10.
21:35 pm.
bắn tùm lum.
đức luyện:
đóng cửa tiệm về sớm đê
nay nguy hiểm lắm nha mấy đứa
[3 '❤']
thành đạt:
chiu i
ai dám lm dc gì mấy đứa này đâu mà
😉😉
văn chung:
hồi thấy th đạt nằm viện 🥰🥰
thành đạt:
thân ch mà giỡn md v tr ❓❓
nam minh:
kêu ồn thì la um sùm
đóng tiệm về sớm đi
bây k sợ
chứ t sợ 🥰
văn phong:
+1
có thể gọi là sợ tai déo
đức luyện:
nchuyen dơ như th tâm z tr 😃
thành đạt:
cái này đồng tính
lộn
đồng tình
văn chung:
k sao đâu bạn
có gay thì nói
đâu có sao đâu 🥰🥰🥰
cùng là anhem với nhau mà
phi long:
v m gây hả??
văn chung:
cc 🤬🤬🤬
nam minh:
có gây thì nói
k sao đâu cốt 🏳️🌈
đức luyện:
lũ gây
[4 '🤬]
ủa th phong đâu r
sao nó im ru z
thành đạt:
lỡ nó bị túm r sao 😰😰
đừng mà
t chưa muốn chết v đâu
văn phong:
là lo dữ chưa ??
bạn tệ nha bạn
văn chung:
ủa
h t mới nhận ra
sao th long ở đây z??
phi long:
nhân viên hụt nè má
t nhớ t nói r mà tr??
đức luyện:
nó là cái th đi làm dc 1 ngày
thì ba nó bắt nó về làm công ty đó=))
cũng tội
ý là tội cho t á 🥰
phi long:
chưa kịp rơi lệ luôn
thành đạt:
đàn ông chỉ rơi lệ khi họ..
khóc...!
#tham #chat #ngau #cool #trilinhansinh
văn phong:
nứng hả tr?
nam minh:
riết rồi t k thèm nói luôn mà 🥰
văn chung:
hú
t về trc đây
bye cả lò ❤
thành đạt:
ở lại phụ dọn nữa má
ủa đm
nó về thật kìa
chó
văn phong:
ước gì ổng đang đi thì bị túm lại
r bị đánh túi bụi 🤬🤬
văn chung:
cái mỏ của m á nha
coi chừng bố m 😃
đức luyện:
mấy đứa kia về sớm đi à
t nói r đó nha 🥀
[thành đạt đã thả '❤']
thành đạt:
về r về r
đang đi bộ về hẻm mình=))
anh yên tâm nhóe ❤❤
phi long:
tính ra bên đây dịu keo ghê 🥰
chứ gr chat cha hiếu với anh cường ồn như gì luôn
văn chung:
đấy gọi là đẳng cấp thương hạng 5sao
😉😉😘
đức luyện:
xạo loz là hay ❤
[văn chung đã thả '💔']
◜✧◝◜✦◝◜✧◝
phi long nhìn đoạn tin nhắn với mọi người lần cuối trước khi tắt màn hình điện thoại, tia sáng duy nhất trong chiếc xe ô tô hạng sang dập tắt để lại bên trong là màu đen ảm đạm, cậu cũng nhanh chóng khởi động xe để tiếp tục hành trình về xóm trọ của mình, dù sao trời cũng đã tối rồi.
long thuận tay bật bản nhạc mà bản thân đang thích dạo gần đây, âm nhạc vui tươi lập tức chiếm đóng không gian bên trong xe khiến cậu phải gật gù tận hưởng rồi khẽ lẩm nhẩm theo bài hát, cũng không quên nhiệm vụ chính là lái xe của mình, long đảo lái vào con đường một cách thoải mái khi xe đã đi đến ngã ba.
đột ngột bị rung chấn ở đuôi xe khiến phi long phải bất ngờ mà dừng xe, mặt cậu gần như đập mạnh vào vô lăng nhưng may mắn khi dây an toàn đã giữ cậu lại, long thở dốc cảm thấy hơi choáng với tình huống vừa mới xảy ra. đang loay hoay không biết bản thân nên làm gì tiếp theo thì cửa kính có tiếng gõ vọng đến làm cho hồn của long trở lại.
long nhìn sang thì nhìn thấy một chàng trai đang đứng đó và nhìn cậu với gương mặt lo lắng, một phần nào đó khiến phi long nghĩ đây là người tốt và việc xảy ra chỉ là một tai nạn nhỏ. phi long nuốt khan để căng thẳng dịu xuống sau đó cậu nhanh chóng tháo dây an toàn xung quanh bản thân rồi lịch sự mở cửa xe, bước ra ngoài là đón nhận sự lạnh lẽo của trời đêm nhưng long không có thời gian để quan tâm, cậu đóng cửa xe để lại âm nhạc vui tươi vẫn đang vang bên trong.
'em ơi cứ vui~'
cậu nhìn người con trai trước mặt, vẻ ngoài cao ráo và gương mặt đẹp trai, có thể gọi là trai đẹp. long bối rối mỉm cười một cách miễn cưỡng khi ánh mắt cậu chuyển đến chiếc xe màu trắng sang trọng sau đuôi xe của cậu, dường như anh ta đã tông vào xe của long theo cách nào đó.
- xin lỗi nhé, tôi hơi lơ đãng nên đã đụng trúng xe của cậu.
cậu con trai lên tiếng khi nhìn theo ánh mắt của long đến xe của anh ta, long thẫn thờ một lúc khi nghe câu xin lỗi của chàng trai. dường như đang do dự tìm cách giải quyết, cậu quay lại nhìn vào chàng trai sau đó lịch sự mỉm cười nhẹ rồi trả lời với giọng điệu khách sáo.
- không sao đâu, chỉ là tai nạn nhỏ thôi.
- tôi nghĩ tôi nên bồi thường cho cậu.
- không cần thiết đâu, xe tôi vẫn trong giai đoạn bảo hành nên ổn thôi.
- có lẽ cậu nên xem kĩ lại thiệt hại thì hơn.
nghe lời khuyên của người đối diện, phi long cũng gật đầu đồng ý, cậu đi đến phía đuôi xe của mình rồi cúi đầu xuống để có thể quan sát kĩ những vết lõm và vết trầy xước mà vụ tai nạn nhỏ này đem đến. chân mày chau lại vì khá khó chịu với những vết xước khiến chiếc xe màu đen của cậu xấu đi, long trầm ngâm nghĩ cách để nhận bồi thường từ bên bảo hiểm mà quên mất người còn lại.
người bắt đầu sự kiện chỉ đứng nhìn tấm lưng săn chắc của long khi long dường như chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình mà không còn chú tâm đến anh ta nữa, có lẽ cậu bé này dễ tin người nhỉ? anh ta nhẹ nhàng lấy ra từ túi quần một cây cờ lê mà bản thân đã lấy trộm, chầm chậm đến gần sau lưng cậu.
'cứ coi là chúng ta chưa từng quen'
'thì em cứ đi nhưng không được quên~'
đến khi phi long mở mắt ra thì nhận thấy bản thân đang nằm trên mặt đường lúc nãy, cậu không hiểu tại sao bản thân lại bất tỉnh rồi nằm ở đây và tại sao chàng trai kia lại không giúp đỡ mà bỏ mặc cậu ở đây? long ngồi dậy trên đường rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm người kia nhưng cuối cùng chỉ nhận ra bản thân lại bị lừa như vậy.
người mất tích và xe của anh ta cũng vậy, long loạng choạng đứng dậy nhưng chân lại mềm nhũn không chịu hợp tác với cơ thể, thế là buộc phải dựa vào chính xe của mình để làm điểm tựa cho cơ thể. phi long thở dài bực bội mà theo thói quen đưa tay ra sau gáy để xoa, cảm nhận được chất lỏng ấm áp. long lập tức rút tay lại và nhìn thấy máu.
- con mẹ nó, thằng chó đó dám qua mặt mình vậy à?
sự tức giận bùng nổ vì bản thân lại phải chịu thiệt thòi như vậy, long khập khiễng đi đến cửa xe và mở nó ra sau đó leo vào trong, ngồi yên bên trong con xe yêu dấu như trút hết căng thẳng trong lòng cậu, phi long đưa tay lấy khăn rồi lau máu sau gáy. bây giờ thì cơn đau mới ập đến với cậu khiến long run rẩy nhẹ và tầm nhìn hơi nhòe đi, biết bản thân không còn khả năng tự lái xe nên phi long nhanh chóng lấy điện thoại.
nhưng tìm mãi lại không thấy điện thoại của bản thân ở đâu, cả dưới ghế hay trong ngăn tủ, bên ngoài lại càng không. long bất lực gục mặt lên vô lăng, biết có lẽ tên khốn kia đã lấy trộm để làm gì đấy, phi long lại một lần nữa thở dài và tự vò đầu bản thân khiến mái tóc trắng rối, giờ chẳng biết nên liều lĩnh tự lái xe trở về hay ở đây chờ ai đến cứu nhưng chưa gì đã thấy phương án thứ hai đã thất bại vì bây giờ đã là nửa đêm và đoạn đường này thì vắng tanh chẳng còn ai.
- ê thằng long trẩu nè.
- cái đéo gì c-cơ? ơ? anh long?
◜✦◝
song long=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com