Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sáng sớm.


Arthur thong thả chạy bộ về nhà. Lúc này, Kiều An đang ở trong bếp vừa ăn sáng vừa trò chuyện cùng Susan.

"Dì Susan, trong nhà còn cái nồi cơm điện nào dư không ạ? Con định nấu cơm thì phát hiện cái nồi hiện tại đã hỏng rồi."

"Hỏng rồi sao? Hình như cũng lâu rồi không dùng đến. Con biết đấy, bình thường chỉ có ba con ăn cơm thôi, mà ông ấy lại ít khi ở nhà."

Susan cắm điện thử nhưng đèn tín hiệu vẫn không sáng: "Tệ thật, nhưng dì nhớ trước đây có một cái màu đen. Con cứ nhắn tin cho ba đi, ông ấy chắc chắn sẽ biết nó ở đâu."

Thấy Arthur đã về, Susan mỉm cười vẫy tay: "Con về đúng lúc lắm, Kiều An có việc nhờ con này."

Cô gái vốn đang dựa nửa người vào bàn bếp bỗng giật mình quay phắt lại, bắt gặp một đôi mắt xanh đầy vẻ nghi hoặc.

Anh vừa vận động xong nên trên vầng trán đầy đặn lấm tấm những giọt mồ hôi mịn. Lớp áo trước ngực bị thấm ướt và dán chặt vào cơ ngực săn chắc, trông mỏng manh đến lạ thường.

Kiều An cảm thấy ánh mắt mình không biết nên đặt vào đâu, đành phải cứng rắn nhìn thẳng vào anh để che giấu sự chột dạ.

"Chào buổi sáng."

Arthur khoanh tay trước ngực, anh hơi nhướng mày đầy hứng thú: "Có chuyện gì vậy?"

Kiều An: "Nếu muốn tìm hiểu về bóng bầu dục thì anh thấy tôi nên bắt đầu từ đâu?"

"Em có hứng thú với bóng bầu dục rồi à?"

Thực ra Kiều An cũng không hẳn là quá đam mê, chỉ là cô nghĩ mình đã đồng ý làm bạn nhảy cho Arthur trong buổi tiệc tối thì không thể hoàn toàn mù tịt về môn này được. Cô không muốn khi mọi người trò chuyện, bản thân lại không tiếp chuyện được và làm Arthur mất mặt.

"Cũng có một chút."

"Rất đơn giản, trước tiên em cứ nắm rõ luật lệ của bóng bầu dục, sau đó xem khoảng hai trận đấu là cơ bản có thể hiểu được."

"Vậy anh có thể giới thiệu cho tôi hai trận đấu kinh điển nào không?"

Arthur định lên lầu tắm rửa, Kiều An bèn đi theo anh đến chân cầu thang. Cô dừng lại ở đó rồi ngước nhìn anh: "Arthur, tốt nhất là trận đấu của anh đi, vì người tôi muốn tìm hiểu nhất chính là anh."

Tối qua cô đã suy nghĩ rất kỹ, chắc chắn mọi người tại buổi tiệc sẽ chỉ xoay quanh chủ đề về Arthur mà thôi.

"..."

Vì sự thẳng thắn của Kiều An mà dường như ai đó suýt chút nữa không kìm được khóe môi đang cong lên. Trước khi bị cô phát hiện, anh đã kịp thời quay đi.

"Buổi tối tôi về sẽ tìm cho em hai trận đấu dễ hiểu."

"Được, tối nay tôi chờ anh về nhé~"

...

Buổi tối, trong lúc Kiều An đang nằm trên giường lướt các video hài hước trên YouTube thì tiếng gõ cửa vang lên.

Giọng của Arthur truyền vào từ bên ngoài: "Là tôi đây."

Kiều An lập tức ngồi dậy: "Mời vào."

Arthur vặn khóa cửa bước vào, căn phòng rất sáng nên có vẻ như chủ nhân của nó vẫn chưa có ý định đi ngủ.

"Tôi có tìm vài video..."

Arthur vừa định vào phòng thì khựng lại khi thấy Kiều An đang nằm trên giường cùng hai, hoặc có lẽ là ba con búp bê ở đầu giường.

Điều đó không quan trọng, quan trọng là cách ăn mặc hiện tại của cô. Cô mặc một chiếc áo hai dây vừa vặn cùng quần short, đôi chân vắt chéo nhau trông rất thoải mái. Trông cô vừa trong sáng vừa xinh đẹp, đang ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt cười rạng rỡ.

Dưới ánh đèn ấm áp, làn da trắng ngần của cô mang theo vài phần cuốn hút.

Đôi chân trắng như tuyết thon dài săn chắc, tuy không có chút mỡ thừa nào nhưng vẫn giữ được sự mềm mại hoàn hảo. Từ bắp chân thon gọn xuống đến bàn chân là một đường nét gợi cảm và đầy mê hoặc.

Arthur dừng bước ngay cửa, anh khẽ nhíu mày rồi giơ chiếc máy tính bảng trong tay lên làm ký hiệu: "Những thứ cần xem tôi đều để ở trong danh sách chờ, em cứ theo đó mà xem."

"Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."

"Để tôi để trên bàn cho em."

Trong lúc Arthur nói thì Kiều An đã đưa tay về phía anh. Đôi mắt đen láy nhìn anh đầy thắc mắc, dường như cô không hiểu tại sao anh không đưa trực tiếp cho mình.

Arthur buông tay nắm cửa rồi bước vào phòng. Cơ thể cường tráng cùng những khối cơ bắp cuồn cuộn của anh dường như trở nên lạc lõng và bị gò bó trong căn phòng thiếu nữ này.

Arthur dừng lại bên cạnh giường rồi cúi xuống nhìn Kiều An. Tay cô nhỏ so với tay anh rất nhiều, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, không có chút dấu vết của sơn móng nhưng lại mang sắc hồng sạch sẽ.

Ngoại trừ việc trên những đầu ngón tay đầy đặn đáng yêu có dính một chút bột đường trắng mịn, điều này vô tình tạo thêm chút ma sát cho đầu ngón tay nhẵn nhụi, khiến người ta thấy mà ngứa ngáy trong lòng.

"Xin lỗi, xin lỗi nhé!"

Bàn tay hồng hào xinh đẹp kia đột nhiên rụt lại, cô đưa ngón tay vào khuôn miệng đỏ hồng liếm nhanh một cái rồi đổi sang bàn tay sạch khác để nhận lấy máy.

"Ừm, anh có muốn ăn kẹo dẻo không?"

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, Kiều An liếc về phía tủ đầu giường: "Vị đào đấy, ngọt lắm."

Anh muốn "ăn" cô hơn.

Cô còn thu hút hơn bất kỳ quả đào chín mọng, ngọt ngào và nhiều nước nào khác.

Vừa thơm, vừa trắng, vừa mềm, lại còn ngọt đến đáng sợ.

"Không cần." Arthur lạnh lùng từ chối.

Không ăn thì thôi, sao lại lườm cô làm gì? Kiều An chẳng hiểu bản thân lại chọc giận gì Arthur, nếu không thì sao biểu cảm lúc rời đi của anh trông cứ như muốn nuốt chửng cô vậy.

Hình nền khóa của máy tính bảng là một bãi biển không người. Vì không cài mật khẩu nên chỉ cần trượt là mở được ngay, Kiều An lập tức vào ứng dụng video và mở danh sách chờ.

[Một video để nắm trọn luật bóng bầu dục]

[Trận đấu kinh điển của bóng bầu dục đại học! DM Flash vs SW Timberwolf]

...

[NCAAF mùa giải 202X tập 12: DM Flash lội ngược dòng cực hạn, tạo nên kỷ lục điểm số lớn nhất lịch sử đội bóng!]

[Tổng hợp các cú touchdown của Quarterback Arthur Feller năm 202X!]

Hai... hai cái đây hả. Đã bảo là hai cái cơ mà.

...

Ngày hôm sau Kiều An không đi đâu cả, do buổi chiều trời đổ mưa nên cô ở nhà cày video cả ngày.

Buổi tối, Arthur trở về và mang theo pizza cho bữa tối.

Giây phút anh bước vào cửa, Kiều An bỗng cảm thấy có chút không chân thực, dường như một siêu anh hùng giải cứu thế giới trong phim đột nhiên xuất hiện trước mặt cô vậy!

Nói vậy có vẻ hơi quá nhưng vì hôm nay cô đã xem video thi đấu của Arthur suốt cả ngày, những pha xử lý của anh trên sân chỉ có thể dùng từ hoàn hảo đến cực hạn để diễn tả.

Những cổ động viên của DM chắc chắn cũng nghĩ như thế. Trong một số video tại hiện trường, họ cuồng nhiệt ca ngợi Arthur là "God" của DM và tin rằng anh chắc chắn sẽ trở thành Goat tiếp theo của làng bóng bầu dục. Những tiếng hò hét đó vẫn còn vang vọng bên tai Kiều An, khiến cô hoàn toàn thấu hiểu lý do tại sao mọi người lại tôn sùng anh đến vậy.

Anh sở hữu năng lực không thể chê vào đâu được, khí chất lãnh đạo đáng ngưỡng mộ và một trái tim mạnh mẽ trước những áp lực mà mọi cầu thủ đều khao khát.

Chẳng hạn như trận lội ngược dòng kinh điển hồi đầu năm, nửa đầu trận đấu Flash hoàn toàn bị đối phương áp đảo và không ghi được điểm nào, trong khi đối thủ ghi tới 39 điểm.

Lúc nghỉ giữa hiệp, dường như có thể thấy rõ sự nản lòng của các cầu thủ Flash. Đạo diễn hình ảnh cũng rất biết cách nắm bắt khi liên tục bám theo Arthur để tìm kiếm vẻ mặt nghiêm trọng hay thất vọng của anh, nhưng họ đã phải thất vọng.

Bởi vì ngay sau khi họp xong với huấn luyện viên, anh đã kéo từng cầu thủ lại để làm công tác tư tưởng và khích lệ họ.

Lúc đầu Kiều An chỉ xem bản tóm tắt mười lăm phút, nhưng sau đó cô đã tìm xem cả trận đấu. Cô vẫn nhớ biểu cảm thoải mái của Arthur lúc đó như thể điểm số trên màn hình chẳng là gì cả.

Tin tưởng anh sao?

Tin tưởng...

Vậy thì không được phép nghi ngờ bản thân nữa, bởi vì anh tin tưởng vào từng người đồng đội của mình.

Và bước ngoặt cũng bắt đầu từ hiệp hai. Khi Flash không còn nóng vội mà bắt đầu gỡ từng điểm một, đối phương lại trở nên cuống quýt và liên tục mắc sai lầm.

Anh chơi rất chắc chắn, không chút vội vàng, chỉ cần thấy một kẽ hở nhỏ là sẽ xé toạc con đường để dẫn đến chiến thắng. Anh thực sự rất có sức hút, ai mà không thích anh cho được, ngay cả cô cũng sắp trở thành fan của anh mất rồi!

Vì thế, khi Arthur bước ra khỏi màn hình, cởi bỏ bộ đồng phục cực ngầu và đống bảo hộ nặng nề để đứng trước mặt cô, Kiều An bỗng cảm thấy có chút xa cách.

Arthur đặt hai hộp pizza lên bàn ăn rồi quay đầu nhìn Kiều An: "Có chuyện gì sao?"

Dường như có khoảng cách nhưng lại không xa đến thế. Trong lòng Kiều An nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, có chút phù phiếm lại có chút xao động.

Bởi vì Arthur Feller trên sân đấu thuộc về tất cả người hâm mộ Flash, nhưng một Arthur đời thường thì chỉ có cô mới có thể tiếp xúc.

Kiều An hít sâu một hơi: "Không có gì đâu."

Vì Chu Minh và Susan đều không có nhà nên Kiều An không biết bữa tối Arthur mang về có phần của cô không. Chu Minh đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn trong tủ lạnh cho cô và Arthur cũng biết điều đó.

Kiều An vờ bận rộn trong bếp khoảng nửa phút thì được Arthur gọi lại.

"Em không đói à?"

"Cũng hơi đói."

"Lại đây ăn cùng đi, tôi có mua phần của em đấy."

Ồ ~ hóa ra là có phần của cô nữa, Kiều An vui vẻ ngồi vào bàn.

Arthur lấy ly của Kiều An rồi rót đồ uống cho cô: "Trưa nay em ăn gì, đặt đồ ăn ngoài à?"

"Không phải, tôi nấu mì... đủ rồi đủ rồi, đừng rót đầy quá!"

Kiều An nhìn bọt khí ga sắp tràn ra khỏi ly nên vội vàng cúi đầu húp bớt, cô giải thích: "Ừm, vốn dĩ tôi muốn tự làm món gì đó nhưng nồi cơm điện bị hỏng rồi."

Lại một lần nữa trong nhà chỉ có hai người ăn cơm, Kiều An cảm thấy hơi lúng túng nên đành tìm chuyện để nói.

"Vận động viên các anh cũng được ăn "thực phẩm rác" như thế này sao, ý tôi là mấy món như pizza hay gà rán ấy."

"Phía trên đều là phô mai ít béo, không cho quá nhiều thịt xông khói mà cho nhiều rau củ."

Kiều An cắn một miếng pizza. Vị phô mai thơm ngậy hòa quyện với vị ngọt đặc trưng của ớt chuông sau khi nướng, cộng thêm vị mặn và béo từ thịt nguội khiến hương vị thực sự rất tuyệt.

"Em rất thích chó mèo à?" Arthur đột nhiên lên tiếng.

"Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"

"Trong lịch sử xem video có thêm rất nhiều clip về thú cưng. Tôi cũng có xem vài cái, đúng là rất thú vị và đáng yêu."

Đó là những thứ cô xem khi ăn trưa, kiểu như "muối vừng điện tử" để đưa cơm vậy.

"Tôi thích chứ, chủ nhật tuần trước tôi còn cùng bạn đi đến trạm cứu hộ chó hoang nữa." Kiều An nói: "Chính là chủ nhật tuần trước ấy, anh biết mà."

Lời nói của Kiều An khiến Arthur nhớ lại chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà đến đón cô vào chiều chủ nhật tuần trước, sắc mặt anh bỗng tối sầm đi vài phần.

"Tối nay tôi phải đến phòng gym, em ở nhà một mình được chứ?"

"Không vấn đề gì đâu, anh cứ đi đi. Máy tính bảng tôi để trên bàn làm việc của anh rồi đó."

Arthur về phòng lấy máy tính bảng, anh thuận tay định cầm bộ sạc trên bàn nhưng thấy pin đã đầy nên lại đặt xuống.

Trên bàn có một tờ giấy nhỏ vốn bị chiếc máy đè lên, giờ mới lộ ra. Đó là lời cảm ơn Kiều An để lại với một chữ "Thank you" đơn giản, không có gì đặc biệt ngoại trừ việc bên cạnh chữ ký có vẽ một cái đầu mèo rất đáng yêu.

Arthur mở ngăn kéo rồi đặt tờ giấy đó vào trong.

...

Tại phòng gym của đội bóng, Arthur đặt máy tính bảng lên máy chạy bộ. Anh định mở ứng dụng video để chọn một trận đấu thì thấy tài khoản hiển thị có thông báo tin nhắn mới.

Đó là vài lượt phản hồi mới.

Khi nhấn vào, chỉ toàn là những từ ngữ mắng mỏ.

Arthur khó chịu cau mày vì anh hầu như không bao giờ bình luận hay để lại lời nhắn, tài khoản này chỉ dùng để lưu trữ video và danh sách trận đấu.

Anh nhanh chóng mở cuộc hội thoại đầy đủ, sau đó mới phát hiện tài khoản đang đăng nhập trên máy tính bảng không phải của anh. Đó là một tài khoản mới đăng ký được nửa ngày và đang khẩu chiến với người khác dưới những video anh đã gợi ý cho Kiều An.

Nguồn cơn là do có người mắng anh, nói rằng độ chính xác khi ném bóng của anh không đủ. Họ bảo thành tích đội bóng năm ngoái tốt là nhờ đồng đội giỏi chứ không phải công lao của anh, rồi còn bảo mọi người đừng tâng bốc anh quá đà để tránh việc anh vào NFL trở thành quarterback "hàng lỗi" rồi tất cả cùng biến thành trò cười.

Bình luận này xuất hiện từ sau trận chung kết đầu năm và lúc đó đã có người phản bác, còn đây là phản hồi mới nhất chiều nay:

[Cho dù tôi mới bắt đầu xem bóng bầu dục, cho dù tôi không hiểu rõ Feller, nhưng tôi có mắt để nhìn. Độ chính xác khi ném của anh ấy tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Chẳng lẽ bấy nhiêu video highlight đỉnh cao vẫn không làm anh câm miệng được sao? Đồ ngốc! Đi cắt kính đi rồi về mà đánh răng cho sạch miệng đi nhé!]

Arthur nhìn tài khoản có hình đại diện con mèo đang làm nũng mà bật cười thành tiếng.

Lướt qua các video khác cũng tương tự như vậy. Với những bình luận khen ngợi thì cô sẽ nhấn thích. Với những bình luận chê bai nhưng không nói bậy thì cô nhấn không thích. Chỉ khi gặp những kẻ cố tình bới lông tìm vết và nói lời khó nghe, cô mới thay anh mắng lại.

Neil vừa ngâm nga vừa bước vào phòng gym thì thấy Arthur đang đứng trên máy chạy bộ nhưng máy lại không hoạt động.

"Này, xem trận nào mà chăm chú thế? Arthur, Arthur?!"

Neil gọi mãi nhưng dường như Arthur chẳng hề nghe thấy. Anh ta càng thêm tò mò không biết video ý tuyệt vời đến mức nào mà lại thu hút thằng này đến như vậy.

Đến khi lại gần, đây chẳng phải là bản tổng hợp trận chung kết đầu năm của thằng này sao?

Vì không chú ý đến việc Arthur đang nhìn chằm chằm vào phần bình luận nên Neil chỉ thấy lượt xem và lượt thích khủng của video. Anh ta không nhịn được mà mỉa mai: "Này người anh em, không lẽ mày bị chính vẻ đẹp trai của mình hớp hồn rồi à?"

Vẫn không có phản ứng.

"Mặc dù tao phải thừa nhận mày rất đẹp trai, nhưng mà mày..." Neil cạn lời khoác vai Arthur, lúc này mới phát hiện ra thằng cha này đang cười, hơn nữa nụ cười còn có phần gợi cảm và đầy quyến rũ.

"Arthur? Này, mày làm tao thấy hơi sợ rồi đấy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Anh ta cứ ngỡ việc Arthur xem video "Chú chó ngốc không bắt được đĩa bay bị chủ mắng" trước buổi tập chiều nay đã đủ kỳ quặc rồi, ai mà ngờ mấy chuyện lạ lùng này cứ liên tiếp ập đến.

"Neil."

"Đây!"

"Nếu muốn tặng quà cho con gái thì tặng vòng cổ, nhẫn hay là nước hoa thì hợp lý hơn?"

"Muốn tán tỉnh ai à?" Neil cười nói: "Xét thấy việc mày còn chưa từng yêu đương bao giờ, tao đề nghị mày đừng tặng mấy thứ đó. Khi chưa xác định quan hệ mà tặng quà quá đắt tiền sẽ khiến con gái cảm thấy nặng nề. Vừa hay với cái gu thẳng nam của mày thì chưa chắc sẽ khiến cô ấy đã vui đâu, lỡ đâu mày lại đi mua cái vòng cổ kim cương hình quả bóng bầu dục thì có chó mới thèm đeo!"

Arthur cố kiên nhẫn hỏi tiếp: "Cho nên?"

"Cho nên mày phải bắt đầu từ thứ mà cô ấy thích. Nếu cô ấy thích thần tượng thì tặng áo thun in hình, nếu thích làm đẹp thì mua mỹ phẩm..."

"Tao biết rồi." Arthur mỉm cười vỗ vai Neil: "Cảm ơn nhé."

"Mày biết rồi á?" Neil chỉ vào bản thân: "Mày biết nhanh thế, không cần tao giúp mày nghĩ thêm hay hiến kế gì sao?"

Bóng lưng rời đi của Arthur chính là câu trả lời.

Trong khi Neil còn đang ngơ ngác thì Dustin, người nãy giờ vẫn đang tập chạy bên cạnh, bèn thản nhiên bồi thêm một nhát: "Bởi vì Arthur biết lời của mày chỉ có ba phần đầu là tin được, nghe tiếp thì chỉ toàn là lời nhảm nhí thôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Kịch ngắn: 《Arthur không biết đếm》

Hiện tại.

Kiều An: Này, chẳng phải nói là hai video thôi sao?

Rất lâu sau.

Kiều An (giọng nghẹn ngào): Đồ khốn, rõ ràng nói chỉ làm hai lần thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport