Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46


Trong màn đêm, chiếc xe tiến vào căn biệt thự cao cấp nằm ở lưng chừng núi.

Janet xách theo các túi mua sắm lỉnh kỉnh lúc xuống xe. Bên trong có vòng hoa và mấy loại nước sốt thủ công mà Kiều An đã mua tặng cô bé.

Arthur bước xuống từ ghế lái rồi ra cốp xe lấy hành lý cho Janet.

"Kiều An." Arthur gõ nhẹ vào cửa kính xe: "Anh đưa em ấy vào nhà rồi chào mấy chú một tiếng, em chờ anh khoảng mười phút nhé."

"Vâng." Kiều An gật đầu với Arthur nhưng cô nhanh chóng bị cô bé đang tiến lại gần thu hút sự chú ý.

Janet áp màn hình điện thoại vào cửa kính: "Đây là tài khoản Ins của em, chị nhớ kết bạn và tương tác với em nhé!"

Cảnh tượng này trông chẳng khác nào một fan cuồng đang bám theo nữ diễn viên trên xe. Trong khi đó, anh chàng "vệ sĩ" to con cũng thực hiện rất tròn vai khi một tay ngăn cô bé lại, còn tay kia đẩy vali về phía cửa nhà.

Trong lúc nhấn chuông và chờ người ra mở cửa, Arthur khoanh tay trước ngực. Ánh mắt anh thoáng hiện chút mất kiên nhẫn khi nhìn cô bé đang hậm hực chỉnh lại vạt áo trước mặt.

"Janet, trò đùa của em thế là đủ rồi. Anh không có kiên nhẫn để dây dưa với em đâu."

Cô bé vờ như không nghe thấy mà ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt. Mái tóc vàng rực rỡ vốn là biểu tượng đặc trưng của gia tộc Filler.

"Trận đấu tuần sau chị Kiều An có đến đây không anh?"

Tuần sau, đội Flash lại phải đi thi đấu sân khách. May mắn là ngôi trường đó nằm ngay trong thành phố này và hai trường ở rất gần nhau nên có thể đi về trong ngày.

Người hâm mộ thường kéo sang sân khách của đối thủ khi hai đội thi đấu. Đối với người bình thường thì giao thông không thành vấn đề, mà quan trọng nhất là vé vào sân.

Thế nhưng việc này đối với Arthur chỉ là chuyện nhỏ và anh có thể giải quyết vô cùng dễ dàng.

Trong nhà vang lên tiếng bước chân vội vã rồi có người ra mở cửa. Đó là quản gia của gia đình, phía sau ông ấy là lối hành lang dẫn vào phòng khách chỉ có ánh đèn lờ mờ.

Janet hỏi: "Mọi người đã về chưa ạ?"

"Vẫn chưa, thưa tiểu thư." Quản gia bảo: "Bữa tiệc của ngài Thống đốc vẫn chưa kết thúc."

Janet thấy nhẹ nhõm hẳn đi, cùng lúc đó Arthur đã chuẩn bị rời đi ngay khi nghe câu trả lời.

"Khoan đã Arthur, chờ chút nào!" Cô bé đưa túi mua sắm cho quản gia rồi ra hiệu cho ông ấy nhận lấy hành lý từ tay Arthur, sau đó cô bé chạy nhanh giữ anh lại.

"Arthur, anh vẫn chưa trả lời em mà ~"

Arthur xoay người rồi lạnh lùng liếc nhìn cô bé: "Anh chưa biết vì anh còn chưa hỏi em ấy nữa."

"Anh vẫn chưa cưa đổ được chị Kiều An sao? Arthur à, em thực sự quá thất vọng về anh luôn đấy."

Cô bé nói: "Kiều An là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế nên chị ấy thông minh lắm. Em đã được chứng kiến rồi, quả thực chị ấy không phải người mà anh dễ dàng theo đuổi được đâu."

Mới hôm qua anh trai còn là niềm tự hào của cô bé, nhưng chỉ sau một ngày, cô bé đã quên sạch cái cảm giác kiêu hãnh khi cả sân vận động hô vang tên anh.

"Em có biết mình đang nói gì không vậy?" Arthur bật cười: "Anh và em ấy là..."

[Là gì cơ, là người nhà sao?] Dù sao anh cũng chẳng bao giờ muốn chấp nhận hay thừa nhận điều đó cả.

"Vậy anh có biết lúc nghe tin chị Kiều An đi hẹn hò thì cổ anh đã nổi đầy gân xanh lên không? Đây là lần đầu tiên em thấy anh ghen đấy nhé."

Cô bé chỉ tay vào Arthur: "Anh đừng tưởng em không biết gì vì em đã phát hiện ra mối quan hệ của hai người rồi. Anh đừng lo, em sẽ không nói cho ai biết và chắc chắn sẽ giữ bí mật giúp hai người. Tuy nhiên anh tốt nhất phải đảm bảo là mình sẽ theo đuổi được chị ấy đấy nhé."

...

Sau vài giây im lặng, Arthur hít một hơi thật sâu: "Em thực sự nghĩ vậy sao? Em không thấy mối quan hệ của bọn anh rất kỳ quặc à?"

Janet khẽ vuốt mái tóc vàng rồi làm một cái lườm quýt đặc trưng của một Queen Bee (*): "Thôi nào Arthur, từ nhỏ tới lớn chúng ta thấy chuyện kỳ quái còn ít sao?"

(*) Queen Bee: là cô gái đứng đầu nhóm, có sức ảnh hưởng lớn, kiểu "chị đại" (có thể hơi kiêu và thích kiểm soát).

Arthur liếc nhìn chiếc xe địa hình màu đen ở đằng xa, đôi mắt anh chợt dịu đi vài phần.

"Em nói đúng rồi, Kiều An là bạn gái của anh."

"Tuyệt quá, em biết ngay mà!" Janet vỗ tay đầy phấn khích với nụ cười rạng rỡ: "Anh nghe này Arthur, em vô cùng hài lòng với người chị dâu này. Vì thế anh hãy hứa là sẽ không chia tay với chị ấy, ý em là anh đừng để bị chị ấy đá nhé."

Arthur đút hai tay vào túi quần rồi cúi đầu mỉm cười: "Chỉ cần em không phá đám là được."

"Anh nghĩ những lời em nói trên xe lúc nãy là đang phá đám sao? Em chỉ muốn xác nhận lại phán đoán của mình vì nếu em không làm vậy thì hai người liệu có chịu thừa nhận không chứ?"

"Janet, có thật sự có cái gã nam sinh đó không?"

"Tất nhiên là có rồi! Vả lại tên đó đúng là một anh chàng đẹp trai đấy. Lúc bọn em mua vòng hoa đã chạm mặt rồi sau đó lúc ăn kem lại gặp lại nữa. Em cảm thấy tên dó cứ bám theo bọn em suốt thôi."

Thấy sắc mặt Arthur tối sầm lại chỉ trong vòng một giây nên cô bé lại càng thêm mắm dặm muối: "Đặc biệt là cái ánh mắt tên đó nhìn chị Kiều An lúc tới bắt chuyện đúng kiểu người bị mũi tên thần Cupid (*) bắn trúng vậy."

(*) Cupid: là vị thần tình yêu trong văn hoá Hy Lạp, tượng trưng cho việc se duyên và khiến con người yêu nhau.

Nhìn biểu cảm của anh lúc này khiến Janet phải nén cười, thầm nghĩ anh sắp phát điên vì ghen rồi đây ~

"Vậy còn phương diện khác như vóc dáng của gã thì sao?"

Cô bé giơ cao tay phải để làm động tác so sánh trong không trung: "Chắc thấp hơn anh nửa cái đầu với thân hình hơi gầy, đúng kiểu vóc dáng của con trai châu Á thông thường... Arthur? Em còn chưa nói xong mà!"

Nghe đến đây thì anh chẳng cần phải nghe thêm gì nữa.

Cô không thích đàn ông quá gầy.

"Anh về đây."

Arthur quay lại bên xe rồi mở cửa ra thì phát hiện Kiều An đã chuyển từ hàng ghế sau lên ghế phụ rồi. Thời gian chờ đợi chẳng lâu nhưng cô đã thoải mái chìm sâu vào giấc nồng.

Là lỗi của anh.

Hai đêm trước anh đã có hơi quá đà với cô, mà cô còn phải dắt Janet đi dạo chợ suốt cả buổi chiều.

Arthur khẽ đóng cửa xe vì sợ làm Kiều An thức giấc. Hơi thở cô rất nhẹ, do không có điểm tựa nên đầu cô cứ thế mà nghiêng dần sang bên trái.

Trên người cô đang khoác chiếc áo đội bóng mà anh để lại trên ghế phụ. Buổi hoạt động chiều nay anh đã mặc chiếc áo này ra sân. Chiếc áo rất rộng nên nó che từ vai xuống tận đùi cô.

Dáng vẻ lúc ngủ của cô thật là đáng yêu.

Arthur rút điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc này rồi lập tức cúi xuống hôn cô.

Cánh tay phải tựa vào lưng ghế còn tay trái chống lên cửa xe tạo thành một vòng vây để khóa chặt Kiều An trong lòng. Vừa mới hôn xuống thì Arthur bỗng thấy hối hận vì làm cô đã tỉnh giấc, nhưng anh vẫn chẳng muốn dừng lại.

"Ưm..."

Một tiếng rên rỉ khẽ khàng đầy mềm mại đã giúp Arthur đưa ra quyết định. Nếu đã tỉnh rồi thì cứ tiếp tục thôi.

Mùi hương quen thuộc cùng cảm giác quen thuộc khi nằm gọn trong lòng anh khiến Kiều An dù còn đang mơ màng vẫn tự giác mở miệng để đón nhận nụ hôn của chàng trai.

Ngoài xe, Janet vẫn đang đứng ở cổng biệt thự mà chưa vào nhà. Cô bé thấy Arthur lên xe nhưng chiếc xe cứ đứng im lìm. Nếu không phải đang trò chuyện thì chắc chắn là đang hôn nhau rồi. Với bản tính tò mò nên cô bé quan sát kỹ hơn.

Dù cửa sổ hai bên đã được xử lý đặc biệt để bên ngoài không nhìn thấy được, nhưng qua kính chắn gió phía trước vẫn có thể thấy rõ những gì đang diễn ra bên trong.

Đúng như Janet dự đoán, hai người họ đang hôn nhau.

Cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

Chuyện hôn nhau thì cô bé đã làm nhiều và cũng chứng kiến không ít ở hành lang trường học. Thế nhưng khi nhìn bóng lưng to lớn của chàng trai đang phủ lấy cô gái, với cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cô gái thanh mảnh vào lòng khiến cô phải lùi lại né tránh trong khi bàn tay thô ráp nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên...

Ưm, nụ hôn này trông nồng cháy quá đi mất. Janet cảm thấy nóng bừng cả người nên chẳng dám xem tiếp nữa.

Đầu Kiều An bị ép sát vào lưng ghế khi Arthur dứt khoát hôn thật sâu. Bờ môi cô bị hôn tới tấp khiến cô chẳng tài nào thở nổi mà chỉ biết liên tục nuốt nước miếng. Thế nhưng cô vẫn chẳng thể chống lại sự tấn công mãnh liệt của con dã thú khiến hàng mi ướt đẫm còn đôi gò má thì đỏ rực.

Hồi chiều lúc cùng Janet đi dạo chợ, dù không mang tâm thế mong được đối phương chấp nhận, nhưng khi nghĩ tới việc cô nhóc kém cô vài tuổi khiến Kiều An thấy mình là chị nên cần chăm sóc em ấy thật tốt.

Không phải cô cố tình muốn chăm sóc nhưng hễ đã gánh trên vai trách nhiệm đó thì rất dễ thấy mệt mỏi.

Cô chẳng muốn mệt mỏi như vậy chút nào.

Kiều An vùi đầu vào lòng Arthur rồi dụi đầu vào lồng ngực anh vì lúc này chỉ có anh mà thôi.

Ở bên cạnh anh thì cô chẳng cần phải lo lắng bất cứ điều gì hết.

Có rất nhiều lời cô chẳng thể than vãn với ba mẹ nhưng cô có thể kể cho anh nghe rồi vô điều kiện mà nũng nịu với anh vì anh kiểu gì cũng sẽ dỗ dành cô.

Chỉ khi ở trước mặt Arthur thì cô mới có thể là một Chu Kiều An hoàn chỉnh và chân thật nhất.

...

Cuộc sống của một tuần mới đã bắt đầu.

Vào thứ hai, Arthur nhắn tin hỏi Kiều An có muốn đi xem anh thi đấu sân khách vào thứ bảy tới không. Nếu cô muốn đi thì anh sẽ giúp cô sắp xếp cả vé lẫn phương tiện đi lại.

Kiều An đã đồng ý vì thứ bảy này chính là sinh nhật cô và cô muốn được đón tuổi mới cùng Arthur.

Thế nhưng cô lại không chắc liệu Arthur có biết chuyện này hay không vì anh chẳng thèm nhắc tới bất kỳ từ khóa nào cả khiến cô cũng chẳng dám mở lời hỏi.

Sinh nhật của Arthur vào tháng bảy, mùa hè năm ngoái khi Kiều An sang Mỹ thì thời gian có trùng khớp nên Chu Minh đã từng nhắc tới.

Nhưng sinh nhật cô vào tháng mười nên chẳng có mấy cơ hội để nhắc tới. Thực ra cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội vì lần trước lúc nói về số áo thi đấu, cô có bảo con số may mắn của mình là 10. Nếu anh chịu hỏi tại sao lại là con số đó thì cô đã có thể giải thích rồi, nhưng kết cục Arthur chỉ bảo "Số 10 là của Claude".

[Hừ, đúng là cái tên chỉ biết ghen tuông.]

Thứ sáu sau giờ học, Gina đang ngồi trên bàn với vẻ mặt thẫn thờ nhìn Kiều An sắp xếp ba lô.

Cuối tuần này trường không có trận đấu nên Gina đã hẹn bạn cùng phòng đi xem nhạc kịch vào thứ bảy. Cô ấy vừa mong chờ lại vừa phấn khích về chuyện đó.

"Tớ cứ tưởng là hết vé rồi nhưng tối qua xem lại thấy có người trả vé nên tớ chốt luôn!"

Gina nhảy xuống khỏi bàn: "Kiều An ơi, được ở cạnh cậu khiến tớ cũng thấy mình may mắn lây rồi đấy."

Kiều An khoác ba lô lên vai rồi mỉm cười với cô bạn: "Chúc mừng cậu nhé ~"

"Kiều An, sao trông cậu chẳng vui chút nào thế? Hôm nay là thứ sáu nên chắc hẳn cậu phải có buổi hẹn hò chứ?" Gina kháy mắt với Kiều An: "Cái anh bạn bí ẩn của cậu đang ở đâu rồi?"

Đừng nhắc đến nữa vì nguyên nhân cô không vui chính là do anh đấy.

Bạn trai cô hình như thực sự chẳng biết ngày mai là sinh nhật cô.

"Ngày mai là sinh nhật tớ nhưng anh ấy..."

"Ngày mai là sinh nhật cậu sao?! Sinh nhật vui vẻ nhé bảo bối!" Gina trao cho cô một cái ôm: "Ngày mai không được thì thứ hai tớ sẽ tặng quà bù cho cậu nhé."

"Cảm ơn cậu nhé, Gina." Kiều An vỗ vỗ lưng cô ấy: "Thế nhưng anh ấy hoàn toàn chẳng hay biết gì cả vì tớ chẳng thấy anh ấy nhắc tới dù chỉ một lời."

"Gina, nếu là cậu thì cậu sẽ làm thế nào?" Kiều An hỏi.

"Tớ sẽ nói thẳng luôn rằng thứ bảy là sinh nhật bà đây nên anh phải tổ chức thật hoành tráng cho bà!" Gina xòe ngón tay đếm: "Nào là tiệc tối dưới ánh nến, phải có cả ban nhạc biểu diễn trực tiếp rồi xe sang đưa đón. Còn quà thì tớ cứ Chanel mà chọn thôi... ha ha ha, tớ đùa thôi."

"Tớ cũng từng định nói với anh ấy rồi." Kiều An bảo: "Nhưng tớ sợ lỡ đâu anh ấy đã chuẩn bị bất ngờ cho mình thì sao."

Suốt cả tuần nay hai người ngày nào cũng gọi điện và nhắn tới cả trăm tin nhắn. Kiều An muốn tìm kiếm trong lời nói của Arthur một chút manh mối cho thấy anh đang chuẩn bị quà sinh nhật cho cô.

Thế nhưng cho đến tận bây giờ cô vẫn hoàn toàn chẳng thấy chút dấu vết nào cả.

Chẳng hạn như lịch trình anh sắp xếp như thế này:

– Sáng thứ bảy, Janet cùng với anh trai Blake sẽ đến trường đón cô;

– Buổi chiều, ba người cùng đến sân xem bóng bầu dục;

– Trận đấu kết thúc, anh sẽ dùng bữa cùng đội bóng còn Blake sẽ đưa cô và Janet đi ăn tối;

– Sau bữa tối hai người mới gặp lại nhau rồi Blake sẽ lái xe đưa họ về.

Chẳng có kế hoạch ngủ qua đêm, mà bữa tối cũng chẳng được ngồi cùng nhau.

Gina bảo: "Đơn giản thôi mà. Nếu ngày mai có bất ngờ thì cậu cứ tận hưởng, còn nếu không có thì cứ làm ầm một trận để cho anh ta phải nhớ kĩ cái sinh nhật của cậu luôn."

Lời của Gina đã khiến Kiều An phải bật cười.

Kiều An mỉm cười gật đầu: "Được rồi, nếu ngày mai anh ấy thực sự quên mất thì tớ chẳng thèm đếm xỉa đến anh ấy nữa!"

"Đúng rồi đấy! Hãy đá anh ta không thương tiếc rồi tìm một anh chàng siêu cấp quyến rũ để ngày ngày âu yếm trước mặt anh ta. Cứ để anh ta ghen lồng lộn mà chẳng làm gì được cậu."

Hai người vừa đi vừa cười sảng khoái rồi Kiều An tiếp lời: "Được thôi, thế tớ nên tìm ai đây?"

"Tất nhiên phải tìm Arthur Filler rồi! Đội trưởng đội bóng bầu dục của tụi mình, phải tìm người giỏi nhất và đẹp trai nhất chứ! Cứ để cho anh ta tức chết đi mà chẳng dám gây rắc rối cho Arthur hay cậu đâu vì ở đây chẳng ai dám đụng vào đội bóng bầu dục cả."

Kiều An: "Arthur sao..."

Gina nhìn sang Kiều An thì thấy bạn cô ấy đột nhiên mất đi vẻ hào hứng: "Kiều An, tớ đùa thôi mà, đương nhiên là tớ biết không thể tìm Arthur rồi ~"

Cô ấy vẫn rất biết tự lượng sức mình nhưng trong tình huống này, cô ấy tin chắc phản ứng đầu tiên của mọi nữ sinh trường DM đều sẽ nghĩ ngay tới Arthur Filler, mà thôi vì chẳng có lựa chọn thứ hai nào cả.

...

Thứ bảy, Janet cùng với Blake đã đến trường đón Kiều An.

Mọi chuyện đều diễn ra đúng theo lịch trình mà Arthur đã sắp xếp.

Blake hơn Arthur 4 tuổi và là anh cả trong lứa của họ. Hiện anh ấy đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ vật lý tại đại học DUF. Đội Tigers của DUF chính là đối thủ lần này của đội Flash.

Ở trong xe, Janet bỗng nhiên ít nói một cách kỳ lạ. Không phải cô bé không có chuyện để nói, mà do cứ mỗi khi định chia sẻ điều gì đó với Kiều An thì đôi mắt đầy hân hoan của cô bé khi nhìn thấy chị ấy lại im bặt ngay.

Ngược lại, thỉnh thoảng Blake lại chủ động trò chuyện với Kiều An về mấy chuyện thường nhật vì anh ấy đang vô cùng tò mò về cô.

Trước khi đến, anh ấy đã được nghe Janet kể không ít những "tin đồn" về việc Arthur đang say đắm Kiều An đến nhường nào.

Phải, anh ấy quá hiểu cái khả năng thêm mắm dặm muối của cô em gái mình nên những lời đó cùng lắm chỉ tin được một nửa hay thậm chí chỉ một phần ba mà thôi.

Chẳng hạn như lời Janet nói: "Em đã hứa với anh Arthur là không được kể cho ai rồi nên anh tuyệt đối không được nói cho người khác biết đâu nhé. À không, không chỉ là người khác đâu mà hiện giờ chị Kiều An chắc cũng chưa biết là tụi mình đã biết chuyện đâu nên anh cũng phải giữ bí mật với chị ấy đấy."

Với cái trình độ giữ bí mật theo kiểu "nói cho một người biết" thế này thì lời nói còn được mấy phần đáng tin cơ chứ.

Trải qua hơn một tiếng đồng hồ đi xe, Blake có ấn tượng ban đầu về Kiều An rất tốt. Cô là người vô cùng lịch sự và không hề ngại ngùng chút nào. Với những chủ đề không rõ thì cô chẳng bao giờ đào sâu còn ở lĩnh vực chuyên môn cô cũng không hề phô trương. Điều quan trọng nhất là cô luôn lắng nghe người khác một cách rất chân thành và tập trung khiến người đối diện cảm thấy mình được quan tâm và tôn trọng.

Nhìn chung, cảm giác khi ở bên cạnh cô vô cùng thoải mái.

Thế nhưng để bảo anh ấy tưởng tượng ra cảnh Arthur si tình và nhất quyết chỉ yêu mình cô thì hiện giờ anh ấy vẫn chưa thể hình dung nổi.

Bởi đó là Arthur, người anh em đã cùng lớn lên từ nhỏ nên anh ấy quá hiểu tính cách của cậu ta rồi.

Sau bữa trưa, Blake dắt hai người chuẩn bị vào sân. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn cho Kiều An một chiếc áo của đội Tigers trường DUF nhưng cô vẫn kiên quyết mặc chiếc áo thi đấu của Arthur.

"Tất nhiên là em có thể mặc áo của đội Flash rồi." Blake bảo.

"Thế nhưng anh phải nhắc em rằng ân oán giữa hai trường chúng ta rất sâu đậm nên có vài cổ động viên quá khích có thể sẽ có những hành động không hay với em đấy."

Việc bảo cô thay áo thực ra chính là ý của Arthur vì anh muốn bảo vệ cô nhưng do anh không thể ở bên cạnh nên mới phải nhờ tới Blake.

Hai năm trước, Arthur từng tới sân khách của DUF một lần nên anh biết rõ fan ở đây điên cuồng đến mức nào. Đặc biệt đối với anh thì họ vừa yêu lại vừa hận.

Hận anh rõ ràng là người bản địa mà lại chẳng chịu đầu quân cho đội bóng của trường địa phương, nhưng lại yêu vì anh đã mang về quá nhiều vinh quang cho toàn bang.

Kiều An đã mặc chiếc áo thi đấu của Arthur để theo dõi hết cả trận đấu.

Lúc đầu, khi đội Tigers của DUF ghi điểm thì có người hướng về phía cô mà huýt sáo phản đối. Cô vờ như không nghe thấy gì cả. Đến đoạn sau khi Tigers chẳng thể ghi thêm nổi một điểm nào trong khi đội Flash cứ thế mà tiến lên dũng mãnh thì đám cổ động viên cũng chẳng còn tâm trí hay nhuệ khí đâu để mà đi trút giận lên một cô gái nữa.

Trận đấu kết thúc, Janet theo sự sắp xếp của Arthur mà định đưa Kiều An đi ăn tối.

"Anh Blake ơi, chúng ta xuất phát thôi nào... Anh Blake?"

Janet ngoảnh lại thì thấy Blake đang nhìn Kiều An đắm đuối nên bèn ghé sát tai anh trai: "Anh bảo tò mò muốn biết chị Kiều An là người thế nào nhưng anh cũng nhìn chị ấy hơi nhiều rồi đấy nhé?"

"Có sao?" Blake nhíu mày vì chính anh ấy cũng chẳng nhận ra điều đó.

Janet gật đầu: "Mấy lần em định bắt chuyện với chị Kiều An thì thấy anh cũng đang nhìn chị ấy mà, anh thấy sao?"

Blake bèn giải thích: "Anh chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cô ấy thôi. Anh sợ fan cuồng ở đây làm hại cô ấy mà."

"Mong những lời anh nói là sự thật." Janet liếc nhìn điện thoại rồi bảo: "Này, chúng ta phải đi thôi."

Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng Pháp mà Janet cực kỳ tâm đắc. Thế nhưng dường như Blake chưa từng tới đây bao giờ nên anh ấy đã phải lượn lờ suốt bốn mươi phút mới tìm thấy địa điểm.

Điều còn kỳ lạ hơn nữa chính là trong nhà hàng lại chẳng có lấy một vị khách nào khác cả.

Ba người đã yên vị và gọi món xong xuôi. Trong lúc đang đợi phục vụ thì đột nhiên nhà hàng lại bị mất điện.

Kiều An mắc chứng quáng gà nên khi mất điện thì người bình thường có lẽ vẫn dám đi lại, nhưng cô hoàn toàn không dám cử động chứ đừng nói là rời khỏi chỗ ngồi.

"Để anh đi hỏi xem sao." Blake đứng dậy khiến bắp chân đẩy lùi chiếc ghế tạo ra tiếng động sột soạt.

Rất nhanh sau đó nhân viên phục vụ đã bưng nến lên rồi giải thích: "Chúng tôi thành thật xin lỗi. Vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra và thấy sự cố do sập cầu dao ạ."

Ngay sau đó có người mang lên cây nến thứ hai.

Ánh sáng chưa rực rỡ lắm nhưng cũng đủ để Kiều An nhìn rõ chàng trai đang ngồi đối diện cô.

Gương mặt tuấn tú cùng nụ cười đầy mê hoặc đó.

"Arthur sao?!" Giọng nói Kiều An run rẩy.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Kiều An."

"Em cứ tưởng anh..."

Trong nháy mắt, đôi mắt Kiều An đã đẫm lệ. Anh biết sinh nhật cô nên anh không thể không dành tặng cô một bất ngờ!

"Hèn chi em cứ thấy kỳ lạ mãi vì Janet bảo đây là nhà hàng cô bé thích nhất mà lại chẳng thấy bóng khách nào cả."

Kiều An vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Cô khẽ dụi mắt khiến đôi tay dính đầy nước mắt.

"Vụ mất điện chắc hẳn cũng là do anh sắp xếp đúng không?"

Chỉ để anh có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt cô mà thôi.

"Vậy em có thích điều bất ngờ này không nào?"

"Em thích lắm! Thực ra chỉ cần được gặp anh và cùng anh đón sinh nhật là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi."

"Để anh bảo họ bật đèn ngay nhé." Arthur nói.

Ngọn nến trước mặt bị thổi tắt khiến Kiều An một lần nữa rơi vào thế giới tăm tối, nhưng lần này cô chẳng còn thấy căng thẳng như vừa nãy nữa.

Ánh đèn cuối cùng cũng bừng sáng.

Kiều An bỗng cảm thấy bắp chân mình như vừa có thứ gì đó khẽ cọ vào.

Cô cúi xuống nhìn thì thấy dưới chân mình là một chú chó lớn màu vàng đang nhiệt tình vẫy đuôi. Miệng nó đang ngậm một chiếc giỏ mây nhỏ xinh bên trong đựng thứ gì đó trông giống như một món quà.

Những giọt nước mắt vừa mới vơi đi của Kiều An một lần nữa lại trào ra như vỡ đê vậy. Làm sao mà lại có thể như vậy được cơ chứ...

Chú chó này chính là con Labrador bị mất một mắt ở trạm cứu trợ chó lang thang mà cô từng gặp.

"Arthur, anh...?"

Kiều An đã xúc động đến mức chẳng thể thốt nên lời. Kể từ sau lần đến trạm cứu trợ thì cô vẫn luôn canh cánh nỗi lo cho chú chó Labrador đó. Cô sợ vì nó bị khiếm khuyết nên chẳng ai thèm nhận nuôi, lại càng sợ nếu có người nhận nuôi mà nó chẳng được đáng yêu hay ngoan ngoãn sẽ bị người ta trả lại.

"Bởi vì em đã quyên góp cho họ nên họ đã gửi tờ rơi về tận nhà và anh đã ghé qua đó một chuyến. Họ bảo hôm đó em đã dành rất nhiều thời gian để chơi cùng nó đấy."

Arthur tiến lên ôm chặt lấy Kiều An: "Anh đã nhận nuôi nó rồi và hiện đang gửi ở nhà ông nội anh. Ông cũng đang nuôi hai chú chó nên em có thể hoàn toàn yên tâm vì nó hiện đang sống rất tốt."

Cô chắc chắn là sẽ yên tâm rồi vì nếu là Arthur thì anh dứt khoát sẽ sắp xếp mọi thứ một cách chu toàn nhất.

"Tại sao anh lại tốt đến thế này chứ? Arthur, tại sao anh lại..."

Kiều An khóc nức nở mãi chẳng ngừng được. Cô ôm chặt lấy Arthur và tự hứa tuyệt đối không bao giờ buông tay anh ra.

Sẽ chẳng bao giờ có ai tốt hơn anh hay thấu hiểu cô hơn anh nữa rồi.

"Người tốt không phải anh mà chính là em đấy Kiều An." Arthur cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô: "Anh chỉ là một gã may mắn mà thôi. Việc được gặp em chính là điều may mắn nhất đời anh."

Kiều An vùi đầu vào lòng Arthur khóc một hồi lâu: "Mọi người đã đặt tên cho nó chưa ạ?"

"Hubble." Arthur bảo: "Nếu em không thích thì có thể đổi tên khác cho nó nhé."

"Tên của kính thiên văn Hubble (*) sao?" Gương mặt Kiều An vẫn còn lem luốc nước mắt và đôi vai vẫn đang run lên từng đợt.

(*) Kính thiên văn Hubble: là một kính thiên văn đặt ngoài không gian giúp con người quan sát vũ trụ rõ nét hơn vì không bị ảnh hưởng bởi khí quyển Trái Đất.

"Đúng thế."

"Cứ giữ cái tên đó đi vì nó quá hợp rồi!!"

Dù chỉ còn một con mắt thì đã sao vì một trái tim nhân hậu chắc chắn sẽ luôn nhìn được rất xa.

Kiều An lại một lần nữa ôm chặt lấy Arthur: "Arthur, cảm ơn món quà của anh. Em thích nó lắm."

"Kiều An, món quà thực sự..."

Chính là thứ đang nằm trong chiếc giỏ mà Hubble đang ngậm.

"Đây chính là sinh nhật bất ngờ nhất mà em từng được tổ chức. Arthur, em cảm ơn anh nhiều lắm."

Kiều An ngước nhìn anh với bờ môi đỏ mọng đang khẽ bĩu ra như thể đang chờ đợi một nụ hôn.

"Chỉ cần em thích là được. Anh chỉ muốn thấy em được hạnh phúc."

Chẳng chút do dự nào chàng trai lập tức cúi xuống để hôn cô.

"Chỉ cần em muốn thì anh có thể làm bất cứ điều gì."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport