Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Adeline ở ngoài cửa sổ không hề hùng hổ xông vào nhà hàng, bữa tối kết thúc trong bình yên, mãi cho đến lúc chuẩn bị về nhà thì mới xảy ra một sự cố nhỏ.

Vừa bước ra khỏi nhà hàng, Kiều An đang định bắt xe về nhà thì đột nhiên bị Arthur gọi lại: "Em có chìa khóa không?"

"Ba tôi bảo ngày mai ba đi công tác nên sẽ để chìa khóa của ba cho tôi dùng, nhưng tối về ba mới đưa."

Cho dù cùng bước ra, nhưng trước cửa nhà hàng, hai người vẫn tự động đứng cách nhau hơn một mét. Kiều An lắc đầu, tiến lại gần Arthur, hỏi ngược lại: "Không phải anh có chìa khóa sao?"

"Trong túi, trên xe." Arthur đút hai tay vào túi quần, trả lời ngắn gọn súc tích.

Chìa khóa của anh để trong túi tập luyện, mà túi thì nằm trong cốp xe và Chu Minh đã lái xe đi mất rồi. Kiều An "à" một tiếng, bàn tay đang cầm điện thoại hạ xuống. Không có chìa khóa thì không vào được nhà, vậy giờ có về cũng vô dụng.

Lúc hai người còn đang ăn, Chu Minh có gửi tin nhắn cho Kiều An, nói rằng ông phải ở bệnh viện đợi Susan nên có lẽ phải khuya lắm mới về, bảo cô và Arthur đừng lo lắng, cứ nghỉ ngơi sớm đi.

"Vậy giờ chúng ta làm thế nào?" Kiều An hỏi.

"Tôi cần về ký túc xá lấy ít đồ, em đi cùng tôi nhé."

Arthur thấy vẻ mặt không tình nguyện cho lắm của Kiều An thì đưa ra lựa chọn: "Hay là em muốn đi lang thang một mình ở ngoài? Tôi nghĩ trước khi đến Mỹ, chắc hẳn em đã tìm hiểu về vấn đề an ninh ở đây rồi."

Kiều An đáp lời rất kịp lúc: "Đến ký túc xá của anh đi, tôi không có ý kiến gì."

Ban đêm gió lớn, trong lúc đợi xe Kiều An bỗng dưng hỏi một câu bâng quơ: "Anh không biết trèo cửa sổ à?"

Thấy Arthur nhìn cô với vẻ kỳ quặc, Kiều An giải thích: "Tôi đang nghĩ nếu không mang chìa khóa thì có thể leo từ cửa sổ vào để mở cửa chính."

Vẻ mặt Arthur từ nghi hoặc chuyển sang cạn lời.

Kiều An khoanh tay trước ngực, nói: "Thì trong mấy bộ phim Mỹ, toàn thấy nam chính trèo cửa sổ mà, tôi cứ tưởng đó là kỹ năng cơ bản của con trai nước Mỹ các anh chứ."

"Em cũng nói đó là trong phim rồi còn gì."

Arthur đứng thẳng tắp, hai tay đút túi quần, gió đêm thổi bay những sợi tóc vàng kim, đuôi mắt xinh đẹp hơi rủ xuống: "Thực ra trèo cửa sổ rất đơn giản, nhưng tôi không được phép để mình bị thương. Loại tai nạn này, dù xác suất xảy ra cực nhỏ, tôi cũng không thể mạo hiểm."

Kiều An "ồ" một tiếng, thầm dán cho Arthur cái mác "còn tiếc mạng hơn cả mình".

Chiếc Uber vừa đặt đến rất nhanh, Arthur chẳng cần suy nghĩ đã ngồi vào ghế phụ, Kiều An chậm hơn Arthur một chút nên mở cửa ghế sau vào ngồi.

"Chào buổi tối." Anh tài xế người da đen nhiệt tình liếc nhìn chàng trai kia, rồi lại nhìn Kiều An, nhỏ giọng hỏi: "Cãi nhau với bạn gái à?"

Arthur không nói gì, Kiều An ở ghế sau đã nhanh chóng phủ nhận: "Tôi không phải bạn gái của anh ta!"

Sắc mặt ai đó càng thêm khó coi.

Điều này anh tài xế cũng nhận ra, nhưng sau khi anh ta nhận ra Arthur là ai, thì sắc mặt tệ đến mức nào cũng không còn quan trọng nữa.

"Ôi, Philler đây mà! Thật vinh hạnh được gặp cậu, tôi là fan của đội cậu đấy! Đúng rồi, dạo này các cậu bắt đầu huấn luyện tập trung rồi phải không? Khi nào là ngày huấn luyện công khai thế, có thể cho chúng tôi..."

Chủ đề lập tức chuyển sang bóng bầu dục, mà Kiều An thì không mấy hứng thú với bộ môn này nên lặng lẽ ngồi ở phía sau, đầu óc thả lỏng, chỉ có một cảm giác duy nhất.

Anh da đen này có thiên bẩm về Hip-hop thật, tốc độ nói nhanh khủng khiếp, cộng thêm chút giọng địa phương miền Nam khiến cô không tài nào nạp nổi những lời đó vào đầu, chỉ thuần túy coi như nhạc nền mà nghe thôi.

Xe dừng bên cạnh trạm xe buýt gần trường học. Vừa xuống xe, từ phía đối diện có mấy chàng trai đi tới, tiếng chào hỏi vang lên từ xa.

"Hi, Arthur! Bọn này đang định đến bữa tiệc của Spencer, mày đi cùng không?"

"Có mày đi thì bữa tiệc mới náo nhiệt được chứ! Bọn tao có thể gọi thêm mấy cô em xinh đẹp đến nữa."

"Việc gì phải tự đi gọi người, chỉ cần nói có Arthur ở đó thì không lo thiếu gái đâu!"

Arthur đút tay vào túi quần, liếc nhìn Kiều An, người vừa nghe thấy tiếng động đã nhanh chóng giãn khoảng cách với anh. Anh khẽ cười nhạt một tiếng rồi lạnh lùng từ chối lời mời của đám bạn.

"Để lần sau đi, tao có việc rồi."

"Ơ kìa, Arthur, đừng nói thế mà..." Chàng trai tóc xoăn đứng đầu không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên định tiếp tục khuyên nhủ, nhưng đã bị mấy người bên cạnh căng thẳng kéo lại, thấp giọng ngăn cản.

"Thôi thôi, Arthur đã nói không muốn đi rồi, mày tỉnh táo lại đi!"

Hai người khác kéo chàng trai đó lùi lại phía sau, lẩm bẩm bảo rằng lẽ ra không nên để tên ngốc này uống rượu trước khi ra ngoài, toàn gây rắc rối.

"Vậy đợi khi đội bóng được nghỉ, hẹn mày ở bữa tiệc lần sau nhé."

Kiều An cách đám nam sinh một khoảng, đứng bên trạm xe buýt trông giống như người qua đường đang đợi xe, những người khác không chú ý đến cô, nhưng cô thì đã xem trọn vẹn màn kịch vừa rồi.

Arthur rất nổi tiếng, kết luận này không có gì mới mẻ, chiều nay ở trước khu tập luyện cô đã được chứng kiến, thậm chí sớm hơn nữa là lần ở sân bóng, bên rìa sân là những người hâm mộ đội nắng đến ngắm anh, trên sân là những đồng đội bất bình thay anh, nhưng đêm nay, Kiều An vẫn cảm nhận được một chút khác biệt.

Có lẽ vì đây là khuôn viên trường học chứ không phải sân bóng, Arthur cũng không mặc đồng phục thi đấu, sau lưng không có số áo, ngoại trừ việc anh là người đẹp trai nhất và cao lớn nhất trong đám đông, thì so với những nam sinh khác cũng không có gì khác biệt.

Nhưng mọi người vẫn yêu thích anh, dõi theo anh, thậm chí là có chút nể sợ anh.

Bởi vì anh là một ngôi sao học đường thực thụ với hào quang danh dự đầy rẫy trên mình.

Kiều An nghĩ, nếu cô chỉ là một sinh viên bình thường ở DM và không liên quan gì đến Arthur, có lẽ cô cũng sẽ như vậy: Vừa ngưỡng mộ cuộc sống hào nhoáng của những nhân vật nổi tiếng như Arthur, vừa phải vùi mình trong thư viện viết luận văn hay ở ký túc xá chạy deadline, khó khăn lắm mới có thời gian và cơ hội tham gia một bữa tiệc, thì sẽ muốn bữa tiệc đó càng náo nhiệt càng tốt, mà muốn náo nhiệt thế nào ư? Tốt nhất là có sự hiện diện của một nhân vật tầm cỡ.

Bước vào khuôn viên trường, Kiều An đưa thắc mắc vốn đã có từ lúc ở trên xe của Chu Minh chiều nay: "Những logo hình tia chớp này đại diện cho cái gì vậy?"

Suốt dọc đường đi, trong trường không thiếu những biểu tượng hình tia chớp màu vàng trắng như thế này, từ những dải khăn treo trên bụi cỏ ven đường đến những lá cờ tam giác trên cửa sổ ký túc xá, logo tia chớp có mặt ở khắp mọi nơi, nếu không biết thì còn tưởng đây là câu lạc bộ hâm mộ Harry Potter cơ đấy.

Còn một điều nữa, Kiều An biết đây không phải là hình ảnh logo của trường DM.

"Logo của đội bóng bọn tôi." Arthur nhìn cô: "Em đã đến sân bóng rồi mà, trên mũ bảo hiểm và đồng phục của bọn tôi đều có biểu tượng tia chớp này."

"Thế à." Kiều An đưa mắt nhìn sang chỗ khác: "Là do tôi không chú ý thôi."

"Đội bóng bầu dục của DM tên là đội Flash, em không hứng thú với bóng bầu dục nên không biết cũng phải."

Không chú ý không phải vì không hứng thú với bóng bầu dục, mà vì lúc đó, cô có hứng thú với khuôn mặt và vóc dáng của anh chàng cầu thủ số 7 nào đó hơn.

"Đợi đã, Arthur, đợi đã! Hình như tôi chưa từng nói với anh là tôi không thích bóng bầu dục mà?"

"Năm ngoái, ba em hỏi em có muốn đi xem trận thi đấu huấn luyện của tôi không, em đã nói em chẳng có hứng thú gì với bóng bầu dục cả."

Khụ, Kiều An ngượng ngùng né tránh ánh mắt anh, nếu là chuyện năm ngoái thì không có gì lạ rồi. Lúc đó cô luôn tìm cơ hội để khơi lửa giận trong anh, khiến anh phải khó chịu nên cố tình nói rất nhiều lời khích bác.

Giờ xem ra lại rất thành công, bởi vì Arthur vẫn ghi nhớ đến tận bây giờ.

Kiều An: "Nhưng có phải là hơi nhiều quá không, chúng ta đi nãy giờ toàn thấy hình tia chớp."

"Bởi vì chỗ này rất gần nhà thi đấu, ký túc xá của vận động viên đều ở quanh đây, rất nhiều cầu thủ chạy bộ buổi sáng hoặc buổi tối đều đi qua chỗ này."

Kiều An hiểu ra, gật đầu: "Nếu ngày nào cũng nhận được sự ủng hộ của người khác dành cho mình, chắc hẳn khi thi đấu các anh sẽ cảm thấy được khích lệ lắm, nhiều cờ cổ vũ thế kia mà."

"Đúng vậy, biết có người đang ủng hộ mình thì sẽ cực kỳ muốn nỗ lực."

Arthur nhìn Kiều An, cho dù sự chú ý của cô không đặt trên người anh.

Bước vào tòa nhà ký túc xá, đôi mắt to tròn hiện rõ sự tò mò của Kiều An vẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh. Ký túc xá của DM không phân chia nam nữ nên ở đây không có gì là cô không được xem cả, đặc biệt đây còn là khu ký túc xá đơn sang trọng nhất trường, ưu tiên cung cấp cho những vận động viên nhận học bổng toàn phần như Arthur.

"Em không cần đi lên cùng tôi đâu." Arthur đột nhiên dừng lại, giơ tay chỉ về phía khu vực giao lưu ở đại sảnh tầng một, nơi đó đang thắp ánh đèn vàng ấm áp nhưng không có người.

"Em cứ sang kia đợi tôi là được."

Kiều An gật đầu. Sợ cô đi theo bị người ta bắt gặp rồi hiểu lầm anh dẫn con gái về phòng đúng không? Cô hoàn toàn có thể hiểu được.

Ở một diễn biến khác, Neil đang ở trong phòng xem video ghi hình trận đấu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ta mất kiên nhẫn hét lên phía cửa: "Đứa nào đấy! Không có việc gì quan trọng thì xéo ngay đi."

"Là tao."

Nghe thấy giọng của Arthur, Neil vội vàng bò dậy khỏi giường, thậm chí quên cả nhấn nút tạm dừng: "Sao mày lại quay lại đây?"

Trong thời gian huấn luyện tập trung, Arthur chưa từng ở lại ký túc xá trường.

"Chìa khóa phòng tao đâu?"

Hai người ở cạnh phòng nhau nên có để lại một chiếc chìa khóa dự phòng chỗ đối phương. Neil xoay người lấy chìa khóa trên tủ giày đưa cho anh.

"Chẳng biết đám Adeline thấy mày và cô em gái kia ở đâu, ừm... là em gái mày nhỉ, họ nói thấy mày hẹn hò với một cô gái châu Á ở nhà hàng, còn hỏi tao là mày và cô ấy có quan hệ gì."

"Mày nói thế nào?" Arthur cúi đầu mở cửa, giọng điệu thản nhiên, không hề có ý kháng cự đối với tin đồn vừa mới ra lò này.

"Tao nói tao không phải tay săn tin của báo thể thao, đừng thấy cái gì cũng mò đến hỏi tao."

Neil khoanh tay trước ngực, bờ vai rộng lớn tựa vào khung cửa, bóng lưng vạm vỡ che mất nửa cánh cửa: "Mặc dù lần nào tao cũng nói thế, nhưng hễ mày có tin đồn là đám người đó lại túm lấy tao hỏi tới tấp."

Thấy Arthur lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo khoác màu tím, khóe miệng Neil giật giật: "Đừng nói mày đặc biệt quay lại trường chỉ để lấy áo khoác của đội nhé, áo khoác ở nhà không đủ cho mày mặc à?"

"Không được sao?"

"Được, tất nhiên là được, nhưng mà ở nhà mày không có áo khoác à, chạy xa thế này chỉ để lấy một cái áo?"

Neil nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tuy âm u nhưng không mưa: "Buổi sáng mấy hôm nay nóng chết đi được, cũng chỉ có tối nay là hơi se lạnh một chút, nhưng mày khỏe như vâm thế kia, hưởng tí gió trời cũng có vật ra ốm được đâu."

Neil lải nhải không ngừng, ý chính là không hiểu nổi vì sao mà chàng quarterback tinh anh của họ lại có thể làm cái việc lãng phí thời gian còn chẳng đem lại lợi lộc gì như thế này.

Anh ta có nghĩ thế nào cũng không thông!

Arthur không tiếp lời, dáng người cao ráo tựa vào mép bàn, định lãng phí nốt vài phút còn lại. Ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi lên gương mặt anh, cuối cùng Neil cũng đổi chủ đề.

"Nhưng mà Adeline có thể yên tâm rồi, nếu cô ấy biết mày về trường một mình thì sẽ không lo chuyện mày và cô gái đó đi hẹn hò..."

"Cô ấy đang ở dưới lầu." Arthur ngẩng đầu, liếc nhìn chiếc áo đặt trên bàn làm việc: "Áo khoác là lấy giúp cô ấy."

"Mày dẫn cô ấy đến trường, còn dẫn đến tận cửa ký túc xá, sao mày không dẫn luôn về phòng đi? Chẳng trách đám Adeline lại hiểu lầm, nếu tao không biết quan hệ của hai người thì đến tao cũng sẽ... Khoan đã, mày còn định cho cô ấy mặc áo khoác cầu thủ của mình nữa hả?"

"Tao sợ cô ấy bị cảm lạnh."

"Mày mà cũng có chuyện phải lo lắng cơ à? Hay là, để tao đi xem cô ấy trông thế nào..."

"Quay lại đây cho tao."

Neil vừa định ra ngoài đã bị Arthur gọi giật lại: "Ở yên đây đi, mày sẽ làm cô ấy sợ đấy."

"Thôi đi cha, tao có phải quái vật hay ma quỷ gì đâu, tao là Neil, là chàng wide receiver điển trai của đội Flash đây, sao mà làm cô ấy sợ được."

Nói thì nói vậy, nhưng những chuyện Arthur không cho phép thì anh ta chưa bao giờ làm.

Neil bực bội dựa mạnh người vào tường, nhỏ giọng lầm bầm: "Mày cũng quan tâm cô ấy gớm nhỉ, thế mà bảo không muốn làm người nhà với người ta."

"Đúng thế." Arthur khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Tao thực sự không muốn lắm."

Lúc Arthur xuống lầu, Kiều An đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đọc sách. Trong không gian rộng lớn chỉ có một ngọn đèn bàn nhỏ bé bầu bạn với cô. Nhìn thấy cảnh này, bước chân cuối cùng định bước xuống bậc thang của Arthur khựng lại mất hai giây.

Giữa việc làm phiền và không làm phiền, Arthur đã chọn vế trước, đôi chân dài sải bước về phía Kiều An.

"Đi thôi, tôi vừa nhận được tin nhắn, họ sắp về rồi."

"Được." Kiều An vừa cất cuốn sách đọc dở vào chỗ cũ, vừa ngẩng đầu lên thì một luồng gió thổi tới, không, là một chiếc áo khoác bay tới.

"Ơ!"

Áo khoác không dày, chỉ là loại vải áo thể thao một lớp bình thường, hình tia chớp phía sau lưng cực kỳ bắt mắt, nhưng bắt mắt hơn cả chính là số áo số 7 Philler. Đây là áo khoác cầu thủ của Arthur, sau khi nhìn rõ thì Kiều An sững người lại.

"Cho tôi mặc sao?"

"Ừm." Arthur lạnh nhạt nói: "Lúc đợi xe, trông em có vẻ lạnh."

"Cảm ơn nhé, tôi không ngờ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại lớn thế này."

Kiều An kéo khóa lên, vốn dĩ chiếc áo khoác thể thao này đã là phom rộng, mặc trên người cô lại càng trở nên rộng thùng thình. Cô giơ tay vẫy vẫy, ống tay áo trống huơ trống hoác.

"Yoho~ cô em kia ơi!"

Từ chỗ tối trên cầu thang tầng hai vang lên giọng của một chàng trai. Không thấy người, chỉ thấy bóng đổ trên mặt đất.

"Tối thứ sáu có một bữa tiệc, là bài kiểm tra của hội nam sinh chỗ anh bạn Kate, coi như giúp cậu ta một tay nhé? Bảo Arthur dẫn em đi cùng đi, tôi đảm bảo sẽ rất thú vị và náo nhiệt đấy!"

Kiều An không trả lời ngay, giọng nói của chàng trai vang vọng khắp tầng một tòa nhà.

"Ê, cô em không thích tiệc tùng à? Hay là không thích âm nhạc, rượu và trai đẹp? Tin tôi đi, cứ để Arthur dẫn em đến, em chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của bữa tiệc đấy!"

"Arthur, tôi phải nói thế nào đây? Hình như anh ta hiểu lầm quan hệ của chúng ta rồi."

Kiều An nhìn Arthur với ánh mắt cầu cứu. Cô nên trả lời thế nào đây, cô chẳng quen biết ai tên Kate cả, thậm chí cô còn chẳng biết ai đang nói chuyện với mình mà lại nhiệt tình và đầy áp lực như thế.

"Bữa tiệc anh ta nói có quan trọng không? Anh ta nói nhanh quá, tôi không hiểu rõ ý lắm."

"Cậu ta là Neil, một trong số ít người trong đội biết quan hệ của chúng ta. Còn về bữa tiệc đó, em không cần lo lắng đâu. Kate muốn vào hội nam sinh trong trường nên cần tổ chức tiệc để chứng minh các mối quan hệ, nhưng cậu ta đã tìm đến Neil thì số lượng người tham gia không thành vấn đề."

Được Arthur nhắc nhở, Kiều An mới sực nhớ ra tại sao thấy giọng nói vừa rồi có chút quen thuộc, chính là chàng trai cô gặp ở sân bóng ngày đầu tiên đến Mỹ, khi đóArthur đã nói trước mặt Neil rằng không coi cô là em gái.

Kiều An thắc mắc, vậy thì Neil còn bảo cô đi dự tiệc làm gì, lại còn đặc biệt bảo Arthur dẫn cô đi, anh ta thừa biết Arthur sẽ không muốn, cũng chẳng chào đón cô...

Đột nhiên hiểu ra điều gì đó, Kiều An cong môi, nở một nụ cười rạng rỡ vẫy tay với Neil.

"Cảm ơn lời mời của anh, nhưng lịch trình của tôi kín mít rồi, không có thời gian đâu."

Xoay người lại, nụ cười trên mặt Kiều An biến mất ngay lập tức, cô bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá không chút luyến tiếc.

Arthur nhận ra sự thay đổi cảm xúc kỳ quái của Kiều An, anh vội vàng đuổi theo nhưng lại nhận được chiếc áo khoác bị cô trả lại.

"Áo khoác trả anh này, tôi không cần nữa."

"Kiều An?"

Bàn tay lớn đầy vết chai do tập luyện lâu năm chộp lấy cổ tay trắng ngần mảnh khảnh của cô gái.

Kiều An bực bội muốn hất văng sự trói buộc đầy sức mạnh này ra, nhưng căn bản là không hất nổi, ngược lại còn bị Arthur ép sát vào tường.

Không có áo khoác, nhưng có bờ vai của anh giúp cô chắn gió lạnh.

Arthur cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Kiều An không rời mắt: "Nói cho tôi biết tại sao em đột nhiên nổi giận như vậy."

Kiều An thở dốc, bàn tay không bị Arthur nắm lấy lẻ loi để sau lưng, tì vào bức tường gạch lạnh lẽo. Vừa rồi có một khoảnh khắc, nỗi uất ức trỗi dậy trong lòng một cách khó hiểu. Cô tránh ánh mắt của Arthur, nhìn về phía ngọn đèn đường hiu hắt ven đường.

Vì đang là kỳ nghỉ hè nên trong trường không có nhiều người, nhưng không có nghĩa là không có ai. Từ xa, Kiều An đã thấy hai cô gái đang đi về phía này.

Nhưng không sao cả, cùng lắm là họ nhận ra Arthur chứ không biết cô, dù có mất mặt thì cũng không phải mất mặt cô.

"Cái anh kia chính là người ở sân bóng đã nghe anh nói tôi không phải em gái anh vào ngày tôi mới đến. Anh ta thừa biết anh không thích tôi, ngay cả đi sân bay đón tôi cũng không muốn, vậy mà vẫn bảo anh dẫn tôi đi dự bữa tiệc của hội nam sinh đó! Anh ta..."

Kiều An khựng lại, cô suýt chút nữa không kìm được cơn giận. Khi đối mặt với Neil, rõ ràng cô đã che giấu rất tốt, nhưng đối với Arthur, cô lại chẳng muốn nhẫn nhịn chút nào, cứ muốn nổi giận, cứ muốn mặc kệ anh.

Neil đã nhắc đến hội nam sinh. Kiều An đã xem không ít phim Mỹ, ấn tượng đầu tiên về hội nam sinh chính là một nhóm công tử bột cậy thế có tiền tụ tập lại để gây chuyện vô cớ, là cái tổ chức chuyên bày trò trêu chọc và phá hoại người khác.

Nếu cô trở thành đối tượng bị đem ra làm trò cười, thì kẻ chủ mưu lớn nhất của trò đùa này, không nghi ngờ gì, chính là người đang đứng trước mặt đây. Anh đã cung cấp chủ đề để bàn tán, chính anh đã nói với Neil rằng anh ghét cô, vậy nên cô có thể trở thành mục tiêu để bị trêu chọc.

"Rốt cuộc anh ta có ý gì, có phải muốn thấy tôi bị anh từ chối rồi cười nhạo tôi không?"

"Cái thằng Neil đó suy nghĩ đơn giản lắm, em đừng nghĩ cậu ta phức tạp quá, cậu ta không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn bữa tiệc đông người và náo nhiệt hơn một chút thôi."

Arthur cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt cô: "Cậu ta không có ý khiến em khó xử đâu, đừng trách cậu ta."

"Vậy được, thế thì trách anh! Anh còn nhớ năm ngoái khi tôi mới đến đây, tứ bề lạ lẫm, Susan bảo anh dẫn tôi đi dạo quanh trường nhưng anh đã từ chối không?"

Lần đó rất giống với tối nay. Chu Minh đưa cả nhà ra ngoài dùng bữa, Susan tốt bụng đề nghị Arthur dẫn Kiều An đi tham quan trường. Lúc đó DM là ngôi trường mơ ước của Kiều An, còn Arthur thì sao? Anh là sinh viên của DM, ngày nào cũng phải đến sân bóng tập luyện, để anh làm "hướng dẫn viên" là hợp lý nhất.

Nhưng Arthur đã từ chối thẳng, nói rằng anh tập luyện rất bận, không có thời gian đi chơi bời cùng cô.

Sau khi Susan nói: "Vậy con có thể dẫn con bé đi xem các con tập luyện, đến nhà ăn của các con dùng bữa", anh đã không nhịn được mà gằn giọng.

"Không thể nào, đội bóng không chào đón người ngoài."

Đến tận bây giờ, Kiều An vẫn còn nhớ dáng vẻ lạnh lùng và ngạo mạn của Arthur lúc đó, không thèm bận tâm đến cô, không muốn dính vào cái rắc rối là cô để rồi không dứt ra được.

Sau đó không khí ngày càng căng thẳng, Kiều An đã chủ động giải vây, mỉm cười nói: "Con cũng không muốn đi theo anh ấy đâu, ngày nào Arthur cũng đi tập sớm như vậy, tha cho con đi, con chẳng dậy nổi đâu!"

Cô ngụy trang rất giỏi, không hề để lộ sự tổn thương trong lòng ra ngoài mặt. Đối mặt với Arthur, cô cũng tỏ ra bình thản. Thôi được rồi, không cần phải lặp lại nữa, cô biết anh rất ghét cô mà.

Nhưng sự thật là, lúc đó cô cũng buồn lắm chứ. Cô không biết bản thân mình đã sai ở đâu mà Arthur lại gay gắt với cô đến thế.

Cho nên nỗi uất ức thực ra đều có căn cứ.

Mọi nguồn cơn đều là từ chàng trai trước mặt này. Vì từng bị anh trực tiếp từ chối trước mặt người thân nên theo bản năng cô nảy sinh tâm lý bài xích việc làm phiền anh, vì nếu nói ra chắc chắn sẽ lại bị từ chối.

Như thế thì mất mặt và gượng gạo lắm.

Kiều An ngẩng đầu lên, thấy Arthur ngơ ngác, dường như anh đã sớm quên sạch những chuyện nhỏ nhặt như thế rồi.

"Thôi bỏ đi, anh không nhớ thì thôi." Kiều An nói rồi quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng ngay lập tức cằm cô lại bị bàn tay lớn của chàng trai bóp nhẹ xoay lại, ánh mắt rực cháy ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chuyện của em, tôi đều nhớ rõ. Em có thể giận tôi, nhưng em cũng phải nói cho tôi biết." Arthur có chút nôn nóng: "Lúc đó em thực sự muốn tôi dẫn em đến đội bóng sao? Tập luyện từ sáng đến chiều, ngoài sân không có chỗ che nắng, em phải ở đó cả ngày, mà em cũng đâu có thích bóng bầu dục."

"Muốn hay không là một chuyện, nhưng thái độ của anh lúc đó lạnh lùng quá..."

"Đúng là tôi không tốt."

Điều này là lỗi của anh, anh thừa nhận: "Năm ngoái khi em mới đến, thái độ của tôi đối với em thực sự rất tệ. Xin lỗi em, Kiều An."

Không ngờ anh lại xin lỗi trực tiếp như vậy, Kiều An mím môi, chưa nghĩ ra có nên tha lỗi hay không.

Arthur nói tiếp: "Thế nên sau đó tôi đã muốn bù đắp cho em, chẳng phải tôi cũng đã đưa em đi bảo tàng mỹ thuật, đài quan sát, và còn..."

Đó là chuyện xảy ra vào một tuần trước khi cô chuẩn bị rời đi năm ngoái. Kiều An ngắt lời anh: "Chẳng phải vì anh muốn đi nên tiện đường đưa tôi đi cùng thôi sao?"

Được, là anh muốn đi.

Arthur khẽ cười. Trong thời gian huấn luyện tập trung, mỗi tuần chỉ có hai ngày nghỉ, anh không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe mà cứ quyết phải đến những nơi đông đúc, phải xếp hàng dài trong kỳ nghỉ hè, những nơi mà bình thường anh chẳng mảy may hứng thú.

"Không nhìn thấy cô gái đó là ai cả, Arthur che chắn cho cô ấy kỹ quá..."

Nghe thấy lời bàn tán của người lạ, Kiều An nhìn về phía hai cô gái đang đi tới. Rõ ràng là họ đã nhận ra Arthur và cứ liên tục nhìn về phía hai người. Kiều An hơi mất tự nhiên khoanh tay lại, nghe thấy Arthur gọi mình.

"Ngoan nào, mặc áo khoác vào trước đã."

Giọng điệu của anh có thể nghe rõ sự quan tâm, cho dù cô đột ngột giở tính tiểu thư thì anh cũng không hề nổi giận, chỉ có chút bất lực mà thôi.

Kiểu dung túng không giới hạn này đã nuôi dưỡng trong lòng cô gái cái tính khí ỷ được chiều chuộng mà sinh kiêu.

"Tôi không thèm áo khoác của anh."

"Em không lạnh sao?"

"Lạnh cũng không cần anh..."

Lời còn chưa dứt, Kiều An đã bị Arthur kéo thẳng vào lòng. Nhưng mục đích của anh không phải là để ôm cô, mà là để cô rời khỏi bức tường để anh có thể choàng chiếc áo khoác lên người cô.

Phiền ghê, sao mà tên này khỏe thế không biết...

Kiều An xấu hổ cúi đầu. Vừa rồi lúc Arthur kéo cô vào lòng, cô đã nghe rõ tiếng hét chói tai mà hai cô gái kia định kìm nhưng không nén nổi.

"Họ đang hẹn hò chắc luôn! Cậu không thấy Arthur cứ dỗ dành cô ấy suốt sao?"

"Tớ thấy rồi, tớ chỉ không ngờ Arthur lại có lúc dịu dàng đến thế..."

Kiều An thở dài, ngước mắt nhìn Arthur. Đêm nay cô đi ăn một bữa với anh thì bị hiểu lầm, đi cùng anh về trường lấy đồ bị hiểu lầm, giờ đứng nói mấy câu dưới ký túc xá cũng bị hiểu lầm.

Anh là ngôi sao học đường cơ mà? Theo như thiết lập của một nhân vật phong vân trong phim Mỹ, những gã như anh phải có rất nhiều bạn gái hoặc em gái mưa chứ, bạn khác giới bên cạnh cũng không thiếu, chẳng lẽ cứ đứng cạnh con gái là bị coi là có quan hệ mờ ám sao?

Nhưng cũng giống như ngoài đời thực, chẳng có ai dăm lần bảy lượt trèo cửa sổ phòng con gái, và cũng không phải nhân vật phong vân nào cũng có tình sử phong phú, thay bạn gái như thay áo.

Vậy nên, trong đêm hè đột ngột nổi gió hạ nhiệt này, nơi góc nhỏ yên tĩnh của khuôn viên trường học, chàng cầu thủ tóc vàng ngày thường vốn cao ngạo, khó gần lại đang dịu dàng khoác chiếc áo khoác cầu thủ của mình lên người một cô gái, cảnh tượng này bị hiểu lầm cũng là chuyện hết sức bình thường.

"Thấy chưa, họ hiểu lầm chúng ta rồi kìa." Kiều An định cởi áo khoác trả lại cho anh.

"Em cứ thử xem." Arthur rủ mắt, giọng nói không lạnh không nóng mang theo ý "đe dọa": "Em cởi ra tôi sẽ lại mặc vào cho em."

Kiều An trợn tròn mắt. Arthur dịu dàng vừa nãy đâu mất rồi?

"Anh... anh vô lý quá đấy!"

"Đối với em, tôi thấy dùng hành động hiệu quả hơn dùng lời nói."

Arthur đút hai tay vào túi quần, nhìn Kiều An đang phồng má tức giận với vẻ bất cần đời.

Mái tóc đen tuyền bị gió thổi bay, được cô nhẹ nhàng vén ra sau tai. Khóa kéo đã kéo đến tận cổ áo, xương quai xanh trắng ngần và tinh xảo, nhịp thở gấp gáp, cánh mũi hồng hào khẽ phập phồng, kéo theo làn môi đỏ hơi hé mở...

Kiều An không biết rằng, khoảnh khắc này, cô trong mắt Arthur xinh đẹp và sinh động đến nhường nào.

Cổ họng thắt lại, ánh mắt chàng trai tối sầm xuống. Thật may là dù người ngoài nhìn một cái là thấu, nhưng cô thì không hay biết gì.

Cô không biết rằng anh đang muốn biến những hiểu lầm đó thành sự thật. Cô không biết lúc này anh khao khát được hôn cô, muốn cắn vào vành tai nhỏ nhắn xinh xắn và xương quai xanh trắng ngần kia đến nhường nào.

Muốn đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport