Chương 31
"Filler, Filler!"
Khi cả hai chuẩn bị rời khỏi sân vận động, một nhân viên nhiệt tình gọi Arthur lại, hỏi họ có muốn tham gia buổi after party (*) của lễ hội âm nhạc không, phần lớn các ngôi sao tham gia lễ hội tối nay đều có mặt.
(*) after party là bữa tiệc diễn ra sau khi chương trình chính kết thúc.
Địa điểm tổ chức ngay tại khu hậu trường của sân vận động. Đội Flash từng thi đấu bán kết ở đây, lúc đó thắng trận cũng ăn mừng ở chỗ này.
"Anh còn nhớ chỗ đó chứ? Khi đó tôi là người đầu tiên lao lên xin chữ ký của anh đấy! Nói mới nhớ, màn thể hiện của anh ở trận bán kết thật sự quá đáng sợ. Hiệp một các anh bị dẫn tới 39 điểm, chẳng ai nghĩ có thể gỡ lại được, nhưng anh đã làm được. Tôi đứng xem tại chỗ mà suýt nữa vỡ tim luôn."
Đối mặt với những lời khen ngợi, Arthur vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh quay sang nhìn Kiều An hỏi: "Em muốn đi không?"
Gò má cô gái đỏ ửng vì nóng, vầng trán đầy đặn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen ngấn lệ. Cô khẽ tựa vào vai anh.
Ngay khi anh hỏi cô, trong lòng anh đã có sẵn câu trả lời, anh mong Kiều An sẽ nói không muốn đi.
Anh không muốn chia sẻ thời gian của mình cho người khác, cho những ngôi sao giải trí mà anh không quen biết. Anh chỉ muốn nhanh chóng đưa cô trở về khách sạn, cùng cô gần gũi thân mật.
"Xin lỗi, tôi hơi khó thở, chỉ muốn trở về nghỉ ngơi."
Kiều An tiếc nuối lắc đầu với nhân viên. Khu vực bên trong quá đông và quá chật. Cô lại vừa từ trên vai Arthur xuống, sự chênh lệch độ cao quá lớn khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.
Theo bản năng, cô tìm tay Arthur và nắm lấy.
Khi nữ ca sĩ kết màn bước ra, bầu không khí tại hiện trường lập tức bùng nổ, Kiều An lại phải ngồi lên vai Arthur. Bởi vì phía trước có rất nhiều người cũng làm vậy, nếu không theo đám đông thì cô không nhìn thấy sân khấu. Vì thế, cô chỉ có thể ngồi trên vai anh để xem hết phần biểu diễn cuối cùng.
Đúng như lời anh hứa, anh ôm chặt hai chân và mặc cho cô vừa nhảy nhót vừa reo hò phấn khích. Anh giữ vững trọng tâm nên mang lại cho cô cảm giác vô cùng an toàn.
Như cô đã nói là anh rất cao nên tầm nhìn từ trên vai anh mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Nếu bỏ lỡ đêm nay, e rằng sẽ rất khó có cơ hội tìm được cảm giác kỳ diệu như vậy.
Khi bước ra khỏi sân vận động và hít thở bầu không khí trong lành, Kiều An cảm thấy như được sống lại.
"Arthur, lúc nãy anh ta nói đến 39 điểm, là trận playoff đầu năm nay phải không? Tôi có xem trận đó. Anh tìm video cho tôi, tôi muốn xem lại trọn vẹn cả trận... Thảo nào người kia lại hào hứng như vậy. Bất cứ ai xem trực tiếp trận đấu đó đều không thể không ngưỡng mộ anh."
Kiều An khẽ thở dài và nói rất nhỏ nên Arthur không nghe thấy. Anh cúi đầu định hỏi cô vừa nói gì.
"Không có gì." Kiều An lắc đầu, cô không muốn nói cho anh biết.
Cô chợt nhận ra lý do mình muốn xem lại video là vì đã đồng ý làm bạn đồng hành cùng anh trong buổi tiệc tối. Mà điểm khởi đầu của tất cả những chuyện này lại chính là lễ hội âm nhạc tối nay.
Mọi thứ được kết nối lại với nhau như đã được sắp xếp từ trước.
Hai người cùng nhau đi bộ về khách sạn. Cơn gió đêm se lạnh dần xua tan cảm giác nóng rực trong lòng Kiều An. Khi cô định rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Arthur thì nhận ra chuyện đó không hề dễ dàng.
Bàn tay anh đã chai sạn sau nhiều năm chơi bóng và đang nắm chặt lấy tay cô.
"Arthur?" Kiều An ngẩng đầu nhìn sang.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai với gương mặt lạnh lùng và kiêu ngạo. Dù cảm nhận được động tác muốn rút tay của cô, anh vẫn không để tâm.
Cô đã từng xem video trận chung kết của họ. Khi nâng cúp, anh cũng không giữ lâu như vậy, nhiều nhất khoảng hai phút. Chụp ảnh với người hâm mộ và truyền thông xong là anh trao chiếc cúp cho đồng đội.
Thế nhưng lúc này, anh lại không buông tay.
Trở về khách sạn, Arthur nắm tay Kiều An đến quầy lễ tân để lấy thẻ phòng mới. Nhân viên lễ tân thông báo hành lý của họ đã được chuyển từ phòng cũ sang phòng mới.
"Vâng, cảm ơn."
Arthur có vẻ lơ đãng, giọng nói có chút uể oải. Kiều An khẽ chớp mắt, cảm giác như mình đang ở giữa hai thế giới đối lập, nóng và lạnh.
Anh trông có vẻ lạnh nhạt, xa cách với người khác, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô lại ấm áp khác thường.
Kiều An chợt nghĩ ra điều gì đó: "Có phải là hai phòng không?"
Nhân viên lễ tân mỉm cười với cô: "Vâng, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách."
[Vậy, rốt cuộc anh có muốn làm hay không?]
Ánh mắt hai người chạm nhau. Arthur bỗng nhiên cúi đầu, nở nụ cười tinh nghịch. Anh ghé sát tai Kiều An, nói khẽ: "Sao trông em có vẻ thất vọng thế, không muốn xa anh à?"
Hơi thở nóng rực của anh lướt qua vùng da nhạy cảm trên cổ cô, khiến Kiều An siết chặt hai tay lại: [Cô không... thất vọng.]
Thang máy chầm chậm đi lên, nhưng tâm trí Kiều An đã hoàn toàn rối bời nên không còn nhớ đến quyết định mà cô đã nghĩ từ lúc ở lễ hội âm nhạc. Đó là cô sẽ nói với Arthur rằng mình không thích anh.
Phòng mới nằm ở tầng cao nhất của khách sạn và rộng hơn rất nhiều so với phòng mà Kiều An đã đặt. Phòng có cửa sổ kính từ kịch trần với tầm nhìn toàn cảnh, phòng khách rộng rãi, phòng tắm sang trọng và hai phòng ngủ rộng rãi.
Phản ứng đầu tiên của Kiều An là chắc chắn căn phòng này chắc chắn rất đắt!
Loại phòng này bình thường đã rất đắt, lại còn tăng giá do lễ hội âm nhạc. Cô không thể tưởng tượng được mức giá sẽ khủng khiếp như thế nào.
Mặc dù Arthur nói sẽ trả tiền phòng, nhưng lương tâm cô không cho phép. Không có lý do gì để anh vừa vất vả lái xe, lại còn phải trả tiền phòng thay cô, trong khi bản thân anh cũng không mấy hứng thú với lễ hội âm nhạc.
"Arthur, tiền phòng để tôi trả một nửa nhé..."
Lời còn chưa dứt, môi Kiều An đã bị anh chặn lại. Anh nói: "Không cần để ý đến chuyện đó."
Những chuyện nhỏ như vậy không đáng để cô bận tâm. Còn một vấn đề lớn hơn cần cô giải quyết và chỉ có cô mới có thể giải quyết được.
Con thú kìm nén suốt cả đêm đã mất hết lý trí, anh ghì cô áp vào cánh cửa. Kiều An thấy trước mắt tối sầm lại, thân hình vạm vỡ của Arthur che toàn bộ ánh sáng.
Ngay sau đó, vòng eo mảnh mai mềm mại của cô bị một bàn tay mạnh mẽ siết lại. Hai tay cô bị anh giữ bằng một tay và ép chặt lên cánh cửa.
Cô bị khống chế và hoàn toàn không thoát ra được.
Nụ hôn trên sân khấu lễ hội như màn dạo đầu, Kiều An nhanh chóng hòa theo tiết tấu.
Mũi họ khẽ chạm vào nhau, đôi môi áp chặt. Cả hai không ngừng tìm kiếm đối phương.
Arthur từ từ kéo tay cô xuống và đặt lên lưng anh. Tấm lưng rộng và săn chắc, đường nét rõ ràng và mạnh mẽ như sườn núi. Kiều An hành động theo bản năng để bàn tay xuống.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một buổi tối trước kia, anh từ phòng tắm bước ra, toàn thân còn vương hơi nước, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Dáng người rắn rỏi, cặp mông săn chắc, tràn đầy sức sống...
Giờ cô mới hiểu rằng bàn tay, những cử chỉ hay lời mời gọi của anh đều đang quyến rũ cô.
Và cô thực sự thích điều đó.
Hai người hôn nhau say đắm, căn phòng tràn ngập những âm thanh ám muội. Nhịp tim của Kiều An tăng vọt. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên đã phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào.
Arthur lấy điện thoại từ túi đằng sau giúp Kiều An.
"Là ba em." Anh nhìn màn hình rồi đưa điện thoại cho cô.
Kiều An dừng lại một chút rồi cầm lấy điện thoại. Cảm xúc trong mắt dần lắng xuống. Dần dần, theo bản năng cô muốn giữ khoảng cách với Arthur.
Anh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của cô. Anh kéo cô, người thấp hơn anh một cái đầu, áp sát vào người anh và không cho cô lùi lại.
Kiều An không đẩy Arthur ra, chỉ nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói: "Em khát."
Chiêu này rất hiệu quả. Người đàn ông còn chắn trước mặt cô giờ đành liếc nhìn cô một cái rồi cam chịu quay người đi lấy nước ở trong tủ lạnh cho cô.
"Alo, ba ạ."
Kiều An bước đến bên cửa kính nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Cô vừa hít thở để ổn định lại nhịp tim, vừa bắt máy.
"Kiều Kiều, các con xem biểu diễn xong chưa? Ba có làm phiền hai đứa không?"
Lý do Chu Minh gọi điện muộn như này là vì Kiều An đã nói lễ hội âm nhạc sẽ kết thúc sau 11 giờ đêm. Vì vậy, ông đợi đến gần 12 giờ mới gọi điện hỏi thăm tình hình con gái.
"Không đâu ạ, chương trình đã kết thúc rồi. Bọn con đã về khách sạn để chuẩn bị nghỉ ngơi... Vâng, buổi biểu diễn rất tuyệt ạ."
Kiều An cầm điện thoại. Bóng đêm bao trùm xung quanh, cửa sổ kính sát đất như gương phản chiếu mọi vật trong phòng. Arthur đang cầm một chai nước đã mở nắp và đi về phía cô.
Thật không công bằng, anh gần như là một "ngoại lệ" của tạo hóa.
Anh rất đẹp trai! Từ cái nhìn đầu tiên, ai cũng phải công nhận điều đó. Cơ thể cao lớn, rắn rỏi, mái tóc vàng cuốn hút. Với sức bền và kỹ năng trên giường tốt, anh có thể mang lại cho phụ nữ sự thỏa mãn khi ở trên giường!
Rất ít cô gái có thể từ chối lời tỏ tình của anh ấy.
Thêm vào đó, anh sở hữu tài năng thiên phú trong môn bóng bầu dục cùng một tương lai tươi sáng phía trước. Là một ngôi sao có khả năng thống trị cả một thời đại với địa vị xã hội và khả năng kiếm tiền vượt trội, anh có thể mang lại cho người mình yêu một cuộc sống đầy đủ, từ nhà cửa, xe cộ đến những món đồ xa xỉ.
[Ai có thể từ chối được điều đó? Có. Lúc này, Kiều An chỉ ước anh không xuất hiện ở đây. Thật là không công bằng, chính cô cũng cảm thấy như vậy.]
Kiều An nhận lấy chai nước và ngửa đầu uống mấy ngụm. Sau một buổi tối vừa hôn vừa hò hét, cổ họng khô rát của cô cuối cùng cũng được dịu lại.
Arthur nhận lấy chai nước còn lại từ tay cô. Anh nhìn cô một lúc, ngửa đầu uống cạn hết phần nước còn lại trong chai rồi tiện tay ném chai rỗng vào thùng rác. Hai tay đã rảnh, anh vòng tay từ phía sau ôm lấy eo cô.
Người đàn ông rất vạm vỡ, dù Kiều An đứng phía trước cũng không thể che khuất được thân hình của anh. Trong tấm kính cửa sổ sát sàn, hình bóng của anh như bao trọn lấy cô.
"Vâng, được ạ... ngày mai con sẽ về đến nhà vào buổi tối, ba yên tâm, Arthur chăm sóc con rất tốt." Kiều An nói.
Đầu dây bên kia, Chu Minh ngáp một cái thật dài nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo: "Có Arthur ở bên con, ba rất yên tâm. Kiều Kiều, tiền có đủ dùng không? Ngày mai ba chuyển thêm cho con một ít. Tiền phòng của Arthur con cũng trả luôn nhé. Ngày mai, hai đứa tìm một nhà hàng sang trọng một chút, mời nó ăn một bữa đàng hoàng. Thằng bé lái xe đi lại rất vất vả."
Chu Minh không biết Arthur đang đứng ngay sau Kiều An, vòng tay ôm chặt và kéo cô lại gần, quyết không để cô tạo ra một chút khoảng cách nào. Anh cúi người xuống, hạ thấp đầu và say đắm dùng sức ngửi chiếc cổ trắng như tuyết của cô..
Giống như một con thú vừa săn được con mồi, dù đang rất đói nhưng lại không vội hưởng thụ ngay, mà chỉ muốn cảm nhận và tận hưởng con mồi của mình một cách trọn vẹn. Mọi giác quan, mọi khao khát của anh đều dồn về phía cô.
[Cô thật thơm.] Anh gần như phát cuồng vì cô.
Chu Minh không biết, cũng không thể tưởng tượng được rằng đứa con trai kế luôn lạnh lùng và khó gần của ông lại thích con gái ông. Vậy mà anh chỉ muốn được ở gần cô và không muốn giữa hai người có khoảng cách dù chỉ một chút.
Ông còn nghĩ Kiều An và Arthur đã đặt hai phòng riêng.
"Kiều Kiều, nếu trên đường đi hai đứa có cãi nhau thì con đừng giận nó nhé. Ba là lái xe nên ba hiểu, trời nóng như vậy, người ta rất dễ cáu gắt."
Chu Minh còn lo lắng hai người đi chuyến này rồi không có nhiều chuyện để nói thì sẽ dễ trở nên xa cách hơn.
"Vâng, con biết rồi. Ba nghỉ sớm đi ạ, muộn lắm rồi."
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Chu Minh, Kiều An bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi và muốn khóc. Niềm vui và sự mong chờ mà Arthur vừa khơi dậy cách đây năm phút đã tan biến trong tích tắc.
Cô áy náy nhắm mắt lại và định rút tay mình ra khỏi bàn tay Arthur. Cô muốn rút nhưng không thoát được.
Ngay khi cuộc gọi kết thúc, Arthur đã lấy điện thoại của Kiều An ném lên sofa trong phòng khách rồi ôm chặt cô vào lòng.
"Có chuyện gì vậy?"
Kiều An không nói gì. Vào khoảnh khắc này cô không thể nói ra những điều mà anh muốn nghe.
Sắc mặt Arthur trầm xuống: "Em lại định từ chối anh?"
Hàng mi đen của cô đã lấm tấm nước mắt. Cô quay mặt đi, không nhìn vào vẻ mặt đang căng cứng của anh: "...Tôi mệt rồi, Arthur. Tôi muốn nghỉ ngơi."
"Nếu bây giờ anh buông em ra thì ngày mai em lại tìm đủ mọi lý do để tránh mặt anh. Dù anh có nhớ em đến đâu hay muốn gặp em thế nào thì em cũng sẽ không để ý đến anh."
Bị Arthur nói trúng, Kiều An khẽ rùng mình và theo bản năng muốn đẩy mạnh anh ra.
Đáng tiếc, mọi thứ không như cô mong muốn. Arthur ôm chặt eo cô, ghì cô áp vào cửa sổ kính sát đất.
"Kiều An."
"Tôi sẽ không trốn anh, tôi cũng... chưa từng trốn anh."
Arthur dùng tay giữ cằm Kiều An và buộc cô phải nhìn thẳng vào anh. Cô buộc phải ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước và ấm ức nhìn anh với vẻ: [Rốt cuộc anh muốn gì?]
Arthur hít sâu một hơi: "Anh vẫn luôn nghĩ tại sao sau khi chúng ta quan hệ thì em lại bắt đầu tránh anh... Vì em không thích anh?"
Kiều An ngẩng đầu, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Arthur.
"Giờ anh đã hiểu, là vì ba em... có thể là mẹ anh nữa. Em quan tâm đến suy nghĩ của họ, sợ họ cảm thấy như vậy là không đúng nên em đã không do dự mà đẩy anh ra."
[Đúng, anh nói không sai. Nhưng cô phải làm sao đây?]
Sau khi hai người xảy ra quan hệ thì cô mới nhận ra mọi thứ đã không thể quay lại như trước nữa.
Đó là lần đầu tiên hai người thân mật đến vậy. Dù có mong chờ đến đâu, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Khi cô sợ hãi, chính anh đã ôm lấy cô, hôn cô và an ủi cô. Khi cô khao khát được hạnh phúc, cũng chính anh là người khiến cô được thỏa mãn trọn vẹn. Dù cô không thích Arthur nhưng trong lòng vẫn sẽ có chút xao động.
Cô không phải là một khúc gỗ, con người ai cũng có cảm xúc và ham muốn. Trong giai đoạn nồng nhiệt và mới mẻ, cô không thể cưỡng lại được mong muốn gần gũi và thân mật với anh...
Chỉ cần nghĩ đến Chu Minh, Susan hoặc mối quan hệ của cô và Arthur bị phát hiện vào một ngày nào đó rồi khiến cả gia đình rơi vào tình huống khó xử thì cô lại tự nhắc mình không được vượt quá giới hạn. Cô không muốn vì lỗi lầm của mình mà Chu Minh và Susan xảy ra tranh cãi. Cô không muốn điều đó xảy ra.
[Thật khó chịu.]
Trái tim lại nhói đau, Kiều An sắp không thở được.
"Em nói cho anh biết là em không thích anh... hay là vì họ? Hãy nói thật, không được lừa anh."
"Tôi không thích anh!" Cô nói một cách dứt khoát, cô không dám nhìn vào mắt Arthur, chỉ cúi đầu, nhắm chặt mắt. Nước mắt không ngừng rơi xuống. "Tôi... không có cảm giác gì với anh!"
"Lặp lại lần nữa. Nhìn anh, Kiều An. Nhìn anh và nói lại một lần nữa em không thích anh một lần nữa thì anh sẽ tin. Anh nhất định sẽ tin."
Arthur nâng khuôn mặt nhỏ đã đỏ hoe vì khóc của Kiều An, nhìn cô không chớp mắt.
"Chỉ cần em nhìn thẳng vào anh và nói em không thích anh, giữa chúng ta không có khả năng thì anh sẽ buông tay em. Sẽ không do dự mà buông em ra, cũng sẽ không tiếp tục theo đuổi em nữa. Hãy nhìn thẳng vào anh và nói ra những lời thật lòng của em."
[Chỉ cần nói không thích anh, mọi chuyện sẽ kết thúc, phải không?]
Kiều An khóc nức nở. Cô có thể nói, cô có thể làm được. Ngay từ đầu, đây đã là một mối quan hệ không có tương lai.
Cô không thể ở bên người anh trai trên danh nghĩa, vì vậy...
"Arthur, em ..."
Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Arthur, trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy đều là hình bóng của cô và tràn ngập tình cảm chân thành dành cho cô.
[Sao cô có thể... không có cảm giác với anh được chứ?]
Thế nhưng cô buộc phải kìm nén cảm xúc của mình. Cô đau khổ trong giằng xé gần như phát điên.
"Anh đừng ép em có được không...! Sao anh phải làm vậy? Anh thật quá đáng!"
Kiều An hoàn toàn suy sụp. Cô kiệt sức trượt theo tấm kính trên cửa sổ, ngồi sụp trên sàn và bật khóc nức nở.
Bờ vai cô run rẩy. Cô đưa tay lên lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn: "Em không biết... em có thích anh hay không. Em thật sự không biết, Arthur! Nhưng em cũng không phải là không có cảm giác với anh..."
Cô không có cơ hội để làm rõ cảm xúc của mình. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy anh, trong lòng đều dâng lên những suy nghĩ muốn lại gần, muốn thân thiết với anh, nhưng lý trí lại lập tức nhắc nhở cô anh là con của Susan và họ là người trong cùng một gia đình nên cô không thể có những suy nghĩ như vậy.
Vì thế, cô chỉ có thể làm trái với lòng mình, hết lần này đến lần khác kìm nén cảm xúc ấy lại.
[Cô không thích anh, cô không thích Arthur Filler!]
"Em không biết đó là dục vọng hay tình yêu, nhưng em không thể thừa nhận điều đó, anh hiểu không? Em không thể thừa nhận. Chúng ta là anh em. Anh có thể không quan tâm, nhưng em thì không thể. Em không muốn vì chúng ta mà ba em mất đi gia đình. Ông ấy đã rất vất vả, em không muốn..."
Không thể nói tiếp, mắt Kiều An đỏ hoe, cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Arthur.
Bỗng nhiên, người đàn ông ôm lấy vai và nhấc bổng cô lên. Anh áp bả vai run rẩy của cô lên cửa kính.
"Đủ rồi. Anh chỉ cần thế thôi."
Arthur dịu dàng hôn những giọt nước mắt của Kiều An. Anh chỉ cần biết cô tình cảm với anh, còn về những rắc rối của gia đình họ đúng là rất khó giải quyết, nhưng không cần phải giải quyết ngay bây giờ. Chưa đến lúc phải đưa ra lựa chọn, cũng chưa đến mức nguy cấp.
Với anh, chinh phục trái tim cô là ưu tiên hàng đầu của lúc này. Anh khao khát cô, mong chờ cô đáp lại, đó mới là điều quan trọng nhất.
"Họ không phải là vấn đề. Chúng ta có thể giấu họ. Anh hứa anh sẽ xử lý tốt. Đừng lo, anh sẽ lo liệu mọi việc."
[Mọi thứ để anh lo.] Câu nói khiến người nghe cảm thấy yên lòng.
"Kiều An, hãy tin anh, anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Em đừng tránh mặt anh nữa, cũng đừng phớt lờ anh nữa, anh không chịu được."
"Arthur..."
"Anh thích em, bảo bối. Anh muốn em, anh yêu em."
Arthur dịu dàng vuốt ve lưng Kiều An, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng của cô. Anh muốn hôn cô.
"Ngoan, mở miệng ra nào."
Ánh đèn trắng rực rỡ chiếu qua ô cửa sổ kính trong suốt từ sàn đến trần nhà.
Cô gái mặc áo cổ yếm đang nép sát vào người đàn ông cường tráng. Dưới những lời thì thầm dịu dàng và âu yếm của anh, cô ngửa đầu ra sau, đôi vai trắng ngần khẽ run lên. Đôi môi đầy đặn của cô liên tục bị người đàn ông mút. Thỉnh thoảng, lưỡi lại thọc sâu vào miệng cô, xoay tròn và khuấy động.
Kiều An nuốt nước bọt liên tục. Cô cảm nhận được bàn tay của Arthur từ từ di chuyển từ eo lên phía sau gáy, ngón tay cái của anh kéo chiếc nơ trên dây áo cổ yếm.
Hai sợi dây mỏng manh ấy giờ đây lại nặng trĩu.
Kiền An cứng người lại, mở đôi mắt ướt đẫm, hai gò má ửng hồng và ngượng ngùng nhìn Arthur.
Giọng anh khàn khàn: "Vào phòng ngủ đi, bây giờ anh muốn cởi nó."
Tất cả những chuyện này xảy ra một cách tự nhiên, Kiều An không thấy bất giờ nhưng lời nói tiếp theo của Arthur khiến cô sững sờ.
Anh cúi nhìn Kiều An, giọng điệu bình thản và dứt khoát: "Nếu em không muốn, anh sẽ không làm. Em có muốn không, có muốn anh làm không?"
Mặt cô đỏ bừng, trái tim tràn ngập những cảm xúc dịu dàng. Cô nghĩ cô muốn...
"Ừm... em..."
"Kiều An."
[Không, đừng ép cô mà.]
Không được nhìn thẳng vào mắt và ép cô phải nói những lời như vậy. Giống như chỉ cần cô nói muốn thì bất cứ chuyện gì sau đó anh làm với cô cũng sẽ là do cô yêu cầu và là cô chưa thỏa mãn.
"Không thích anh, hay không muốn?"
Arthur mỉm cười cúi đầu và hôn cô lần nữa, như quyết tâm khiến cô thú nhận ham muốn của mình với anh.
Nụ hôn mang đến cho Kiền An một giác khoái lạc mãnh liệt. Lông mi khẽ run cùng đôi mắt mơ màng.
"Muốn, Arthur, em muốn anh."
Vừa dứt lời, Arthur nhẹ nhàng bế Kiều An đưa vào phòng ngủ.
Arthur nắm lấy tay Kiều An, đặt lên eo mình: "Giúp anh cởi ra."
"Sao vội thế?" Kiều An định hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh thì nhận ra anh sắp không chịu nổi.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn thon thả của cô nắm lấy vạt áo và cố gắng giúp anh cởi nó ra, nhưng mấy lần đều bị kẹt ở cơ ngực của anh.
"Em không cởi được, bị mắc kẹt rồi."
"Dùng một chút lực, dễ lắm."
Cơ ngực của anh rất cường tráng, nếu không kéo mạnh thì sẽ bị mắc lại. Kiều An cắn môi, mặt đỏ bừng lên và cố gắng đẩy áo lên. Không biết Arthur cố tình trêu chọc hay do đang di chuyển khiến áo lắc lư mà cô vẫn không cởi được.
Một lát sau, chiếc áo phông đen vẫn chưa được cởi ra, lơ lửng giữa ngực và bụng. Dưới lớp áo, bàn tay của Kiều An vẫn đang xoa nắn và vuốt ve trên ngực anh.
Cảm giác ấy thật tuyệt vời.
Arthur cúi đầu quan sát đôi tay đang nhào nhặn áo phông của anh thành nhiều hình thù khác nhau trên ngực. Hình như cô rất thích thú. Anh không thể cưỡng lại mà cúi xuống hôn lên má Kiều An. Má của cô thật mềm mại và mịn màng. Hôn lên thật thích.
Vẫn không đủ.
"Kiều An."
"Ừm?"
Kiều An vừa ngước lên thì lập tức bị anh hôn môi. Cô theo bản năng muốn tránh đi.
"Đừng tránh, để anh hôn em."
Kiều An đỏ mặt rồi mơ hồ đáp lại anh.
Đôi môi nhỏ nhắn của cô đã đỏ ửng, sưng lên vì những nụ hôn của người đàn ông. Lần này cô chủ động đáp lại anh. Đôi môi hơi hé mở, hai chiếc lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau.
"Ưm."
Có qua có lại, như vậy là công bằng.
Vừa bước vào phòng, cô bị ném thẳng xuống chiếc giường rộng rãi, chiếc giường hơi trũng xuống. Anh cúi xuống, trèo lên giường.
"Em muốn đi tắm." Kiền An đẩy Arthur ra và cố gắng đứng dậy. Vừa định bước xuống giường, cô đã bị Arthur kéo ngồi lên đùi anh: "Chúng ta tắm chung nhé."
Đùi anh ấy rất rắn chắc, lẽ ra cô có thể ngồi thoải mái. Ấy vậy mà Kiều An lại cảm thấy khó chịu, dường như có cái gì đó khiến cô bồn chồn.
Anh đã nói là sẽ rất nhanh nhưng miệng cô lại thấy đau rát.
[Hic, anh lừa cô!]
Lời tác giả:
Về phần đánh giá và phần được tô vàng đã được duyệt, vậy tại sao nó bị khóa? Nếu nó được duyệt rồi, người khác xét duyệt và sau đó lại bị khóa vậy tôi phải chỉnh sửa nó mãi à?
Hôm nay là thứ Sáu! Ngày mai sẽ phát lì xì!
...
Kiều An: "Không! Ai biết anh sẽ làm gì?"
"Sao em lại không biết?" Arthur mỉm cười nhìn cô.
Đoán trước Kiều An sẽ bỏ chạy nên Arthur đã ôm chặt eo cô ngay lập tức và ép cô sát vào lòng, đồng thời cởi chiếc nơ trên áo cô.
Tay Kiều An không che mặt nữa mà vội vàng đưa xuống che ngực và eo.
"Nếu em còn cựa quậy..." Giọng Arthur căng thẳng: "Thì anh làm luôn bây giờ."
Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt, Kiều An ngồi xổm trên sàn. Một tay đặt trên mép bồn rửa mặt, tay kia đặt trên đùi Arthur.
Mái tóc dài đen nhánh của cô ướt sũng và dính vào má. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần của cô và nhẹ nhàng vén mái tóc ướt của cô sang một bên.
"Ừm!"
Bỗng nhiên, một tiếng thở hổn hển nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi sưng đỏ của cô, âm thanh phát ra khi miệng bị nhét đầy thức ăn.
Bàn tay cô đang đặt trên mép bồn rửa mặt cũng tuột xuống đất, các đầu ngón tay đang cố gắng chống đỡ cơ thể.
[Không ăn được nữa, mệt quá...]
Kiều An chớp chớp mắt, đôi mắt to tròn nhìn anh với vẻ mặt đáng thương.
Nhớ lại lần trước anh phải tự mình giải quyết, cô mềm lòng nói lần này sẽ giúp anh giải tỏa để khi hai người gần gũi thì anh sẽ không cảm thấy khó chịu vì bị kìm nén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com