Chương 20
"Các cậu có nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài không? Những người đó đều đang khao khát màn trình diễn của mấy cậu, nên hôm nay ai cũng phải phát huy thật tốt cho tôi!"
Trong hành lang cầu thủ, ánh đèn flash và tiếng shutter(*) vang lên không ngớt. Neil xách chiếc mũ bảo hộ màu tím của đội Flash, vừa đi vừa đập vào vai các cầu thủ bên cạnh để cổ vũ tinh thần cho họ.
(*)Shutter: bộ phận trong máy ảnh dùng để mở ra và đóng lại cho ánh sáng đi vào cảm biến.
"Chúng ta là Flash, chúng ta chính là nhà vô địch!"
Dưới sự khuấy động không khí của Neil, gương mặt mỗi cầu thủ đều mang theo sự hưng phấn đã lâu không thấy trên sân cỏ. Đó là cảm giác nôn nóng muốn được ra sân va chạm rồi bung hết sức mà chơi một trận cho ra trò!
"Đúng vậy, chính là như thế này, hãy giữ vững phong độ! Chúng ta là quán quân toàn nước Mỹ năm ngoái. Trận đấu tập này không chỉ có người hâm mộ xem mà các đội khác cũng sẽ nghiên cứu chúng ta vì chúng ta là đội mạnh nhất! Ngoài ra còn có cấp cao của giải đấu, các Scout và đội bóng chuyên nghiệp, ánh mắt của mọi người sẽ đều nhìn chằm chằm vào chúng ta! Họ sẽ xem ta có đang nỗ lực hay không, xem ta lơ là hay vẫn muốn giành thêm một chức vô địch nữa không!"
Những lời Neil nói không hề sai, vì trận đấu tập cũng như buổi tổng duyệt trước trận đấu chính thức. Tất cả những gì họ thể hiện ra chính là một buổi tổng kết cuối kỳ sau giai đoạn điều chỉnh của đội bóng.
"Chuẩn bị đi, chúng ta sắp biểu diễn rồi!"
Neil đang tận hưởng khoảnh khắc làm nhân vật chính khi mọi ống kính đều hướng về mình thì đột nhiên cảm thấy áp suất xung quanh thấp đi một chút. Đó là Arthur, người vừa bị Hayden gọi đi hai phút trước, giờ đã quay lại.
Chàng trai mặc chiếc áo số 7 thu hút ánh nhìn này là tâm điểm của đội Flash. Anh đi thẳng về phía lối ra mà hoàn toàn không quan tâm đến những ống kính và ánh đèn flash kia. Thậm chí anh đã đội cả mũ bảo hộ vào luôn, rõ ràng là một tấm ảnh chính diện anh cũng chẳng muốn bị chụp.
"Ê, sao mà mặt lạnh thế?"
Neil đuổi theo rồi choàng tay qua vai Arthur: "Vừa rồi Hayden nói gì với mày vậy?"
Arthur lạnh mặt không trả lời mà chỉ im lặng tăng tốc bước về phía lối ra đầy ánh sáng.
"Arthur Filler! Aaa, Arthur đến rồi!"
Ngay khi Arthur xuất hiện, tiếng reo hò trên sân vận động lập tức lớn hơn gấp đôi. Không ít người vây quanh hàng rào rồi vươn tay về phía anh với hy vọng anh có thể đáp lại họ.
Trong trận đấu tập lần này, ngoài khu vực truyền thông được mở rộng, đội Flash còn mở thêm hàng ghế khán giả ở tầng một. Tuy nhiên điều này hoàn toàn không thỏa mãn được lòng ham muốn của người hâm mộ. Còn một tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu mà ghế ngồi trên sân đã bị tranh sạch, các lối đi bị chen chúc đến mức nước chảy không lọt, chẳng còn chỗ để đặt chân.
Trận chung kết giải đấu đã diễn ra vào giữa tháng một đầu năm, tính đến nay đã tròn bảy tháng nên dù là fan trung thành của Flash hay người yêu thích bóng bầu dục thì đều đang vô cùng đói khát.
Cũng chính vì vậy, hai chỗ trống ở giữa hàng thứ ba của khán đài tầng một trông chói mắt đến lạ.
Cô không đến.
Vừa rồi Hayden gọi anh đi là để báo rằng không thấy Kiều An liên lạc với anh ta. Chỗ trống đặc biệt để dành cho cô và bạn cô giờ đây trông quá lộ liễu.
Arthur bực bội nhìn quanh một lượt khán đài, có lẽ cô đã đến nhưng chỉ là không liên lạc với Hayden thôi, chắc là đang cùng thằng kia xếp hàng vào sân.
Tuy nhiên kết quả khiến người ta thất vọng quá đỗi, anh đội lấy không biết bao nhiêu ánh mắt để tìm kiếm cô nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Cùng lúc đó, Kiều An đang ở bệnh viện.
Buổi trưa cô nhận được điện thoại của Dương Thanh. Anh ấy nói khi ngủ dậy tự dưng choáng váng đầu, trời đất quay cuồng và đứng không vững nên không thể đi xem trận đấu tập buổi chiều được.
Kiều An nghe xong thì giận lắm, vấn đề bây giờ đâu phải là có đi xem đấu tập hay không mà là anh ấy nên đi bệnh viện khám bệnh mới đúng.
Vì là ngày làm việc nên chỉ có một mình Dương Thanh ở nhà. Kiều An bắt xe đưa anh ấy đến bệnh viện và ở lại đó cho tới tận chiều muộn.
Cô cũng định gọi điện cho Arthur để giải thích tình hình nhưng vì nghĩ đến việc anh không ưa Dương Thanh, sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của anh nên sau cùng cô đã không liên lạc với Arthur, bởi như Dương Thanh nói, trận đấu tập đông người như vậy thì dù cô không đến Arthur cũng chẳng phát hiện ra.
Trận đấu kết thúc lúc năm giờ chiều, khi Kiều An bắt xe đưa Dương Thanh về nhà thì đã gần năm giờ nên cô quyết định không đến sân bóng nữa mà về nhà luôn.
Đợi gần nửa tiếng đồng hồ, nghe thấy tiếng động đỗ xe trong gara, Kiều An đang ngồi trên sofa phòng khách lập tức đứng dậy và thấp thỏm chờ đợi người mở cửa đi vào.
Cô muốn xin lỗi, muốn giải thích và muốn chúc mừng anh đã thuận lợi giành chiến thắng trong trận đấu tập.
Lúc ở bệnh viện cùng Dương Thanh, cô có lướt mạng xã hội và thấy rất nhiều tin tức về trận đấu tập của đội Flash. Những tấm ảnh, video cùng các đoạn văn ngợi ca hết lời về màn trình diễn thần thánh của Arthur xuất hiện dày đặc.
Anh không vì đây là trận đấu tập mà lơ là. Một lần nữa, anh lại cống hiến thêm một màn trình diễn xuất sắc để chứng minh rằng nếu ai đó muốn đoạt lấy vương miện từ tay anh thì đó chỉ là kẻ không biết tự lượng sức mình mà thôi.
"Kiều An."
Người vào cửa là Susan, bà ấy cầm theo túi giấy của cửa hàng Flash: "Con không đi xem đấu tập sao? Dì định đón con cùng về nhưng Arthur nói không thấy con đâu."
Với một trận đấu tập quan trọng như hôm nay, đội Flash đã gửi lời mời tới không ít phụ huynh của cầu thủ. Susan và ba của Arthur là Andrew đều nằm trong danh sách khách mời, vị trí của họ ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài, thậm chí còn trước cả vị trí mà Arthur để dành cho cô.
Thế nên chỗ đó cũng dễ bị giới truyền thông chú ý hơn.
Kiều An nhìn ra phía sau bà ấy nhưng không thấy bóng dáng người thứ hai, Arthur không đi về cùng.
"Con không đi, bạn con bị bệnh nên con đã đưa anh ấy đến bệnh viện." Kiều An chắp tay ra sau lưng rồi mím môi, hình như Arthur vẫn rất để ý đến việc cô không có mặt.
Trong phút chốc, cảm giác tội lỗi trong lòng cô dâng trào như thủy triều rồi nuốt chửng lấy cô.
"Ôi con yêu, dì rất tiếc khi nghe tin này, cậu ấy ổn chứ?" Susan lo lắng đi đến bên cạnh Kiều An, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô tựa như cái ôm ấm áp của một người mẹ.
"Ổn ạ, chỉ là chứng sỏi tai(*) thôi. Bác sĩ đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì quá lớn đâu ạ."
(*) Chứng sỏi tai: tình trạng trong tai có các tinh thể nhỏ (sỏi tai) bị lệch khỏi vị trí, gây ra chóng mặt, mất thăng bằng, đặc biệt khi thay đổi tư thế đầu. Ví dụ: quay đầu, nằm xuống, đứng dậy
"Vậy thì tốt rồi. À Kiều An này, con có biết Andrew không?" Susan nói: "Ông ấy là ba của Arthur đấy, ông ấy đã đặc biệt kết thúc công việc sớm để đến xem Arthur thi đấu. Tối mai ông ấy sẽ đến nhà chúng ta dùng bữa tối."
"Vâng, con biết rồi ạ." Kiều An mỉm cười với Susan: "Còn Arthur đâu rồi ạ, anh ấy vẫn chưa về sao?"
"Hình như đội bóng có buổi họp rút kinh nghiệm sau trận đấu hay gì đó, nó bảo dì về trước và nói sẽ về trước khi trời tối."
Kiều An gật đầu, cô đã quên mất điều này. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn mùa hè khiến bầu trời như được phủ lên một lớp lụa mỏng màu tím, trời vẫn chưa tối hẳn.
Đến giờ ăn tối mà vẫn chưa thấy Arthur về. Để Susan không phát hiện ra sự thất vọng của bản thân, Kiều An chủ động hỏi về chuyện trận đấu tập buổi chiều. Dù bàn ăn chỉ có hai người nhưng bầu không khí vẫn duy trì khá tốt.
Mãi đến tám giờ, gara mới vang lên tiếng động một lần nữa. Kiều An vẫn luôn túc trực ở phòng khách không rời đi, lần này cô không chỉ đứng yên đó mà chạy thẳng đi tìm Arthur.
Trong gara, Arthur đóng sầm cửa xe lại. Anh ngước đầu nhìn thấy cửa phòng dụng cụ mở ra, Kiều An với nụ cười hồn nhiên đang tựa vào khung cửa nhìn anh.
Cô mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng với hình thêu anh đào dễ thương ở cổ áo, kết hợp cùng chiếc quần đùi denim màu xanh nhạt khiến cả người cô vô cùng ngọt ngào.
"Chúc mừng anh, Arthur. Chúc mừng anh lại thắng trận nhé."
Arthur tựa vào cửa xe, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn cô. Sau một lúc lâu, anh đột nhiên cúi đầu rồi nở một nụ cười khẩy.
Khi ngẩng đầu lên, nụ cười trên khóe môi anh vẫn chưa tắt, bàn tay lớn đã vuốt ngược mái tóc vàng. Lúc cụp mắt nhìn cô, nhiệt độ trong mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Em cũng để ý cơ à?"
Nào có chuyện cô không biết trận đấu tập hôm nay quan trọng với anh thế nào. Anh đã dỗ dành nài nỉ cô đi xem trận đấu của anh đến vậy, cô đồng ý rồi, còn nói sẽ đi nhưng cuối cùng lại không đến. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô nên cứ chờ mãi, nhưng cô không đến, cũng không có điện thoại hay tin nhắn nào cả.
Bị ánh mắt lạnh lùng của Arthur nhìn chằm chằm, Kiều An căng thẳng nuốt nước bọt.
"Chiều nay tôi đã đến bệnh viện..."
Arthur nhíu mày, ánh mắt đảo quanh người cô và đang định tiến lên quan tâm, nhưng lời tiếp theo của Kiều An lại khiến anh mất hết sức lực mà đứng chết trân tại chỗ.
"Dương Thanh cảm thấy trong người không khỏe nên tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện."
Kiều An vội vàng giải thích lý do cô không đi, cô dùng vài câu đơn giản để tóm tắt chuyện buổi chiều cho Arthur nghe.
"Chẳng phải em nói cậu ta có bạn gái sao, cậu ta không phải không có người đi cùng và cũng chẳng phải không có em thì không được." Arthur hỏi.
"Không phải bạn gái mà là bạn gái cũ, họ vẫn chưa quay lại với nhau. Hơn nữa kế hoạch ban đầu là hôm nay tôi cùng anh ấy đến xem anh thi đấu, nên hôm qua Becca đã đi du lịch ngắn ngày cùng gia đình rồi, bên cạnh anh ấy chỉ có mỗi mình tôi là bạn..."
Kiều An nghĩ nếu cô đột nhiên bị bệnh ở nơi đất khách quê người mà còn bắt buộc phải đi bệnh viện khám thì cô chắc chắn rất hy vọng có bạn bè bên cạnh. Đặc biệt lại là chứng sỏi tai khiến người ta chóng mặt và không thể tự xử lý được như vậy.
Cô...
"Arthur!"
Khuôn mặt điển trai của Arthur căng ra, anh không nói lời nào mà đi ngang qua người Kiều An rồi bị cô kéo lấy cánh tay. Trước đây những động tác giữ người lại như vậy đều là do anh làm với cô.
"Sao anh về muộn thế, có phải là do buổi họp rút kinh nghiệm vừa mới kết thúc không? Anh đã ăn tối chưa?"
"Không có họp hành gì cả." Arthur rút cánh tay ra: "Tôi đã đợi em, tôi cũng chẳng biết đầu óc mình chập mạch ở đâu mà cứ cảm thấy em sẽ đến."
Kiều An sững người.
Anh tự nhủ với bản thân rằng cứ đợi đến khi trời tối thì sẽ từ bỏ ý định, vì cô nàng tên Chu Kiều An kia bị chứng quáng gà nên cô sẽ không đến một sân bóng lạ lẫm khi trời đã tối.
Cho nên trước khi trời tối, nếu khả năng cô đến vẫn còn thì anh bắt bản thân phải tiếp tục chờ.
Thế nhưng khi trời đã tối từ lâu, anh mới hoàn toàn tuyệt vọng mà rời đi.
"Xin lỗi anh, Arthur." Kiều An vừa áy náy vừa buồn bã, vành mắt đỏ hoe: "Đáng lẽ tôi nên báo trước cho anh..."
"Không sao cả." Chàng trai cười lạnh một tiếng: "Là tại tôi hiểu lầm thôi."
...
Phiền quá đi mất!
Kiều An nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, lần đầu tiên cô cảm thấy chiếc đèn ngủ đầu giường lại chói mắt đến vậy. Cô hất tấm chăn mỏng ra rồi ngồi dậy, buồn buồn nhìn về phía cửa phòng. Cô thực sự rất muốn đi tìm Arthur.
Đi không? Đi đi! Nhưng liệu anh có chịu gặp cô không?
Kiều An mặc đồ ngủ đi loanh quanh trong phòng hai vòng, thực sự thấy phiền lòng vô cùng. Cô kéo rèm cửa ra để mở cửa sổ hít thở không khí, khi nhìn thấy cái cây xum xuê ở sân sau thì trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng...
Hay là cô học theo nhân vật chính trong phim Mỹ, làm một màn leo cửa sổ gây bất ngờ?
Nhưng vấn đề là bên ngoài cửa sổ phòng Arthur không có cây, mà có thật thì cô cũng có biết leo đâu?
Tối nãy lúc ở gara, cô vội vàng giải thích lý do không đi, nhưng việc không đi đã là sự thật rồi. Đáng ra cô nên nói là cô thực sự, thực sự rất muốn đi. Cô muốn đến tận nơi xem anh thi đấu, cổ vũ cho anh và muốn reo hò vì màn trình diễn xuất sắc của anh.
Nhưng khi bị anh nhìn, cô còn nói năng lắp bắp nữa là.
Khí thế của anh vốn mạnh, người lại cao lớn lực lưỡng, hơn nữa còn đang trong trạng thái vừa thi đấu xong. Lúc đối thoại với anh, cô phải ngửa cổ suốt để nhìn thẳng vào mắt anh chứ không giống như bình thường anh sẽ tinh tế chủ động cúi đầu nhường nhịn cô, giọng điệu cũng không còn dịu dàng như trước nữa.
Anh thực sự thích cô sao?
Kiều An không kìm được suy nghĩ, nếu thích cô thì sao nỡ hung dữ với cô như vậy chứ?
Nhưng rất nhanh sau đó cô lại cảm thấy buồn bã, chắc chắn là anh thích cô rồi, hơn nữa còn thích rất nhiều.
Cũng chính vì thích nên anh mới phải xác nhận cô sẽ đi xem anh thi đấu hết lần này đến lần khác, anh muốn thể hiện cho cô thấy.
Càng thích thì càng để tâm, lần này là do cô không tốt.
Sáng sớm hôm sau, Kiều An không ngủ nướng. Tối qua cô đã đặc biệt đặt hai cái báo thức vì sợ lỡ mất cơ hội cùng ăn sáng với Arthur.
"Phù... không sao đâu, hãy xin lỗi Arthur thật chân thành."
Kiều An vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo và căng thẳng đợi tiếng mở cửa ở phía đối diện.
Cạch.
Nghe thấy tiếng động, cô lập tức mở cửa và bày ra nụ cười đáng yêu với chàng trai: "Arthur, chào buổi sáng!"
Đối diện với lời chào đầy sức sống của cô, Arthur lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, hai tay đút túi quần rồi đi thẳng xuống lầu.
"Arthur, chuyện ngày hôm qua..."
Kiều An không hề nản lòng, cô bước nhanh đuổi theo nhưng Arthur không cho cô cơ hội nói chuyện. Anh xách túi tập đi thẳng về phía gara, ngay cả lời giải thích cũng là nói với Susan chứ không phải nói với cô.
"Sáng nay đội bóng có cuộc họp, bữa sáng con sẽ sang bên đấy ăn."
...
Hoàng hôn buông xuống, bên ngoài vang lên tiếng động cơ ô tô gầm rú. Kiều An chạy đến bên cửa sổ nhìn thì thấy một chiếc siêu xe màu xanh cực ngầu đang đậu trên đường. Trái ngược với độ ngầu của chiếc xe thì người đàn ông bước xuống xe đã ngoài bốn mươi tuổi, mặc một bộ vest đen cao cấp, thấy rõ dáng vẻ của một luật sư tinh anh.
Đây chắc chắn chính là Andrew Filler, người đến nhà dùng bữa tối nay rồi.
Andrew rất cao, xem ra chiều cao đáng ngưỡng mộ của Arthur là di truyền từ ông ấy, nhưng nhìn chung ông ấy và Arthur không quá giống nhau. Ngũ quan của Arthur giống Susan hơn, là kiểu người có thể khiến người khác kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Kiều An nhìn thêm vài cái và cảm thấy Andrew có hơi giống ngôi sao điện ảnh Hugh Grant(*), đôi mắt u sầu hơi rủ xuống kia chắc hẳn là điều khiến ông ấy rất được lòng phái nữ.
(*)Hugh Grant là một diễn viên người Anh rất nổi tiếng, đặc biệt trong các bộ phim hài lãng mạn.
Andrew ôm hoa đi đến cửa, Kiều An nhanh tay nhanh mắt chạy ra cửa chính trước khi ông ấy kịp nhấn chuông, thành công đổi người mở cửa từ Susan thành cô.
Tất nhiên là cô không muốn nhận hoa của Andrew, chỉ là cô không muốn để bất ngờ tặng hoa của ông ấy thành hiện thực. Đồng thời cô muốn nhắc nhở đối phương rằng vợ cũ của ông ấy đã có gia đình mới. Nhìn thấy không, bằng chứng đứng ở đây này!
Chu Minh không có ở đây nên cô bắt buộc phải giúp ba mình đối đầu với tình địch.
"Chào chú, Mr Filler, cháu là Kiều An."
"Xin chào Kiều An." Andrew mỉm cười: "Hôm qua ở sân bóng, Susan có nhắc đến cháu lúc trò chuyện, cô ấy nói cháu là một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu, chú nghĩ cô ấy nói không sai đâu."
"Cảm ơn lời khen của chú ạ." Kiều An xoay người nhường lối đi, lúc đóng cửa cô chú ý thấy Andrew ôm lấy Susan một cách thân mật. Tương tác hiện tại của hai người ít nhất trông không giống một cặp vợ chồng đã trở mặt vì ly hôn.
Giác quan thứ sáu của con gái luôn rất chuẩn, cô cảm thấy ông Andrew này vẫn chưa từ bỏ ý định với dì Susan đâu!
Lúc ăn tối, Susan ngồi vào vị trí chủ tọa mà Chu Minh thường ngồi, Andrew ngồi cạnh Arthur và đối diện với Kiều An.
Chủ đề của Andrew phần lớn đều rơi vào hai mẹ con Susan. Tất nhiên một người đàn ông giỏi quan sát như ông ấy cũng sẽ để ý đến sự hiện diện của cô và tuyệt đối không để cô cảm thấy bị phớt lờ hay lạnh nhạt.
Ông ấy còn khen ngợi đất nước của cô ngay trước mặt Kiều An, nói rằng ông ấy thường xuyên đến Trung Quốc công tác và cảm thấy kinh ngạc trước tốc độ phát triển của Trung Quốc. Kiều An đến Mỹ hai tuần rồi mà đến tận bây giờ mới được nghe những lời nói ấm lòng như vậy.
Suốt bữa ăn, Kiều An cứ quanh quẩn giữa ý nghĩ "ông ấy là kẻ địch" và "ông ấy cũng khá tốt mà". Mỗi lần như thế cô lại phải suy nghĩ là tại sao Susan chọn ba cô sau khi ly hôn với Andrew.
Một bên là luật sư tinh anh khéo ăn khéo nói, một bên là tài xế xe tải lầm lì ít nói, thu nhập và địa vị của hai có khoảng cách không nhỏ. Hơn nữa hàng ngày ba cô dãi nắng dầm mưa bên ngoài, dù mười năm trước còn được coi là một chàng trai lịch sự và thanh tú thì giờ đây cũng đã thành người đàn ông trung niên bình thường, hoàn toàn không so được với một Andrew trưởng thành và anh tuấn.
Sau bữa tối, Arthur giúp Susan dọn dẹp bát đĩa. Kiều An không muốn ở lại phòng khách xem tivi cùng Andrew nên đã về phòng gọi điện cho Chu Minh.
Chu Minh đang có tâm trạng bất an rõ rệt, hỏi cô liệu Andrew có làm gì vượt quá giới hạn hay không?
Làm gì vượt quá giới hạn ư? Thực sự là không có, chỉ là ánh mắt ông ấy nhìn Susan có phần nồng nhiệt thật. Kiều An sợ kích động đến Chu Minh nên chọn không nói, vì qua giọng nói ở đầu dây bên kia thì cô đoán Chu Minh đang lái xe.
Kiều An suy nghĩ một lát rồi hỏi một câu không nên hỏi cho lắm: "Ba ơi, tại sao hồi đó dì Susan lại ly hôn ạ?"
"Không hợp tính con à, Susan nói Andrew là người cuồng công việc, hễ bận rộn là sẽ ngó lơ cảm nhận của bà ấy. Bà ấy cảm thấy ở bên cạnh ông ta rất mệt mỏi và luôn phải chiều theo ý ông ta."
Kiều An: "Chỉ là vì tính cách không hợp thôi sao ạ?"
"Con gái, có phải Andrew đó đã nói gì không?" Chu Minh đột nhiên căng thẳng: "Có phải ông ta nói xấu ba không?"
Kiều An nghĩ thầm ba cứ yên tâm đi, người ta còn chẳng thèm nhắc gì đến ba cơ!
Cô hỏi vậy chỉ vì cảm thấy Andrew vẫn còn yêu Susan, trong khi đó ông ấy lại là một luật sư tài ba, ở Mỹ, ly hôn sẽ phải chia một nửa tài sản, nếu ông ấy không muốn ly hôn thì chỉ với lý do tính cách không hợp thì cuộc hôn nhân này đã chẳng tan vỡ dễ dàng như vậy.
Chu Minh ở đầu dây bên kia nói với giọng lo lắng: "Lúc ba và Susan quen nhau thì hai người họ đang ly thân rồi, tuy lúc đó họ vẫn chưa hoàn thành thủ tục ly hôn nhưng ba chắc chắn họ đã đường ai nấy đi."
Nghe kìa, cô nghi ngờ ba cô đào góc tường nhà người ta nha, ngay trong giai đoạn người ta đang đắn đo phân ly thì ba cô lại tranh thủ lúc người ta sơ hở mà tiến tới.
"Đúng là lúc đó Andrew vẫn luôn níu kéo Susan, nhưng cuối cùng Susan vẫn chọn ba."
Kiều An: "..."
Cúp điện thoại, Kiều An chậm rãi đi xuống lầu. Cô vốn đã thấy áy náy vì không đi xem đấu tập, giờ thì hay rồi, cô còn chẳng biết đối mặt với Arthur thế nào nữa.
Hèn chi ngay từ đầu Arthur lại ghét cô đến vậy. Lần ở trại hè đó anh không muốn thừa nhận hai người là anh em thực sự chẳng có vấn đề gì cả!
Dù ba cô không phải ngòi nổ khiến Susan và Andrew ly hôn nhưng ít nhất ba cô cũng nên đợi người ta hoàn thành các thủ tục đã chứ...
Làm như vậy thì dù ba cô có lý cũng thành vô lý, thực sự không trách người khác ghét họ được.
Trong phòng khách lúc này chỉ có Arthur, anh nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu thì ngẩng đầu liếc nhìn Kiều An một cái. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Kiều An không cười nổi mà chỉ lúng túng nhìn anh.
Arthur cúi người lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin từ trên sofa, tay cầm chìa khóa xe, trông có vẻ lại chuẩn bị đến khu huấn luyện để tập luyện.
Kiều An hít sâu một hơi rồi đi theo.
Vừa đến gara, Kiều An nghe thấy tiếng tranh cãi của Susan và Andrew vọng lại từ bên ngoài.
"Anh sẽ không từ bỏ đâu Susan, không chỉ vì Arthur mà còn vì chính anh nữa, anh yêu em. Anh đã thay đổi rồi, không còn giống như trước kia nữa." Andrew nói với giọng điệu đầy kích động.
"Andrew, đừng nói nữa, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi đã có gia đình mới rồi!"
Để không gây sự chú ý của người khác nên cả hai đều cố gắng hạ thấp giọng, trớ trêu thay cuộc đối thoại của họ lại diễn ra ngay bên ngoài gara và vừa vặn lọt vào tai Kiều An cùng Arthur.
Kiều An nghe xong thì cả khuôn mặt đỏ bừng lên, dáng vẻ hoảng hốt như một con mèo bị giẫm phải đuôi, hớt ha hớt hải.
Cô muốn đi, muốn mau chóng rời khỏi nơi lúng túng này nhưng lại bị Arthur nắm lấy cổ tay rồi ôm vào lòng.
Cánh tay mạnh mẽ của chàng trai ôm chặt lấy eo cô và ánh mắt ra hiệu cho cô đừng cử động. Hiện tại cô quá hoảng loạn mà đồ đạc trong gara lại bày biện lộn xộn, nếu cô đụng vào thứ gì mà khiến nó phát ra tiếng động thì tình cảnh sẽ càng thêm lúng túng.
"Susan, anh yêu em, anh thực sự rất yêu em. Anh có thể chuyển văn phòng về bên này, hoặc anh cũng có thể không bận rộn sự nghiệp nữa, anh sẽ quay về với gia đình, chỉ cần em sẵn sàng cho anh một cơ hội nữa... Em biết mà, anh vẫn luôn đợi em, vẫn đang đợi em và anh sẽ không từ bỏ!"
Theo lý mà nói, người có sự nghiệp thành công như Andrew thì chắc chắn không thiếu những người khác giới ngưỡng mộ vây quanh. Cộng thêm vẻ ngoài đầy mê hoặc và mạng lưới quan hệ sâu rộng của ông ấy thì phụ nữ thích ông ấy chắc phải xếp hàng dài, khó có chuyện độc thân suốt ba bốn năm mà chưa từng quen bạn gái được.
À... Kiều An thầm nghĩ, hóa ra ông luật sư tài ba này còn là một người si tình nữa, ly hôn đã lâu vậy rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện tái hợp.
Nhưng ngay sau đó Kiều An nghĩ lại, không đúng không đúng, ông ấy chính là tình địch của ba cô mà!
"Đừng cử động." Cảm nhận được sự xao động của người trong lòng, Arthur khẽ quát một tiếng.
"Ưm... xin lỗi." Kiều An lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Giống như ba cô nói, dù thế nào đi nữa thì cuối cùng Susan cũng đã chọn ba cô nên hiện tại không có gì đáng lo lắng.
Chi bằng lo lắng cho chính mình trước thì hơn.
Cô bị Arthur ôm trong lòng, hít thở nhẹ nhàng. Giữa hơi thở lập tức tràn ngập mùi hương nam tính mãnh liệt, sự hiện diện đầy bá đạo đó khiến cơ thể cô không tự chủ được mà nóng lên, mềm nhũn và tâm hồn bắt đầu xao động...
Kiều An tự nhủ với bản thân rằng dù hai người có thân mật thế này thì cũng không có nghĩa là anh đã tha thứ cho cô mà là do tình thế bắt buộc.
Đúng vậy, dù khuôn mặt cô chỉ cách một lớp vải mềm mại khi áp sát vào cơ ngực cường tráng của anh, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, và tất cả những điều này đều do anh khơi mào.
Nhưng anh vẫn đang giận cô, anh chưa tha thứ cho cô, cái ôm này xét theo đạo đức thì trông chẳng có chút mờ ám nào cả.
Kiều An cắn môi, dưới ánh đèn cam, đôi mắt đen ướt át của cô ngước nhìn chàng trai.
Hai người ở quá gần khiến tầm nhìn của cô bị cản trở, chỉ có thể nhìn thấy đường xương hàm sắc lẹm và yết hầu gợi cảm của anh.
Ngay khi Kiều An nghĩ nếu không kìm nén được thì đừng cố nữa, định đưa tay chạm vào yết hầu của anh thì đột nhiên Arthur buông cô ra.
Cuộc đối thoại bên ngoài gara đã dừng lại từ lúc nào. Kiều An nghe thấy tiếng động cơ xe thể thao, Andrew đã rời đi nên họ cũng không cần phải ôm nhau nữa.
Arthur liếc nhìn cô một cái rồi xoay người chuẩn bị đi lái xe.
Không biết Susan có còn ở bên ngoài gara hay không nên Kiều An không dám gọi Arthur lại mà chỉ có thể chạy đuổi theo. Bỗng nghe thấy một tiếng "Xoảng", bắp chân cô vướng phải lò nướng BBQ, trong tích tắc các dụng cụ trên lò nướng bị va đổ xuống đất và phát ra tiếng động lớn.
Kiều An bị tiếng động làm cho giật mình, đôi chân mềm nhũn ngồi thụp xuống đất.
Rất nhanh sau đó một cái bóng đổ xuống trước mặt. Chàng trai vừa lạnh mặt không muốn để ý đến cô giờ đây trông vô cùng căng thẳng, anh ngồi xổm xuống kiểm tra bắp chân của cô để tìm xem vết thương ở đâu và nghiêm trọng thế nào.
Quả nhiên vẫn là thích cô mà.
Trong lòng Kiều An không kìm được sự kiêu ngạo, khóe môi nhếch lên, cô cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Cô chỉ cần làm nũng một chút, khóc một trận thật to thì có lẽ Arthur sẽ tha thứ cho cô thôi.
Nhưng khi bàn tay Arthur nắm lấy cổ chân và liên tục kiểm tra bắp chân của cô, vì sợ cô đau nên anh đã kiềm chế lực tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da thịt tạo ra một luồng điện dịu dàng.
Chẳng cần diễn kịch nữa, cô cứ thế khóc nấc lên và nước mắt không tài nào cầm được.
"Ai cần anh lo, anh đi đi, anh muốn đi cơ mà, tự dưng quay lại làm gì?" Vai Kiều An run rẩy từng đợt: "Đau chết tôi mất thôi, không cho anh chạm vào tôi!"
"Để tôi xem nào."
"Đau lắm! Đau chết tôi rồi, tại anh cả đấy, sao anh lại đi nhanh thế chứ! Chân tôi sắp gãy rồi..."
Cô khóc thảm thiết như vậy khiến anh vô cùng xót xa. Thế nhưng dù anh có nhìn thế nào thì trên đôi bắp chân trắng trẻo thon dài kia cũng không tìm thấy một vết thương nào cả, ngay cả một vết đỏ cũng không có.
Arthur khẽ nheo mắt, bình thản nhìn Kiều An.
Kiều An sững lại. Gì thế này, anh ấy vẫn chưa muốn dỗ dành mình sao...Hu hu hu, càng thấy uất ức hơn rồi.
Kiều An khóc nức nở, Arthur không nói lời nào mà bế thốc cô lên rồi đưa cô ra khỏi gara.
Vừa nãy còn không thèm để ý đến cô mà lại ôm chặt như thế, xem ra cái ôm ban nãy cũng chẳng hề đơn giản.
Hừ, đúng là bọn đàn ông.
Arthur bế Kiều An đến tận cửa phòng cô rồi mới đặt cô xuống. Rất nhanh sau đó anh xách một hộp thuốc từ trong phòng mình ra và đưa cho cô.
"Cầm lấy."
Kiều An nhận lấy hộp thuốc nặng trịch kia rồi sốt sắng hỏi: "Vậy còn anh, anh cứ thế không thèm quan tâm tôi nữa à?"
Arthur gật đầu, quả thực anh không định quan tâm nữa.
"Tôi không tìm thấy vết thương, em tự xử lý đi."
Mặt Kiều An đỏ lên, cúi đầu nhìn chiếc hộp thuốc trong suốt cầm trong tay, bên trong đa phần đều là thuốc cấp cứu cho các chấn thương thể thao.
Vết thương mà ngay cả anh cũng không thể tìm thấy...Thì cô làm sao mà tìm thấy được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com