Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tbtn_aecb

Anh Em Cường Bạch 🥀🥀🥀

Hồng Cường
Sang tuần anh cho mấy đứa đi chơi nhé
Chọn địa điểm đi rồi báo anh

Lâm Anh
Ơ tự nhiên cho đi chơi vậy anh
Có chuyện gì hả anh

Kim Bảo
Làm cả năm rồi Lanh
Cho bọn anh đi chơi

Bảo Châu
Không cần đâu anh
Anh mới chuyển tiệm mà
Để sang năm cũng được ạ

Kai Đỗ
Anh với Mèo thấy doanh thu cao
Nên em với mấy bạn chọn địa điểm đi

Văn Phong
Cho em Phong hỏi
Có được dẫn theo người nhà không ạ

Kim Bảo
Em Bảo cũng có câu hỏi giống em Phong

Long Hoàng
Iem nữa

Lâm Anh
Anh Mèo cho anh Quân đi với nha ạ

Bảo Châu
Sao không ai phản đối hết vậy

Hồng Cường
Cuối năm rồi Châu
Đi chơi rồi sang năm làm việc tiếp
Kiếm tiền đơn giản mà

Long Hoàng
Hông đơn giản đâu anh
Mà nếu đi thì cho em phụ anh Mèo được không
Em có tiền

Hồng Cường
Anh với Kai tự chi
Bạn nào muốn chi thì anh sẽ không cho đi
Để tiền mấy bạn tự đi nhé

Long Hoàng
Thôiiiii em xin lỗi
Em không có ý đó

Kim Bảo
Vậy để bọn em chọn địa điểm nha
Mà Nguyên với Bông đi không ạ

Hồng Cường

Anh nhắn 2 em xếp lịch học
Nên mấy đứa tự vào group của nhau bàn bạc nhé
Rồi nhắn riêng cho anh
🙂

Bảo Châu
Hở
Anh Mèoooooo

Lâm Anh
Anh Mèo đừng giận nhóooooo

Kim Bảo
Anh Mèo ơi bọn em không làm gì trong group hết á
Chỉ nói vu vơ chuyện vui thôi

Hồng Cường
Anh còn chưa kịp đọc hết tin nhắn của mấy đứa đấy
Anh mà thấy bàn tán sau lưng anh chuyện gì thì coi chừng
Nhé @Kai Đỗ

Kai Đỗ
Gìiiii
Gì mình nữa
Oan quá nha

Văn Phong
Anh Mèo đừng giận Phong nhá
Phong ngoan anh Mèo biết mà

Hồng Cường
Ừ ngoan
Vậy mấy đứa bàn bạc đi
Rồi báo Kai
Kai nói anh
Rồi lên lịch

Bảo Châu
Dạ

Kim Bảo
Nhưng cho người nhà theo đúng không anh

Hồng Cường

Hỏi người nhà có đi không
Để đặt phòng luôn

Long Hoàng
Dạ vâng

Lâm Anh
Em thì sao ạ
Mấy người kia được đi
Anh Quân không đi thì ảnh buồn lắm
Anh Mèo cho anh Quân đi với được không

Hồng Cường
Ừ anh cho

Lâm Anh
Dạ
Em yêu anh Mèo

Kai Đỗ
Được rồi Lanh ơi
Mày búng như tôm vậy

Hồng Cường
Khách nay nhiều không
Không thì về sớm đi

Kim Bảo
Dạ nay vắng á anh
Giờ bọn em chuẩn bị về nè

Hồng Cường

Tranh thủ về kẻo tối
Về ăn cơm với mọi người

Văn Phong
Dạaaaaa

---------@@@@--------

"Anh Hoàng nấu gì thế"

"Anh nghe Thủ với Liêm nói thèm ăn canh chua, nên hôm nay anh nấu cho mọi người ăn chung"

Hồng Cường xuống dưới bếp đã thấy Việt Hoàng đang nấu cơm cho mọi người rồi

"Anh Hoàng siêng thế, ở chung tập thể thế này rồi nấu ăn cho gần 30 con người"

"Thì anh chủ yếu làm việc ở nhà nên rảnh thì nấu cho bọn nó ăn, chứ toàn sinh viên với mấy đứa nhỏ mới tốt nghiệp không, thời gian không có ăn chứ nói gì tự nấu"

"Dạ, chỗ mình ở mấy đứa nhỏ xíu à"

"Nay Mèo không ra tiệm xăm à"

"Mấy đứa nhỏ bảo ít khách, với lại em cũng chưa nhận khách nhiều nên ở nhà thôi ạ"

"Rồi hôm nay đón 2 đứa nhỏ, anh nghe bảo Tân bận về trễ"

"Em nghe Nguyên nói về chung với Hiển Khiêm, mà nãy Bảo xin em đi đón Khiêm sẵn về chung với mấy đứa luôn"

"Mà Mèo này, trước chưa chuyển đến đây nhà sống chung 3 anh em thôi hả"

"Dạ, từ lúc em chính thức đưa 2 bạn nhỏ về ở là 3 anh em ở chung"

"Em giỏi thật đấy, 1 mình nuôi em, còn xây được nhà"

"Cũng cố gắng thôi ạ, trước khi đón 2 bạn về em đã chuẩn bị đầy đủ thì em mới đón 2 bạn về được"

"Giỏi mà, nói sợ không ai tin chứ bây giờ anh còn chưa tự mua nhà được"

"Dạ không, nhà của em là ba em để lại chứ không phải em tự bỏ tiền ra xây đâu"

"Thế á, mà nếu anh hỏi gì không vui thì em đừng giận anh nhé anh cũng muốn biết về cuộc sống của 3 đứa, mà nhiều chuyện xảy ra với cả sợ em không nói được"

"Em với 2 em bé là cùng mẹ khác cha, em được 4 tuổi thì mẹ bỏ ba em, cưới ba của 2 đứa nhỏ nhưng sinh ra Bông xong 2 năm thì mẹ em lại bỏ đi, thành ra 2 đứa nhỏ ở với ba tụi nhỏ mẹ em bỏ đi thì ông ta lại trút hết lên người mấy đứa nhỏ"

"Bao nhiêu tuổi thì em nhận nuôi 2 đứa"

"Có lẽ 14 15 gì đấy, lúc đấy em cũng biết 2 em, con nít nghe người ta bàn tán thì cũng tự biết, lúc đầu ba em với em nuôi 2 em bé thì ông ta chịu rồi, vô tình ba em lúc đó bệnh nặng nên mất, ông ta giành nuôi lại 2 em bé nhà em , đến 18 tuổi thì em mới có quyền giành nuôi 2 em bé"

"Là em chính thức nuôi 2 đứa nhỏ từ 18 tuổi hả"

"Dạ, mà khi em 18 thì Nguyên 13 Bông 12, 2 em bé cũng trải qua nhiều trận đánh đập rồi"

"Nhưng anh nghe nói 21 hay 22 gì đó em mới toàn quyền quyết định về 2 đứa đúng không"

"Dạ, ông ta tìm mọi cách để tìm mấy đứa nhỏ mà quậy, ông ta đòi 2 tỷ mới chịu kí giấy từ bỏ trách nhiệm, không phá 2 đứa nhỏ nữa"

"Lúc đó 2 tỷ ở đâu ra"

"Lúc đó em quen Kai rồi, em mượn Kai, sau đó em cũng trả xong cho bạn rồi"

"Giỏi mà, chắc 2 đứa nhỏ tự hào về em lắm đấy"

"Em cũng chỉ mong 2 bạn hạnh phúc thôi, em cố gắng bù đắp tình cảm cho 2 bạn nhiều hơn em cũng may mắn hơn vì vẫn được ba yêu thương dù ba em không còn nữa, em vẫn cảm nhận được tình thương, còn 2 bạn thì..."

Bỗng nhiên có lực ôm từ phía sau, có cả tiếng thút thít 2 em bé của Hồng Cường nghe thấy rồi, nên vì thế bọn nó cũng muốn yêu thương anh chúng nó nhiều hơn

"Nguyên ở cạnh anh Hai là Nguyên vui rồi, anh Hai quá tuyệt vời rồi"

"Bông thương anh Hai, thương anh Hai rất nhiều, anh Hai cũng phải thật vui vẻ nhé"

Hồng Cường vòng tay ra sau xoa đầu 2 bạn, cậu chuyện của Việt Hoàng và Hồng Cường mấy đứa nhỏ đi học về vô tình nghe được, bọn nó cũng cảm thấy anh của chúng ta quá tốt không điểm nào để chê, anh của tụi nó vừa làm ba vừa làm mẹ, anh đó quá hoàn hảo rồi

Bữa cơm tối lại bắt đầu, cũng như những bữa tối khác ăn cơm nói chuyện ngày hôm đó, hoặc có vài lời chửi nhau của mấy đứa đồng niên k2 k3 và quên mất sự tồn tại của Khánh Tân

Không nhắc thì thôi, chứ nhắc là xuất hiện, bữa cơm đang vừa xong thì nó lại xuất hiện, lần này nó lại về cùng 1 người nữa

"Chào mọi người, tôi Hoàng Quang Đức chắc cũng chẳng xa lạ gì với mọi người ở đây, rất vui được gặp lại, Cường Bạch"

Không cần để anh ta nói nhiều Bảo Châu và Kim Bảo nó đã sửng cồ lên, cũng may Gia Khiêm và Thế Vĩ kịp giữ 2 đứa nó lại, Kai Đỗ thì khá bất ngờ nhìn Quang Đức

"Má nó thằng chó"

Văn Chung chửi phong long, nó tức dùm anh em nhà này luôn, Phúc Nguyên và Trung Anh gặp người này chả khác gì gặp người ba tồi tệ kia, vì người này đã làm khổ người nó thương rất nhiều rồi

"Bạn của em, lúc trước khi vào ở, em đã hỏi ý anh Quan rồi, bạn em có thể ở cùng phòng với em, mà lâu lâu anh ấy mới đến thôi, mọi người đón nhận anh ấy dùm em nhé"

"Khánh Tân ơi, tao không biết mày giả ngu hay ngu thiệt đấy tao không nghĩ 1 đứa học cao như mày lại thích làm người thứ 3 đấy, cái tính này ăn sâu trong máu mày rồi hả, đã biết người ta không tốt mà vẫn đâm đầu vào, không biết mày ngu sẵn hay mày yêu quá hoá ngu thật"

Minh Tân không nghĩ nó lại có bộ mặt này, anh lên tiếng chỉ vì thấy Phúc Nguyên rơm rớm nước mắt rồi, nó không muốn người nó yêu khóc

"Đúng là lúc trước em có nói sẽ đưa bạn đến ở vài ngày, trước khi biết em là ai thì anh cũng oke vì trọ anh rất thoải mái, nhưng em ơi đến thì phải báo trước và người này anh không nhận, nếu em không biết thì người này đã từng gây chuyện ở chỗ anh rồi, nên anh không đồng ý em đưa nó về đây"

Từ khi bước vào, cái nhìn của Quang Đức chủ ý đặt hết lên người Hồng Cường, em nghe cái tên mình đang muốn tìm hiểu thì cũng nhìn hắn ta và những kí ức xẹt qua làm cơn đau đầu lại ập đến bất ngờ

Có thể chuyện này làm mấy đứa nhỏ sốc vãi ra, bọn nó chưa từng nghĩ sẽ có ngày này xảy ra hiện giờ anh của tụi nó có vẻ không ổn, bọn nó nhanh chóng tụ lại chỗ anh

"Anh Quan, anh trả tiền nhà lại cho nó đi, đền hợp đồng bao nhiêu em trả cho, em không muốn thở chung bầu không khí với nó nữa"

Đến lúc Long Hoàng đem tiền nó có ra để giúp anh Mèo của nó rồi

"Tiền thì anh đây không thiếu, Khánh Tân thiếu chỗ ở thôi, không chuyển nhé"

Với cái giọng này, tụi nhỏ tiệm xăm biết là nó đã quyết tâm đến ở nhưng anh của bọn nó phải làm sao đây, cứ như thế này anh nó sẽ nhớ lại những kí ức kinh hoàng đó, con người này sẽ đến ở 3 tháng trong yên bình sao

"Tao nhớ mày cũng có nhà đấy Đức, đưa người tình của này về đó mà ở, chỗ này không phải nơi mày có thể ở đâu"

"Cũng muốn lắm chứ, nhưng có con Mèo nào đó cố ý rơi từ tầng 4 nhà tao xuống rồi, tao không thể ở được nữa, phải không Mèo"

Nó nhấn nhá từng chữ để Hồng Cường nghe được câu từ rõ ràng nhất, em biết người này đang cố ý nhắm vào mình

"Nói thật là tao chẳng nhớ mày là ai, hình như mày cũng chả tốt đẹp gì khi muốn xuất hiện ở đây, oke trước đó tao có nghe qua rằng tao với mày có yêu nhau, nhưng thực sự kí ức của mày tao chẳng còn nữa, nên đừng múa trước mặt người mù, tao không thấy gì đâu, cùng lắm trước mắt tao là 1 đứa chen chân vào tình yêu của người khác, và 1 đứa là kẻ thích những điều mới lạ, à đâu Khánh Tân chắc nó không lạ với mày vì nó từng nói đã ngủ với mày mà, nếu muốn tao nhớ mày là ai thì Cường Bạch tao xin phép không muốn nhớ"

"Thế thì để anh giúp em nhớ, kí ức thì phải đầy đủ, chứ để em không biết chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào"

"Người yêu cũ thì không nên nhắc làm gì, để tâm đó dành cho người mới đi, muốn ở cũng được nhưng anh Quan ơi tụi mình có quyền báo cảnh sát vì ở đây có người quấy rối đấy, anh có nói anh ta đến nhà mình phá rồi mà, và em đã từng đưa 1 người ngồi tù vì tội này đấy, ông ấy vẫn còn ngồi ở trong tù kia kìa"

Hồng Cường biết nếu bây giờ em mà tỏ ra đau khổ hay em phản ứng với những kí ức bắt đầu em đã nhìn thấy được vài chuyện, em biết không đơn giản yêu nhau rồi lại chia tay mà phải để mọi người ngăn cản em nhớ lại hắn ta như thế, nhưng đầu của em cứ đau mãi em không thể nào cản cơn đau này lại, em đổ người xuống bàn các em hết hồn phải nhanh chóng đỡ em lên phòng, cũng may ăn cơm xong cả rồi nên mọi người chia nhau ra dọn dẹp rồi lên phòng để tránh người cần tránh.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com