Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

..

Giữa mùa hạ, trời lúc nào cũng tối rất muộn, khiến người ta không cảm nhận được thời gian trôi qua. Khi Cố Quân bước ra khỏi trướng nghị sự thì đã là giờ Tuất ba khắc, ánh chiều tà lúc này mới rải nốt chút dư huy cuối cùng, thong thả như sắp tắt lịm, còn chân trời phía xa cũng dần dần nhuốm lên vài phần sắc tối.

Diêu Trấn cũng đi theo ra ngoài, thấy thời gian vẫn còn sớm: "Đại soái hôm nay có phải muốn đi thăm Nhạn Vương điện hạ không?"

Cố Quân liếc nhìn ánh chiều tà nơi chân trời, bị ráng đỏ làm chói mắt, không tự chủ nheo lại. Y "ừ" một tiếng: "Ta đi xem Điện hạ thế nào rồi."

Diêu Trấn gật đầu: "Vậy hạ quan tiễn Đại soái một đoạn."

Nói rồi, y lén liếc sắc mặt của Cố Quân, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.

Theo lẽ thường, những đại sự như bố trí phòng thủ biên cương hay chuẩn bị tài nguyên chiến tranh đều cần Cố Quân tham gia. Trước khi đảng Dương Lữ xảy ra chuyện, Cố Quân gần như ngày nào cũng dậy sớm thức khuya, quay cuồng không nghỉ, đi lại như có gió dưới chân, thường bận đến mức ngay cả một ngụm nước cũng không kịp uống, sắc mặt luôn nhợt nhạt. Dường như tất cả mọi việc, kể cả quân vụ, đều tiêu hao chính là chút tinh thần mà y miễn cưỡng gượng dậy, nhìn vào khiến người khác không khỏi lo lắng.

Nhưng từ khi dẹp xong cục diện rối ren ở kinh thành, lại vội vàng chạy đến tiếp ứng Nhạn Vương điện hạ, rồi trở về đại doanh Giang Bắc, công việc của Cố Đại soái vẫn không hề nhẹ đi. Huống chi y và Nhạn Vương điện hạ tình cảm sâu đậm, ngoài quân vụ còn phải cách vài ngày lại tranh thủ thời gian đi thăm người. Tính ra lại còn bận rộn hơn trước, nhưng không hiểu vì sao, tinh thần của Cố Quân lại tốt hơn y so với trước kia. Lúc này tuy vì xử lý công việc cả ngày mà vẫn có chút mệt mỏi, nhưng nhìn lại không còn vẻ uể oải thiếu sức sống như trước nữa.

Diêu Trấn không hiểu nổi sự thay đổi này của Cố Quân, nhưng vẫn vô thức bị khí sắc tốt lên của Đại soái làm cho có phần phấn chấn. Dù sao đi nữa, hai quân đang giằng co, chủ soái bên mình thân thể cường kiện cũng không phải chuyện xấu.

Diêu Trấn không biết rằng, chút tinh thần tốt lên này của Cố soái, lại chính là do Nhạn Vương điện hạ hiện đang tạm dưỡng thương ở Dương Châu "nuôi" ra.

Có lẽ vì những năm gần đây thương bệnh nhiều, không hiểu sao Cố Quân lại mắc phải cái tật càng mệt càng không ăn nổi. Cho dù ở trong trướng cùng lão Chung bàn bạc cả ngày về việc biên chế thủy quân, bụng đói cồn cào dính sát vào lưng, lúc trở về cũng chẳng có chút khẩu vị nào, chỉ muốn ngã đầu xuống ngủ một giấc cho đã. Có lẽ vì không nhìn thấy sắc mặt của chính mình, bản thân Cố đại soái tuy biết thói quen này không bình thường, nhưng cũng không quá để tâm: dù sao không chết đói là được.

Chỉ khi trở về chỗ Trường Canh, hắn mới sai nhà bếp làm cho y vài món xào nóng hổi cùng bát cháo thịt nạc nấu lẫn rau xanh. Dù có nhìn cả bàn đầy đủ sắc hương vị mà chẳng có khẩu vị, thì thêm một vị điện hạ Nhạn Vương dịu dàng chu đáo bên cạnh, cũng phải có chút thèm ăn.

Sự ấm áp ấy không chỉ dừng lại ở chỗ Trường Canh, mà chẳng hiểu sao còn theo Cố Quân trở về doanh trại Giang Bắc. Những lúc Cố đại soái bận đến khi trăng lên đầu núi mới về trướng nghỉ ngơi, cảm giác ấy lại lặng lẽ ló ra, khiến y nhớ đến thằng nhóc đang dưỡng thương ở Dương Châu và cả bàn đồ ăn ngon lành kia. Có thể thấy năm xưa Cố đại soái ở Tây Bắc nói "Nhạn Vương điện hạ ở lại trong doanh sẽ ảnh hưởng chí khí" quả thực là lời chí lý, tuyệt không phải lời nói suông.

Nghĩ đến Trường Canh, Cố Quân bỗng dưng tỉnh táo hơn vài phần, cảm giác mệt mỏi trên người cũng nhẹ đi. Dù không có khẩu vị, y vẫn lôi ra mấy miếng lương khô, qua loa ăn vài miếng lót dạ rồi mới nằm xuống nghỉ.

Nhạn Vương điện hạ tuy không thể thần thông quảng đại đến mức nắm rõ từng hành động của Cố Quân trong doanh, nhưng lại dựa vào "mị lực cá nhân", vô tình thực hiện được mục tiêu khiến Cố soái ăn uống tử tế ngay cả ở Giang Bắc, quả không hổ là con cháu chân long.

Cố Quân ngồi xe ngựa của Diêu Trấn, lắc lư tiến vào thành Dương Châu một cách vững vàng. Y nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tiếng vó ngựa lộp cộp và âm thanh bánh xe lăn đều đều lại tràn đầy bên tai, khiến suy nghĩ cũng theo đó trôi xa.

Xe phải đi hơn nửa canh giờ. Theo kinh nghiệm mấy lần trước, lúc này Trường Canh y vẫn đang đọc sách. Y chợt nhớ mấy hôm trước mình đột nhiên quyết định quay về thăm, kết quả vị điện hạ Nhạn Vương phong độ ngời ngời trước mặt người ngoài, đến trước mặt y thì chẳng cần mặt mũi nữa, dính dính dẻo dẻo mà nhào tới, cái đuôi như sắp vẫy rụng.

Không hiểu sao y lại tưởng tượng ra cảnh con "sói con" ấy nằm trên giường, mắt trông mong đợi mình trở về, khiến y nảy sinh một niềm mong đợi sáng bừng với tiểu viện kia. Ngay cả khi bản thân không nhận ra, khí thế sát phạt như quân lệnh của y cũng dịu đi vài phần, hàng mày quen cau trong doanh trại không biết từ lúc nào đã giãn ra, khóe môi nghiêm nghị cũng nhếch lên, lộ ra chút ý cười.

Dù vẫn khoác giáp sắt, nhưng cảm giác nhẹ nhõm toát ra khiến người ta thấy, so với Giang Bắc đại doanh "tình như huynh đệ", thì nơi dù y chưa từng ở lâu này mới là nơi khiến y thả lỏng nhất. Bộ dáng y ngồi xe ngựa đến chỗ Nhạn Vương, trông chẳng khác gì ngày xưa về kinh báo cáo rồi chỉ mong mau chóng trở lại Hầu phủ.

Khi y xuống xe, chân trời chỉ còn lại một vệt sáng mờ, phố lớn ngõ nhỏ đã lần lượt lên đèn. Tình hình Giang Bắc lúc này không tốt, nên theo ý Trường Canh, nơi ở tuy là phủ quan gia, nhưng ngoài kiến trúc tinh xảo, mọi thứ khác đều giản lược.

Sau khi được thông báo, Cố Quân trực tiếp bước vào nội viện. Đám thân vệ do y để lại cho Nhạn Vương đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhanh gọn hành lễ với y. Cố Quân xua tay, đẩy cửa bước vào.

Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi an thần hương nhàn nhạt. Nhạn Vương điện hạ đang tựa đầu giường, trong tay giả vờ cầm quyển sách, nhìn về phía cửa: "Về rồi?"

Nhưng có lẽ đã nghe tin Cố Quân trở về từ trước, nên Trường Canh cũng chẳng còn tâm trạng đọc sách. Sách vẫn cầm trong tay, nhưng tâm trí đã bay ra ngoài cửa, lắng tai nghe tiếng giáp nhẹ của Cố đại soái khi nào đến gần, đếm xem y khi nào bước vào. Vừa nghe tiếng cửa mở, ánh mắt lơ đãng trên trang sách lập tức bị kéo về phía cửa, để lại quyển sách trong tay trông đáng thương như một bông hoa héo rũ, nhìn vào có chút lạc lõng.

Cố Quân nhìn vị điện hạ vốn luôn trấn tĩnh tao nhã kia không giấu nổi chút vui mừng, trong mắt bất giác mang theo ý cười. Đến lúc này, y mới như tháo bỏ lớp giáp sắt đao thương bất nhập, hòa vào hơi ấm đời thường.

Y "ừ" một tiếng, chậm rãi đi đến bên giường, biết rõ mà vẫn hỏi:
"Làm phiền ngươi đọc sách rồi?"

Trường Canh hơi ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay y định đỡ mình, ngẩng đầu nhìn y: "Không, chỉ cầm giết thời gian thôi."

Trường Canh trọng thương chưa khỏi, khí huyết tự nhiên không dồi dào như trước. Tay Cố Quân thì một nửa bọc giáp sắt lạnh, nửa kia lại luôn lạnh lẽo, hai người nắm tay nhau lại vừa vặn ấm ấm. Trường Canh biết y vội vàng trở về như vậy, chín phần là chưa ăn tối:
"Ngồi nghỉ một chút đi, ta vừa sai người rồi, thức ăn sẽ lên ngay."

Tay còn lại của Cố Quân chống lên đầu giường, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn:
"Vậy ta đi thay đồ trước."

Trường Canh được chút ngọt ngào bất ngờ, không những không buông tay mà còn tham lam ngẩng đầu, kéo tay y nhẹ hai cái, như muốn đòi thêm. Cố Quân thấy thằng nhóc lại bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, ngón tay trỏ khẽ chạm lên cái mặt dày của Nhạn Vương: "Đừng dính người nữa, ta đi tháo giáp."

Y hiểu rõ cái tính dính dính của Trường Canh, nếu dây dưa sẽ không dứt. Vì thế bóp nhẹ tay hắn một cái, rồi dứt khoát rút tay ra, quay vào trong thay đồ.

Ánh mắt Trường Canh dính chặt trên người y, cho đến khi bóng y khuất sau bình phong mới lưu luyến thu lại. Hắn nhìn quyển sách bị mình bỏ rơi, cùng mấy chữ trên đó trừng mắt nhìn nhau một lúc, cuối cùng chẳng buồn để ý mà khép sách lại, đặt lên đầu giường, vừa chờ Cố Quân thay đồ, vừa nghĩ xem khi nào nhà bếp dọn món lên.

Đợi Cố Quân thay đồ xong, vài món xào đã được dọn lên theo lệnh Trường Canh, bốc hơi nghi ngút. Trường Canh vì bị thương, không dám trái lời dặn của thầy thuốc mà chờ y về ăn cùng, nên đã ăn từ hơn một canh giờ trước, lúc này chỉ tựa trên giường, chăm chú nhìn Cố Quân dùng bữa.

Nhạn Vương vốn không có thói quen xa xỉ, rất dễ thích nghi. Dù đang bị thương cũng không đến mức kén chọn sơn hào hải vị. Hơn nữa tình hình Giang Bắc không tốt, cả y lẫn Cố Quân đều không muốn người khác phải tìm những nguyên liệu đắt đỏ, nên đồ ăn chỉ là món nhà thường ngày, tuy không sánh được với cao lương mỹ vị, nhưng ăn vào lại dễ chịu.

Cố đại soái nhanh chóng quét sạch cả bàn, uống thêm vài ngụm trà thanh giọng. Ăn no uống đủ xong như trút được mệt mỏi mấy ngày liên tục xoay vòng trong doanh, hiếm khi có chút lười nhác.

Y ngồi xuống bên mép giường: "Đã lau người chưa?"

Trường Canh đáp, lặng lẽ nhích lại gần y một chút, hỏi: "Hôm nay có thời gian về... là việc chỉnh biên đã xong rồi sao?"

Cố Quân: "Gần xong, nhưng phân phối tử lưu kim và diễn binh vẫn đang bàn. Người Tây có kinh nghiệm hơn chúng ta, thủy quân Đại Lương bao năm không phát triển, dù nhanh đến đâu cũng cần thêm thời gian." Nói rồi y nhớ đến tin mấy hôm trước, "Việc bên ngươi xong hết rồi? Ta nghe nói Từ đại nhân mấy hôm nữa sẽ khởi hành về kinh phục mệnh."

Trường Canh gật đầu: "Minh Du làm việc nhanh gọn, lại có Đỗ công tử giúp kiểm tra sổ sách, làm xong sớm thì bên Diêu đại nhân cũng dễ tiếp nhận."

Trường Canh chỉ nói là ở lại đây dưỡng thương, nhưng phần "buông quyền" phía sau, Cố Quân cũng đoán được bảy tám phần, hai người hiểu ngầm. Cố Quân cũng vui khi Trường Canh dưỡng thương ở đây, Giang Bắc đại doanh không xa Dương Châu, cũng coi như địa bàn của mình. Hai người xa cách quá nhiều rồi, những ngày có thể gặp nhau như thế này càng trở nên quý giá. Hơn nữa, trong lòng y cũng có chút không nỡ để Trường Canh quay lại chốn triều đình đầy khói mù kia mà hao tâm tổn trí—dù sớm muộn cũng phải quay lại xoay vần trong đó, thì cũng nên đợi hắn khỏi hẳn đã, ít nhất khoảng thời gian này có thể thả lỏng một chút.

Chỉ trong lúc nói chuyện ngắn ngủi ấy, Trường Canh đã nhích đến sát bên y, khó khăn chống người dậy. Cố Quân sợ y cử động làm rách vết thương, vội đưa tay đỡ. Trường Canh thuận thế, một tay khoác lên vai y, cả người nửa dựa nửa treo lên người Cố Quân.

Hắn nghiêng đầu cọ cọ bên tóc mai y, chóp mũi thỉnh thoảng chạm vào tai, hơi thở ấm áp theo đó lướt qua tai rồi xuống cổ, khiến Cố Quân bất giác muốn co cổ lại.

Cố Quân nghiêng đầu nhìn hắn.

Nhạn Vương điện hạ cọ đủ rồi, đặt cằm lên vai y, nhỏ giọng nói:
"Tử Hy, hôn ta một cái đi, vết thương đau."

Lại nữa.

Cố Quân mặt không biểu cảm. Nếu không phải kiêng kị vết thương của Trường Canh, cánh tay đang ôm eo y kia đã muốn rút về rồi. Đường đường Nhạn Vương điện hạ lớn thế này rồi, sao càng ngày càng mặt dày vậy?

Nghe câu "vết thương đau" không biết bao nhiêu lần, Cố Quân rất chân thành nghĩ, cho dù thật sự đau, thì nếu lúc nãy Trường Canh không dán vào người y, vết thương chắc cũng không bị kéo đau.

Vì thế y thờ ơ nói: "Qua một bên đi, chiêu này dùng nửa tháng rồi, không có chiêu mới à?"

Thế là Trường Canh ngoan ngoãn đổi chiêu. Hắn lại nhích gần hơn, gần như hoàn toàn dựa vào người y, trán chạm trán, cánh tay từ vai trượt xuống, vắt ngang ngực y, ôm một cái ôm mang đầy ý dựa dẫm.

Hắn khẽ nói: "Tử Hy, ta nhớ ngươi."

Chết người rồi.

Mùi thuốc an thần và thuốc trị thương trên người Trường Canh gần đến mức không thể bỏ qua, hơi thở ấm áp từng chút vỗ lên da, luồng nhiệt ấy men theo mạch máu nơi cổ mà lan ra, làm trái tim vị tướng quân cũng mềm xuống.

Cố Quân chỉ cảm thấy như có một con thú nhỏ bị thương, mềm mại dán vào mình, đáng thương mà xin chút an ủi.

Nhạn Vương điện hạ hiển nhiên đã nắm rất rõ tính tình của Cố Quân. Ôm y một lúc, hắn lại được đà tiến thêm, ngẩng đầu lên, đôi môi như thăm dò, nhẹ nhàng chậm rãi chạm vào vành tai Cố Quân.

Chiêu mới này khiến Cố Quân hoàn toàn không chống đỡ nổi. Trái tim Cố đại soái lập tức mềm nhũn như bột nhão, người vừa rồi còn cố giữ vẻ mặt vô cảm cũng đành cam chịu quay đầu, ngậm lấy đôi môi mỏng của con sói con.

Có lẽ vì nhớ lời Cố Quân trước đó, Trường Canh bắt đầu trở nên ngoan ngoãn, mềm mại, mang theo vài phần mặc người xoa nắn. Cố Quân vô cùng hài lòng mà tận hưởng cảm giác môi lưỡi mỹ nhân ngọt như mật. Một tay y vốn ôm lấy eo sau của Trường Canh để đỡ hắn, tránh việc ngửa ra kéo rách vết thương, nhưng nhất thời ngứa tay, tiện thể nắm hờ bên eo hắn vuốt hai cái.

Không biết có phải vì thế hay không, còn chưa kịp tận hưởng kỹ vị ngọt nơi môi lưỡi, con thú nhỏ ngoan ngoãn đáng thương kia đã lộ nanh biến thành sói lớn, hung hăng xông tới như muốn nuốt người. Nhạn Vương điện hạ thuộc họ chó cắn y một trận. Vì thân người nghiêng về phía trước, phần lớn trọng lượng đè lên Cố Quân, khiến cánh tay ôm eo của y không cần dùng sức nữa, thế là bàn tay càng thêm phóng túng, trượt dọc theo eo bụng rắn chắc của thanh niên, chẳng hề chịu thiệt.

Cố Quân dường như vô tình mà cũng như cố ý, lực tay nắm rất chuẩn, phối hợp với tốc độ di chuyển tinh tế. Nhiệt độ lòng bàn tay vừa xuyên qua lớp y phục mùa hè chạm lên da Trường Canh thì đã rời đi, giống như những đốm lửa nhỏ dán lên da, lan vào mạch máu, khiến máu nóng lên, hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp.

Khi tách ra, cả hai đều thở không ổn định, đầu lưỡi Cố Quân còn tê tê vì bị cắn mút. Trường Canh khẽ thở, hơi nghiêng người sang, rồi lại tiến tới, từng chút từng chút hôn lên má Cố Quân. Cách hôn dính dính khiến hơi thở hắn phả lên vùng da sau tai y, nổi cả da gà. Cánh tay đang ôm Cố đại soái của hắn cũng bắt đầu không yên phận, học theo cách vừa rồi của Cố Quân mà trêu lại.

Cố Quân vừa rùng mình vừa giơ tay nắm lấy cái "móng vuốt" còn chưa thuần thục của y, nhướng mày:
"Ngươi hôn cũng hôn rồi, sao vẫn chưa xong?"

Trường Canh bị giữ tay cũng không giận, dịu dàng gọi khẽ: "...Nghĩa phụ..."

Không biết có phải bị trêu đến nóng người hay không, giọng nói mềm đi, mang theo hơi thở khẽ và chút khàn, khiến lòng Cố Quân cũng tê dại.

Nhưng Cố đại soái vẫn giữ vững ý chí. Y nghiêng đầu tránh một nụ hôn, liếc nhìn hắn:
"Ngươi có đứng đắn chút không? Sao, lành sẹo quên đau à? Lần trước vết thương nứt ra thế nào quên rồi?"

Trường Canh không nói, lại tiến gần hơn, tiếp tục hôn vụn vặt. Nhưng ánh mắt lộ ra chút thất vọng, khiến dáng vẻ làm nũng của hắn gần như thành "cảnh giới". Cố Quân bỗng thấy nếu hắn có tai và đuôi, lúc này chắc đã cụp xuống hết rồi.

Y bật cười vì suy nghĩ của mình, đưa tay chỉnh lại tóc cho hắn:
"Muộn rồi, chuẩn bị ngủ đi."

Trường Canh vẫn không chịu buông, nắm lấy tay y.

Cố Quân kiên nhẫn giải thích: "Nghe lời đi, vết thương của ngươi chưa lành, cử động thế này dễ bị rách. Nếu lại nứt ra thì phiền..."
Y vừa nói vừa liếc xuống băng vết thương ở eo bụng Trường Canh, rồi chợt nhận ra điều gì đó không bình thường.

Trường Canh trước đó cố ý nghiêng người, lại có quần áo che, ánh đèn mờ nên y không để ý. Thanh niên hơn hai mươi tuổi, tinh lực dồi dào, sao chịu nổi bị người trong lòng trêu chọc như vậy? Có lẽ ngay từ nụ hôn kia đã có phản ứng.

Cố Quân nắm được "nhược điểm" này, liền cười trêu: "Điện hạ, tinh thần không tệ nhỉ."

Nhạn Vương điện hạ, da mặt ngày càng dày khi ở cạnh Cố đại soái, cũng không ngờ bí mật này lại bị phát hiện nhanh như vậy. Bị trêu đến đỏ từ cổ lên tai, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục như một con thú nhỏ hôn y.

Cố Quân nhìn vành tai đỏ bừng của hắn, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ. Y kéo hắn xuống, xoay người lên giường, tựa đầu giường, một tay ôm vai kéo hắn vào lòng, để y nằm nghiêng, tay kia trượt xuống, lướt qua bụng dưới, rồi—

"Nghe lời," Cố Quân khẽ cười, cúi xuống hôn lên mắt hắn, "ta giúp ngươi."

Cùng là đàn ông, trong quân nhiều năm, Cố Quân đương nhiên cũng không tránh khỏi những lúc khó xử, thỉnh thoảng tự giải quyết. Lúc này giúp Trường Canh, y cũng nắm được cách làm sao cho dễ chịu. Bốn ngón tay và lòng bàn tay bao lấy, ngón cái xoa nhẹ phần đầu, người trong lòng lập tức hít sâu, tay siết chặt áo y.

Ngón tay quen cầm binh khí mang lớp chai mỏng, hơi thô ráp, xoay nhẹ khiến cảm giác càng rõ rệt. Trường Canh tựa trán lên vai y, mùi hương đặc trưng của y lẫn với mùi thuốc quẩn quanh, phía dưới lại được người trong lòng chạm vào, khiến hắn khô họng, tim đập dồn dập. Hắn không kìm được mà nghiêng đầu, cắn nhẹ xương quai xanh y, rồi hôn dọc lên cổ, khẽ gọi: "Nghĩa phụ..."

Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, hơi thở nóng rực phả lên da, tiếng gọi khẽ như móng mèo cào vào tim Cố Quân, khiến y cũng rối loạn.

...

Cố Quân cúi đầu nhìn người thanh niên trong lòng, theo từng động tác mà hơi thở ngày càng gấp, tai đỏ bừng, giống như một con sói con ngoan ngoãn. Y bỗng thấy dáng vẻ này có chút đáng yêu, liền cúi xuống hôn lên má hắn.

Trường Canh không phòng bị, toàn thân cứng lại, phát ra một tiếng khẽ, rồi lập tức buông lỏng. Cố Quân không ngờ nụ hôn này lại khiến hắn "chịu thua" nhanh như vậy, khẽ cười, tiếp tục hôn lên tóc mai hắn, nhẹ nhàng như an ủi.

Trường Canh nhắm mắt một lúc rồi mở ra, đưa tay vòng ra sau đầu y. Cố Quân vừa lau tay xong đã bị kéo xuống, hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào quá mức.

Cố Quân lại bị hắn cắn thêm một trận, khẽ lùi ra, thở dài, bóp nhẹ gáy hắn: "Hài lòng chưa?"

Trường Canh không đáp, môi lại chạm nhẹ vào nốt chu sa dưới mắt y, tay trượt xuống bụng dưới, ý vị sâu xa: "Nghĩa phụ..."

Chỉ cần xuống thêm chút nữa... sẽ chạm tới nơi đang "rất có tinh thần" của Cố Quân.

Chuyện này thật sự không trách được Cố đại soái ý chí không kiên định. Cố Quân cũng mới chưa đến tuổi lập gia, tuy không giống Trường Canh huyết khí phương cương, trẻ tuổi đến mức chỉ cần khơi gợi là bùng lên, nhưng nói cho cùng y vẫn đang ở độ xuân thu đỉnh thịnh.

Người trong lòng mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, nắm chặt vạt áo mà dựa vào vòng tay y, lại còn rải xuống cổ y từng nụ hôn vụn vặt mang theo hơi nước ấm nóng. Nếu y mà không có chút phản ứng nào mới thật sự là chuyện lạ.

Chỉ là Cố đại soái vừa mới trêu chọc Nhạn Vương điện hạ rằng tinh lực dồi dào, nào ngờ báo ứng đến nhanh như vậy, chuyện tương tự lập tức rơi lên đầu chính mình. Y vẫn còn giữ chút thể diện của bậc trưởng bối hơn Trường Canh vài tuổi, không thể nào giống như Trường Canh mà chủ động ghé sát vào đòi hỏi một phen thân mật quấn quýt. Hơn nữa hiện tại Trường Canh vẫn chưa tháo cả băng gạc. Đối diện với một tiểu Trường Canh trọng thương chưa lành mà lại có những phản ứng khó nói thành lời như vậy, khiến Cố Quân cảm thấy bản thân đúng là bị dục vọng che mờ đầu óc, hoàn toàn không phải thứ gì tốt đẹp.
Vì vậy y vốn định giấu đi, không để Trường Canh phát hiện. Nào ngờ khoảng cách giữa hai người trước đó quá mức ái muội, rốt cuộc vẫn không qua mắt được Trường Canh.
Thế nhưng bản lĩnh giả vờ của Cố Quân quả thật cao tay, trên mặt anh vẫn bình thản như không có chuyện gì, thuận tay khẽ vỗ sau đầu Trường Canh:
"Được lợi còn làm bộ phải không? Ngủ đi."
Bị đánh một cái như vậy, Trường Canh cũng không giận, trái lại ý cười trong mắt càng đậm hơn. Cố Quân thấy hắn chống người ngồi dậy, vội vươn tay đỡ lấy eo hắn, nhíu mày nói: "Đã bảo ngươi ngoan ngoãn một chút, sao cứ phải đối nghịch với ta? Lại định làm gì nữa?"

Trường Canh thẳng người, ghé sát đến trước mặt Cố Quân, nhẹ nhàng chạm môi: "Để ta làm."

Cố Quân theo bản năng muốn từ chối, dù sao Trường Canh thương bệnh chưa lành, hiện tại vẫn chưa thể tự do cử động. Trường Canh lại dường như nhìn thấu y đang nghĩ gì, đột nhiên ra tay ngậm lấy hai môi y, phong chết cơ hội mở miệng của y. Trường Canh hiếm khi không giống như ác quỷ đói khát mà cắn xé người, hắn quét qua hàm răng Cố Quân, đầu lưỡi lại nhẹ nhàng ở mặt lưỡi Cố Quân câu vẽ qua lại mấy lần, mềm mại giống như một chú mèo con liếm lên đầu tim.

Nhẹ nhàng kết thúc nụ hôn, Trường Canh cọ cọ đầu mũi Cố Quân. Cố Quân ngẩng mắt lên, Trường Canh không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn y.

Đối diện hồi lâu, cuối cùng Cố Quân trước tiên như chịu thua mà nghiêng mắt sang bên, coi như thỏa hiệp.

Được đồng ý, Trường Canh chậm rãi dịch người ra sau, nằm sấp trên đùi Cố Quân. Hắn kéo thấp quần lót của Cố Quân xuống, đưa tay xoa lên xoa xuống mấy cái, sau đó nắm lấy gốc, cúi người xuống, cố gắng ngậm hết phần ngẩng cao ấy vào miệng.

Cố Quân: "Cái gì...!"

Chỗ yếu hại đột ngột bị bao trọn trong một mảnh ẩm nóng, Cố Quân không phòng bị được một chiêu này, nhất thời cả người suýt nhảy dựng lên. Tuy y đã đồng y để Trường Canh giúp y giải quyết, nhưng rốt cuộc vẫn không có mặt mũi nhìn tâm can nhi giúp mình thế nào, nên vừa nãy y vẫn luôn nghiêng đầu tránh ánh mắt. Nào ngờ nhất thời không để ý, lại để con thỏ con này chơi một ván lớn với y. Y làm sao cũng không ngờ được câu "Để ta làm" của Trường Canh lại là cách làm như vậy.

Dù chuyện trên giường đại khái chỉ cần hai người tình đầu ý hợp là được, nhưng chút lễ nghĩa liêm sỉ của quân tử trong xương tủy Cố Quân vẫn còn nguyên. y luôn cảm thấy cách tìm hoan này đối với người ngậm vào miệng ít nhiều có phần nhục nhã. Đừng nói làm, y ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Khi cảm giác ẩm nóng truyền đến, y nhất thời không phòng bị được. Ngay sau khi phản ứng lại Trường Canh đang làm gì, lập tức nổi cả da gà. y lập tức ngoảnh đầu, đúng lúc bắt gặp cảnh Trường Canh cụp mắt ngậm dục vọng của y vào miệng, lại khiến y một trận khí huyết dâng trào. Đó là Nhạn vương điện hạ cao quý trên vạn người, trên người còn treo thương, kim chi ngọc diệp, thiên hoàng quý tộc sao có thể làm chuyện này cho y chứ?

"Trường Canh ngươi làm gì..." Cố Quân theo bản năng giãy giụa một cái, đưa tay định nắm vai Trường Canh đẩy ra. Trường Canh dường như biết y đang nghĩ gì, ngay trước khoảnh khắc tay y chạm vào vai mình, Trường Canh ngậm chặt lấy y hút một cái. Lực đạo nắm rất vừa phải, khoang miệng mềm mại ẩm ướt bao quanh y đột nhiên co rút. Cố Quân lập tức hít ngược một hơi, toàn thân bất giác cứng đờ. Câu nói chỉ gọi được một nửa đứt quãng trong cổ họng, ngay cả bàn tay vừa chạm vào vai Trường Canh cũng mất hết lực đẩy, trông ngược lại như đang đặt lên vai vậy.

Giọng nói bị cắt ngang của y giống như một tín hiệu, rõ ràng nói cho Trường Canh biết tiếp theo nên làm gì. Trường Canh như được khích lệ, cẩn thận thu răng không để làm đau Cố Quân, cúi đầu hơi rút ra một chút, chỉ để lại một đoạn nhỏ trong miệng, lại dùng lưỡi cẩn thận vẽ qua hình dạng của vật ấy.

Sức lực mà Cố Quân vừa mới gom góp lại bị hắn mài sạch sẽ. Y sớm đã nghe nói Nhạn vương điện hạ miệng lưỡi hoa lệ, nào ngờ hôm nay lại dùng cách này để trải nghiệm một phen. Lưỡi thô ráp nhẹ nhàng liếm qua đầu, cảm giác ấy khiến Cố Quân da đầu tê dại. Hơi thở của y dần nóng lên, chậm rãi trở nên thô trọng.

Cố Quân cúi đầu nhìn Trường Canh một cái, hắn cụp mắt, trông cực kỳ nghiêm túc. Hắn dùng khoang miệng mềm mại bao lấy Cố Quân ra vào, một tay nắm phần không ngậm hết được mà xoa vuốt lên xuống, một tay nắm hai túi tinh xoa nắn bóp, chăm sóc rất chu đáo.

Trường Canh chuyên chú như đang lau chùi một bảo vật vô giá. Cố Quân há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra lời từ chối nào, nói ra thật sự phá hỏng không khí. Hơn nữa y cũng không thể phủ nhận — quá thoải mái. Cuối cùng y vẫn nhường bước cho dục tâm, chỉ từ kẽ răng ép ra một câu "Hỗn trướng", coi như ưng thuận hành vi của Trường Canh.

Bàn tay lúc trước cứng đờ đặt trên vai, lúc này đã ổn định đỡ lấy vai Trường Canh. Nghe được tiếng chửi khẽ đầy ý thỏa hiệp của Cố Quân, Trường Canh khẽ cong khóe mắt.

Cố Đại Soái tự bạo tự khí vứt bỏ chút lễ nghĩa liêm sỉ ấy, lại cúi đầu lén liếc Trường Canh một cái. Bỏ qua những quanh co khúc khuỷu, thiên hoàng quý tộc một người dưới vạn người, người y cẩn thận đặt trên đầu tim mà yêu, lại nguyện ý cúi người xuống làm chuyện có phần nhục nhã khó nói như vậy, cũng chỉ vì muốn y thoải mái.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến lòng Cố Quân dâng lên trăm mối cảm xúc, trái tim bị con thỏ con kia sưởi mềm đi.

Trường Canh chăm sóc tiểu nghĩa phụ một hồi, đem toàn bộ dương vật nhả ra, một tay vuốt lên vuốt xuống, đem chất lỏng trong suốt rỉ ra ở đầu cùng nước miếng dính trên đó bôi đều lên thân cột để thuận tiện cho động tác. Lúc này, không biết hắn mắc phải chứng gì, nắm lấy dục vọng ngẩng cao của tiểu nghĩa phụ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên đầu khấc.

Cố Quân đang lén nhìn hắn mà thần du về Hầu phủ, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại con thỏ con này vừa rồi làm gì, lập tức một trận khí huyết dâng trào. Y có chút hoảng hốt ngoảnh đầu đi, không dám nhìn nữa, giống như nhìn thêm một cái sẽ bị thiêu cháy. Thần tình gần như thành kính của Trường Canh cùng động tác cực kỳ tình dục khiến lão binh này cũng cảm thấy mặt nóng rát, cả người như ngồi trên đinh, vành tai đỏ đến mức có thể nhỏ máu.

Cố Quân tuy đã dời ánh mắt đi, nhưng cảnh tượng ấy lại như khắc vào não, lặp đi lặp lại hiện ra trước mắt. Y bị cảm giác tội lỗi liên tục nhấn chìm, da thịt vốn nhạy cảm hơn người thường không biết từ lúc nào càng thêm nhạy cảm, dường như máu toàn thân sôi lên, mang theo y thật sự cảm nhận Nhạn vương điện hạ đang tỉ mỉ hầu hạ tiểu nghĩa phụ như thế nào. Y thở gấp gáp, không tự chủ được mà nheo mắt lại.

Kỳ thật Trường Canh dù sao cũng là lần đầu tiên làm cho y, kỹ thuật không phải quá điêu luyện, nhưng cú sốc này cũng đủ kéo một chính nhân quân tử như Cố Quân chìm đắm rồi.

Trường Canh vẫn luôn chú ý phản ứng của y, lúc này dường như đã nắm được chút cửa đạo, dần vào trạng thái tốt. Bàn tay Cố Quân đặt trên vai Trường Canh không tự chủ được siết chặt thêm, eo cũng không biết từ lúc nào bắt đầu căng cứng, có chút cứng ngắc khó hiểu. Một mặt y có chút không kìm được mà muốn khát cầu nhiều khoái cảm hơn, muốn lại nắm vai Trường Canh ấn xuống một chút hoặc hông đẩy lên; mặt khác, lý trí và lương tâm còn sót lại không chỉ kéo y trách cứ ý nghĩ dường như có phần làm nhục Trường Canh ấy, còn nhắc nhở y bằng cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập vừa rồi, nhắc nhở y Trường Canh thành kính ái mộ y, trách cứ y hành vi như vậy thật sự không hợp thời hợp cảnh.

Hai loại ý nghĩ không ngừng giằng xé trong đầu. Cố Quân đột nhiên hồi thần, tay phải của y không biết từ lúc nào đã rời khỏi vai, vuốt lên sau gáy Trường Canh, nếu không phải y kịp tỉnh táo lại, e rằng bước tiếp theo đã là khoá chặt người ấn xuống bụng dưới của mình.

Y nghiến răng thầm mắng mình súc sinh, tay thu lại một chút, giả vờ chỉnh tóc cho Trường Canh. Sau đó lòng bàn tay áp lên gò má hắn, chậm rãi vuốt lên đến thái dương, bốn ngón tay luồn vào tóc mới dừng. Trường Canh như cảm nhận được, ngẩng mắt nhìn y.

Khi thanh niên ngước lên, vẻ ngoan ngoãn hiện rõ, trong ánh mắt không có chút miễn cưỡng nào. Trong mắt còn vương chút hơi nước sinh lý, nhưng không che nổi ánh nhìn sáng như sao, tràn đầy vui vẻ và thỏa mãn, giống như trái tim nóng bỏng mà hắn tự tay dâng lên trước mặt Cố Quân.

Trong lòng Cố Quân rối loạn, muốn tìm một lối ra nhưng mọi suy nghĩ như cát trôi qua kẽ tay.

Y không biết rằng, trong khoảnh khắc lẽ ra dục vọng chiếm ưu thế, biểu cảm của mình khi rơi vào mắt Trường Canh lại gần như dịu dàng. Trường Canh khẽ khựng lại, tim như lỡ một nhịp rồi lại đập dồn dập.

Hắn cảm thấy ánh mắt Cố Quân dịu dàng như một nụ hôn, lướt qua trán, xuống giữa mày, qua sống mũi, rồi dừng trong mắt y.

Cố Quân đưa ngón cái, từ giữa mày Trường Canh vuốt dọc theo xương mày bên trái. Khi lướt qua mí mắt, Trường Canh ngoan ngoãn nhắm mắt trái. Khi ngón tay đến đuôi mày, hắn lại mở mắt, hàng mi dài rung nhẹ, khẽ chạm vào gốc ngón tay y.

Cảm giác như chạm vào tim, mềm mại và ngứa ngáy, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta quên mất dưới tay mình là một con sói con sắc bén.

Trường Canh cảm thấy eo Cố Quân khẽ giật, biết y sắp đạt tới cực khoái, lập tức cúi đầu... khiến Cố Quân toàn thân căng lại, tỉnh táo trong nháy mắt, vội đưa tay đẩy hắn: "Trường Canh, nhả ra!"

Nhưng con thỏ con kia quyết tâm không nghe. Cố Quân không đẩy ra được, Trường Canh còn tiến thêm, gần như chạm đến cổ họng. Cảm giác nghẹn khiến cổ họng co lại, bao chặt. Cố Quân phát ra một tiếng khẽ, tay trên vai hắn siết mạnh.

Gần như cùng lúc, Trường Canh cảm nhận được cơn run mạnh, chất lỏng tràn vào cổ họng. Hắn không kịp phản ứng, cổ họng co lại, ho sặc, buộc phải buông ra, che miệng ho dữ dội.

Cố Quân hoàn hồn, vội ngồi dậy đỡ hắn, một tay vỗ lưng, một tay vòng trước người: "Không sao chứ?"

Trường Canh chưa ngừng ho, chỉ có thể xua tay ra hiệu không sao.

Cố Quân nhìn vậy, tức giận: "Không biết nặng nhẹ! Học ở đâu ra thế, tự hành hạ mình vui lắm à? Không thấy bẩn sao?"

Nhưng nghĩ đến nguyên nhân, y lại không nỡ trách, giọng dịu đi mà vỗ lưng hắn: "Có bị sặc không? Có thì mau nhổ ra."

Nói xong, Cố Quân chợt nghĩ lại, nhìn qua giường không thấy dấu vết, vậy là...

Trường Canh khó khăn đáp: "Không... không sao..."

Chưa dứt lời lại ho tiếp. Cố Quân thấy nơi khóe miệng hắn còn vương chút trắng, trong lòng rối bời.

Cuối cùng Trường Canh ngừng ho, giọng khàn nhẹ: "Không bẩn mà."

Trong mắt hắn còn vương nước mắt sinh lý, khóe mắt nhuộm đỏ, đôi môi sưng đỏ ướt át, mái tóc rối nhẹ. Cố Quân vốn không chịu nổi dáng vẻ như bị giày vò này, huống hồ khóe môi còn đang dính thứ của mình.

Y lập tức cảm thấy mình lại có phản ứng, nghiến răng mắng thầm bản thân.

Câu "không bẩn" kia vẫn vang bên tai, nghĩ đến việc hắn vừa nghiêm túc nuốt xuống, tâm trạng y càng phức tạp. Y quay mặt đi, đưa tay lau đi vết bên môi hắn.

Nhưng chưa kịp rút tay, Trường Canh đã nắm lấy rồi đưa ngón tay y vào miệng.

Ngón tay ấm nóng lướt qua đầu ngón tay, Cố Quân ngẩng mắt lên liền thấy Trường Canh đang cười rạng rỡ nhìn mình, dường như khóe mắt đuôi mày đều đang nói: "Ngọt."

Lương tâm và sắc tâm của Cố Quân gần như đồng thời đập mạnh một cái.

Ngón tay vừa bị liếm qua cũng như bị bắn vào một đốm lửa, chút nhiệt độ nhỏ bé ấy không những không tiêu tan mà ngược lại còn ngược dòng lên trên, càng thêm chiêu binh mãi mã cho dục vọng đang ló đầu ló đuôi dưới lòng lương tâm, mắt thấy sắp nổi loạn.

Trường Canh lấy chén trà đặt ở đầu giường, nhấp mấy ngụm trà nguội súc miệng, sau đó ghé sát vào hôn y. Toàn bộ thân trên của Trường Canh gần như dán sát lên, không biết có phải nhìn thấy Cố Quân cũng bị hắn chọc cho động tình hay không, chút giữ gìn của Nhạn vương điện hạ dường như đã dùng hết từ trước, rõ ràng là đang vứt bỏ liêm sỉ. Bộ phận nào đó vừa mới tinh thần trở lại hắn cũng không kiêng dè lắm, dán sát vào người ta nhẹ nhàng cọ mấy cái, rõ ràng bày tỏ ý đồ bất chính của mình.

Cố Quân bỗng phát hiện tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, hẳn là dược hiệu sắp hết. Y giữ lấy chút lương tâm còn sót lại, không để lộ cảm xúc mà quay đầu: "Làm gì? Điện hạ, vết thương của ngươi còn chưa khỏi đâu."

Trường Canh ôm lấy eo y, cúi đầu từng chút một mút hôn nơi vai cổ Cố Quân: "Không sao đâu."

Cố Quân sớm đã bị hắn trêu đến bốc hỏa, cảm giác nơi cổ lại như thêm củi vào lửa, cuối cùng châm lên ngọn lửa đầu tiên của dục vọng nổi dậy. Đây là lúc hoa trước trăng dưới, tình đầu ý hợp, Cố đại soái hôm nay lần thứ hai lựa chọn phớt lờ lương tâm, vứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ mà thẳng đường tiến về con đường cầm thú mà trước đó chính y còn mắng.

Cố Quân quay người nhìn hắn: "Đây là ngươi nói đấy."

Y một tay ôm eo Trường Canh để hắn không kéo giãn vết thương, tay kia khoá cằm Trường Canh, cúi người đè xuống, ngậm lấy môi thỏ con ấy mà hôn một mạch đến tận trong chăn.

Trường Canh cũng không giãy giụa bao nhiêu, ngửa mặt ra sau bị đè nằm trên giường, chỉ có hai tay vẫn cực kỳ không ngoan ngoãn chui vào trong áo lót của Cố Quân, theo eo tiểu nghĩa phụ mà sờ loạn một trận. Cố Quân miệng thì tranh đoạt chủ quyền với Trường Canh, tay cũng không nhàn rỗi. Trường Canh vì phải thay thuốc vết thương, lúc không có người bên cạnh vốn mặc rất rộng rãi, Cố Quân rất nhanh đã lột sạch Nhạn vương điện hạ chỉ còn lại mỗi băng gạc, ngay cả mão tóc cũng không biết từ lúc nào bị thuận tay tháo xuống.

Cố Quân hôn qua mắt Trường Canh, ép thấp thân thể ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Nếu khó chịu thì phải nói cho ta biết."

Trường Canh một tay đặt trên lưng eo Cố Quân vuốt ve, hắn ngoan ngoãn cọ cọ má Cố Quân, giọng khàn khàn: "Nghĩa phụ, vết thương đau lắm."

Cố Quân thầm nghĩ, đau cái mẹ nó chứ.

Nếu y mà không nhìn ra con thỏ này đang đánh tính toán quỷ gì thì y cũng đừng hòng hỗn nữa. Vừa nãy là ai nói không sao? Giờ lại bắt đầu nũng nịu lăn lê với y. Đau cái chân bà nội nó, lúc làm chuyện ấy bao giờ thấy tiểu súc sinh này kêu đau? Lần trước làm đến mức nghiêm trọng như vậy cũng chưa từng nghe Nhạn vương điện hạ trên giường kêu một tiếng đau, ngay cả y là người trong cuộc cũng phải sau đó mới biết con thỏ con này làm quá vui mừng nên mất khống chế, làm vết thương nứt ra.

Nhưng nói thì nói vậy, sau khi cởi hết quần áo của Trường Canh, nhìn thân hình trẻ trung cường tráng của hắn bị băng gạc quấn chặt, phần trên thân trắng muốt đối với Cố Quân quả thực quá chói mắt. Tay Cố Quân phủ lên eo hắn, phải vượt qua lớp băng gạc mới chạm được vào da thịt người trẻ tuổi. Vải thô ráp cọ vào tay y, không ngừng kích thích những dây thần kinh nhạy cảm ở đầu ngón tay Cố Quân. y biết dưới lớp băng gạc này có một vết thương nghiêm trọng nhất, đâm xuyên qua người Trường Canh.

Y rõ hơn ai hết vị của vết thương do đao kiếm gây ra là như thế nào. Cảnh Trường Canh khuôn mặt tái nhợt như giấy, toàn thân đầy máu co lại trong lòng y dường như cũng chỉ là chuyện ngày hôm qua. Y nhắm mắt vẫn còn có thể nhớ lại bàn tay Nhạn vương điện hạ vì mất máu quá nhiều mà trở nên lạnh ngắt, mang theo mồ hôi lạnh, yếu ớt nắm lấy y thế nào.

Cố Quân chống người dậy nhìn thẳng vào mắt hắn. Trường Canh dường như nhận ra sự do dự của y, chớp chớp mắt, nhỏ giọng lại gọi y một lần: "Nghĩa phụ..."

Giọng nói tuy đã thấm đẫm dục vọng mà trở nên trầm thấp, nhưng vẫn còn khàn khàn, đại khái vẫn là do vừa nãy ho quá mạnh. Cố Quân vẫn chưa mù đến mức quá đáng, y nheo mắt, màu đỏ ở khóe mắt Trường Canh vẫn nhìn rõ ràng, không biết là do dục vọng nhuộm lên hồng nhạt hay là do nước mắt sinh lý từ cơn ho trước đó.

Nhưng dù là loại nào, cũng khiến y không nói ra được lời từ chối.

Đôi mắt Trường Canh nhìn y đen láy, đầy khát cầu với y, nhưng tia sáng như vì sao ở đáy mắt lại khiến hắn trông chăm chú mà dịu dàng.

Tay Cố Quân nhẹ nhàng phủ lên chỗ vết thương nghiêm trọng nhất ở eo bụng Trường Canh. Cơn đau xé thịt và cảm giác ngứa ngáy khi vết thương lành lại hòa quyện, Cố Quân lại đổ thêm một ấm dầu vào chỗ ngứa, khiến bụng Trường Canh không tự chủ được mà co chặt một cái.

Cố Quân hỏi: "Là chỗ này sao?"

Cố Quân đại khái cũng không mong nghe được câu trả lời của hắn, nói xong liền cúi người xuống lần nữa, nheo mắt chạm trán với Trường Canh: "Đau thì phải biết chừng, nếu lại làm vết thương nứt ra thì ta xem ngươi còn đi bịa chuyện với quân y thế nào."

Dù sao cũng là tiểu Trường Canh của y, hắn thích thì y nhường thêm một lần nữa.

Cố đại soái lúc ấy vẫn chưa nhận ra, một lần nhường này e rằng sẽ nhường cả một đời.

Dù không phải lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng Cố Quân vẫn không quen được.

Nếu chỉ nhường Trường Canh thì thôi, nhưng khi y thỏa hiệp lại quên mất việc này vẫn phải do chính y thực hiện. Trường Canh trọng thương chưa lành mà làm chuyện này rất dễ kéo giãn vết thương, vì vậy hắn cực kỳ nghe lời dựa vào đầu giường nằm yên, hai tay đỡ eo tiểu nghĩa phụ hỗ trợ y từng chút một đưa thứ của mình vào.

Trường Canh chuẩn bị rất đầy đủ, mỡ bôi trơn không biết đã chuẩn bị từ lúc nào. Nhưng vì chỗ đó thiên phú dị bẩm của tiểu tử kia nên việc tiến vào vẫn cần thời gian. Lúc này Cố Quân mới nhận ra vị Nhạn Vương điện hạ nhìn đàng hoàng kia e là đã âm mưu bữa "mặn" này từ lâu, chỉ chờ y mắc câu.

Để con nuôi nhìn mình tự xử thật sự thế nào cũng trông không ra thể thổng gì, Cố Quân gắng giữ chút thể diện của bậc trưởng bối, đưa một tay che mắt Trường Canh lại.

Dù là y chủ động, tốc độ và góc độ đều có thể tự mình khống chế, nhưng cảm giác cơ thể bị từng chút một khai mở vẫn cực kỳ quái dị. y một tay ấn lên ngực Trường Canh để lấy lực, Trường Canh thấy y có chút khó chịu, nhưng bản thân lại không thể thẳng lưng, chỉ có thể nắm chặt bàn tay Cố Quân đang che mắt mình mà hôn đi hôn lại, coi như phân tán chút chú ý của Cố Quân.

Khi đầu tròn mượt mà chậm rãi đẩy vào, không biết đã cọ qua điểm nào, cả người Cố Quân run lên một cái, ngay cả dưới thân cũng theo đó siết chặt. Hai người đều không phòng bị, gần như đồng thời rò ra một tiếng thở.

Trên trán Trường Canh toát ra mồ hôi, hắn suýt nữa mới nhịn được dục vọng muốn đẩy hông lên, nghiến răng tiếp tục đỡ chắc eo Cố Quân.

Khi Cố Quân hoàn toàn ngồi xuống, y thở ra một hơi dài. y khẽ điều chỉnh tư thế, đồng thời tay cũng không nhàn rỗi, theo ngực Trường Canh sờ loạn một trận, chọc cho người ta lửa trong lòng bốc lên. Trường Canh nhẫn nại chờ y thích nghi, nhưng hắn cảm thấy mình sắp nhịn đến giới y, khó chịu khẽ động đậy. Cố Quân phát hiện ra động tác nhỏ của hắn, trong lòng thầm chửi: Tên vương bát đản tham sắc. Sau đó y chống lên ngực Trường Canh, nâng hông lên, bắt đầu đút cho con sói trắng mắt mà y tự tay nuôi lớn này.

Bàn tay Trường Canh đỡ eo y đột nhiên siết mạnh.

Đường hầm mềm mại, nóng bỏng ôm chặt hắn từng chút một khi ra vào. Khi y chui vào sẽ cọ qua một chỗ thịt mềm, thành nội thất chặt chẽ ấy liền run rẩy siết lấy hắn, như mời gọi hắn đi sâu hơn nữa. Đợi đến khi hắn theo lời tiến vào chỗ sâu nhất, tiểu nghĩa phụ nuốt trọn y lại khẽ run lên, bên trong như cũng nếm được thú vị mà siết chặt lấy y, giống như vạn ngàn miệng nhỏ đang tỉ mỉ, dày đặc mút hắn. Hắn vô sự tự thông theo nhịp của Cố Quân khẽ đẩy hông, khi Cố Quân nâng hông thì hắn hạ xuống, khi Cố Quân ngồi xuống thì y đẩy lên, để đút được sâu hơn.

Trường Canh ngẩng mắt, qua kẽ ngón tay của Cố Quân nhìn người trên người mình khẽ cau mày, ánh mắt dường như hơi không tập trung. Trường Canh nheo mắt, là dược hiệu hết rồi sao? Áo ngoài của Cố Quân chưa cởi sạch, y để ngực trần, chỉ còn một lớp áo lót mỏng manh lưng chừng treo trên vai. Đại tướng quân cắn răng, mím chặt miệng không phát ra tiếng, trên mặt nhìn không ra rốt cuộc là thoải mái hay khó chịu, chỉ có chút hồng nhạt thoáng hiện trên vành tai và má mới có thể thoáng thấy một góc.

Mà cảm giác của chính Cố Quân còn tệ hơn nhiều. Chỗ đó của con nuôi quá mức xuất sắc, bất kể y điều chỉnh thế nào, mỗi lần ra vào đều không tránh khỏi cọ trúng điểm chết người kia, lần nào cũng như bị điện giật khiến y run rẩy không kìm được. Khoái cảm quá mức khiến y có chút chịu không nổi, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị từng đợt sóng đánh mềm nhũn, vậy mà còn phải phân ra một tay che tầm mắt của tên nhóc kia.

Dược hiệu đã mất hơn nửa, tình trạng vừa nghe không rõ vừa nhìn không rõ khiến giác quan vốn nhạy cảm của y càng thêm nhạy cảm. Mỗi động tác của bàn tay Trường Canh đỡ ở eo y y đều rõ ràng, thậm chí bàn tay y chống trên ngực Trường Canh cũng có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của hắn. Bàn tay che mắt Trường Canh thỉnh thoảng bị lông mi quét qua, có chút ngứa ngáy.

Chuyện quái quỷ gì thế này.

Cố Quân trong khoái cảm vẫn treo chút thanh minh, y nghĩ, lúc ấy thật sự không nên bị mỹ sắc làm cho đầu óc mơ hồ mà nhận lời cái điều ước nhượng quyền nhục quốc này.

Y khẽ cúi đầu, cảm giác một giọt mồ hôi từ thái dương lăn một mạch xuống sống mũi, sau đó lặng lẽ nhỏ xuống. Trong lúc mơ hồ, Trường Canh lờ mờ nói mấy câu, Cố Quân nghe không rõ, theo bản năng hỏi: "... gì?"

Trường Canh dường như đoán được dược hiệu của y đã hết, bàn tay đỡ y đổi thành ngón trỏ, ở eo nhẹ nhàng vẽ qua. "Nghĩa phụ, lấy tay ra được không?"

Viết xong Trường Canh ngẩng đầu một chút, ra hiệu cho bàn tay đang che mắt y, sau đó lại bổ sung viết: "Con muốn nhìn người."

Cố Quân buột miệng: "Cút."

Trường Canh không viết chữ nữa, bàn tay vừa nãy dán lên sau lưng eo Cố Quân. Khoảnh khắc tiếp theo, Trường Canh lại trực tiếp chống tay ôm y ngồi dậy.

Cố Quân ngẩn ra, sau đó cau mày nói: "Thỏ con, vết thương lại nứt ra thì làm sao?"

Trường Canh ghé sát tai y nhẹ nhàng cọ nói: "Nhọc lòng nghĩa phụ lo lắng rồi."

Một tay Cố Quân vẫn phủ trên mắt hắn, Trường Canh lại không tiếp tục nài xin Cố Quân lấy tay ra. Hắn hôn lên vành tai Cố Quân: "Vất vả nghĩa phụ, bên dưới để con hầu hạ nghĩa phụ nhé."

Nếu không đút no con sói con, thì con sói trắng mắt kia sẽ tự đi tìm
thịt ăn.

Trường Canh không nói thêm, hắn ngậm lấy bên cổ Cố Quân, một挺 hông đưa chính mình vào.

Cố Quân: "Ưm!"

Hắn cắn răng nhịn xuống một cái này, nhưng Trường Canh không cho y thời gian thích nghi, nhịp điệu thong thả nhưng hung hãn tiếp tục ập đến, không biết mệt mỏi, lần lượt đâm sâu vào chỗ sâu nhất. Đến nỗi Cố Quân không thể không vòng ra một tay ôm vai Trường Canh để giữ vững thân hình.

Cố Quân chớp chớp đôi mắt mù ấy, vẫn còn giữ một đường thanh minh. y không hợp thời hợp cảnh mà nghĩ, nếu tiểu súc sinh này vì chuyện này mà vết thương nứt ra thì đúng là đáng đời.

Y vẫn không phát ra tiếng động gì mất mặt. Tên điên nhỏ này phát hung, đẩy không nhanh, nhưng lại sâu và nặng, ép y lắc lư như bị sóng biển hung dữ vỗ, đợt sóng ấy cuốn theo khoái cảm quá mức ngâm y thấm đẫm, va đập đến mức ngay cả nhịp thở của y cũng đồng bộ với nhịp thủy triều.

Kích thích quá mạnh cuốn đi phần lớn thần trí của Cố Quân. Đầu mũi đầy mùi an thần tán và thuốc vết thương, y không tự chủ được mà thất thần.

Con sói con năm xưa y mang về cũng lớn rồi, trông thì đáng yêu nhưng cũng là phải ăn thịt. Con sói trắng mắt quay đầu chui vào lòng y, ngậm lấy miếng thịt mềm bên sườn lão già này mà đại khái ăn uống thỏa thuê, đuôi vẫy đến muốn bay lên trời.

Tiểu tử chưa từng nếm qua mùi vị thịt nhiều, không có nhiều kỹ xảo, chỉ biết dựa vào răng nhọn vuốt sắc chôn đầu cắn xé, ngang dọc xông thẳng. Dưới thân đẩy vừa sâu vừa nặng, lần nào cũng phải cọ qua chỗ y không chịu nổi rồi một mạch đâm đến tâm huyệt, khoái cảm chạy dọc sống lưng, lại hóa thành hồng thủy tràn lan, theo nhịp tim đập nhanh mà từng đợt từng đợt cuồn cuộn đến đầu ngón tay.
Nhưng lại không đúng. Con sói con răng nhọn miệng sắc cắn y, nhưng chưa từng nghĩ đến việc làm y bị thương; muốn kéo y vào biển sâu, nhưng chưa từng nghĩ đến việc làm y chết đuối. Va chạm hung y nhưng lại như hư trương thanh thế, chút nóng vội và hung lệ ấy lại bị tấm lưới lý trí - thứ mà ở cái tuổi này vốn không nên có - treo lơ lửng, vò nát thành mảnh vụn, rơi vào mắt Cố Quân, lại dịu dàng như gió đông thổi nở hoa hạnh.

Trường Canh nắm lấy một tay y, đan mười ngón tay vào nhau, nụ hôn mút từ vai lan dần lên cổ, nhỏ nhẹ mà dịu dàng. Đôi mắt sâu như đầm nước ấy chỉ chứa nổi một mình y, nhưng lại như đang chứa cả kim quế và thu nguyệt của toàn Giang Nam. Nhạn vương điện hạ khóe mắt thoáng hồng nhạt, rõ ràng đang tỏ rõ tình động, giống như lang vương oai phong lẫm liệt đang cụp tai, chịu lộ ra cái bụng mềm mại với y.

Cố Quân khẽ cong khóe mắt, trong cổ họng trào ra một tiếng cười khẽ. Y một tay nâng cằm Trường Canh, ép hắn ngẩng đầu lên. Sau đó Cố Quân cúi xuống, từ trán đến giữa mày, nhẹ nhàng hôn qua sống mũi cao thẳng. Bàn tay cũng theo xương cằm trượt xuống, cuối cùng khoá lấy cằm hắn, cùng với đôi môi lưỡi quấn quýt, đưa cho Trường Canh một phen quấn quýt tra tấn.

Hai mươi năm khổ nạn u ám và bất lực, gần mười năm cầu không được và buông không xuống những si mê hoang đường phản kinh, sớm đã không biết từ bao giờ hóa thành một hạt giống, được bàn tay năm tháng phủ đầy sắt lạnh cẩn thận che chở. Nó nảy mầm trong gió bắc tây bắc tháng chạp lạnh buốt và cát vàng, hoang dã sinh trưởng dưới ánh trăng sao sáng rực của Hạ dạ kinh thành, rồi rực rỡ nở rộ trong màn mưa Giang Bắc tràn ngập hương quế ngọt ngào, hoa lá rực rỡ thịnh nở đến nay.

Trường Canh cảm thấy tim mình như có một con suối không ngừng ủ rượu, mặc cho trái tim ấy tùy ý đập loạn, bơm ra niềm vui tươi sáng rực rỡ và thỏa mãn như dòng nước chảy róc rách, đã lấp đầy toàn bộ thân xác hắn, lại không ngừng tuôn trào ra ngoài. Niềm vui tràn đầy không chỗ chứa ấy như dầu hỏa bị châm lửa, ngọn lửa liếm láp tấm lưới lý trí của hắn, xúi giục hắn chiếm hữu nhiều hơn, xác nhận nhiều hơn, nhưng lại trong một nụ hôn của Cố Quân mà tan chảy thành cơn mưa xuân dính áo không ướt rơi xuống.

Không đủ, vẫn chưa đủ.

Hắn hôn Cố Quân, mút lên xương quai xanh, chu sa bên tai y, nhưng dù thế nào cũng không tìm được cách diễn tả niềm vui tràn đầy này bằng lời. Hắn chỉ có thể như bị ma dẫn mà hôn lên vành tai Cố Quân, dùng giọng đã thấm đẫm tình dục và khàn khàn gọi y "Tử Hi", gọi y "Nghĩa phụ", tiếng này chồng lên tiếng kia, vừa thành kính vừa luống cuống.

Giọng nói ấy chui vào đôi tai nửa điếc, Cố Quân đột nhiên vô duyên vô cớ nghĩ, dù kiềm chế trầm ổn đến đâu, phong nhã tiêu sái đến đâu, hiện tại cũng đã mất thái, từng tấc da thịt đều dính đầy hơi thở của mình, đầy tim đầy mắt suy nghĩ đều là mình.

Rõ ràng chỉ là một con sói con, nhưng lại sinh ra đẹp đẽ quá mức, không biết học được bản lĩnh hồ ly tinh từ đâu, dễ dàng nuôi dưỡng và cướp đi chút tình ý còn sót lại trong trái tim bằng đồng đúc sắt đổ của y. Đáng tiếc rốt cuộc học hành chưa tinh, không giống hồ ly tinh chính hiệu biết tính toán cẩn thận không chịu thiệt, luôn không nỡ dùng mưu kế gì với y, chút bản lĩnh này vụng về đến mức chết người.

—— Đáng lẽ phải là loại câu hồn đoạt phách, mà hắn lại tốt, giống như nôn nóng đem tu vi ngàn năm cùng cả trái tim linh hồn dâng hết cho Cố Quân, chỉ đổi được câu "lòng như lửa đốt" nhỏ máu, liền một bộ dạng dốc hết tất cả cũng khó bù đắp.

Thật là...

Y càng dùng sức ôm chặt Trường Canh của mình, cong ngón tay gõ nhẹ lên trán hắn một cái: "Được rồi, nửa điếc cũng nghe thấy rồi, ngươi gọi hồn à?"

Vậy là Nhạn vương điện hạ ngoan ngoãn im bặt, ngẩng đầu tìm được môi Cố Quân, đem hết những âm thanh trong lòng chưa nói ra tan chảy hết vào trong phen quấn quýt này.

Sói con tinh lực dồi dào, tình động đến gần như mất hồn. Cố Quân chịu đựng từng nhát của hắn đều đâm đến chỗ sâu nhất, cảm giác sướng khoái ấy lan đến tứ chi bách hài, ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ tê dại. Y nghiêng đầu, một tay ôm eo Trường Canh, lại nâng một tay khoá sau gáy hắn, nhẹ nhàng cắn một cái vào đầu lưỡi con sói con vội vã xông vào địa bàn của y.

Người thanh niên không chịu nổi cái chọc ghẹo nhẹ bẫng này, bị y cắn một miếng khiêu khích nhỏ như vậy khiến nhịp thở đều rối loạn. Hắn khó kiềm chế ngẩng đầu mút hôn, hướng về tiểu nghĩa phụ đòi hỏi thêm nhiều hơn.

Cố Quân vừa đáp lại Trường Canh, vừa ôm chặt con sói con của mình, nheo mắt mặc cho bản thân nổi trôi theo sóng.

Đợt sóng biển hung dữ ấy, lại ấm áp cực kỳ.

Họ thật sự làm đến khá muộn. Sau khi dọn dẹp, Cố Quân theo yêu cầu của Trường Canh, quay lưng nằm xuống, nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của can nhi. Ngày mai y còn phải về Giang Bắc đại doanh xử lý quân vụ, Trường Canh sợ y khó chịu, cực kỳ chu đáo thay y xoa bóp thư giãn cơ bắp eo, lúc này một chút cũng không nhìn ra Nhạn vương điện hạ có chỗ vết thương nào đang đau.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, trong đầu Cố Quân vang lên một câu nói không biết từ năm nào: "... muốn hôn y, ôm y, cùng y vành tai tóc mai chạm nhau mà dây dưa cả đời."

Y lật người, ôm lấy an thần tán hình người bên cạnh, suy nghĩ rối loạn hồ đồ nghĩ: hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, má ấp môi kề cũng có rồi, chỉ còn thiếu cùng tiểu hỗn đản này quấn quýt cả đời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #splll