Chương 44
Ngày hội Homecoming của trường đại học DM được tổ chức vào cuối tuần đầu tiên của tháng mười. Đây là dịp mà rất nhiều cựu sinh viên cùng phụ huynh và bạn bè của các tân sinh viên sẽ tề tựu về trường để cùng nhau ăn mừng lễ hội.
Kiều Cầm hiện đang ở trong nước nên dù có nhớ con gái đến nhường nào thì việc sang Mỹ cũng gặp nhiều trở ngại về cả thời gian lẫn khoảng cách địa lý. Vì vậy, bà chỉ có thể kiên nhẫn đợi đến kỳ nghỉ đông khi Kiều An về nước mới được gặp con. Cũng may là bên cạnh cô vẫn còn có sự chăm sóc của ba là Chu Minh.
Tối thứ sáu, theo đề nghị của Kiều An, Chu Minh đưa cô và mấy bạn du học sinh đến nhà hàng Trung Quốc mà gia đình họ hay ăn.
Trong bữa ăn, Cao Tâm Nhiễm đã không ít lần cảm thán rằng đồ ăn ở đây ngon hơn hẳn những nơi mà Trương Thước từng giới thiệu trước đó. Tên Trương Thước vốn là kẻ trọng sĩ diện nên anh ta cực kỳ ghét việc bị người khác chỉ ra lỗi sai, đồng thời anh ta lại đặc biệt thích đóng vai trò là "đầu đàn" trong nhóm.
Cao Tâm Nhiễm còn nói thêm hèn chi anh ta chỉ thích tìm đến những sinh viên năm nhất như các cô, bởi lẽ những người cùng khóa chơi lâu với anh ta đều đã quá ngán ngẩm cái vẻ tự cao tự đại ấy rồi!
Kiều An chỉ tham gia tiệc của hội du học sinh đúng một lần vào đêm đó. Sau này cô cũng ít khi xuất hiện nên hoàn toàn không biết việc Trương Thước lại bị mọi người ghét bỏ đến mức này.
Thực ra, chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Kiều An chợt nhớ ra điều gì đó liền cầm điện thoại nhắn tin cho Arthur. Tối nay anh cũng có một buổi tụ tập, hay chính xác hơn là bữa tiệc tối dành cho phụ huynh do đội bóng tổ chức với sự tham dự của ba mẹ một số cầu thủ. Dĩ nhiên Susan và Andrew cũng nằm trong danh sách khách mời.
Kiều An: [Tối nay anh có về nhà không?]
Sau khi gửi tin nhắn đi, Kiều An cũng chẳng hy vọng anh sẽ trả lời ngay lập tức. Bởi lẽ cô vừa lướt thấy những tấm hình chụp hiện trường buổi tiệc tối nay trên Instagram với hai dãy bàn tiệc dài sang trọng. Vị trí chủ tọa đặt biển tên của huấn luyện viên Matt, còn ngay bên tay trái chính là chỗ ngồi của ông Andrew Filler.
Tiếp đó lần lượt là Susan rồi đến Arthur.
Ngay dưới tầm mắt của huấn luyện viên, cô nghĩ Arthur chắc chẳng có thời gian mà xem điện thoại.
Arthur: [Em về đúng không? Em về thì anh về.]
Kiều An ngẩn người, đáp lại: [Vậy gặp ở nhà nhé.]
Trên đường về, trong xe đang phát bài "Mưa cứ rơi mãi" của Trương Vũ (*) nhưng mặt Chu Minh lại rạng rỡ như có nắng chiếu. Xem ra tâm trạng ông đang rất tốt.
(*) Trương Vũ (张宇): là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Đài Loan nổi tiếng với những bản tình ca buồn và sâu lắng.
Tối nay ông mời khách, cả bốn cô gái và hai chàng trai đi cùng đều rất lễ phép và hiểu chuyện. Suốt bữa ăn, dù toàn là những người trẻ tuổi nhưng không có ai đùa giỡn quá trớn hay khiếm nhã. Là một người ba, dĩ nhiên Chu Minh cảm thấy rất hài lòng và yên tâm khi xung quanh con gái ông đều là những người bạn tốt như vậy.
Khi đèn xanh bật lên, xe của họ sắp đi ngang qua khách sạn nơi đội bóng tổ chức tiệc. Kiều An tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ biết đâu chừng...
Vừa nhìn thấy cảnh tượng ở phía bên kia đường, cô ngồi thẳng dậy. Phía ngoài hiên khách sạn, nhóm của Arthur và Susan đang chuẩn bị rời đi.
Cả Arthur và Andrew đều lái xe riêng nên dĩ nhiên Susan sẽ đi cùng xe với anh, còn Andrew sẽ tự mình lái xe về. Thế nhưng đứng bên cạnh Arthur lúc này là một cô gái trẻ mặc váy trắng tinh khôi, dáng người thanh mảnh với mái tóc vàng thẳng tắp rất đẹp. Trông cô nàng ngang hoặc kém cô một hai tuổi gì đó, đang nũng nịu níu lấy cánh tay anh và không muốn anh rời đi.
Hình như bọn họ đang thương lượng điều gì đó. Gương mặt Arthur lạnh lùng, anh thản nhiên đút hai tay vào túi quần nhưng lại không hề hất tay cô gái kia ra.
Kiều An không dám nhìn tiếp, trái tim cô bắt đầu đập thình thình. Dĩ nhiên là cô không hề nghi ngờ anh, thế nhưng cô gái đó là ai mà lại được đưa đến tham dự cả buổi tiệc gia đình của đội bóng thế kia? Liệu đó có phải là cô bạn gái mà Andrew muốn giới thiệu cho anh hay không?
Trước đây ở nhà Susan cũng từng hỏi Arthur rằng chẳng lẽ anh không muốn có một cô bạn gái hay sao? Một người sẽ đến cổ vũ cho anh khi thi đấu và cùng anh hẹn hò vào những ngày nghỉ, chẳng lẽ đứa con trai đẹp trai của bà ấy lại hoàn toàn không có ý định đó ư?
Những lúc ấy, Arthur luôn vô tình hay hữu ý liếc nhìn Kiều An một cái.
Vì vậy, chuyện này chắc không đến mức "máu chó" như thế chứ nhỉ?
Trong lúc thu hồi ánh mắt, Kiều An tình cờ thoáng thấy hình ảnh cô trong gương chiếu hậu cùng một nụ cười mỉm hiện trên môi: [Phải rồi, sao mình lại thấy chuyện này có chút thú vị thế nhỉ?]
Chỉ mười phút sau khi Chu Minh đưa Kiều An về đến nhà, tiếng cửa gara lại một lần nữa vang lên. Kiều An không về phòng ngay mà cùng ba ngồi xem tivi ở phòng khách.
"Kiều An, con cũng về rồi à."
Đó là tiếng chào đầy vui mừng của Susan.
Kiều An đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa. Ngoài Susan và Arthur ra, theo sau còn có cô gái lúc nãy đi cùng với... Andrew.
Mọi chuyện dường như chẳng còn thú vị như cô tưởng nữa. Kiều An khẽ liếc nhìn Chu Minh thì thấy ông vẫn rất điềm tĩnh, cứ như thể đã biết trước việc Andrew sẽ ghé qua vậy.
Susan lách qua người Arthur rồi nắm lấy tay cô gái phía sau dắt tới trước mặt cô: "Kiều An, để dì giới thiệu với con, đây là Janet. Con bé kém con hai tuổi, là con của em gái Andrew và cũng là em họ của Arthur. Nhân dịp lễ hội Homecoming nên con bé sang đây chơi cuối tuần."
Hóa ra là em họ.
Kiều An mỉm cười thân thiện rồi vẫy tay chào cô bé: "Chào em, chị là Chu Kiều An."
"Ồ, chào chị." Janet hờ hững gật đầu lấy lệ rồi lập tức quay ngoắt sang kéo tay Arthur: "Arthur, chiều nay em mới biết phòng của em đã bị thay đổi hoàn toàn rồi, anh xem như vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao!"
Susan lắc đầu rồi tiến tới ngăn không cho Janet nói tiếp: "Janet, dì đã bảo rồi, đó hiện tại là phòng của Kiều An."
Arthur lạnh lùng lên tiếng: "Em sẽ không ở lại đây đâu mà phải theo ba anh về nhà. Bên đó có biết bao nhiêu phòng, em muốn ở đâu tùy thích."
"Không, Arthur. Căn nhà đó rộng lắm, em sợ. Anh cho em ở lại đây có được không? Cho dù... cho dù không được ở căn phòng cũ thì chẳng phải vẫn còn một phòng ngủ nữa sao? Em chịu thiệt thòi một chút ở đó cũng được, ai bảo là..."
Janet lườm Kiều An một cái rồi miễn cưỡng nói tiếp: "Có người đã cướp mất phòng của em cơ chứ."
Kiều An ngượng ngùng sờ mũi, hình như cô bé đang ám chỉ cô.
Thế nhưng cô sẽ không chấp nhặt với Janet. Một cô gái chưa trưởng thành có chút tính khí tiểu thư cũng là chuyện bình thường. Huống hồ căn nhà này vốn là do Andrew mua và hiện là tài sản Susan được chia sau ly hôn. Nếu nói ai là người ít liên quan nhất ở đây...
Thì chính là cô rồi.
"Hay là cứ để Janet ngủ ở tầng hai đi ạ, con có thể về trường..."
Kiều An chưa dứt lời đã bị Arthur cắt ngang: "Không cần, em cứ ở yên đây cho anh."
Kiều An liếc Arthur một cái, nhìn anh nôn nóng chưa kìa. Cô mà đi thì anh không biết đi theo sao?
Cùng nhau về ký túc xá của anh chẳng phải cũng thế... hoặc là còn tuyệt hơn sao?
Janet tủi thân chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Arthur nhưng vô ích. Thế nên cô bé đành xoay sang cầu cứu Susan: "Nhưng mà cháu muốn ở lại đây cơ..."
Susan thở dài: "Được rồi, để dì đi dọn phòng ngủ kia cho cháu."
Nhà có tổng cộng bốn phòng ngủ, căn phòng nhỏ nhất vẫn để trống dùng để chứa đồ đạc lặt vặt nên việc dọn dẹp cũng tốn kha khá thời gian. Kiều An cũng chủ động vào phụ giúp Susan một tay.
"Kiều An, con đừng bận tâm lời Janet nói. Mấy anh chị em nhà Andrew hầu như toàn sinh con trai, chỉ có mỗi Janet là con gái nên con bé được cả nhà nuông chiều từ nhỏ."
Susan nói: "Thế nên tính tình con bé có hơi ích kỷ và tiểu thư một chút."
"Con hiểu, con không để bụng đâu." Kiều An gật đầu rồi chợt nhớ ra điều gì: "Nhưng Arthur bảo để em ấy theo chú Andrew về là về nhà họ ạ? Thế thì xa lắm nhỉ?"
Nhà của Andrew và Arthur ở thành phố bên cạnh, cô chưa từng đến nhưng biết vị trí đại khái. Lái xe từ đây qua đó mất hơn một tiếng đồng hồ, còn nếu xuất phát từ trường DM thì quãng đường sẽ còn xa hơn nữa.
Thế nên trong mấy đợt tập huấn vừa qua, Arthur đều chọn ở lại đây.
Susan nói: "Đầu năm nay, Andrew đã mua một căn biệt thự ngay gần khu này nên đi xe chỉ mất chừng mười lăm phút thôi. Mọi việc sửa sang và dọn dẹp đã hoàn tất từ trước kỳ nghỉ hè, nhưng vì công việc ở văn phòng luật bận rộn nên anh ấy chưa thể dọn tới. Giờ thì anh ấy đã quyết định chuyển hẳn văn phòng về đây rồi."
Nghe vậy, tim Kiều An bỗng chùng xuống. Andrew định bắt đầu tấn công rồi, vậy còn ba cô...
Sau khi dọn dẹp xong phòng ngủ, Kiều An bước ra ngoài thì thấy Arthur đang ở trong bếp để tìm kiếm thứ gì đó trong tủ lạnh.
Janet như cái đuôi nhỏ, Arthur ở đâu là cô bé ở đó. Lúc này cô bé đang tựa người vào bàn đảo bếp, hai tay chống cằm ngắm nhìn anh.
Tìm một lát, Arthur đóng cửa tủ lạnh lại.
"Hết rồi."
"Hầy~ Tiếc quá."
Kiều An bước tới: "Anh tìm gì à?"
"Con bé muốn uống sữa." Arthur hất cằm về phía Janet: "Nó bảo không uống sữa là không ngủ được."
"Ơ? Lúc về em vừa uống hết hộp cuối cùng rồi."
Kiều An chỉ vào vỏ hộp không trong thùng rác. Lúc vừa về, Chu Minh nói hộp sữa đó sắp hết hạn nên nếu cô không uống thì ông sẽ uống nốt. Bởi lẽ hai ngày tới họ phải tham gia các hoạt động ở trường nên rất dễ bỏ quên.
Do đặc thù công việc nên gia đình họ không dám tích trữ quá nhiều thực phẩm vì sợ quá hạn sẽ gây lãng phí.
"Lại là chị nữa sao?!" Janet lập tức bĩu môi định tiến tới lý sự với Kiều An, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt đầy cảnh cáo của Arthur đã đủ để dập tắt ngọn lửa giận của cô bé.
"Janet, nếu em muốn nổi nóng thì cứ việc đi theo ba anh về nhà mà quậy phá."
Janet tủi thân nhìn anh một cái rồi hậm hực chạy thẳng về căn phòng mà Susan và Kiều An vừa giúp cô bé sắp xếp.
[Thật quá đáng mà!] Cái chị Chu Kiều An đột nhiên xuất hiện đó là ai cơ chứ, rõ ràng cô bé mới là em gái của Arthur, là cô em gái duy nhất cơ mà. Vậy mà vì cái người không biết từ đâu chui ra ấy mà cô bé đã đánh mất đi vị trí độc tôn quan trọng nhất của mình.
[Ghét chị ta quá đi!]
Hơn nữa Janet còn nghe Andrew nói rằng mối quan hệ giữa Arthur và Chu Kiều An vốn chẳng thân thiết gì. Chiều nay khi cô bé đến đội bóng, các cầu thủ và nhân viên ở đó nghe tin cô bé là em gái Arthur thì đều nhiệt tình đón tiếp. Cô bé có hỏi thăm vài người thì ai nấy đều khẳng định cô bé chính là cô gái đầu tiên mà Arthur từng đưa đến sân tập.
Chẳng ai biết đến sự tồn tại của Chu Kiều An cả, chứng tỏ Arthur cũng rất ghét chị ta. Hai người rõ ràng đều là sinh viên DM mà còn cố tình vạch rõ giới hạn ở trường nữa chứ.
Janet càng nghĩ càng thấy tự tin. Một lát sau cô bé chạy lại bếp thì hai người kia đã biến mất từ bao giờ.
"Cộp cộp cộp." Janet vẫn đi nguyên đôi giày cao gót chưa kịp thay mà chạy thẳng lên tầng hai rồi dừng lại trước cửa phòng Arthur.
"Arthur, anh có trong đó không?"
Trong phòng vọng ra tiếng trả lời có chút bực bội, giọng điệu có vẻ hơi kiềm chế.
"Chuyện gì?"
"Em nghe chú Andrew nói ngày mai trong phần ra sân của các cầu thủ bóng bầu dục, chú ấy có thể đại diện cho người thân vào sân để đón anh. Vậy em cũng muốn lên sân có được không?"
"Ừ."
"Thế... Chu Kiều An sẽ không đi chứ?"
"Không biết."
Janet kiêu ngạo ngẩng cao đầu rồi liếc nhìn về phía phòng của Kiều An ở đối diện, nhấn mạnh.
"Thế thì tốt quá. Arthur, biết anh không thích chị ta là em yên tâm rồi. May mà anh không bị cái vẻ ngoài giả vờ trong sáng kia lừa, trông chị ta có vẻ là người có tâm địa xấu xa lắm..."
Trong phòng, Kiều An đang ngồi trên đùi Arthur và không ngừng cựa quậy định thoát khỏi vòng tay anh.
[Được lắm, ghét cô đúng không? Thế thì đừng có hôn cô, đừng có ôm cô nữa.]
"Janet, chẳng lẽ không ai dạy em rằng không được bàn tán sau lưng người khác sao?"
Arthur ôm chặt Kiều An không cho cô đi. Cô càng đẩy ra thì anh lại càng ôm chặt. Nghe tiếng nói ngoài cửa thì gân xanh trên thái dương anh giật liên hồi.
Janet thì nói cho sướng miệng, còn người phải chịu trách nhiệm dỗ dành là anh đây này.
"Hừ, em chỉ là... Thôi được rồi, biết anh không thích nghe mấy chuyện này nên em không nói nữa. Hẹn gặp lại ngày mai nhé." Janet nói.
"Ừ."
Tiếng bước chân xuống tầng vang lên.
Lúc này, gò má của Kiều An đã ửng hồng cùng ánh mắt mơ màng sũng nước vì đang lún sâu vào tình dục, thế nhưng cô vẫn cố tình lạnh lùng ra lệnh: "Mặc quần áo vào cho em, không làm nữa."
Lúc Janet gõ cửa, Arthur đang vừa hôn vừa cởi váy ngủ của Kiều An.
Lúc cô bé hỏi mấy câu đó, đôi môi của hai người mới vừa tách rời và hơi nóng ở khóe miệng còn chưa kịp tan biến hết.
Arthur không đáp lời mà chỉ dùng tay trái ôm lấy gáy Kiều An rồi nhẹ nhàng ấn xuống để lần nữa áp sát vào đôi môi đỏ mọng của cô, trong khi bàn tay còn lại đã luồn ra sau lưng để cởi áo lót.
"Em biết mà." Arthur vừa hôn vừa nói, hơi thở ngập tràn vẻ gấp gáp và kìm nén.
"Em có thể xuất hiện trên sân vận động để đón anh với tư cách là bạn gái của anh là việc mà anh khao khát nhất."
Kiều An vốn đang dùng tay che trước ngực nhưng vì câu nói này mà đôi tay bỗng mất hết sức lực để rồi dễ dàng bị Arthur kéo ra.
Dù đêm đó hai người đã tỏ tình với nhau nhưng nói tới cuối cùng vẫn chưa chính thức xác lập quan hệ. Cộng thêm cả tuần nay hai người chẳng có mấy cơ hội gặp mặt, Kiều An ỉu xìu nói: "Em đâu phải bạn gái anh."
"Sao lại không phải?" Arthur vùi đầu vào ngực cô. Giọng anh cũng rất bực bội, nhưng sự bực bội này khác hẳn với sự bực bội của Kiều An.
"Anh... anh đã bao giờ hỏi em có muốn làm bạn gái anh đâu."
Thế nhưng anh đã nghĩ về điều đó hàng ngàn lần trong lòng rồi.
Arthur ngẩng đầu nhìn Kiều An, ngọn lửa trong mắt anh khiến cô xấu hổ đến mức phải tránh né.
Arthur nhếch môi rồi xấu xa hỏi vặn lại: "Vậy ra em đang muốn anh nói với em câu đó sao?"
Kiều An ngẩn người. Rõ ràng quyền chủ động nằm trong tay cô, rõ ràng người đang nóng lòng là anh, thế mà lúc nào qua miệng anh cũng biến thành cô thích anh lắm không bằng.
"Muốn đến mức nào?" Arthur siết chặt vòng tay ôm Kiều An. Dù sao đêm còn dài, anh chẳng vội gì mà tiếp tục trêu chọc cô gái nhỏ.
"Phù..." Kiều An cắn môi, trong lòng vừa thấy ngọt ngào lại vừa có chút hờn tủi. Ngọt ngào là bởi cô biết Arthur chỉ đang trêu chọc mình, thực chất anh yêu cô nhiều hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Thế nhưng cô cũng thấy tủi thân vì anh cứ luôn muốn ép cô phải bộc lộ những khát khao sâu thẳm nhất trong lòng.
Tính cô vốn dè dặt nên mỗi khi đối mặt với những khoảnh khắc mấu chốt như thế, cô lại cảm thấy có chút ấm ức.
[Sao anh xấu xa thế? Đừng ép cô mà...]
Kiều An hít một hơi thật sâu rồi thành thật thú nhận: "Thì... rất muốn. Arthur, em thực sự rất muốn làm bạn gái anh."
Vừa dứt lời, chàng trai ở bên dưới bỗng ngẩn người ra một lát. Có lẽ chính anh cũng không ngờ cô lại có thể trực tiếp và thẳng thắn đến vậy. Kiều An vội vàng nhắm nghiền mắt lại, lẽ ra cô không nên nói mới phải.
Thế nhưng ngay sau đó là một cảm giác trời đất quay cuồng, Kiều An đột nhiên anh bị đè xuống giường.
Cơ thể mạnh mẽ của chàng trai không thể nhẫn nhịn thêm nữa mà đè lên, đôi môi nóng bỏng cũng phủ xuống.
"Arthur? Anh đừng gấp thế, nhẹ chút thôi... ưm... ưm..."
Đêm đã khuya, cả người Kiều An ướt đẫm như vừa vớt từ dưới nước lên.
Ba lần. Anh hoàn toàn không biết tiết chế là gì mà đòi hỏi ở cô tới tận ba lần. Ngày mai có trận đấu nên lúc đầu cô không định làm với anh, mà chỉ định về gặp anh một lát rồi thân mật một chút là sẽ đuổi anh đi ngay.
Thế nhưng đêm nay anh thực sự quá quắt. Mặc kệ cô từ chối thế nào hay nói rằng cô đã mệt đến mức không còn chút sức lực nào, thậm chí dọa rằng nếu anh còn hôn nữa thì cô sẽ không thích anh nữa nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cô.
Cô chạy không thoát mà đẩy anh cũng chẳng được, ngay cả sức lực để dây dưa cô cũng không thắng nổi anh.
Đôi cánh tay vạm vỡ ấy cứ thế siết chặt lấy vai cô từ phía sau khiến nước mắt cô dù có khóc cạn nhưng lực đạo của người phía sau vẫn chẳng hề giảm bớt.
[Anh điên rồi.]
Chỉ vì cô nói muốn làm bạn gái anh mà thôi. Trong cơn mê mang, chàng trai ôm cô vào lòng.
"Để anh ôm em ngủ."
[Hừ, sao cũng được.] Kiều An nghĩ, cô chẳng còn sức để nói gì với con dã thú sau lưng nữa rồi...
"Arthur, đừng hôn nữa."
"Được." Chàng trai dịu dàng dỗ dành: "Hôn một cái thôi."
...
Cao trào của lễ Homecoming dĩ nhiên là trận bóng bầu dục vào ngày thứ bảy.
Kiều An định cùng Chu Minh đi xem trận đấu vào buổi chiều nhưng cô đã quay lại trường từ sáng sớm để đưa vé cho Gina.
Thực ra vì đêm qua không ngủ ngon nên trông cô chẳng mấy tỉnh táo. Sau khi đưa vé cho Gina xong thì cô đi thẳng đến quán cà phê quen thuộc.
"Khụ!"
Nghe thấy tiếng hắng giọng, Kiều An ngẩng đầu lên thì đúng lúc thấy chàng trai ở quầy thu ngân cũng quay đầu lại.
Là Arthur và Janet.
Dĩ nhiên là tiếng hắng giọng kia phát ra từ phía Janet rồi.
Quán cà phê lúc này khá vắng vẻ, vì đã gần giờ cơm trưa nên Kiều An tiến thẳng đến quầy gọi món.
"Chào anh, cho tôi một ly Caramel Mocha."
Janet đứng bên trái Arthur và chợt nhận ra một chuyện thú vị là hai người này ở bên ngoài lại vờ như chẳng hề quen biết nhau!
Cái cảm giác này không phải là ghét bỏ hay né tránh, mà thực sự là đang diễn vai người lạ.
Janet liếc nhìn hai người để xác nhận phán đoán của mình rồi mỉm cười tựa lưng vào quầy, đúng lúc ấy cô bé nghe thấy Arthur lên tiếng.
"Ly Caramel Mocha đó thêm gấp đôi kem tươi nhé."
[Mocha gì cơ? Kem tươi gì cơ?]
Cô bé gọi Latte còn Arthur gọi Americano đá ít caffeine mà.
"Arthur, em có gọi..." Janet định nhắc nhở Arthur thì thấy anh đã tự nhiên đưa ly cà phê đầy ắp kem tươi đó cho Kiều An.
Kiều An nhận lấy món đồ uống cũng không nán lại lâu, cô chỉ chào tạm biệt một tiếng rồi rời khỏi quán.
Khác với mọi khi, bãi đậu xe của sân vận động hôm nay dựng rất nhiều gian hàng trò chơi tương tác trước giờ thi đấu.
Do bận công việc nên Andrew phải đợi sát giờ thi đấu mới tới nơi, vậy nên Janet đành đi dạo quanh khuôn viên trường DM cùng Susan.
Với tư cách là mẹ của Arthur, không ít cổ động viên của đội Flash đã nhận ra Susan. Suốt dọc đường đi có rất nhiều người đến chào hỏi hai người.
Janet trông vô cùng đắc ý. Cô bé thầm nghĩ nếu Arthur không quá bài xích Kiều An mà đối xử tốt với chị ta một chút thì Kiều An đã sớm "hô mưa gọi gió" trong trường rồi, đâu đến mức chẳng ai biết chị ta là ai như bây giờ.
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới, lúc đến sân vận động thì Janet thấy Kiều An đang đứng trước một gian hàng trò chơi. Thấy Susan bận trò chuyện với một phóng viên vừa nhận ra bà ấy nên Janet khẽ kéo tay áo bà ấy rồi thì thầm.
"Cháu muốn sang bên kia xem một chút."
"Được rồi."
Gian hàng đó tổ chức một hoạt động giải đố. Mỗi vòng gồm ba câu hỏi và mỗi lần vượt qua thử thách thì người chơi sẽ nhận được những phần quà khác nhau.
Kiều An đã đăng ký tham gia và người tiếp theo chính là cô.
Janet đi xem náo nhiệt nhưng lại chẳng muốn để Kiều An nhìn thấy. Cô bé đứng cách đó vài người và chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ cười nhạo thật to khi Kiều An trả lời sai.
Dù đây là trò chơi dành cho tất cả mọi người nhưng vì phần thưởng rất phong phú, lại toàn là vật phẩm liên quan đến đội Flash nên nó cực kỳ thu hút khách, các câu hỏi cũng vì thế mà chẳng dễ dàng gì.
Dĩ nhiên là độ khó sẽ tăng dần qua từng câu.
Người chơi trước vừa thất bại ở câu hỏi nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia nên đã nhanh chóng đến lượt Kiều An.
Thế nhưng vào lúc này, người căng thẳng không chỉ có mình Kiều An mà còn cả Janet nữa.
"Cho hỏi, Somalia nằm ở châu lục nào?"
Janet: "..."
[Khoan đã! Quà tặng là đồ của đội bóng Flash mà tại sao lại hỏi về địa lý chứ? Đáng lẽ phải hỏi về cầu thủ mới đúng chứ nhỉ?!]
Thế nhưng Kiều An chẳng chút chần chừ: "Châu Phi."
"Chính xác. Câu tiếp theo, nơi đây được mệnh danh là một trong ba bán đảo lớn ở Nam Âu và còn được gọi là 'thùng thuốc súng' của châu Âu..."
Kiều An: "Bán đảo Balkan."
"Đúng luôn! Tiếp theo là phần nhìn quốc kỳ đoán tên nước. Cho hỏi đây là quốc kỳ của quốc gia nào? Màu sắc của lá cờ này rất dễ gây nhầm lẫn..."
Kiều An: "Romania."
"Tuyệt vời! Hoàn toàn chính xác!"
Màn thể hiện xuất sắc của Kiều An khiến đám đông phía sau bùng nổ những tràng pháo tay và tiếng reo hò cổ vũ.
Janet há hốc miệng nhìn Kiều An, trong lòng cô bé bỗng dâng lên sự khâm phục khó tả. Cô bé chẳng biết Kiều An từ đâu tới hay thực ra chị ta là người ngoài hành tinh nhỉ.
Cái câu về bán đảo gì đó thì Janet còn chẳng kịp hiểu đề bài nhưng Kiều An đã đưa ra được đáp án đúng luôn rồi.
Thực ra, Janet không thuộc tuýp học sinh thông minh nhưng điều đó chẳng bao giờ ảnh hưởng đến sức hút của cô bé ở trường. Đám con gái luôn thích bắt chước phong cách ăn mặc của cô bé, còn đám con trai thì lấy làm hãnh diện khi được trò chuyện với cô bé.
Ở trường thì cô bé vốn rất ghét lũ mọt sách suốt ngày chỉ biết học nhưng khi nhìn thấy vẻ tự tin và điềm tĩnh của Kiều An lúc giải quyết từng câu đố hóc búa, cô bé thừa nhận rằng mình đã có chút nể phục Kiều An rồi.
Vòng thứ hai là các câu hỏi liên quan đến toán học. Ngay khi bảng câu hỏi hiện ra thì chẳng hiểu sao Janet lại thấy bực mình với mấy con số đó.
Vẫn như cũ, Kiều An nhanh chóng đưa ra những đáp án chính xác.
"Trời ơi! Chị giỏi quá đi mất!"
Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc trong đám đông nên Kiều An quay sang nhìn cô gái vừa lên tiếng.
[Janet sao?!]
[Tại sao cô bé lại nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy chứ?]
Hơn nữa, dường như cái ánh mắt đó có hơi quá nhiệt tình rồi thì phải? Kiều An cảm thấy nổi hết cả da gà, cô suy nghĩ một chút rồi quyết định bỏ qua những câu hỏi còn lại.
Lúc Kiều An chọn quà thì Janet bỗng ngập ngừng tiến về phía cô.
"Cái đó..."
Kiều An nhìn Janet rồi đưa chú gấu bông Flash trên tay ra: "Em muốn cái này à? Vậy cho em đấy."
Janet giống như một fan nhí thẹn thùng mà lúng túng nhận lấy con gấu bông. Cô bé định nói thêm gì đó nhưng điện thoại của Kiều An dã vang lên, là Chu Minh gọi bảo cô mau vào sân.
"Janet, còn nửa tiếng nữa là trận đấu bắt đầu rồi, em mau đi tìm dì Susan đi, chắc dì ấy cũng đang tìm em đấy."
"Này, chị không đi cùng bọn em sao?" Janet muốn giữ Kiều An lại.
"Lời tối qua em nói... Không có gì đâu, chị không đi cùng mọi người đâu."
Suýt chút nữa là cô đã để lộ chuyện bản thân ở trong phòng Arthur tối qua rồi.
"Chị đã nghe thấy những lời tối qua em nói rồi sao?" Janet đỏ mặt nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tối qua cô bé đúng là hơi quá đáng, còn nói rất to nên Kiều An nghe thấy từ trong phòng cũng là chuyện bình thường.
"Em... xin lỗi nhé..."
Hai người đối mặt với nhau đầy ngượng ngùng, thế nhưng lý do ngượng ngùng thì lại hoàn toàn khác biệt.
"Để sau hãy nói, em đi tìm dì Susan trước đi." Kiều An bảo.
Janet nhìn Kiều An với vẻ ủy khuất, dường như chị ấy vẫn chưa muốn tha thứ cho cô!
[Không được, không thể thế này được. Cô bé đâu có quá đáng đến mức đó. Cô bé không phải người xấu nên đừng có ghét cô bé mà!]
Janet tự nhủ rằng dù mình đã nói xấu Kiều An với Arthur nhưng cô bé nhất định sẽ tìm cách bù đắp.
Trận bóng bầu dục ngày Homecoming luôn cuồng nhiệt hơn hẳn những trận đấu thông thường.
Bởi lẽ phần lớn khán giả lần này đều là cựu sinh viên cùng người thân của họ, so với cư dân bản địa hay người hâm mộ bình thường thì họ mang trong mình một niềm tự hào về trường học mãnh liệt hơn nhiều.
Khi các cầu thủ ra sân thì tiếng hò reo trên khán đài vang dội như sấm dậy.
Janet cùng Susan và Andrew đứng ở giữa sân bóng. Họ là những nhân vật quan trọng nhất ngày hôm nay, bởi họ chính là gia đình của Arthur.
Arthur là người cuối cùng bước ra trong sự mong đợi của tất cả mọi người.
Anh lần lượt ôm lấy Susan, Andrew và Janet.
Sau khi buông Arthur ra thì Janet ngước nhìn anh. Cô bé muốn nói rằng thực ra Kiều An không tệ như cô bé nghĩ, mong anh đừng ghét chị ấy vì cô bé đang muốn kết bạn với Kiều An.
Thế nhưng cô bé còn chưa kịp mở lời thì thấy chàng trai ấy đã xác định chính xác vị trí của Kiều An và Chu Minh.
Anh vẫy vẫy tay về hướng đó.
Lúc này Janet mới sực nhớ lại chuyện ở quán cà phê, khi đó hai người họ giả vờ không thân thiết nhưng Arthur lại là người trả tiền cho ly Mocha nhiều kem tươi kia. Lúc ấy hai người đứng sát gần nhau, tay chạm vào tay, mà rõ ràng quầy gọi món chẳng hề chật chội đến mức phải đứng gần nhau đến vậy.
Janet mấp máy môi và chợt phát hiện trên cổ Arthur có một vết đỏ trông giống như vết hôn, nhưng cô bé lại chẳng dám khẳng định chắc chắn.
[Vậy rốt cuộc thì chuyện của hai người này là thế nào đây?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com