trái cây đó, ăn không hết thì đem nấu nước lê này nọ, tặng cho những công nhân vệ sinh đang bị nắng phơi đen nhẻm.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, đã đến giữa tháng Chín, Phương Bỉnh Tuyết mới nhân lúc quay về cục, hờ hững nhắc với lão Diêm một câu, hỏi dạo này Chu Húc đang bận gì?
"Không biết nữa," lão Diêm đang ngồi ở ghế sau chơi điện thoại, cái trò rắn săn mồi ấy, lão tập trung tinh thần thao tác phím bấm, "Nghe nói là đi lên tỉnh rồi, ở tiệm không thấy mặt mũi đâu."
Phương Bỉnh Tuyết "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Đúng rồi, chú với Chu Húc quen nhau thế nào vậy?"
Cùng với tiếng nhạc "game over" vang lên, lão Diêm vỗ đùi cái đét: "Hầy, cái thằng bé đen đủi đó... cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói là," Phương Bỉnh Tuyết bấu vào ghế phụ của xe cảnh sát, "Chú quen Chu Húc như thế nào?"
Chuyến nhiệm vụ này của họ đã hoàn thành, cũng không có việc gì, lão Diêm lại bắt đầu một ván game mới: "Ồ, thì trước đây nó có phạm chút chuyện, náo loạn khá lớn, đúng lúc tôi là người chịu trách nhiệm xử lý."
Trong xe im phăng phắc.
Một lúc sau, Phương Bỉnh Tuyết xoẹt một cái quay đầu lại, hai mắt sáng rực vì phấn khích: "Anh ta phạm chuyện gì thế, làm sao mà sa lưới được!"
Tiếng nói lớn đến mức làm lão Diêm giật nảy mình: "Ái chà, cậu kích động cái gì thế?"
Phương Bỉnh Tuyết ngồi thẳng lưng: "Không có, tôi đây là đang quan tâm đến quần chúng nhân dân!"
"Tốt lắm," lão Diêm cũng nâng cao tông giọng, "Rất có tinh thần!"
Phương Bỉnh Tuyết dõng dạc: "Nên như thế ạ!"
"Nó có một đứa em trai, có lẽ cậu không biết đâu," Lão Diêm cất điện thoại vào túi, "Một đứa trẻ rất ngoan... Thực ra cả hai anh em nhà họ đều rất ưu tú."
Chuyện này Phương Bỉnh Tuyết thực sự có biết, Chu Húc từng nhắc qua, nói cha mẹ hắn mất sớm, có một đứa em trai cũng mất vì tai nạn rồi.
"Cha mẹ nó đi sớm, chuyện đó không nhắc lại nữa. Chu Húc vừa tốt nghiệp cấp ba đã ra ngoài làm thuê, nuôi em trai ăn học. Làm anh như nó thật sự không còn gì để chê, rất không dễ dàng."
"Sau này em trai nó thi đỗ đại học, cực kỳ giỏi giang," Lão Diêm giơ ngón tay cái lên, "Thủ khoa đại học toàn huyện, đứng thứ nhất luôn. Bí thư và hiệu trưởng còn khua chiêng gõ trống đến đưa giấy báo nhập học, đốt pháo ngay trước cửa nhà nó cơ mà."
Phương Bỉnh Tuyết im lặng lắng nghe.
"Tôi quên mất là năm nhất hay năm hai nữa," Lão Diêm ngẫm nghĩ, "Kỳ nghỉ hè em trai nó về nhà, lúc chạy bộ đêm thì bắt gặp một gã đàn ông nói không muốn sống nữa đòi nhảy sông. Thực ra gã đó chỉ là một tên nghiện cờ bạc, ngồi bên bờ sông gào khóc thảm thiết để ép mẹ già phải đưa tiền thôi."
Nói đến đây, lông mày lão Diêm nhíu chặt lại, người cảnh sát đang lái xe cũng "a" lên một tiếng, liếc nhìn vào gương chiếu hậu trong xe.
"Em trai nó là sinh viên đại học, lại được Chu Húc dạy bảo tốt như thế, liền tiến tới khuyên ngăn. Kết quả là gã đàn ông kia được đà, nhảy xuống sông thật... Em trai nó cũng nhảy xuống theo, dù sao thì cả hai anh em đều biết bơi."
Lão Diêm trầm mặc một lát, xoa xoa bàn tay đầy vết chai sạn.
"Tên con bạc đó đã giẫm lên vai em trai nó để leo lên bờ."
"Đến tận ngày hôm sau, khi vớt được người từ dưới sông lên... đứa trẻ đó, đứa trẻ mới mười chín tuổi ấy, vẫn còn giữ nguyên tư thế giơ hai tay hướng lên trên, như đang nâng đỡ ai đó..."
Lão Diêm không nói tiếp được nữa.
Mãi một lúc sau, ông mới lẩm bẩm lặp lại một lần nữa: "Mười chín tuổi, thằng bé đó vừa mới qua sinh nhật mười chín tuổi thôi."
Ngực Phương Bỉnh Tuyết thắt lại, cổ họng hơi đau nhức.
"Chu Húc không nói gì cả, nó lo liệu tang lễ cho em trai rất linh đình, thể diện. Nhưng chuyện này chẳng biết làm sao được, gã kia là một con bạc, mạng sống rẻ rúng. Lúc đó cũng có rất nhiều người khuyên Chu Húc đừng có bốc đồng."
"Sau đó thì sao ạ," Phương Bỉnh Tuyết hỏi, "Chu Húc có bốc đồng không?"
Lão Diêm thở dài: "Cúng ngũ thất cho em trai xong, Chu Húc tìm thấy gã đàn ông kia. Lúc ấy xung quanh toàn người là người, dưới con mắt bao người, mẹ nó, thằng nhóc Chu Húc này liều thật, nó lái xe đâm thẳng vào con bạc đó."
Tim Phương Bỉnh Tuyết đập lỗi mất một nhịp, anh há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào.
...Đó chỉ là những gì anh tưởng tượng thôi.
Thực tế, Phương Bỉnh Tuyết đã sớm cất giọng run rẩy hỏi: "Anh ta có đâm không?"
Lão Diêm nhìn anh: "Đâm chứ."
Không chút do dự, một cú lút ga.
"Rầm!"
Đang tưới hoa thì tiếng động đột ngột làm Chu Húc giật nảy mình, hắn nghiêng đầu định mắng: "Thằng ranh con nhà nào..."
Rất tốt, Phương Bỉnh Tuyết một chân đạp tung cánh cửa, đứng ở lối vào với vẻ mặt hung thần ác sát.
Sau một thoáng im lặng, Chu Húc đặt bình tưới xuống, ngẩn ngơ: "Phương Bỉnh Tuyết, sao em lại đến... Ê ê ê?"
Người hắn thích đang đứng đó với khí thế bừng bừng, rất đáng yêu, rất lợi hại, mọi thứ đều thật tốt đẹp - nếu không phải vì lực tay quá mạnh khiến cánh cửa đập mạnh vào tường rồi từ từ bật lại, nhốt Phương Bỉnh Tuyết ở bên ngoài một lần nữa, thì sẽ hoàn hảo hơn nhiều.
Chu Húc vội vàng cuống cuồng chạy qua mở cửa: "Sao em lại tới đây, không báo một tiếng thế, chân có đau không, sao không gọi tôi?"
Lồng ngực Phương Bỉnh Tuyết phập phồng gấp gáp: "Lão Diêm còn đang chờ em ở ngoài, năm phút, em nói là xuống đây hút điếu thuốc."
Chu Húc chưa kịp phản ứng: "Hả?"
Sau đó, hắn không cần phải phản ứng nữa.
Phương Bỉnh Tuyết một tay quàng lấy cổ hắn, vừa ghì người hắn xuống vừa rướn tới, hôn chầm lấy môi hắn.
Rất mạnh mẽ, chẳng dịu dàng chút nào.
Chu Húc không dám cử động, hai tay giơ lên một cách cứng đờ, đầu óc choáng váng nghĩ thầm chẳng phải anh bảo đi hút thuốc sao, đây là làm gì thế, có cần phải đi tìm điếu thuốc nữa không... Không đúng, Phương Bỉnh Tuyết là vì nhịn không nổi nên nhớ mình rồi chứ gì?
Sau khi nhận ra điều này, hắn lập tức hớn hở hẳn lên, ôm chặt lấy thắt lưng Phương Bỉnh Tuyết, ra sức hôn trả lại.
Nhưng giây tiếp theo, Phương Bỉnh Tuyết một chân giẫm lên chân Chu Húc: "Đừng có cắn, lát nữa em còn phải đi gặp người khác."
... Cú giẫm làm Chu Húc thấy sảng khoái cả người.
Nụ hôn mang tính chất so kè này bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Khi hai người tách nhau ra trong hơi thở dồn dập, Phương Bỉnh Tuyết theo bản năng đưa tay dùng mu bàn tay lau môi: "Anh cầm tinh con chó à?"
Chu Húc không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng vì thấm nước của Phương Bỉnh Tuyết mà ngốc nghếch cười hì hì.
"Không có gì đâu," Phương Bỉnh Tuyết thở dốc, "Anh về đi, em chỉ qua đây hôn anh một cái thôi."
Nói xong, cái kẻ vô lương tâm này thật sự quay đầu bỏ đi luôn, không chút luyến tiếc. Chu Húc ngây người, hai giây sau mới không thể tin nổi mà đuổi theo: "Em thế này là... đến cho tôi ăn bữa cơm hành hình đấy à?"
Hắn không hiểu nổi, đáng sợ quá đi mất!
Lúc này Phương Bỉnh Tuyết mới đứng khựng lại, quay đầu lườm hắn: "Nói cái gì đấy, phỉ phui, xui xẻo quá."
Chu Húc cũng cuống quýt làm theo: "Phì, phì, phì."
"Thật sự không có việc gì đâu, anh cứ coi như em lên cơn điên đi," Phương Bỉnh Tuyết đi tới cửa, ngón tay trắng nõn thon dài đặt trên khung cửa, "Đi làm việc của anh đi."
Chu Húc há hốc mồm: "Tôi..."
"Đúng rồi."
Phương Bỉnh Tuyết đột nhiên ngoái đầu lại, ho nhẹ một tiếng: "Cái cuộc thi kỹ năng kia, thế nào rồi?"
"Vào vòng bán kết rồi," Đề tài thay đổi quá đột ngột khiến Chu Húc ngẩn người một lát mới bật cười, "Tháng sau phải thi đấu với cả nước, có thể làm quen thêm mấy nhân vật trong ngành, thực ra tôi đang định nói với em đây, đến lúc đó tôi phải đi vắng khoảng một tuần."
Phương Bỉnh Tuyết cậy cậy mấy mảnh gỗ vụn nhỏ trên khung cửa: "Có tự tin không?"
Chu Húc đáp: "Có."
"Tốt," Phương Bỉnh Tuyết cũng khẽ mỉm cười, "Anh Húc lợi hại thật đấy."
Chu Húc đứng trong ánh hoàng hôn: "Ừ, đã bảo là cái gì tôi cũng biết, đều lo liệu được hết mà, em cứ yên tâm."
Nhưng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy đuôi mắt Phương Bỉnh Tuyết hơi đỏ, giống như đang tủi thân, hoặc là không vui.
Cũng có thể là... do bị hắn hôn đến nông nỗi này?
"Phương... Phương Bỉnh Tuyết," Yết hầu Chu Húc thắt lại, "Tôi vẫn luôn không dám hỏi em, chuyện em cân nhắc..."
"Đợi anh về, em mời anh đi ăn nhé," Phương Bỉnh Tuyết thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, "Đừng áp lực quá, thành tích thế nào cũng sẽ tẩy trần đón anh về."
Chu Húc gật đầu: "Được, vậy nếu lão Diêm đã ở ngoài thì tôi không tiễn em nữa, đi đường cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ cho tôi... thôi bỏ đi, không có gì."
Phương Bỉnh Tuyết nhìn hắn hai cái, đột nhiên sải bước quay lại, hai tay quàng lấy cổ Chu Húc, rất dịu dàng chạm khẽ vào môi đối phương.
Tựa như chuồn chuồn lướt nước.
"Mẹ nó mặc kệ áp lực đi," Lồng ngực Phương Bỉnh Tuyết hơi phập phồng, "Đã thi đấu thì phải nhắm tới hạng nhất, anh Húc của chúng ta chính là người lợi hại nhất."
Chu Húc đã bắt đầu ngơ ngác: "Được."
Phương Bỉnh Tuyết nhịn không được cười, vỗ vỗ mặt Chu Húc: "Đi đường chú ý an toàn, ăn ngon ngủ kỹ... ngoan một chút."
Chu Húc ngây ra: "Được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dm