Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

irresistable

rivalries in business, lovers in secret 🔞



*



"đừng... trâm ơ-ơi... ở đây không được."

những thanh âm phản kháng vô lực khẽ vang trong không gian kín của phòng chỉnh trang tại một khách sạn sang trọng. phớt lờ lời thỉnh cầu của dương hoàng yến, người trước mặt vẫn dính lấy nàng, áp chặt môi lên làn da trần trắng mịn lộ ra sau chiếc váy đen hở một vai quyến rũ.

thiều bảo trâm chỉ ừ hử mấy tiếng lơ đễnh.

"được chứ... mắc gì lại không..."

"trời ơi, dừng lại... lỡ có ai thấy thì sao..."

"thì kệ họ." em miễn cưỡng lùi một bước khi nàng dùng chút sức yếu ớt đẩy vai em, nhưng tay vẫn giữ chặt eo nàng, nhếch môi cười, "vậy thì mình đỡ phải công khai họp báo rườm rà."

dương hoàng yến thật muốn táng một phát vào cái khuôn mặt xinh đẹp mà trơ trẽn kia. từ việc đi theo nàng vào phòng chỉnh trang rồi ngang nhiên dồn nàng vào kệ rửa mặt mà hôn đến mức khiến nàng mềm nhũn, và bây giờ thì bày ra cái vẻ mặt không biết xấu hổ đó.

đỏ mặt vì vừa giận vừa thẹn, dương hoàng yến khoanh tay trước ngực nhằm giữ khoảng cách. nàng trừng mắt cảnh cáo người đối diện vẫn đang nhìn mình với nụ cười mỉm đáng ghét.

"nghiêm chỉnh đi trâm, nếu không thì đừng mong đụng vô chị tới hết tuần."

lời dọa nạt đó thành công khiến thiều bảo trâm chịu dừng lại, nhưng những ngón tay vẫn miết lấy vòng eo thon qua lớp váy lụa, ánh mắt ánh lên tia nghịch ngợm.

"em đã nói cái váy này rất tôn dáng chị mà, khoe chỗ cần khoe và che những chỗ... chỉ có em mới được thấy."

"muốn cái gì thì về nhà, chị có bao giờ không chiều em đâu. em không chờ được à?"

vừa nói dương hoàng yến vùng vằng muốn thoát ra, thiều bảo trâm vẫn cứng đầu giữ chặt không buông. đột nhiên em nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng trầm xuống một tông, không giấu vẻ hậm hực, bĩu môi nói.

"bài phát biểu của chị ấn tượng lắm, mấy gã kia nhìn không chớp mắt luôn, cứ xáp xáp vô chị như kiểu họ nghĩ sẽ có cơ hội với chị ấy."

dương hoàng yến không khỏi buồn cười. vừa nãy thì mạnh miệng bảo không quan tâm nếu có ai bước vào, mà lại để ý khi có người tăm tia nàng. cái tính chiếm hữu ăn sâu vào máu rồi bất mãn ra mặt nhìn đáng ghét thật.

nàng hiểu, ắt hẳn thiều bảo trâm đã bứt rứt cả buổi nên mới theo vào đây hòng tìm chút không gian riêng tư với nàng. hai người chưa thể công khai đứng cạnh nhau thân thiết.

bởi cái việc phó chủ tịch dương hoàng yến của tập đoàn yn đang hẹn hò với giám đốc thiều bảo trâm từ công ty đối thủ sẽ không chỉ là cú nổ truyền thông gây rúng động giới thương trường. mà còn là tâm điểm của cánh báo chí, hay có thể khiến các chỉ số trên sàn chứng khoán dao động, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị vốn hoá của hai tập đoàn và niềm tin từ các nhà đầu tư. rất là đau đầu...

cho nên, nàng và em quyết định vẫn nên giữ mối quan hệ kín kẽ và bí mật ở thời điểm hiện tại.

có điều, hành động lần này của thiều bảo trâm có phần liều lĩnh ngay giữa buổi tiệc rồi...

nàng muốn dỗ em lắm, nhưng lúc này mà nhượng bộ để em lấn lướt thì có khi vỡ lở chuyện. dương hoàng yến khẽ xoay người nhìn vào gương chỉnh trang lại mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, vì em bày trò mà đã rối một chút.

"muốn nói gì kệ họ, chị có thèm nghe đâu, em khó chịu làm gì chứ." nàng khẽ nhíu mày soi mình trong gương, "trâm hư quá, làm trôi hết son của chị rồi."

hơi lạnh từ bàn tay áp lên vai trần khiến nàng hơi giật mình, xoay lại đối mặt với em. thiều bảo trâm khẽ nhướng mày, ánh mắt pha chút giễu cợt đầy tình tứ khi thong thả lấy thỏi son từ ví của em. ngón tay thanh mảnh nhẹ nâng cằm nàng, rồi dịu dàng lướt đầu son đỏ lên đôi môi đang hé mở đầy mời gọi.

"đấy, màu son này cũng rất hợp với chị yến, nhìn ngon lắm."

"lắm trò thật..."

dương hoàng yến đảo mắt lẩm bẩm, khoé môi cong nhẹ nét ngại ngùng. nàng thấy má mình nóng lên trước lời bình luận thiếu đứng đắn kia.

lùi lại một bước hài lòng ngắm nhìn cánh môi đỏ mọng vừa được mình tô điểm, thiều bảo trâm nhìn qua tấm gương lớn sau lưng nàng, thản nhiên dùng chính thỏi son ấy tự tô lên môi em.

bất ngờ em vươn tay, một ngón tay móc nhẹ vào một bên dây váy và kéo trễ vai áo nàng. em lập tức cúi xuống áp hờ đôi môi vừa mới tô son của mình lên vùng da thịt lộ ra dưới xương quai xanh của nàng. vừa đủ lâu để lưu lại một dấu ấn mờ ảo đầy khiêu khích trên làn da trắng ngần.

dương hoàng yến giật mình, vội đưa tay che lại nơi vừa bị hôn đó, gương mặt đỏ au vì ngại ngùng, hốt hoảng hỏi.

"trâm! em làm cái gì nữa vậy?"

thiều bảo trâm ngước nhìn nàng, nụ cười nửa miệng treo trên môi và bình thản kéo lại dây váy, vừa vặn che đi dấu son nổi bật ấy, nháy mắt một cái.

"hì hì, trang điểm cho chị yến thôi mà. em giấu giùm chị rồi đó, đừng để ai thấy cái này nha phó chủ tịch. lát về em sẽ kiểm tra xem còn không."

nàng trợn tròn mắt trước vẻ mặt tinh quái đến mức tự mãn kia. nếu không phải đó là người nàng yêu, có lẽ chiếc cao gót mà nàng yêu thích và cũng muốn diện cho em xem, đã giáng thẳng xuống vầng trán lấp ló sau cái mái kia rồi.

con cún láo toét này học đâu ra mấy cái trò này vậy trời???


vài phút sau, dương hoàng yến rời khỏi phòng chỉnh trang với phong thái kiêu kỳ như lúc đầu. thiều bảo trâm đã chịu thả cho nàng đi, nói rằng em sẽ ra sau, như vậy sẽ không lo có ai thấy họ ở cùng nhau.

được vài bước chân, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe giọng em vang vọng từ trong phòng, nửa đùa nửa thật lên giọng với ai đó vừa bước vào từ hướng ngược lại.

"nhìn gì? cô yến gặp chút sự cố trang phục nên tôi giúp thôi. tụi tôi dù là ở công ty đối thủ thì cũng không hề ghét nhau như mấy lời đồn nhé!"

dương hoàng yến nắm chặt hai tay đã ấm nóng mồ hôi, mím môi bước nhanh hơn.

con cún này... về nhà nàng phải cho em ấy biết mặt.



••//••



"chị-chị yến... ưm..."

thanh âm nỉ non khẽ vang trong phòng ngủ đã buông kín rèm sau màn đêm đen đặc. không khí đặc quánh nhục dục dồn nén khi cơn đê mê đã đổi chiều so với buổi tối...

thiều bảo trâm nửa ngồi nửa nằm trên giường, ngửa cổ thở dốc, mắt nhắm hờ khi đôi môi nóng rực miết dọc xương quai xanh, cổ và cạnh hàm sắc sảo, để lại những dấu đỏ chập chờn rộ lên trên làn da trắng mịn đã sớm phủ một tầng mồ hôi mỏng.

"áaa... hng..."

em bất ngờ nấc nghẹn và hít mạnh một hơi khi một lực đạo xoáy mạnh giữa hai chân. bàn tay chống trên giường liền nắm chặt drap đệm như có một luồng điện chạy dọc sống lưng và tiến thẳng vào nơi riêng tư nhất trên cơ thể.

nước mắt khẽ trào nơi khóe mi khi em nhắm chặt mắt trước cơn tê tái xen lẫn kích thích ập đến. một tay đưa lên eo nàng hòng tìm điểm tựa. người ngồi trên dứt khỏi cổ em, ngẩng mặt và nở một nụ cười yêu kiều mị hoặc, như thể hành động vừa rồi là nàng không cố ý vậy.

"uh-uh trâm à, chị nói em sao... không đụng vào chị khi chị chưa cho phép nhá..."

bàn tay trên eo nàng lặng lẽ rụt về và vo chặt thành nắm. thiều bảo trâm thật muốn khóc quá đi mất...

"chị yến... em muốn ôm chị... chị không cho đụng thì sao em ôm chị được... hah..."

giọng em run run ra chiều uỷ khuất lắm. khác hẳn cái vẻ ngạo mạn đáng ghét khi nãy ở khách sạn luôn cơ.

dương hoàng yến cúi thấp người, nụ cười nửa miệng như trêu ngươi khi nàng áp sát gương mặt diễm lệ đến đôi môi đang cố gắng hớp lấy từng ngụm khí giữa khoảng không chỉ như một hơi thở mỏng. ngón tay khẽ khàng vuốt ve chiếc má phúng phính đã ửng hồng nhưng khó cưỡng.

"ai bảo trâm lúc nãy dám ở ngoài kia chọc ghẹo chị?"

"em... em... ah-hức..."

câu nói bị bỏ lửng khi hai ngón tay đang vùi bên trong thúc sâu hơn và nhịp nhàng ra vào không lời cảnh báo. nàng thậm chí còn cố ý nhấn xuống và cả người trên đùi em. cơ thể mỏi nhừ thêm run rẩy trước áp lực nóng bỏng từ phần da thịt tiếp xúc và kích tình dâng trào, khiến thiều bảo trâm thở gấp, cứ vặn vẹo mãi để tìm được tư thế thoải mái nhất...

"khó chịu hả? ngoan nào... lúc nãy cún của chị ma mãnh lắm mà..."

vừa nói nàng vừa kéo một bên dây áo của chiếc đầm lụa mỏng tang màu hồng phấn ôm sát người xuống, để lộ dấu son đã mờ phai một chút trên làn da trắng ngần. nàng liếm nhẹ chóp mũi người đang trố mắt nhìn chằm chằm vết son, ánh mắt ma mị xoáy sâu vào thiều bảo trâm, tiện đà tiếp thêm một ít lực ở bên dưới, cười khẽ.

"chị vẫn còn giữ nè, em muốn kiểm tra nữa không?"

"chị-chị yến... huhu, đừng trêu em nữa... em biết lỗi rồi..."

"em có lỗi gì hửm..."

"em... em không nên chọc–ha... chị ở... khách sạn, có nhiều người vậy..."

em khó khăn thở gấp khi những ngón tay lại tăng thêm áp lực và đẩy vào sâu hơn. bụng dưới em co thắt dữ dội, hông bất giác nảy lên theo từng cú chạm sâu vào nơi nhạy cảm nhất, như chạm vào tận linh hồn. ấm nóng và ướt đẫm vị tình ái hoang dại...

nụ cười của nàng càng đậm sự thoả mãn. cún con của nàng bây giờ ngoan ngoãn quá đi thôi... nàng chưa cho phép ôm thì em cũng không dám chạm vào người. bắt em nằm im thì cũng không láo lếu lật nàng lại. nàng muốn ép em xuống giường, muốn giành thế chủ động, muốn càn quấy em, em cũng không phản kháng... chắc biết sợ rồi.

thỉnh thoảng nàng thích nhìn em ở thế dưới vậy đó... nằm yên để nàng tùy hứng khiêu khích hay chơi đùa, để nàng được thấy em tận hưởng những khoái cảm âu yếm nàng muốn dành riêng cho em.

"ngoan nào, để chị yêu em..."

dương hoàng yến cúi đầu hôn lên môi em, tiện đà ấn cả người vào em và đẩy cả hai cùng nằm xuống giường. và thiều bảo trâm chịu trận toàn thân... hay đúng hơn là nằm đó hưởng thụ...



"này, sao quay lưng với chị?"

"..."

"trâm..."

không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng sụt sịt ra chiều rất tủi thân của người bên cạnh.

dương hoàng yến nén cười nhìn tấm lưng trắng mịn được che chắn ngang hông bởi cái mền, đôi vai trần khẽ run dưới làn gió điều hoà phả nhẹ rì rì trong phòng.

em người yêu của nàng đấy, xong việc thì nằm quay ngoắt sang bên, chẳng thèm đoái hoài tới nàng. lại còn nức nở như vừa bị ức hiếp vậy.

trong chớp nhoáng, nàng liền áp lòng bàn chân lành lạnh vào khoảng lưng dưới lộ ra khỏi mền của em, khiến thiều bảo trâm giật nảy mình mà đá tung mền, suýt chút nữa là lăn rớt giường rồi... em khẽ ngoái nhìn nàng, nước mắt lưng tròng.

"sao không nhìn chị? sao lại khóc?"

nàng nhướng mày khi em vẫn không trả lời, hơi bĩu môi, mếu máo.

ủa gì kì vậy? tự dưng nằm đó rưng rức như ấm ức lắm. đều tự nguyện chứ nàng có ép uổng gì em đâu. hay tại nàng làm không tốt nhỉ? cũng không đúng, lúc nãy em hưởng thụ lắm mà... khi lên cao trào, em vừa rên vừa bám chặt lấy người nàng nức nở trông yêu lắm đấy... không phải vì mệt thì chắc sẽ đè em ra tiếp, không cho nghỉ như mấy khi em quấy phá nàng vậy...

"trả lời chị."

"chị yến... không cho em ôm chị..."

phải bị nàng đanh giọng nạt thì thiều bảo trâm mới lí nhí đáp, rồi còn hít sâu vào như cố gắng lấy hơi vậy.

dương hoàng yến im lặng mất vài giây nhìn cái người đang giương đôi mắt cún ướt ấy. nói đây là tổng giám đốc của một công ty lớn chắc không ai tin quá... mỗi khi chỉ còn hai người thì thiều bảo trâm của nàng cứ như trẻ con, khi thì ranh ma chọc ghẹo nàng, có lúc lại nhõng nhẽo đến mức buồn cười.

nàng thở dài... thật sự thở dài...

"qua đây với chị..."

thiều bảo trâm vẫn không chịu nhúc nhích.

"có qua không thì bảo? hay chị cấm em đụng vô chị một tuần luôn nhé?"

phải vậy thì em mới lủi thủi kéo mền ngang người và lết tới cánh tay đang dang ra rồi rúc vào lòng nàng. em cọ cọ vầng trán lên ngực, như thể đang cảm thấy rất tủi thân và cần được vỗ về, dù rằng cả hai vừa trải qua một trận ân ái nồng nhiệt.

hầy... dương hoàng yến cũng không thể không vuốt ve con cún to xác nhiều trò này được...

nàng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng em khi thiều bảo trâm rúc sâu vào ngực, áp môi lên làn da trần, vòng tay qua eo ôm chặt lấy nàng và hí hửng. tâm trạng em quay ngoắt chỉ trong một cái chớp mắt, dương hoàng yến cũng hết nói nổi...

"hè hè, yêu chị yến quáaaa."


những tưởng thiều bảo trâm sẽ yên phận, nhưng không.

dương hoàng yến chỉ ngủ được vài giờ ngắn ngủi, trước khi lại bị con cún láo kia đè ra ăn sạch khi trời còn chưa sáng hẳn. nàng không phàn nàn đâu, nhưng vẫn rất muốn táng vào đầu của cái người trơ trẽn này quá đi thôi...



*




vẫn 9491 :)) lâu lâu cho mèo đổi vai.

23.07.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com