Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#58

Hữu Sơn không thể hiểu được tại sao bản thân lại rơi vào tình thế éo le như vậy, anh chỉ muốn đi uống rượu giải sầu rồi vô tình gặp được cô bạn của mình. Ấy mà khi tỉnh lại từ cơn say  là hình ảnh căn phòng xa lạ và cô bạn thì đang có ý định trấn lột đồ anh. Hoảng không? Hoảng chứ, ai rơi vào hoảng cảnh đó mà không hoảng cho được.

Nhưng cơ thể anh lại không cho anh quyền phản kháng, nó yếu đến mức kì lạ, khiến anh phải suy nghĩ tại sao anh không thể đọ sức lại với một đứa con gái như cô ta. Trong lòng anh gào thét, đã gọi tên Minh Tân, anh ước ao lúc này cậu có thể xuất hiện và cứu anh thoát khỏi chuyện lố bịch này. Nhưng anh đã mong chờ rất lâu, chẳng có điều gì xuất hiện cả. Đến khi mà anh gần như chẳng còn cơ hội phản kháng vì cái nóng hừng hực và cảm giác khó chịu thì cánh cửa bị đá bung, hình ảnh anh đã luôn mong chờ xuất hiện dưới ánh mắt mờ đục. Minh Tân đã đến để bảo vệ anh rồi.

Lúc ấy Hữu Sơn tuổi thân và sợ hãi vô cùng, anh níu lấy cái bảo vệ của cậu, chôn mình trong sự an toàn mà cậu đã vạch ra cho anh. Cái nóng, cái khó chịu làm mắt anh cay sè, tâm trí rối đến nỗi mọi việc xảy ra trước mắt đều chẳng đáng bận tâm nữa. Nhẫn nhịn đến lúc này, thật sự Hữu Sơn đã không thể tiếp tục chịu thêm được.

Nên khi mọi người đóng cánh cửa phòng lại, Hữu Sơn đã kéo Minh Tân vào một cái hôn gấp gáp. Anh ôm lấy cổ người nọ, tấn công đến đôi môi trước mặt, quấn quýt lấy, chà đạp lấy, dày vò lấy. Minh Tân để mặc cho anh quấy rầy môi mình, chiều chuộng mọi hành động của anh. Bởi trong thời điểm hiện tại, Minh Tân cảm giác bản thân nóng rực không khác gì khi trúng thuốc là bao.

Hai thân ảnh ngã xuống giường, quấn chặt lấy nhau như không muốn tách rời. Minh Tân phả hơi nóng vào hõm cổ anh, cắn mút nơi đó để lại dấu tích rằng con người này thuộc về cậu, mãi mãi và vĩnh viễn đều là của cậu.

Từng tất quần áo rơi lã chã xuống nền đất lạnh, Minh Tân nâng niu hôn xuống từ bụng sữa dài lên trên. Hai điểm hồng cũng đã sớm bị chơi đùa cho xưng nhẹ, mang theo cái lành lạnh khi tiếp xúc với không khí. Từng ngón chân anh co quắp lại khi bàn tay to lớn kia chăm sóc vật nhỏ của anh. Lòng ngực Hữu Sơn cứ phập phồng lên xuống mãi, hơi thở nặng nề đức quãng vang vọng trong căn phòng kín, kèm theo đó là một vài tiếng rên rỉ vụn vặt.

- Tân ơi..Tân...

- Em ở đây, đừng sợ! Có Minh Tân mãi bên cạnh bảo vệ Hữu Sơn mà.

- A..aa...

Minh Tân lại hôn vào môi nhỏ, một ngón tay mang theo bôi trơn trườn vào nội bích. Cậu dịu dàng, chậm rãi, giữ cho động tác tay nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm ảnh đau. Hữu Sơn trong lòng Minh Tân luôn là báu vật vô giá, cậu chỉ muốn nâng niu đến hết cuộc đời nhỏ bé này. Nhưng cái khó chịu trong cơ thể Hữu Sơn không cho phép cậu dịu dàng như thế. Anh sắp bị nó bức đến điên rồi, sự ngứa ngáy muốn được thỏa mãn ngay lập tức lôi kéo sợi dây lý trí cuối cùng trong anh.

Hữu Sơn kéo người Minh Tân lại hôn cậu, làm cậu phân tâm rồi đột nhiên trở người giành thế chủ động mà đè Minh Tân xuống. Anh bắt đầu màn quấy phá của mình, hoá thành yêu hồ dẫn dụ Minh Tân đến chết mê chết mệt. Hữu Sơn vô tình nhưng cũng cố ý cạ cái mông nhỏ vào cự vật đang cương cứng, rồi tinh nghịch mỉm cười hài lòng khi nghe thấy tiếng thở nặng nề của người bên dưới.

- Khoan đừng Sơn!!

Minh Tân vội ngăn Hữu Sơn lại nhưng không kịp, để anh ngồi thẳng lên cự vật mình. Hữu Sơn cong người, hai tay chống lên ngực cậu làm điểm tựa không để cơ thể ngã xuống, lỗ nhỏ nuốt lấy thân trụ to dài vào bên trong, lấy cái nóng thiêu đốt mà bao bọc cậu. Minh Tân lo cho khi nhìn nét mặt nhăn lại vì đau kia, cậu vẫn chưa nới lỏng đủ cho anh, đột ngột như vậy sẽ không chịu nổi mất.

- Hức..ưhh...

- Sơn không sao chứ? Có đau không? Nói em nghe đi.

- K-không..hức..không sao..a...ưm...

Thay vì đau thì Hữu Sơn lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh nuốt một hơi làm động lực, hong di chuyển dần lên xuống, tự mình động thỏa mãn dục vọng. Cự vật thẳng đứng, mỗi lần anh nhún xuống đều đâm đến điểm sướng bên trong, Hữu Sơn ngân nga từng giai điệu mê người, nhấp nhô liên tục đem thân trụ ăn đến tận gốc rễ.

Từng giọt mồ hôi thấm ướt trán Minh Tân, tóc bết được cậu vuốt ra sau đầu, đẹp đến nỗi Hữu Sơn không kìm lòng 5. Anh cắn vào vai cậu để lại dấu răng đỏ, anh phải mau đánh dấu con người này, để mấy con bánh bèo khác không có khả năng cướp cậu khỏi anh thôi. Minh Tân dung túng cho mọi hành động từ anh, cậu ngồi tựa lưng vào thành giường tay siết lấy cái eo nhỏ giúp anh nhún thêm thuận tiện.

- A...aa...Tân ơi...ah..

- Sướng lắm sao?

- Sướng...áh...sướ-ng quá...

Minh Tân thầm chửi thề trong lòng, dùng lực nâng anh lên xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Hữu Sơn gục đầu vào vai cậu, miệng không ngớt những tiếng rên rỉ. Đầu anh choáng váng với từng đợt khoái cảm tấn công vào, như thiên tai lướt qua phá nát thành trì vững trải trong anh. Minh Tân hôn vào má mềm, ôm lấy người anh vô lực sau khi trải qua cao trào.

Cậu để anh quay trở lại giường êm, rút cự vật ra bên ngoài, tiện thể tháo lớp bao quăng bỏ vào thùng rác. Vừa xoa dịu được cơn khó chịu, chỉ mới dừng một chút nó đã trở lại đeo bám tiếp lấy anh. Hữu Sơn không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên làm Minh Tân phát hoảng mà vụng về dỗ dành.

- Sao thế? Sơn khó chịu ở đâu?

- Nóng...hức...muốn nữa..Tân giúp anh..hức..

- Được được em giúp anh, đừng khóc em đau lòng lắm.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé mắt, Minh Tân không kịp mang bao vào đã phải vội đút no Hữu Sơn. Cậu mở rộng đùi nhỏ, đưa cự vật đỉnh lút cán vào trong, không để anh thở đã nhanh chóng đưa đẩy thân người, ra vào liên tục. Trở lại thế chủ động giúp Minh Tân được tiêm thêm máu gà, cậu mạnh mẽ xâm phạm anh, từng cú thúc đều đi đến điểm tận cùng.

- Ahh...haa..từ..aa...từ từ...nhanh quá...

- Chạm lại..aaa...Tân...ch-chậm chút...

- Hữu Sơn...ha...chắc em chết với anh mất thôi.

Nước mắt Hữu Sơn rơi xuống hai má mềm, tay anh siết lấy ga giường nhăn nhúm, cột sống rã rời vì chịu kích thích lớn. Từng dòng điện chạy dọc lưng anh, bụng dưới nhộn nhạo không chịu nổi. Giọng anh vì rên rỉ mà khàn đi một tí, tầm mắt mờ đục dần đi.

Minh Tân vẫn hì hục cày cấy, ra ra vào vào nhịp nhàng chưa từng dừng lại. Hữu Sơn cứ cuốn lấy tâm trí cậu chẳng chịu thả ra, ép cậu chìm mỗi lúc một sâu vào cám dỗ. Những dịu dàng mà cậu đối đãi ở những phút ban đầu đã chẳng còn nữa, từ lâu đã bị giai điệu chết người của anh cuốn đi mất. Minh Tân lúc này chỏ còn lại là bản năng, bản năng yêu thương anh vô điều kiện, bản năng muốn chiếm lấy anh giữ cho riêng mình. Cậu đột nhiên cảm thấy bản thân đúng là một đứa ngu ngốc, sao lại đối xử với anh nhưng cách cậu đã làm những ngày qua? Nếu như cậu thông suốt sớm hơn, thì anh đã không phải xém bị gái cuốn mất đi vậy.

- Em xin lỗi Sơn, là em gián tiếp làm Sơn sợ rồi.

- Ư...aaa...mạnh quá..Tân..

Thuốc trong người còn không Hữu Sơn gần như đã chẳng còn cảm nhận được. Tiếng trầm ấm truyền đến bên tai làm anh tỉnh táo trở về. Anh hơi liếc con người đang dày vò mình, cơn giận bùng phát dữ dội. Anh muốn mắng con người này một trận, vì cậu ta xin lỗi kiểu gì mà thân dưới lại mạnh bạo như vậy, nhưng mở miệng ra chỉ là mấy lời vô nghĩa.

- Sơn nói gì đi, Sơn không giận em đúng không?

Đáng đấm!!! Đm Hữu Sơn phải đấm thẳng nhóc này mới được, cậu rõ ràng là đang trêu ngươi anh mà. Giở giọng hờn dỗi kêu anh nói thì chậm cái thân dưới lại, nhanh như vậy thì sao mà nói?

- Địt..m-ẹ mày..aaa..muốn nghe..thì chậm..áh..chậm lại...ức...

- Sơn mắng em, miệng xinh không được chửi bậy đâu. Phải phạt!

- Má—ưm..aaaaa...chết mất..anh xin lỗi..anh xin..lỗi mà...chậm đi..huhu...

Minh Tân xấu xa gác chân anh lên vai, tốc độ ra vào so với lúc nãy còn kịch liệt hơn mấy phần. Hữu Sơn bị đâm đến đầu óc mơ hồ, thở dốc không ra hơi. Nơi giao hợp siết lấy cây trụ đang không ngừng đay nghiến điểm mẫn cảm, còn làm phần bụng dưới gồ lên mỗi lần công phá. Vừa đau vừa sướng, tứ chi anh rã rời, mệt đến mức không nhúc nhích nổi nữa.

- Tân...anh mệt..hức...quá nhiều rồi..aa..

- Chưa mà anh.

- Dừng đi...aah..sướng chết mất..lần khác tiếp được..ha..ư...được không..?..

- Nhưng anh chưa hết thuốc.

- Hức...hết rồi...ư..ưm...hết rồi mà..

- Haa.aa...làm nữa...a..sẽ chết thật đó...

- Vậy nốt lần này nhé.

Minh Tân âu yếm môi anh, tìm về với lãnh thổ bị bỏ quên một khoảng thời gian. Cậu điêu luyện đưa anh vào cơn say gấc, tay không hề an phận mà chạm đến những điểm mẫn cảm trên người. Trên dưới đều được chăm sóc một cách đặt biệt, Hữu Sơn khó khăn chống đỡ với khối khoái cảm khổng lồ ập đến. Anh nức nở qua nụ hôn sâu nóng bỏng, cả người như trôi dạt trên biển lớn, run rẩy không thể kìm lại.

Kích thích lớn như vậy đưa anh đặt cơn cực khoái nhanh chóng. Chưa bao giờ Hữu Sơn lại mệt mỏi đến mức thế này, có lẽ anh đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi. Hữu Sơn lim dim được cậu bế lên mang đi tắm rửa, dòng nước ấm chạm vào làn da đỏ ửng, thoải mái biết bao. Chẳng biết từ khi nào, khi Minh Tân dọn dẹp mọi thứ xong, đặt người trở lại giường thì anh đã đi sâu vào giấc ngủ.

Cậu hôn mấy cái vào má anh, mê mẩn như bị hớp mất mấy hồn. Người anh thật thơm, thật ấm và mềm mại, khiến cậu mụ mị quên cả đường đi lối về. Đêm nay có lẽ là thử thách cuối cùng mà ông trời đặt ra cho hai người, vì sáng ngày mai khi tỉnh giấc, sẽ có một Nguyễn Hữu Sơn xinh đẹp nở nụ cười chào ngày mới cùng cậu.

Ôm người đẹp trong lòng, tối hôm đó Minh Tân đã có một giấc mơ rất đẹp, về anh, về ngôi nhà hạnh phúc chỉ có anh và cậu, về một tình yêu ngọt ngào của họ.

_______________________________________________

Ngại quá bây ơi🥲🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com