Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Trạm bảo dưỡng lốp xe tăng

Bà Tân vê lốc

Ô anh Quân

Không đi dỗ người tình bé nhỏ à

Mẹ quét sạch cái sân khấu lày

Bth tình cảm lắm mà

Không giải thích gì luôn hả anh

Ác quỉ

Ảnh hiểu lầm là việc của ảnh

Ảnh cx thừa bt t ko có j với Lanh rồi

Cột điện thành tinh

Chắc ko

Đừng tưởng em ko bt anh ko cho anh Quan danh phận vì anh vẫn còn chờ Lâm Anh quay đầu đấy

Lâm Anh nó chỉ cảm thấy tội lỗi vì năm đó bỏ anh đi du học thôi

Em nhìn thấy và em bt, ánh mắt Lâm Anh nhìn Phúc Nguyên khác lắm

Luyện luyện là mặt trời nhỏ

Lổ vậy bar

Thg Lân nhìn trầm trầm mà bt lắm thế

Hamster hạt dẻ

Ko bt có ai thấy giống em ko

Nhma em cảm thấy anh Quân có tình cảm thật với anh Quan

Bà Tân vê lốc

Ừ, ổng chỉ cố thao túng mình rằng ổng ko nghiêm túc với anh Quan thôi

Mẹ quét sạch cái sân khấu lày

Thì bởi vậy mới nói

Ác quỉ

Bây bàn về t như thể t ko có trong nhóm vậy🤡🤡

T chưa sẵn sàng cho một mqh mới

T sợ t lại bị bỏ lại

Cột điện thành tinh

Vậy sao anh vẫn thả thính anh Quan như bth?

Anh tưởng ai cx chơi qua đường như anh à?

Hamster hạt dẻ

Ôi....

Bà Tân vê lốc

Thôi, Lân đừng nói nữa

Còn Quân, anh tự suy nghĩ về mqh của mình đi

Lâm Anh đã bước ra khỏi quá khứ rồi, sao anh vẫn chưa thể?

-----------------------------------

@Cường Bạch ------> @Hồ Đông Quan

Nít ranh mất dạy

Anh sao rồi

Ổn ko

Khọm già

Anh có sao đâu

Đừng lo cho anh

Nít ranh mất dạy

Đừng giấu cảm xúc trc mắt em

Em ko phải mới quen anh ngày một ngày hai

Nếu muốn khóc thì cứ qua phòng em

Khọm già

Chưa bao giờ anh nghĩ m sẽ là đứa dỗ anh =))

Nít ranh mất dạy

Thì em cx bé hơn anh có 1 tuổi thôi mà

Tỏ ra mạnh mẽ với em làm j

Khọm già

Qua quậy nát phòng m

-------------------------------

......... -----> @Hồ Đông Quan

..........

Lên sân thượng một lát nhé

Cún belll

---------------------------------------

Quan dừng lại sau lưng em. Trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa, bóng hình của Quân đẹp đẽ đến lạ lùng, dù mái tóc đỏ rối bù và đôi vai gầy ấy đang run lên vì gió lạnh. Mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào mũi khiến Quan nhăn mặt. Anh không nói không rằng, bước tới giật phắt điếu thuốc lá đang cháy dở trên môi Quân.

"Quân, đừng hút."

Đôi mắt em lơ đãng quay lại nhìn anh, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, đầy mỉa mai.

"Quan tâm em làm gì?"

Quan cau mày. Anh tiến đến gần thêm một chút, khiến khoảng cách của hai người giờ chỉ còn vài centimet ngắn ngủi.

"Thói quen"

"Vậy lý do hẹn anh lên đây là?"

"Xác định mối quan hệ của chúng ta"

Quan khựng lại. Anh thấy khó hiểu, thực sự rất khó hiểu. Anh biết rõ Quân vốn chưa bao giờ định nghiêm túc với anh, trong lòng em vẫn còn hình bóng Lâm Anh. Vậy mà giờ đây lại đòi xác định mối quan hệ?

"Nghĩ thông rồi à?"

"Ừm."

"Thì sao? Em nghĩ chúng ta không hợp nhau? Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở mức anh em? Và em sẽ nối lại tình xưa với Lâm Anh?"

"Không. Em thích anh."

Một ngàn dấu hỏi hiện lên trong đầu Quan. Anh cố nhìn vào đôi mắt trong veo của Quân để tìm kiếm một chút gì đó trêu đùa, nhưng ánh nhìn chòng chọc của anh có lẽ đã khiến Quân cảm thấy ngột ngạt. Em quay đầu đi, giọng lí nhí:

"E..em không muốn ta cứ mãi như vậy"

"Em biết em đã làm tổn thương Quan... "

"Em đã luôn mặc định bản thân vẫn còn tình cảm với Lâm Anh, nên em đã chối bỏ việc em thích Quan."

"Em muốn có cơ hội để sửa chữa, v..và yêu Quan như cách Quan đã từng làm với em"

Quan nhướn mày, giọng nói mang theo sự châm chọc và chế giễu

"Bù đắp? Anh nghĩ là em không làm nổi đâu"

"Rời đi cho cả hai được yên bình đi"

Anh xoay lưng bước đi. Vừa mới nhấc chân, một bàn tay đã vội vàng nắm chặt lấy cổ tay anh. Quân nhìn anh, đôi mắt long lanh, ầng ậc nước như chực chờ rơi xuống gò má. Bằng chất giọng nghèn nghẹt, em cất lời:

"Đừng... Quan..."

Thật ra Quân không định dùng mỹ nhân kế đâu, tại thấy nó cứ hèn hèn sao ấy. Nhưng mà thôi, để người thương đi mất thì lúc ấy chỉ có nước khóc ròng.

Quan sững sờ trước cảnh tượng này. Thôi thì, người đẹp rơi lệ, lỗi tại anh tất.

Quan tiến đến nâng gương mặt của em lên, nhẹ nhàng gạt đi vệt nước trên khóe mi cong. Anh thở dài:

"Quân, anh có thể tin tưởng em được không?"

"Được, được mà..."

Quân cúi mặt, áp nhẹ má lên lòng bàn tay anh.

Ờ thì, thật ra Quan diễn thôi. Lo sỉmp như anh từ lúc nghe Quân nói thích anh Quan là gục rồi. Ai ngờ làm bộ chút mà thấy được dáng vẻ nũng nịu đẫm lệ của con cáo kiêu hãnh kia, kể ra cũng hời thật.

Đã làm tới thì làm cho trót. Quan cúi xuống, đặt môi lên hai cánh hoa đào đang run rẩy một nụ hôn. Vị ngọt nơi đầu lưỡi và những tiếng nấc nghẹn nghào đầy mê hoặc khiến Quan phát điên mất.

Cháy quần cháy quần ủa lộn🤡🤡

Như chút hết mọi sự tủi hờn những ngày qua, Quân bị hôn đến mức chân mềm nhũn, phải tựa hẳn vào lan can mới giữ được thăng bằng.

Rời khỏi cái chất gây nghiện ấy, Quan úp mặt vào hõm cổ em, cánh tay ôm trọn lấy eo mềm như muốn cả hai cơ thể hòa vào làm một. Hơi thở nóng rực phả vào làn da khiến Quân rùng mình, em chống tay lên ngực anh, cố đẩy cái người to đùng kia ra:

  "Ôm đủ chưa, đi ga coi, nhột!"

  "Yên nào, anh đổi ý bây giờ."

Quân thề là nếu không phải đang trong thế yếu, em sẽ đấm cho cha già này một cú. Nhưng thôi, đang dỗ người ta mà, nhường chút cho êm chuyện.

"Đấy, em đã bảo mà, cặp này chỉ cần thông não được ông Quan là happy ending."

Ở phía xa xa, Duy Lân thì thầm sau khi bị Khang ấn đầu xuống vì quá khổng lồ

"Ông Quan khoái muốn chết mà bày đặt."

"Đấy người ta gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô. Ổng mà không làm giá, đời nào anh Quân lại rưng rưng cầu xin như thế?"

"Đấy anh em học hỏi đi, cứ công thức này đảm bảo ai cũng có bồ."

   "Bố thằng dẩm"

"Nói như anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com