Chương 48
Chiều thứ Tư, Kiều An đi cùng Gina vào trung tâm thành phố để thuê trang phục cho buổi dạ hội hóa trang tối mai.
"Ui, lạnh quá!"
Vừa xuống xe buýt, một cơn gió lạnh ập tới khiến Gina lập tức nép sát vào Kiều An tìm hơi ấm.
Bước vào cuối thu tháng mười, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Phòng ký túc xá của Kiều An có một khung cửa sổ rộng với tầm nhìn cực đẹp. Gần đây, cành cây đã bắt đầu ngả vàng và lá rụng rất nhiều bên ngoài nên cô cũng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi này.
Lớp yoga của hai người cũng vừa kết thúc vào tuần trước, học kỳ này chỉ còn chưa đến một nửa thời gian.
Kiều An nhìn Gina mặc áo ba lỗ run cầm cập vì lạnh, nói: "Gina, vậy nên tớ khuyên cậu tối mai đừng mặc quá ít."
Gina lại lắc đầu: "No no no! Không giống đâu! Tối mai là dạ hội hóa trang, người sẽ rất đông, mọi người chen chúc trong một không gian kín, chắc chắn không lạnh đâu~"
Kiều An nghĩ một chút. Cô chưa từng tham gia dạ hội hóa trang, nhưng Gina thì có kinh nghiệm, lời khuyên của cô so với Gina quả thật chẳng đáng kể.
"Được rồi, cậu nói cũng có lý. Vậy cậu định hóa trang thành gì?" Kiều An hỏi.
"Tớ có vài lựa chọn, thích nhất là Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, nhưng hóa trang kiểu đó không đơn giản, mà tớ lại không muốn làm qua loa. Trước hết phải mua tóc giả màu đen, rồi còn phải tìm phụ kiện lấp lánh màu vàng, thêm cả phấn mắt xanh nữa..."
Gina đếm từng thứ cho Kiều An nghe.
"Không sao, tớ có thể giúp cậu. Dù sao tớ cũng đã chọn xong trang phục rồi."
"Kiều An, cậu định hóa thân thành ai?"
Kiều An đẩy cửa tiệm, nháy mắt: "Mai cậu sẽ biết."
Tối hôm sau là Halloween, cũng là ngày diễn ra dạ hội hóa trang. Ngay khi tan tiết học cuối, khuôn viên DM đã bắt đầu diễn ra lễ hội hoá trang.
8 giờ tối, Gina và Eric đứng đợi dưới ký túc xá của Kiều An.
Tối nay, Kiều An không hóa thân thành nhân vật cụ thể nào. Cô mặc một bộ sườn xám trắng hồng cực kỳ hợp và đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Mái tóc dài đen óng được búi gọn toát lên vẻ dịu dàng, để lộ cần cổ trắng ngần. Làn da mịn như sứ, dáng người mong manh động lòng người. Lớp mặt nạ ren che đi khuôn mặt nhỏ xinh, dưới ánh đèn đôi mắt đen như chứa đựng tình ý, chỉ cần nhìn một lần là sẽ bị thu hút.
Gina và Eric tròn mắt kinh ngạc nhìn Kiều An bước xuống.
Tà sườn xám xẻ cao tới đùi, mỗi bước đi làm làn da trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện. Dáng người Kiều An cân đối, đường cong rõ rệt, vòng eo mềm mại, vòng hông tròn đầy, dáng đi uyển chuyển quyến rũ.
Hai tháng tập yoga giúp lưng vai thẳng hơn cùng khí chất nổi bật.
Vừa trong trẻo lại vừa quyến rũ, khiến người ta khó cưỡng.
Eric đứng đơ tại chỗ, còn Gina vội vàng chạy tới.
"Trời ơi Kiều An! Tối nay cậu định mê hoặc ai vậy?" Gina không rời mắt khỏi cô: "Cậu đẹp quá đi mất."
Kiều An xoay một vòng trước mặt cô: "Đây là quà sinh nhật mẹ tớ tặng."
Là mẹ cô dặn Chu Minh dẫn cô tới Chinatown đặt may một bộ sườn xám. Tiền thì bà chuyển cho Chu Minh nhưng ông không nhận, nhưng trên danh nghĩa vẫn là quà của mẹ cô.
Lúc này, Eric mới tiến lại, đẩy gọng kính cùng gương mặt đỏ bừng: "Kiều An, tối nay cậu rất đẹp."
"Cảm ơn cậu, Eric, lâu rồi không gặp."
Hai người học khác ngành, cũng không thân như Gina với Eric. Trường rộng lớn nên nhiều khi chỉ là gặp nhau thì chào.
Kiều An nhìn cậu ta: "Eric, cậu hóa trang thành...?"
"Tớ là Popeye, thuỷ thủ Popeye."
"Đúng rồi ha! Tớ thấy quen quen mà!"
Cô nhận ra mũ thủy thủ trắng, áo đen, quần jeans xanh... Chỉ là do Eric không có cơ bắp nên độ khó tăng lên.
Dạ hội được tổ chức tại hội trường. Vừa ra khỏi ký túc xá, gió lạnh cuối thu khiến Kiều An và Gina lập tức dính sát vào nhau.
Eric đi sau cùng đóng cửa và quay lại thì thấy hai người ôm nhau. Cậu ta còn tưởng là bị dọa bởi ai đó hóa trang thành bộ xương chứ.
Cậu ta chạy lên, gồng chút "cơ bắp": "Đừng sợ! Popeye sẽ bảo vệ hai cậu!"
"Bảo vệ á?" Gina liếc cậu: "Cậu chỉ giống Popeye trước khi ăn rau chân vịt thôi."
Eric: "..."
"Popeye phải để mấy người đội bóng bầu dục đóng mới hợp, họ mới đúng là Popeye." Gina nói: "Nhưng tối nay họ phải tập luyện, không đến đâu."
Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Gina nhìn Kiều An người từ nãy không nói gì.
"Kiều An, cậu biết không, bạn gái của Arthur sinh cùng ngày với cậu."
"Ừm, tớ biết." Kiều An đỏ mặt đáp khẽ.
Sao cô lại không biết được? Hôm đó, lúc cô đang tắm, có người đã đăng lên Instagram chiếc bánh sinh nhật trước khi "bị phá".
Caption rất rõ ràng: [Chúc mừng sinh nhật, bạn gái của tôi.]
Bài đăng đó còn gây xôn xao cả trường.
Bên trong hội trường đầy những "yêu ma quỷ quái". Eric đi trước mở đường và giúp hai cô tránh mấy trò hù dọa vô bổ.
Đột nhiên, Kiều An kéo tay Gina, ngập ngừng: "Gina, tớ có nói với cậu là tớ bị quáng gà chưa?"
"Cái gì?" Gina dừng lại, ngạc nhiên: "Cậu chưa từng nói! Vậy giờ cậu nhìn không rõ à?"
"Ừ, nên tớ phải nắm tay cậu."
Hội trường rất rộng, ánh sáng tập trung ở khu nhảy nên lối vào tối hơn hẳn.
"Được rồi, nắm chặt tớ!" Gina lập tức có cảm giác trách nhiệm: "Hay là cậu ôm eo tớ luôn đi?"
"Ừ, cảm ơn cậu."
Kiều An ôm từ phía sau.
"Không cần cảm ơn, tối nay tớ sẽ chăm sóc cậu." Gina cười, rồi thì thầm: "Mà Kiều An này, ngực cậu đẹp thật đấy, dáng cũng đẹp, tớ ghen tị chết đi được."
"Gina!"
Không cần nói cô cũng biết vì có người nào đó luôn dành rất nhiều "thời gian" chăm sóc chúng. Khi ôm từ phía sau để ru cô ngủ, bàn tay tinh nghịch đó đã đặt lên chúng.
Kiều An nhỏ giọng gục: "Đừng nói nữa mà, vào nhanh thôi."
Lối vào dù tối nhưng không có nghĩa là không có ai ra vào.
"Các cô nương chậm chạp quá, đang làm gì vậy?" Eric quay lại tìm họ: "Tớ tưởng hai người không vào vì không thấy trai đẹp nào chứ."
Cậu ta nói chuyện với hai người nhưng ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Gina.
Không có thành viên đội bầu dục ở đây, Eric cứ lo rằng Gina sẽ bỏ về.
"Không có anh chàng đẹp trai nào sao?" Gina hỏi với giọng hơi thất vọng.
"Có thể có." Eric vừa nói, vừa liếc mắt.
Nào là Pinocchio (*) với chiếc mũi giả, mặc bộ đồ rẻ tiền, Chuột Mickey mặc đồ linh vật, chú hề, còn hóa trang thành con ma chỉ cần hai lỗ trên một tấm vải trắng.
Đông nhất là hóa trang thành thây ma với khuôn mặt được sơn trắng bệch, và thêm những vết sẹo đỏ và hàm răng đen.
Vào trong, vừa tới quầy nước đã có người đến bắt chuyện. Một cặp nam sinh muốn mời Kiều An và Gina nhảy cùng, trong đó chàng thấp hơn cứ nhìn chằm chằm Kiều An.
Cô từ chối thì lập tức có người khác thay thế.
Gina không bất ngờ: "Ai bảo cậu đẹp thế. Tớ mà là con trai tớ cũng tới bắt chuyện."
Kiều An mỉm cười rồi kéo tay cô bạn của mình thẳng vào sàn nhảy. Dù sao nơi này cũng không phải kiểu khiêu vũ ghép đôi, mà chỉ là đám thanh niên tùy ý lắc lư cơ thể theo tiếng nhạc sôi động.
Cô thích cảm giác này!
Chỉ cần lần này không giống lần trước ở nhà Kate là được. Kiểu đột nhiên đổi sang nhạc trữ tình và đèn lại tối đi.
Bộ sườn xám ôm người không ảnh hưởng mấy đến việc nhảy của Kiều An, vốn dĩ động tác của cô cũng không lớn, chỉ khẽ đung đưa tay và lắc eo. Đột nhiên, giữa đám đông, một bàn tay vươn ra và tách cô khỏi Gina.
Trong khoảnh khắc cô quay đầu nhìn lại đã bị hút hồn.
Một Batman (*) cao lớn, cường tráng, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ đang đứng trước mặt cô.
(*) Batman: là một siêu anh hùng hư cấu nổi tiếng nhưng không có siêu năng lực của DC Comics.
Mặt nạ dơi đã che đi nửa trên khuôn mặt nhưng vẫn không làm giảm đi sức hút của anh. Đặc biệt, khi đôi mắt xanh sâu thẳm ấy đang nhìn cô chăm chú khiến Kiều An có cảm giác như bị điện giật.
Ngài Wayne nghiêm nghị.
Batman chính nghĩa.
Dù có nghiêm túc và đứng đắn như vậy... nhưng ánh mắt lại nóng bỏng như muốn nuốt chửng cô, hơn nữa còn là kiểu không chờ nổi dù chỉ một giây.
Đối diện với Batman đứng đắn trước mắt, trong lòng cô lại nảy sinh vài ý nghĩ "xấu xa".
Kiều An ngẩng đầu, đôi mắt long lanh trong veo, vừa vô tội vừa thuần khiết. Người đàn ông mím môi mỏng, quai hàm căng chặt, giống như kiểu không dễ bị dụ dỗ.
Giữa sàn nhảy chen chúc.
Cô gái Trung Quốc xinh đẹp trong bộ sườn xám bó sát, nhẹ nhàng lắc lư thân hình mềm mại quyến rũ. Cánh tay trắng mịn thon dài chậm rãi đặt lên cơ ngực vạm vỡ của người đàn ông.
Bộ đồ cosplay Batman đang phủ lên làn da ấm nóng này rất mỏng, còn cơ bắp bên dưới lớp áo hoàn toàn là thật.
[Quá rắn chắc.]
Kiều An cắn môi, bàn tay khẽ lần mò càng lúc càng nhanh. Nghĩ đến điều gì đó, má cô ửng hồng: [Dựa vào đâu mà trách Arthur thích trêu chọc mình.]
Chẳng phải cô cũng mê đắm thân hình của anh sao?
Đúng là trời sinh một cặp.
Kiều An khẽ cười, khóe mắt liếc thấy yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động.
Vậy là... bị cô sờ đến có cảm giác rồi?
Cô cong môi, giả vờ bị người khác va phải rồi chuẩn xác ngã vào lòng anh.
Ngẩng đầu lên, đôi mắt đen ướt át nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông.
Bình thường, khí thế áp đảo của anh đủ khiến người ta run sợ. Ấy vậy mà vào lúc này, được cánh tay rắn chắc của anh đỡ lấy rồi dựa vào lồng ngực vững chãi ấy khiến cả người Kiều An mềm nhũn. Hai người như ngầm hiểu và cùng bước vào vai diễn của đối phương.
Một yêu nữ phản diện xấu xa, khao khát dụ dỗ người đàn ông phá vỡ nguyên tắc.
Và một chiến binh chính nghĩa sẽ tuyệt đối không dễ bị mê hoặc.
Khi đứng dậy, vòng eo săn chắc của "yêu nữ" vô tình chạm vào đùi người đàn ông.
[Ôi, vô ý quá!] Cô hoảng hốt, ánh mắt khẽ rung, môi đỏ hé mở.
"Xin lỗi~"
Ánh mắt người đàn ông tối lại và chăm chú nhìn cô.
Đúng lúc đó, Kiều An thu tay về, kết thúc màn tương tác với Batman trước mặt và tiếp tục nhảy theo cách tùy hứng của mình.
Thậm chí, còn có xu hướng từ từ tránh xa anh.
Chỉ là trong lúc đó, cô vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn anh.
Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, như thể có sợi tơ vô hình kéo giữa hai người quấn quýt không rời.
Cuối cùng, người đàn ông không nhịn được mà kéo cô mạnh vào lòng.
[Cuối cùng cũng đã phá giới rồi.]
Kiều An khẽ cười, cọ nhẹ trong lòng anh.
Arthur nhắm mắt, cố kiềm chế xúc động muốn hôn cô, hít sâu một hơi, khi mở miệng, giọng khàn đặc đến khó tin: "Em chơi đủ chưa?"
Kiều An cười càng tươi: "Không vui sao?"
Arthur cúi người, ghé sát tai cô: "Anh sắp phải quay về tiếp tục tập luyện."
"Em biết, em thấy nhóm của Neil cũng đến rồi." Kiều An chớp mắt tinh nghịch: "Nên em mới trêu anh."
"Kiều An."
"Về khu tập luyện, đằng nào mấy anh chẳng phải thay đồ, tiện thể đi tắm luôn đi."
Nghe anh sắp đi, Kiều An tranh thủ vuốt ve cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của anh. Nghe thấy hơi thở anh trở nên gấp gáp, cô ngẩng đầu nhìn Arthur, giọng mềm mại nũng nịu: "Tối qua, chẳng phải em đã gửi ảnh em mặc sườn xám cho anh rồi sao. Dùng cái đó đi."
Arthur hạ mắt nhìn cô: "Không, một lần cũng không đủ."
"Thế thì chịu thôi." Kiều An bĩu môi, là do thể lực anh quá tốt, dục vọng quá mạnh mà.
Arthur nhìn cô nghiêm túc: "Cuối tuần bù cho anh."
"Hừ." Kiều An xấu hổ quay mặt đi: "Ừm, miễn là anh thắng trận."
...
Đầu tháng mười một, Kiều An lướt mạng và thấy thông tin kêu gọi quyên góp của trại cứu hộ chó hoang. Trời bắt đầu lạnh khiến chi phí nuôi dưỡng tăng lên và việc vận hành gặp không ít khó khăn.
Vì Hubble, cô cũng muốn góp một phần sức.
Tiếc là tiền tiết kiệm của cô đã cạn nên cũng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nghĩ đến việc gây quỹ thông qua các câu lạc bộ trong trường.
Ý tưởng có từ đầu tháng mười một, nhưng sau hai tuần, Kiều An đã gặp vô số trở ngại. Hầu như không có mấy câu lạc bộ sẵn sàng quyên góp bởi vì ngoài xã hội có quá nhiều nơi cần từ thiện, mà nhiều sinh viên còn đang gánh khoản vay học phí lớn nên áp lực cũng không nhỏ.
Sắp đến tuần thi cuối kỳ, lúc đó việc gây quỹ sẽ càng khó hơn. Gina giúp cô hỏi thăm và biết được có thể tìm đến các hội nam sinh và nữ sinh vì thành viên của họ thường dư dả hơn sinh viên bình thường, riêng phí hội đã là một khoản không nhỏ.
Nhắc đến mấy hội này khiến Kiều An nhớ ra điều gì đó.
Cô tìm Dương Thanh để xin thông tin liên lạc của Kate, rồi kể lại ý tưởng của mình và hy vọng nhận được sự giúp đỡ.
"Kiều An, anh rất muốn giúp em. Em là bạn của Dương Thanh thì cũng là bạn của anh. Nhưng mọi quyết định của hội bọn anh đều do chủ tịch Raphael quyết định, em phải thuyết phục được anh ta. Anh có thể cho em thời khóa biểu của anh ta, em phải trực tiếp gặp mặt nói chuyện."
Kate nói thêm: "Có một tin tốt là trước kỳ thi, bọn anh sẽ tổ chức một bữa tiệc. Nếu em thuyết phục được Raphael đồng ý gây quỹ trong bữa tiệc đó, chắc chắn sẽ là một khoản rất lớn!"
Chiều thứ Tư, Kiều An đến tòa nhà của khoa Kinh doanh và đi thẳng lên tầng ba. Hôm nay, nhất định cô phải gặp được Raphael Brock.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Ngay khi Raphael xuất hiện, Kiều An đã nhận ra anh ta tóc xoăn đen, da trắng, dáng người cao gầy, mặc áo len xám hàng hiệu. May mà Kate đã đưa ảnh trước.
"Chào Raphael Brock, anh có thể dành cho tôi chút thời gian không?"
Kiều An chạy lên, chặn trước mặt anh và nhóm bạn. Vừa dứt lời, mấy chàng trai lập tức bật cười.
"Lại thêm một cô đến xin hẹn hò với cậu rồi, bọn tôi đi trước nhé."
Kiều An không nói gì. Trước khi đến, cô đã nghe Gina kể về sự đào hoa của Raphael, thay bạn gái như thay áo, danh tiếng trong trường không tốt.
Cô đã đoán trước được cảnh này rồi.
Raphael nhếch môi, nhìn cô với vẻ nửa cười nửa không.
"Xin lỗi, cô không phải gu của tôi." Anh ta thản nhiên đút tay vào túi quần: "Nhưng nếu cô thuyết phục được tôi, có thể tôi sẽ đồng ý."
Nói xong, anh ta vòng qua cô đi xuống cầu thang.
"Tôi sẽ thuyết phục được anh!" Kiều An vội đuổi theo anh ta, nhưng không phải để tỏ tình hẹn hò mà để: "Đợi tôi với, Raphael."
"Tôi tự giới thiệu trước, tôi là Kiều An, Chu Kiều An. Tôi không đến để hẹn hò, tôi muốn tìm một cơ hội hợp tác."
Xuống cầu thang, đôi mắt xanh lục của Raphael nhìn cô: "Hợp tác gì?"
Kiều An kể lại chuyện gây quỹ cho trại chó hoang.
Nghe xong, Raphael lại không thấy hội mình được lợi gì, nhíu mày: "Vậy chúng tôi được gì?"
"Đây là cơ hội làm từ thiện, có thể giúp nâng cao hình ảnh của các anh."
"Chán thật." Raphael khẽ cười rồi quay đi.
"Trong trường có rất nhiều hội, nhưng cơ hội làm từ thiện này chỉ có một. Nếu anh không muốn, tôi có thể tìm người khác. Nhưng đây cũng là một cơ hội quảng bá tốt, không phải sao?" Kiều An nói.
"Chúng tôi không cần quảng bá. Hội của chúng tôi đã là hội đông nhất trường rồi. Hơn nữa..."
Raphael nói thẳng: "Chúng tôi cũng làm từ thiện không ít. Mỗi năm đều hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau, cũng có các tổ chức bảo vệ động vật. Ảnh hưởng của họ lớn hơn cái trại chó hoang của cô nhiều."
Kiều An vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đi theo anh ta đến khu thương mại trong trường.
Bất chợt, Raphael hỏi: "Cô quen Arthur Filler không?"
"Hả?"
"Vừa nãy có nhóm cầu thủ đi qua, sao anh ta lại trừng tôi dữ vậy?"
Raphael khó hiểu: "Quan hệ giữa bọn tôi với đội bóng bầu dục luôn khá tốt, còn có thành viên từng chơi bóng nữa."
Kiều An lập tức nhìn theo hướng anh ta nói thì quả nhiên thấy Arthur, Neil và vài cầu thủ đang đi về phía nhà ăn.
Sau này, cô mới biết dù đội có nhà ăn miễn phí nhưng ăn mãi cũng chán nên mỗi tuần họ vẫn ra ngoài vài lần.
Arthur thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía họ với sắc mặt cực kỳ khó coi.
Kiều An nhớ đến tiếng xấu trong chuyện tình cảm của Raphael. Chắc là có người hiểu lầm rồi còn ghen nữa.
Thế nhưng cô chẳng còn tâm trí nào để quan tâm.
"Có thể... có thể là vì Arthur cũng rất thích động vật, nghe anh không muốn tổ chức quyên góp nên mới trừng anh..."
Raphael khẽ cười khẩy: "Vậy cô nên tìm đội bóng bầu dục. Mỗi năm họ đều tổ chức đấu giá, số tiền thu được còn nhiều hơn cả phí hội của chúng tôi."
"..."
"Đặc biệt là Arthur Filler 'yêu động vật' mà cô nói đó. Chỉ riêng một chiếc áo thi đấu của anh ta năm ngoái đã được đấu giá tới hai mươi ba nghìn đô. Với thành tích năm nay, chắc chắn còn cao hơn."
"..."
Vậy là... cô tìm nhầm người rồi?
Điện thoại rung lên.
Arthur: [Em đang làm gì với tên đó?]
Arthur: [Hắn không phải người tốt, tránh xa hắn ra.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com