Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Để họ đợi sao?

Tất nhiên không thể thật sự để người khác phải đợi, dù khoảng cách còn khá xa nhưng tiếng chào hỏi đã truyền tới.

"Hey, Filler! Lâu rồi không gặp!"

Kiều An nỗ lực thoát khỏi sự vướng víu của chiếc váy dài để tăng tốc bước chân: "Những cầu thủ đó anh đều quen hết sao?"

"Có người từng đấu qua nên biết mặt nhưng không thân lắm, cũng có vài người tôi chỉ mới nghe danh chứ chưa tiếp xúc bao giờ."

Đối với thắc mắc của Kiều An, Arthur giải thích rất tỉ mỉ: "Có những đội cùng bảng với bọn anh nên năm nào cũng chạm mặt một lần, còn các bảng khác thì chỉ gặp được đội vô địch của họ ở vòng play-off(*) thôi."

(*) Vòng play-off: Giai đoạn thi đấu loại trực tiếp sau mùa giải chính.

Đơn vị tổ chức buổi tiệc lần này là tạp chí "Thế giới Bóng bầu dục" thuộc tập đoàn truyền thông Nebula của Mỹ. Những người được mời đều là cầu thủ từ các trường thuộc nhóm D1, và phải là hai ba ngôi sao tiêu biểu nhất đại diện cho đội bóng của mình.

"Cái này tôi biết, tôi có tìm hiểu qua luật thi đấu rồi." Kiều An nhìn đám đông, cô còn biết không phải ngôi sao của đội nào cũng là quarterback. Giống như nhóm người đang đợi trước thang máy lúc này, không thiếu những cầu thủ vai u bắp thịt, nhìn dáng vẻ đó thì giống các cầu thủ phòng ngự hơn.

Kiều An quan sát vài giây rồi khẳng định: "Có điều tôi thấy ánh mắt họ nhìn anh nồng nhiệt lắm đấy."

Arthur nhếch môi, không nói gì.

Dù khoang thang máy của khách sạn Winston khá rộng, nhưng những cầu thủ cao lớn ấy vừa bước vào đã khiến không gian trở nên chật chội. Arthur đứng trước mặt bao nhiêu người, cúi đầu nhìn Kiều An.

"Đứng gần tôi một chút."

Cùng lúc nói, bàn tay anh đã ôm lấy cô với vẻ chiếm hữu đầy mạnh mẽ. Ống tay áo vest cứng cáp cọ qua lớp vải mỏng manh ở eo cô, như có dòng điện chạy lướt qua.

Dưới ánh mắt của mọi người, Kiều An không kìm được mà đỏ mặt. Cô chẳng đứng xa anh là bao, rõ ràng anh chỉ cần vươn tay là ôm được cô rồi, vậy mà còn phải cố ý nói ra một câu để thu hút sự chú ý của người khác.

Cứ như thể anh đang cố tình khoe khoang cho người khác thấy vậy.

Thang máy đi lên, Kiều An âm thầm thẳng lưng để cố phớt lờ bàn tay to lớn đang đặt trên eo cô. Anh làm gì mà ôm chặt thế, các cầu thủ khác đâu có lo lắng cho bạn gái của mình đến mức đó đâu.

Người lúc đầu chào hỏi Arthur sau khi vào thang máy đã chiếm lấy vị trí ngay sát bên cạnh anh. Kiều An nghe loáng thoáng từ cuộc đối thoại của hai người thì biết anh ta là cầu thủ wide receiver của một đội khác. Cô im lặng nhìn sang, tình cờ nghe thấy có người nhắc đến từ "đài quan sát".

"Hai người đã đi đài quan sát chưa? Đi lúc nào thế?" Một cầu thủ đang hỏi cặp đôi bên cạnh.

Tầng thượng của khách sạn Winston có đài quan sát với tầm nhìn đẹp nhất thành phố này. Kiều An đã từng đến đây vào năm ngoái cùng với Arthur.

Đó là đêm thứ bảy cuối cùng trước khi cô rời Mỹ, lúc đó trong nhà chỉ có cô và Arthur. Anh đột nhiên hỏi cô có muốn đi xem cảnh đêm không.

Cô cứ ngỡ là do bản thân Arthur muốn xem nhưng nhất thời không tìm được bạn nên mới rủ cô đi cùng. Nhưng giờ nhớ lại, lúc Susan giới thiệu các địa điểm tham quan trong thành phố, chính cô mới là người nói muốn đến đài quan sát.

Mùa hè, lại đúng vào thứ bảy nên du khách đông không kể xiết. Vì không muốn bị nhận ra nên tối đó Arthur đã đội một chiếc mũ lưỡi trai, trong thang máy đông đúc, anh đã che chở cô vào lòng.

Cảnh tượng lúc đó rất giống bây giờ, nhưng cũng thật khác biệt.

Khi ấy quan hệ giữa hai người rất tệ, cô không hề nghĩ hành động bảo vệ của Arthur lúc đó có ý nghĩa gì. Ngược lại cô còn thấy vô cùng ngượng ngùng, suốt cả quãng đường đều nhắm chặt mắt.

"Bạn gái tôi cứ kéo tôi đi để chụp ảnh, chứ tối qua bọn tôi đã đi rồi. Tôi bảo tối nay cũng đến mà cô ấy không đợi được, tôi bảo cô ấy đi một mình mà cô ấy cũng không chịu."

Chàng trai kia không ngừng phàn nàn, Kiều An nhanh chóng nghe thấy một tiếng thở dài.

"Hôm qua vừa xuống máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã phải vội chạy qua đây chụp ảnh rồi."

Cô gái bên cạnh nghe vậy lập tức tỏ thái độ không vui: "Josh, anh đang nói cái gì thế! Em muốn chụp ảnh đôi, anh không đi thì để em chụp với người đàn ông khác xem anh có chịu không?"

Chàng trai tên Josh lười biếng dựa vào vách thang máy: "Tại sao em cứ nhất định phải chụp ảnh đôi cơ chứ?"

"Chẳng phải điều đó rất lãng mạn sao? Đài quan sát ở đây được mạng xã hội bình chọn là một trong những địa điểm mà các cặp đôi nhất định phải ghé thăm đấy."

Hả? Địa điểm mà các cặp đôi nhất định phải ghé thăm... Kiều An hoảng hốt. Hóa ra đó là lý do ngày hôm ấy Arthur hỏi cô có muốn đi không và khi cô từ chối thì biểu cảm của anh lại khó coi đến thế.

Nhưng sao sau đó cô lại đồng ý nhỉ?

Kiều An nhớ lại, hình như là vì nhìn thấy vẻ thất vọng khi Arthur quay đi nên cô mới mềm lòng. Cô luôn dễ mềm lòng như vậy.

Hóa ra mọi chuyện đều để lại dấu vết. Thích một người thì tuyệt đối sẽ có lúc không kìm nén được mà thể hiện ra, nhưng ban đầu cô lại quá chắc chắn rằng bọn họ chán ghét lẫn nhau nên đã bỏ qua rất nhiều chi tiết.

Arthur Filler.

Cô vờ như vô tình ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh nhìn bắt đầu từ yết hầu đang căng cứng của người đàn ông, men theo đường xương hàm quyến rũ đi lên rồi dừng lại ở nụ cười lười biếng trên khóe môi.

Anh thực sự thích tôi đến thế sao? Hửm, thật sự thích tôi đến nhường này ư?!

Kiều An hít sâu một hơi, cô có thể cảm nhận được niềm vui sướng đang tràn ngập trong lòng. Cô không hề phản cảm việc Arthur thích cô, thậm chí còn có chút đắc ý và hân hoan nhỏ nhoi.

Được yêu thích chẳng qua là có thêm một người đối xử tốt với cô thôi. Chỉ cần Arthur không nói ra bí mật này, không phá vỡ sự cân bằng hoàn mỹ hiện tại thì khi ở nhà anh vẫn chỉ là "anh trai" của cô, và cô có thể thản nhiên không đáp lại...

Mà cô cũng chẳng thể đáp lại được.

Hành lang bên ngoài phòng tiệc được trải thảm đỏ dài, khu vực giữa thảm đỏ là khu vực chụp ảnh. Mặc dù tối nay có rất nhiều phóng viên báo chí đến dự, nhưng chỉ có nhiếp ảnh gia của "Thế giới Bóng bầu dục" mới có quyền chụp ảnh tại đây.

"Ảnh chụp xong sẽ được đăng lên tạp chí của họ sao?" Kiều An hỏi: "Nếu vậy thì anh cứ tự đi chụp đi."

Rất nhiều cầu thủ đến dự tiệc một mình không có bạn đồng hành đều chụp ảnh đơn.

"Tôi có thể bảo họ nếu muốn đăng thì chỉ dùng ảnh của một mình tôi thôi." Arthur nhìn Kiều An: "Nhưng tôi cảm thấy tối nay rất đáng để kỷ niệm, em thấy sao."

Anh vẫn muốn chụp ảnh chung với cô.

Cảm nhận được cánh tay ở eo siết chặt lại, gò má Kiều An tựa sát vào khối cơ ngực săn chắc của Arthur. Hành lang ồn ào nhưng Kiều An lại nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim mạnh mẽ của anh. Trong từng nhịp hô hấp, là hương thơm nam tính thanh mát hòa lẫn với hơi thở của anh.

Kiều An đỏ mặt gật đầu: "Vậy thì cho tôi một bản sao bức ảnh chụp chung nhé."

Chụp ảnh xong rồi vào bên trong, sảnh tiệc được chia thành hai khu vực: tiền sảnh và nhà hàng, ngăn cách bởi một cánh cổng vòm trắng trang nhã. Phía sau cánh cổng, những nhân viên phục vụ thắt nơ bướm đang đẩy xe thức ăn đi lại tấp nập.

Bữa tối dự kiến bắt đầu lúc tám giờ, khoảng thời gian từ giờ cho đến lúc đó là khoảng thời gian để xã giao.

Đám đông lúc này đều tập trung ở tiền sảnh. Những cầu thủ thường xuất hiện với vẻ hung hãn và thô bạo nay đã khoác lên mình những bộ lễ phục chỉnh tề, tay cầm ly rượu, nhiệt tình giao thiệp.

Những chiếc bàn dài trải khăn màu champagne được sắp xếp tinh tế và ngăn nắp dọc hai bên đại sảnh. Dưới ánh đèn chùm pha lê được lau chùi không một hạt bụi, các thành viên ban nhạc mặc Tuxedo(*) đang biểu diễn trực tiếp.

(*) Tuxedo: Bộ lễ phục nam trang trọng (vest dạ tiệc), thường mặc trong các sự kiện quan trọng như tiệc tối, lễ trao giải, đám cưới.

"Filler! Chào cậu, tôi là phóng viên của tờ "Vạch 10 yard", tên tôi là Billy Angus." Thấy Arthur xuất hiện, một người đàn ông đeo kính đã phục kích sẵn ở cửa lập tức lao tới.

"Khi nào đợt tập huấn của các cậu kết thúc, tôi có thể hẹn một buổi phỏng vấn riêng với cậu không? Tôi sẽ ở lại đây vài ngày, chỉ cần cậu có thời gian rảnh..."

Ngay sau đó, càng lúc càng nhiều người kéo về phía Arthur và Kiều An. Kiều An đã từng thấy cảnh tượng anh được săn đón, nhưng chưa từng đích thân trải nghiệm. Lần trước ở lối đi dành cho cầu thủ ở khu huấn luyện, đám phóng viên bị ngăn cách bởi hàng rào, hoặc cô cũng từng xem video thấy sau khi trận đấu kết thúc, đám phóng viên tràn vào sân nhưng luôn có nhân viên bảo vệ các cầu thủ.

Vậy thì, cô phải bảo vệ Arthur...

Cánh tay đang đặt ở eo cô đột nhiên dời lên trên, Kiều An còn chưa kịp phản ứng đã bị Arthur ôm trọn vào lòng. Những ồn ào và chen lấn ngay lập tức bị tách biệt khỏi thế giới của cô.

Arthur mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.

Vậy nên chẳng cần phải nói, đương nhiên là Arthur bảo vệ cô rồi.

Neil và Dustin nhanh chóng bước tới, thành thạo giúp Arthur giải tán đám người xung quanh.

"Muốn hẹn phỏng vấn thì hãy liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng của đội, đừng có tìm riêng Arthur như thế này!"

Rốt cuộc đám đông cũng chịu tản ra.

Kiều An đã gặp hai người họ vài lần nhưng chưa có cơ hội chào hỏi chính thức. Cô đứng một bên đợi Arthur giới thiệu hai bên nhưng lại Neil lộ vẻ sốt ruột.

"Cuối cùng mày cũng tới rồi, Chủ tịch Davick vừa đến đã hỏi mày ở đâu đấy."

"Dustin, mày đi cùng tao." Arthur nói rồi quay sang nhìn Kiều An: "Tôi sẽ quay lại ngay, để Neil ở lại với em một lát nhé."

"Tao ở lại?" Vẻ hối hả trên mặt Neil biến thành vẻ khó xử. Anh ta lúng túng nhìn Kiều An một cái. Không phải anh ta không muốn ở lại với Kiều An, mà là tối nay thằng Dustin không biết bị đứt dây thần kinh nào, thay vì dắt bạn gái đến thì thằng ngu đó lại dắt Adeline tới đây.

Đúng vậy, Dustin vốn không thông minh, tinh tế và biết nhìn đại cục như anh ta. Neil biết Arthur thích em gái kế của mình nhưng thằng Dustin thì không biết gì cả, vẫn tưởng Kiều An chỉ là tấm lá chắn của Arthur.

Hiện tại, bạn gái anh ta là Willow đang trò chuyện cùng Adeline và một nhóm bạn gái của các cầu thủ khác. Nếu Willow thấy anh ta ở cạnh Kiều An...Thực ra cũng chả sao, anh ta có thể giải thích Kiều An là bạn đồng hành của Arthur, nhưng ngay sau đó chuyện này sẽ trở nên tồi tệ.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Neil cảm thấy muốn phát điên.

Kiều An không biết gì cả, cô mỉm cười vẫy tay với Neil và tự giới thiệu bản thân.

Neil vừa trò chuyện với Kiều An, vừa nhanh tay lẹ mắt kéo một cầu thủ độc thân khác tới để tạo thành cuộc trò chuyện ba người. Như vậy dù Willow hay Adeline có nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều.

Người bị kéo tới góp vui là Justo, quarterback của một đội đứng cuối bảng khu vực miền Tây. Đội của anh ta chỉ có mình anh ta đến dự, suốt nửa giờ qua anh ta chỉ đi loanh quanh chào hỏi chỗ này chỗ kia một chút chứ chẳng có chút cảm giác hiện diện.

"May quá, hóa ra tôi không phải người tàng hình." Justo một tay đút túi quần, tay kia cầm ly rượu cụng nhẹ với Neil.

Neil: "Này, sao anh trông ủ rũ và thiếu sức sống thế?"

"Sáng nay tôi trên máy bay, chiều thì vừa mới đến nơi, anh bảo tôi lấy đâu ra tinh thần? Sao, muốn tôi chuyền bóng tại chỗ cho anh xem thử không?" Justo bực bội liếc nhìn Neil.

"Anh, Arthur, Dustin, đương nhiên mấy người chẳng thấy gì rồi vì đây là sân nhà của các anh, nhưng bọn tôi thì thảm lắm."

"Thế thì biết làm sao được, ai bảo chúng tôi là nhà vô địch." Neil cười toe toét và đầy tự hào: "Hơn nữa anh phàn nàn cái gì? Chủ tịch Davick vừa từ Châu Âu bay về đấy, còn có cả ban quản lý tập đoàn Nebula nữa..."

Khi các chàng trai trò chuyện, Kiều An chỉ nghe loáng thoáng, sự chú ý của cô đặt hết trên người Arthur.

Anh và Dustin đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề. Đồng thời, xung quanh họ vây kín người, rõ ràng đã trở thành vòng giao tiếp chính của cả buổi tiệc. Không ít người tay cầm ly rượu xếp hàng chờ đợi để được tham gia vào vòng tròn đó.

Đồng thời, Kiều An nhận ra Arthur như biến thành một người khác.

Mái tóc vàng được chải chuốt tỉ mỉ ra sau trán, khóe môi nở nụ cười nhã nhặn lịch sự. Lồng ngực hiên ngang, anh hiện lên như một quý ông lịch lãm, không còn vẻ lạnh lùng với người khác như lúc ở trong thang máy nữa. Hiện tại anh đang ứng xử và giao thiệp vô cùng điêu luyện.

Kiều An thu hồi tầm mắt, đúng lúc nghe thấy lời khoe khoang của Neil.

"Neil, vậy không phải vì tòa soạn tạp chí ở đây, mà vì các anh là nhà vô địch nên buổi tiệc mới được tổ chức tại đây sao?"

"Đúng vậy, đó là đặc quyền của nhà vô địch." Neil nói.

Bắt các cầu thủ từ các thành phố khác phải bay nửa vòng nước Mỹ tới đây dự tiệc chỉ vì DM Flash là nhà vô địch.

Và nòng cốt của đội vô địch...Arthur, định sẵn là tiêu điểm, là nhân vật chính của đêm nay.

Phát hiện Kiều An thường xuyên quay đầu nhìn Arthur, Neil nói: "Thực ra Arthur rất ghét đối phó với những người quản lý, cũng không thích truyền thông, càng không thích tham gia những hoạt động kiểu này. Nhưng cậu ấy biết mình nên làm gì, ở đây cậu ấy không đại diện cho bản thân, mà đại diện cho toàn bộ đội Flash."

Đang nói chuyện thì điện thoại của Neil đột nhiên đổ chuông. Anh ta nhìn tin nhắn, nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm: "Bạn gái tôi bên kia có chút chuyện, tôi phải qua xử lý một lát."

Neil vừa đi, Justo tò mò nhìn Kiều An: "Cô không phải bạn gái của Neil sao?"

"Không phải, tất nhiên là không phải rồi, tôi chỉ là..."

Chưa kịp giải thích rõ ràng thì Justo đã cắt ngang lời cô bằng một câu nói.

"Cô nhìn Arthur kìa."

Kiều An quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Arthur đang nhìn qua. Nhận thấy Neil đã rời đi, nụ cười trên mặt anh biến mất, anh nhìn chằm chằm về phía này. Nhưng xung quanh có quá đông người muốn bắt chuyện nên chưa kịp để anh có phản ứng thì đã bị người khác kéo đi.

Justo nản lòng nói: "Tất cả mọi người đều xoay quanh cậu ta, các phóng viên đều muốn hẹn phỏng vấn cậu ta. Chúng tôi đều là quarterback, nhưng không hiểu sao lại khác biệt đến thế."

Nỗi cay đắng vì bị ngó lơ suốt nửa giờ qua khiến tâm lý Justo mất cân bằng, không kìm được mà trút bầu tâm sự với cô gái vừa mới quen này.

Ly rượu trong tay Justo đã cạn sạch, hai người bèn đi tới quầy đồ uống, vừa uống vừa trò chuyện.

"Justo, hãy tin tưởng vào bản thân mình, anh cũng rất giỏi mà!"

Kiều An nghiêm túc nhìn anh ta: "Tôi nghe bạn mình nói có thể trở thành quarterback của một trường D1 là chuyện rất tuyệt vời. Trong một môn thể thao cạnh tranh khốc liệt như thế này, anh đã thắng được rất nhiều người rồi."

Justo ngẩn người, nhìn cô gái đang chân thành khích lệ mình, ánh sáng trong mắt anh ta dần rực rỡ trở lại.

Những gì Kiều An nói đều là những lời Hayden và Dương Thanh đã kể cho cô nghe: "Buổi tiệc này chỉ dành cho những cầu thủ quan trọng nhất đội bóng. Nếu anh nản chí thì những đồng đội không được đến đây của anh sẽ nghĩ sao? Anh thực sự rất giỏi rồi, thật đấy, hãy tin vào chính mình, Justo."

"Được... Tôi sẽ cố gắng! Kiều An, tôi nghĩ nếu bây giờ cô đang rảnh thì có muốn cùng tôi ra ngoài đi dạo một lát không?"

Gương mặt Justo ửng hồng đầy vẻ phấn khích, anh ta chỉ tay về phía cửa: "Từ sảnh tiệc đi ra ngoài chính là đài quan sát, cảnh đêm ở đó vô cùng hùng vĩ và xinh đẹp, tôi muốn mời cô..."

Kiều An theo bản năng nhìn theo hướng Justo chỉ, nhưng lại bất ngờ thấy Arthur và một cô gái mặc váy trắng đang đứng ở lối vào đài quan sát. Hai người họ đang trò chuyện với nhau.

Tối nay cả tầng lầu này đều được bao trọn, để không bị làm phiền nên đài quan sát không mở cửa cho người ngoài. Chính vì thế, hai bóng người kia hiện lên đặc biệt nổi bật.

Nhìn kỹ thêm một chút, Kiều An nhận ra cô gái đó là Adeline.

"Kiều An?" Justo huơ huơ bàn tay trước mắt cô: "Những lời tôi vừa nói thế cô thấy sao?"

Kiều An bừng tỉnh, lắc đầu từ chối: "Xin lỗi, tôi đã hứa... tóm lại là tôi phải ở lại trong sảnh tiệc."

"Vậy cô..." Justo lấy điện thoại ra, ra ý muốn trao đổi thông tin liên lạc với cô.

Nhận thấy ý đồ của anh ta, Kiều An ngượng ngùng đánh trống lảng: "Phía sân khấu đông người quá, không biết họ đang làm gì vậy nhỉ? Tôi qua xem thử nhé."

Ngành công nghiệp thể thao ở Mỹ rất phát triển, các cuộc thi đấu thể thao cũng vô cùng phong phú. Nhưng có một điều đặc biệt thú vị là bất kể môn thể thao nào, bóng bầu dục, khúc côn cầu hay bóng rổ, các đội bóng đều rất thích dùng tên các loài động vật để đặt tên, ví dụ như đội Gấu, Cừu đực, Hươu đực, vân vân.

Hoạt động khởi động của tối nay chính là chia sẻ một câu chuyện liên quan đến động vật. Nếu câu chuyện đó thú vị, người chia sẻ không những nhận được phần quà mà câu chuyện đó còn có khả năng được đăng lên mạng xã hội của tạp chí.

Không đợi Justo kịp phản ứng, Kiều An xách váy nhanh chóng bước đi. Trong lúc nguy cấp, bất kỳ trở ngại nào cũng không còn là trở ngại nữa, khoảnh khắc này cô cảm thấy bản thân đi nhanh như bay.

Cùng lúc đó, tại đài quan sát ngoài trời, Arthur đút hai tay vào túi quần, đôi mi rủ xuống, lạnh lùng nhìn Adeline.

Hai phút trước cô ta tìm đến anh, nói rằng đã biết mối quan hệ thực sự giữa anh và bạn đồng hành của anh, vì không muốn bị truyền thông xung quanh bắt được tin tức nên Arthur đã dẫn Adeline ra khỏi sảnh tiệc.

"Cô ta là con gái của người chồng tái hôn của mẹ anh, là em gái của anh, Nei... Có người đã nói với em như vậy."

Tưởng rằng bản thân đã nhìn thấu mọi chuyện, thái độ của Adeline vô cùng hống hách: "Thời gian qua tất cả những tin đồn của anh đều là về cô ta, anh có biết không?"

Để phối hợp với bộ váy trắng tinh khôi này, Adeline đã đeo một đôi hoa tai hồng ngọc. Khi cô ta nói chuyện, đôi hoa tai dài đung đưa đầy khí thế.

Cô ta chỉ chú ý đến Kiều An sau khi Arthur rời đi. Nếu không phải trước đây cô ta từng thấy Kiều An và Arthur dùng bữa tại một nhà hàng Mexico và nhận ra cô, thì đòn hỏa mù của Neil thực sự đã có tác dụng rồi.

Cô ta ngước nhìn Arthur. Chiếc vest đen để mở, chiếc sơ mi trắng tinh bên trong ẩn hiện những đường nét cơ bắp mạnh mẽ. Bóng hình cao lớn của người đàn ông dưới màn đêm tĩnh lặng hiện lên vô cùng uy nghi, đôi chân dài trong chiếc quần tây thẳng tắp bị cơ đùi làm cho căng chặt.

Anh là một con mãnh thú đang ẩn mình, chuyện này không có gì phải bàn cãi. Nhưng điều thú vị là, trong đôi mắt của con thú dữ ấy, cảm xúc lại vô cùng nhạt nhẽo.

Điều đó khiến người ta có xúc động muốn khơi dậy ngọn lửa dục vọng trong mắt anh, muốn đùa với lửa một cách điên cuồng mà không cần để ý đến hậu quả.

Adeline quyết tâm muốn chinh phục con mãnh thú trước mặt, nhưng chỉ nhận lại một tiếng cười khẽ ngắn ngủi.

"Vậy thì sao?" Arthur hỏi.

"Những người đó không biết cô ta là em gái anh, anh nên giải thích đi, những tin đồn đó quá nực cười rồi."

Adeline ngẩng cao đầu: "Hơn nữa nếu anh muốn dùng cô ta làm cái cớ thì chuyện đó đã không còn tác dụng..."

"Tôi thích cô ấy."

Làn gió đêm dịu dàng lướt qua mái tóc vàng tuyệt đẹp của người đàn ông.

Arthur lạnh lùng rủ mắt, nhìn Adeline đang sững sờ đối diện.

"Cô ấy không phải là cái cớ, tôi thích cô ấy, tôi muốn hẹn hò và muốn yêu đương với cô ấy."

Qua cánh cửa kính, Arthur nhìn về phía Kiều An đang đứng trong sảnh tiệc. Cô cầm một ly Cocktail màu hồng và đứng dưới sân khấu, ra sức vỗ tay cho cầu thủ vừa chia sẻ câu chuyện thú vị. Vì tay trái còn cầm ly rượu nên cô chỉ có thể dùng lòng bàn tay phải vỗ mạnh lên cánh tay trái của mình.

Anh nhíu mày, cô không thấy đau sao.

Cô chưa bao giờ chú ý rằng, thói quen không tiếc lời khen ngợi người khác của cô có khả năng truyền cảm hứng rất lớn và mang lại rất nhiều giá trị cảm xúc.

Đôi lông mày giãn ra, Arthur nở nụ cười: "Tôi muốn hôn cô ấy, muốn ôm cô ấy, muốn nắm tay cô ấy..."

Không thể chịu nổi ánh nhìn dịu dàng đầy thâm tình pha lẫn dục vọng bị kìm nén trong mắt người đàn ông...Đó là điều hiếm hoi mà cô ta luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được, Adeline xua tay lùi lại, gào to.

"Đủ rồi! Arthur, đủ rồi!"

Đôi giày cao gót dẫm mạnh xuống sàn nhà, mỗi một tiếng vang dồn dập đều cho thấy sự vội vã muốn rời đi của cô ta.

Adeline vừa đi, Neil đang đợi ở cửa sảnh tiệc lập tức tiến đến. Trước tiên anh ta xác định vị trí của Dustin, thấy thằng đấy đang bị các cầu thủ khác kéo đi chụp ảnh sẽ không rảnh mà để ý tới đây.

"Adeline là do Dustin gọi tới đấy." Neil nói: "Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách thằng đó được, thằng đó không biết mày thích em gái mày, nếu biết nó đã không..."

Arthur lạnh lùng nhìn Neil. Mái tóc xoăn màu nâu của anh ta bị vò đến rối tung, xem ra anh ta cũng rất lo lắng và phiền lòng. Nhưng thực tế Adeline có đến hay không anh chẳng hề quan tâm, điều anh để tâm là: "Tao bảo mày ở bên cạnh cô ấy, mày đã đi đâu?"

Nói xong, Arthur không cho Neil có cơ hội tìm cớ giải thích, liền kéo mở cửa kính, ánh mắt hướng về phía sân khấu. Hoạt động trước đó đã kết thúc, hiện tại là phần bình chọn, lúc này trên sân khấu chật kín các cô gái.

Không phải bình chọn câu chuyện của ai thú vị nhất. Các cô gái khi vào cửa đều nhận được một phiếu bầu để chọn ra cầu thủ có trang phục đẹp nhất đêm nay. Để đảm bảo tính công bằng, các cô sẽ không được chọn bạn đồng hành của mình.

Kiều An xếp ở giữa hàng, nghe thấy hai cô gái phía trước đang trò chuyện.

"Trang phục đẹp nhất đêm nay, chắc chắn tớ sẽ bầu cho Filler. Lúc nãy xung quanh chủ tịch Davick có bao nhiêu chàng trai mà tớ chỉ nhìn thấy mỗi mình anh ấy, thậm chí tớ không thể rời mắt được luôn, anh ấy mặc vest trông gợi cảm quá đi mất!"

"Chú ý nụ cười của cậu chút đi, lời này mà để bạn trai cậu biết thì anh ấy tuyệt đối sẽ cãi nhau với cậu cho xem."

"Không sao, trong sở trường của mình anh ấy còn không thắng nổi Filler thì chẳng có lý do gì để trách tớ cả."

Không còn nghi ngờ gì nữa, trong hạng mục bình chọn này, Arthur là ứng cử viên sáng giá nhất. Mặc dù ban tổ chức đã suy tính rất kỹ lưỡng, không yêu cầu bầu ra cầu thủ giỏi nhất (để không biến buổi tiệc thành đấu trường đấu đá lẫn nhau), cũng không chọn cầu thủ đẹp trai nhất (dù sao người bỏ phiếu không phải người hâm mộ bình thường mà là bạn gái của các cầu thủ), lý do bình chọn lần này chỉ là trang phục của cầu thủ đêm nay.

Hàng người bỏ phiếu tiến lên rất nhanh. Arthur vốn đứng đợi ở đằng xa, thấy sắp đến lượt Kiều An bỏ phiếu liền đi tới đón người.

Đám đông vây quanh sân khấu chú ý thấy Arthur liền đồng loạt hướng về phía anh. Trong không gian giao lưu này, đa số cầu thủ không chú ý tới hoạt động ở đây mà vẫn đang cầm ly rượu làm quen và giao thiệp với người khác, họ hoàn toàn không quan tâm đến bạn đồng hành đi cùng mình đang phải đi giày cao gót và mặc lễ phục bó sát để phối hợp với họ tham gia hoạt động.

Những cầu thủ được săn đón đó thường có thói quen ích kỷ, lạnh lùng, không hề dịu dàng và tinh tế chút nào, nhưng Arthur thì khác.

Không biết cô gái nào lại may mắn như vậy, được làm bạn đồng hành của Arthur.

Kiều An cầm tờ phiếu bầu trống không trong tay, nhất thời không nghĩ ra có thể viết tên ai. Nếu không có yêu cầu không được bầu cho bạn đồng hành, cô sẽ không ngần ngại viết tên Arthur.

Cuối cùng, Kiều An nộp một tờ phiếu trắng.

"Cô không chọn ai sao?"

Cô gái phía sau Kiều An tò mò ngó đầu qua, nhỏ giọng lầm bầm: "Justo có đẹp trai đến mức đó không nhỉ?"

"Justo?" Kiều An cười hỏi: "Liên quan gì đến anh ta?"

"Cô không phải bạn đồng hành của Justo sao? Quy tắc bỏ phiếu là không được bầu cho bạn đồng hành của mình, nên nếu cô không thấy Justo đẹp trai thì cô có thể tùy ý chọn ra một người mà, ví dụ như..."

Cô gái nhìn về phía kẻ chủ mưu gây ra sự hò reo và phấn khích dưới sân khấu.

"Arthur Filler, quarterback của đội Flash. Mặc dù trường chúng tôi hai năm liên tiếp đều thua Flash, nhưng lá phiếu công tâm này tôi tuyệt đối sẽ bầu cho anh ấy."

"Đúng vậy, ngoài Arthur ra thì không thể chọn ai khác." Kiều An tán thành gật đầu, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện: "Rất tiếc, tôi và Justo chỉ trò chuyện một lát thôi, anh ta không phải bạn đồng hành của tôi, Arthur mới là người đó, nên tôi không thể viết tên anh ấy được."

Arthur đứng đợi bên cạnh bậc thang sân khấu. Khi Kiều An chuẩn bị xuống sân, anh bước lên sân khấu như một kỵ sĩ trung thành bảo vệ công chúa, ôm lấy Kiều An đi xuống.

Như vậy, cho dù chiếc váy dài của Kiều An có gây khó khăn khi đi xuống bậc thang hẹp, cho dù ở đây có đông đúc thế nào cũng chẳng sao cả.

Cánh tay của kỵ sĩ đầy sức mạnh, lồng ngực kỵ sĩ vững chãi và ấm áp.

Vị kỵ sĩ trung thành của cô, thà để bản thân mình bị thương cũng tuyệt đối không để cô phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào.

"Cô ấy thực sự là bạn đồng hành của Arthur sao?" Có người hỏi.

"Ai mà biết được? Arthur vừa đến là những người đó liền điên cuồng vây lấy anh ấy, tớ còn chẳng chen vào được thì làm sao biết bạn đồng hành của anh ấy là ai?"

"Arthur." Kiều An nắm lấy cổ áo vest của Arthur, cô ngẩng đầu nhìn anh, như một đứa trẻ vừa làm việc tốt nên muốn đòi kẹo. Cô cảm thấy bản thân xứng đáng nhận được phần thưởng vì đã không bỏ phiếu cho người khác.

Nhưng Arthur đã lên tiếng trước cô, giải thích lý do tại sao vừa rồi anh lại ra ngoài nói chuyện riêng với Adeline.

"... Chuyện là như vậy, tôi không muốn em hiểu lầm, Kiều An." Arthur nhìn vào ánh mắt của Kiều An. Đứng trước mặt bao nhiêu người, anh chẳng hề bận tâm mà ôm cô gái trong lòng thật chặt.

Nhưng sao cô có thể hiểu lầm được chứ?

Arthur không thể không biết bản thân anh chính là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay. Dù vậy anh vẫn đi đón cô trước mặt bao nhiêu cô gái. Dù là trong một mối quan hệ yêu đương, cũng khó mà lúc nào cũng mang lại cảm giác an tâm trọn vẹn như vậy

"Anh giải thích làm gì, tôi sẽ không hiểu lầm đâu mà." Kiều An cười nói.

Thông thường, một người không hiểu lầm chỉ có hai lý do: một là chắc chắn hiểu lầm đó không thể là sự thật, hai là hoàn toàn không quan tâm.

"Các em đang bình chọn cái gì vậy?" Arthur hỏi.

Trong trạng thái hơi say, Kiều An cảm thấy vô cùng vui vẻ, não bộ có một khoảnh khắc bị chập mạch. Đúng rồi, bình chọn cái gì nhỉ?

Cô nhớ lại lúc nãy khi xếp hàng, các cô bạn gái đi cùng cầu thủ đã thảo luận xem nên chọn ai. Có người nói nếu chỉ nhìn mặt thì thực ra rất dễ chọn, nhưng chọn trang phục thì ai cũng mặc vest sơ mi cả, chỉ có màu sắc phối hợp là khác nhau thôi. Có người tiếp lời.

"Chuyện này chẳng phải quá đơn giản sao? Đều mặc đồ giống nhau, nhưng có người khiến cô thấy rất 'ngon miệng', hận không thể kéo anh ta vào phòng nhỏ ngay bây giờ để tự tay cởi bỏ bộ vest, tháo chiếc cà vạt đó ra. Có người lại khiến cô thấy chẳng có chút hứng thú nào... còn không dễ chọn sao?"

Cũng không biết cuộc bình chọn này rốt cuộc là chọn trang phục đẹp nhất hay chọn đối tượng muốn tình một đêm nhất nữa.

"Chọn đối tượng tình một đêm...Không phải, không phải! Là chọn cầu thủ mặc đẹp nhất."

Arthur cúi đầu nhìn lại Kiều An. Vì xấu hổ, gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô đã đỏ bừng, đôi mắt đen ướt át như chứa đầy làn sóng xuân dập dềnh. Cô khẽ cắn môi, lúng túng muốn tránh đi ánh nhìn của anh.

Arthur không nói gì cả, chỉ khẽ cười một tiếng. Tiếng cười đó làm tim Kiều An đập nhanh đến mức hoàn toàn không dám đối mặt với ánh nhìn trực diện của người đàn ông, cô nhắm chặt mắt lại.

Khoảnh khắc này, ánh đèn trong sảnh tiệc sáng lóa đến chói mắt, Kiều An cảm nhận được Arthur đang cúi đầu, ghé sát vào tai cô.

"Vậy em đã chọn ai?"

"Tôi... không chọn ai cả, vì tôi là bạn đồng hành của anh nên không được chọn anh."

"Kiều An." Arthur nhìn cô: "Vậy em có muốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport