Chương 50
Ngoại trừ Chu Minh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kiều An.
Cảm xúc trong ánh nhìn của mỗi người đều khác nhau, nhưng có một điểm chung tất cả đều đang chờ cô lên tiếng giải thích vì sao Arthur lại xuất hiện trong nhà cô.
Đón nhận ánh nhìn của mọi người, Kiều An đứng dậy, đôi chân trắng nõn run nhẹ và mềm nhũn, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Arthur... chính là người anh mà mình đã nói."
Đúng vậy, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.
Khi suy đoán khó tin nhất trong lòng lại trở thành sự thật, Gina và Eleanor nhất thời đều không nói gì.
Bầu không khí trở nên gượng gạo. Sắc mặt Kiều An hơi tái đi vì tình huống ngoài dự liệu này, Chu Minh đứng bên cạnh nhìn thấy liền vội vàng lên tiếng giải thích giúp con gái.
Ông nói rằng ông đã tái hôn với mẹ của Arthur, vì vậy Kiều An và Arthur là anh em sống chung dưới một mái nhà.
"Anh là Arthur Filler."
Gina nuốt nước bọt, căng thẳng đến mức tim đập loạn. Arthur còn tự giới thiệu làm gì nữa, sinh viên trong DM ai mà không biết anh!
"Hi Arthur, em là..." Gina hít thở gấp: "Em là Gina Marshall."
So với cô ấy, phản ứng của Eleanor bình tĩnh hơn nhiều: "Chào anh, tôi là Eleanor Logan."
"Kiều An! Sao cậu không nói Arthur là anh của cậu?!" Gina quay đầu lại, vừa kích động vừa phấn khích nhìn Kiều An. Thực ra, cô ấy muốn nhìn Arthur hơn, nhưng lại không dám nhìn quá lâu đứng gần thế này nhìn thêm một giây thôi cũng sợ bị phát hiện.
Cảm giác vừa mới mẻ vừa kỳ lạ. Dù Arthur đang đứng ngay trước mắt, sự thật cũng ở ngay trước mắt, nhưng cú sốc này quá lớn nên cô ấy vẫn chưa thể tiếp nhận và cần thêm thời gian để tiêu hóa. Ít nhất cũng phải cho quả bóng đang căng phồng trong lòng đến mức sắp nổ kia xì bớt hơi.
Đội trưởng của Flash, Arthur Filler lại là anh trai của bạn thân nhất của cô!
"Vì Kiều An sợ nếu ở trường nói mình là em gái của Arthur sẽ gây ra những phiền toái không cần thiết cho Arthur và đội bóng, như ai cũng tìm con bé xin vé, xin chữ ký..."
Chu Minh nói: "Nên hai đứa mới quyết định giấu mối quan hệ này trong trường. Các cháu cũng biết Arthur nổi tiếng đến mức nào mà."
Nghe đến đây, Eleanor vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng nụ cười trên mặt Gina bỗng cứng lại. Quả bóng trong lòng cô không cần xì hơi nữa, một mũi kim nhỏ đã đâm bụp một cái vào khiến nóvỡ tan.
Cô không chắc liệu mình có phải cũng nằm trong số "những người gây phiền toái" mà Kiều An nghĩ đến hay không.
Cô là fan trung thành của Flash, càng là fan cuồng của Arthur nên Kiều An biết hết điều đó.
Cộng thêm việc Kiều An thực sự chưa từng nói cho cô biết chuyện này, vậy có phải trong mắt Kiều An cô cũng là một sự phiền phức?
Gina nhìn Kiều An với ánh mắt phức tạp. Lúc này Kiều An đang trừng Arthur, có vẻ như đang tức giận.
Ban đầu kế hoạch là Chu Minh lái xe đưa mọi người về trường, nhưng vì Arthur đã về nhà nên đổi thành anh lái xe đưa Eleanor và Gina trở lại ký túc xá.
Nếu là bình thường khi được ngồi trên xe của Arthur, Gina chắc chắn sẽ vui đến phát điên, còn tưởng mình đang mơ.
Thế mà trong xe lúc này lại không ai nói gì khiến bầu không khí nặng nề.
Eleanor nhắn tin cho Kiều An rằng hình như bạn cô đang lén khóc, có lẽ cô nên giải thích rõ với Gina.
Giữa hai tòa ký túc có một đoạn đường, Eleanor xuống xe trước, sau đó xe chạy đến khu của Gina.
Lần này, Kiều An cũng xuống xe theo.
Trên bậc thềm ký túc xá, Kiều An vội vã đuổi theo, nhưng cô gái phía trước lại coi cô như không khí.
"Gina, tớ biết cậu đang giận, nhưng có thể cho tớ giải thích không?" Kiều An nắm lấy tay cô, giọng đầy sốt ruột.
Gina quay lại, mắt đỏ hoe: "Vì sao không nói với tớ?"
"Gina..."
"Chúng ta quen nhau gần một học kỳ rồi, có biết bao nhiêu cơ hội để cậu nói ra mối quan hệ của cậu với Arthur, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc nói thật với tớ. Cậu để tớ như một đứa ngốc, suốt ngày khen anh trai cậu ở trước mặt cậu... Nếu tớ chưa từng nhắc đến Arthur và đội bóng thì còn đỡ, nhưng tớ đã nói bao nhiêu lần rồi? Cậu rõ ràng biết tớ là fan của Flash mà. Thôi bỏ đi."
Gina dụi mắt, quay mặt đi.
"Những chuyện đó không quan trọng. Điều làm mình buồn là cậu không coi mình là người có thể chia sẻ bí mật này. Có lẽ chỉ có mình tự nghĩ chúng ta là bạn thân nhất."
"Cậu là! Cậu đúng là như vậy! Gina, tớ thật sự rất thích cậu!" Kiều An cũng đỏ mắt: "Tớ rất muốn nói với cậu, chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Gina hỏi ngay.
Cô và Arthur không phải chỉ là "anh em" đơn thuần. Nếu chỉ là vậy thì cô đã nói từ lâu rồi.
Nhìn Kiều An do dự không thể trả lời, Gina buột miệng trong cơn giận: "Chỉ là cậu sợ tớ làm phiền cậu? Giống như ba cậu nói tớ sẽ xin vé, rồi xin..."
Một cảm giác chua xót dâng lên, Kiều An mắt ngấn lệ, không thể tin nổi nhìn bạn mình: "Gina! Cậu nghĩ tớ là người như vậy sao?"
Mỗi lần xem bóng ở sân nhà Flash, cô đều đi cùng Gina. Lần hội trường trước, Gina không có vé, chính cô đã chủ động đưa vé Arthur cho mình.
Cái cớ sợ gây phiền phức chỉ là lý do ban đầu nói với người lớn. Gina đã cùng cô xem bao nhiêu trận rồi, tại sao vẫn tin điều đó?
Gina mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói.
Thật ra vừa nói xong câu kia cô đã hối hận, nhưng con gái tuổi này rất sĩ diện. Lời đã nói ra, dù có hối hận cũng khó mà mở miệng xin lỗi.
Hai người chỉ có thể chia tay trong không vui.
Kiều An lau nước mắt, quay lại xe của Arthur. Vừa định mở cửa thì nhìn thấy khuôn mặt anh sau cửa kính hạ xuống, lại đột nhiên không muốn để ý anh nữa.
Cô rút tay lại: "Anh đi đi, em tự bắt xe về."
"Lên xe." Arthur nói: "Không thì anh sẽ lái theo em suốt."
"..." Kiều An quay đầu, đôi mắt đỏ hoe trừng anh.
Giọng anh dịu đi đôi chút: "Kiều An, lên xe."
Cô mở cửa, ngồi vào thắt dây an toàn, nhưng cơn tức vì vừa cãi nhau vẫn không thể kìm lại.
"Tất cả là tại anh! Anh không phải đã hứa trước khi về sẽ nhắn tin cho em sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện, anh biết bạn em đang ở nhà mà."
Đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, đồng tử run lên: "Anh cố ý! Anh cố ý để bạn em phát hiện mối quan hệ của chúng ta!"
Arthur không khởi động xe, chỉ bình tĩnh nhìn cô: "Bạn thân nhất của em cũng không biết mối quan hệ của chúng ta, em định giấu đến bao giờ?"
"Ít nhất... không phải bây giờ." Kiều An nói.
Arthur cười lạnh: "Vậy định giấu đến lúc chia tay với anh cũng không nói à?"
Không chịu nổi ánh mắt anh, Kiều An quay sang nhìn ra ngoài: "Vậy anh muốn em nói thế nào? Là anh em, hay là người yêu?"
"Đương nhiên là người yêu." Arthur tháo dây an toàn, quay hẳn sang cô không chút do dự.
"Được thôi." Kiều An bật cười: "Dù trước đó có thể nói nhưng giờ họ đã biết anh là anh trai em, em càng không thể nói nữa."
"Em vốn dĩ đã không có ý định nói, chúng ta đều hiểu rõ."
Arthur nhíu mày: "Nếu bạn thân nhất của em còn không thể hiểu và ủng hộ em, em lấy đâu ra tự tin công khai mối quan hệ này với người khác?"
"..."
Kiều An cứng họng.
"Hôm em đi tìm Raphael, em hỏi anh vì sao giận. Bây giờ anh nói rõ cho em, anh giận vì người khác không biết em là bạn gái anh, anh không thể khó chịu sao?"
Arthur dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh có thể đi đến bên em không? Nếu anh bước tới, em có bỏ chạy không? Em cẩn thận đến mức sợ người khác biết giữa chúng ta có bất kỳ quan hệ nào."
"Anh đã biết em cẩn thận như vậy, sao còn cố ý..."
"Đừng trách anh, Kiều An. Anh chỉ có thể làm như vậy."
Cô không bước thì anh sẽ đẩy cô bước tới. Dù bị trách, dù khiến cô giận, bước khó nhất vẫn phải bước.
Anh không muốn một mối quan hệ lén lút, cũng không muốn niềm vui ngắn ngủi.
Xe về đến nhà, đèn gara chớp nhẹ rồi sáng lên.
Không ai xuống xe.
Trong không gian kín, Arthur nhìn Kiều An suốt quãng đường cô không nói một lời.
"Tách" một tiếng, dây an toàn được tháo ra.
Cửa xe mở, một chân nhỏ bước xuống. Kiều An định rời đi thì bị anh kéo lại. Cô không nhìn anh, chỉ hỏi: "Arthur, anh có bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh của em không?"
Trước khi cô đến Mỹ, không ai dặn anh phải đối xử tốt với cô hay phải cố gắng để cô thích mình.
Vì anh là Arthur, là người luôn được cần đến nên chưa từng phải lấy lòng ai.
Còn cô thì khác.
Trước khi sang Mỹ, Chu Minh đã không ngừng khen ngợi Arthur trước mặt cô. Là một người cha tốt, ông muốn hai người hòa thuận nhưng sao cô không hiểu được chứ? Dù chưa gặp, cô vẫn phải có thiện cảm với anh.
Ba năm trước, cô chuẩn bị quà gặp mặt cho anh, còn anh thì chẳng buồn để ý.
Anh có thể lạnh nhạt, có thể khinh thường, còn cô chỉ có thể giả vờ không thấy vẫn phải mỉm cười và giữ thái độ thân thiện.
Đây không phải nhà cô, thậm chí không phải đất nước của cô. Là người ngoài, cô phải luôn cẩn trọng, sợ mình không đủ tốt sẽ khiến Chu Minh mất đi hạnh phúc khó khăn lắm mới có được.
Còn Arthur, anh đã từng hy vọng Susan và Chu Minh chia tay để Susan có thể quay lại với Andrew.
Đó cũng là lý do anh luôn thản nhiên với mối quan hệ "anh em" giữa họ.
Còn cô luôn vì điều đó mà lùi bước.
Lợi ích của hai người khác nhau, thậm chí là hoàn toàn đối lập.
Bàn tay đang nắm lấy cô buông ra. Kiều An xuống xe, trở về phòng ngã thẳng xuống giường.
[Mệt quá...]
Chiều Chủ nhật, Chu Minh lái xe đưa Kiều An về trường.
Trong bữa trưa, Susan nhắc rằng chiều Arthur sẽ về trường tập luyện, hỏi Kiều An muốn đi cùng anh hay để Chu Minh đưa.
Cảm nhận ánh mắt của Arthur, Kiều An vẫn chọn để Chu Minh đưa.
Vừa bước vào ký túc xá, có người đứng dậy từ khu nghỉ ở tầng một.
Kiều An nhìn sang là Gina.
Hai người đứng đối diện, sau cuộc cãi vã tối qua, không khí vẫn còn chút ngượng ngùng.
Gina chủ động bước tới: "Xin lỗi Kiều An, tối qua tớ nói toàn lời lúc nóng giận, cậu rõ ràng không phải người như vậy..."
Nói đến đây, cô bật khóc. Kiều An cũng không kìm được mà khóc theo.
"Gina, tớ cũng sai, tớ không nên giấu cậu..."
Hai cô gái ôm nhau khóc giữa sảnh ký túc xá đông người qua lại mà không màng hình tượng.
Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, Gina theo Kiều An lên phòng.
"Có một chuyện tớ phải nói có thể sẽ hơi sốc." Kiều An do dự.
"Cậu định nói người bí ẩn đó là Arthur?"
Kiều An sững người, mặt đỏ bừng: "Sao cậu biết?!"
"Dễ mà." Trên khuôn mặt của Gina vẫn lấm tấm vài giọt nước mắt, nhưng vẫn không giấu được vẻ tự hào cùng khóe môi cong lên.
"Khi biết chuyện giữa cậu và Arthur thì cũng dễ đoán ra thôi. Cùng ngày sinh với bạn gái anh ấy, rồi cậu có thể xoay được những tấm vé hiếm, rồi còn áo đấu mà cậu mặc nữa. Việc cậu và Arthur hẹn hò không khó đoán, mà khó là không biết hai người quen nhau từ khi nào."
"Ừ, mình và Arthur đang yêu nhau." Kiều An gật đầu, rồi lo lắng hỏi: "Cậu có thấy kỳ lạ không? Dù sao bọn mình là..."
"Không hề. Tối qua, tớ cũng có suy đoán về quan hệ giữa hai người, nhưng tớ thấy chẳng có gì sai trái cả. Chắc vì chúng ta quá thân với nhau rồi và tớ biết hai người chỉ là anh em trên danh nghĩa thôi."
Gina nói thêm: "Nếu là kiểu lớn lên cùng nhau rồi yêu nhau thì tớ không chấp nhận được. Vậy nên tớ hiểu được tại sao cậu không dám nói ra mối quan hệ giữa cậu và Arthur, lỡ có người không biết rõ rồi lại hiểu lầm hai người thì sao."
Kiều An ôm chầm lấy cô bạn của mình: "Cảm ơn cậu."
Arthur nói đúng, những người bạn thật sự sẽ hiểu cô ấy.
"Vậy mau kể đi! Chuyện giữa cậu và Arthur á! Mình tò mò chết mất!"
"Bọn mình đang cãi nhau." Kiều An cười khổ: "Hiện tại đang chiến tranh lạnh."
...
Hai ngày cuối tuần trôi qua, rồi đến hai ngày học tiếp theo, sau đó sẽ được nghỉ năm ngày.
Cách sắp xếp trong hai ngày này khiến hầu hết các sinh viên không thể tập trung vào việc học.
Vào thứ hai và thứ ba, không khí trong trường đều xoay quanh câu hỏi như là "Kỳ nghỉ này cậu đi đâu?" hoặc "Thật à? Không đi đâu luôn? Chỉ ở lại ký túc xá để viết đoạn văn hả? Cậu nghĩ thông chưa đấy?"
Chỉ có Gina là khác mọi người.
"Kiều An, anh ấy đến tìm cậu chưa?"
"Gì cơ, các cậu vẫn chưa nói chuyện lại à? Bạn yêu à, nhìn mặt Arthur mà cậu vẫn chịu được à?"
Kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn của DM bắt đầu vào thứ tư.
Từ nhà đến nhà bố mẹ Suan sẽ mất khoảng ba tiếng lái xe một chiều. Để không lãng phí thời gian, Chu Minh đã quyết định khởi hành lúc tám giờ sáng.
Chu Minh lái xe, Susan ngồi ở ghế phụ, còn Kiều An và Arthur thì ngồi ở ghế sau.
Do không muốn trò chuyện hay ngồi gần Arthur, Kiều An ngồi sát cửa xe và chiếm một không gian nhỏ.
Chiều hôm qua, sau giờ học, cô tự bắt taxi để về nhà, thay vi đi xe của Arthur.
Tối qua, Arthur về nhà rất muộn. Anh có trận đấu vào thứ bảy nên đã ăn tối với đồng đội và tập luyện thêm ba tiếng đồng hồ.
Anh về nhà đúng mười giờ rưỡi. Lúc lên lầu thì gặp Kiều An đang muốn xuống nhà lấy nước. Vừa thấy anh thì cô đóng sầm cửa lại.
Tiếc là anh chưa kịp nhìn rõ mặt của cô.
"Ha~" Kiều An ngáp dài.
Cô đã thức dậy trước bảy giờ sáng để chuẩn bị. Giờ đây, khi ngồi trong chiếc xe được điều hòa ấm áp đang bật, cô ngồi tựa vào cánh cửa và lưng ghế, rồi cảm thấy buồn ngủ và dần dần chìm vào giấc ngủ.
Xe dừng lại, Susan quay đầu gọi Kiều An tỉnh dậy: " Kiều An, dậy nào, tới nhà hàng rồi."
"Ưm... ừ..." Kiều An mơ màng dụi mắt. Ngoài cửa sổ là một nhà hàng chuyên bít tết.
[Đã đến giờ ăn trưa rồi sao?] Cô chống người ngồi dậy và liền thấy đói.
"Ọc..."
Bụng cô cũng rất hợp tác mà kêu lên.
Chu Minh và Susan đã xuống xe, Kiều An thì lúng túng liếc sang người bên cạnh, còn Arthur đã mở cửa xe nhưng vẫn chưa xuống.
Người cô không muốn để nghe thấy nhất lại nghe thấy rồi.
Nhà hàng "Bò bít tết Chú Peter" này là ký ức tuổi thơ của Susan.
Cô vui vẻ giới thiệu với Chu Minh: "Hồi nhỏ, cứ đến kỳ nghỉ là bố lại đưa cả nhà đến đây ăn bít tết, nên mỗi lần tới đây đều thấy rất thoải mái."
Bít tết rất ngon, nhưng ký ức cũ lại càng làm nó thêm phần đặc biệt.
"À đúng rồi." Susan quay sang Arthur: "Ăn xong chúng ta sẽ đưa hai đứa tới khách sạn trước."
"Khách sạn? Không phải là..." Kiều An đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu khó hiểu.
[Không phải là ở nhà Susan sao?]
Nhà Susan có hai chị em, bố trí giống căn nhà họ đang ở, bốn phòng ngủ vừa đủ cho cả gia đình cùng ở.
"Em gái dì đột xuất dẫn theo con cái về, vừa gọi cho dì lúc trên xe." Susan giải thích: "Không đủ phòng nên chắc con và Arthur phải ở khách sạn."
"Con và Arthur?!" Kiều An trợn tròn mắt, liếc sang người đàn ông bên cạnh đang vô cùng bình tĩnh.
Rốt cuộc trong lúc cô ngủ đã xảy ra chuyện gì mà lại thành thế này?
"Hay là anh ở khách sạn với Kiều Kiều nhé." Chu Minh thấy con gái do dự: "Dù sao Arthur vừa đặt phòng suite đúng không?"
"Cứ để Arthur đi với Kiều An đi, chiều anh với em còn phải đi gặp bạn, tối chắc chắn ăn cùng nhau, anh nên đi với em." Susan nói.
"Arthur, con quen chỗ này nên chiều tối dẫn Kiều An đi dạo một chút, đảm bảo an toàn cho con bé nha. Trưa mai bọn mẹ sẽ tới khách sạn đón hai đứa."
Ngày mai mới là Lễ Tạ Ơn.
"Vâng." Arthur lạnh nhạt đáp.
[Nghe cái giọng miễn cưỡng đó kìa!]
Kiều An quay đầu, không khách sáo hỏi: "Tại sao lại đặt phòng suite mà không đặt hai phòng riêng?"
Arthur liếc cô một cái: "Em bị quáng gà nên sợ em gặp nguy hiểm."
"..."
Được, được, đều là lỗi của cô, tất cả là tại cô.
Sau bữa trưa, Chu Minh đưa hai người đến khách sạn trước. Kiều An bực bội xuống xe và nhận hành lý từ ông.
"Kiều Kiều, có việc thì gọi cho ba." Nói xong, ông lại bổ sung một câu: "Nhưng có Arthur đi cùng chắc cũng không sao đâu."
Kiều An nhắm mắt lại: [Không đâu ba ơi, ba không biết có chuyện lớn rồi đâu.]
Nhìn thái độ của Arthur, biết đâu về là hai người chia tay luôn cũng nên.
Làm xong thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, vào thang máy thì Kiều An đứng nép vào góc cố tình giữ khoảng cách với Arthur.
Ngoài lúc bước vào thang máy anh lạnh lùng liếc cô một cái thì suốt quãng đường từ dưới lên tầng 27, anh chỉ đứng giữa thang máy với dáng người cao ráo vai rộng eo hẹp mà không quay lại nói với cô một lời.
Dường như hoàn toàn không để ý đến việc cô cố tình tránh né.
[Lạnh thật.] Kiều An nghĩ: [Lạnh từ đầu đến chân. Xem đi, bạn trai sắp biến thành bạn trai cũ rồi.]
Kiều An không biết rằng thực ra nhà bố mẹ Susan chỉ thiếu chỗ cho mình cô.
Chu Minh và Susan một phòng, em gái Susan có phòng riêng, phòng khách còn lại đủ cho Arthur ngủ cùng con trai của dì.
Thế nên lúc sắp xếp trên xe, chỉ có Kiều An là cần ở khách sạn.
Cô cũng không biết Arthur đang tỏ ra lạnh lùng lúc này không phải bị sắp xếp đi cùng cô, mà là anh chủ động đề nghị.
Sợ cô ở một mình sẽ sợ hãi và không quen nên anh mới đi cùng cô tới khách sạn.
Phòng suite Arthur đặt có hai phòng ngủ vừa vào phòng, anh để cô chọn trước.
Kiều An liếc anh một cái: [Thật sự để cô chọn?]
Cô tiện tay chỉ: "Phòng bên phải."
Arthur xách hành lý đi vào phòng bên trái.
Phòng rộng rãi, sạch sẽ, gọn gàng còn có một cửa sổ sát đất sáng sủa. Vén rèm trắng lên thì bên ngoài là toàn cảnh của thành phố.
Ngày mai là Lễ Tạ Ơn, khắp nơi đã tràn ngập không khí lễ hội. Kiều An ghé sát cửa sổ, nhìn thấy con phố lớn cách khách sạn không xa đang chuẩn bị cho cuộc diễu hành ngày mai.
Đối với người Mỹ, Lễ Tạ Ơn quan trọng như Tết đối với cô nên cuộc diễu hành ngày mai chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt.
[Muốn đi xem quá!]
Kiều An quay đầu nhìn về phía cửa: [Thôi, đừng đi tìm anh thì hơn.]
Nhìn lại công viên bên cạnh con đường diễu hành, có rất nhiều chiếc ô đủ màu sắc được dựng lên.
Nhìn kỹ thì thấy từng gian hàng nối nhau và náo nhiệt như một khu chợ.
Không nhịn được nữa.
Kiều An mở cửa, đi tới trước phòng Arthur và lấy hết can đảm gõ cửa. Cửa không khóa nên cô vừa gõ vừa mở ra.
Trong phòng, Arthur vừa cởi xong chiếc áo cuối cùng và lộ ra thân hình săn chắc với màu da lúa mì.
"..."
Rõ ràng còn đang giận, còn đang chiến tranh lạnh, nhưng phản ứng cơ thể lại rất thành thật. Kiều An nhìn thân hình tràn đầy sức mạnh kia, vừa đẹp vừa mạnh đến mức hoàn hảo đó...
Cô nuốt nước bọt.
Cô đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi.
Không chỉ nhìn, mà cũng đã dùng không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng trong lúc chiến tranh lạnh, không thể chạm vào lại càng trở nên hấp dẫn hơn.
"Có việc?"
Mặt Kiều An đỏ lên: "Anh thay đồ trước đi, em chờ bên ngoài."
Hai phút sau, Arthur bước ra.
Kiều An đứng dậy khỏi sofa: "Em muốn xuống dưới đi dạo, hình như có nhiều hoạt động lắm."
"Ừ." Arthur cầm điện thoại, nhét ví vào túi: "Đi thôi."
Hai người xuống công viên mới biết có hội chợ thật nhưng phải tối mới bắt đầu.
Dù là khu vui chơi, ăn uống hay cửa hàng, sớm nhất cũng phải sau 5 giờ mới mở.
Kiều An hơi thất vọng, lúc này nghe Arthur gọi.
"Đi trượt băng không?"
Anh chỉ về phía sân trượt băng bên kia đường.
Cũng chẳng có gì khác để làm.
"Được."
Kiều An không biết trượt băng, thậm chí cũng chưa từng vào sân băng. Thuê giày trượt cũng phải đi theo Arthur.
Thế nhưng vừa bước lên mặt băng, cô không theo kịp. Nếu không bám vào lan can, thậm chí cô đứng còn không vững.
Arthur thì đứng rất chắc, khoanh tay trước ngực và nhìn cô từ trên xuống: "Muốn anh dạy không?"
Không hiểu sao, trong lòng Kiều An đột nhiên có chút khó chịu.
Có thể vì vừa ngã mấy lần nên đang bực bội, cũng có thể là vì đang chiến tranh lạnh cả ngày nay nên bạn trai cũng nói chuyện lạnh lùng với cô.
Trước đây, Arthur chưa bao giờ nói với cô bằng giọng đó. Anh chỉ dịu dàng nói: "Đừng lo, anh sẽ giúp em."
Kiều An siết chặt lan can, cố chấp: "Không cần, em tự học được."
"Chắc không?" Giọng anh hơi nhướng lên, mang theo hoài nghi.
"Ừ."
"Được."
Trong sân băng lạnh buốt, một cơn gió lướt qua, Arthur nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô.
Anh thật sự đi rồi, thật sự không quan tâm cô nữa.
Cũng không dỗ cô nữa.
Nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của một cô gái, Kiều An quay đầu nhìn. Trước mặt Arthur là một cô gái mặc áo len trắng, quần jeans bó sát, ngẩng đầu lên vén tóc, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh.
Kiều An đã thấy cảnh Arthur được bắt chuyện quá nhiều rồi.
Thế nhưng lần này, sự bất an và ghen tuông trong lòng đặc biệt rõ ràng.
Trước đây, anh đã cho cô đủ cảm giác an toàn, nhưng khi chiến tranh lạnh, một khi mất đi cảm giác đó sẽ là như vậy.
Anh chưa trở về trạng thái độc thân, ít nhất hiện tại, anh chưa nói chia tay nên vẫn là bạn trai của cô.
Trong lúc thất thần, tay Kiều An buông lỏng và quên mất tình trạng của mình nên mất thăng bằng và ngã mạnh xuống mặt băng.
Vừa đau vừa lạnh.
Rất nhanh, bên cạnh lại có một cơn gió.
"Em thắng rồi."
Arthur bế cô lên:"Theo ý em, anh chấp nhận tiếp tục giữ bí mật mối quan hệ của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com